bảy;
Cuối cùng, em cũng bị anh bắt lấy vở bài tập đã làm, còn bản thân lấy vở bài tập chưa làm thong dong ghi chép nhưng không kịp được. Kết quả là anh bị phạt viết bản kiểm điểm rồi báo về phụ huynh. Là bị phạt thế nhưng anh vẫn dửng dưng mặc kệ, lúc đó thấy anh trai đi ngang qua anh báo luôn cho anh mình biết mà, giấu làm gì đâu.
" Quang Anh, em... " Duy e dè bắt chuyện, thấy anh bị phạt mà thong dong vậy em càng cảm thấy có lỗi, nếu em để ý hơn thì mọi chuyện đã không ra nỗi này.
" Thôi, tao biết mày định nói gì, lo học đi tao bình thường " Anh khó chịu rõ, đã bảo là không sao mà cứ nhận lỗi về mình, nếu đây không phải ở trường anh đã đè em ra ngấu nghiến cho bõ ghét.
Em quay lại công việc học tập của mình, anh cũng vậy. Cứ như thế, kết thúc 1 buổi học dài.
" Ưm...Quang Anh ơi, em mệt quá à " Vừa đi trên đường em vừa thở hồng hộc vì mệt, em đang khó chịu trong người trời nắng nóng càng khiến sự khó chịu của em bùng lổ. Tưởng chừng như em sắp ngất ra đường đến nơi.
" Lên tao cõng, cặp tao nhẹ cầm đi " Anh đưa cặp nhẹ hơn cho em, bản thân đeo chiếc cắp còn lại lên trước ngực.
" Đội mũ vào đỡ nắng " Từ đâu anh lấy ra chiếc mũ vàng choé vàng hơn cả tia nắng đội cho em.
" Ụa mũ đâu zạ anh? " Em thấy thế thì bất ngờ, sáng nay em đâu thế anh mang mũ cho 2 đứa đâu, mà đây có mỗi 1 cái à.
" Không cần biết, lên nhanh rồi về " Anh cúi xuống để em leo lên lưng, trời thì nóng anh thuộc dạng nhiều mồ hôi nên người anh ướt đẫm. Anh muốn về đi tắm lắm rồi mà có cục nợ dù trong thời điểm, thời tiết nào cũng hỏi mà hỏi rất ngớ ngẩn, giải đáp được thắc mắc mới thôi.
" Dạ, nhưng sao có mỗi em có mũ mà anh không có? " Em từ từ leo lên, môi xinh chu ra thắc mắc, đấy em nhỏ lại bắt đầu vào công cuộc liên hoàn hỏi rồi.
" Tao đội hay không, không quan trọng. Quan trọng là mày dễ ốm " Anh ôm hai chân xinh, chỉnh tư thế cho em thoải mái, dễ dàng di chuyển rồi nhanh bước về nhà. Khó chịu thì khó chịu thật nhưng em nhỏ hỏi thì anh vẫn trả lời.
" Ơ...nhưng... "
" Nín, kêu mệt mà miệng nói liên tục, tao cho mày ở đây 2 tiếng ngồi nói đấy " Chưa để em nói hết câu anh đã chặn miệng, không chặn là em nói từ đây về đến nhà không biết mệt là gì luôn ấy.
" Hứ...không thèm " Em bĩu môi, ôm chặt cổ anh để anh đưa về.
" Đừng ôm, người tao ướt "
" Hônggg...em cứ ôm đấy " Duy chu mũi cãi lại, tay càng ôm chặt cổ anh hơn. Anh sợ em bẩn nhưng em không sợ, anh nói gì em làm ngược lại làm anh cay cú lắm nhưng không dám cãi lại.
Bạn lớn cõng bạn nhỏ về, trên đường về vắng tanh nhưng vẫn nghe được văng vẳng tiếng bạn nhỏ tíu ta tíu tít kể chuyện với bạn lớn. Bạn bảo mệt nhưng miệng xinh của bạn không mệt nhé, kể chuyện này chuyện nọ thi thoảng còn muốn nhảy trên lưng bạn lớn vì phấn khích. Bạn lớn thì khổ lắm cứ liên tục mắng bạn nhỏ bảo bạn ngồi im, nhưng nào nghe, thi thoảng còn giật mình vì sự phấn khích của bạn nhỏ cơ. Nếu không phải Hoàng Đức Duy là ngoại lệ của Nguyễn Quang Anh thì giờ này bạn đã nằm dưới cống rồi.
"'Ui da... được về nhà rồi...ưm " Em nằm trên sopha vươn tay, vươn chân để thoải mái, khuôn mặt được anh lấy khăn mát lau sạch làm em tươi không thôi. Chiều em số 1 rồi đấy nhé.
" Quang Anh ơi, vào ăn cơm ạ " Bản thân em đã sảng khoái hơn thế nên em xung phong vào bếp nấu cơm, nói là nấu nhưng thức ăn em đã đóng đông từ hôm qua bây giờ chỉ cần hâm lại, rau cũng đã rửa sạch chỉ cần luộc, cơm em nấu hôm qua còn thừa khá nhiều thế nên chỉ cần quay lại cho nóng. Một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, chuẩn cơm nhà được em sửa soạn trong chốc lát.
" Ừm...ăn đi " Vừa nói anh vừa gắp thức ăn cho em đầy ụ bát to, bắt em ăn hết. Anh đang trong công cuộc vỗ béo cục nợ nhà mình mà.
Cả hai vui vẻ ăn bữa cơm dưới buổi trưa hè, không khí nhộn nhịp xua tan hết cái nóng của ngày hè.
_
" Ưm...đau bụng quá " Em ngọ nguậy trong lòng Quang Anh, dù trong điều hoà mát nhưng trán em lấm tấm mồ hôi, người cũng bắt đầu ướt. Vẻ mặt cau có, khó chịu.
Thấy vật nhỏ trong lòng không yên giấc anh liền tỉnh dậy. Đôi lông mày của em cau lại, mặt rõ sự chịu đựng làm anh hoảng hốt không thôi. Đỡ em dậy anh lo lắng hỏi han.
" Duy, mày làm sao? Ổn không? "
" Em...em đau quá..b...bụng...ức " Em cắn răng chịu đựng, lời nói khó nhằn vì đau. Tay em bấu chặt vào vai anh như nói rằng em đang rất đau, không chịu được nữa.
Không nói không rằng anh bế em đến bệnh viện, trước đó anh đã gọi cho anh trai mình đến đón nên đưa em đến viện rất nhanh.
Ngồi bên ngoài, anh lo lắng đến ruột gan nóng cả lên không ngồi yên nổi. Anh thật sự ghét thời gian vì nó trôi qua quá chậm, mỗi giây trôi qua tim em lại hẫng một nhịp, rất mong thời gian qua nhanh để cánh cửa phòng bệnh mở.
" Mẹ thằng kia mày ngồi im cho anh nhờ, chóng hết cả mặt " Minh Hiếu ngồi đấy cũng sốt ruột không kém, đã thế thằng em trai anh cứ đi qua đi lại nhức hết cả đầu.
" Má...khó chịu thật chứ " Quang Anh mặc kệ lời nói của anh mình, đấm mạnh vào tường để lấy lại sự bình tĩnh, anh sắp lo đến phát điên rồi.
Một lát sau, bác sĩ cũng ra hai người vội chạy lại hỏi thăm tình hình.
" Hai người bình tĩnh, bệnh dạ dày của cậu ấy tái phát có thể là do ăn uống linh tinh, chỉ cần thay đổi lịch ăn uống, hạn chế cho cậu ấy ăn những đồ không rõ nguồn gốc thì sẽ ổn " Vị bác sĩ ôn tồn nói rồi rời đi.
" Ăn uống linh tinh? Mẹ, mình cho nó ăn gì linh tinh đâu? " Mặt anh tối sầm, anh biết kẻ nào cho em ăn đồ không tốt thì biết tay anh.
" Thôi, may là không sao. Mày ở đây chăm Duy, anh về " Minh Hiếu thở phào may là em không sao, anh cũng coi Duy như đứa em ruột vậy nên cũng rất lo khi em bị bệnh.
" Anh đi đâu? " Quang Anh thắc mắc, không phải anh muốn Minh Hiếu nhất định phải ở lại nhưng bản tính tò mò lại nổi lên.
" Thái Sơn đang ở nhà, không bỏ một mình được "
" À... tưởng giấu " Quang Anh nhếch môi.
" Kệ tao, mày lắm chuyện vừa lo cho cục bông nhà mày đi " Minh Hiếu cười khẩy, huých vai em mình 1 cái rồi đi về.
Quang Anh cũng đi vào phòng xem tình hình bé nhà mình ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top