,
phạm khuê của một ngày mùa xuân, thức dậy sau giấc ngủ đã mang tâm trạng thoải mái, dùng vội bữa sáng, em tranh thủ sửa soạn rồi đến siêu thị gần đó sắm ít đồ cho chuyến du lịch na uy đã được ai đó hứa hẹn từ trước.
mùa xuân với phạm khuê luôn luôn rất ý nghĩa, chắc năm nay là vui nhất vì được thôi nhiên thuân thực hiện điều ước từ lâu của bản thân hoặc cũng có thể là tệ nhất, mùa xuân còn đi kèm theo mấy cơn đau đầu, buồn nôn, khó chịu đến không thể tận hưởng được cái không khí lần cuối cùng một cách trọn vẹn.
nhắc đến đau đầu, tinh thần thôi phạm khuê từ lúc ra khỏi nhà đến giờ như người trên mây, đầu thì cứ râm rang mấy cơn đau không dứt, cơ thể lờ đờ, chậm chạm như con rùa đi trên bờ, đến đoạn cần phải bằng qua bên kia đường, mắt lại mờ nhòe không nhìn rõ, cũng vì thế nên chiếc xe điện đang chạy đến không thể thắng kịp phanh mà tông phải em.
em nằm co quắp trên mặt đất, mặt mũi tái nhợt, cả người không biết do không còn sức để động đậy hay là chút lý trí cuối cùng bảo đừng nên vì sớm muộn gì cũng sẽ đi chi bằng đi sớm một chút, cách này cũng nhẹ nhàng không phiền đến ai.
chủ nhân chiếc xe sau cú va chạm sắc mặt cũng xanh đi không kém, vội vàng xuống xe muốn gọi cứu thương nhưng lại bị em ngăn lại, phạm khuê cố chút sức đọc ra dãy số của tú bân, chắc hôm nay không có ca trực, rất nhanh sau đó anh ấy đã xuất hiện trước mặt em.
tú bân bế em đặt vào trong xe, lấy cho em viên thuốc an thần để ổn định, sau đó cũng ra nói chuyện cùng anh chàng kia.
quay trở lại xe cũng là lúc phạm khuê đã ổn định hơn, em còn buông câu bông đùa.
"đợi khi nào em chết rồi, sẽ ghi lại di chúc chia một nửa tài sản cho anh nhé, anh còn tận tâm hơn cả chô- à không bạn trai em đấy"
tú bân ổn định chỗ ở ghế lái, nghe phạm khuê nói ra mấy câu liền quay sang tặng cho mấy cái trừng mắt.
"ai mà thèm tài sản của em chứ?"
"chứ anh muốn gì, em cũng đâu có gì tốt để cho anh"
"nấu cho anh ăn bữa cơm đi, nói thật ngày trước theo đuổi em cũng vì em nấu ăn ngon thôi đó"
phạm khuê bật cười, bản thân nấu cho nhiên thuân không biết bao nhiêu bữa, sách công thức không biết có bao nhiêu món lại chẳng được yêu như này.
nhờ tú bân chở đến siêu thị, em dạo từ gian này đến quầy khác, xem hết cái này đến cái nọ, cuối cùng cũng chịu ra về với hai túi dồ to trên tay tú bân.
để đền đáp lại công ơn lúc nãy của anh, em quyết định sẽ biểu diễn hết đống tài nghệ bếp núc mà bản thân mình tích góp được, tú bân cũng chỉ định tựa cửa đứng xem em mà thôi, ai ngờ lại bị em lôi vào làm phụ bếp bất đắc dĩ như tình cảnh này.
~
đang nấu ăn dở lại nhận được cuộc điện thoại của thôi nhiên thuân. phạm khuê rửa sạch tay rồi mau chóng bắt máy.
'em gặp chuyện gì thế? hôm nay ở công ty có người nói em ở trên đường bị xe đâm trúng?'
"vô tình thôi mà, không sao đâu"
'bây giờ em đang ở đâu?"
"bỏ đầu tôm xong rồi này, biết trước cực thế lúc nãy đã cản em" - tú bân sau khi xong nhiệm vụ được phạm khuê phân công lúc nãy, chìa tô tôm to trước mặt em, tay quẹt mũi.
có vẻ như lời của tú bân đã lọt sang bên kia, phạm khuê nghe được tiếng hít thở sâu của nhiên thuân, tông giọng có thấp đi đôi chút.
"lúc sáng là tú bân giúp em, em nấu cho anh ấy một bữa ăn để cảm ơn"
'vậy chắc em không sao thật'
dứt câu cũng là lúc nhiên thuân tắt điện thoại, em nhìn tú bân chỉ biết cười trừ, nhận lấy tô tôm đem đi mất.
~
tối hôm đó, thôi nhiên thuân về nhà rất muộn. nghe tiếng hắn cọc cạch từ ở cửa, phạm khuê đã hớn hở chạy ra, trên tay là cốc sữa nóng, đưa cho nhiên thuân rồi hỏi.
"chúng ta ngày mấy thì đi na uy? để em còn đặt vé"
nhiên thuân ngẩng đầu nhìn em, tay không nhận cốc sữa, miệng cũng chẳng nói gì.
đâu đó trong sự im lặng của không khí này phạm khuê dường như dự cảm được điều gì.
quả như dự đoán, nhiên thuân sau một lúc lại cụp mi xuống, nhỏ giọng nói.
"xin lỗi, dự án ở anh quốc lần này rất khó, lại được giao cho anh, hạng mục lần này chắc khoảng nữa năm..."
phạm khuê vô thức nắm chặt lấy quai cốc, đương nhiên là đạo lý này em hiểu, công việc thì chắc chắn phải được ưu tiên lên hàng đầu, em trước kia rất tùy hứng, nhưng công việc quan trọng sẽ không quấy rầy nhiên thuân, nhưng lần này...
"có thể dời lại được không, chúng ta đi cũng chỉ có mấy ngày thôi mà"
chắc nhiên thuân cũng không ngờ lần này em lại làm bộ dạng này, nhìn em cau mày.
"để năm sau đi, lúc đó em ở lại bao lâu cũng được"
rất lâu sau mới nghe được lời đáp lại của em, chỉ một cái gật đầu rồi đứng dậy bỏ đi mất. hơn ai hết phạm khuê có thể tự biết được, làm gì còn năm nào nữa.
~
chắc có lẽ còn cảm giác ấy náy lúc nãy, thôi nhiên thuân chủ động ôm lấy em đang quay lưng với hắn ở trên giường, nhẹ nhàng đặt lên vai và cổ em một nụ hôn.
phạm khuê không có phản ứng gì, nhiên thuân lại được đà làm càng nhiều hơn.
~
sáng hôm sau đã thấy hắn dậy sớm sắp xếp hành lý, nhìn qua cửa sổ là tường quân đã đậu dưới sân nhà, nhiên thuâm chào tạm biệt em, trước khi đi còn dặn dò.
"anh sẽ sắp xếp về sớm hết mức, về liền đi na uy với em, ở nhà giữ gìn sức khỏe"
đoạn tiễn nhiên thuân đến cổng nhà, em hỏi nhỏ.
"ôm một chút được không"
hắn khựng lại, có hơi do dự nghiêng người về phía em, lại được tường quân ở trong xe ló đầu ra gọi.
"sếp ơi, đến giờ rồi"
nhiên thuân nhìn em thêm một lúc.
"chờ anh về"
xong câu lại xoay người đi mất, cũng đúng, trước giờ nhiên thuân làm gì có thói quen thể hiện tình cảm, hơn nữa còn là trước mặt người khác.
phạm khuê theo thói quen đếm từng bước chân của hắn lúc rời đi. một, hai, ba, bốn, năm,... rồi đến lúc xe hắn khuất khỏi con đường trong khu nhà, cũng không có một lần quay đầu nhìn lại em.
phạm khuê luôn ước được nhiên thuân quay lại nhìn dù chỉ một lần, ít ra nó còn có thể hiểu theo nghĩa hắn không nỡ xa em như vậy.
~
em mặc kệ rồi bỏ vào nhà, nằm nghỉ một lúc lại đánh được một giấc đến sáng hôm sau, kiểm tra điện thoại đã thấy thôi nhiên thuân nhắn tin báo hạ cánh bình an. em xem xong, không trả lời mà bỏ điện thoại qua một bên. không ngủ lại được nữa, cứ như vậy ngồi ôm chân trên giường.
nghĩ lại thấy như thế cũng tốt, em không muốn nhiên thuân biết về bệnh tình của mình, bây giờ hắn ở xa như vậy, thời gian lại đến nửa năm, em ở đây sống chết ra sao cũng không ai hay.
~
thẩn thờ ngồi một góc, dòng hồi ức khi xưa theo tâm trạng của em mà ùa về.
lúc bé sức khỏe em không tốt, rất hay dị ứng, bệnh vặt linh tinh, mũi còn viêm, không thể hít bụi. vậy nên đến phiên em trực nhật, nhiên thuân sẽ luôn là người lau bảng phấn giúp em.
ngày đông đùa giỡn cùng bạn bè trên mặt tuyết đến trượt ngã, nhiên thuân không la mắng gì em, chỉ tháo găng tay len của mình ra mang cho em rồi cõng em về nhà.
em bị cúm, đau họng đến không nói nổi, hai bác lại không có nhà, nhiên thuân nấu cháo, thổi nguội từng thìa rồi đút cho em.
còn cả vụ tai nạn kinh hoàng đối với em năm ấy, nếu không có nhiên thuân, e là phạm khuê đã đi từ lúc đó rồi, không phải chờ bây giờ thấp thỏm từng ngày như thế này.
mỗi khi nhiên thuân làm chuyện gì kiến em buồn, em đều sẽ đem những cái tốt trước kia ra làm lá chắn, một lúc sau lại vui vẻ với hắn như chưa có gì xảy ra.
cứ như vậy theo thời gian, số lần được xí xóa lỗi sai càng nhiều lên, phạm khuê ngược lại vẫn rất thích nhiên thuân, vì những hồi ức tốt đẹp này, phải có thêm nhiều lần sai phạm nữa may ra mới có thể dùng xóa hết.
~
phạm khuê chân trần bước vào phòng làm việc riêng của nhiên thuân ở lầu hai, hắn rất ít khi cho phép em vào đây, bây giờ không có nhiên thuân ở nhà, không còn ai ngăn được phạm khuê này nữa.
ở một góc trên giá sách bám bụi mờ dày, phạm khuê thấy được một tập tranh, có vẻ như được nhiên thuân giữ gìn rất cẩn thận.
tò mò lật xem vài trang phác họa, một dòng chữ nhỏ ở một trang trống làm phạm khuê phải dừng lại đôi chút.
'mình biết khuê không có mẹ rất đang thương, nhưng mình không thích em ấy'
nét chữ có hơi nguệch ngoạc, chắc là thôi nhiên thuân viết lúc còn bé.
em tiếp tục xem, cứ cách đôi ba trang tranh lại có một dòng chữ được để lại.
'sau khi em ấy ở lại mẹ chỉ quan tâm em ấy thôi em ấy say xe nên luôn được mẹ quan tâm'
'thứ mình thích ăn em ấy lại không thích bố mẹ cũng vì thế chỉ nấu mấy món em ấy thích'
'đầu đau quá, bố mẹ lại đưa khuê ra công viên, phải làm sao đây không ai quan tâm đến mình nữa à'
em dừng lại hồi lâu, tim có hơi thắt lại, hai bác đã xem nhẹ hắn nhiều như vậy, khi ấy thôi nhiên thuân cũng chỉ là một đứa bé, bị một kẻ người dưng nước lã như em đấy cướp mất tình yêu của bố mẹ, vậy thì dựa vào đâu mà phải rộng lượng chứ.
những dòng chữ xuất hiện ở sau xuất hiện ngày càng nhiều.
'em ấy nhặt được một con mèo bị dính mưa không thể sống nổi lại cứ ngồi khóc mãi, mình ôm em ấy để an ủi em ấy cũng ôm lại mình nước mắt nước mũi dính đầy trên áo mình bẩn quá'
'mẹ quên mất sinh nhật của mình vậy mà sinh nhật em ấy lại gọi mình dậy sớm để chuẩn bị?'
'khuê nói với bạn bè và thầy cô hôm nay là sinh nhật nhật mình, mọi người tụ lại chúc mừng còn hát gì đó, ồn ào và ngột ngạt chết đi được'
'em ấy cứ gọi mình là anh trai, mình và em ấy đâu phải anh em?'
'hôm nay ở trước mộ của cam, mình nghe em ấy nói nếu không lấy lòng anh, mình sợ hai bác sẽ đuổi mình đi. là lấy lòng mình sao?'
~
nhớ lại lúc đó, em rất mong bản thân cùng hai bác và nhiên thuân sớm có thể coi nhau như gia đình, đối với tình yêu mến dành cho nhiên thuân cũng đã thành một chấp niệm phức tạp. em cũng muốn bản thân mình có một tổ ấm thực thụ, không có nghĩa là em không thật lòng yêu hắn.
~
nhiên thuân trưởng thành dường như cũng ít viết nhật kí lại, lật đến mấy trang cuối cũng chỉ ghi lại.
'hình như em ấy nghĩ mình say thật? ngốc à, đàn ông say rồi thì sao còn như vậy được nữa.'
giấy cũ lâu ngày dính lại vào nhau, em cố tách lấy trang cuối thì vẫn còn ghi lại vài dòng
'tường quân có nhiều điểm khá tương đồng với mình, đến vết thương trong tâm hồn cũng giống nhau như vậy, có lẽ có thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy.'
phạm khuê có hơi sững người, vậy ra là đến cuối cùng nhiên thuân cảm thấy tường quân mới là thích hợp, hóa ra ký ức thời niên thiếu của em và hắn lại khác nhau đến vậy, hóa ra bản thân em đã cản trở hắn nhiều đến vậy.
phạm khuê nhặt lấy cây bút trên bàn, mạn phép ghi lên đấy vài chữ.
'xin lỗi nhé, sau này nhất định phải thật hạnh phúc đấy.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top