Chương 15
Đám nhóc có thời gian chuẩn bị và sắp xếp đồ đạc tầm 1 tiếng, sau đó sẽ lên đường thực hiện lần lượt nhiệm vụ đã đề ra.
Nhóm 3 do Tả Hàng làm đội trưởng sẽ có nhiệm vụ đầu tiên là đi hái hoa sen và bóc ra hạt sen thành phẩm.
Bọn họ được dẫn tới một hồ nước lớn, sen hồng đang độ nở rộ, toả mùi hương nhẹ nhàng ngay lập tức thu hút sự chú ý của các thiếu niên.
"Oa thơm quá!"
"Lần đầu tiên tớ được tận mắt thấy bông sen!"
Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, hơi nhếch mày:
"Hả? Cậu chưa thấy hoa sen á?"
"Ừm, chỗ tớ hầu như chả có bông nào. Lâu lâu sẽ bắt gặp trên tivi thôi à."
Mục Chỉ Thừa chỉ về phía bến thuyền, hào hứng:
"Oa, đằng kia có mấy cái thuyền, chúng ta ngồi trên thuyền đó sao?"
"Woa kích thích ghê á!"
Một bác trai từ xa chèo tới một cái ghe nhỏ, bắt đầu thị phạm tiết mục hái sen vào ngày mới.
"Chỗ này mấy đứa phải chú ý phân biệt một chút nhé, quan sát xem nếu bông sen có lá còn tươi xanh thì chỉ bẻ hoa thôi, những chiếc lá mà héo rũ chuyển màu rồi thì phía dưới sẽ có củ sen già, rút thật khéo vào như thế này này."
Người có tay nghề làm gì cũng rất chuyên nghiệp, một cây sen và 2 củ sen to được kéo lên hoàn hảo.
"Tránh làm đứt ngang giữa chừng nhé, kéo đủ lực thôi."
Staff đưa mỗi đứa lên một cái xuồng chén nho nhỏ, vì nước cạn nên không cần trang bị áo phao, bắt đầu dặn dò:
"Mấy đứa học cách chèo thuyền đi, chúng ta phải tự lực tí đi ha? Nước ở hồ này cạn lắm, tuy nhiên cũng đừng để bản thân dính nước dễ bị ốm."
Trương Cực không phải lần đầu thấy hoa sen, nhưng đúng là lần đầu tiếp xúc với cái thuyền bé như thế, nãy giờ cứ chèo vòng vòng tại chỗ.
Trương Trạch Vũ không nhịn được cười mà bắt đầu trêu chọc:
"Trương Cực, cậu chèo cái gì thế?"
Tả Hàng cũng bay vào phụ hoạ:
"Đúng là ngốc chết đi được."
"Sao nó cứ xoay tròn thế nhỉ?"
"Cậu làm thế này này." - Trương Trạch Vũ bắt đầu vung tay cầm mái chèo làm mẫu một cách nghiêm túc.
Trương Cực nhìn mà ngưỡng mộ, cuối cùng cũng lĩnh hội được kĩ năng chèo xuồng cơ bản.
"Bộ ở Cáp Nhĩ Tân cậu chèo thuyền thường xuyên lắm hả?"
"Không có, nãy tớ nhìn người ta làm á!"
"Giỏi thật đó!"
Tả Hàng không ngấm nổi cái trò khen qua khen lại khó hiểu này, vung mái chèo lướt theo sau Tiểu Mục đã chèo đi một đoạn xa.
"Trương Trạch Vũ, bẻ thế này."
Trương Cực sau một hồi quen thuộc với cái thuyền nhỏ hơn thì năng suất cũng tăng vọt, ngược lại Trương Trạch Vũ lúc này lại có chút chật vật.
Nãy giờ loay hoay mãi mà cậu chẳng bẻ được mấy cây, nhìn sang thuyền của Trương Cực với mấy chục bông sen xinh đẹp thì so ra cũng thảm vô cùng.
"Khó thế nhỉ?"
"Hay là cậu đừng bẻ nữa, cậu đi rút sen đi, tớ bẻ luôn phần của cậu." Trương Cực thấy Trương Trạch Vũ có chút khổ sở liền mở lời giúp đỡ.
Cậu nghe thấy thế thì luống cuống hết tay chân, cảm giác bản thân đang là gánh nặng của toàn đội làm Trương Trạch Vũ không tài nào ngồi yên được.
"Tớ làm được mà, tớ nhất định làm được!"
Trương Cực nhìn thoáng qua bộ dạng bẻ sen của cậu, biết là tay không ổn rồi. Căn bản không phải cây sen nào cũng có thân giòn để bẻ, nếu không bẻ dứt khoát thì rất dai, kể cả có bao tay bên ngoài vẫn rất đau, nhìn cách dùng lực của cậu ấy là biết.
Cậu cứng đầu thật đấy!
Xem ra phải dùng cách khác.
Trương Cực đổi hướng di chuyển sang đám lá khô gần đó, vươn tay rút mạnh lên 2 củ sen to.
"Trương Trạch Vũ nhìn này! Củ sen này to quá! Nhưng mà rút lên có chút mỏi tay, cậu qua đây giúp tớ đi."
"Ò! Thế thì để tớ làm cho!"
Trương Trạch Vũ hiếu kì chèo tới gần hắn, cảm thấy rất vi diệu, liền nhất quyết cũng đi tìm củ sen.
Ngồi một hồi cậu mới cảm thấy có chút kì quái, nhìn sang Trương Cực vẫn bẻ sen say sưa ào ào.
Cái này so với bẻ sen không phải dễ hơn sao?
Thôi, chắc là mỗi người một khác.
Nhưng nhìn Tả Hàng Mục Chỉ Thừa bọn họ cũng loay hoay nãy giờ, cậu liền không nghi ngờ gì nữa.
Chắc chắn nhà Trương Cực từng rèn luyện cho hắn đi bẻ sen hàng ngày. Nếu không sao có thể chuyên nghiệp thế được?
Quá phi lý rồi đó!
Sau một hồi làm việc hăng say, Trương Cực lúc này mới quay đầu nhìn xem Trương Trạch Vũ.
"Cậu làm gì đó? Sao lại quay qua bẻ sen rồi? Không thích chơi với củ sen à?"
"Mọi người đều bẻ được nên tớ cũng sẽ làm được. Cậu xem tớ rút được nhiều củ sen lắm rồi này!"
"Rất giỏi." - Trương Cực tặng cậu một nút like.
Staff thấy cũng đủ muộn, bắc loa kêu 4 nhóc con vẫn đang vùng vẫy hăng say:
"Nào lên bờ thôi mấy đứa!"
Tả Hàng, Mục Chỉ Thừa bê một bó hoa sen lớn, chắc cũng phải bằng bó sen của một mình Trương Cực, Trương Trạch Vũ thì xách theo cả hoa sen lẫn củ sen, sau đó tất cả mở bao tay, ngoan ngoãn đứng xếp hàng ngay ngắn.
Trương Cực nhìn thoáng qua lòng bàn tay đỏ ửng của Trương Trạch Vũ, cảm thấy rất bất lực, cậu ấy không đau à?
Trương Trạch Vũ, cậu dù có không làm được đi chăng nữa thì tớ cũng đâu có chê cậu ngốc.
Nhân viên công tác thấy hắn cứ ngơ ngẩn, có vẻ cũng chẳng nghe mình nói cho lắm thì lớn tiếng gọi:
"Trương Cực!"
"À, dạ?"
"Nhóc con, lên đây nhận phần thưởng đi, sao cứ ngơ ngác ra thế? Hôm nay em bẻ sen rất chuyên nghiệp."
"Em ạ?"
"Ừ em đó!"
Trương Cực nhận về một túi đồ ăn vặt lớn, vui vẻ bước về chỗ.
Trương Trạch Vũ nhìn vẻ mặt cười đến sung sướng của Trương Cực, cũng mỉm cười rồi vỗ tay thật lớn khen ngợi:
"Giỏi lắm!"
Theo chỉ dẫn, 4 nhóc được đưa tới một căn nhà nhỏ giữa một ao sen rộng lớn, bày biện rất nhiều hạt sen màu xanh non mơn mởn.
"Mấy đứa tiếp theo sẽ được trải nghiệm bóc hạt sen non nha, ăn khá ngon đấy. Sau đó chúng ta sẽ đi đồ xôi hạt sen rồi mang về khu trung tâm để tập trung ăn trưa nha."
Sau khi được hướng dẫn, 4 đứa trẻ bắt đầu cẩn thận cầm dao gọt thử.
Nạn nhân đầu tiên đã xuất hiện - Tả nhị ca:
"Ui da, dao sắc ghê, mấy đứa cẩn thận đó!"
Trương Cực nhìn thoáng qua Trương Trạch Vũ cầm dao đang chầm chậm cắt gọt, lại quay sang xem xét tình hình của Tả Hàng:
"Anh không sao chứ?"
"Không sao, chưa chảy máu."
Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng bóc ra được thành quả, một hạt sen múp míp trắng trắng tròn tròn.
"Mọi người dùng lực nhẹ một chút, vỏ cũng không cứng lắm, lớp vỏ lụa bên trong còn rất mềm nữa."
Cậu đưa hạt sen vừa bóc cho vị anh trai nào đấy vừa suýt bị đứt tay:
"Nè, Tả Hàng anh ăn thử đi."
"Cảm ơn cưng, ồ ngọt lắm á!"
Tả Hàng cảm thấy rất mát lòng mát dạ, đúng là em trai ngoan.
Trương Cực cũng bóc xong một hạt sen, tự mình ăn thử rồi tiếp tục bóc các hạt khác để lên một cái đĩa nhỏ đặt trước mặt 4 người bọn họ.
Tiếc là người cần ăn thì không ăn, người không cần ăn thì bốc ăn rất nhiệt tình.
Mục Chỉ Thừa cầm hạt sen bóng bẩy trong tay, lại nhìn qua Trương Cực một cái:
"Oa, Trương Cực tốt ghê! Cảm ơn cậu nhé!"
"Khoan..."
Hạt sen đã vào miệng, không thể đòi lại.
Hắn còn chưa kịp nói xong câu thì Trương Trạch Vũ đã bốc lên một hạt sen mà Trương Cực vừa mới thả vào, tấm tắc khen ngợi:
"Cậu khéo tay thật đó, không bị xước chút nào luôn này!"
Trương Cực lập tức ngậm miệng.
Thôi thì mình cũng không phải người ki bo, mình bóc giỏi mà.
Hắn quay qua làm bộ thở dài:
"Ừ, bóc cho các cậu ăn đấy, chứ với tốc độ của mấy người thì không biết bao giờ mới ăn được. Haiz zà..."
Tả Hàng quay qua Trương Trạch Vũ thì thầm:
"Sao nay nó tốt tính dữ thần!"
Cậu ngước mặt về phía Trương Cực, xem xét một lúc rồi khen ngợi đầy tự hào:
"Anh không biết sao? Cậu ấy rất tốt với mọi người, chỉ là lắm lúc có hơi nóng tính một chút thôi."
"Em chắc chưa?"
Mọi người hay một số người hay là một người thì phải nói rõ ra nha nhóc con.
Sau khi ăn kha khá hạt sen, đồ xong 3 gói xôi hạt sen lớn, ngắm phong cảnh hồ sen xanh trong mát mẻ thì nhóm bốn người cũng đứng lên đi về khu trung tâm.
Đến nơi vẫn chưa thấy có mấy mống người, hỏi ra mới biết nhóm 1 của Chu Chí Hâm còn đang gội rửa sau khi lội đồng bắt lươn, nhóm 2 của Tô Tân Hạo còn bận bịu dọn dẹp lại trong bếp sau khi quạt lửa nướng đồ ăn.
Sau khi tập hợp đông đủ, 11 đứa bắt đầu lao vào ăn cơm, sáng nay đồ ăn vào bụng chẳng có bao nhiêu, lại phải lao động cả buổi làm ai nấy cũng đói bụng cồn cào.
Trước khi ăn uống quên trời quên trăng, staff may mắn đã kịp nhảy ra dặn dò về hoạt động buổi tối:
"Mấy đứa thấy cái đỉnh núi kia không? Chiều nay chúng ta sẽ trèo lên cái đỉnh núi kia và cắm trại trên đó. Ban đêm sẽ có thể ngắm sao băng."
"Phải đi bộ sao ạ?"
"Đi một đoạn bậc thang nhỏ thôi. Xe sẽ đưa các em tới điểm tập kết rồi đi cáp treo lên gần đỉnh."
Trương Cực bắt đầu khởi động chế độ chăm trẻ, người đông nhộn nhịp thế kia nên chẳng ai để ý đến bọn họ, hắn quay sang hỏi cậu:
"Cậu ăn cá không?"
"À..." Thực ra miếng cà chua kia trông cũng hơi ngứa mắt.
"Cậu không thích cà chua à?"
Trương Trạch Vũ hơi bất ngờ nhìn hắn:
"Sao cậu biết?"
Trương Cực đứng lên gắp miếng cá cho vào bát mình, gạt hết cà chua rồi bỏ miếng cá sạch sẽ tinh tươm sang phần cậu.
"Ăn đi, tớ đoán thôi."
Trông bộ dạng thấy cà chua như thấy tình địch của cậu có ngốc tới mấy cũng đoán được.
Nhưng sao bây giờ mình mới biết nhỉ?
Trương Trạch Vũ thấy rung động mạnh mẽ, nhịp trống trường ngày bế giảng chắc cũng không rộn ràng bằng những tế bào đang múa may tung tăng trong cơ thể cậu. Chắc chắn là cảm xúc lại biến động rồi!
Làm sao mà bình tĩnh được đây?
Trương Trạch Vũ giả bộ ho khan:
"Nhưng mà, tại sao cậu lại gắp cho tớ?"
Trương Cực có hơi lúng túng, vặn óc nghĩ ra một lý do không tồi:
"Tại tay cậu ngắn, trông cậu rất muốn ăn mà lại không gắp được nên tớ mới gắp hộ cậu."
"Ồ..."
"Không ăn thì thôi tớ lấy lại nhé!"
"Ăn mà ăn mà!"
Trương Trạch Vũ vừa ăn vừa nhịn cười, xém chút nữa là sặc cả cơm, bụm miệng nuốt xuống.
"Không được cười, cậu cười cái gì chứ?" - Trương Cực có cảm giác bị người ta nhìn thấu, xấu hổ vô cùng.
Ngồi yên được một lúc, Trương Trạch Vũ và Mục Chỉ Thừa bắt đầu bày trò đùa giỡn, không hẹn mà cùng rượt nhau chạy thẳng ra khỏi bàn ăn đến khoảng sân phía đối diện.
Có vẻ là đang tập tành xem ai làm ultraman giống hơn.
Sau một hồi "chiến đấu", cuối cùng còn lôi thêm cả Trương Cực và Tả Hàng vào chiến trận.
"Ha ha ha, ta đã gọi đồng đội của ta đến, Trương Cực, lên!"
"Ta cũng đã liên lạc thành công cho đồng đội của ta, Tả đại ca lên!"
Tình huống đang diễn ra là, Trương Cực đỡ một chưởng cực mạnh của Tả Siêu Nhân, lăn vào vòng tay của "đồng đội tốt" Trương Trạch Vũ.
"Ôi không, Trương Cựccccc!"
"Trương... Trạch Vũ, tớ... tớ có lẽ không thể chịu được lâu nữa..."
Bên này Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa diễn tiếp trò 2 đấu 1:
"Trương Trạch Vũ, ngươi cũng đi theo cậu ta luôn đi!"
"Trương Cực, cậu sẽ không chết! Kích hoạt tự huỷ!" - Trương Trạch Vũ bộc phát sức mạnh, chắp hai tay kêu gọi bùa chú "tự nổ bản thân", một phát đánh bay 2 "kẻ thù".
"Ôi, cậu ta mạnh quá! Chạy!"
Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa chạy sang phía đối diện gia nhập hiệp hội 9 người xem kịch trường phân ly của hai đứa còn lại.
Trương Cực ôm lấy người Trương Trạch Vũ, đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, cứ như thể người đang nằm trong lòng thực sự sẽ biến mất ngay lập tức, sao vậy nhỉ?
Chu Chí Hâm đang bình tâm cười ngoác miệng xem kịch, bỗng nhận ra có cái gì đó không đúng, trông thằng nhóc kia giống như sắp khóc tới nơi thế?
Anh trai lớn trong nhà cảm thấy thật kì diệu, đưa hai tay lên dụi dụi mắt chăm chú xem kịch, chỉ sợ giữa đường bỏ lỡ bất kì chi tiết đắt giá nào.
Trương Trạch Vũ đưa cánh tay lên định diễn cảnh sờ mặt vĩnh biệt giống như trong tiểu thuyết, lại đổi hướng sang chạm nhẹ vào tóc mái của hắn.
"Trương Cực, dù không có tớ cậu cũng hãy sống tốt nhé!"
Trương Cực theo bản năng ôm chặt hơn, cảm nhận giọt nước mắt sắp tràn ra liền cúi đầu đưa mắt đặt lên vai cậu, mục đích nhằm che giấu hành vi mất mặt không có tiền đồ này.
Cuối cùng vẫn là bị Trương Trạch Vũ nhận ra, cậu cất tiếng cười khẽ:
"Trương Cực? Cậu không phải là bị tớ làm cho xúc động thật đó chứ?"
Trương Cực lại càng cúi sát hơn, nhỏ giọng thì thào:
"Tiểu Bảo, hay là chúng ta đừng chơi nữa, trò này chẳng vui chút nào."
Một vị staff mở màn đứng dậy vỗ tay. Sau đó cả đám nhóc cũng ồ lên, hò hét vỗ tay kịch liệt, còn diễn ra một màn than khóc rúng động đất trời.
Trương Trạch Vũ như bừng tỉnh, nhéo vào cánh tay Trương Cực một cái.
Trương Cực mở mắt, hít thở sâu một hơi, lại nhìn cậu rồi nở nụ cười nham nhở thường ngày.
Trong khoảnh khắc không ai để ý, Trương Trạch Vũ đã yên lặng đáp lại cái nhìn của hắn, đôi bàn tay vô thức siết chặt lại giấu sát bên người.
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu nở nụ cười rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top