sáu;
Đến lớp, anh để cặp em gọn gàng vào ngăn, anh thì lấy sách ra đọc. Còn em đâu á? Giờ này em đang tung tăng cùng Thái Sơn ở sân trường, ở cantin rồi.
" Nhăm...nhăm ngon quá à " Em vui vẻ ăn miếng bánh không rõ là bánh gì nhưng đầy dầu mỡ, nhìn vào đã thấy ngán.
" Ăn ít thôi Duy ơi, 2 cái rồi đấy " Thái Sơn ngán ngẩm nhìn đứa em ăn ngon lành miếng bánh anh cho là không ra gì, nói thật anh không thấm nổi mấy loại bánh này mà Duy lại ăn ngon lành. Anh cản rồi nhưng em không nghe, nhất quyết ăn đến khi chán thì thôi.
" Ngon mà anh, không uổng công em dành bụng để ăn món này "
" Ừ đến khi Quang Anh nó biết nhé, mày không xong đâu Duy " Thái Sơn nhắc nhẹ, anh biết Quang Anh cấm Duy ăn mấy đồ linh tinh như này mà, không phải không cho em ăn gì ngoài cơm nhưng mấy thứ không rõ nguồn gốc lại dầu mỡ Quang Anh cấm tiệt.
" Anh Quang Anh hông biết đâu, em không nói anh không nói thì sao anh ấy biết được, anh á giữ bí mật cho em đấy "
" Ừ, anh biết rồi anh mà mách là anh đi luôn cùng mày đấy "
" Dạ mà dạo này anh với anh Hiếu như nào rồi? Yêu nhau chưa ạ? "
" Yêu cái gì mà yêu, anh đây không thèm nhé " Nhắc đến tên Minh Hiếu kia anh nhảy dựng lên, ừ thì người theo đuổi anh đấy nhưng anh vẫn chưa chấp nhận, một người cao ngạo như Thái Sơn anh dễ gì chấp nhận phải làm giá một chút. Nhưng anh cũng sợ mình làm giá quá là người ta bỏ mình đi mất nhưng kệ anh tính sau.
" Haha...anh Hiếu lại chọc giận gì anh rồi đúng không? Kể em nghe đi " Thấy anh mình xù lông, Duy không nhịn nổi mà bật cười, câu chuyện của họ thú vị phết.
" Dạo này hắn ta làm gì ấy, không thèm nhắn tin, gặp mặt anh. Hôm nào lên trường cũng gặp rồi đưa đồ ăn nhưng mấy nay chả thấy đâu chắc tìm được em nào thú vị hơn anh rồi " Thái Sơn thở dài, tay vẽ mấy nét vô tri lên bàn.
" Ủa dạo này anh ấy bận làm đề luận, xong nghe bảo còn ốm nữa cơ. Anh không quan tâm gì luôn " Em ngừng ăn, mắt mở to không tin, ông anh mình vô tâm vậy hả?
" Gì? Sao anh không biết, ổng bảo ổng bận thật nên xin nghỉ mấy ngày hoá ra... " Nghe vậy anh mới sững người, lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, chắc hẳn người kia cũng mong mình lắm nhưng mình lại chả biết cái mô tê gì.
" Anh đừng xị mặt như cái bánh bao thiu, anh biết phải làm gì mà, đúng hông? " Em ngây ngốc nhìn anh mình thở dài, ai bảo làm giá quá chi đến bệnh người ta cũng không muốn phiền nữa.
" Ừ, anh mày đi đây có gì đi qua lớp bảo lớp trưởng xin nghỉ hộ anh nhé " Nói xong anh chạy một mạch ra ngoài với gương mặt không khỏi lo lắng, bề ngoài không quan tâm nhưng bên trong cũng để ý lắm, người ta bệnh cũng xót, cũng muốn chăm.
Em cười khúc khích, hai người này hài thật cứ vờn nhau mãi làm em cười muốn tắt thở. Một người sẵn sàng để người kia kiên nhẫn, một người sẵn sàng kiên nhẫn để người kia vờn. Họ vờn nhau vậy nhưng thích nhau là thật lòng chỉ muốn thêm chút gia vị trước khi chính thức thành một đôi thôi.
Ăn xong em ngậm viên kẹo để bớt mùi rồi tung tăng về lớp và vẫn không quên đi qua lớp giúp anh mình.
" Quang Anh ơi, em về rồi nè " Em hí hửng ngồi bên cạnh anh cười đùa, tưởng anh sẽ mong mình lắm nhưng không anh chỉ ừ một tiếng rồi thôi.
" Xì...đáng ghét " Em phụng phịu mở sách vở để chuẩn bị tiết học đầu tiên.
" Ui...chết rồi không mang sách bài tập, tí cô kiểm tra chết mất " Khi lấy sách vở ra em mới tá hoả khi không thấy vở bài tập hoá đâu, hôm trước cô nhắc là mang đi để cô kiểm tra không mang cô sẽ phạt mà em...
" Sáng nay tao tìm không thấy, mày để đâu? " Anh gấp cuốn sách lại, nhìn vẻ hấp tấp của em thở dài.
" Ụa sao không thấy ạ? Em nhớ là em... " Chưa nói dứt câu em cúi xuống đã thấy sách bài tập dưới ngăn bàn, ừ thì em mang nhưng quan trọng là em chưa làm bài tập!
" Trời ạ, em để trên lớp mà biết bao bài chưa làm, có khi cô phạt nặng hơn ấy " Em rưng rưng nhìn hơn 10 tờ bài tập chưa làm, môn hoá là môn em ghét nhất nên có khi nào em đụng đâu. Bảo mang về làm nhưng lại quên béng trên lớp, thế là xong đời em luôn.
Hoàng Đức Duy có thể giỏi tất cả các môn nhưng thiếu hoá...
" Lấy vở bài tập của tao đi, không ghi nhãn vở đâu " Anh lấy vở bài tập làm đầy đủ của mình thay cho vở của em, nếu biết em để trên lớp anh đã lấy ra làm hộ cho em rồi nhưng anh cũng quên mất, lần sau có lẽ anh nên chú ý hơn.
" Hông được đâu, của Quang Anh mà, làm vậy anh bị phạt đấy " Em giả lại anh vở vì em không làm là lỗi của em, em không thể để người khác nhận hộ được đặc biệt là người em yêu.
" Tao không sao, mày mít ướt vãi ra cô chưa mắng đã khóc "
" Nhưng... "
" Nín chưa? Nói nhiều quá đấy, tao tét mông bây giờ " Anh cau mày, nói 1 lần không nghe cứ phải để anh nói đi nói lại, anh mắng cũng không oan.
" Em biết anh lo cho em nhưng em không thể làm như vậy được, em sai em chịu em không muốn vì em mà anh bị mắng với cả anh đã hi sinh cho em nhiều rồi... " Vậy đấy, em được anh chiều nhưng vẫn rất hiểu chuyện, em sai là em sai sẽ không để liên lụy đến anh.
" Anh biết nhưng anh sẵn sàng chịu tội thay mày vì nếu mày bị làm sao người đau nhất là anh đây này, anh không muốn trái tim mình tổn thương " Anh nhẹ giọng, bàn tay xoa đầu em đầy cưng chiều, mỗi khi em cứng đầu không chịu nghe lời anh đều phải nhẹ giọng khuyên, nhẹ giọng nói cho em hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top