Chương 30

Trương Trạch Vũ bị làm cho giật mình, vô thức ngước mắt lên nhìn người giáo viên mình vẫn luôn hằng kính nể.

"Trương Trạch Vũ, cô biết em rất lợi hại, còn vừa được lên phiên. Nhưng không vì thế mà em được phép kiêu căng, mọi người đều đang nỗ lực mà?"

"Em kiêu căng sao ạ..."
Trương Trạch Vũ nhìn một vòng xung quanh, ai cũng đều cúi đầu không dám nhìn thẳng, chỉ có ánh mắt của các staff đang nhìn chằm chằm cậu như ngàn vạn mũi tên đang giương cao trên bệ phóng.

"Được rồi, mau trở lại tiếp tục tập luyện!" - cô giáo tay cầm thước gõ vài tiếng lên phần bảng đen đã chi chít chữ, cũng không để ý tới cậu nữa.

Ngày biểu diễn, người người xe xe đông đúc qua lại bên ngoài sân vận động. Bên trong không khí lại căng thẳng vô cùng.

Khoảnh khắc Trương Trạch Vũ cất lên tiếng hát, toàn bộ tiếng cổ vũ bên dưới như ngưng đọng, một số bảng đèn đang sáng bỗng dưng tắt phụt.

"Tại sao lại có Trương Trạch Vũ?"
"Phải đó, không phải đã nói sẽ không tham gia sao?"
"Trò đùa này hay thật! Rõ ràng là bất công thiên vị đi?"

Mỗi khi ống kính hướng về phía cậu, tiếng hét: "Chuyển ống kính" bên dưới cũng đồng thời vang lên.

Thật may bởi vì các thực tập sinh đều đeo tai nghe, sẽ không thể nghe rõ bên dưới đang hô điều gì.

Bên ngoài sân lúc này, đèn tiếp ứng của Trương Trạch Vũ xuất hiện lẻ tẻ trên phố. Bọn họ cứ ngỡ lần này Trương Trạch Vũ không tham gia, thế nên cũng chẳng chuẩn bị rầm rộ, thậm chí còn nuôi ước muốn ngồi nhà chẳng buồn xách mông ra ngoài, thật không ngờ thế mà bé con của họ lại xuất hiện trong tiết mục hạ màn.

Tối hôm đó sau khi kết thúc buổi biểu diễn, loạt bài duy quyền có, biểu tình phản đối có tràn ngập weibo, xu hướng dập hotsearch hạ hoả của staff lúc này lại chẳng khác thêm dầu vào lửa, dấy lên làn sóng tranh cãi không nhỏ của đại bộ phận fan lầu.

Đương nhiên người phía trên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lên kế hoạch âm thầm tung ra bảng vote tỉ lệ bầu chọn cho đêm thành đoàn.
Theo thứ tự lần lượt là số vote trên hệ thống của fans và điểm kĩ năng, thực lực do ban giám khảo trực tiếp chấm điểm.
1) 50-50
2) 60:40
3) 40:60

Rạng sáng hôm sau, staff nhắn tin gặp mặt riêng Trương Trạch Vũ.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Hẳn là thời gian qua em đã bức xúc với chúng tôi nhiều lắm."
"Không có ạ."
"Thực ra bởi vì nhận thấy tiềm năng của em, thế nên hầu hết mọi người đều muốn thử xem thái độ của em thế nào. Chẳng ngờ được em lại hoàn thành khá tốt, không tồi."
"Đây là phép thử sao ạ?"
"Đúng vậy. Ừm, để bù đắp cho các sự việc vừa qua thì đêm concert tới, cũng là đêm diễn cuối cùng trước ngày thành đoàn, em sẽ được sắp xếp một tiết mục solo. Việc này đã được thông báo tới đại fan của em."
"Vâng."

Trương Trạch Vũ trong lòng vui vẻ, thế nhưng lý trí lại một mực mách bảo cậu, như thể là sóng yên biển lặng trước bão giông. Cậu xoa xoa lồng ngực một hồi rồi cũng quay người đi về phòng lăn ra ngủ tiếp.

Thật lâu sau ngày hôm đó cũng không thấy Trương Trạch Vũ xuất hiện nữa, có chăng nhiều nhất cũng chỉ là vài phút lên hình trên tư liệu hàng ngày.

Trương Cực mấy hôm nay không gặp được cậu, chỉ nghe loáng thoáng Trương Trạch Vũ sáng sớm đã đến studio làm việc, sau đó 10 giờ tối mới trở về kí túc xá.

Trương Tuấn Hào bỗng nhiên lại gần đập vào vai hắn:
"Trương Cực, cậu biết Trương Trạch Vũ mấy nay làm gì không?"
"Làm sao tớ biết được, cậu ấy không nói cho tớ."

"Không phải hai người thích nhau à?"
Trương Tuấn Hào thảnh thơi ngồi xuống chậm rãi lên tiếng, lại như một hồi chuông lớn đánh thẳng vào những suy nghĩ vẩn vơ mấy tháng nay của Trương Cực.
"Có lẽ chỉ mình tớ đơn phương thôi."

Trương Tuấn Hào nhìn tên ngốc cao lớn trước mặt, mỉm cười mang theo nét giễu cợt vô tình.
"Chưa biết chừng là ngược lại."
"Có ý gì?"
"Nếu Tả Hàng, Chu Chí Hâm, Trương Trạch Vũ, Tô Tân Hạo, một trong số họ không được ra mắt, cậu thấy thế nào?"
"Đương nhiên là buồn."
"Vậy nếu chọn một trong bốn?"

Trương Cực nhíu mày nhìn Trương Tuấn Hào đang nói mấy lời khó hiểu trước mặt mình, còn đang định mở miệng thì đối phương đã chặn họng:
"Tả Hàng Trương Trạch Vũ, chọn một."
"..."
"Tô Tân Hạo Trương Trạch Vũ, chọn một."
"..."

Trương Tuấn Hào ý cười càng sâu, quan sát vẻ trầm tư khó nói của hắn rồi tiếp tục lên tiếng:
"Trương Trạch Vũ gần đây đang chuẩn bị  cho sân khấu solo của cậu ấy."
"Làm sao cậu biết? Cậu ấy có sân khấu solo?"
"Cậu đoán xem?"
"Nói được thì nói, không thì biến cho khuất mắt tớ!"
"Ông đây thì thèm nhìn cậu lắm đấy."

Trương Cực ngồi trầm tư một hồi rồi đứng dậy đi về phòng. Lúc vừa bật điện thoại lên, đập vào mắt chính là tin nhắn được gửi đến vài phút trước của Trương Trạch Vũ.
[Trương Cực, uống sữa đậu xanh không?]

Trương Cực nhìn dòng chữ "sữa đậu xanh", hơi lấn cấn đâu đó nhưng chẳng biết là đâu, tay nhanh hơn não nhanh chóng gửi lời đáp lại:
[Có.]

Trương Trạch Vũ từ bên ngoài trở về, hơi lạnh sương đêm còn chưa vội tan đi, hai tay ôm túi sữa vào trong ngực.

Trương Cực đã sớm chờ đợi trước cửa, vừa mở ra đã hớn hở cười tươi, ánh mắt thoáng chốc trở nên bối rối, đưa tay nhận lấy túi sữa vẫn còn hơi ấm.
"Cậu lạnh không? Hôm nay về sớm à?"
"Không lạnh, cậu biết tớ đi làm gì sao?"
"Không... Nhưng tại sao lại mua cho tớ?"
"À..."

Trương Cực nhìn cậu, mãi vẫn không đợi được câu trả lời. Tới lúc Trương Trạch Vũ chuẩn bị quay lưng trốn tránh, hắn khẩn trương bắt lấy cổ tay cậu.
"Trương Trạch Vũ, cậu có thích tớ không?"

Trương Trạch Vũ biểu cảm không có gì bất thường, tươi cười lên tiếng:
"Cậu nói gì thế? Chúng ta... là bạn bè tốt."
"Tớ không nói đùa, thắc mắc này ở trong lòng tớ đã quá lâu rồi, Trương Trạch Vũ."

Trương Trạch Vũ lắc tay khỏi tầm tay của Trương Cực:
"Chúng ta tiếp tục làm bạn không được sao?"

Trương Cực chua xót cười:
"Thực sự chỉ có thể như thế sao?"
"Nghe tớ đi Trương Cực, tình cảm này chỉ là cảm mến, là gắn bó nhất thời thôi." - Trương Trạch Vũ khẩn thiết như thể đang cầu xin hắn.

Trương Cực nhìn cậu, nhẹ nhàng lắc đầu rồi quay lưng bước đi:
"Cậu không hiểu đâu, Tiểu Bảo."

Mỗi lần cái tên này vang lên là một lần trái tim cậu chùng xuống, giây phút Trương Cực quay lưng bước đi tựa như có hàng vạn sợi dây đang kéo căng trong lồng ngực, khiến cho mọi tâm tư muốn giấu kín vỡ oà.
Xin lỗi, Trương Cực.

Cậu biết hắn thực sự đi rồi, không quay đầu nữa.
Phép thử này kết thúc được rồi.

Lần concert này như lời của Trương Tuấn Hào nói, công ty sắp xếp cho bọn họ sân khấu đôi, chỉ là cả hai người đều ngay lập tức từ chối.

"Tiết mục này đôi khá phù hợp với hai đứa, Trương Trạch Vũ Trương Cực, muốn tham gia chứ?" - giáo viên mở giao diện máy tính, sẵn sàng tới mức đã gõ được chữ "Trương" to đùng trên màn hình.
"Không ạ."
"Em xin phép không tham gia."

Dường như là đồng thanh, thật hiếm khi hai người họ còn không cần nhìn nhau đã quyết định.

Giáo viên có chút bất ngờ, lặng lẽ gạt gọng kính lên cao rồi nhìn lướt qua hai đứa trẻ:
"Có chuyện gì vậy?"
"Chỉ là... số lượng tiết mục lần này có hơi dày đặc ạ."
"Ờm, em thấy không phù hợp với định hướng của em lần này ạ."

Thầy giáo nhìn lướt qua trang tính, nhấn nút xoá đi chữ "Trương" vừa mới gõ xong.
Hai đứa trẻ bình thường quan hệ không tồi, có lẽ là sắp xếp thật sự dày đặc, về thảo luận thêm vậy.

Chỉ là có chút không hiểu, tại sao năm lần bảy lượt chúng đều chẳng có duyên đứng chung sân khấu.
"Được rồi."

Mọi việc vẫn diễn ra như đúng quỹ đạo của nó, thức dậy, tập luyện, ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi. Càng tới gần ngày xuất đạo, tâm trạng 11 người cũng theo đó mà trở nên căng thẳng lên rất nhiều, mệt tới nỗi sức lực buôn dưa tám chuyện cũng không có, thời gian rảnh đều nằm ngủ li bì.

Trương Cực hôm nay phải nhập viện truyền nước do ngất xỉu trong lúc tập luyện, không khí phòng tập cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Này, cậu biết cậu ấy bị gì không?" - Mục Chỉ Thừa vừa lau mồ hôi vừa lại gần hỏi Trương Trạch Vũ.
"Tớ không biết..." - Trương Trạch Vũ nhìn Tiểu Mục, lắc đầu.
"Lát nữa chúng ta đi thăm cậu ấy ha?"
"Ừm..."

Trương Trạch Vũ cầm theo một lốc sữa trong tay, đứng trước cửa phòng bệnh lại không tài nào nhấc chân lên được.
"Vào thôi, đừng ngại ngùng nữa sắp hết giờ nghỉ rồi." - Mục Chỉ Thừa khó hiểu kéo tay cậu.
"Cậu vào trước đi, tớ đi vệ sinh lát, cầm cái này vào nữa."
"Trời ạ, được rồi nhanh đó!"

Trương Trạch Vũ chỉ lấy cớ thôi. Nếu bây giờ nhìn thấy người đó, cậu biết bản thân sẽ không kìm lòng được, sẽ lại mềm lòng, sẽ lại rung động.

Càng là tình cảm sâu sắc lại càng dễ đau lòng, thà là đau đớn một chút nhưng tránh được hậu hoạ về sau.
Nếu debut cùng nhóm sẽ tránh được sự soi mói không đáng có, gây tổn thất về danh tiếng hai người họ. Vốn dĩ hình tượng của cậu trong mắt mọi người đã không mấy tốt đẹp rồi.

Còn nhỡ như, nhỡ như cậu không thể cùng hắn ra mắt, thì cả hai đều sẽ chẳng có chút vướng bận nào với đối phương.
Như thế mới tốt.

Gác nỗi lo lắng đang gặm nhấm từng chút một khiến dạ dày âm ỉ đau, Trương Trạch Vũ kiên nhẫn đứng đợi Mục Chỉ Thừa.
"Sao rồi? Cậu ấy tỉnh chưa?"
"Tỉnh rồi, nhưng mà cậu ấy bảo tớ dặn mọi người tiếp tục tập luyện, không cần lo lắng. Cậu vào một chút đi?" - Mục Chỉ Thừa không để ý sắc mặt biến hoá của Trương Trạch Vũ, chỉ chỉ tay nhiệt tình.

"Thôi vậy, để cậu ấy nghỉ ngơi. Về thôi giáo viên vừa giục rồi!" - Trương Trạch Vũ nhanh chóng kéo tay Tiểu Mục rời đi, chỉ sợ nếu còn nán lại nhóc này sẽ đẩy cậu vào phòng bệnh bằng được.

Trương Cực nặng nề mở mắt, cơn đau đầu khiến đầu óc hắn quay cuồng cũng chẳng thể sánh được bằng nỗi đau đớn từng hồi trong lồng ngực.

Chỉ là mất đi một người bạn thôi mà.
Hắn mới không buồn đến thế.
Trương Trạch Vũ, tuyệt tình thật.

Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đến, có vẻ vì là đêm cuối trước khi thành đoàn nên không khí khắp nơi sôi động vô cùng. Tiếp ứng giăng đầy đường, khắp nơi đều là bảng đèn đầy màu sắc cùng băng rôn khẩu hiệu đỏ chói.

Sau tiết mục nhảy nhóm là phần solo của Trương Trạch Vũ, lúc chuẩn bị ra sân khấu, cậu va phải bóng người cao lớn.
"Ây da, mắt mũi chú ý đê ông tướng, cố lên nhá, toàn là công sức tớ nuôi cậu bao tháng năm đó!" - Trương Tuấn Hào huých huých vai cậu, nở nụ cười tươi.
"Được thưa ba ba!" - cậu nắm tay phải giơ lên đầy kiên quyết.
"Tớ cũng phải đi chuẩn bị đây."
"Bai bai."

Lần này Trương Trạch Vũ chọn lĩnh vực ngoài sở trường - vũ đạo.
Bên dưới khán đài, các chị fans đã nhanh chóng nhận ra có điều không đúng, tại sao sân khấu của bé con lại là vũ đạo, mắt theo dõi thân hình bé nhỏ đang chuyển động mềm mại theo điệu nhạc trên sân khấu, một giây cũng không rời.
Bảo bảo của bọn họ trưởng thành rồi, đã biết đối mặt với sở đoản của quá khứ, còn làm tốt tới đáng ngạc nhiên.
Rõ ràng chỉ mới trôi qua mấy tháng.

Trương Trạch Vũ tháo tai nghe cúi chào trước tiếng cổ vũ rất lớn bên dưới, nhìn theo những ánh đèn xanh lục lấp lánh trên khán đài rồi chậm rãi lui về sân khấu.

Cậu nhận lấy chai nước cùng ngón like khích lệ của chị staff, vui vẻ mở nắp uống một ngụm.

Một bóng người quen thuộc xuất hiện phía cuối hành lang, Trương Cực đang quay lưng về phía cậu chỉnh lại tai nghe.

Bắt gặp đối phương ở chiều ngược hướng, hai bờ vai chỉ cách nhau không tới một bàn tay nhưng từ đầu chí cuối, lại lướt qua nhau không dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiyu