Chương 2

Vừa mới hôm qua công ty đã cho gọi Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận và Trương Tuấn Hào đi tập huấn ở Hàn. Kí túc xá đã diễn ra một cuộc chia tay nhỏ:
"Mọi người đi bình an nhé, nhớ gọi video về đấy!" - Mục Chỉ Thừa sướt mướt.
"Giữ sức khoẻ nhé, ở Hàn rất lạnh." - Trương Trạch Vũ cầm theo một bao tất nhét vào cặp Tả Hàng.
"Đến nơi thì báo cho tụi anh." - Chu Chí Hâm không quên căn dặn.
"Được rồi mà, bọn em đi nhé, sẽ giữ sức khoẻ!" - Tả Hàng mau chóng lôi hai đứa em ra xe, không để đám người này tâm sự nữa không thì muộn mất.

"Trương Bảo sang phòng tớ ngủ đi, Thuận Thuận đi rồi nên tớ sợ lắm!" - Mục Chỉ Thừa bắt đầu quay sang lôi kéo lấy cánh tay Trương Trạch Vũ.
"Nè nè tớ cũng sợ nhá, đừng lôi Tiểu Bảo đi!" - Trương Cực quay qua níu lại.
Trương Trạch Vũ cười cười bước về phòng, chiều nay lại có buổi vũ đạo, phải mau chóng chuẩn bị.
Trương Cực đi ngay theo sau, bá vai vào Trương Trạch Vũ
"Tiểu Bảo chiều nay đi cùng tớ tới công ty đi!"
"Được!"

"Tiểu Mục chiều nay đi cùng tớ tới phòng tập nhá!" - Trương Trạch Vũ cầm cốc nước hớn hở đi theo Mục Chỉ Thừa.
"Được thôi, tập xong có thể ghé tiệm ăn đêm một chút!"
"Được đó!"
Hai đứa trẻ cười cười nói nói suốt dọc hành lang, phía cuối phòng mình Trương Cực nhìn ra, chỉ thấy một đầu đầy câu hỏi:
"Tiểu Bảo hôm nay là lạ, không phải mình làm sai gì chứ?"

"Tiểu Bảo xong chưa, mau đi thôi!" - Trương Cực vừa ra ngoài chơi bóng rổ xong, mở cửa phòng hét lớn.
"Tớ xong rồi!" - Trương Trạch Vũ hớn hở cầm theo chiếc balo nhỏ ló đầu ra, rồi lướt qua phòng Mục Chỉ Thừa gọi với vào đó.
"Sao vậy? Không đi à?" - Trương Trạch Vũ vừa khoác tay Mục Chỉ Thừa vừa quay đầu khó hiểu khi thấy Trương Cực vẫn đứng im trước cửa phòng bấm điện thoại.
"À đi, đi chứ!" - Trương Cực nhanh chóng gửi tin rồi nhét điện thoại vào balo, vội quá nên đã đánh rơi ra sàn.
"Cẩn thận chứ Trương Cực." - Mục Chỉ Thừa nhặt lên. "Tả huynh cũng chắc đang cười cậu đó!"
Màn hình điện thoại vẫn sáng, Trương Trạch Vũ cũng đã thu vào mắt đoạn tin vừa gửi đi của Trương Cực cho Tả Hàng:
"Hôm nay có tiết tập vũ đạo, về nhà sẽ gọi điện cho anh!"
Cậu chỉ cười rồi cũng quay đi, bá vai Mục Chỉ Thừa bên cạnh.

"Trương Trạch Vũ làm ổn rồi, giờ em qua lớp luyện thanh trước đi!" - giọng thầy vũ đạo vang dội trong phòng tập.
"Vâng, cảm ơn lão sư." - Trương Trạch Vũ quẹt mồ hôi trên trán, xách balo ra khỏi phòng vũ đạo, trước khi đi còn nháy mắt với Mục Chỉ Thừa một cái, tất nhiên cũng vô ý lướt qua ánh nhìn của Trương Cực.

"Trạch Vũ tới rồi à, nào hôm nay em muốn thể hiện bài gì?" - cô thanh nhạc nhanh chóng bật nguồn điện micro.
"Nếu thanh âm không ghi nhớ ạ!"

Nếu như tớ vẫn nhớ được giọng nói của chính mình
Thì mỗi lúc đọc tên cậu, vui mừng lo âu như quyện lại với nhau
Nếu cậu là một bản tình ca
Tớ chính là ánh chiều tà hắt qua ô cửa sổ
Vẫn ở đó từ bình minh đến hoàng hôn
Cậu là chú bồ câu đưa thư bay qua bầu trời
Còn tớ là ngòi bút ký tên lên bức thư ấy
Tớ có vô vàn điều muốn nói
Giấu tâm sự trong những hàng chữ run rẩy trên bức thư.

Giọng hát kia vừa dứt lời, cả căn phòng bao trùm một màu tĩnh lặng. Trương Trạch Vũ như một người thiếu niên cô độc đang đứng đó, cất lên nỗi lòng đơn phương thầm kín của mình.
"Tuyệt lắm Trương Trạch Vũ, cảm xúc thật sự, thật sự rất thật, nếu không biết em cô còn tưởng em đang bị thất tình đấy haha."
"Cảm ơn lão sư!"
"Được rồi, bây giờ em qua đây, cô dạy em đánh hợp âm bài hát trên piano sẽ tăng hiệu quả rất cao."
"Dạ!"

"Tiểu Mục xong chưa, đi thôi!" - Trương Trạch Vũ học xong, chạy sang phòng vũ đạo tìm Mục Chỉ Thừa.
"Xong rồi đây, tới đúng lúc ghê á bạn hiền!"
"Êy đi đâu đấy, đi với nào!" - Tô Tân Hạo nhanh chóng ù ra.
"Ăn đêm."
"Trương Cực đi luôn không?"
"Không cần đâu, tớ hơi mệt nên về trước."

"Tiểu Bảo thích ăn xiên cá hả?" - Mục Chỉ Thừa cầm lấy lau bớt dầu mỡ trên miệng, liếc mắt hỏi.
"Không có, tớ mua một ít về cho Trương Cực."
"Chà, cậu có bao giờ mua về cho tớ đâu!" - Tô Tân Hạo bĩu môi
"Lần sau sẽ mua cho cậu được chưa!" - Trương Trạch Vũ dỗ dành đứa bạn đang xù lông bên cạnh, mỉm cười.
"Người ta là người đặc biệt đó Hạo ca, cậu hỏng có cửa đâu." - Mục Chỉ Thừa vừa uống ngụm trà chanh vừa châm chọc.
Tô Tân Hạo bày ra vẻ mặt hiểu thấu hồng trần, cúi đầu tiếp tục ăn phần mình.

Ba người ăn xong thì trở về kí túc xá, trời cũng khá muộn.
"Trương Cực? Cậu ngủ rồi sao?" - Trương Trạch Vũ mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn rồi bật đèn ngủ.
Trương Cực nằm trên giường bật lên tiếng thở nhè nhẹ biểu thị đã nghe thấy.
"Ừm..."
Trương Trạch Vũ thấy không đúng lắm, nhưng không mấy để tâm, lẳng lặng đi cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi tắm rửa và lên giường.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định xuống giường kiểm tra tình hình của cậu ấy.

"Trương Cực? Cậu bị sốt rồi." - Trương Trạch Vũ sờ vào trán anh rồi thốt lên, nhiệt độ cũng cao quá đi.
Cả khuôn mặt thiếu niên ửng hồng, miệng hé ra phát tiếng thở mạnh, nhưng vẫn nhắm nghiền mắt không đáp lời cậu.
"Sao vẫn không biết chăm sóc bản thân chứ!" - cậu lắc đầu, quyết định đi tìm một chiếc khăn lạnh đắp lên trán Trương Cực.

"Xem ra đêm nay phải trông cậu ấy." - Trương Trạch Vũ có chút căng thẳng không rõ lý do.
Kí túc xá chỉ có ba cái giường đơn, nhìn chung cũng khá rộng rãi, tuy nhiên cậu vẫn là không muốn làm phiền người ốm nên chỉ nằm ngay cái giường kế bên giường hắn.
Phải, là giường của Tả Hàng.
Trương Trạch Vũ chui vào chăn, tăng nhiệt điều hoà phòng khi hắn bị lạnh, nghiêng người nhìn sườn mặt của thiếu niên đang ngủ say.
Thật muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu như thế.

"Tiểu Bảo lạnh sao, cầm lấy khăn choàng của tớ này, tớ không lạnh đâu!"
"Răng cậu cũng đang run kìa!"
"Mặt cậu thì trắng bệch rồi, thật giống cây củ cải trắng."
"Cậu mới giống!"
Hai thiếu niên một lớn một bé rượt đuổi nhau trên sân tuyết, nụ cười thiếu niên dương quang rực rỡ.
"Tiểu Bảo ăn cái này đi!"
"Tớ không ăn được cay. Hôm kia bác sĩ bảo tớ bị đau dạ dày nên hạn chế đồ cay."
"Được, vậy cậu ăn cái bánh trứng nướng này đi, cái kia đưa cho tớ."
Trên miệng cậu nhóc bé hơn nở nụ cười rực rỡ, món yêu thích của  cậu cũng từ khi đó mà được hình thành. Cậu nhóc lớn thì ăn cay đến sưng môi vẫn nở nụ cười, liên tục gắp đồ cho cậu nhóc bé.

Hoá ra có những thứ đổi thay, lại có những thứ chưa từng thay đổi, tỉ như tình bạn của cậu và tớ, tỉ như, tình cảm của tớ dành cho cậu. Trương Trạch Vũ nhắm mắt, quay lưng đi, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Trương Cực chớp mắt, khó khăn tỉnh giấc, cái khăn chườm trên trán rơi sang bên cạnh gối. Hắn liếc nhìn chiếc khăn rồi lại nhìn sang giường bên cạnh. Tả Hàng về rồi?
Hắn bước xuống giường, đưa tay lay người đang ngủ:
"Tả Hàng, về sớm thế?"
Trương Trạch Vũ mở mắt, xoay người:
"Là tớ."
"À, xin lỗi, tại cậu nằm giường của anh ấy nên..."
"Tớ biết, không sao đâu tớ cũng không để ý."

Trương Trạch Vũ quay lưng bước xuống giường, lướt qua Trương Cực đang có chút khó xử.
Bỗng nhiên cậu dừng lại bước chân:
"Trương Cực, cậu thích Tả Hàng, phải không?" - câu nói này cậu muốn hỏi từ rất lâu rồi, mất cả đêm suy nghĩ, lấy hết dũng khí để hỏi hắn.
"Tiểu Bảo, cậu nói gì thế?"
"Tớ rất hâm mộ anh ấy, vẻ mặt anh ấy khi trình diễn trên sân khấu thực sự rất tuyệt, tính cách cũng rất tốt." - Trương Cực dần hoảng hốt, rồi lại nở nụ cười.
"Vậy sao..." - Trương Trạch Vũ bật cười, gật đầu nhưng không quay đầu lại đối diện với hắn.

"Tiểu Bảo, cậu có biết anh trai bên góc phải sân khấu tên là gì không?Anh ấy là Tả Hàng, rapper mới vào đó!"
"Woa, lúc anh ấy rap cậu có thấy không? Thật tuyệt!"
"Ừm, tớ cũng rất ngưỡng mộ những rapper ngầu bá cháy như anh ấy."
"Thế thì tớ cũng đi học rap!"
Hai đứa trẻ ngồi dưới khán đài, mỉm cười vui vẻ.

"Tả Hàng anh không thích dưa leo sao?"
"Ừ, anh có chút không thích lắm."
"Thế bỏ sang bát em nè, em thích dưa leo!" - Trương Cực đưa bát mình ra.
"Cậu không phải cũng không thích dưa leo sao?" - Trương Trạch Vũ quay sang hỏi nhỏ.
"Thực ra dưa leo cũng không quâ tệ..." - Trương Cực cũng đáp lời.
"Bỏ sang bát tớ đi." - Cậu nâng đũa gắp mấy miếng dưa vào đĩa của mình.

Hôm nay Trương Trạch Vũ và Trương Cực có lớp riêng, sau khi học xong lớp vũ đạo thì cậu vô tình nghe thấy tiếng piano trong phòng nhạc.
Dừng chân khẽ mở cửa, chính là cậu ấy, Trương Trạch Vũ đứng yên nhìn bóng lưng ngược nắng của hắn.
"Trương Cực, cậu có thể đệm đàn cho tớ không?" - cậu lên tiếng.
"Tiểu Bảo? Được chứ."

Ngày qua ngày, năm này qua năm khác
Mỗi lần ngoảnh đầu nhìn lại tựa như lần đầu gặp gỡ
Thời gian như con tằm
Cắn nuốt thời gian từng miếng một
Gió xuân mưa thu khi ngả bút biến thành nỗi nhớ
Lá vàng rơi không dứt
Gió đã bằng lòng cam chịu
Để lại một mảnh vườn hoang tàn nơi đáy tim
Đếm ngược chút hơi ấm còn sót lại.

Một người hát, một người đệm đàn tạo nên phong cảnh đẹp nhất thế gian, một đơn phương day dứt, một nhớ nhung da diết, giờ khắc này hoá thành từng nốt nhạc vang lên giữa không gian.

"Trương Cực, cậu muốn đi khắc tượng gỗ không?" - Trương Trạch Vũ nhấm nháp một ngụm nước sau khi đi ra từ phòng tập, quay sang hỏi.
"Được đó."

Hai cái đầu nhỏ chụm vào bàn để dao, trên tay cầm hai khúc gỗ còn chưa tạo hình.
"Khó ghê á, làm sao tớ biết phải chọn gì?" - Trương Cực gãi đầu.
"Cái này với cái này đi!" - Trương Trạch Vũ chọn một cái dao lớn và một cái dao bé, cầm lên tay ngắm nghía.

"Trương Trạch Vũ, tớ mỏi cổ quá!"
"Trương Trạch Vũ tớ đau lưng ghê!"
"Ai da đau tay ghê á."
"Trương Trạch Vũ hay là cậu khắc nốt cho tớ đi!"
"Cậu im lặng tí đi Trương Cực."

"Trương Trạch Vũ, xem tớ khắc xong rồi này!" - Sau 3 tiếng ngồi im kiềm chế cảm giác muốn bay nhảy, Trương Cực vui mừng reo lên.
"Để tớ xem nào, sao cậu khắc Tả Hàng ca xấu thế này!"
"Hứ, đây là tiểu Trương Cực, cậu nhìn kiểu gì mà ra được anh ấy hay vậy? Bộ tớ không đủ đẹp trai ngon lành sao? Còn xem tượng của cậu kìa...há há há!" - Trương Cực liếc cái tượng gỗ chắp vá trong tay Trương Trạch Vũ, phá lên cười lớn.
"Có mắt mà không thấy Thái Sơn, không thèm cãi với cậu!" - Trương Trạch Vũ vẫn loay hoay tiếp tục với tác phẩm sắp hoàn thành.

Đâu có tới nỗi xấu chứ, cậu đúng là không có mắt nhìn. Trong mắt tớ cậu không khi nào xấu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiyu