Phần 1: Tuổi chẻ=)))
Chắc hẳn ai cũng đã từng có một mối tình đầu phải không nhỉ? Vâng nhân vật chính của chúng ta cũng như vậy=))
Anh ấy tên là Quân, là một con người bình thường đôi khi tính tình thì hơi thất thường ( Nói chung là đáng sợ lúm T^T)
Khi đó, tôi gặp em trong một mùa nắng hạ, ánh sáng rực rỡ, trời mát mẻ mở lối đi cho trái tim tôi khi lần đầu nhìn thấy em. Người con gái xinh đẹp chỉ lướt qua người tôi nhưng nó lại đủ để làm cho con tim tôi xao xuyến biết bao. Khi tôi vào lớp, đập vào mắt tôi lại thấy em đang ngồi ở chỗ tôi, ngay bên cạnh tôi. Lúc đấy, tôi vui mừng khôn xiết và thầm nghĩ "Phải chăng đây phải là định mệnh ông trời đã sắp đặt cho tôi bên em" Nhưng tôi lại đâu hay biết, đó là lần đầu cũng như lần cuối cùng tôi gặp em và nhìn thấy em trong cuộc đời bi thương của mình. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu kỉ niệm, những cảm xúc quen thuộc, yêu thương trước giờ tôi không có mà nó lại xuất hiện ở bên em, người con gái hiền lành và dễ thương! Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như tôi không nghe tin, Hân sẽ phải chuyển ra nước ngoài sống cùng bố mẹ, tôi rất đau khổ, tự đánh lừa chính bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng không, Quân của chúng ta lại yêu say đắm cô bạn gái đầu tiên trong cuộc đời của mình. Ngày Hân ra sân bay, tôi không dám đi tiển cô ấy sợ cảm xúc mãnh liệt của mình lại không cản được mà nhào đến ôm cô ấy thật chặt, tôi sợ tôi lại không nở rời xa cô ấy. Nhưng rồi, tôi lấy lại tinh thần và chạy thật nhanh đến sân bay nhưng đã quá muộn, cô ấy đã quay mặt đi không quay đầu lại dù tôi có kêu gào đến như thế nào. Dòng người vẫn tấp nập đi qua nhưng chỉ có mình tôi là bơ vơ giương mắt lên nhìn cô ấy ra đi. Khi đó, bao nhiêu là những suy nhĩ trong đầu tôi nhảy ra " Tại sao mày lại không chạy đến và níu kéo cô ấy? Tại sao mày không nói với cô ấy rằng mày rất yêu cô ấy? Mày chỉ là một thằng hèn không xứng đáng có được tình yêu từ Hân" Đúng vậy, tôi thật sự chính là một thằng hèn, chỉ vì một phút ích kỉ của tôi mà đã khiến tôi đánh mất cô ấy, khiến cô ấy ra đi không biết đến khi nào trở về, tôi chua xót khi hiểu rằng chúng tôi có duyên nhưng không có nợ. Từ trước đến bây giờ tôi đã rất yêu cô ấy, yêu đến mù quáng, nhưng khi hiểu ra được rồi thì cô ấy lại chẳng còn ở bên tôi...
3 năm sau, tôi với tâm trạng thư thả đi tản bộ đến công viên, thời tiết âm u, tâm trạng của tôi cũng thả vào nền trời ấy. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy bóng dáng ai thật quen thuộc. Nhìn kĩ lại đó lại chính là Hân!? Ngưởi con gái mà đáng lẻ tôi đã phải quên đi từ 3 năm trước và bây giờ những kỉ niệm ấy lại ùa về làm tan nát trái tim tôi? Nhưng tôi vẫn không thể nào quên được cô ấy. Nụ cười ấm áp, cùng với khuôn mặt xinh đẹp đã làm trái tim tôi lay động lần 2. Nhưng rồi, tình đẹp đến mấy cũng phải tàn. Bỗng, tôi thấy có một người đàn ông đi đến khoác tay lên vai cô ấy, anh đã định xông đến và đánh anh kia một trận ra trò thì anh lại ngừng lại. Trước mắt anh, anh lại thấy Hân nhìn anh ta một cách trìu mến và cười đùa một cách vui vẻ. Anh như sụp đổ, anh chỉ mới gặp lại cô lần đầu tiên mà bây giờ anh lại một lần nữa thất vọng, anh không thể ngờ được người con gái mà anh đã chờ suốt 3 năm qua đã bỏ anh đi vì một người đàn ông. Anh không ghét cô, cũng chẳng trách cô. Anh chỉ nghĩ tại vì anh không xứng với cô, vì anh không phải là người đàn ông kia. Anh với một tâm trạng đầy đau khổ bước lê trên đường, từng bước đi nặng nề của anh như đang nói lên một tâm trạng đầy trống rổng, buồn chán và thất vọng. Anh cứ đi mãi đi mãi trên con phố vắng tanh không một bóng người ấy, chỉ có những vì sao đang bầu bạn với anh cùng anh tâm tình những gì đã trải qua trong cuộc sống. Đang đi, anh lại bổng thấy Hân lướt qua người anh, cũng là cái cảm giác ấy cũng là sự rung động nhưng bây giờ nó lại là sự đau khổ tột cùng. Anh quay người định bỏ đi thì anh nghe Hân gọi tên anh. Tại sao Hân lại gọi tên anh? Chẳng lẻ cô ấy lại muốn mình đau đơn thêm lần nữa? Bao nhiêu là suy nghĩ cứ xoay vòng vòng trong tâm trí anh. Nhưng anh không có thời gian nghĩ nhiều vì Hân đã đi gần đến chỗ anh rồi! Anh nở một nụ cười gượng gạo chào cô:
- Chào cậu! Lâu rồi không gặp.
Hân cười đáp:
- Ừ đúng là lâu thật, cũng đã qua 3 năm rồi nhỉ?
Tôi cười, Hân vẫn vậy, vẫn mãi là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ và hiền lành. Chỉ có tôi là người phải đau khổ, " Chậc, chắc tôi đã già rồi!"
Cô vẫn niềm nở nói chuyện cùng anh nhưng anh lại chẳng mấy vui vẻ vì anh biết, cô đã có người mình thương và cô chỉ xem anh như một người bạn.
Bổng anh hỏi cô một câu hết sức ngu ngốc mà đến anh còn nghĩ anh sẽ không thốt ra những lời này. Anh hỏi cô:
- Cậu có người yêu rồi sao lại đến đây nói chuyện với mình vậy? Cậu không sợ bị đánh ghen à?Tôi cười.
- Đánh ghen? Cậu đang nói cái gì vậy? Hân thắc mắc và nhìn tôi một cách khó hiểu.
- Thôi cậu đừng chối tớ nữa, hôm trước tớ đã nhìn thấy cậu cùng ai đó khoác tay nhau đi trên phố!? Tôi với vẻ mặt buồn rầu nhìn cô ấy
- Hân bật cười đáp: À! Đó là anh trai của tớ, lâu rồi tụi tớ chưa gặp nhau nên mới đi chơi với nhau vậy đó!
Tôi nói như reo:
- Thật hả?
- Thật! Hân vui vẻ đáp
Khi đó tôi thật sự rất vui, nếu như không giỏi kìm chế, tôi đã nhảy bật lên vì vui sướng, tôi nhìn Hân bằng ánh mắt triều mến nhìn cô ấy:
- Thật may vì cậu chưa có người yêu
Hân tò mò hỏi:
- Sao lại may? Đáng lẻ cậu phải buồn cho tớ vì tớ không có người yêu chứ!? Hân tức giận đáp
- Không cần, vì cậu đã có người thích và người đó đang ở kế bên cậu đây này!
Hân nhìn tôi bằng một anh mắt khó hiểu và sau đó lại mỉm cười bẻn lẻn nhìn tôi.Không đợi cô ấy nói, tôi liền chớp lấy cơ hội:
- Hân à, Tớ yêu cậu!. Cậu có thể cho tớ một cơ hội để có thể bên cậu và chăm sóc cậu cả đời này được không?
- Hân nhìn tôi bằng gương mặt đỏ chót và cô ấy nói:
- Tớ đồng ý! Thế là tôi đã không kìm được ôm chặt lấy cô ấy, chúng tôi đã ôm nhau như vậy thật lâu và thật lâu. Sau đó, cô ấy nói cô ấy phải ra về vì trời cũng đã muộn. Tôi đồng ý và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn thay cho lời tạm biệt. Hôn xong, cô ấy lại xấu hổ mà chạy đi mất. Tôi nhìn theo cô ấy với một vẻ mặt đầy vui sướng và hân hoan trong lòng...
< Tình yêu đôi khi như một bài văn hay, nó có thể cảm động, có thể buồn cười nhưng nó không thể thay đổi được tình cảm mà chúng ta dành cho nó >
______________________________ Hết__________________________
Tác giả: Baothykhumlonso2khongaiso1=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top