Chương 29

Sau sự việc bất ngờ ngày hôm qua, Trương Trạch Vũ không khó để nhận ra thái độ của Trương Cực có sự thay đổi.
Nói không vui thì là giả, nhưng để trả lời có thích nghi được không, thì câu trả lời là không.

"Chu Chí Hâm đứng lại đó!" - Trương Cực xách bộ đồ diễn cồng kềnh đuổi theo anh, sát bên là sự giúp đỡ của Dư Vũ Hàm cùng Tô Tân Hạo.
"Lêu lêu! Tới đây mà lấy!" - Chu Chí Hâm luồn lách rất giỏi, hết chỗ này tới chỗ khác, còn kịp quay đầu làm mặt quỷ trêu ngươi hắn.

Trước đây cậu luôn cố chấp nghĩ rằng, Trương Cực, Tả Hàng, Trương Trạch Vũ ba người họ sẽ mãi mãi đồng hành, thậm chí còn vì điều đó mà đau lòng một thời gian dài.
Thế nhưng dần dần cậu cũng nhận ra: Tình bạn không thể bắc cầu, càng không thể so sánh.

Cuộc đời vốn chỉ cần vui vẻ thôi,  không phải sao?

Thoắt cái, nhân vật trong cuộc đã xuất hiện ngay trước mặt cậu:
"Cậu uống nước không?" - Trương Cực đưa sang chai nước trong tay.
"Tớ có mang theo rồi, cậu uống đi."
"Ừm, sao căng thẳng thế? Lo lắng sao?"

"Hả... à ờm, cũng có một chút." - Trương Trạch Vũ ấp úng, chẳng thể cười được.
"Sát giờ diễn của tớ rồi, đi trước đây." - Trương Trạch Vũ nói rồi đứng dậy dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi đó.

Trương Cực bật điện thoại, còn tận 30 phút mà?

Buổi chiều tan làm, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Trương Tuấn Hào xé cái áo mưa tiện lợi ra, phát lần lượt cho Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng, đến lượt mình và Trương Trạch Vũ thì chỉ còn một cái.
"Hả ủa? Hết rồi? Bọn họ mua thiếu, giờ một cái sao mà hai mình mặc?"
"Hay em lấy cái này rồi anh với Trương Trạch Vũ đi chung?" - Tả Hàng ló đầu khỏi cái áo mưa mặc dang dở.
"Thôi cũng chẳng khác nhau, ông mặc đi kẻo về lại cảm lạnh."
"Phải đó, anh về trước đi, em có mang ô nè." - Trương Trạch Vũ đắc ý, tiến về phía góc tường.

Tiếng xì xào vang lên trong phòng tập, Trương Cực vẫn còn ở lại chỉnh trang thử đồ.

"Hay là tí nữa cậu cùng Trương Cực đi chung? Một cái áo mỏng tang này không đủ dùng."
"Hay là cậu về với cậu ấy đi."

Trương Tuấn Hào còn chẳng thèm nghĩ đã đáp:
"Còn lâu."

Trương Trạch Vũ suy tư một lát:
"Hay bây giờ cắt đôi, trùm cái đầu thôi là được? Cắt áo với trùm ô đâu có khác nhau?"
"Thôi cũng được ướt thì ướt chung." - Trương Tuấn Hào tìm kéo bắt đầu "hành nghề".

Trương Tuấn Hào chia cho cậu một mảnh, bản thân túm mảnh còn lại trùm lên người.

"Ê bắn nước lên người tớ rồi!" - Trương Tuấn Hào gào lớn.
"Nam nhân ướt chút không sao đâu!"
"Đi từ từ thôi! Sàn trơn!"
"Mưa thì to mà cứ ở đó lề mề."

Trương Cực từ phòng trang điểm đi ra, hai người kia đã đi được một đoạn đường lớn.

Hắn định để đầu trần chạy vù một đoạn về, ai dè bị staff kéo lại.
"Có ô của Trương Trạch Vũ để lại cho em kìa!"
"Của cậu ấy? Nhưng vừa nãy rõ ràng..."
"Em ấy và Trương Tuấn Hào xé một cái áo mưa chia đôi rồi, chắc sợ chờ lâu."

Trương Cực cầm ô trong tay bước ra ngoài. Chẳng biết nên vui hay buồn.
Trong phút chốc giữa chán ghét và quan tâm, hắn không thể phân biệt được.

Trương Tuấn Hào hất bớt nước trên người, quay sang cạn lời nhìn Trương Trạch Vũ.
"Rồi khác gì hai con chuột lột không."
"Hê hê."
"Mai là biểu diễn rồi, đừng có cợt nhả lơ là." - Tả Hàng ném cái khăn phủ kín đầu cậu, đẩy vào phòng thay đồ.

Ngày diễn ra concert, không ngoài dự đoán fans các nhà đấu nhau quyết liệt tranh giành nơi tiếp ứng, có thể dùng hai từ bất chấp để miêu tả.

Song cũng không mấy ai quan tâm, chuyện tranh chấp vòng fan diễn ra như cơm ngày ba bữa, đánh nhau đôi lần rồi ai về nhà nấy.

Mọi thứ đều thuận lợi diễn ra theo đúng kế hoạch, sau khi cúi chào khán giả xong xuôi, đứa trẻ nào cũng chỉ muốn ngay lập tức lao về nhà.

"Đợt này tớ phải ăn sập tiệm gà rán đầu ngõ!"
"Được nghỉ ngơi chắc tớ sẽ mang cây đàn cũ đi sửa thôi, dây rỉ hết rồi."
"Ta đây sẽ uống hết trà sữa trong thiên hạ, ha ha ha."

"Trương Trạch Vũ!" - Trương Cực cầm cái búa nhựa đồ chơi gõ gõ vào đầu cậu.
"Sao thế?" - Trương Trạch Vũ hơi mất tự nhiên quay đầu.

Trương Cực gạt pháo giấy trên đầu cậu, còn để lại một mảnh làm tin, vẫy vẫy đặt vào lòng bàn tay Trương Trạch Vũ.
"Ban nãy đứng hơi xa, không gạt xuống được."
"À... ờ. Cậu bảo một tiếng là được rồi." - Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng cầm lấy.
"Tự hành động nhanh hơn mà." - hắn cười nham nhở.

"Tự nhiên có mùi gì lạ quá, khụ khụ, à mùi mập mờ dan díu." - Đồng Vũ Khôn lướt qua hai người họ, tay cầm cái quạt phẩy phẩy vu vơ.
"Tớ đi trước đây." - Trương Trạch Vũ nhân cơ hội chạy theo anh, âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm.
"Ăn gà nướng không?" - Đồng Vũ Khôn bấm bấm gì đó trên điện thoại rồi đưa cậu xem.
"Cóoo."

Tô Tân Hạo cầm theo gói bim bim chạy ù ra khoác vai hắn:
"Đi thôi, đi ăn lẩu."
"Tô Tân Hạo chờ mãi ngày này." - Chu Chí Hâm hất cái mũ trên áo Tô Tân Hạo cười cười.

Trương Cực nhìn theo bóng lưng Trương Trạch Vũ, dường như phát hiện, từ lúc nào hai người bọn họ đều đã có một cuộc sống cho riêng mình.

Trương Trạch Vũ trở về xếp vali gọn gàng, sáng sớm hôm sau đã lên sân bay cùng bố mẹ trở về Cáp Nhĩ Tân.

Trương Cực cũng bay về Giang Tô sớm hôm đó.

Nhưng thế thì sao chứ, còn chẳng đi chung một chiếc xe.

Buổi tối cùng ngày hôm đó, khi ai nấy đều đã trở về nhà, sum vầy chơi bời, điên cuồng quẫy đạp, thể loại gì cũng có, thì bên phía công ty đột ngột đưa ra văn bản thông cáo báo chí: Đình chỉ hoạt động trạm concert tiếp theo của thực tập sinh Trương Trạch Vũ, nguyên do được đề cập là do ảnh hưởng không tốt về hành vi đạo đức ứng xử của vòng fan.

Trương Trạch Vũ đến lúc gần đi ngủ mới đọc được tin này, lúc đó group chats đều đã bùng nổ, màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, từ Tả Hàng, Chu Chí Hâm, Mục Chỉ Thừa và... Trương Cực.

Trần Thiên Nhuận: [Chuyện đó là sao?]
Tô Tân Hạo: [Các quý ngài đang định làm gì thế, trước đây chưa từng thấy qua kiểu làm việc như thế.]
Trần Thiên Nhuận: [Ai thấy ZYZ đâu không, sao giờ này lại không onl chứ?]
Chu Chí Hâm: [Để anh lên hỏi thăm tin tức coi sao.]
Đồng Vũ Khôn: [Mau đi mau đi.]

Không biết nên chen vào từ đâu, căn bản cậu còn chưa tin nổi đây là sự thật.
Đây lại là loại chuyện mới lạ gì?

"Alo Tả Hàng."
"Không sao đó chứ?"
"Em vừa biết tin thôi, vẫn ổn ạ."
"Ừm. Bình tĩnh nha."

Trương Trạch Vũ lại nhận được một cuộc gọi mới.
"Alo Tiểu Vũ?" - giọng staff mang theo chút vội vã.
"Anh, chuyện đó là sao ạ? Tại sao không ai thông báo cho em?"
"Đó là chuyện sớm muộn thôi, anh sẽ sớm gửi kèm các video clips bằng chứng đi kèm."
"Các anh đang định làm gì ạ? Chuyện này cần làm lớn như thế sao?"
"Chuyện không nhỏ đâu, fans của em kích động vòng fans, bọn anh đã phải nhận phản ánh từ rất nhiều nguồn, cuối cùng mới đưa ra một hướng răn đe kịp thời đúng đắn."
"..."
"Anh biết em rất sốc, nhưng bọn anh cũng bất đắc dĩ thôi."
"Em hiểu rồi."

Đặc biệt phía cuối công văn còn kèm theo dòng chữ đỏ chót: "Không dung túng cho bất cứ hành vi thiếu đạo đức nào!"

Mẹ Trương mở cửa bước vào, trên tay cầm theo cốc sữa nóng hổi.
"Con trai, trông ủ rũ thế?"
"À, không có gì đâu mẹ, con nghĩ về bài thi sắp tới."
"Ngoan, nhưng đừng quá sức nhé."
"Dạ."

Trương Trạch Vũ uống cốc sữa xong, vị đắng lan trên đầu lưỡi vẫn chẳng thể tan đi.

Cuộc gọi hiển thị cái tên chói mắt: Trương Cực.

"Alo."
"Cậu... đọc được rồi sao."
"Ừm."
"Tớ sẽ nói chuyện với họ."
"Trương Cực, đừng manh động."
"Nhưng mà..."
"..."

"Cậu cần ở một mình à?" - âm thanh ấm áp vang lên bên tai, trong phút chốc như có một dòng suối trong đổ đầy tâm trạng vốn đang bên bờ vực sụp đổ của cậu.
"Ừm. Tớ cúp đây."

Trương Trạch Vũ nằm dài trên giường nhắm mắt, mãi không ngủ được.

Sau đó, mỗi ngày Trương Cực đều trò chuyện với cậu, tuy nhiên mỗi một lần Trương Trạch Vũ đều chỉ đáp qua loa. Cho đến khi hắn chán nản bỏ cuộc mới thôi.

"Cậu ăn cơm chưa?"
"Tớ ăn rồi."
"Ăn gì thế?"
"Đồ ăn bình thường thôi, tớ đi tắm đây."
"Ò"

"Cậu đang làm gì?"
"Tớ sắp đi ngủ rồi."
"Thế thì ngủ ngon nha."

"Cậu có đi đâu chơi không?"
"Không có."
"Chừng nào cậu về chúng ta đi chơi ha."
"Không cần đâu."

"Cậu đang ăn, đang tắm hay đang ngủ?"
"Tớ học bài."
"Bài gì thế, sao tớ không nhớ là có bài tập nhỉ?"
"Không có gì, sáng tác một chút."
"Được, vậy không phiền cậu nữa."

Cho đến một ngày, Trương Trạch Vũ nhấc máy lên gọi điện thoại trực tiếp cho hắn:
"Trương Cực. Cậu không cần phải thế này."
"Thế này là thế nào?"
"Cậu biết tớ nói đến điều gì."

"Tớ phiền lắm sao?"
Một hồi im lặng kéo dài.
Bởi vì là nói chuyện qua điện thoại, thế nên hắn không thể nhìn được biểu cảm của cậu.

Là khó xử, hay bối rối, liệu có chút nào là đau lòng hay không?
"Được rồi, đều nghe cậu."

Trương Trạch Vũ đã hơn 2 tuần không trở về Trùng Khánh. Ngày trở về bỗng dưng lại cảm thấy lạ lẫm đến ngột ngạt.

Trời hôm nay lại mưa rồi.

Trương Trạch Vũ đợi mãi vẫn chưa có xe đưa đón của công ty, lại nhìn tin nhắn đã gửi cho quản lý ngày hôm qua vẫn chưa được hồi âm mà đáy lòng nặng trĩu.

Chú bảo an sân bay lại gần đưa ô cho cậu, bảo là do một cô gái đưa tới. Trương Trạch Vũ đưa mắt nhìn theo, hiểu ý gật đầu xem như lời cảm ơn.
Từ lúc nào ranh giới giữa fan tư sinh và người hâm mộ chân chính lại mong manh đến thế. Nếu như chị ấy mà lại gần không chừng trong tối nay bản tin với tiêu đề "tư liên" lại nhảy lên trang đầu.

Cậu nhìn thời gian, đã hạ cánh ở sân bay được 2 tiếng, vẫn không thấy bóng dáng người của công ty đâu.

Cậu nâng chiếc ô trong tay, cẩn thận nhìn ngắm nó một chút rồi lấy điện thoại ra đặt xe.

"Ủa, em về đến lúc nào?" - Chu Chí Hâm đang tập nhảy trong phòng thì nhìn thấy Trương Trạch Vũ, trên người thiếu niên còn mang theo hơi lạnh se se vẫn chưa vơi.
"Em vừa về đến."
"Sao không thông báo cho bọn anh biết? Staff cũng không nói gì."

Trương Trạch Vũ khéo léo lái sang vấn đề khác:
"Mọi người đi đâu hết rồi, sao có một mình anh vậy?"
"Hầu hết đều đi học thanh nhạc với rap rồi, có Tô Tân Hạo và anh ở đây học nhảy thôi, mà ẻm cũng biến đi vệ sinh chưa về."
"Là... chuẩn bị cho concert sao?"
Chu Chí Hâm hơi lúng túng:
"Ừm, đã tập được 5 ngày rồi."

Trương Trạch Vũ kéo vali lên kí túc xá, sắp xếp đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy xong thì ngồi thẫn thờ trên giường.

Rốt cuộc vẫn không chịu đựng được mà bước đến lớp học nhạc.

Âm nhạc và sân khấu là đam mê từ nhỏ của cậu, thật may mắn hồi bé cậu lại được phú cho âm vực cao chất giọng dày, được giáo viên thanh nhạc đánh giá rất tốt. Trương Trạch Vũ còn vì điều này mà vui vẻ vô cùng.

Thật sự chẳng ngờ có một ngày bản thân lại trở thành người ngoài cuộc, đứng một bên ngắm nhìn lĩnh vực mình yêu thích nhất.

Trương Trạch Vũ nán lại không lâu, bởi vì nếu bị phát hiện sẽ có cảm giác trở thành một người vô cùng đáng thương, đương nhiên cậu chẳng muốn ai biết, cũng không muốn bọn họ nghĩ như thế.

Cậu chầm chậm leo thang bộ lên tầng thượng, như thể đó là cách duy nhất tiêu hao đi bớt năng lượng tiêu cực trong lòng.
Chậc. Thà thấy mệt còn hơn thấy buồn vậy.

Đến khi cảm nhận làn gió từ tầng cao nhất lùa mạnh vào tóc, xuyên qua lớp áo mỏng khẽ khàng chạm lên từng tấc da, Trương Trạch Vũ rốt cuộc cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tiếng cửa cót két mở ra thu hút sự chú ý của cậu.

"Sao lại chạy lên đây rồi?" - Trương Cực mở cửa, trên trán còn vương một tầng mồ hôi mỏng.

Trương Trạch Vũ quay đầu, thấy là hắn thì cũng chẳng bất ngờ. Hẳn là ban nãy Trương Cực đã nhìn thấy cậu.

"Ăn kẹo không?" - Trương Cực nhẹ nhàng lại gần cậu, ngồi xuống một bên chìa tay ra hai chiếc kẹo me.

Trương Trạch Vũ không từ chối, chậm rãi bóc vỏ cho vào miệng, rồi đột nhiên thốt lên:
"Chua quá."
"Hả? Chua sao? Vậy đổi vị sữa được không?" - Trương Cực lúng túng mò sang túi áo bên kia lấy ra chiếc kẹo màu vàng bắt mắt.

Một lúc sau, Trương Trạch Vũ quay sang hỏi hắn:
"Cậu lên đây làm gì thế?"
"Tớ đoán cậu ở đây nên đi theo."
"Vậy đi theo tớ làm gì?"
"Bộ tớ không được lên hóng gió hả?"

"Trương Cực, trông tớ tội nghiệp lắm sao?"
"Nói gì thế?"
"Nếu không thì sao phải cần người ta an ủi chứ?"

Trương Cực khựng lại, lấy vỏ kẹo trên tay cậu:
"Cậu nói gì đó, người đang buồn không đáng được quan tâm sao?"
"Cậu đã làm điều này rất nhiều lần à?"
"Điều này là điều gì? Sao tự nhiên cậu nói chuyện khó hiểu thế?" - Trên đầu hắn bắt đầu hiện lên một ngàn dấu hỏi.

"Vị kẹo này thật khó ăn. Lần sau đừng mua nữa." - Trương Trạch Vũ đưa vỏ kẹo màu vàng trong tay cho hắn rồi đứng dậy.

Trương Cực chạy theo, tung tăng kéo cậu vào phòng tập trước ánh nhìn ngạc nhiên của các thành viên:
"Bọn tớ đã xin giáo viên cho cậu tham gia tiết mục nhóm rồi." - Trương Cực lên tiếng, mong chờ nhìn cậu.

Trương Trạch Vũ nhìn hắn, gật đầu:
"Cảm ơn các cậu. Nhưng mà chắc là không cần đâu."
"Tại sao?"
"Một là một, hai là hai, làm sao có chuyện đã ra quyết định lại đột nhiên thay đổi được."

"Nói gì đó, có biết bao nhiêu người muốn tham gia mà không được! Em giở thói giận dỗi cái gì?"- giảng viên thanh nhạc từ đằng sau đi đến, lớn tiếng quát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiyu