Chương 1
Luôn có một ai đó sống mãi ở tuổi 17 của chúng ta.
Qua hôm nay, trong những buổi phỏng vấn sau này, tên của người ấy ngoại trừ họ ra, có lẽ những thứ khác không thể nhắc đến nữa.
_______
Mùa mưa đến mang theo sự ẩm ướt bao trùm, thành phố lớn huyên náo tấp nập, trong không khí còn vương mùi mưa, mấy ngày nay trời cứ âm u không dứt.
"Chặn tin tức, giảm hotsearch, chi nhiều tiền nhất để làm với tốc độ nhanh nhất thì mất tầm bao lâu?". Trương Trạch Vũ ngồi ở ghế phụ trong xe, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại.
Người lái xe là trợ lý của cậu, Thẩm Diệp. Trong lúc dừng đèn đỏ, nghe thấy Trương Trạch Vũ nói vậy, Thẩm Diệp thoáng sững người: "Xem chị Viên thương lượng với bên kia như nào đã. Chắc nhanh thì cũng tầm 5-10 phút gì đó? Em không rõ lắm, em có phải tư bản đâu."
Trương Trạch Vũ cụp mắt, nhìn những tin tức và các dòng bình luận mới không thể kiểm soát trên Weibo, bình thản nói: "Vậy bắt đầu đi."
Thấy đèn đỏ sắp chuyển sang xanh, Thẩm Diệp quay phắt đầu lại, suýt chút nữa thốt ra một ngụm máu: "Hả?"
________
17 tuổi debut cùng nhóm nhạc, 23 tuổi nhóm nhạc của thế hệ thứ 3 tan rã, bây giờ Trương Trạch Vũ đã 25, các thành viên đều có con đường phát triển của riêng mình. Debut tám năm, Trương Trạch Vũ cũng chỉ mới 25 tuổi.
Thay vì nói đã solo hai năm chi bằng nói đã solo được bốn năm. Trước khi nhóm nhạc thế hệ thứ 3 tan rã khoảng hai năm, các thành viên trong nhóm đều lần lượt đi theo con đường và theo đuổi sự nghiệp riêng, rất hiếm khi cả nhóm tập hợp đông đủ, không thiếu người này thì thiếu người kia, chủ yếu do phòng làm việc cá nhân không cho phép.
Con đường phát triển của nhóm bọn họ có thể nói là: Tụ lại là ngọn lửa, tản đi là những vì sao.
Sau khi hoạt động solo, con đường mà Trương Trạch Vũ chọn vẫn là âm nhạc, tất nhiên cũng gặp không ít trắc trở và thất bại trên con đường đó. Một năm trước, công việc khó khăn lắm mới ổn định, sự nghiệp bắt đầu đi lên, nhưng bây giờ lại gặp vấn đề.
Đối mặt với những sóng gió, Trương Trạch Vũ vẫn kiên cường đứng vững.
Chậm rãi hồi tưởng lại cuộc đời của mình, dù có bao nhiêu thăng trầm đi nữa thì chúng cũng đã phai nhạt dần theo sự bào mòn của thời gian. Điều cậu theo đuổi đã hoàn thành rồi. Hiện tại, cậu là một nghệ sĩ Omega hàng đầu, nổi tiếng với khả năng sáng tác xuất sắc. Trong suốt những năm hoạt động solo vừa qua, không thiếu những kẻ đào bới đời tư của cậu, từ thân thế, ảnh cũ, cho đến chuyện uống rượu riêng tư. Và đương nhiên, không thể bỏ qua sự kiện lớn xảy ra một năm trước.
Đây một vết sẹo khó phai trong lòng Trương Trạch Vũ.
_____________
"Hả? Tổ tông ơi, hồi trẻ em đã làm chuyện bốc đồng gì thế hả?".
Ngoài việc thời điểm debut từng ghép cặp với đồng đội để tạo hiệu ứng, từ sau khi hoạt động solo, cậu hoàn toàn không dính bất kỳ tin đồn tình cảm nào.
Giờ thì sao thủy nghịch hành đến gõ cửa luôn rồi...
Trước tiên Trương Trạch Vũ phải đến phòng làm việc cá nhân để thảo luận phương án giải quyết. Cả phòng làm việc lập tức rơi vào trạng thái bận rộn như ong vỡ tổ.
Nội dung trên Weibo:
[Bạn học cấp 3 của ZYZ, ẩn danh. Khi về trường cũ, tôi tìm thấy một bức thư tình trong phòng ký túc xá của ZYZ. Không phải ai khác viết cho cậu ấy, mà là chính cậu ấy viết. Hồi đó đa phần học sinh trường chúng tôi đều là học sinh bán trú, nhưng buổi trưa nghỉ ngơi ở ký túc xá. ZYZ và tôi ở chung phòng, trong phòng có gác lửng nhỏ. Gác lửng này này đến giờ vẫn chưa bị phát hiện. Hôm nay tình cờ đi xem thử thì thấy đồ của ZYZ rơi ở đó. Đăng kèm ảnh: nội dung bức thư.]
Chữ viết tay giống hệt chữ của Trương Trạch Vũ. Chủ bài viết đó còn đính kèm bằng tốt nghiệp và thẻ học sinh để chứng minh, nhưng đã che thông tin cá nhân. Một nghệ sĩ luôn giữ hình tượng sạch sẽ như Trương Trạch Vũ đột nhiên lại bị kéo vào tin đồn tình cảm như thế này.
Khi nhìn thấy nội dung bài đăng, Trương Trạch Vũ cố gắng nhớ lại. Thời cấp ba cậu không quen thân với ai trong ký túc xá cả. Buổi trưa chỉ về để chợp mắt, bình thường thì bận rộn tập luyện, chuẩn bị cho debut. Thậm chí còn rất hiếm khi quay lại trường. Cậu hoàn toàn không nhớ ra nổi người này là ai.
Nhưng... thế quái nào lại bị đâm sau lưng như vậy hả trời!
Cũng không thể để người khác mắng chửi là trong lúc chuẩn bị debut hay sau khi debut rồi còn dám yêu đương viết thư tình được. Chuyện này khiến cho Trương Trạch Vũ đau hết cả đầu.
Nếu bắt cậu ra giải thích thì thật sự không thể giải thích được, vì nét chữ trên tờ giấy đã ố vàng đó đúng là của cậu.
"Là em viết."
"Khi còn trẻ, mười mấy tuổi, lần đầu biết yêu cũng là chuyện bình thường. Nhưng lúc đó, em đã ra mắt công chúng nhiều năm rồi."
Trương Trạch Vũ sờ sờ mũi, chán chường gục xuống bàn: "Là em viết, nhưng không phải thư tình, đó là một bài hát."
Đội ngũ lập tức đăng bài đính chính, tẩy quảng trường, bỏ ra một số tiền lớn để ngăn chặn các từ khoá nóng trước khi chúng kịp lên hot search. Sau nửa tiếng, cuối cùng nội dung liên quan cũng biến mất, tất cả mọi người trong ở phòng làm việc thở phào nhẹ nhõm.
Chị Viên với vẻ mặt mệt mỏi hỏi: "Em thích ai?"
"Em... không... có."
Thật sự đó chỉ là một bài hát, nhưng cậu không biết giải thích thế nào, cũng không dám giải thích.
Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi, vì còn có việc gấp cần làm nên Trương Trạch Vũ cùng trợ lý kiêm tài xế của mình rời khỏi tòa nhà phòng làm việc. Phía dưới luôn có fan túc trực. Cảm nhận được ánh sáng từ vài chiếc máy ảnh, cậu lập tức đeo khẩu trang, nhanh chóng lên chiếc SUV màu đen. Khi cửa sổ xe đóng lại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Diệp liếc nhìn cậu vài lần khi xe bắt đầu lăn bánh, bỏ lại đám fan cuồng phía sau. Khi đã lên đường cao tốc, cậu ta bắt đầu trêu chọc: "Hay đó ông anh, tí tuổi đã viết được tình ca rồi. Ở tuổi đó em còn đang trèo cây trộm dâu tằm cơ."
Thẩm Diệp là một Beta. Sau khi Trương Trạch Vũ solo ký với công ty âm nhạc, Thẩm Diệp đã làm trợ lý cho cậu hai năm. Đến khi cậu chấm dứt hợp đồng và tự lập phòng làm việc cá nhân, Thẩm Diệp cũng rời công ty để đi theo cậu.
"Cậu đừng có tò mò về chuyện của ông chủ mình."
"Dù gì cũng đã bỏ một đống tiền để dẹp chuyện này, ít nhất cũng nên nói rõ chứ?" Thẩm Diệp cười. "Đây là lần chi nhiều tiền nhất để dọn dẹp tin tức từ khi em theo chị Viên và anh đó."
"Cậu cũng cung Kim Ngưu hả?"
Trương Trạch Vũ thở dài, dựa vào ghế xe nhắm mắt: "Không quan tâm nữa, đến rạp chiếu phim Vạn Đạt trước đã."
Thẩm Diệp liếc nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên: "Chuyện gì gấp vậy?"
Cậu dựa vào ghế, nhắm mắt nói: "Gặp một người rất quan trọng."
Chiều nay, lúc 6 giờ, là buổi công chiếu bộ phim "Báo Động Đỏ". Nam chính chính là người cùng họ với cậu. Trương Trạch Vũ đã tính toán thời gian kỹ lưỡng, ngay cả thời gian cắt đuôi người bám theo cũng được cậu dự liệu. Đến nơi là vừa kịp lấy vé.
Lúc vừa đến rạp chiếu phim, Trương Trạch Vũ đã doạ cho mọi người sợ tản đi hết. Mũ lưỡi trai, khẩu trang, kính râm, trang bị đầy đủ để đi lấy vé.
Một người mặc nguyên cây đen đứng ngẩn ngơ trước máy lấy vé.
"Công nghệ bây giờ phát triển thế này à? Phải bấm vào đâu đây?". Phía sau vẫn còn người xếp hàng, sợ bị hối thúc, Trương Trạch Vũ vừa nhìn màn hình điện thoại vừa ngượng ngùng chuồn đi.
"Xin chào, tôi muốn lấy vé."
Nhân viên quầy vé chỉ về phía máy: "Chào bạn, bên kia có máy lấy vé tự động, bạn cứ xếp hàng chờ là được."
Lằng nhằng một hồi, cuối cùng cậu cũng lấy được vé. Vừa bước vào rạp chiếu, cậu giật mình vì khán giả đã ngồi kín. Không hổ danh buổi công chiếu đầu tiên, phần lớn khán giả đều là fan của Trương Cực.
"Báo Động Đỏ" là một bộ phim đề tài điệp chiến, sự kiện công chiếu ở Bắc Kinh vô cùng quan trọng. Trương Trạch Vũ còn thấy một cô gái phát quà tiếp ứng. Cậu ngồi đó, mắt thỉnh thoảng liếc qua, rồi tự dưng cũng nhận được một túi quà. Trong túi có kẹo, photocard, bưu thiếp và bánh quy nhỏ.
Cậu không biết mình đến đây với tâm trạng gì. Khi nhìn thấy người kia trên màn ảnh, trái tim cậu rung động rất lâu. Dường như mùi hương của hoa cam vẫn có thể thoảng qua màn hình chạm đến cậu.
Cùng năm sinh, cùng trường, cùng lớp, cùng bàn, cùng nhóm. Cậu và Trương Cực thực sự có quá nhiều duyên phận kỳ diệu, như thể định mệnh đã gắn chặt hai người lại với nhau.
Trong mô hình hệ dưỡng thành, giai đoạn phân hóa là giai đoạn vô cùng quan trọng. Công ty đặc biệt chú trọng, bởi vì để tạo hiệu ứng couple, một nhóm phải có cả Alpha và Omega, tốt nhất là những người có khả năng kết đôi.
Trước khi phân hóa, công ty không dám tùy tiện ghép CP, sợ rằng việc phân hóa sẽ khiến kế hoạch bị đảo lộn.
Vô số ngày đêm, vô số giọt mồ hôi, Trương Trạch Vũ và Trương Cực là cùng nhau lớn lên từ bé. Cậu tận mắt chứng kiến từng thay đổi của Trương Cực: góc cạnh gương mặt dần rõ nét, lớp mỡ bụng từ từ biến mất, tính cách ngày càng trưởng thành. Nhưng đồng thời, khoảng cách giữa họ cũng càng ngày càng xa.
Khi còn nhỏ, cậu không thích nhảy, Trương Cực cũng vậy. Cả hai từng cùng nhau trốn tiết học nhảy rồi bị giáo viên bắt gặp, sau đó đều tự giác đứng ra nhận trách nhiệm về mình.
"Là em làm đấy! Do em bắt cậu ấy đi theo."
"Không phải, là em tự nguyện! Em tự đề nghị mà!"
Giọng trẻ con trước khi vỡ tiếng gần như giống nhau, trong trẻo, non nớt. Đặc biệt, cả hai khi đó vẫn còn bụng mỡ nho nhỏ.
Trương Cực thường nói chuyện thiếu ý tứ, còn Trương Trạch Vũ lại hay đa sầu đa cảm. Đặc biệt là lúc nhỏ, Trương Cực cắt quả đầu "úp nồi" tiêu chuẩn, dùng bàn tay mũm mĩm vuốt tóc cậu để an ủi. Nhiều lúc không biết nói gì, anh chỉ lặp đi lặp lại vài câu thoại như tụng kinh. Vì vậy, Trương Trạch Vũ đã đặt biệt danh cho anh là "Đường Tăng". Sau này, trong một buổi phỏng vấn, Trương Cực còn cosplay thành Đường Tăng. Những ký ức thời chưa nổi tiếng càng vui vẻ bao nhiêu, thì khi hồi tưởng lại càng buồn bấy nhiêu.
Tình cảm đến thật kỳ lạ, không thể kiềm chế được sự rung động của trái tim cùng những cái nhìn trộm. Trước khi Trương Cực phân hóa, Trương Trạch Vũ không dám tiến thêm, cậu luôn cố gắng kìm nén cảm xúc khi đối mặt với loại tình cảm này. Có lẽ chỉ là một phút bồng bột, hoặc do sức hút từ sự ưu tú của Trương Cực.
Khi Trương Trạch Vũ len lén nhìn Trương Cực, cậu phát hiện ra Trương Cực cũng đang nhìn mình. Ánh mắt chạm nhau không hẹn trước như vậy mới thật sự "giết chết" người ta.
Ngày Trương Cực phân hóa, Trương Trạch Vũ ngửi thấy mùi hương của hoa. Cậu thừa nhận trong khoảnh khắc đó cậu đã hoảng hốt, trốn trong công ty cả ngày, không dám gặp Trương Cực, cho đến khi Trương Cực giận vì thái độ lạnh nhạt của cậu, gọi điện phàn nàn: "Anh Cực của cậu dù sao cũng là một Alpha vừa phân hóa đấy. Bao nhiêu năm bên nhau chẳng lẽ vứt hết cho chó ăn rồi à? Sao chẳng thấy tới hỏi thăm tớ câu nào hết vậy?"
Doạ cậu chết khiếp. Mùi hương hoa, cậu cứ tưởng...Trương Cực phân hóa thành loại khác rồi. Nếu như vậy thì có phải cậu có thể tiếp tục thích Trương Cực rồi không?
Hai năm đầu sau khi debut, Trương Cực dần trở nên chín chắn hơn, không còn hài hước như trước. Nhưng điều này chỉ xảy ra trước ống kính. Trương Trạch Vũ nhận ra tình cảm đơn phương của mình đã không còn phù hợp. Lần tiếp theo nhìn thấy anh, đó là lúc anh tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu lớn.
"Báo Động Đỏ" là một bộ phim điệp chiến lấy bối cảnh thời dân quốc. Trương Cực vào vai nam chính, một quân phiệt có khí chất mạnh mẽ. Với sự đầu tư khủng, từ bối cảnh, kỹ xảo đến diện mạo của diễn viên chính, bộ phim mang đến cảm giác dễ chịu cho người xem.
Tuy nhiên, Trương Cực có một bạn diễn. Trước cả buổi công chiếu, phía nhà sản xuất đã bắt đầu rầm rộ xào CP cho cả hai, xây dựng hình tượng "vừa yêu vừa hận". Nếu áp vào thực tế, đây quả là một cặp đôi "bệnh hoạn" và dễ gây chú ý. Ngay cả nhà sản xuất cũng nghĩ vậy, liên tục đẩy mạnh tuyên truyền. Trương Trạch Vũ lướt mạng xã hội, không ngừng nhìn thấy những video về CP này.
Xem hết bộ phim, cảm nhận của cậu là: kịch bản hay, kỹ xảo tốt, cảm giác số mệnh của hai nhân vật chính rất mạnh mẽ. Chỉ tiếc rằng, cái khuôn mặt này của Trương Cực làm cậu không thể nào đồng cảm nổi.
Trương Trạch Vũ cảm thấy bộ phim này có lẽ sẽ bùng nổ. Ở đoạn kết, nam chính hy sinh, ngã gục trong vũng máu. Trong rạp có rất nhiều người khóc, chỉ có Trương Trạch Vũ nhịn được, thậm chí còn muốn cười.
Trước khi đèn sáng, Trương Trạch Vũ đã rời khỏi rạp để tránh bị phát hiện. Vừa bước ra khỏi rạp thì chị Viên, quản lý của cậu đã gọi điện đến.
"Tổ tông, phim thế nào? Hay không?"
"Cũng được. Nhưng hai nam chính có tuyến tình cảm, em không thích."
"..." Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi bật cười. "Em còn có tâm trạng đi xem phim sao? Em còn chưa giải thích được bức thư tình em viết năm mười mấy tuổi là thế nào đấy!"
"Đã nói đó là một bài hát mà..."
17 tuổi, một độ tuổi thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top