Chương 29
Sau giờ ăn, tòa án bắt đầu làm việc.
Nhìn Ukyo bước vào vị trí của mình, Meyami mỉm cười với anh. Bây giờ tâm trạng không còn nặng như trước nữa. Mà có đôi chứt thoải mái hơn rất nhiều. Tiếp theo chỉ chờ ở cô, vụ án này hãy trở thành đối thủ thực sự của anh trai mình.
Trận đấu sẽ vui lắm nhỉ?!
Sau một tiếng đồng hồ tranh luận, hai bên đều ngang sức ngang tài. Nhưng không vì thế mà cuộc đấu giảm đi phần gây cấn, ai cũng biết các luật sư ở đây đang ra sức bảo vệ nhân chủ của mình, nhất là bên phía công ty Tompa, chủ nhân bên này đã bị giết trước ngày hành tòa. Mọi chứng cứ dường như không có người đối xứng, cũng như không có câu khẳng định của đối phương. Chính thế nhân chứng, hay luận cứ đều trở nên vô dụng. Tuy thế, nhưng luật sư bên người kiện đã làm rất tốt công việc của mình, có đôi lúc nắm gọn quyền chủ động trong tay, mặc khác lại ngang tài ngang sức với chức vị nhị luật của quốc. Mà một luật sư đứng đầu quốc chỉ là một nữ sinh mới lên 16 hay 17. Cái này có coi là năm nay có quá nhiều thiên tài hay không đây?
Meyami đưa tay lau đi bàn tay đang chảy đậm mồ hôi, đưa mắt nhìn sang Ukyo, anh cũng không kém gì cô là mấy. Từng giọt mồ hôi như hạt đậu đang rịn trên trán anh, tóc mái màu vàng như bị ướt dính lại một đoàn. Cô thực không ngờ, Ukyo có nhiều bằng chứng như thế, nếu cô không có các chứng cứ tìm them, chắc chắng đã thua ngay từ vòng ra trận. Nhìn anh nở nụ cười. Đối thủ đáng ngờm, một người anh tốt, lại có mặt khác như thế, như thế đối với các cô gái không phải là điều tốt đẹp hay sao?. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo lên tường, thời gian vụ án cũng đã kết thúc, nên cho ra rồi.
"Meyami ..."
Tompa ngồi bên cạnh nói khẻ đủ cho hai người nghe, tòa án không cấm việc trao đổi với đồng nghiệp cùng công ty. Tompa khẽ gật đầu, cô hiểu ý, đến lúc mấu chốt.
" Thưa quý tòa, theo luật * bộ Luật Hình Sư số ** của nước chủ nghĩa Nhật ta, nếu về trường hợp của nhân chủ tôi là bị dụ dỗ cưỡng hiếp. Nên biết vị nhân chủ của cô Meyami bên kia đã có những hành động như thế nào đối với nhân chủ tôi. Tôi xin nói về mặt tâm lý một chút, nếu là đàn ông " mỡ dâng đến miệng mèo" thì con nào không ăn!"
"Thưa quý tòa tôi phản đối ý kiến của ông Asahina bên kia"
Meyami bật dậy chắn ngang lời anh, đàn ông ... Hay nhỡ, đúng cùng một duột.
" Nếu như theo luật * số * của bộ Luật Thẩm Phán, chúng ta không thể bàn về mặc tâm lý bên này, nhưng nếu ông Ukyo bàn về mặc tâm lý thì tôi nên nhắc cho ông nhớ rằng đối với một ngừoi chủ trương tốt thì sẽ không cho tâm mình lay động, đối với một ngươi giữ tâm mình yên lặng như mặt nước thì mới không sa vào những sự lôi kéo. Mặc này nhân chủ của ông Asahina từng là người được mệnh danh là vị thần lương thiện (theo giới nghệ thuật) và là người đàn ông giữ tâm mình chính chắn nhất (theo giới gia đình). Vậy cho hỏi nếu như ông có những hành động kia, phải chăng là báo giới đều nói về tin vịt?"
" ...Thưa quý tòa tôi xin hết .."
Ukyo nhìn cô rồi cúi đầu im lặng, Tompa nhìn cô, anh không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng anh tin cô luôn có chủ ý của mình.
" Vậy bên luật sư Meyami cần nói them?"
" Thưa quý tòa còn một thứ tôi chưa đưa ra, về một vụ án 16 năm trước có liên quan đến nhân chủ của ông Asahina đây."
" Mời cô đưa lên!"
Meyami nhìn Tompa cười vui vẻ, anh chỉ biết lắc đầu. Gây náo một đống sau lại đưa ra cách giải quyết kiều này sao? Ra mắt cũng hơi choáng rồi! Bằng chứng được đưa lên. Chiếc hộp đen, hộp thứ hai trong ô tô cảnh sát không bao giờ chạm tới, đúng hơn nó bị cố tình giấu đi trong xe khi chủ nhân nó không có thời gian. Thời gian trôi, vì nước bảo bọc hộp đen là chất hiệu tốt, vẫn giữ nguyên chất lượng bên trong.
Nhìn thấy chiếc hộp, mặt lão già kia tái đi, miệng run lập cập, môi đánh môi lại không mở miệng. Lão đưa ánh mắt cá chết nhìn về phía cô, Meyami ngơ đi dù có thấy nó.
" Không thể nào! Không thể nào! Tại sao nó có thể? Đám người kia đã chết, chuyện ấy cũng bị chon vùi trong quá khứ cũng đã 16 năm nhưng con bé kia có thể tìm ra! Không thể nào."
Lão ta ngục mặt mà suy nghĩ, ánh mắt trợn lớn nhìn về phía hộp đen đang cho chạy vào băng hình. Trên bức tường trắng, ảnh phim màu hiện ra, đúng như Tompa cùng Meyami dự đoán, chất lượng vẫn còn nguyên mẫu. Trong hình từng hình ảnh chạy qua khiến ngừoi ta kinh hoàng, một chiếc ô tô đời mới chạy như điên về phía trước, qua gõ ngoặc chiếc xe đâm sầm bởi chiếc xe màu trắng đi ngược chiều, khiến chiếc xe màu trắng lật ngược, lộn trên đất mấy vòng, xăng đổ, người ngồi trên xe cố gắng đem người rời ra ngoài. Đem một bọc tả lót vẳng ra ngoài, hai người mới bò ra khỏi xe. Chiếc xe màu đen hiện tại mới dừng lại, đứng nhìn, người ngồi trên xe không xuống chỉ nhìn tình hình. Người phụ nữ trên xe đối phương, kéo bọc tả lên vệ đường, bất chợt nằm sấp xuống, người chồng của bà ta đang cố gắng kéo xác vợ ra khỏi chiếc xe ô tô cách càng xa càng tốt. Sauk hi đoạt được như ý, ông cũng ngã xuống mặt đường lạnh tanh, cố gắng tiếp tục kéo bọc tả kia ra xa hơn cả hai người. Đợi được rất lâu người trên xe màu đen kia mới bước xuống, lão ta đến bên xác hai người, kiểm tra hơi thở. Giật mình nhìn đưa trẻ, đang nằm nhìn lão. Lão từng bước tiến lại gần, gần hơn, gần hơn nữa. Khi tay lão bắt được cổ đứa bé bắt đầu mà dùng sức đè xuống, khi cô bé như muốn tắt thở, một chiếc xe khác rọi đèn chạy về hướng này. Lão ta nhanh chóng rời khỏi người đưa trẻ, leo nhanh lên xe chạy mất ...
Tiếp theo đó là những khung cảnh nối tiếp đường và cách lão ta còn đâm them vài ngừoi khác rồi giấu xác đi ...
Phiên tòa kết thúc, lão nghệ sĩ kia bị kết án tử.
Meyami theo Tompa về công ty. Chuẩn bị cho việc sắp xếp lại thứ tự án của công ty đã tranh đấu, rồi về thẳng nhà Sohma. Người rọi đèn xe cứu mạng và cũng là ngừoi báo cảnh sát là papa Rintarou. Đã lâu rồi, rất lâu rồi cô không còn chứng kiến lại cảnh đó nữa. Thực chất đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt nhưng không như thế, nhìn lại tất cả hình ảnh, dù mình đã nghĩ trong đầu, liên tưởng lại, mơ về nó. Nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh kia, nó giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Lúc này cô mới bước ra khỏi ác mộng.
Ukyo cùng các anh về nhà. Vụ kiện lần này anh thua, anh thấy nặng nề, không vì cuộc thua này, mà là những hình ảnh kia ... Tưởng quan hệ sẽ hang gắn nhưng không hề biết nó càng ngày lại càng nứt toạt ra.
Ukyo anh nên làm sao đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top