Hoa cúc trắng ngần ( Hoseok )
Đêm hôm nay, một đêm mùa đông lạnh buồn giăng màn mưa trắng xóa. Cô lang thang khắp các ngõ hẻm mà lòng chợt cuộn trào từng cơn, tê tái đến run rẩy. Bước qua mỗi góc sáng của đèn đường, nhìn dòng người nhạt nhòa trước mắt, cô đã tự hỏi anh hiện đang nơi đâu, liệu anh có còn nhớ tới cô gái nhỏ với ngón tay mềm áp má anh mỗi sớm? Khoác chiếc áo mà Hoseok tặng, vẫn là mùi hương quen thuộc của anh thoảng qua kẽ tóc, giọt nước mắt cô lặng rơi trên khuôn mặt thẫn thờ.
Cô và Hoseok đã chia tay được một năm...
Ngày chia tay, là ngày cô không được biết trước, anh không cho cô chuẩn bị dù chỉ là một phút một giây. Ám ảnh trong trí nhớ chỉ còn lại ánh dao sắc nhọn trượt dài trên khuôn ngực đàn ông, đau tận xương tủy. Cô đã khóc, một ngày, hai ngày và những năm tháng sau này... Cho tới đêm nay, giọt sương buồn vẫn đọng lại trên mi mắt cô, tưởng chừng như sắp mù, là anh đã xa cô rồi, xa một mảng trời thênh thang, xa một chạm tay lưu luyến.
Mười hai tháng trôi qua vắng bóng hình anh. Cô phải tự cố gắng hòa hợp với cuộc sống thường ngày nơi thành thị xa hoa đơn độc. Chẳng còn ai xắn tay áo mỗi khi cô nấu ăn, cũng chẳng còn ai áp tai cô trong đêm mưa lạnh lẽo. Bước chân về tới căn phòng nhỏ, đồ vật cũng nhuốm màu trầm mặc hiu quạnh. Kể từ khi anh đi, cô vẫn pha hai cốc cà phê mỗi sáng, khăn len cô vẫn đan hai chiếc, ghế sofa vẫn ngồi nép một nửa, căn nhà vẫn trang trí màu xanh... Cô đợi anh, đợi đến mù quáng ngây ngốc, anh không còn về với cô nữa. Mãi mãi không quay lại nhìn cô. Anh mặc kệ cho cô ngã giữa dòng đời mịt mù.
Mùi máu tanh xộc lên mũi, khó chịu đến tắc thở, cô cứ thế nôn ra rồi ho khan từng đợt. Anh đã lừa dối cô, giấu thân phận của chính mình. Ngày cô thấy vết đâm là ngày anh vứt bỏ tất cả. Những trận đua xe gầm rú mỗi tối, những buổi chém giết sống chết vì thù oán triền miên, bao nhiêu vệt máu trên tấm lưng khô tím đến dữ tợn. Cô hận anh, hận đến tan nát cõi lòng... "Em hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình, đừng đợi anh, anh yêu em". Tàn nhẫn.
Một năm rồi, lòng cô vẫn chưa hề nguội lạnh, trái tim vẫn đau thắt mà nhận nhầm bóng anh trên phố đông người. Điên dại mà giày vò tập giấy xét nghiệm trên tay. Ly thủy tinh vỡ vụn trên bậc thềm, đôi bờ vai run rẩy mất thăng bằng gục ngã trong tuyệt vọng. Mu bàn tay đã đỏ ửng bị cắn nát trong kìm nén. Cô sợ hãi, nỗi đau chỉ riêng mình cô biết.
Ba tháng sau... Cô vĩnh biệt cõi đời.
Cô đã không thể chờ anh về, cô đã từ bỏ đi chút ý chí cuối cùng dù còn rất thương anh. Cô hiểu một điều, cô và anh vẫn không thể gặp nhau trong phút chót của bóng đêm tan. Nụ cười cuối cùng đọng lên trên khóe môi người con gái mộc mạc tâm cô khẽ run lên: "Jung Hoseok, em yêu anh, một đời không phai". Cô nhắm mắt ngủ yên. Cánh cửa sổ khép lại, một mùa đông lụi tàn qua đi.
Ánh nắng nhạt màu in bóng trên tấm cỏ xanh biếc, cánh hoa cúc trắng ngần rung động trong cơn gió khẽ khàng... lòng người lạnh buốt trước di ảnh cô gái đẹp như mơ. Nụ cười cô ở tuổi hai mươi hai thật đẹp, thuần khiết đến thương tâm, phảng phất một tình yêu trong xanh mà mà buồn tới vô hạn.
Bó hoa dại xơ xác trên cánh tay anh dịu dàng tỏa hương, mùi vị dịu êm man mác lan khắp vườn cúc trắng. Người con gái anh yêu, bỏ đi tìm anh đến quên cả lối về. Đã quá muộn màng.
Trong vùng mơ êm đềm, cô gặp anh như ngày đầu bình yên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top