Chương 18
Phản ứng của Trương Trạch Vũ lại khác xa so với những gì mà Trương Cực tưởng tượng.
Không có vui mừng, không có câu nói "tớ cũng thích cậu" mà bất cứ bối cảnh phim tình cảm nào cũng có. Cậu chỉ trầm mặc một hồi lâu rồi lên tiếng:
"Cậu có biết mình đang nói gì không?"
Trương Cực chân thành nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Tớ nói là tớ thích cậu. Chính là cái kiểu thích mà tớ đã hỏi cậu. Vả lại bây giờ tớ cũng rất tỉnh táo, không hề mộng du nói bậy."
Trương Trạch Vũ nhìn hắn một khắc rồi quay đầu đi:
"Làm sao cậu biết được cái thích mà cậu vừa nói với cái thích mà cậu hỏi tớ là cùng một cái chứ?"
Đến câu này thì Trương Cực đúng là không biết đáp sao cho phải, bởi cậu dường như đang không tin tưởng mình.
Mà thực sự hắn cũng không nhìn ra cái "thích" này với cái "thích" kia thì có gì khác biệt.
Mưa sao băng rơi ngày một nhiều, Trương Trạch Vũ nhắm mắt chắp tay lại cầu nguyện. Trương Cực thấy thế cũng vội vã làm theo.
Nếu như bình thường ước nguyện xong hắn có thể thoải mái hỏi xem vừa nãy Trương Trạch Vũ đã ước điều gì, có thể gợi ý không, sau đó bọn họ sẽ cùng nhau đoán bừa vài điều ước nào đó rồi nhìn nhau bật cười, thì giờ đây Trương Cực lại không dám nữa.
Kể từ khi hắn suy nghĩ về việc nói câu thích cậu, hắn đã tưởng tượng đến hoàn cảnh bối rối của mình lúc này.
Dẫu sao, con đường này hắn bắt buộc phải bước qua nếu muốn giữ người ở lại.
Chỉ là khi thực sự trải qua rồi mới biết, hoá ra cảm giác này, cũng thật khó chịu quá.
Trương Cực xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng vẫn không lại gần nói chuyện với cậu nữa, dù sao nếu đổi lại là Trương Trạch Vũ tỏ tình hắn thì tình cảnh có lẽ cũng không khác là bao.
Trương Cực nhìn bóng dáng cậu đang đứng ở phía xa, ủ rũ cúi đầu. Lúc ngẩng lên đã thấy người đó lại gần mình từ lúc nào.
"Cậu..." - hắn muốn nói gì đó, lại chẳng biết phải mở lời thế nào.
Trương Trạch Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Cực, chọc chọc ngón tay vào vai hắn, nhỏ giọng thì thầm:
"Cậu đang nghĩ gì đó?"
Trương Cực hơi sửng sốt trước hành động của cậu, được nước bày ra bộ mặt giận dỗi vu vơ:
"Không phải cậu không tin lời tớ sao? Còn tới đây làm gì?"
Trương Trạch Vũ nhỏ giọng ôn tồn như đang dỗ trẻ:
"Ai nói tớ không tin cậu chứ? Chỉ là tớ sợ cậu sẽ nhầm giữa yêu thích với gắn bó thành thói quen mà thôi."
Trương Trạch Vũ nhìn hắn, tiếp lời:
"Tâm tư của tớ cậu còn không biết sao?"
Cậu trước đó còn từ chối tớ kia mà!
Trương Cực quay đầu nhìn cậu, buồn bã cười:
"Cậu vốn dĩ cũng chưa bao giờ bày tỏ rõ ràng với tớ..."
Dừng một lúc, hắn nói tiếp, lời lẽ thật dịu dàng:
"Tớ vốn chẳng biết yêu thích một người là như thế nào. Chi bằng cậu dạy tớ được không?"
Như cái cách mà cậu thích thầm tớ í.
Trái tim Trương Trạch Vũ lúc này không khác gì cái chày giã gạo, đập liên hồi từng nhịp mạnh mẽ.
Có thật là chưa thích ai không đó? Sao mà giỏi thính nhau thế nhỉ!
Đương nhiên ngoài mặt thì Trương Trạch Vũ lão sư vẫn kìm chế rất tốt.
"Được thôi!"
Cậu kéo Trương Cực đứng dậy, chỉ tay lên nền trời loáng thoáng vài vệt sao băng sượt qua, hắn cũng ngoan ngoãn nhìn theo hướng tay cậu.
Trong lúc chăm chú săm soi hắn cũng chẳng nhận ra có gì đặc biệt.
Thà nhìn cậu ấy còn hơn.
Trương Trạch Vũ nhìn sườn mặt nghiêng của hắn, len lén búng một phát vào vành tai Trương Cực rồi bỏ chạy.
Trương Cực đứng ngơ ngác một lúc mới nhận ra cậu đang trêu mình, liền mau chóng đuổi theo.
Cứ mỗi lúc bắt được, Trương Cực chưa kịp ra tay thì nhóc con này đã nhanh chóng vùng vẫy ra được, hai bên cứ đuổi qua đuổi lại không biết bao nhiêu lần:
"Nè Trương Trạch Vũ, cậu đứng lại cho tớ!"
Cũng không ngờ cậu thế mà thật sự một phát đứng lại luôn, Trương Cực đang được đà chạy liền phanh gấp, va luôn vào người Trương Trạch Vũ khiến cả hai đứa đều ngã uỵch một phát xuống bãi cỏ trên sườn dốc.
Mục Chỉ Thừa đang chắp tay sau lưng thưởng thức cảnh đẹp thì bị tiết mục va chạm vừa rồi doạ cho hết hồn, chạy lại gần xem xét:
"Nè có sao không? Tớ nói này hai người các cậu làm cái gì thế?"
Trương Cực phủi bụi cát trên người mình sau đó quay sang phủi phủi trên chân cậu, bắt đầu hơi lên giọng:
"Cậu có biết dừng đột ngột nguy hiểm lắm không? Nếu tớ không phanh kịp thì biết làm sao?"
Trương Trạch Vũ nhìn quanh người hắn, thấy không có vết thương mới an tâm đáp lời:
"Cậu đuổi tớ chứ bộ..."
Trương Cực bày ra bản mặt "không thể tin được" nhìn cậu.
Cái gì cái gì cái gì? Cậu đang làm nũng đó hả? Rõ ràng là cậu chọc tớ trước cơ mà.
Đừng có ỷ tớ nhường cậu mà làm càn!
Cuối cùng Tiểu Trương 15 tuổi bĩu môi:
"Lần sau đừng chạy nhanh như thế nữa."
Chịu thua cậu thật đấy!
Mục Chỉ Thừa nhìn một màn trước mắt hận không có cái màn nào quấn hai đứa này vác lên ném xuống sông.
Mắc gì rải cơm chó? Đứng yên một chỗ thưởng cảnh không tốt à?
Trương Trạch Vũ nhìn đi nhìn lại bộ dáng lấm lem xộc xệch vì mồ hôi của cả hai người, hơi buồn cười.
Cái loại tình thú này đúng là có chút mới lạ!
Sau khi chơi tự do và ngắm sao băng tầm 1 tiếng, lúc này đã hơn 9 giờ tối, mọi người tập trung để chuẩn bị tắm rửa và đi ngủ.
Đồng Vũ Khôn ngáp một cái rõ to, hỏi vu vơ:
"Nhưng mà tắm ở đâu thế ạ?"
Cả đám nhóc nghe xong mới phát hiện, quanh đây thì làm gì có nhà vệ sinh nhỉ? Bọn họ cũng chỉ mang theo lều để ngủ qua đêm thôi.
"Ừ ha nhắc mới để ý."
"Tắm tiên hay sao ạ?"
Tô Tân Hạo nhanh mồm nhanh miệng:
"Em biết rồi nè, bây giờ các anh chị lấy cái vòi rồi phun nước cho 11 người chúng ta tắm chung."
Staff nãy giờ im lặng cười cười, bây giờ mới lên tiếng:
"E hèm, có nhà tắm mà mấy đứa, tụi anh cũng chuẩn bị hơi bị đầy đủ đó nha. Tuy nhiên có lẽ tắm chung hơi chật, và chỉ tắm được bằng xô nước thôi."
Tiếp sau đó 3 cái nhà tắm tự xây dựng bằng tre được đẩy ra, nhất thời cả đám trẻ rơi vào yên lặng.
"Cái... cái này à..."
Chu Chí Hâm nhìn cái nhà tắm nhỏ xíu chỉ vừa chui lọt 1-2 người, rồi lại nhìn mấy đứa em mặt mày buồn thiu, đành lên tiếng:
"Đứa nào muốn vào trước không? Một cái nhà tắm chịu khó nhét tầm 2 người, chúng ta 2 lượt là đầy đủ tất cả."
Trương Trạch Vũ hơi ái ngại nhìn cái nhà tắm bé bé xinh xinh trước mặt, có chút khó tả. Bình thường cũng không phải chưa từng tắm chung, có điều không gian rộng hơn nhiều, cũng đỡ ngại hơn nữa.
Tả Hàng cũng lên tiếng:
"Bây giờ mấy đứa to xác có thể phải nhét xen kẽ cùng mấy đứa nhỏ con, chứ mà hai đứa to con nhét cùng nhau thì không thể tắm được đâu."
Đồng Vũ Khôn liếc ngang liếc dọc, mau chóng tìm được Diêu Dục Thần lôi vào phòng tắm đầu tiên.
Tiếp sau đó, Mục Chỉ Thừa kéo theo Chu Chí Hâm còn đang ngơ ngác vào phòng tắm thứ hai.
Trương Tuấn Hào toan kéo theo Trương Trạch Vũ thì Dư Vũ Hàm cùng lúc đó cũng tiến lại gần:
"Ê Trương Trạch Vũ!"
"Trương Trạch Vũ!"
Trương Trạch Vũ còn chưa kịp hoảng hốt thì Trương Cực cũng mau chóng gia nhập, chuẩn xác bắt lấy khuỷu tay cậu:
"Cậu tắm chung với tớ đi?"
"Ơ..."
Trương Trạch Vũ còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên có một nhân viên hớt hải chạy tới thông báo:
"Chúng ta vừa mới thuê được thêm hai phòng tắm công cộng dành cho 8 người, sẽ có nước nóng và vòi sen. Nào lại đây bốc thăm nè."
Trương Trạch Vũ, Trần Thiên Nhuận, Dư Vũ Hàm là ba người "may mắn" bốc được phòng tắm thiên nhiên tự chế, thoáng mát mà riêng tư sảng khoái.
Trương Cực còn chưa kịp vui mừng vì được tắm trong nhà, nghe thế thì nụ cười vừa mới chớm đã bị tưới gáo nước sôi mà héo khô.
Trương Cực vào tắm sau cùng thế mà lại là người ra đầu tiên, cầm máy sấy lên bắt đầu sấy tóc. Bên cạnh là Chu Chí Hâm cũng vừa mới tắm xong.
"Ây, sao nay tắm nhanh thế em?"
"Lạnh lắm tắm lâu sẽ bệnh." - Hắn qua loa đáp.
Sau đó Tả Hàng và Tô Tân Hạo cũng lần lượt bước ra, xếp hàng chờ sấy tóc. Trương Cực chỉ để lại một câu rồi đưa máy sấy cho Tả Hàng:
"Anh cầm sấy trước đi này, em ra kia hóng gió."
Tô Tân Hạo cảm thấy rất hiếu kì trước mối quan hệ của hai người họ, quay sang buôn dưa với Chu Chí Hâm:
"Ơ Trương Cực nay tốt tính nhỉ?"
Tiểu Chu Chu cười cười, cất giọng đầy ẩn ý:
"Thì người ta vội đi hóng gió á."
Hóng gió hay hóng người thì cũng chưa biết được.
Chu Chí Hâm sau đó cũng nhường máy sấy cho Tô Tân Hạo rồi chạy theo hướng của Trương Cực, bắt gặp hắn đang ngồi xổm cầm cái cột đèn chiếu vào một cái phòng tắm tre.
Anh đường hoàng bước qua, to tiếng hỏi thăm:
"Mấy đứa tắm ngoài này lạnh lắm không? Dư Vũ Hàm Trương Trạch Vũ Trần Thiên Nhuận?"
Trần Thiên Nhuận vừa tắm vừa run:
"Lạnh lắm ạ."
"Có, gió lớn lắm anh ey." - Dư Vũ Hàm vừa cắn răng xối nước vừa đáp.
Trương Trạch Vũ nghe tiếng quen quen cũng cất lời đáp lại:
"Chu Chí Hâm? Anh ra đây hóng mát hả?"
Chu Chí Hâm cười cười, dừng lại trước phòng tắm có Trương Cực đang ngồi, thu về một ánh nhìn dò xét.
"Trương Trạch Vũ? Nước ấm có đủ dùng không?"
"Sắp hết mất rồi."
"Không sao, hết cứ báo nhá, có staff trông ở ngoài cửa nè." - Chu Chí Hâm vừa nói vừa nhếch mày lên nhìn Trương Cực, sau đó mau chóng chột dạ mà tẩu thoát.
Trương Trạch Vũ nghe anh nói thế cũng thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng rồi cũng cho qua, cậu lạnh chết đi được rồi!
"Lão sư, cho em thêm một xô nước ấm với ạ!"
Trương Cực đang cầm đèn, vội vã giơ tay chỉ chỉ vào trong phòng cậu để ra hiệu cho các staffs, một xô nước ấm được đưa tới.
Staff đưa xô nước cho Trương Trạch Vũ, thế nhưng vì khe cửa mở ra khá nhỏ nên cầm có chút khó khăn.
"Tiểu Bảo, mở cửa to ra một chút đi bé."
Đồng thời với hành động mở cửa của Trương Trạch Vũ, bóng đèn to đùng trên đầu cậu cũng tắt phụt.
Sau khi xô nước được đưa thành công vào bên trong, đèn lại sáng trở lại như thường.
Staffs nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì.
Trương Cực an tĩnh tiếp tục cầm đèn chiếu sáng cho cậu, mặc sự giúp đỡ của các nhân viên vẫn ngồi yên không lên tiếng.
Khoảng một lúc sau, cánh cửa khe khẽ mở ra, Trương Trạch Vũ gặp ngay hắn đang bắc ghế nhựa gác chân này trên chân kia, mắt sắp ríu lại, chắc cũng vì thế nên chẳng nhận ra sự hiện diện của cậu.
"Sao cậu lại ra đây ngồi thế?" - cậu bất chợt lên tiếng.
Trương Cực nghe được giọng nói quen thuộc thì quay đầu, thấy Trương Trạch Vũ đang chăm chú nhìn mình thì có hơi lúng túng.
Cậu ấy chắc sẽ không nghĩ mình biến thái đâu nhỉ?
"Tớ... tớ thấy hơi chán nên mới ra đây hóng gió, lại hơi buồn tay buồn chân nên... tiện thể giúp đỡ mọi người chút."
Trương Trạch Vũ cũng chẳng vạch trần, chỉ khẽ cười:
"Vậy đi thôi, muộn lắm rồi."
"Ò..."
Trên đường đi, Trương Trạch Vũ quay qua hỏi hắn:
"Ngồi lâu có mệt không?"
"Không mệt. À... ngồi cũng không lâu."
"Ừm."
"Cậu..." - hắn muốn nói gì đó, nhưng cứ hễ nhìn người ta là lại không tài nào thốt ra được.
Trương Trạch Vũ cũng không nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng đáp lời như thể biết rõ thắc mắc trong lòng Trương Cực:
"Tớ là người Đông Bắc, chút lạnh này không nhằm nhò gì cả."
Trương Cực hơi sửng sốt, thả chậm bước chân rồi quay sang nhìn cậu:
"Nếu đổi lại người đứng ngoài trời là tớ, thì cậu có lo lắng không?"
Trương Trạch Vũ im lặng một chút, nghiêng đầu nhìn hắn:
"Cậu nghĩ sao?"
Trương Cực cúi đầu nở nụ cười, nhưng cảm giác lại chẳng hề vui vẻ:
"Vậy ban nãy lúc cậu đổi phiếu thăm với Diêu Dục Thần, có từng nghĩ tới tớ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top