Phần 2: Ai rồi cũng phải chia chân thôi=))) 😏🤟🏻

Vâng vẫn như mọi lần, xin chào mọi người, lại là bthyysđ tác giả bộ chuỵn cục tìng đơn phương sàm sí đaii=))
Không nghĩ là hắn sẽ ra tới phần 2 luon ó=)) Dã bộ hỏn lọn giãy đành đạch đành đạch các kễu xong dậy viết phần 2=)) kakakkaka mọi người ớii, phần 2 có drama đóo=)) ghê chuaa

Sau những tháng ngày chung sống với nhau hạnh phúc. Một hôm ảnh bỗng chợt phát hiện ra anh đã không còn yêu Hân như trước nữa. Anh không còn cảm thấy rung động khi nhìn vào mắt Hân nữa, anh chỉ còn nhìn thấy sự buồn chán, vô vị. Anh ra ngoài làm việc và tìm kiếm một thú vui mới cho mình. Một ngày nọ, anh đi đến quán bar giải sầu mặc cho Hân có gọi điện như thế nào anh cũng mặc kệ. Tại vì sao? Vì anh đã hết yêu Hân từ lâu rồi. Anh chỉ cảm thấy thương hại mà ở bên cạnh cô mà thôi. Đang ngồi bay bổng với những suy nghĩ ấy thì anh chợt thấy một chàng trai đang đi lại gần (Bạn nghĩ đó là 1 cô gái ư=)) nấu nầuu viết về một chàng trai mới vừa nư tớ=)) anh ấy đi lại với một li rượu trong tay, tiến đến với một nụ cười tự tin. Anh ấy nói:
- Chào cậu, hình như cậu mới đến đây lần đầu thì phải? Quân ngượng ngùng đáp:
- Vâng ạ, tôi mới đến đây lần đầu. Mà anh là ai nhỉ?
- Tôi tên là Khải, đến đây cũng nhiều lần rồi! Không biết anh có thể uống với tôi một ly được không? Quân đáp:
- Dĩ nhiên là được rồi! Mà tại sao anh lại đến đây vậy? Ở đây không chứa những người tự tin thái quá nhu anh đâu. Quân phì cười.
Khải vui vẻ đáp:
- Tôi cũng là người cần tâm sự và đến đây để giải sầu đấy nhé! Thôi, tôi đi vệ sinh một lát, anh đợi tôi một chút nhé!
Quân gật đầu và thầm nghĩ " Quàoo anh chàng này thặc là thú zị=))" và Quân lại có cảm giác tim mình như đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng anh không nghĩ nhiều vì Khải đã ra và đang đi đến chỗ anh rồi. Hai người nói chuyện say sưa quên cả trời đất, khi nói chuyện 2 người mới phát hiện cả hai đều có rất nhiều điểm chung, đặc biệt là cùng yêu một cô gái nhưng rồi lại cảm thấy chán, ở lại bên cô ấy chỉ vì sự thương hại! Như có một sợi dây liên kết giữa hai người khiến 2 người họ có nhiều điểm chung đến như vậy. Quân thấy cũng đã trể nên đã chào tạm biệt Khải mà đứng dậy định đi về, thì Khải níu áo Quân lại và nói:
- Cậu có thể thuê khách sạn cho tớ ở được không? Do tớ đang không có nơi để đi mà tớ lại vừa hết tiền rồi. cậu có thể thuê cho tớ được không?
Quân thấy tội nghiệp cho Khải nên đã dắt anh đến một khách sạn gần đó mà thuê phòng cho anh. Khi tiễn Khải đến lên trên phòng, bỗng Khải đột nhiên nhào tới ôm Quân và cho anh một nụ hôn cháy bỏng, Quân bỗng chốc giựt mình không biết nên làm gì thì Quân nhớ tới là mình cần sài kế 36=)) Kế 36 trong binh pháp là Chạy=)) Anh đã đẩy người Khải ra và chạy thật nhanh ra ngoài cửa. (lâu lâu mới thấy Quân thông minh được một lần) Anh thở hổn hễn trên đường và thầm nghĩ "Tại sao Khải lại làm như vậy?" Anh tức giận bỏ đi mà không cảm nhận được tim mình dường như đã rung động. Anh chỉ nghĩ đó là cảm xúc nhất thời nên không quan tâm lắm!. Đến đêm, anh về đến nhà thì Hân đã ngủ say giấc trên chiếc giường, anh rón rén bước lại và định nằm  ngủ nhưng anh lại không tài nào ngủ được. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến nụ hôn mà Khải đã giành cho anh. Bỗng anh giật mình lắc đầu thặc mạnh, thầm nghĩ "Chắc là do mình bị ám ảnh bởi hình ảnh kia mà thôi!". Anh dần chìm sâu vào giấc ngủ, lúc ngủ dậy thì cũng đã 9 giờ rồi. Anh uể ỏi thức dậy đánh răng xúc miệng, đầu thì luôn nghĩ đến Khải. Anh vẫn theo thói quen đi vào quán bar hôm nọ những anh chả thấy Khải đâu, anh cừ chờ mãi chờ mãi nhưng rồi anh thấy chả có tác dụng gì nên anh quyết định đứng lên đi về. 
Ngày này qua tháng nọ, anh cứ đến quán bar đó chờ mãi những vận bất thành. Anh buồn sầu đi trên đường thì thấy bóng dáng ai thật quen thuộc (khá giống lần đầu Hân và Quân gặp nhau nhỉ? Nhưng bây giờ đó chỉ còn là kí ức cũ mà thôi. Bây giờ trong tâm trí anh chỉ mãi nghĩ đến hình bóng Khải) Anh không suy nghĩ nhiều mà chạy đến bên Khải. Anh vừa chạy vùa hét tên Khải nhưng khi Khải quay lại thì lại nhìn anh bằng một vẻ mặt ngơ ngác. Vừa chạy đến nơi anh đã ôm chầm lấy Khải nhưng mà một điều lạ đó là khi đó Khải lại đẩy anh ra!? Khải ngơ ngác nhìn anh và hỏi:
- Anh là ai vậy? Tại sao anh lại ôm tôi? 
Quân cũng bàng hoàng nhìn anh ấy và nói:
- Em là Quân đây! Người mà anh đã gặp trong quán bar này anh không nhớ hả?
Quân thất vọng nhìn anh nhưng rồi câu trả lời của Khải lại một lần nữa khiến trái tim anh như vụn vỡ:
- Tôi còn chả biết anh là ai nữa chứ ở đó mà nhớ hay không. Chắc anh nhận lầm người rồi! Khải đáp rồi lên xe chạy đi. Khi anh đang buồn sầu thì vô tình nhìn vào cửa xe thì thấy, trong xe là Khải và một người đàn ông khác hôn nhau!? "Nụ hôn ấy thật giống với nụ hôn mà anh ấy dành cho mình ngày hôm ấy" Quân thầm nghĩ, rồi anh mạng một trái tim nặng trĩu những niềm đau mà đi đến công ti. Mọi người thấy anh buồn như vậy thì có đến hỏi thăm nhưng anh nhất quyết không nói nên mọi người chỉ có thể rời đi. 
"Đúng vậy, chẳng có ai tự đầu thú trước mọi người rằng mình đồng tính cả"
Anh ôm theo suy nghĩ tồi tệ đó mà làm việc. Và chưa bao giờ anh làm sai nhiều bảng báo cáo đến như vậy. 
Bỗng mọi người chạy náo loạn lên, người thì dọn dẹp bàn làm, người thì trang điểm lại.Nói chung ai cũng xôn xáo khiến anh rất tò mò. Anh mới hỏi một chị nhân viên kế bên đang dọn dẹp:
- Chị ơi, sao mọi người lại chạy náo loạn hết cả lên còn dọn dẹp lại bàn vậy chị? Chị ấy trả lời:
- Tại hôm nay sếp tổng mới sẽ đến công ti minh nhận chức đấy! Hôm qua mọi người có nói rồi mà em? Bộ em quên rồi hà?
Quân lắp bắp trả lời:
- Đâu có đâu em vừa mới nhớ ra nên hỏi chị cho chắc vậy mà! 
" AAA tại sao mình lại quên đi ngày quan trọng này chứ!? Mình thật đãng trí mà!" Quân thầm nghĩ.
Anh nhanh chóng sắp xếp lại bạn ghế và dọn bàn thật chỉnh chủ xong anh cùng mọi người ra đón tiếp giám đốc.
Khi giám đốc vừa đến, anh lại bàng hoàng phát hiện ra người đó chính là Khải!?...

< Trong tình yêu, nếu bạn đã hết tình cảm với đối phương. Xin hãy buông bỏ để người đấy có một cuộc sống tốt hơn. Đừng cố gắng níu giữ, điều đó chỉ làm cho người khác cảm thấy bạn thật ích kỉ và cũng thật tội nghiệp cho cô gái ấy... >

Có gì thíc thì tớ viết típ phần 3 nhe mấy tìng iu 😏




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top