,

"ở yên đó, anh đến đón em"

em ôm chặt lấy khăn choàng, ngoan ngoãn tiếp tục ngồi yên ở đấy đợi nhiên thuân đến như lời hẹn.

thôi nhiên thuân đến nhanh hơn em nghĩ, đỗ xe bên lề đường, mau chóng tiến đến cạnh em, nhiên thuân đỡ em đứng dậy, mắt nhìn trước nhìn sau mà dò xét. 

đến khi chắc chắn rằng em vẫn còn nguyên vẹn, hắn mới bình tĩnh lại đôi chút.

"em đến đây làm gì? anh tưởng em bảo sẽ tự bắt xe về được mà?"

em vừa định cất lời, khuôn miệng đã mở ra nhưng lại cứ ngập ngừng như không thể nói. 

để ý thấy cả người em đều run lên vì hứng gió từ nãy giờ, nhiên thuân nhanh chóng lấy áo khoác của mình, khoác lên vai em.

hương gỗ tuyết tùng phản phất lên đến đầu mũi, em nhăn mặt khó chịu, không quen mà cũng hắt hơi vài cái. ai mà chẳng biết đây là mùi của ngô tường quân. vậy thì em không cần, có chết vì cóng cũng chẳng cần.

bước theo sau nhiên thuân, phạm khuê cởi bỏ đi phước phần lớn lao mà bản thân không giám nhận.

nhiên thuân mở cửa xe cho em, xoay lại nhìn chỉ thấy trên người em còn mỗi tấm khăn vải mỏng quấn quanh cổ, có đôi chút không hài lòng, nhiên thuân cau mày hỏi.

"sao thế? sao lại không khoác vào, gió to lắm"

phạm khuê nghe xong liền bĩu môi, giọng lí nhí.

"tường quân từng khoác rồi, em không thích nữa"

bảo em ngang ngược cũng được, sớm muộn gì cũng sắp chết rồi, lo cho mình thôi, hiểu chuyện làm gì.

"ai nói với em?"

nhiên thuân bước lại gần, giật lại áo rồi lại choàng lên vai em, tay còn vỗ vỗ lên vai em mấy cái.

"cậu ấy từng choàng rồi thì em cũng choàng đi, muốn đi theo gió à? vào xe mau, anh bật máy sưởi cho em"

"nhưng nóng"

"đáng đời em, cố mà chịu đi"

~

sau lần tai nạn xe năm ấy, thôi nhiên thuân dường như cẩn thận hơn gấp trăm lần mỗi khi có em ngồi cùng trên xe. bằng chứng là từ đoạn này về nhà chắc tầm năm cây số mà lái xe mất tận mười lăm phút.

~

về nhà an toàn, vào đến bên trong chưa đi được mươi bước, nhiên thuân bỗng chốc kéo tay phạm khuê lại gần, cuối đầu ngửi lấy mùi bia phảng phất trên cơ thể.

"uống bao nhiêu rồi?"

"một thôi, anh biết tửu lượng em kém"

thôi nhiên thuân trưng ra bộ mặt hoài nghi, đương nhiên em biết chắc chắn hắn sẽ không tin, cố gắng muốn giải thích thêm nhưng mũi lại có vấn đề, hắt hơi không ngừng.

như có thêm lý do để không tin rằng lời em nói là sự thật, nhiên thuân sờ tay lên trán em, đầu lông mày lại thay chủ nhân nó biểu tình mà nhích lại gần nhau.

"đã bảo em bao lần, sốt rồi này"

chắc là do cứ liên tục hắt hơi, mũi lại lần nữa chảy ra thứ gì đó.

"khuê, em làm sao vậy?"

"ngẩng đầu lên đi, qua sofa ngồi, chịu khó chút, anh đi lấy bông gòn cho em, chờ đây nhé"

phạm khuê sợ hãi bao nhiêu phần, nhiên thuân lại cẩn thận, từ tốn đến bấy nhiêu phần, được một lúc khi nhận thấy em đã đỡ, lại lấy giấy lau đi vài chỗ máu dính trên mặt, cổ, xung quanh...

"chỗ này, em xin lỗi, anh thay ra đi để em giặt"

em cười hì, chỉ vào phần tay áo dính một vết máu loang của nhiên thuân

"hắt xì thôi mà cũng chảy máu cho được, em là búp bên sứ à?"

phạm khuê gật đầu, thoải mái thừa nhận.

"thì em yếu đuối mà, chỉ có mỗi anh nghĩ em cái gì cũng tự mình vượt qua được"

nhìn lại một lượt từ đầu đến chân, hắn lại nghi ngờ hỏi em.

"có phải em ốm đi rồi không?"

"có hả, em thấy vẫn thế mà nhỉ?"

nhiên thuân để em ngồi đấy, dặn dò em ngồi yên mà nghỉ ngơi, bản thân hắn thì lại ngoảnh mặt bỏ đi vào bếp.

~

rất nhanh để thấy nhiên thuân từ bếp trở ra, trên tay là một bát mì to, nóng hổi.

đem bát mì đặt lên bàn, nhiên thuân ngồi xuống ghế đối diện với em.

"ăn đi, ăn không hết thì đừng hòng anh cho em đi đâu nữa"

phạm khuê lúc đầu có hơi ngơ ngác, sau cũng ngoan ngoãn thưởng thức hết. lâu lắm rồi em mới ăn được nhiều như vậy, bao tử cũng vì thế mà to hơn nên lại có chút khó chịu.

em vẫn ngồi ở sofa, tay vỗ vỗ bụng mong cho mau tiêu hóa hết, sau bát mì ấy, nhiên thuân lại mang đến cho em dép đi trong nhà, cùng bộ ngủ lụa mà em vẫn hay mặc.

nhiên thuân nhớ loáng thoáng khuê từng bảo đây là bộ mà em thích nhất, bên trên lớp vải lụa trang trí vài họa tiết hình con gấu nâu nhỏ, em sẽ chọn mặc nó mỗi lúc nhiên thuân có mặt ở nhà.

~

nhìn hắn như vậy, phạm khuê lại nhớ đến trước kia, khoảng thời gian sau khi mẹ mất, em không có tinh thần gì để ăn uống hay vận động, sáng đến chiều, không nằm trên giường thì là nằm ở sofa, mè nheo đòi đi theo nhiên thuân hết chỗ này đến chỗ kia. mỗi bữa cũng chỉ ăn vụn qua loa đồ mà bác gái nấu ở bếp, sau đó lại trốn đi đâu mất.

nhiên thuân không chiều hư em được nữa, nghiêm khắc chấn chỉnh em đến phát sợ.

~

có nhiều chuyện khúc mắt trong lòng, vẫn luôn muốn hỏi rõ nhiên thuân lý do vì sao.

giống như năm đó thi đại học, nhiên thuân được biết là giỏi giang, dư sức có thể vào được mấy trường top đầu của thành phố. ấy vậy mà lại chọn vào cái trường tồi tàn mà em theo.

khi ấy hỏi hắn, hắn bảo vì trường nằm xa nhà, có được cuộc sống tự do, không sợ bị ba mẹ làm phiền. còn không chắc đây là lời thật lòng.

hay là vì, hắn sợ em lại như hồi trung học, bị ức hiếp nên muốn ở gần em.

suy cho cùng thì cũng chỉ là em đoán bừa mà thôi, nên cũng giấu nhẹm đi chuyện đấy.

~

ngồi một lúc, nhiên thuân nhận được một cuộc gọi, em không kịp nhìn xem là ai, hắn đã mang đi mất, sang một bên mà nhấc máy

'ừm, tìm được em ấy rồi'

~

có những chuyện vốn dĩ chắc đã được ông trời sắp đặt từ trước. 

nhiên thuân không theo em, chắc chắn sẽ không gặp gỡ được tường quân, tuy rằng sau này tường quân vì không chịu nổi áp lực mà chọn theo người khác nhưng mà bao nhiêu năm trôi qua rồi, cả hai người họ vẫn còn hiểu nhau chán.

thở lấy một hơi dài, phạm khuê tựa lưng vào sofa mà nghĩ ngợi.

'cố lên đi thôi nhiên thuân, một thời gian nữa thôi, anh chắc chắn sẽ không bao giờ bị em quấy rầy nữa'

~

xuân về đến thềm của thành phố, cái không khí mát mẻ, hơi se lạnh nhưng lại mang cảm giác dễ chịu vô vùng. bầu trời trông có vẻ cao hơn, trong xanh hơn thường ngày, những tia nắng, làn gió cũng nhẹ nhàng hơn, rải đều trên từng ngóc ngách dẫu cho là nhỏ nhất.

phạm khuê rất thích khoảng thời gian này, năm nào cũng vậy, cứ đến đoạn là em như trở nên phấn chấn hơn, tâm hồn một phần cũng được khung cảnh chữa lành ít nhiều. hơn ai hết chắc em cũng phấn khích vì tháng ba đến lại là ngày đặc biệt dành cho em.

ấy vậy mà khác với lúc trước, phạm khuê bây giờ không còn mang theo những niềm vui khi xuân đến, lòng em cũng chẳng còn bao nhiêu phấn chấn trong khi cơ thể ngày càng yếu đi rõ rệt, mặc dù thuốc giảm đau dùng ngày càng nhiều nhưng những cơn đau đi theo em thì lại chẳng hề giảm bớt, cứ ngày một nhiều thêm và nặng dần.

tú bân cũng nói với em, tình hình của em cũng không mấy lạc quan. em như bỏ ngoài tai, suốt ngày lẽo đẽo theo sau thôi nhiên thuân, xin hắn chỉ đúng một yêu cầu là dành thời gian đưa em đi xem cực quang.

nhiên thuân đanh mắt lại, đương nhiên em hiểu câu trả lời trong lòng hắn những đã đến lúc này rồi, em sợ mình sẽ không chờ nổi.

"em không đợi được nữa đâu"

"thuân em hỏi anh, anh có biết ý nghĩa của cực quang là gì không?"

"không"

"nó thể hiện cho hạnh phúc đấy, người nhìn thấy được cực quang sẽ có được một đời hạnh phúc"

thôi nhiên thuân bị em làm phiền đến đóng luôn cả máy tính, chăm chăm nhìn em.

"được rồi, đi"

"thật ạ?"

"ừ"

mối quan hệ của em và thôi nhiên thuân từ bao giờ đã tốt lên không ít, biểu hiện rõ ràng nhất chắc là dạo đây nhiên thuân đụng chạm em rất nhiều. 

phạm khuê đương nhiên không tính toán chuyện này làm gì, cũng chẳng còn gì có thể cho hắn được nữa.

nếu không có tình cảm giữa cả hai, thì ít ra thôi nhiên thuân vẫn là một người anh xứng đáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top