Chương 14
Vì sắp tới có chuyến đi dài nên bọn họ đều phải sắp xếp sao cho công việc được hoàn thành sớm nhất.
Trương Cực và Trương Trạch Vũ cũng không ngoại lệ, hôm nay hai người sẽ đến trường học 3 tiết đầu và xin về sớm 2 tiết tự học để tập luyện thanh nhạc và vũ đạo.
Đương nhiên Trương Cực sẽ không bỏ qua cơ hội được ngồi cùng xe với Trương Trạch Vũ. Hắn quyết tâm dậy sớm ơi là sớm đi ra ngồi sẵn trong xe, phòng ngừa trường hợp Trương Trạch Vũ lại bỏ trốn.
Ngay giây phút nhìn thấy Trương Cực ở trên xe, Trương Trạch Vũ có chút hoảng hốt khó hiểu.
Căn bản là bọn họ vẫn không cách nào trò chuyện bình thường với nhau, song chí ít là không khí hôm nay cũng bớt căng thẳng đi một chút.
"Nè, cho cậu."
Trương Cực móc trong túi áo ra một viên kẹo gừng đưa cho cậu, nhất quyết chỉ đưa kẹo chứ không nhìn Trương Trạch Vũ.
"Cay lắm."
Miệng nói thế nhưng cậu vẫn nhận lấy, xé vỏ cho vào miệng. Chỉ cần là cậu ấy đưa thì cậu sẽ không từ chối.
Hắn liếc thấy cậu đã ngậm kẹo rồi mới hài lòng nhấc mũ áo lên trùm kín đầu, quay về phía cửa sổ:
"Hôm qua là ai đã tập hát suốt đêm, ngủ dậy giọng cũng khàn mất, chẳng biết liều mạng như thế để làm gì."
Trương Trạch Vũ nhìn sườn mặt nghiêng đang giả bộ nhắm mắt ngủ của hắn, mỉm cười châm chọc:
"Ò, tớ cũng không biết người nào vừa sáng sớm đã thức dậy leo tót lên xe, còn chuẩn bị kẹo gừng cho tớ nữa. Haiz..."
Trương Trạch Vũ nghe tiếng Trương Cực chột dạ ho khan một cái liền không nén nổi cười, nhanh chóng quay đầu về hướng khác nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trương Cực ti hí mắt, nhìn qua cái đầu nhỏ đang gật gù cách mình 2 cái ghế, lại nhìn xuống cánh tay chắc chỉ bằng một nửa của mình mà xót xa.
Phải chăng những năm qua mình vẫn chưa từng một lần toàn tâm toàn ý để tâm đến cậu ấy.
Những chuyện mà hắn chứng kiến cậu trải qua có lẽ chỉ là một phần nhỏ trong số những thứ mà Trương Trạch Vũ đã âm thầm chịu đựng. Cậu bị đau dạ dày cũng là staff bảo với Trương Cực, mỗi lần cậu bị ốm cũng chưa từng than vãn với hắn một câu, hôm qua cậu luyện thanh lúc 1h sáng cũng là Trương Cực tỉnh dậy mà vô tình bắt gặp.
Hắn từ từ nhận ra, thực ra Trương Trạch Vũ tuy hay nói hay cười nhưng lại luôn giấu kín tâm tư của mình, ngay cả chuyện cậu thích hắn cũng là vô tình mà để lộ, chỉ là Trương Cực không muốn cậu phải chịu đựng như thế, một chút cũng không muốn.
Dù là không phải chia sẻ với hắn cũng được, chỉ cần Trương Trạch Vũ đừng ôm hết tâm sự vào người như thế.
Thôi vậy, không trốn tránh nữa, chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy.
Xe bỗng phanh kít một cái, Trương Cực theo phản xạ vươn người bắt lấy khuỷu tay cậu kéo về phía mình.
Trương Trạch Vũ mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Trương Cực thì phút chốc đờ đẫn cả người.
Trương Cực thấy cậu không có phản ứng gì thì cũng giật mình thả tay ra, bối rối nhắc nhở:
"Tớ... vừa rồi là xe phanh gấp nên là tớ kéo cậu lại."
"Cậu sợ tớ ngã sao?"
"Đương nhiên ai trong trường hợp đấy cũng sẽ kéo cậu."
Trương Trạch Vũ cách một lớp khẩu trang vẫn thấy sung sướng vô cùng, cứ cười ngốc mãi, đôi mắt cong thành vầng trăng non úp ngược, cũng bâng quơ nói một câu:
"Nhưng mà... cậu thì khác với mọi người."
Trương Cực quay đầu đưa tay chỉnh chóp khẩu trang, không nói gì, chỉ là khoé miệng cũng vô thức nhếch lên một cái.
Trương Trạch Vũ cậu là cố ý có đúng không!
Sau khi bọn họ đã ngồi an vị hết trong lớp học, Trương Trạch Vũ mấy lần ngọ nguậy nhìn lén Trương Cực.
Không phải chứ? Chẳng lẽ cậu ấy bị mình doạ sợ rồi? Sao hôm nay chẳng thấy cậu ấy hỏi han gì hết vậy ta?
Sử Quân thấy tình hình hơi căng liền huých Trương Cực một cái, còn liếc mắt về phía Trương Trạch Vũ ra hiệu.
Trương Cực nãy giờ vẫn luôn chăm chỉ nghe giảng, còn ghi chép đầy đủ cứ như thể vừa thay một linh hồn mới, còn không ngáp một tiếng nào. Bỗng bị huých một cái, chữ viết theo đó cũng nguệch mất một nét, hơi cau mày:
"Có chuyện gì thế?"
Hắn nhìn theo tầm mắt của đứa bạn cùng bàn, thấy Trương Trạch Vũ cứ ngồi không yên, lâu lâu lại mày mò đổi tư thế thì chọc nhẹ vào vai hỏi cậu:
"Trương Trạch Vũ? Cậu khó chịu ở đâu à?"
Sử Quân cắn môi, bí mật thở dài một cái, ngàn vạn lần không ngờ được Trương Cực lại thẳng thắn tới mức độ này. Ai nhìn cũng biết là cậu đang chờ hắn bắt chuyện, nhưng không phải bằng cách này chớ!
Trương Trạch Vũ giật mình, thấy biểu hiện của mình có chút lộ liễu, ngay lập tức lắc đầu lia lịa, yên lặng viết bài.
Xem kìa Trương Trạch Vũ, mày thật không có chút tiền đồ nào.
Mấy ngày trước còn bày đặt không để ý người ta, bây giờ cậu ấy cũng chẳng thèm nói chuyện với mình nữa luôn, đúng là đáng đời mà!
Trương Cực thấy cậu vẫn ổn thì an tâm viết bài tiếp, ý chí chiến đấu sục sôi.
Hắn cũng không thể nào làm phiền mượn vở cậu mãi được.
Trên đường về nhà, Trương Trạch Vũ cứ mải tìm biện pháp hoà hoãn mối quan hệ với Trương Cực. Còn Trương Cực thì lại chỉ quan tâm ngày mai đi chơi hắn phải mang những gì đi, Trương Trạch Vũ và Tả Hàng hai người họ dễ ốm vặt, thôi cứ mang đại thuốc cảm đi vậy, cũng chẳng biết chỗ đó có lạnh không nữa.
Đúng 6h sáng hôm sau, Chu Chí Hâm vác loa ra kêu lớn:
"Nào nào mấy đứa, xách hành lý ra để sẵn trên hành lang rồi tập hợp ở đại sảnh chuẩn bị lên đường nhá!"
"Vâng ạ!"
Bình thường đứa nào đứa nấy cũng làm đủ trò câu giờ để ngủ nướng, thế mà giờ phút này lại nghiêm chỉnh tư trang, ngồi thẳng hàng ngay ngắn trên xe.
Trương Cực tính ngồi cạnh cậu thì bị Mục Chỉ Thừa một phát đặt mông xuống trước, còn bày ra nét cười rất ngứa đòn. Trương Cực cắn răng ấm ức đi xuống hàng sau ngồi cùng Tả Hàng.
Vì phải dậy sớm nên cả bọn ngủ ngay không biết trời trăng gì, Trương Trạch Vũ thì nãy giờ luôn yên lặng ngắm con đường ngoài cửa sổ, quay sang thì thấy Mục Chỉ Thừa cũng vừa hoảng hốt quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt hơi bối rối.
Trương Trạch Vũ theo tầm mắt vừa nãy của Tiểu Mục Tử, nhìn xuống hàng ghế nơi Trương Cực đang ngồi.
Trương Cực dựa lên vai Tả Hàng, sau đó Tả Hàng cũng nghiêng đầu gối lên tóc hắn.
Trương Cực có cái tướng ngủ say xấu kì diệu, miệng cứ hơi mở ra, mắt còn không cả nhắm hết. Tả Hàng bên cạnh ngược lại ngủ rất đẹp trai, hệt như minh tinh trong truyện tranh mà hồi bé cậu vẫn hay lén đọc.
Khung cảnh này thật đẹp.
Mục Chỉ Thừa nhìn cậu, buồn bã vô cùng nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng phân tán sự chú ý:
"Trương Trạch Vũ, buồn ngủ không? Dựa vào vai tớ đi."
Tâm tư của cậu tớ có thể không biết sao? Tốt xấu gì cũng là bạn cùng phòng bấy lâu đó.
Hơn nữa ông đây còn trải đời hơn cậu nhiều lần.
"Không sao, tớ thích ngắm đường sá xe cộ hơn. Cậu muốn dựa vai không?"
"Ừm, thế tớ dựa vào cậu một lát."
Sắp tới nơi thì lũ trẻ cũng từ từ thức dậy hết, dù còn hơi ngái ngủ nhưng ai cũng có cảm giác phấn khích vô cùng.
Chỉ chờ dừng xe, 11 đứa lao xuống như gà con tìm mẹ, sau đó tự giác theo chỉ dẫn đứng theo đội của mình, sau đó lần lượt bầu ra nhóm trưởng, nhận thẻ nhiệm vụ.
Nhóm 1: Chu Chí Hâm
Nhóm 2: Tô Tân Hạo
Nhóm 3: Tả Hàng
"Các nhóm lần lượt di chuyển theo bản đồ để về căn hộ riêng thực hiện nhiệm vụ nha, có làm thì mới có ăn. Chúng ta mặc dù đi chơi vẫn không quên sơ tâm hướng về lao động được không nào?" - giọng staff vang lên dõng dạc như đang đọc một bản tuyên ngôn ứng cử tổng thống.
"Được ạ!"
Tả Hàng cầm tờ bản đồ nhìn tới nhìn lui, thảo luận với Trương Trạch Vũ để tìm tòi phương hướng.
"Em nghĩ đi như thế này theo hướng bắc á, chỗ này có đánh dấu cái trụ gỗ màu đỏ thì chúng ta tìm xem."
"Anh cũng nghĩ thế, bây giờ tìm mốc xác định phương hướng trước,..."
Mục Chỉ Thừa ngoan ngoãn đứng một bên nghe, lạnh lẽo liếc nhìn Trương Cực một cái, bĩu môi không thèm để ý đến hắn, bản thân thì như con sâu nhỏ bám bên người Trương Trạch Vũ.
Trương Cực trong tay giữ 4 cái vali: ?????
Nhóc con này hôm nay sao vậy nhỉ?
Sau tầm 40 phút, nhóm bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy căn nhà nọ, mở cửa chào đón 4 nhóc là một bác gái đầu đội mũ rơm:
"Giao cho mấy đứa đó, bác đi đây."
"Vâng ạ."
Sau một hồi quan sát, Tả Hàng bắt đầu bấm đốt tay tính toán:
"Bây giờ ở đây có 3 phòng, thì sẽ có hai đứa phải ở chung, có đứa nào xung phong ở phòng đôi không nhỉ? Có lẽ sẽ hơi chật một chút á."
Mục Chỉ Thừa ngay lập tức giơ tay. Trương Trạch Vũ thấy thế thì rất cảm động, cũng giơ tay theo, Trương Cực ngó qua thấy tình hình không ổn cũng liền giơ tay.
Cục diện đó là có tận 3 mống muốn ở phòng đôi.
Tả Hàng rất đau đầu, bộ chúng mày thiếu hơi nhau hay sao zậy?
Mục Chỉ Thừa cười cười mau chóng hạ tay xuống, lôi vali của mình với Tả Hàng chạy như bay đi lên phòng đơn.
Trương Trạch Vũ: ????
Trương Cực nhìn bọn họ bỏ chạy mà dâng lên nỗi sung sướng không tên, ngoài mặt thì bắt đầu nhăn nhó than thở:
"Ủa thế là bị lừa rồi sao?"
Trương Trạch Vũ hơi buồn cười, quay đầu liếc Trương Cực một cái rồi cũng xách vali đi lên phòng.
Trương Cực đi theo vào ngay phía sau cậu, nhìn thấy có hai giường đơn thì không hiểu sao có chút thất vọng, rõ ràng ban nãy hắn ngó vào phòng Mục Chỉ Thừa trông thấy cái giường đôi to ơi là to cơ mà!
Bên này Trương Trạch Vũ sau khi xác nhận cả hai đứa đều đã bước vào cùng một phòng thì quay lưng cười trộm.
Mình thế mà lại được ở cùng phòng với Trương Cực!
Mọi khúc mắc trên xe vừa nãy cứ như không cánh mà bay, Trương Trạch Vũ cứ vừa sắp xếp đồ đạc vừa mím môi cười sung sướng.
Trương Cực đứng nhìn hai cái giường cũng khá lâu rồi, vẫn không tài nào hiểu được, hai cái giường này chướng mắt ghê, mình có nên đẩy sát chúng nó vào nhau không nhỉ?
Trong giây phút đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, Trương Cực nhìn về phía bóng lưng cậu nãy giờ vẫn chăm chú xếp đồ, cảm giác mấy cái suy nghĩ của mình có vẻ như đang "vấy bẩn" sự đơn thuần của Trương Trạch Vũ.
Không phải là muốn nằm cạnh cậu ấy, chỉ là mình sợ lăn xuống đất thôi!
Thật đó!
Tất cả là tại cái giường này quá nhỏ, nam nhân sao có thể ngủ cái giường bé như lỗ mũi này được?
Trương Cực lại nhìn hai cái giường lần nữa rồi quay qua nhìn vào gương mặt Trương Trạch Vũ phản chiếu trong cửa kính vẫn đang mỉm cười. Trong vô thức Trương Cực cũng bật cười thật dịu dàng.
Mà tất cả phản ứng vừa rồi, đều được máy quay ghi lại toàn bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top