Chương 6

Mục Chỉ Thừa thấy Trương Trạch Vũ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Trương Cực thì thở dài một hơi, như đã hiểu ra gì đó, giơ tay huơ huơ trước mặt cậu để phân tán sự chú ý.
"Nè Trương Bảo, Tiểu Bảo!"

Trương Trạch Vũ giật mình, hoá ra nãy giờ mình đã nhìn Trương Cực chơi lâu như vậy rồi.
"Sao thế Tiểu Mục?"
"Cậu...aiz"
Mục Chỉ Thừa muốn nói lại thôi, tò mò thì cũng có tò mò nhưng sợ hỏi ra thì cũng không hay lắm.

Mục Chỉ Thừa vừa định mở miệng thì staff thông báo trò chơi kết thúc, đội Chu Chí Hâm giành chiến thắng.

"Được rồi mấy đứa, 4 bạn thắng sẽ được quyền chọn căn lều mình mong muốn nha, có hai căn 2 người và 1 căn 4 người."
Dĩ nhiên ai cũng muốn được ở lều tốt 2 người, Chu Chí Hâm vội lôi theo Trương Cực đi chọn trước, Đồng Vũ Khôn và Diêu Dục Thần cũng tươi rói chạy đi ngó nghiêng khắp nơi.

Trương Trạch Vũ vốn cũng không hứng thú với mấy trò chọn phòng này nọ lắm, căn bản cậu chỉ cần một chỗ ngủ thôi là được rồi.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng  phòng cũng đã được chọn xong hết, Trương Trạch Vũ, Mục Chỉ Thừa, Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo vào phòng 4 người.

Xong xuôi chỗ ngủ thì cũng tới giờ ăn tối, 8 người quây quần ngồi nướng thịt trên 2 cái lò khá to, thịt nướng luôn có sức hút đặc biệt đối với các thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn nên cả đám ai nấy vô cùng hào hứng, lăng xăng mỗi người một việc.

Đồng Vũ Khôn xắn tay áo xung phong lên xiên thịt đầu tiên:
"Trương Trạch Vũ, em qua đây giúp anh quạt lửa với."
"Ok anh, em qua liền."

Trương Trạch Vũ cầm theo cái quạt mo lớn, ra sức quạt, lửa chẳng mấy chốc đã đỏ lên phừng phực, mấy xiên thịt cũng nhanh chóng được hun chín.
"Anh, em giỏi không?"
"Quá giỏi, đúng là em trai ngoan của anh."

Trương Trạch Vũ bị Đồng Vũ Khôn chọc cười, mắt híp lại thành hai vầng trăng non cong cong.
Bỗng nhiên cậu thấy hơi nhớ Tả Hàng, lần đi chơi trước cũng là cậu đứng quạt cho Tả Hàng nướng thịt, anh còn lén đút lót cho cậu mấy miếng, mặc dù hơi cháy nhưng mà vẫn rất ngon.

Mấy hôm nay vì vấn đề của Trương Cực nên cậu ít khi nói chuyện với Tả Hàng, tuy nhiên trong mắt cậu Tả Hàng lúc nào cũng là một người anh trai tốt, cậu không nỡ sinh ra dù chỉ là một chút ghen tị nào đối với tình cảm mà Trương Cực dành cho anh ấy, chỉ là vẫn thấy đau lòng mà thôi.

Nói gì thì nói, ba người họ đã sớm xem nhau như người thân, ai có thể ghét được người thân của mình chứ.

"Trương Trạch Vũ em có tâm sự gì sao?"
Trương Trạch Vũ giật mình nhìn sang, chỉ thấy mảng thịt cháy đen thui do lửa lớn ơi là lớn.
"Ai da xem em này, xin lỗi Đồng Đồng, khói có bay vào mắt anh không?"
"Tổ tông của tôi ơi, em quạt tập trung giùm người anh phận khổ này đi."
"Biết rồi mà."
Trương Trạch Vũ cười cười gãi đầu, cứ nghĩ đến cái gì đâu không, đúng là không có tiền đồ.

Ở bên đây tĩnh lặng êm đềm bao nhiều thì phía bên bếp bên kia lại bắt đầu cãi cọ.
"Chu Chí Hâm anh quạt bay hết khói lên mặt em rồi!"
"Thì lửa chưa lên anh biết làm sao được! Cái gì cũng từ từ chứ."

Trương Cực đứng quét gia vị mà bị sặc khói mấy lần, cảm thấy vô cùng vô cùng cạn lời, trong vô thức hắn nhìn sang phía đội Trương Trạch Vũ, thấy Dư Vũ Hàm đang xiên thịt vào que đưa cho Đồng Vũ Khôn để bỏ lên trên bếp, cậu thì phụ trách quạt, Mục Chỉ Thừa thành thục bày thịt đã chín lên đĩa, đúng là cảnh tượng một gia đình đáng mơ ước.

Nhìn sang bên này Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đang cãi nhau toé khói, bỗng Trương Cực nhận ra mình vốn nên được hưởng một chút sự an vui tự tại như đội của bọn họ mới phải.

Trương Cực lắc đầu vài cái, chép miệng một cái rất khẽ, rồi buông đũa xuống, giật lấy cái quạt trên tay Chu Chí Hâm, tự mình quạt lửa. Vốn sinh ra ở thành thị, thế nhưng nhờ hồi bé có về quê phụ bà nội nấu cơm bằng củi nên thoáng một cái Trương Cực đã quạt lửa bừng lên, bắt đầu nướng thịt.

Tô Tân Hạo vỗ vỗ vai hắn đầy tán thưởng, ánh mắt nhìn theo một loạt thao tác thuần thục cứ như vừa sinh ra đã biết sinh tồn của Trương Cực mà choáng ngợp một phen, Diêu Dục Thần và Chu Chí Hâm bên cạnh cũng há hốc mồm khen ngợi không ngớt.

Trương Cực quệt một ít mồ hôi rịn ra trên trán, tay cầm quạt truyền lại "nghề" cho Chu Chí Hâm, bản thân thì đi lấy đĩa để chuẩn bị bày thịt đã chín, không ngờ gặp Trương Trạch Vũ cũng đang xách chậu đi lấy than ở gần đó.

"Trương Trạch Vũ, cậu đi lấy than sao? Hết nhanh vậy à?"
Trương Trạch Vũ nghe giọng hắn thì khẽ giật mình một cái, vội dùng vai lau mồ hôi còn đọng trên má rồi mới quay người:
"Phải, cũng sắp xong rồi, đây là chậu than thứ hai của bọn tớ."

Trương Cực liếc thấy một ít vết nhọ màu đen trên trán cậu liền nhắc nhở:
"Cậu dính than trên mặt kìa."
"Đâu? Ở đây sao?"
Trương Trạch Vũ dùng tay chà qua chà lại trên mặt, ngón tay vốn dính than nên lại càng bôi ra nhiều vết đen hơn.

Trương Cực nhìn loạt động tác vụng về của cậu, bật cười vài tiếng rồi xin staff khăn ướt định tiến đến lau hộ cậu thì vừa quay qua đã thấy cậu cũng dùng khăn ướt lau xong hết rồi, lại sạch sẽ trắng trẻo (và đáng yêu). Hắn âm thầm nhét bịch giấy vào túi, làm như không có gì mà đi bê chồng đĩa đã lau sạch trở về.

Trương Trạch Vũ nhìn theo bóng lưng to lớn của hắn, phù, may quá vừa rồi cậu kịp liếc về ống kính rồi xin giấy lau đi vết bẩn, nếu không cậu ấy sẽ nghĩ mình lôi thôi mất.
Suy tư một lúc xong xuôi, Trương Trạch Vũ cúi xuống cầm chậu than nhảy chân sáo mang về tiếp tục sự nghiệp quạt thịt của mình.

Sau khi ăn uống no nê, ai về nhà nấy, Trương Trạch Vũ chúc mọi người ngủ ngon rồi kéo dây bước ra ngoài.
"Cậu đi đâu đó?" - Tô Tân Hạo dụi dụi mắt nhìn cậu.
"Tớ chưa ngủ được ngay nên ra ngoài ngồi một lúc đó mà."
"Ò."
"Buồn ngủ thì quay về nhá!"
Dư Vũ Hàm và Mục Chỉ Thừa dặn dò xong cũng đắp chăn đi vào giấc mộng.

Trương Trạch Vũ nhìn bầu trời lác đác vài ngôi sao, nhưng chẳng thấy vầng trăng nào hết, nhẩm tính một hồi mới biết hôm nay mới mùng 10 âm lịch, khó mà thấy được trăng, bỗng nhiên cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng cảm giác buồn bã cũng không tồn tại lâu, ngay lập tức cậu đã bị mấy ánh sáng từ mấy vì sao lấp lánh hút hồn.

"Cậu chưa ngủ sao?"
"Trương Cực?"
Trương Trạch Vũ cảm thấy, tần suất hai người gặp riêng hôm nay có hơi nhiều tới mức đáng ngờ, song cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.

"Tớ thấy hơi khó ngủ nên ra đây hóng mát. Còn cậu?"
"Tớ cũng thế."
Thực ra là hắn vừa đi vệ sinh về thì thấy cậu ngồi một mình ở đây nên mới lặng lẽ qua ngồi cùng, chứ sau một ngày vận động Trương Cực mệt muốn chết chứ sao mà mất ngủ được.

Trương Trạch Vũ nhìn đôi mắt mơ màng của Trương Cực cũng đoán được hắn đang nói dối nhưng cũng không vạch trần. Thói quen ngồi tâm sự của bọn họ đã được hình thành từ rất lâu.

Bỗng Trương Trạch Vũ mở lời trước:
"Trương Cực, tớ biết thích một người là thế nào rồi, cậu muốn nghe không?"

Trương Cực không hiểu sao tự nhiên cậu lại nhắc tới vấn đề này, nhưng vì cậu muốn chia sẻ nên hắn cũng gật gù hưởng ứng.

"Tớ nghĩ cậu cũng biết đấy. Là khi người đó buồn cũng sẽ buồn, người đó cười vui thì bản thân cũng sẽ vui, khi nhìn thấy người đó bị thương sẽ rất đau lòng, khi đi xa sẽ rất là nhớ. Và khi xung quanh có rất nhiều người khác, thì tầm mắt cũng sẽ vẫn tự động tìm tới người đó. Cậu hiểu tớ nói gì không?"

Đương nhiên là cũng không hiểu lắm.
Trương Cực chỉ nghĩ thầm trong đầu như thế chứ cũng chẳng dám nói ra,  vì Trương Trạch Vũ hiếm khi nói một câu dài dòng như vậy, hẳn là đã vì câu hỏi bất chợt của hắn mà đi tìm hiểu kĩ lắm đây.

Nhưng mà, bộ cậu ấy thích ai thật rồi á?
Trương Cực có cả hệ sinh thái ngôn từ trong đầu, liên tục quan sát nhất cử nhất động trên gương mặt cậu, phát hiện ngoài đôi mắt sáng lấp lánh ra thì cũng không có gì bất thường.

"Ồ, tớ hiểu rồi."
Trương Cực nhanh chóng gật đầu, hắn muốn đổi đề tài này lắm rồi.
"Nếu chưa hiểu cũng không sao, cậu có thể ví dụ trên bản thân, kiểu là bình thường cậu có những biểu hiện như thế với ai không ý."
"À..."
"Rồi đó vậy đó, tớ buồn ngủ rồi, tớ đi ngủ cái đã. Cậu cũng mau về ngủ đi."

Trương Cực không hiểu sao lại nghe ra giọng điệu đuổi khách, nhưng sợ quấy rầy giấc ngủ của người ta nên cũng mơ màng gật đầu:
"Ừm, ngủ ngon."
Trương Trạch Vũ nghe câu chúc ấy xong thì khựng lại một lúc, nhưng cũng không quay đầu lại:
"Ngủ ngon."

Trương Cực còn lại một mình với vô vàn suy nghĩ ngổn ngang.
"Mình chỉ tuỳ tiện hỏi thôi mà cậu ấy phải tìm tòi kĩ càng thế sao? Nhưng mà cậu ấy nói thế là có ý gì nhỉ?"

Trương Cực lôi từ túi quần ra một chiếc kẹo vị me. Từ lần trước ở trên sân thượng được Trương Trạch Vũ tặng cho một cái kẹo vị này, hắn đã cố ý giữ lại vỏ kẹo rồi lên mạng tìm mua. Đương nhiên là không vì lí do đặc biệt gì cả, chỉ vì thấy nó khá ngon thôi.

Trương Cực vân vê chiếc kẹo trong tay, nhìn theo cánh cửa căn lều vừa được ai đó đóng kín mít, thở dài:
"Trương Trạch Vũ, cậu đang có tâm sự sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiyu