một;
" Quang...Quang Anh Duy...Duy... " Giọng nói đứt quãng vì chạy quá nhanh của bạn học sinh nam làm anh khó chịu. Quang Anh ghét nhất là bị làm phiền khi đang tập trung làm bài, nếu không vì trong lời nói có tên Duy thì anh đã tẩn người đó ra bã rồi.
" Làm sao? " Anh nhíu mày, giọng trầm trầm tỏ rõ thái độ khó chịu làm bạn nam kia cũng có chút sợ. Đụng vào ai thì đụng chứ đừng đụng vào Nguyễn Quang Anh, chết như chơi.
" Cậu...cậu ấy cùng Thái Sơn trèo lên cây xoài sau trường xong bị ngã đang mếu máo gọi tên cậu... " Giọng bạn nam lí nhí cố tình tránh né ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Thế quái nào trong cả đám cậu lại là đứa phải đi báo tin cho Quang Anh. Xui thật chứ.
" Gì?! Biết rồi " Anh thở hắt một cái, cây bút trên tay cũng tự động gãy làm đôi rơi tung toé xuống sàn nhà làm lay động cả lớp. Ai cũng nhìn về phía anh nhưng bị ánh mắt sắc hơn dao làm cho rùng mình. Mọi người cũng tự động hiểu Nguyễn Quang Anh tức giận rồi, không chửi bởi, mặt mày không khó chịu, anh chỉ thể hiện qua ánh mắt thôi.
" Thầm cầu nguyện cho bạn Hoàng Đức Duy vượt qua nạn này " Anh vừa ra khỏi lớp một bạn nữ đã chắp tay cầu nguyện cho an nguy của bạn mình. Nói gì thì nói chứ ai cũng biết Quang Anh sẽ không làm gì quá mà tổn thương đến Đức Duy đâu.
Ra sau trường chỗ cư trú của cây xoài, bao quanh nó là đám học sinh đang xì xầm bàn tán, người thì chỉ trỏ người thì lấy điện thoại ra chụp. Anh thở dài, lại chuẩn bị lên hot search trang chủ nhà trường rồi đây. Đúng là cục nợ nhà mình mà.
" Ê Quang Anh kìa " Một học sinh la lên làm mấy người xung quanh giật mình, đồng loạt quay lại phía sau. Hình ảnh Quang Anh đứng đút tay vào túi quần ánh mắt mắt chăm chăm nhìn đám học sinh với vẻ mặt " vui vẻ " làm ai cũng đứng hình mất vài giây. Không biết từ đâu có cơn gió lạnh thổi qua làm ai nấy cũng phải tản ra rồi lén chạy đi, ít ai có gan ở lại để xem diễn biến tiếp theo.
" Quang Anh ơi... " Sau khi đám người đi hết thì con người bị ngã mới dám ấm ức lên tiếng. Toàn thân em dính đầy cát, mặt mũi thì lấm lem nước mắt còn điểm thêm vài vết cát, mũi đỏ ửng vì khóc, đôi mắt long lanh nhìn anh, trông có thương không chứ. Đối với người khác thì vừa nhìn đã muốn âu yếm, ôm ôm em để dỗ dành. Nhưng Quang Anh có làm vậy không? Chắc chắn là không rồi.
" Gọi cái gì? Nín ngay, tao đánh thêm cho khóc to hơn bây giờ " Anh cúi xuống đỡ Duy đứng dậy rồi phủi hết cát trên quần áo, dùng tay áo của mình lau sạch gương mặt lấm lem hơn mèo của em. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng để không làm em đau, mắng vậy thôi chứ anh nào dám làm Duy đau. Em đau thì anh phải đau gấp nghìn lần.
" Mày thèm xoài lắm hay gì? Tí về tao mua cho cả cân, không ăn hết thì mai đừng có nghĩ chân được chạm đất " Anh cau có nhìn gượng mặt tủi thân của em. Đã đau còn bị mắng ai chả buồn, chả tủi. Quang Anh chả quan tâm gì, chả yêu thương gì Duy cả. Có người yêu nào mà suốt ngày mắng người mình yêu như con không? Em buồn mà em không nói, mà em nói thì anh cũng chả buồn quan tâm, cứ dửng dưng như không nghe thấy gì ấy.
" Hức...đã đau rồi còn bị mắng...Quang Anh đáng ghét " Em bĩu môi vân vê gấu áo, giọng nói nhỏ xíu như mèo con. Trách vậy thôi chứ em biết mình sai mà, đâu dám lớn tiếng trách móc đâu. Chỉ muốn nhõng nhẽo với người yêu tí thôi.
" Ai sai? " Anh khoanh tay, mắt vẫn dán vào con người nhỏ bé để xem em làm gì.
" Em xinh...lỗi anh... " Em chậm rãi nói và rất mong chờ phản ứng của anh người yêu. Em thấy mấy anh con trai khi người yêu mình sai thì thường nói vậy, em không biết Quang Anh có giống mấy người đó không nhỉ?
" Ừ, mày xinh nhưng tao không nhận lỗi hộ, nhanh nhanh rồi đi về " Quang Anh thở dài, quá bất lực với cục nợ Hoàng Đức Duy, nhiều lúc anh chả hiểu em đang nói cái gì. Theo trend theo chủng cái gì? Anh không quan tâm.
" Ơ...đáng ra anh phải nhận lỗi trứ chả ngọt ngào tí nào "
" Mật ong, đường mày thích cái nào? Mật ong ngọt hơn đấy " Anh bắt đầu khó chịu nhưng nào dám lớn tiếng, mỗi ngày đều vậy nên cũng quen.
" Hư...em dỗi đấy " Hoàng Đức " cục nợ " Duy chính thức bốc khói, không để ý bản thân bị đau mà dơ tay muốn đấm anh nhưng nào có dễ. Quang Anh cao hơn em hơn một cái đầu nên chỉ cần nghiêng cái là né được cái đánh của em ngay.
Bàn tay chưa đánh được người đã bị anh nắm rồi choàng qua cổ. Anh thấp người xuống ôm mông em, để hai chân quắp vào eo mình rồi nhấc bổng em lên. Duy vì bất ngờ mà hai tay ôm chặt lấy người nọ mặt tái đi. Cao quá, hiện tại em cao hơn anh nhưng vì em sợ độ cao nên mãi không quen được với cái độ cao này.
" Mày thì hôm nào chả dỗi, tao dỗ cũng quen " Ừ thì em không muốn vậy đâu nhưng với cái tính của người yêu em thì không dỗi không được.
" Ê tính ra tao còn đứng đây á, 2 bây bị đui hay gì mà không thấy? " Nguyễn Thái " vô hình " Sơn bức xúc lên tiếng. Ở đây có ba người thế tại sao anh lại là người đứng nhìn hai người còn lại chim chuột? Vì ngoài anh ra thì hai người còn lại là một cặp, anh chỉ có thể đứng với cây xoài để chia sẻ bát cơm chó này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top