Chap 2: Ta cũng muốn có hài tử
Thật chẳng hiểu vì sao mà mấy hôm nay Thất vương gia cứ buồn chán như vậy. Đặc biệt mỗi lần đến phủ của mấy huynh trưởng là lúc về mặt mũi đều xám xịt lại. Hôm nay, dường như không chịu nổi nữa, chàng liền chạy vội đến chỗ nương tử. Từ đằng xa, Thanh Vy nàng đã nghe rõ mồn một tiếng gọi thất thanh của chàng:
- Vy Nhi...Vy Nhi....
- Hmm?...
- Hôm qua ta đến phủ Tam ca, nghe nói Tam tẩu có mang rồi đó!!!
Thanh Vy đang ngồi thêu tranh bỗng dừng lại, tròn xoe mắt nhìn Thất vương gia - phu quân nàng, trong lòng không giấu nổi sự tò mò. Không hiểu vì sao chàng lại nói chuyện này với nàng. Không muốn để chàng mất hứng, nàng trả lời lấy lệ:
- Ừm, hôm sau ta sẽ đến chúc mừng Tam tẩu.
Câu trả lời dường như không vừa ý Thất vương gia, mặt chàng lập tức đen kịtlại. Nhưng không nản chí, chàng vẫn tiếp tục gợi chuyện:
- Tháng trước ở phủ Tứ ca cũng có báo tin vui, là đứa thứ ba rồi...
- Ta biết, mới hôm qua ta đến thăm tẩu tẩu xong. Nàng ấy vui lắm đó!!!
- Ngũ vương phi tháng sau sẽ lâm bồn...
- Vậy ư? Nhanh thật đấy!!! Mới ngày nào ta còn nghe tin nàng ấy có mang, bây giờ đã sắp lâm bồn rồi. Mong lần này là một bé gái đáng yêu a!
- Nàng không có gì muốn nói với ta ư?
Hàn Nghiễm vô cùng khó chịu. Ngày thường vương phi của chàng vô cùng nhanh nhạy, hiểu chuyện vậy mà hôm nay chàng nói nhiều như vậy mà nàng ta vẫn không hiểu dụng ý của chàng. Thấy nàng vẫn còn mê mải thêu thùa, Hàn Nghiễm tức giận đập bàn, hét lớn:
- TRIỆU THANH VY, RỐT CUỘC LÀ NÀNG GIẢ NGỐC HAY NÀNG NGỐC THẬT VẬY?
- TRƯƠNG...HÀN..NGHIỄM...chàng đừng có mà khiến ta tức giận. Bằng không, tối nay chàng ngủ ở thư phòng!!!
Thanh Vy tức giận gằn từng chữ một đưa ra lời cảnh cáo. Đến lúc này Thất vương gia mới biết mình quá đáng, lại càng thêm lo sợ tối nay phải ngủ ở thư phòng. Chàng mếu máo đáp lại:
- Thanh Vy à...Nàng hãy hiểu cho ta với. Các ca ca đều có hài tử hết rồi. Đến Bát vương gia là đệ đệ ta cũng sắp trở thành phụ thân rồi. Ta cũng muốn có hài tử a!!!! Đến bao giờ nàng mới chịu sinh cho ta một hài tử dễ thương đây?
- Ta vẫn muốn vui chơi chạy nhảy, muốn phiêu bạt giang hồ. Ta không muốn ngồi yên một chỗ dưỡng thai. Như vậy rất chán, sau này sinh con ra ta sẽ trở thành lão bà xấu xí mất!!! Tiểu Nghiễm...ta vẫn còn trẻ, chàng đợi thêm vài năm nữa đi.
Hàn Nghiễm ỉu xìu, nàng nói như vậy là dập tắt niềm mong mỏi của chàng a. Bây giờ chàng chưa có nhi tử, chắc chắn sau này sẽ bị các ca ca chê cười mất. Hết cách, chàng chỉ đành biết dỗ ngọt thê tử:
- Tiểu Vy, nàng đừng nghĩ vậy. Dù nàng có thành thế nào ta vẫn yêu nàng mà. Nàng cứ sinh cho ta một đứa con, nàng muốn gì ta cũng sẽ chiều, ta sẽ cõng nàng đi khắp nơi, nàng không phải lo lắng gì hết.
Nghe vậy, Thanh Vy mỉm cười nham hiểm. Nàng ngước nhìn phu quân mình lần nữa, cười híp mắt lại:
- Sinh một đứa con đã được chàng cõng vậy nếu ta sinh hai đứa chẳng phải sẽ được "cưỡi" cổ chàng sao? Được, ta đồng ý!!!
Hàn Nghiễm: .....(0 x 0).....
_____________hết chap 2_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top