Chương 60 - Vợ Tôi
Cố Minh Tiêu hít một hơi thật sâu, trong đầu tự nhủ đang ở bên ngoài không được kích động không được làm bậy. Nhưng Đường Lễ Âm nói xong lại cực kỳ tủi thân mà nhìn hắn.
Đôi con ngươi ngấn lệ, nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt cũng ươn ướt, như thể bị hắn ức hiếp. Thấy vậy trong lòng Cố Minh Tiêu như có lửa, kéo anh qua cắn lên đôi môi mềm mại kia, tay cũng bắt đầu không an phận.
Đường Lễ Âm không phản kháng, anh ôm chặt lưng Cố Minh Tiêu, tùy ý để Cố Minh Tiêu đòi hỏi mình. Mãi đến khi Cố Minh Tiêu bình tĩnh trở lại, anh mới buông ra trước.
Nhìn đôi môi bị cắn đến sưng đỏ, Cố Minh Tiêu vừa thương xót vừa đau lòng không thôi: "Sao anh không trốn đi?"
Anh chăm chú nhìn vào mắt Cố Minh Tiêu, thản nhiên nói: "Tại sao anh phải trốn?"
Cố Minh Tiêu vuốt ve gương mặt nóng bừng của anh, gạt nước mắt đi, nói: "Được rồi, em không giận nữa."
Đường Lễ Âm dè dặt hỏi: "Thật không?"
"Ừm. Chỗ này của anh rất thành thật, em tin." Tay kia của Cố Minh Tiêu lại di chuyển xuống dưới, anh "ưm" một tiếng, có chút đứng không vững, cả cơ thể đều dựa vào người Cố Minh Tiêu, hơi khàn giọng nói: "Đang ở bên ngoài, đừng làm nữa."
"Được, về nhà rồi tiếp tục." Cố Minh Tiêu ôm chặt anh, đợi cả hai bình tĩnh lại mới buông ra, vuốt thẳng mái tóc có chút rối của anh, than thở nói: "Tiếc thật, em buộc đẹp như thế cơ mà. Không được, cứ để Trác Trí Viễn đợi tiếp đi, em buộc lại cho anh."
Hắn kéo Đường Lễ Âm ra, đứng trước gương rửa mặt buộc lại tóc cho anh. Đường Lễ Âm yên lặng quan sát, bất cứ khi nào Cố Minh Tiêu nhìn vào gương, hai người họ có thể lập tức đối mặt nhau. Sau khi buộc xong, Cố Minh Tiêu lại ôm anh vào lòng: "Sao anh nhìn em nhiệt tình vậy? Không đợi được đến khi về nhà hửm?"
Đường Lễ Âm lắc đầu, trong mắt lại tràn đầy lo lắng: "Hắn có thể sẽ nói mấy chuyện khó nghe."
"Em biết." Cố Minh Tiêu cười khẩy nói: "Vợ mất rồi mà còn có thể vô liêm sỉ muốn quay lại với anh, may mà lúc đó anh nhận nuôi Kỳ Kỳ, bằng không lại học bao nhiêu tính xấu của hắn nữa."
Nhắc đến Kỳ Kỳ, sắc mặt Đường Lễ Âm lại càng khó coi: "Nhưng hắn là bố ruột của Kỳ Kỳ, nếu như hắn một mực muốn đòi lại con bé, vậy thì anh không thể nói không đưa là không đưa được."
Cố Minh Tiêu để anh nhìn mình, nói: "Vậy anh có muốn trả Kỳ Kỳ lại cho hắn không?"
"Không muốn." Đường Lễ Âm mím môi: "Hôm trước anh đã hỏi qua Kỳ Kỳ, nếu Trác Trí Viễn trở về, con bé có bằng lòng về bên hắn không, con bé không chịu."
"Đứa nhỏ này thật sự rất hiểu chuyện." Cố Minh Tiêu yên tâm nói.
"Nhưng là con bé chưa từng gặp Trác Trí Viễn, anh lo một khi con bé gặp được sẽ đổi ý." Đường Lễ Âm nói thêm.
"Vậy đến tối trở về hãy thẳng thắn với con bé đi, Kỳ Kỳ ở bên anh lâu như vậy, anh lại rất thương yêu con bé, con bé không có lý do gì quay sang chọn Trác Trí Viễn cả." Cố Minh Tiêu an ủi anh.
Đường Lễ Âm gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
"Nếu Kỳ Kỳ không muốn thì tìm đến hỏi luật sư. Mặc dù em không rành luật pháp ở Na Uy, nhưng hẳn là không thể giao đứa nhỏ cho một người cha không đáp ứng được tình trạng sức khỏe và tài chính nuôi dạy."
Đường Lễ Âm nói: "Đúng là không thể, nhưng tốt nhất không nên làm ầm ĩ, bằng không thì không chỉ Kỳ Kỳ, cả bố mẹ anh cũng sẽ rất khó chịu."
Cố Minh Tiêu nói: "Vậy anh suy nghĩ kỹ hẵng nói, điều kiện tiên quyết là anh không được mềm lòng. Cái loại vô sỉ như hắn, sở dĩ vẫn còn mặt mũi muốn tái hợp với anh là vì hắn biết rõ anh nhẹ dạ, dễ bị ăn hiếp."
Đường Lễ Âm nhìn Cố Minh Tiêu, nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui rồi mỉm cười. Cố Minh Tiêu hỏi anh đang cười cái gì, anh nói: "Duy Dật cũng nói anh như vậy."
Cố Minh Tiêu cố ý nghiêm mặt lên: "Vậy hửm, bạn tốt có quyền biết nhiều chuyện hơn chồng yêu ha."
Thấy hắn lại bắt đầu ăn giấm, Đường Lễ Âm vội vàng giải thích: "Không phải vậy đâu, anh thật sự muốn nói cho em, nhưng là gần đây em rất bận, lại cần trở về nhà. Anh chỉ nghĩ nếu bản thân có thể nhanh chóng giải quyết thì tốt, miễn cho em phải lo lắng."
Cố Minh Tiêu hừ một tiếng, ngước mắt lên trên.
Đường Lễ Âm vươn tay ôm mặt, muốn hắn nhìn anh: "Sau này anh sẽ không như vậy nữa, có chuyện gì đều lập tức nói cho em biết."
Cố Minh Tiêu lại hừ một tiếng: "Vậy bây giờ đều nói xong rồi chứ? Có quên chuyện gì không?"
Đường Lễ Âm cúi đầu: "Còn hai chuyện nữa."
Cố Minh Tiêu nheo mắt: "Anh nói đi."
Đường Lễ Âm do dự trong chốc lát, nhỏ giọng nói: "Lúc trước khi nói chuyện với Trác Trí Viễn về quyền giám hộ Kỳ Kỳ, anh biết hắn không dễ dàng từ bỏ, vậy nên anh đã nói sẽ đưa cho hắn một khoản tiền. Nhưng hắn không đồng ý." "
Cố Minh Tiêu không ngờ rằng anh lại ngốc như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện này quả thật rất hợp với tính cách của anh, chỉ có thể nói: "Anh muốn dùng tiền đổi lấy quyền nuôi dưỡng Kỳ Kỳ, nói thật thì em không đồng ý. Không phải không muốn đưa tiền cho hắn, mà như vậy không thể giải quyết triệt để. Anh nghĩ thử xem, Trác Trí Viễn cầm tiền xong thì cả đời sẽ không chạy đến tìm anh nữa hay sao?"
Mấy lời Cố Minh Tiêu nói Đường Lễ Âm cũng đã nghĩ đến, nhưng vào thời điểm đó anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể trước tiên dùng tiền thử xem thế nào.
Thấy anh cúi đầu không nói gì, Cố Minh Tiêu lại nâng cằm anh lên: "Còn một chuyện nữa là gì?"
Đường Lễ Âm bất an nhìn Cố Minh Tiêu.
Cố Minh Tiêu cũng không vội vàng, cứ nhìn anh chằm chằm như vậy. Nhìn đến khi anh chịu không được nữa, anh bèn thú nhận chuyện mình bị Trác Trí Viễn hôn. Cố "super-giận-dữ" Minh Tiêu lại kéo anh vào buồng ở giữa, hung hăng khử độc một phen.
Đợi đến khi rốt cuộc cũng có người vào WC, Cố Minh Tiêu mới thu liễm, kéo anh với gương mặt đỏ đến bốc khói ra ngoài.
Trác Trí Viễn vẫn ngồi ở đó, hắn đã uống xong tách cà phê nhưng không có vẻ gì là lo lắng, lại khá nhàn nhã lật xem tờ báo được phục vụ đưa cho.
Cố Minh Tiêu dắt Đường Lễ Âm ngồi ở phía đối diện: "Anh Trác, tóc của Lễ Âm bị rối, tôi phải thắt lại, để anh đợi lâu rồi."
Cố Minh Tiêu cười tít mắt nói, Trác Trí Viễn đặt tờ báo xuống, vừa định nói không sao đã thấy Cố Minh Tiêu quay đầu lại nhìn Đường Lễ Âm: "Lúc trưa anh không ăn gì nhiều, bây giờ đói rồi đúng không? Gọi spaghetti nhé? "
Đường Lễ Âm biết hắn cố ý, tuy rằng cảm thấy như vậy đối với Trác Trí Viễn không được hay cho lắm, nhưng cũng không từ chối, gật đầu phối hợp: "Được, theo ý em."
Cố Minh Tiêu gọi phục vụ đến, chỉ vào thực đơn gọi một phần spaghetti hải sản, hai cốc cacao nóng, hai phần bánh ngọt vị khác nhau. Đợi khi phục vụ rời đi, hắn mới nhìn cái ly trước mặt Trác Trí Viễn, giả vờ ngạc nhiên nói: "Hóa ra anh Trác đã uống xong rồi? Anh có muốn gọi thêm một ly nữa không?"
Thái độ lễ phép của hắn thật sự nhìn không ra sai sót gì, nhưng những người sáng suốt lại có thể nhìn thấu ý định của hắn. Trác Trí Viễn nhếch mép nhưng không tức giận, chỉ gấp tờ báo đặt lên bàn, thản nhiên giọng nói: "Xem ra cậu Cố rất trân trọng Lễ Âm."
Cố Minh Tiêu kéo Đường Lễ Âm vào lòng, trước mặt Trác Trí Viễn hôn lên môi anh: "Đó là điều chắc chắn, vợ tôi tốt đẹp như vậy, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy*. Tôi phải đối xử tốt một chút, ngộ nhỡ anh ấy chạy đến bên người khác, vậy thì tôi đây lại hối hận không kịp."
*raw < 打着灯笼都找不到 >: Chỉ những người hoặc những thứ rất hiếm trên thế giới và rất khó tìm, dù có cố gắng cỡ nào cũng không tìm được.
Ngày thường Cố Minh Tiêu không nói mấy câu như thế này, nhưng hôm nay không biết có phải đang tức giận không, mà câu nào cũng mang theo ý châm chọc. Đường Lễ Âm nhìn Trác Trí Viễn, lo lắng hai người này cứ tiếp tục có dẫn đến cãi nhau không. Không ngờ rằng Trác Trí Viễn vẫn giữ bộ dạng bình thản, cười cười chuyển đề tải: "Cậu Cố tìm tôi nói chuyện, không phải muốn nói mấy chuyện này chứ?"
Cố Minh Tiêu tuyên bố chủ quyền đủ rồi, cũng không vòng vo nữa: "Đúng vậy, tôi muốn hỏi về quyền giám hộ của Kỳ Kỳ. Lễ Âm cũng nói qua với anh rồi, chúng tôi hy vọng được tiếp tục nuôi nấng con bé."
Nói tới đây hắn dừng một chút, ánh mắt cố ý dừng trên chân phải của Trác Trí Viễn, bổ sung: "Bây giờ chân của anh không tiện cho lắm, lại không có thu nhập ổn định, tình huống như vậy mà nuôi nấng Kỳ Kỳ sẽ rất vất vả."
Một lần nữa hắn lại nhắc đến phương diện đi lại bất tiện của Trác Trí Viễn, gã có chút chịu không được mà tức giận lên, phản bác nói: "Đây không là vấn đề, trước kia tôi đã tiết kiệm tiền đủ để chăm sóc Kỳ Kỳ rồi."
"Thật sao?" Cố Minh Tiêu mỉm cười: "Lễ Âm cũng nói rằng sẽ chu cấp cho anh một khoản tiền để giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại, xem ra chúng tôi đã lo lắng thừa rồi, anh chỉ cần mau chóng bình phục thôi."
Trác Trí Viễn tối sầm mặt, vẻ bình tĩnh từ đầu đều bị lời nói của Cố Minh Tiêu triệt tiêu.
Đúng là gã từng có một khoản tiết kiệm, nhưng gã từng bị phán định tử vong, tất cả tài sản mang tên gã và An Tư đều tự động chuyển sang tên của Kỳ Kỳ. Xét thấy Kỳ Kỳ được Đường Lễ Âm nhận nuôi thông qua các biện pháp pháp lý, nói cách khác là ngay cả khi gã sống lại, tài sản đã chuyển sang tên của Kỳ Kỳ cũng sẽ không được hoàn lại cho gã.
Hơn nữa gã và An Tư trước khi kết hôn từng hợp tác mở một công ty nhiếp ảnh. Tuy nhiên, bởi vì kinh doanh không tốt nên tiền vốn vẫn chưa được thu hồi. Vậy nên Kỳ Kỳ căn bản không thừa hưởng được bao nhiêu tiền, nhiều nhất là tiền trợ cấp bảo hiểm do tai nạn chìm tàu du lịch.
Hôm qua gã đến ngân hàng lúc trước gặp bạn cũ hỏi chuyện này. Bên kia nói với gã rằng sau khi Đường Lễ Âm nhận nuôi Kỳ Kỳ, đã dùng số tiền này đầu tư vào một quỹ tăng trưởng, dự định sử dụng nó như một quỹ khởi nghiệp cho Kỳ Kỳ sau khi trưởng thành.
Vậy nên cho dù gã có muốn mang Kỳ Kỳ trở về, cũng không động đến được khoản tiền đó. Chuyện khả thi nhất chính là Đường Lễ Âm cũng quay về bên hắn, như vậy hắn sẽ có được cả người lẫn của.
Nhưng gã hoàn toàn không nghĩ rằng Đường Lễ Âm sẽ yêu người khác. Nhìn thấy Đường Lễ Âm tùy ý để Cố Minh Tiêu sỉ nhục gã mà không nói một lời, Trác Trí Viễn không khỏi phẫn nộ, xem ra phải nghĩ cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top