tám;
Bước vào phòng bệnh, tim anh hẫng đi 1 nhịp khi nhìn thân hình nhỏ bé đang ngủ ngoan trên giường. Hơi thở em đều, trông rất say, mặc dù gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng nói chung em đã ổn định hơn buổi trưa rất nhiều.
Chạm vào đôi bàn tay mềm, anh gục xuống. Em đã làm anh rất sợ, từ khi được giao nhiệm vụ chăm em, anh chưa từng thấy bé yêu của mình lâm vào hoàn cảnh như này. Từ khi yêu em, anh đã biết mình phải nâng niu, nhẹ nhàng với vật nhỏ này cỡ nào. Em nhạy cảm, em sợ to tiếng, em luôn là em bé mặc dù mỗi ngày em sẽ lớn lên một chút. Vậy nên Quang Anh luôn đối xử với Duy như chăm 1 em bé mới chỉ chập chững bước vào đời. Không để em ăn uống những đồ linh tinh, chạm vào những thứ nguy hiểm hay cả cho em những công việc vốn tuổi này đã đủ sức làm. Quang Anh luôn vậy, luôn để ý đến em như vậy.
Thế mà giờ đây, chỉ một chút sơ sẩy anh đã để em nhập viện. Nếu trách em 1 thì anh phải trách bản thân 100. Vì vật nhỏ vô giá này được đặc quyền trao cho anh, nên anh có nhiệm vụ bao bọc, chăm sóc vật nhỏ ấy.
" Ưm... " Em nhỏ tỉnh giấc, cục bông mới trải qua cơn đau nên gương mặt cũng khá mệt mỏi.
" Em tỉnh rồi? " Thấy bàn tay em cử động, anh liền thoát khỏi suy nghĩ của mình mà dồn hết sự chú ý hết vào em bé mới tỉnh giấc.
" Anh...anh đừng... " Nhìn gương mặt lo lắng, đôi mắt long lanh của anh em không biết nói gì, lời nói cũng nghẹn lại vì em biết mình đã yêu đúng người.
" Không sao...để tao gọi bác sĩ " Buông tay em ra, anh định đi gọi bác sĩ thì bị bàn tay nhỏ níu lại.
" Anh...ở đây em không sao " Kéo anh lại gần, em nở nụ cười trấn an người yêu mình.
" Em làm tao lo lắm đấy biết không? "
" Em xin lỗi...lại để Quang Anh lo rồi "
" Em lúc nào cũng làm tao lo, nói xem ai cho em ăn gì lung tung mà để bệnh cũ tái phát? "
" Em...em " Anh hỏi vậy làm em lúng túng không biết trả lời như nào cho hợp lí. Né ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình, em chột dạ nếu trả lời bản thân tự làm mình phát bệnh thì em toang, mà bảo người khác làm thì em sẽ là bé hư. Không biết trả lời ra sao để không bị mắng.
" Em làm sao? " Anh nhẹ giọng, chắc hẳn em đang giấu mình cái gì rồi.
" Em...là tại em ạ " Em bẽn lẽn nhìn thẳng vào mắt anh thú tội.
" Hửm? " Anh nhíu mày nhưng chỉ trong vài giây, xong lại quay về vẻ dịu dàng ban đầu.
" Em dành tiền anh cho để mua bánh dưới cantin, anh Sơn bảo em không nên ăn vì nó dầu mỡ nhưng em vẫn cố ăn nên...nên... "
" Nên em mới đau bụng, đúng chứ? "
" Dạ...em xin lỗi Quang Anh... "
" Haiz...thôi được rồi từ lần sau chừa, tao không cấm em ăn nhưng những thứ đấy thật sự không tốt, em hiểu không? Nếu em muốn ăn thì để tao làm, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Từ lần sau muốn ăn gì nói tao, nghe chưa " Anh xoa đầu dỗ dành và nói cho em hiểu, anh không nặng lời vì biết em mới tỉnh, to tiếng nữa thì em sẽ rất tủi.
" Vâng...em nhớ rồi ạ...yêu Quang Anh nhất " Em cười hiền, nhón người hôn vào môi anh em vừa nói yêu anh bằng lời, vừa thể hiện bằng hành động.
" Ừm...ngoan, ngồi chơi, tao đi mua cháo. Đói rồi đúng không? "
" Vâng... nhưng em muốn ăn cơm cơ "
" Thế tao đi mua cơm, cầm điện thoại tao chơi cho đỡ chán " Anh đưa điện thoại của mình cho em vì biết điện thoại em để ở nhà. Dặn dò kĩ càng rồi anh mới an tâm rời đi.
Duy gật gù tiếp thu hết lời anh nói rồi cười xinh một cái để anh yên tâm, còn em thì lấy điện thoại thoát nick anh ra đăng nhập nick mình để vào nhõng nhẽo với các anh.
_
__
Lý lồn 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top