Chương 16
Sau khi ăn trưa, 11 nhóc con ai trở về nhà nấy, hai người họ cũng ăn ý mà không nhắc về khoảng lặng vừa rồi. Tuy nhiên Trương Trạch Vũ trên đường về cứ thi thoảng lại liếc sang nhìn Trương Cực một lần.
Trương Cực có hơi buồn cười quay sang chọc cậu:
"Tớ rất đẹp trai sao?"
Trương Trạch Vũ nhanh chóng gật đầu khẳng định:
"Đẹp!"
Hắn nghe thấy thế lại bắt đầu ngứa ngáy trong lồng ngực, lỗ tai từ từ đỏ lên. Một tay đỡ eo đẩy cậu đi nhanh hơn về phía trước:
"Trương Trạch Vũ! Nhìn đường đi."
Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tớ nữa!!!
Sau khi trở về phòng, Trương Cực ngồi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào balo của Trương Trạch Vũ.
"Trương Trạch Vũ! Cậu mang gì đi lên núi thế?"
"Trên núi lạnh, mang 1 cái áo tay dài, có thể có muỗi, mang thêm thuốc bôi, với điện thoại thôi."
"Ừm... với lại tí nữa đi cáp treo cậu đi cùng tớ đi?"
Trương Trạch Vũ đang nằm nghịch điện thoại, đôi mắt nhỏ ngước lên nhìn Trương Cực rồi nhanh chóng đồng ý:
"Được thôi! Nhưng mà thực ra tớ cũng sợ độ cao, lúc đó có khi tớ còn nhảy lên người cậu đó."
Hắn nghe cậu đồng ý thì vui vẻ:
"Không vấn đề gì!"
Vốn dĩ cũng đâu phải vì tớ sợ nên mới rủ cậu đi cùng.
"Thế cậu mang những gì thế?" Trương Trạch Vũ cũng leo xuống giường hóng hớt túi đồ của hắn.
"Tớ mang miếng giữ nhiệt, thuốc cảm, áo tay dài quần dài nè, còn có một cái đèn ngủ nho nhỏ, mang cả tất nữa."
Trương Cực vui vẻ cầm từng món lên giới thiệu lại cho cậu.
Trương Trạch Vũ thoáng dừng lại ở gói thuốc cảm nho nhỏ, rồi vươn tay cầm cái đèn ngủ hình cây nấm màu xanh dương lên, vừa cạn lời mà vừa thấy đáng yêu.
"Sao cậu lại cười nó? Cậu đang chê tớ đó hả?"
Đương nhiên Trương Cực chỉ có thể suy đoán lung tung, chẳng hiểu sao cầm cái đèn ngủ mà con người ta cũng có thể cười chói mắt như thế.
Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ không vui.
Bỗng nhiên Trương Trạch Vũ cảm thấy Trương Cực rất giống bé cún Bobo mà hắn nuôi. Cậu đưa ngón trỏ hất nhẹ lên phần tóc rủ xuống trên trán người đối diện, cảm giác thành tựu như đang nuôi dưỡng đứa con đầu lòng:
"Không có, tớ thấy nó rất đẹp. Đây là cái đèn ngủ đẹp nhất từ trước tới giờ mà tớ gặp."
Trương Cực lại cứ có cảm giác mình đang bị trêu chọc, vội vàng giật lấy cái đèn ngủ hình nấm cho vào balo rồi leo lên giường:
"Đi ngủ trưa thôi!"
Không để ý một cái, Trương Trạch Vũ lại bắt đầu giở trò lưu manh rồi!
Đang nhắm mắt thiu thiu, hắn nhận ra một động tĩnh lạ, hé mắt nhìn thấy cậu đang lại gần mình, không rõ đang chuẩn bị làm gì.
Ngón tay Trương Trạch Vũ đảo vài vòng trên tóc hắn, rồi lấy ra một cái vỏ lụa đã khô cong.
À, thì ra động tác hất tóc có sức sát thương cao vừa rồi chỉ là để lấy vỏ lụa của hạt sen ban sáng thôi. Làm mình hết cả hồn!
Trương Trạch Vũ ngơ ngẩn cầm vỏ sen trong tay, ngắm nghía một hồi, lại hướng về người con trai đang nằm ngủ trên giường thì thào rất khẽ:
"Ngủ ngon nhé, Trương Cực!"
Trương Cực đặt lưng xuống ngủ rất sâu, lúc tỉnh dậy đã không thấy Trương Trạch Vũ đâu nữa.
Trong lúc mơ màng, hắn đi sang phòng Tả Hàng thấy anh đang lúi húi sửa soạn đồ đạc.
"Tả Hàng, anh thấy Trương Trạch Vũ đâu không?"
"Thấy, thằng bé đang ở dưới tầng chơi bóng đá với tụi Thiên Nhuận và Tiểu Mục."
"Ò."
"Mà Trương Cực này, có một chuyện không biết có nên nói cho em không."
"Chuyện gì thế?"
Tả Hàng chạy ra đóng cửa, lén lén lút lút nhanh chóng tường thuật lại sự việc vừa nãy mình vừa nghe được.
"Staff bọn họ bảo rằng, Trương Trạch Vũ muốn rời đoàn."
Trương Cực không tin vào tai mình, còn tưởng Tả Hàng lại đang bắt đầu trò quậy phá nào đó, bĩu môi:
"Đùa gì thế?"
"Chuyện này anh có thể đùa được sao, vừa nãy thấy bọn họ nói chuyện dưới sảnh tầng 1."
"Sao anh nghe được?"
"Thì tất cả mọi người đều đi ngủ trưa, chỉ có anh thấy hơi chán nên tính xuống tầng định đi dạo, ai dè gặp được vài nhân viên đang ngồi buôn chuyện. Đương nhiên là cũng không chắc, cũng có thể anh nghe nhầm."
"Vâng, em biết rồi."
"Đừng phản ứng gay gắt quá, có thể làm thằng bé sợ."
Tả Hàng nói với theo bóng người vừa khuất sau dãy hành lang.
Trương Cực có lẽ cũng không tin lắm, chẳng phải Trương Trạch Vũ vẫn đang cười vui vẻ ở kia sao? Chắc là Tả Hàng buồn ngủ quá nên đã lú lẫn mất rồi.
Hắn ổn định hơi thở hơi nhanh của mình sau đó ngoan ngoãn ra sân ngồi xem cậu đá bóng.
"Trương Cực! Vào chơi không?"
Trương Trạch Vũ vẫy vẫy tay về phía Trương Cực.
"Được thôi!"
Hắn phủi phủi quần áo rồi đứng dậy nhập bọn.
Nếu như là bóng rổ thì đương nhiên Trương Cực chẳng ngán một ai, thế nhưng với bóng đá thì hiện trường đúng là có hơi thảm. Trương Trạch Vũ Mục Chỉ Thừa một đội, Trần Thiên Nhuận Trương Cực một đội, thủ môn hai bên lần lượt là Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào, đội cậu hiện đang dẫn trước 3 bàn.
Nãy giờ Trương Cực cứ sơ hở là để mất bóng làm Mục Chỉ Thừa vừa đi bóng vừa cười không ngậm được mồm.
"Ayda Trương Cực! Cậu có biết chơi không đó!" - Trương Tuấn Hào rất bất mãn, nãy giờ toàn là ông đây vất vả cản bóng mà cái người này cầm bóng lại quá gà!
"Hê hê, ngại quá." - Trương Cực gãi đầu cười.
"Trương Cực cậu vào làm thủ môn đi!" - Trương Tuấn Hào dứt khoát cởi bao tay xông pha lên đổi chỗ, kết quả mà thua thảm như này thì mặt mũi bé trai 14 tuổi sáng láng anh đây sẽ đi tong.
"Ò..." - Trương Cực biết thân biết phận mà lui về ôm cột dọc cắm lưới.
Sau khi thay người quả nhiên thế trận đã có vẻ cân bằng hơn. Nhưng mà nhìn Trương Tuấn Hào với Trần Thiên Nhuận cứ đứng tranh bóng qua lại với Trương Trạch Vũ làm hắn sốt hết cả ruột.
Chơi trò chơi thôi mà gay gắt thế làm gì chớ!
Trương Cực đúng là đánh giá thấp nhóc con họ Trương này rồi, cậu phối hợp với Mục Chỉ Thừa rất ăn ý, cùng xoay đội hắn như chong chóng tre.
Hắn cứ đứng chỏng chơ mà âm thầm nhận xét như một bình luận viên thứ thiệt, nhưng vấn đề to lớn hơn đó là Trương Trạch Vũ đang đi bóng về phía này!
Trương Cực nhanh chóng xốc lại tinh thần, dùng lợi thế chân dài mà ngăn được bóng bay vào lưới.
"A? Tớ cản được bóng rồi?" - Hắn đứng cười ngốc như một đứa trẻ.
Trương Trạch Vũ dùng ngực đỡ hoàn hảo quả bóng vừa mới bay trở lại người mình.
"Đúng vậy! Giỏi lắm!"
Trương Tuấn Hào nhếch mép cười, tốt quá, cuối cùng cũng có lúc Trương Cực chịu chơi đàng hoàng. Nhưng mà anh vẫn có chút không phục, dựa vào đâu mà mình đứng cả buổi không ai khen lấy một lời, đến khi Trương Cực vừa vào sân đã được người ta cổ vũ? Đúng là khó mà nuốt trôi cơm.
6 đứa trẻ chơi tới hăng say, nhân viên tới nhắc nhở tới giờ lên xe di chuyển mới tiếc nuối mà dừng lại.
Trương Cực mặc dù cả trận chỉ có một điểm sáng duy nhất là pha cản bóng bằng chân ấy, thế nhưng chỉ thế cũng đủ làm hắn tươi tỉnh hết cả người. Trên đường về cứ ríu ra ríu rít khoe khoang với cậu:
"Cậu thấy tớ có giỏi không? Suýt nữa thôi là quả bóng kia của cậu bay vào lưới! Bị tớ cản rồi đó, há há há!".
Trương Trạch Vũ chỉ im lặng gật đầu mỉm cười, cái người này, rõ ràng ban nãy mình đã khen rồi mà bây giờ mồm miệng vẫn bay nhảy như vậy.
11 đứa trẻ bắt đầu xếp hàng từng đứa từng đứa lên xe một, Trương Cực đương nhiên vừa ra khỏi phòng đã nung nấu ý định sáp ngay một chỗ ngồi cạnh cậu, còn đắc ý nhìn Mục Chỉ Thừa.
Hắn bắt gặp ánh mắt của Tả Hàng ngay bên cạnh, bỗng hướng về Trương Trạch Vũ đặt ra một câu hỏi vu vơ:
"Trương Trạch Vũ, cậu đoán xem bao giờ chúng ta mới được debut ta?"
Giọng hắn rất khẽ nhưng vẫn có thể lọt trọn vẹn không sót chữ nào vào tai cậu.
"Tớ không biết nữa. Có lẽ là trước khi chúng ta thành niên không chừng."
"Ò."
Trương Cực nghe thấy hai chữ "chúng ta" mà mát lòng mát dạ, chúng ta sẽ cùng nhau xuất đạo.
"Nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi tới vấn đề này thế?" - đến lượt Trương Trạch Vũ quay sang thắc mắc.
"Không có, tớ tiện mồm nhắc tới thôi à. Tớ rất ngưỡng mộ concert vạn người của các sư huynh, giá mà sau này bọn mình cũng làm được như thế."
"Ừm..."
Trương Trạch Vũ nhìn vào đôi mắt phát sáng của Trương Cực, có hơi trầm mặc.
Trương Cực, nhỡ đâu tớ chẳng thể cùng cậu đứng trên một sân khấu thì phải làm sao đây.
Sau 20 phút di chuyển, cuối cùng bọn họ cũng đến trạm cáp treo.
Trương Cực nhìn ngang ngó dọc, quay sang hỏi cậu:
"Chúng ta đi trước hay đi sau đây ta?"
"Đi trước luôn đi."
Trương Cực cũng vui vẻ hùng hổ cùng Trương Trạch Vũ ngồi lên buồng đầu tiên trong số bọn họ.
Thế nhưng cái gì đẹp thì lại không duy trì lâu.
Trương Cực nhìn ra ngoài, bắt đầu cảm thán:
"Woa, Trương Trạch Vũ, có hơi... cao nhỉ?"
"Ừm, cao ghê. Mà tớ còn thấy nó cứ lung lay kiểu gì ý."
Trương Trạch Vũ và Trương Cực cứ thế nhích dần sát lại gần nhau, sao mới đi đoạn đầu đã đáng sợ thế này rồi?
"Trương Trạch Vũ, tớ... hơi sợ."
"Tớ cũng sợ nữa, hay mình thử nhắm mắt lại coi sao."
Thế là hai đứa nhóc nhắm chặt mắt lại, nhưng cảm giác lo sợ mãnh liệt vẫn không tài nào che lấp đi được, Trương Cực lần mò túm chặt lấy ống tay áo của Trương Trạch Vũ.
"Trương Cực cậu..."
"Tớ mượn một chút thôi."
Trương Trạch Vũ đang nhắm mắt cũng phụt cười, nhẹ nhàng bắt lấy tay hắn nắm chặt.
"Bình tĩnh."
Nhiệt độ tay cậu ấm hơn tay Trương Cực, rất có cảm giác an toàn. Hắn âm thầm co người dịch sát vào người cậu, ai ngờ lại làm cho buồng treo hơi chao đảo.
Đến lượt Trương Trạch Vũ hết hồn, rúm người như một con tôm nhỏ trên vai hắn. Tại sao lại đáng sợ thế hả!
Khi lên tới nửa đường, Trương Trạch Vũ can đảm mở mắt ra trước, nhìn thấy núi non bạt ngàn thì cảm thấy phấn khích vô cùng, cũng bớt sợ hãi đi một chút. Cậu nhanh chóng dùng tay còn lại vỗ lên người Trương Cực.
"Trương Cực nhìn xem, đẹp quá!"
Trương Cực mở một mắt ra liếc nhìn, thấy dưới chân là thác nước vẫn đang chảy, đằng xa còn có cả mặt trời đang lặn xuống trông không khác gì cái trứng muối trong nhân bánh trung thu.
Đúng là rất đẹp!
Trương Cực quay đầu nhìn cậu, đột nhiên lên tiếng:
"Tớ hát cho cậu nghe nhé?"
Trương Trạch Vũ hơi bất ngờ, cũng lập tức đồng ý:
"Ừm!"
Tôi hy vọng những mong ước từng nguyện cầu, nở hoa khắp mọi nẻo đường
Hộ tống những giấc mơ ngày ấy chống lại gió cuốn bụi bay
Cánh hoa anh đào trong tay như vần thơ viết về tuổi xuân của ai đó
Điên cuồng yêu mến không quên mang theo nét dịu dàng
(Bản dịch: Vivianan - bài hát "Nhất lộ sinh hoa").
Mang theo ánh hoàng hôn vừa buông xuống, lần đầu tiên Trương Cực nhìn thẳng vào mắt Trương Trạch Vũ, rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top