Chương 4
Trương Trạch Vũ sau khi trò chơi kết thúc vẫn luôn lén nhìn phản ứng của Trương Cực, nếu mà cậu ấy biết là mình thì sao còn đoán là tiểu Diêu, nhưng nếu không biết là mình thì câu hỏi đó là có ý gì?
Cậu cứ ngồi đờ đẫn như thế, tới khi staff vẫy vẫy tay trước mặt mới hoàn hồn:
"Tiểu Bảo? Sao thế, không khoẻ à?"
Trương Trạch Vũ lắc đầu, ngại ngùng nhìn mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, có cả Trương Cực. Cậu nhanh chóng tươi cười, dùng sự lém lỉnh của mình đánh lạc hướng mọi người.
"Em đang nghĩ xem phần thưởng lấy được phải mang đi mua gì thôi đó mà."
"Ây dô chú tự tin nhỉ?"
"Ghê quá luôn."
Cả đám hùa vào trêu cậu, không khí thực sự rất vui vẻ.
Cuối cùng cũng quay xong, máy quay vừa tắt thì mọi người đều rủ nhau đi chơi đá bóng hoặc ăn nhẹ gì đó, riêng Trương Trạch Vũ chỉ nhẹ nhàng từ chối rồi trở về kí túc xá.
Đang ngẩn ngơ đi bộ ngắm đường thì một cái xe đạp con chắn ngang phần đường của cậu.
"Hey, Trương Trạch Vũ cậu cần đi nhờ không?" - Tô Tân Hạo phi xe lên.
"Cậu cũng về kí túc sao? Thế thì cho tớ đi k..."
"Không cần đâu, Tô Tân Hạo còn bận đi chơi bóng rổ, ê này Chu Chí Hâm đang tìm cậu khắp nơi kìa." - Trương Cực không biết từ đâu phóng đến, vừa vặn chặn ngang câu nói chưa tròn vẹn của cậu, hất mặt nói với Tô Tân Hạo còn đang ngơ ngác.
Ủa? Không phải hồi nãy Chu Chí Hâm bảo ảnh phải đi tập luyện thêm sao, hay mình nhớ lộn nhỉ?
"Nè Trương Trạch Vũ, đứng đó làm gì, lên xe đi."
"Không phải cậu chê tớ là cái gì mà đồ không biết đi xe đạp sao, bây giờ tớ thích đi bộ hơn."
"Khiếp, còn ở đó làm giá nữa, mau lên xe đê."
Trương Trạch Vũ liếc hắn một cái, rồi cũng trèo lên xe, tay bám chặt vào vạt áo đồng phục của Trương Cực.
"Cậu không cần sợ thế đâu, tớ đi xe hơi bị an toàn."
Trương Trạch Vũ chỉ loáng thoáng nhìn thấy góc nghiêng của hắn, nhưng vẫn đủ biết hẳn là rất đẹp trai, Trương Cực lúc nào cũng đẹp, trong mắt các tỷ tỷ còn được gọi với một cái tên Trương đại công tử, lúc nào cũng thu hút vô cùng.
"Bám vào vẫn hơn."
Thực ra cậu từ bé đã không sợ ngã, chỉ là tâm tư nhỏ nhoi muốn nhẹ nhàng chạm vào cậu ấy, chỉ có vậy thôi.
Trương Cực cũng chẳng nói gì, chỉ tiếp tục chăm chỉ đạp xe, lâu lâu sẽ ngân nga một giai điệu nào đó không tên. Những lúc thế này Trương Trạch Vũ chỉ ước rằng quãng đường kí túc xá sẽ dài gấp năm lần, nhưng như thế thì Trương Cực đạp xe sẽ mệt lắm, gấp đôi thôi cũng được rồi, chỉ cần có thể ở gần cậu ấy lâu hơn một chút.
"Tới nơi rồi! Mời quý khách xuống xe trả tiền."
"Tôi không có tiền."
"Thế thì ghi nợ cũng được."
"Ôi tự nhiên không nghe thấy gì nữa, tai mình bị gì thế này." - Trương Trạch Vũ bịt hai tai mau chóng chạy biến vào cổng kí túc xá.
"Đồ ngốc!" - Trương Cực lắc đầu cười, dắt xe vào bãi.
Chạy một đoạn vẫn không thấy người ta đuổi theo, Trương Trạch Vũ thất vọng đi chậm lại một chút rồi biến thành lê bước về phòng, nhưng có lẽ được Trương Cực mở lời cho đi ké cũng là rất tốt rồi.
Trương Trạch Vũ về phòng, lấy trong ngăn tủ một quyển sổ ra, lật đến trang giấy tiếp theo, bắt đầu ghi chép.
Cùng nhau đi xe đạp trở về kí túc xá, ngân nga vài giai điệu vu vơ.
Cậu viết xong thì ngẩn người nhìn hoàng hôn hắt lên cửa kính, cảm thụ cái gì gọi là sức sống thanh xuân, rồi như vô tình mà bước vào thang máy, đi lên tầng thượng.
Bóng lưng quen thuộc với mái tóc dày đang đứng ngược sáng, yên lặng ngắm nhìn bầu trời.
Trùng hợp làm sao, Trương Cực cũng đang ở đây.
Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng bước tới bên cạnh, rồi sợ làm hắn giật mình nên lấy tay chọt nhẹ một bên vai của Trương Cực.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì, đơn thuần chỉ thấy hoàng hôn rất đẹp thôi, cậu cũng thấy thế sao?"
"Ừm."
Trương Trạch Vũ nhìn vào góc nghiêng trên gương mặt Trương Cực, nét thiếu niên vẫn chưa biến mất hoàn toàn, chỉ có điều xương quai hàm ngày càng góc cạnh.
Cậu ấy hẳn là đang nhớ nhà.
Bởi vì chỉ có khi nhớ nhà, bọn họ mới nghĩ giống nhau đến vậy.
"Nè, cho cậu."
"Cái gì thế? Này Tiểu Bảo, cậu lớn ngần này còn mang kẹo lên sân thượng sao?"
Câu nói ngậm kẹo cho bớt tâm trạng còn chưa kịp nói ra, Trương Trạch Vũ đã suýt bị hắn làm cho nghẹn họng, thôi bỏ đi, tên này khó mà nói chuyện hoà nhã dịu dàng được.
"Cậu có ăn không, không thì trả đây."
"Ấy, có chớ, cậu hung dữ thật đó."
Trương Cực bóc viên kẹo, ngậm vào miệng, vị me chua chua ngọt ngọt thấm vào đầu lưỡi, quả thực tâm trạng cũng tốt hơn chút.
"Lạnh lắm, đi xuống thôi."
Trương Cực quay lưng cười với cậu, rồi bước đi trước không quay đầu lại, không nghe thấy tiếng bước chân liền mở miệng trêu đùa:
"Ngẩn ngơ cái gì, trông cậu ngốc chết đi được!"
"Nè nói ai đó? Cậu mới ngốc í."
Sáng sớm hôm sau, không hiểu sao Trương Cực dậy từ rất sớm, ăn sáng rồi đeo sẵn cặp ngồi trên sofa.
Trương Trạch Vũ ngáp một hơi dài từ phòng bước ra, mái tóc vẫn còn hơi rối vì chỉ chải qua loa, thấy hắn ngồi lù lù ở đó thì giật mình vô thức liếc đồng hồ.
Trời ạ, cơn gió nào khiến con heo lười kia dậy sớm 1 tiếng đồng hồ vậy?
"Cậu mất ngủ sao?"
"Không có, tớ chỉ muốn thử cảm giác của người trưởng thành."
Trương Trạch Vũ bị câu nói đó chọc cho phụt cười, rồi như không để tâm lắm mà ngồi vào bàn ăn hết bữa sáng. Ăn xong vẫn đi theo Trương Cực ra trước cổng, chờ hắn lấy xe đạp để đi học.
Trên đường đi Trương Trạch Vũ cứ cảm thấy Trương Cực tâm trạng sao sao đó, nói chung là bất ổn, thế nên cậu cũng không mở lời trước, chỉ ngồi lặng yên ngắm nhìn hai hàng cây bên đường dần lùi về sau lưng, xen lẫn vào tai tiếng kẽo kẹt của lò xo giảm tốc.
Vừa tới cổng, như mọi ngày thì Trương Trạch Vũ sẽ đi vào lớp trước, còn Trương Cực sẽ đi cất xe đạp rồi mới lên lớp, thế nhưng hôm nay Trương Trạch Vũ quyết định đứng lại chờ hắn. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Cậu nghĩ thế.
"Sao cậu vẫn đứng đây?"
"Tớ muốn chờ cậu đi cùng."
Trương Cực hơi khó hiểu nhìn Trương Trạch Vũ, thấy cậu chỉ chăm chăm nhìn đường thì cũng quay đầu bước theo sau.
"Trương Cực, tâm trạng cậu không tốt."
"..."
"Cậu có thể chia sẻ với tớ được không?"
Trương Cực nhìn vào mắt cậu, chỉ thấy nó long lanh trong suốt, dường như bày tỏ có thể nghe hắn tâm sự từ sáng tới khuya cũng không mỏi mệt.
"Trương Trạch Vũ, cậu có biết thích một người sẽ có cảm giác gì không?"
Trương Trạch Vũ hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy, đôi mắt nhanh chóng rũ xuống, rồi tức khắc lấy lại nụ cười.
"Là quan tâm tới người đó, lúc nào cũng muốn thấy họ vui vẻ, luôn muốn ở bên cạnh người đó. Nếu họ buồn mình sẽ buồn, lúc họ khóc, mình sẽ rất đau lòng."
Trương Cực nhìn ánh mắt sáng như sao của cậu, một dáng vẻ hắn chưa từng thấy trước đây ngoài lúc cậu bước lên sân khấu. Trương Trạch Vũ đứng đó như kể ra câu chuyện của chính mình, với tình cảm của một thiếu niên đơn thuần. Trong một thoáng hắn đã nghĩ, Trương Trạch Vũ cũng có người mình thích rồi.
Hai người mải mê trò chuyện, không để ý rằng đằng xa có một người đã giơ máy ảnh lên chụp lại rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
Bước vào cửa lớp, Trương Cực mau chóng phi vào ngồi bên cạnh Trương Trạch Vũ, vị trí ngay sát cửa sổ.
"Này, sao cậu ngồi đây?"
"Tớ đã giao dịch với tiểu Hứa rồi, giờ tự học có thể đổi chỗ lên ngồi với cậu."
Trương Trạch Vũ liếc nhìn bản mặt ngứa đòn quen thuộc của hắn, cười bất lực. Cuối cùng tâm trạng cũng vui lên rồi.
Trương Cực thế mà ngoan ngoãn lạ thường, cả giờ học cũng không nháo, chỉ yên lặng nằm nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng ve râm ran giữa hạ. Có cơn gió xào xạc làm lá cây khẽ đong đưa, kéo theo những vệt nắng nhàn nhạt của buổi sớm mai dần ló rạng.
Chốc chốc hắn sẽ quay đầu, nhìn chằm chằm vào Trương Trạch Vũ đang chăm chỉ làm bài, cái đầu nhỏ lâu lâu sẽ nghiêng sang một bên, chứng tỏ đang gặp đề khó, ngón tay đôi lúc sẽ không nhịn được mà cho vào miệng để gặm. Trương Cực cầm lấy ngón tay cậu kéo ra, còn lèm bèm:
"Bẩn lắm, đừng gặm nữa."
Xem kìa, giật mình rồi.
"Trương Cực!"
"Sao chứ, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà."
Trương Trạch Vũ cạn lời liếc hắn nhưng chẳng làm gì được. Ai bảo cậu thích Trương Cực chứ.
Bẵng đi một lúc Trương Trạch Vũ không nghe thấy âm thanh gì phát ra, chỉ thấy bóng lưng to lớn của hắn quay về phía mình. Gì đó, giận rồi sao?
Cậu rón rén từ chỗ ngồi nhón chân đứng dậy, rướn người nhìn sang phía sườn mặt nghiêng đang hướng ra cửa sổ của người nào đó. Hai mắt cậu ấy nhắm nghiền, hàng mi dài nhuộm ánh sáng ban mai thi thoảng sẽ rung nhẹ một cái, có vài sợi tóc lởm chởm bay bay trước trán hắn.
Trương Trạch Vũ về lại vị trí, quyết định không quấy rầy Trương Cực, hẳn là hôm qua cậu ấy không ngủ được nhiều.
Trương Cực từ từ mở mắt, vừa rồi hắn vẫn chưa ngủ, chỉ chợp mắt thôi, thế nên mọi động tĩnh vừa rồi đều có thể nhận biết, nhưng không vạch trần cậu.
"Trương Cực thật là đẹp trai."
Trương Trạch Vũ hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy Trương Cực vẫn nằm ngủ, miệng chóp chép như nói mớ thì thở dài, bật cười. Tên ngốc này, trong mơ vẫn tự luyến như vậy.
Trong lúc cậu mong thời gian dừng lại, tớ cũng ước gì ngày tháng đừng trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top