hai;
" Còn anh nữa, tôi chưa nói đến đâu. Lớn đầu rồi mà còn rủ đứa con nít trèo cao hái xoài. Nó bé nó chưa biết gì thì anh phải chỉ dạy ai đây lại đi hùa theo. Trưởng thành đi " Quang Anh nhíu mày, Thái Sơn không lên tiếng thì thôi tự dưng lại nói làm anh muốn tuôn ra hết. Nhưng nói vậy đủ rồi, dù gì đây cũng là " anh dâu " tương lai hỗn quá cũng không tốt. Nếu anh hai biết được thì Quang Anh chỉ có nước ăn mắng xối xả.
" Ơ...không phải đâu tại e... "
" Nín, ai cho mày lên tiếng? Sai thì im lặng " Em chưa nói xong đã bị anh lườm cho cháy mặt. Duy cay cú không thôi, muốn giải thích rằng mình là người bày trò nhưng anh không cho. Chỉ có thể dùng gương mặt cún con thay cho lời xin lỗi đến với người anh của mình.
Không muốn nói thêm anh quay lưng bỏ đi để một mình Thái Sơn đứng sượng trân ở đó.
Ủa tính ra mình có sai đâu? Bồ nó nằng nặc đòi đi mà? Mình mà không đi thì nó nằm giữa sân trường dẫy nẩy rồi biết giấu mặt vào đâu?
" Má, Nguyễn Quang Anh mi chờ đó ta trả thù sau...hứ " Thái Sơn đành nuốt cục tức vào trong rồi nhanh chóng về lại sân trước chứ đứng đây một mình sợ chết mẹ.
Quang Anh bế Đức Duy lên phòng y tế, đặt em xuống giường rồi xin cô để mình làm. Từ trước đến giờ, em bị đau hay bị làm sao nếu tự làm được anh đều sẽ làm cho em, vì anh sợ người khác không biết sẽ làm đau em. Duy nhạy cảm lắm.
Cô cũng đồng ý, xong để lại không gian riêng cho hai bạn nhỏ.
" Anh Quang Anh ơi...nhẹ thôi nha...em đau " Vừa nói xong mắt em nhắm tịt, môi mím chặt không dám nhìn vào vết thương, hai tay nắm thành quyền ghim chặt xuống mặt đệm êm, người còn hơi ngả về phía sau trông ngố không chứ, đúng là bé Duy ngố mà. Đáng yêu không chịu được.
" Cứ mạnh bạo đấy, làm sao? Đau cho chừa " Anh quỳ xuống mở hộp y tế rồi kéo quần em lên, đầu gối em bị vết thương làm cho đỏ ửng, xung quanh cũng bị xước xác nhìn thôi đã thấy đau. Anh nhẹ nhàng lau qua rồi sát trùng cho Duy, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng thi thoảng còn thổi giúp em đỡ đau. Ừ bảo làm người ta đau đấy, nhưng sao lại nâng niu thế kia.
Trong suốt quá trình, Duy không hề nói nửa lời. Không biết vì em kìm nén hay do anh làm rất nhẹ nên em không đau. Nhưng thấy em im lặng vậy anh khá khó chịu, anh luôn nói với Duy rằng nếu đau thì nói đừng giữ trong lòng, nhưng em nào nghe dù bị mắng biết bao nhiêu lần, nạt bao nhiêu lần vẫn cứ giữ trong lòng.
" Khóc đi, tao không cười mày đâu " Anh khẽ thở dài, chạm nhẹ vào má mềm của em mà âu yếm, xoa nắn.
Em nghe vậy thì mở mắt bắt đầu mếu máo, em sợ mình khóc thì sẽ làm phiền anh. Em không muốn anh bị mắng là hư đâu. Nhưng em nhìn xem, anh có bao giờ nói em vậy đâu? Anh cục thật nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng, ấm áp với em mà. Thế nên em cứ yên tâm dựa dẫm vào Quang Anh nhé.
" Huhu...anh ơi, cái...cái cây đáng ghét làm đau em, xong còn...hư...không cho em lấy xoài nữa. Lát anh đánh chừa nhá " Em uất ức kể lể, môi cứ chu ra làm anh muốn cắn cho bõ ghét. Còn tay nhỏ thì cứ dụi mắt, trông thương lắm nhưng cũng rất cưng như em bé ý.
" Ừ, tí tao đánh xong chặt cả cây rồi đốt "
" Hông...hông tội nó lắm, tí..tí anh ra đánh chừa thôi " Em phồng má lắc đầu, trách vậy thôi chứ em vẫn yêu thương nó lắm. Em vừa kết bạn với nó để lấy xoài mà nhưng chưa lấy được, chắc chắn hôm sau em sẽ báo thù. Nhưng phải trốn anh không anh biết là em đi đời đấy.
Giọng nói nhõng nhẽo của em làm anh mềm nhũn, thề nếu đây mà là ở nhà anh đã đè em ra hôn cho bõ ghét rồi. Người thì thơm thơm, trắng trắng, mềm như cục mochi, lại còn có chiếc môi lúc nào cũng chu ra như em bé đòi kẹo, má bánh bao làm anh lúc nào cũng muốn bóp, xoa nắn không khác gì cục bột. Nhưng bóp nhiều quá Duy dỗi đấy, đỏ hết má mềm của em xong thi thoảng lại còn có vết răng, làm em rất khó chịu mà dùng móng vuốt của mình cào lên người anh yêu.
" Lằng nhằng quá đấy, tóm lại nếu còn một lần nữa thì đừng nghĩ cây xoài còn ở sau trường " Đấy, anh suốt ngày mắng em thôi, nhưng em biết đấy là mắng yêu. Mắng em suốt ngày thôi chứ không nỡ làm em khóc.
Xong xuôi, anh vác em lên vai là vác nhá chứ không phải bế đâu mà lại còn vác bằng một tay làm em sợ kinh. Nửa người em lơ lửng sau lưng anh, nửa người còn lại bị anh ôm trọn. Đấy, lại thế nữa rồi rõ ràng em bị đau mà. Nhưng vết thương của em đã được anh kê tay nên rất êm chẳng đau tẹo nào.
" Á thả em xuống...huhu...đồ đáng ghét Nguyễn Quang Anh "
" Nín, khóc nữa tao quẳng vào nồi canh nấu cao bây giờ " Vừa nói anh vừa vỗ vào mông em một cái rõ đau, miệng còn nhoẻn cười trông gian gớm.
Còn em bị vác thì chỉ biết chu môi dỗi hờn, miệng xinh còn tuôn ra vài lời trách móc nhưng em nói em nghe anh nào có trả lời một câu. Nhiều lúc em cảm thấy mình giống như đứa tự kỉ, tự kể, tự cười, tự nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top