Chương 17
Trương Cực hát xong một hồi mà vẫn không thấy Trương Trạch Vũ nói năng gì thì sốt ruột lay người cậu:
"Trương Trạch Vũ?"
"Hát rất hay." - Trương Trạch Vũ hơi né tránh ánh mắt của hắn.
"Nếu tớ đã hát rồi thì cậu cũng nên đáp lễ mới phải nhỉ?"
"À, cổ họng tớ... không ổn lắm."
Trương Cực nhìn bộ dáng của cậu, thở dài. Vẫn không tự tin sao, tớ đây mà.
"Cậu... Được rồi."
Không gian chìm vào im lặng.
"Cậu thích nghe tớ hát sao?"
Trương Trạch Vũ vốn đang trầm mặc bỗng lên tiếng.
"Đương nhiên rồi!" - hai mắt Trương Cực sáng như sao.
Trương Trạch Vũ siết tay vò vò vạt áo nhỏ:
"Tớ đang vỡ giọng, có lẽ sẽ chẳng lên được nốt cao, đã vậy còn rất hay bị ngắt quãng giữa chừng nữa đó."
Cuối cùng cũng chịu nói!
Trên mặt hắn thoáng hiện ra một tia vui vẻ:
"Chẳng phải rất bình thường sao? Bọn mình đều phải trải qua giai đoạn này mà."
"Vậy... cậu muốn nghe bài gì?"
"Miễn là cậu hát thì đều muốn nghe."
Trương Trạch Vũ cảm nhận rõ ràng tiếng trái tim mình đập thịch một cái, như viên sỏi đáp xuống hồ nước đọng, lại tựa như cánh cò trắng chao nghiêng trên đồng cỏ hoang.
Là loại tâm tư vừa xa lạ vừa thân quen.
Cậu cất tiếng hát tiếp 4 câu sau từ lời hát của Trương Cực:
Tôi hy vọng mong ước từng nguyện cầu nở hoa khắp mọi nẻo đường
Đưa người đứng trong cơn mưa ấy giấu dưới mái hiên nhà
Năm tháng gột rửa đi những ồn ào trong cuộc sống đầy thăng trầm
Trong đêm tối tĩnh lặng bạn có phải đang nhớ về ai
(Bản dịch: Vivianan - "Nhất lộ sinh hoa).
Chẳng hiểu sao Trương Cực nghe cậu hát xong mà chẳng thấy vui, trên gương mặt còn thoáng vụt qua một tia buồn bã.
Con đường của chúng ta sau này sẽ trải đầy hoa, nhưng mà có còn cậu và tớ hay không?
"Trương Trạch Vũ, tớ hơi sợ, cậu ôm tớ được không?" - Trương Cực nhìn thẳng vào mắt cậu, tay vẫn để nguyên tư thế nắm chặt tay trái của Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ ngay lập tức buông bàn tay đang nắm, quay người ôm ngang thắt lưng Trương Cực.
"Cậu sợ lắm sao? Đừng sợ, sắp tới rồi." - Trương Trạch Vũ bị ôm chặt có chút khó thở, tuy nhiên vẫn kiên nhẫn vỗ nhẹ lên lưng hắn trấn an.
Trương Cực vẫn im lặng, chỉ âm thầm gật gật đầu.
Trương Trạch Vũ, thực ra tớ còn có nỗi sợ khác lớn hơn, nhưng tớ sẽ không nói cho cậu đâu.
Bởi vì tớ lo rằng nó sẽ thành sự thật.
Trương Trạch Vũ liếc nhìn người con trai cao lớn hơn mình gần một cái đầu đang gục đầu trên vai, hơi buồn cười mà mở miệng:
"Trương Cực này, cậu giống chú cún nhỏ ghê."
Trương Cực vẫn bảo toàn sự im lặng, lúc này lại nhẹ nhàng lên tiếng:
"Phải, tớ là cún nhỏ."
Cậu mang tớ về nuôi luôn thì càng tốt, như thế thì ngày nào tớ cũng sẽ nhảy nhót phiền chết cậu!
Trương Trạch Vũ vẫn không chịu dừng lại, khoé môi cong cong:
"Đáng sợ tới thế sao?"
Trương Cực cũng chăm chỉ đáp lời, vẫn kiên quyết không ngẩng đầu:
"Rất đáng sợ..."
Như thể minh hoạ thêm phần sống động cho câu nói của hắn, buồng cáp treo cũng lay mạnh một cái.
"Đó cậu thấy chưa..."
"Không sao, tới nơi rồi Trương Cực." - Trương Trạch Vũ khều nhẹ tay hắn.
Trương Cực thở hắt ra một cái, bất lực gõ lên đầu mình một cái, rõ ràng là nỗi sợ chồng chất mà!
Thật mất mặt quá đi!
Nhưng thật ra ở bên cạnh cậu, hắn cũng không cần chút mặt mũi này cho lắm.
Chỉ là ước muốn trở thành người hùng bảo vệ Trương Trạch Vũ cũng bay sạch hoàn toàn mà thôi.
Khổ tâm hết sức!
Thực ra vứt chút mặt mũi nhưng vừa được ôm vừa được nắm tay cậu thì, ừm cũng không lỗ lắm.
Trương Cực lại âm thầm cười trộm, bước nhanh đến sóng vai cùng cậu.
Trương Trạch Vũ bỗng quay sang hỏi hắn:
"Trương Cực, nếu được lựa chọn thì cậu muốn làm mặt trời hay mặt trăng?"
Trương Cực suy tư không tới năm giây:
"Mặt trời á, bởi vì mặt trời có thể mang lại sự sống cho mọi người, sưởi ấm vạn vật nè."
Trương Trạch Vũ gật nhẹ đầu như đã sớm đoán được câu trả lời của hắn, rồi cũng tựa như vô tình mà thốt lên:
"Ò, tớ thích mặt trời."
Cậu làm mặt trời, tớ thích cậu.
Trương Cực nghe thế thì bắt đầu càm ràm:
"Cậu không được chọn giống tớ."
"Tại sao?"
"Vì không thể có hai mặt trời, hai mặt trời sẽ đánh nhau, mà cậu thì, chậc chậc, làm sao mà đánh lại tớ chứ!" - Trương Cực vừa nói vừa diễn ra cái nét mặt kiêu căng thiếu đánh.
Có điều Trương Trạch Vũ cũng chả thèm so đo với hắn:
"Ồ, thế tớ làm mặt trăng vậy."
Trương Cực nghe thế thì suy tư một hồi rồi chép môi lí nhí:
"Nhưng mà mặt trời và mặt trăng lại chẳng bao giờ gặp nhau...
Hay là cậu cứ làm Trương Trạch Vũ thôi."
Còn tớ sẽ chỉ làm Trương Cực.
Trương Trạch Vũ gật đầu, rồi như vô thức mà lặp lại nửa lời phía sau của Trương Cực:
"Ừm, vậy tớ sẽ làm Trương Trạch Vũ thôi."
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, thu lại chỉ còn một tia đỏ cam cuối chân trời.
Đến mãi sau này bọn họ mới biết, chẳng phải vì hai người một là mặt trời, một là mặt trăng mà chia cách nhau.
Chỉ là tuyết trắng Đông Bắc, mưa bụi Giang Nam, sẽ chẳng vì một thoáng hoàng hôn nơi Sơn Thành mà dừng lại.
Đợi thêm một lúc, tất cả thành viên đã tập hợp đông đủ, bắt đầu di chuyển dần về phía đỉnh núi.
Đang tuổi ăn tuổi lớn lại khoẻ khoắn tràn trề nên nhóc nào nhóc nấy bước đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên tới nơi trung tâm, tiến hành dựng lều trước khi trời tối hẳn.
Sau khi xong xuôi cũng là lúc bầu trời chuyển sang màu tím nhạt, 11 đứa trẻ quây quần ngồi thành vòng tròn chơi trò chơi muôn thuở: "thật hay thách".
Luật chơi có sự thay đổi nhỏ, đó là một khi chai nhựa quay trúng ai thì người đó sẽ có đặc quyền được chọn một người bất kì để hỏi hoặc đặt ra thử thách.
(Đại loại là từ vua xui xẻo đã một phát trở thành chúa tể may mắn).
Vòng đầu tiên quay trúng Chu Chí Hâm, anh chỉ tay tới Mục Chỉ Thừa:
"Nói xem, lần gần nhất em khóc là vì điều gì?"
Mục Chỉ Thừa trầm tư một lúc rồi nói:
"Bị mẹ mắng vì nấu cơm sống. Nhưng mà đó là bởi vì em nấu cơm mà giữa chừng bị cúp điện, nên nồi cơm mới sống nhăn răng chứ đâu phải tại em đâu. Oan ức quá nên em khóc vậy đó!"
Vòng thứ hai quay trúng Mục Chỉ Thừa, cậu chọn Đồng Vũ Khôn:
"Nếu anh là con gái anh sẽ cưới ai?"
"Lại là câu hỏi này! Em có thể sáng tạo chút được không?"
"Hỏi thì phải trả lời!"
"Thế thì chọn em đi!"
Mục Chỉ Thừa tức lắm mà chẳng làm gì được.
Trương Cực sau hai vòng chơi thì ngáp ngắn ngáp dài.
Chán chết đi được!
Vòng ba như ý nguyện cái chai nhỏ đã quay trúng hắn.
Đương nhiên với tâm hồn thú vị và lối suy nghĩ không theo hướng bình thường, hắn chọn Trương Trạch Vũ!
Trương Trạch Vũ từ khi cái chai quay trúng Trương Cực thì chắc chắn chín phần là hắn không chọn cậu. Miệng còn đang vui vẻ chóp chép cắn hướng dương, khoanh chân hóng nạn nhân tiếp theo thì chẳng thể ngờ.
Trương Cực thế mà lại chọn mình!
Trương Tuấn Hào ngồi cách cậu một nhóc con Diêu Dục Thần, giờ khắc này lại khều tay trêu chọc:
"Ây dô sao người ta lại chọn cậu thế?"
Trương Trạch Vũ im lặng, còn chưa hết bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt hắn như đang đợi chờ thử thách.
Trương Cực bị nhìn tới có chút chột dạ, tuy nhiên sĩ khí người đàn ông chân chính không cho phép hắn cúi đầu, cười cười nhìn cậu:
"Nói ra 10 bí mật của cậu mà tớ không biết."
Trương Trạch Vũ nhíu mày một chút, mặc cả:
"5 thôi. Tớ đào đâu ra lắm bí mật thế được!"
"Được, 5 thì 5." - hắn thoả hiệp.
"Tớ ăn hết chỗ đồ ăn vặt mà cậu giấu rồi."
Trương Cực bình tĩnh gật đầu:
"Duyệt."
"Tớ từng xem trộm vở bài tập của cậu."
Trương Cực cũng hơi bất ngờ:
"Hả, trong đó có gì mà xem chớ, duyệt."
"Hôm mà đi khắc tượng cùng cậu, tớ bảo là giáo viên cho nghỉ, thực ra hôm đó là tớ bí mật trốn đi chơi."
Cả bọn không riêng gì Trương Cực, đều ngạc nhiên ồ lên một tiếng.
"Ây dô, phát sóng xong hẳn là Tiểu Bảo sẽ bị phạt cho coi."
"Cậu được quá nhở?"
"Tiếp đi tiếp đi."
Trương Cực liếc máy quay một chút, lại gật nhẹ đầu:
"Duyệt!"
"Lúc cậu tắm ở kí túc..."
Chu Chí Hâm phản ứng đầu tiên, vội chạy ra can ngăn:
"Ây ây, đổi cái khác đi!"
Mục Chỉ Thừa lại hào hứng hơn cả:
"Lúc cậu ấy tắm cậu đã làm gì cơ?"
Sốt ruột lắm rồi đó!
"Tớ đã lén lút chạy sang phòng cậu ấy tắt đèn sau đó mau chóng tẩu thoát!"
Cả nhóm như thể rất thất vọng mà thở dài, chỉ có Chu Chí Hâm là thở phào nhẹ nhõm.
Trương Cực bất lực cười cười:
"Cái này tớ biết, không tính!"
Đồng Vũ Khôn lập tức quay qua thì thầm buôn chuyện với Mục Chỉ Thừa:
"Nó biết mà không nổi giận, u là trời đây là phát cơm chó miễn phí à?"
Mục Mục nhún vai:
"Quen ròi!"
Cũng chỉ có Trương Trạch Vũ có cái gan đó thôi.
Trương Trạch Vũ bối rối gãi đầu tiếp tục kể:
"À thì khá lâu về trước, tớ lấy nhầm cái áo của cậu mặc về Cáp Nhĩ Tân, tới giờ vẫn quên mang trả cho cậu."
Trương Cực lại gật đầu như người cha già đang nhìn con:
"Duyệt!"
Tổ tông ơi, cậu còn mặc nó rồi khoe luôn trên sóng truyền hình, tớ còn có thể không biết sao!
Thôi cứ coi như miễn cưỡng tính cho cậu. Lần này thôi.
Trương Tuấn Hào bên này hết liếc Trương Trạch Vũ lại nhìn sang Trương Cực, đánh giá trong đầu:
"Là có thực sự không biết không đó?"
Trương Trạch Vũ lại tiếp tục vò đầu:
"Ai da, thật sự nghĩ không có ra mà!"
Trương Cực nhìn cậu, thấy nhóc con kia có vẻ thật sự không muốn nói tới chuyện kia thì âm thầm lắc đầu một cái:
"Được rồi, thay bí mật cuối bằng 5 cái đứng lên ngồi xuống đi."
Ở những vòng tiếp theo không khí diễn ra cũng rất sôi nổi, mà tuyệt nhiên không hề quay trúng hai người họ nữa.
Muôn vàn câu hỏi được đặt ra, nào là có người trong lòng chưa, rồi kể bí mật 2 ngày không thay tất, sau đó là số lần kiểm tra bị điểm kém v..v.
Sau một hồi chơi đùa và ăn bữa tối, 11 nhóc con tập trung chờ đợi cơn mưa sao băng mà chúng ngày đêm nhung nhớ.
Trương Trạch Vũ nằm cạnh Trương Cực, gió khá lớn làm tai cậu cũng ù đi, đầu tóc rối lên, quay đầu sang nhìn góc nghiêng của hắn.
"Nhìn tớ làm gì?" - Trương Cực bất giác lên tiếng.
Cậu ngay lập tức quay ngoắt đầu 90 độ:
"Chả thèm nhìn."
Trương Cực cười cười:
"Tớ chỉ thắc mắc thôi, cũng đâu phải không cho cậu nhìn."
"Tớ không có nhìn cậu."
"Ò..."
Trương Cực nhìn lên những vì sao đang xếp hàng trên bầu trời không mây, thì thào:
"Trương Trạch Vũ này, vừa nãy cậu nói ra bí mật của cậu, bây giờ cậu có muốn nghe bí mật của tớ không?"
Trương Trạch Vũ hơi hồi hộp:
"Hả?"
Trương Cực kiên nhẫn nhắc lại:
"Tớ hỏi là cậu có muốn nghe bí mật của tớ không."
Tớ sợ sẽ không kịp mất.
Trương Trạch Vũ ghé sát tai hắn, gật đầu:
"Ừm, tớ đang nghe đây."
Vào giờ khắc những ngôi sao băng đầu tiên xuất hiện, trong mắt Trương Trạch Vũ chỉ còn lại ánh nhìn dịu dàng như nước của Trương Cực:
"Trương Trạch Vũ, tớ thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top