,

phạm khuê để ý ở góc xa, bóng dáng em quen thuộc vẫn luôn lấp ló, có lẽ em biết người đó là ai.

bóng dáng ấy với một thân quần tây cùng với sơ mi trắng, phần tay áo còn được kéo lên cao, một đặc điểm quen thuộc của thôi nhiên thuân.

trên tay hắn có một vết sẹo dài, người ngoài nhìn vào khéo sẽ nghĩ hắn là một đại ca khét tiếng cũng nên. 

vết sẹo ấy vốn được hình thành cũng vì cứu em trong vụ tai nạn xe của năm ấy, miệng vết thương dài tầm hai mươi xen ti, gãy cả phần xương bên trong phải nẹp đinh băng bó mấy tháng liền. chức năng nơi ngón tay mỗi lần muốn hoạt động lại gặp nhiều trở ngại do phần dây thần kinh bị tổn thương.

cũng kể từ đó mà thôi nhiên thuân từ bỏ luôn mong muốn được trở thành một tay chơi bóng rổ cho đội tuyển của trường, một niềm yêu thích nhỏ nhoi của hắn lúc bé. thậm chí đến cả việc cầm một cốc nước cũng khó khăn.

~

nói về sự việc của năm đó, thôi nhiên thuân ngồi bên cạnh ghế lái phụ, dùng tay mình đỡ tảng đá rơi vào phần kính chắn gió của xe ô tô, thành công giữ lại cái mạng nhỏ cho em. còn hắn sau vài tuần nằm viện quay trở lại trường, việc đầu tiên hắn làm chính là nộp đơn xin rút khỏi đội tuyển bóng rổ.

~

sau khi trận đấu kết thúc, tú bân nhễ nhại mồ hôi chạy về phía phạm khuê. em đưa lại cho anh chiếc áo khoác rồi bảo.

"đi thôi"

"đánh một trận hay như vậy mà, chiến thắng cũng đã mang về cho em rồi, đến ngụm nước anh còn chưa kịp uống"

"chỉ có chai nước em uống dở thôi này a-"

"đưa đây"

phạm khuê buông một câu bông đùa ấy vậy mà tú bân không chần chừ gì, giật lấy chai nước đã vơi đi một phần trên tay em.

bóng dáng kia không biết đã rời đi từ khi nào, em lúng túng, nắm tay tú bân mà kéo đi.

"đi, em mua nước cho anh"

~

thôi phạm khuê về đến nhà, vào phòng đã thấy nhiên thuân ngồi trên giường.

phạm khuê tắm rửa, lên giường, thôi nhiên thuân tắt đèn phòng. cứ như vậy cả hai không có lấy một câu nào dẫu chỉ là chào hỏi.

~

sang hôm sau, em và hắn như đã hẹn cùng nhau đi dạo, chỉ có một vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, ngô tường quân cũng có mặt để tham gia.

phạm khuê không có ý kiến gì, vui vẻ bảo tường quân mau lên xe. nhiên thuân nhìn em, mở lời giải thích.

"công ty có dự án phát triển khu vui chơi gần đó, anh đưa tường quân đi cùng để tiện khảo sát công việc"

em chỉ nhẹ gật đầu, không phải là không ý kiến mà là không dám ý kiến, hắn giải thích làm gì.

đến nơi, đi bộ được một quãng, tường quân không ngừng ho khan, mỗi lần như vậy, mắt nhiên thuân đều đanh lại.

"em bị cảm? sao không nói anh?"

tường quân cười cười

"cảm mạo mấy ngày rồi, em nghĩ uống thuốc thì sẽ đỡ, ai ngờ ra ngoài gặp gió lại như thế này"

nhiên thuân nghe xong, nhanh tay cởi áo khoác mình đưa về phía tường quân.

"cảm ơn sếp đã quan tâm nhé"

ban ngày không đứng gió, cứ như vậy, từng cơn, từng cơn thi nhau đua lượn trong không khí, mỗi lần lướt ngang con người lại khiến người ta lạnh đến run bật.

thôi nhiên thuân tìm đại một quán cà phê để nghỉ ngơi. buổi trưa đông khách nên chỉ còn vài bàn trống gần cửa ra vào, đẩy ghế cho tường quân ở bên phía vách tường khuất gió, em ngồi cùng hắn ở phía ngoài, mỗi lần có khách ra vào, mấy làn gió mạnh cứ theo khoảng cửa trống mà lách vào trong, phạm khuê im lặng, chịu mình mà hứng từ đợt gió.

ngồi một hồi lâu, cả người em toát mồ hôi lạnh, đầu nổ lên từng cơn đau nhói, chân mềm nhũn.

không vững người, tay em vịn vào cánh tay của thôi nhiên thuân, hắn bất ngờ, liếc sang bên cạnh.

"em cũng ổm à?"

ngữ khí của hắn nghe không có chút nào là quan tâm, ngược lại còn mang theo chút trách móc.

em gắng sức đứng dậy, buông tay đối phương.

"sáng em chưa ăn gì nên chắc tuột đường huyết"

không ai đáp lại, phạm khuê rời đi xin phép vào nhà vệ sinh.

em xoay người, hít lấy một hơi để giữ bình tĩnh, đầu đau đến không thể nghĩ được gì, hốc mũi lại có chất lỏng nong nóng chảy ra.

phạm khuê dùng tay che phần mũi, cúi đầu vội vã chạy vào nhà vệ sinh, cả quãng đường chập chững mà va trúng vào vài vị khách, bọn họ nhìn em bất ngờ, em mất bình tĩnh đến mức không thể dành cho người ta một câu xin lỗi đàng hoàng.

đóng cửa phòng vệ sinh, phạm khuê nhanh chóng tìm điện thoại gọi cho tú bân hỏi cách xử lý, vậy mà gọi mãi lại chẳng thấy hồi âm.

cảm giác buồn nôn ập đến, em cúi người, nôn thóc nôn tháo, cả buổi sáng không ăn, bây giờ em cũng chẳng biết cơ thể em đang cố thả ra cái gì, chỉ cảm thấy axit dạ dày dâng cao đến cổ họng phát đau.

ấy vậy mà nôn xong, cơn đau đầu cũng giảm dần, vậy lúc nãy là nôn ra cái quái quỷ này.

dựa vào tường nghỉ một lúc, dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, em đi theo cửa hông của tiệm cà phê ra bên ngoài.

quay lại chỗ cũ, lại thấy thôi nhiên thuân nhè nhẹ vỗ lưng cho ngô tường quân, chốc lại đưa nước cho anh ta uống. khóe mắt đột nhiên cay cay. chắc vì cảm giác đố kỵ khi xưa lại quay về, chỉ là lần này phạm khuê không còn muốn hùng hổ cảnh cáo ai nữa.

phạm khuê đi đến, lấy thuốc và bổ phế để xuống bàn.

"tôi đến hiệu thuốc hỏi rồi, người ta bảo bị ho dùng cái này sẽ nhanh đỡ hơn một chút"

tường quân kinh ngạc, nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy và cảm ơn em.

thôi nhiên thuân từ đầu đến cuối chỉ chăm lo cho trợ lý của hắn, không đoái hoài gì đến em.

"hình như, anh cũng không khỏe nhỉ khuê, nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm"

không ngờ rằng, người ngoài còn để ý đến em hơn là chồng của em cũng đang ngồi cạnh đấy.

tầm mắt của nhiên thuân lúc này mới chuyên đến em, mang theo chút dò xét.

em cười, đáp.

"chỉ là bụng có hơi khó chịu một chút"

"ăn xong điểm tâm thì chúng ta về sớm một chút đi, hôm nay khảo sát vậy là được rồi" - nhiên thuân lạnh nhạt nói

~

ở trên xe về nhà, em nhận được cuộc gọi đến từ tú bân, chắc là anh thấy em gọi nhỡ lúc nãy.

"xin lỗi em, lúc nãy bị trưởng khoa gọi đi giáo huấn, không tiện cầm theo điện thoại, em bị sao thế, đã có chuyện gì à?"

đảo mắt sang nhiên thuân bên ghế lái, em đáp.

"dạ dày em hình như không khỏe, lúc nãy có hơi đau, muốn hỏi anh có làm sao không thôi, giờ em đỡ rồi, không sao nữa"

tú bận im lặng một chút rồi nói.

"ừm, vậy khi nào em về chúng ta nói chuyện sau"

phạm khuê không nhịn được cười mà khóe miệng hơi nhếch cao, tú bân vẫn luôn như vậy. vẫn thông minh, tinh ý như thế.

nhiên thuân nhìn tường quân ở ghế sau, cất tiếng.

"để anh đưa em đến bệnh viện truyền nước"

tường quân do dự một lúc, sau cũng đồng ý theo nhiên thuân.

hắn lại nhìn về em bằng gương chiếu hậu.

"còn em? có cần không?"

em thở dài, lắc đầu.

"em không, cho em xuống đi, em tự bắt xe về"

nhiên thuân không phản ứng, đáp lại vỏn vẹn.

"tùy em"

em ngoảnh mặt đi, nhìn phong cảnh bên ngoài lướt dần theo cung đường, không nhịn được mà nghĩ.

nếu tên đáng ghét này biết em sắp chết thì sẽ ra sao nhỉ? liệu hắn có hối hận vì đã đối xử với em như vậy không?

song cũng tự trả lời mình, là bản thân lựa chọn giấu người ta, thì người ta có liên quan gì chứ.

vài phút sau, hắn thả em xuống xe ở đầu đường.

tường quân áy náy náy nhìn em.

~

xe rất nhanh đã rời khỏi chỗ đó, em bần thần một lúc rồi cũng gọi xe. em không về nhà, bảo tài xế chở mình đến cửa hàng tiện lợi, em vào trong lựa vài chai bia rồi thanh toán.

vốn biết không còn bao lâu nữa, phạm khuê cũng không tự giày vò mình. nóc một hơi nữa chai, còn lại thì cầm trên tay, cứ như vậy đứng thưởng cảnh bên bờ sông. sợ bản thân mình lại vì gió mà đau đầu nên còn tâm lý mua thêm cái khăn quàng cổ ở sạp nhỏ ven đường.

tú bân từng hỏi em, tại sao lại không nói cho mọi người biết bản thân có bệnh. em không nói gì, chỉ bật cười.

 nhớ lại trước kia khi mẹ bệnh, một tay em chăm sóc cho bà, trước lúc qua đời, cái dáng vẻ tiều tụy, mạch máu teo tóp đến bác sĩ muốn tiêm thuốc cho bà cũng là một trở ngại lớn. hình ảnh ấy mãi đến sau này em không thể nào quên, vậy nên thay vì để mọi người ở bên em, lo lắng cho em trong vô ích thôi thì cứ nhớ lấy em xinh đẹp như nào, đáng yêu, hoạt bát như nào là được rồi. sau đó chỉ cần tú bân phối hợp, nói rằng em đã ra đi rất nhẹ nhàng, khoa học phát triển rồi, em không phải chịu đau đớn gì.

em cứ một mình ngồi ở đó rất lâu, ôm lấy đầu gối suy ngẫm, thế nào lại ngủ quên đến tận lúc trời sập tối.

mở điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ gọi đến, tùy ý ấn vào một dòng trong số đó.

vang lên đầu dây bên kia là giọng điệu giận dữ của thôi nhiên thuân, tưởng chừng hắn có thể ăn tươi nuốt sống em tại chỗ.

"thôi phạm khuê! anh gọi cho em bao nhiêu cuộc rồi? sao lại không bắt máy? em đang ở đâu?"

em sững người một lúc, tưởng chừng đã bỏ lỡ một sự kiện chấn động dữ dội.

"sao vậy anh? có chuyện gì à?"

em ngơ ngác nhìn xung quanh, tìm kiếm chút thông tin trả lời hắn.

"đầu đường đông tây"

"ở yên đó, anh đến đón em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top