Chương 50 - Em Đến Rồi

Đường Lễ Âm ngắt máy, gỡ bỏ dải lụa màu xanh trên hộp bánh kem.

Đó là một cái bánh kem vô cùng sáng tạo.

Phía trước khu rừng 3D là bờ cát mịn bằng phẳng và biển xanh, hai hình người tí hon được đắp bằng xi rô cây phong* ngồi tựa vào nhau trên bờ cát, bên cạnh người tí hon là những viên trân châu và vỏ sò be bé rải rác xung quanh, đằng sau còn có mấy dấu chân bé xíu trải dài ra từ phía hàng cây đến tận sau lưng bọn họ.

*siro cây phong còn được gọi là maple syrup, được chiết xuất từ nhựa cây phong đen, phong đỏ hoặc phong đường, tùy vào thời điểm chiết xuất nhựa cây mà có màu sắc và mùi vị khác nhau. Siro cây phong thường được dùng kèm với bánh kếp, bánh mì, bánh quế hoặc thay thế đường trong những thức uống tự nhiên. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng search google.

Cái bánh kem này quá mức sống động, Đường Lễ Âm thích thú không thôi, cúi người quan sát hai hình nhân bé xíu kia.

Còn tưởng rằng đấy là một nam một nữ, nhưng bé chút chít cột tóc đuôi ngựa lại mặc một bộ vest màu trắng. Tuy kỹ thuật tạo hình không quá điêu luyện nhưng liếc mắt nhìn qua vẫn có thể nhận ra được đó chính là anh. Bé bi còn lại đang dựa sát vào nó thì lại mặc một bộ vest đen, ngay tức khắc anh đã hiểu ra tại sao Cố Minh Tiêu lại bảo mình phải mặc bộ đồ này.

Anh không thể đè nén được khóe miệng nhếch lên, vội vàng lấy điện thoại chụp cận cảnh cái bánh kem, gửi cho Cố Minh Tiêu: [Tạo hình này thực sự quá tinh xảo, em tìm người ở đâu làm vậy?]

Ban nãy chỉ mới nói chuyện với anh được mấy câu Cố Minh Tiêu đã phải cúp điện thoại ngay lập tức, hiện tại vẫn đang tiếp tục uống rượu với khách hàng, vừa thấy tin nhắn của anh đã vội vàng trả lời: [Bí mật, anh có thích không?]

[Vô cùng thích luôn!] Đường Lễ Âm nhìn hai hình người nhỏ không rời mắt: [Thích đến nỗi không nỡ ăn luôn.]

[Nhất định phải ăn, cái này em đặt làm riêng cho anh đó.]

[Mỗi mình anh sao mà ăn hết được.] Đường Lễ Âm cúi đầu, chăm chú nhìn cửa sổ wechat với Cố Minh Tiêu.

Anh hi vọng Cố Minh Tiêu có thể đáp lại một câu rằng em sẽ trở về ngay lập tức, nhưng anh vẫn biết điều đó là không thể nào. Cố Minh Tiêu vẫn đang đi công tác, e là đêm nay cứ như vậy mà trôi qua thôi.

Chỉ là nghĩ đến việc Cố Minh Tiêu còn chưa trở về nhưng vẫn lo nghĩ chuẩn bị mọi thứ, anh thực sự cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

[Ngày mai em về, anh ngoan ngoãn đợi em nhé, đêm mai em sẽ dính với anh một tấc cũng không rời.] Cố Minh Tiêu trả lời.

Khóe môi Đường Lễ Âm cong lên: [Được. Đừng uống nhiều quá nhé.]

[Anh cũng vậy, rượu vang đỏ chỉ nên uống một chút là đủ rồi.]

Đường Lễ Âm còn đang muốn gửi thêm tin gì đó, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Anh mở cửa phòng, thì ra là cơm đã được đưa lên.

Cố Minh Tiêu chọn một phòng suite cao cấp, đầu bếp và phục vụ đang bày bảy đĩa thức ăn tinh xảo lên bàn ăn ở phòng bên cạnh, nến được thắp lên, rượu vang đỏ được rót vào bình gạn* cho nổi bọt khí, xong xuôi đâu vào đó bọn họ mới lui ra ngoài.

*bình gạn hay còn gọi là Decanter, là loại bình có bụng phình cổ thon dài được dùng để đựng rượu vang khi uống. Rượu vang ủ lâu năm thường sẽ có bọt khí và mùi hơi khó chịu, không thể uống trực tiếp mà phải để rượu tiếp xúc với không khí làm vỡ những bong bóng khí (hay còn gọi là quá trình "rượu thở") vốn có trong rượu, giúp rượu gợi mùi và ngon hơn.

Đường Lễ Âm ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, đầu tiên anh chụp lại bàn thức ăn sau đó lại selfie một tấm rồi gửi chung cho Cố Minh Tiêu: [Anh ăn đây.]

Cố Minh Tiêu rep lại rất nhanh: [Ăn xong nhớ nói cho em biết mùi vị thế nào nhé, nếu ngon thì lần sau bọn mình lại cùng nhau đến ăn.]

Đường Lễ Âm đáp [Được.] sau đó đặt điện thoại xuống bắt đầu dùng cơm.

Phải nói rằng hai sao Michelin của nhà hàng Âu này không hề dùng để gạt người. Cho dù là nguyên liệu được dùng để làm cơm, tay nghề của đầu bếp hay cách bày biện đều không có chỗ nào để chê, ngay cả món đơn giản nhất như bánh mì cắt lát phết bơ tỏi thơm nức mũi cũng được chế biến rất khéo, nóng xốp giòn rụm, khiến cho thực khách ăn một miếng xong còn muốn ăn thêm miếng nữa.

Trước đó anh còn không cảm thấy quá đói, nhưng ăn mấy miếng lại bắt đầu muốn ăn nhiều hơn, ngay cả rượu vang đỏ cũng đã uống hết non nửa bình.

Sau khi ăn no, anh đứng trước cửa sổ sát đất ngắm cảnh đêm tràn ngập hơi thở Giáng sinh ở bên ngoài, tranh thủ tiêu cơm.

Khách sạn này nằm gần cảng Minh Châu ở đảo ngoài, tầm nhìn ra bên ngoài cảnh biển vô cùng rộng. Cố Minh Tiêu chọn phòng này, ngoại trừ việc có thể ngắm cảnh biển bên ngoài còn có thể ngắm cảnh đêm ở cảng Minh Châu.

Mô hình vỏ sò khổng lồ màu đỏ chu sa phát ra ánh sáng dịu nhẹ, đứng sừng sững bên ngoài mặt tiền của tòa cao ốc Song Tử Tinh ở cảng Minh Châu, ngã tư đường được thắp sáng bởi những ngọn đèn màu xanh lam nối dài với cầu tàu cảng Minh Châu, phía bên kia chính là Câu lạc bộ du thuyền hạng trung. Cho dù bây giờ đã vào đông, rất nhiều chiếc du thuyền vẫn khởi hành ra khơi vào ban đêm, trông y hệt như những ngôi sao lấp lánh thắp sáng mặt biển yên tĩnh.

Anh đứng trước cửa sổ, nhìn ngắm một hồi trong lòng lại thấy tĩnh mịch. Cho dù Cố Minh Tiêu chuẩn bị cho anh một niềm vui bất ngờ, thế nhưng dù sao đi nữa cũng vẫn kém xa so với việc ngay lúc này hắn bất ngờ xuất hiện, vòng tay trao cho anh một cái ôm ấm áp thì sẽ càng thiết thực hơn.

Anh say sưa ngắm nhìn quang cảnh náo nhiệt ngoài bến cảng, đợi cho dạ dày bớt no căng mới cởi quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.

Vốn dĩ anh muốn ngâm bồn một phen, nhưng nhìn đến bồn tắm lại nhớ đến chuyện xảy ra lúc tắm cùng Cố Minh Tiêu trong khách sạn ở Đồng An mấy hôm trước. Sợ mình càng nghĩ tới sẽ càng khó chịu, chỉ có thể đứng dưới vòi sen xả sạch người, sau đó mặc áo choàng của khách sạn quay về nằm trên giường.

Hiện tại đã là 10 giờ đêm, Đường Lễ Âm gọi điện thoại đến nhà bạn học của Kỳ Kỳ, sau khi chắc chắn rằng phía bên Kỳ Kỳ mọi việc đều ổn anh mới yên lòng. Tiếp đến anh lại bật tivi, muốn tìm một bộ phim điện ảnh nào đó để giải trí.

Ban nãy lúc cởi quần áo anh đã kéo rèm ra, bây giờ lại mở chế độ sưởi ấm của điều hòa cho nên ngay cả chăn cũng không thèm đắp. Nằm trên giường nệm êm ái, không hề có ý muốn rục rịch nữa.

Anh chọn một bộ phim điện ảnh cũ, kể về một câu chuyện tình yêu ở miền quê nước Mỹ vào cuối thế kỷ trước. Nam nữ chính đều là những người trẻ tuổi bình thường, bọn họ từ quen biết rồi yêu nhau, vì hiểu lầm và gia đình ngăn cách mà xa nhau, sau đó cuối cùng lại cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách lại trở về bên nhau, cùng nhau nắm tay bước vào thánh đường hôn nhân.

Kiểu phim điện ảnh này nếu là ngày trước Đường Lễ Âm nhất quyết sẽ không xem, chỉ liếc mắt nhìn sẽ nhớ tới Trác Trí Viễn. Mà hôm nay khi anh xem đến, khắp trong đầu anh lại là hình bóng của Cố Minh Tiêu.

Khi xem đến cảnh nam chính đè nữ chính trên ghế nằm ngoài bờ cát hôn nhau say đắm, ánh mắt anh không nhịn được lại bay đến cái bàn pha lê nhỏ.

Bánh kem mà Cố Minh Tiêu tặng anh vẫn chưa ăn một miếng nào, người kia dặn anh nhất định phải ăn, nhưng nghĩ kiểu gì anh cũng cảm thấy tiếc, còn nghĩ hay là để dành lại đó ngày mai hắn trở về rồi cùng nhau nhâm nhi.

Đường Lễ Âm đứng dậy, cất bánh kem vào tủ lạnh nhỏ trong phòng, sau đó lại quay về nằm trên giường tiếp tục xem phim. Xem một lúc lại nghĩ đến nửa bình rượu vang đỏ, cái đó cũng là của Cố Minh Tiêu mua cho anh, không thể lãng phí được.

Anh lại rót rượu ra, dựa vào đầu giường vừa xem phim vừa uống. Cuối cùng thì nam nữ chính cũng kết hôn, bọn họ ở trong một căn phòng tân hôn nhỏ bé đơn sơ nhưng ấm áp, vừa hôn nhau vừa nằm xuống giường.

Vốn tưởng rằng bộ phim đến đây sẽ khép lại, thế mà lại vẫn còn tiếp tục.

Hai người kia nhanh chóng cởi sạch sành sanh, nằm trên giường vuốt ve lẫn nhau.

Đường Lễ Âm bị sặc một ngụm rượu, suýt chút nữa đã phun cả lên chăn. Anh muốn chuyển kênh, nhưng khi nhìn đến hình ảnh nam chính vùi đầu vào vòm ngực nữ chính liếm đ*u v* hồng hồng kia, anh lại án binh bất động. Trơ mắt nhìn nữ chính chình vào bể dục, bất kể là ánh mắt hay tiếng rên rỉ đều càng lúc càng dồn dập.

Đường Lễ Âm đặt ly rượu xuống, kéo chăn đắp ngang mình, duỗi tay đưa xuống giữa hai chân.

Lần cuối cùng được làm cũng đã trôi qua rất nhiều ngày, bây giờ vừa uống rượu xong lại xem loại phim này, thân thể không chịu nổi kích thích ngay lập tức nóng lên.

Anh vùi mặt vào gối đầu, nắm lấy thứ đã ngóc đầu dậy giữa hai chân vuốt ve. Âm thanh nữ chính gọi tên nam chính cứ vang vọng bên tai không ngừng, giống như anh đã bị mê hoặc, vậy mà lại cũng muốn gọi tên Cố Minh Tiêu.

Trước kia anh đều chỉ gọi là "Tiểu Cố", sau khi hai người ở bên nhau cũng chưa từng gọi cái gì khác. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, sau này rất muốn gọi là "Minh Tiêu", nhưng đến khi lấy hết can đảm cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

Mặc dù Cố Minh Tiêu có đề cập đến vài lần, muốn anh gọi hắn là "ông xã", nhưng đến cả "Minh Tiêu" anh còn chưa từng gọi, sao có thể gọi bằng cái xưng hô ngượng ngùng đó chứ.

Có điều hiện tại, trong phòng chỉ có một mình mình làm loại chuyện này, trong lòng anh bắt đầu ngứa ngáy. Túm lấy cái gối ở bên cạnh, giống như làm chuyện xấu mà sợ bị phát hiện, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Ông xã..."

Một tiếng gọi này, dường như dục vọng cũng bị trúng thuốc nổ, bắt đầu cắn nuốt lý trí.

Anh khó chịu nâng eo lên, kích thích lỗ nhỏ ướt át trên đỉnh giống như mọi ngày vẫn tự an ủi mình. Có điều, tận khi nữ chủ phát ra âm thanh cao trào, khoái cảm của anh vẫn đang dở dở ương ương.

Đường Lễ Âm nằm ngay đơ trên giường thở hổn hển trong giây lát, cuối cùng cũng phát hiện ra nguyên nhân.

Trước khi quen Cố Minh Tiêu, anh đã quen dùng mấy món đồ chơi kích thích thân thể. Bây giờ tự mình dùng tay tìm cảm giác, e là rất khó để đạt được trình độ ấy.

Đường Lễ Âm chán nản nhìn màn hình, thấy dáng vẻ nam nữ chính sau khi đã sung sướng đủ rồi thì bắt đầu nằm ôm nhau tán gẫu thân mật. Phảng phất như trong lòng bị đổ ngã một mớ bong bóng, nở phình ra vừa chua xót vừa khó chịu.

Anh với lấy điện thoại, nhấn mở khung chat với Cố Minh Tiêu, gửi đi một tin nhắn: [Vẫn đang uống rượu hả? Anh nhớ em.]

Cố Minh Tiêu không trả lời lại ngay lập tức, anh chăm chú nhìn màn hình, hi vọng hai chữ "Tiểu Cố" kia có thể biến thành "Đối phương đang nhập tin nhắn". Thế nhưng đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, anh giận dỗi nhét điện thoại xuống gối, muốn thử lại một lần nữa.

Đường Lễ Âm tua ngược bộ phim về lại cảnh nam nữ chính vừa mới ngả xuống giường, xem lại hành động vùi đầu vào ngực nữ chính của nam chính. Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng lại dáng vẻ Cố Minh Tiêu đang liếm mình, ngón tay vô thức đưa lên trước ngực, xoa bóp vặn vẹo khiến viên đậu đỏ cứng lên.

Anh đã quá quen thuộc với những điểm nhạy cảm của bản thân, cũng biết cách sờ như thế nào để đạt được khoái cảm, lòng bàn tay ấn lên đỉnh hạt đậu ma sát gấp gáp, không tới vài cái đã không nhịn nổi, lại duỗi tay vuốt ve thân dưới. Lần này cảm giác đã khá hơn rất nhiều, hai đùi kéo căng cứng, nghe thấy tiếng nữ chính kích động rên rỉ, anh cũng không khống chế được muốn kêu lên.

Vào lúc này Cố Minh Tiêu lại gọi điện thoại đến, tiếng chuông vang lên cách một cái gối khiến cho anh hoảng sợ đến mức tỉnh táo cả lại.

Đường Lễ Âm đờ đẫn nhìn trần nhà, thở hổn hển mấy hơi mới cầm lấy điện thoại. Sau khi nhìn màn hình, nghĩ đến chuyện mình đang làm mới cảm thấy xấu hổ.

Anh nhìn chằm chằm vào hai chữ "Tiểu Cố" vẫn đang nhấp nháy trên màn hình, vùi mặt vào gối đầu.

Rượu uống ban nãy đã ngấm, bây giờ anh cảm thấy vừa nóng vừa khó chịu. Rõ ràng là rất muốn Cố Minh Tiêu thế nhưng hiện tại người kia gọi đến lá gan anh cũng không còn nữa.

Điện thoại reo một hồi thì tự động ngắt máy, Cố Minh Tiêu tiếp tục gọi lại. Anh không nhịn được sự chua xót nảy nở ở trong lòng, vẫn là bắt máy.

Giọng nói mà anh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm thông qua chiếc điện thoại truyền đến bên tai: "Ngủ rồi sao?"

Anh lắc đầu, tay phải lại không kiềm chế được mà vuốt ve đồ vật giữa hai chân mình. Lắc xong mới nhớ ra rằng Cố Minh Tiêu không thể nhìn tới, bèn trả lời: "Vẫn chưa."

"Giọng anh làm sao vậy? Anh đang làm gì thế?" Cố Minh Tiêu nghi hoặc.

Đường Lễ Âm kéo chăn lên cao, cả người vùi vào không gian tối đen ấm áp. Trong hoàn cảnh như vậy, khao khát có được Cố Minh Tiêu càng tăng lên gấp bội, anh im lặng một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được: "Đang làm chuyện lẽ ra em phải làm..."

Cố Minh Tiêu act cool mất 5 giây mới phản ứng lại, suýt chút nữa đã nhầm chân phanh thành chân ga mà dẫm. Hắn nhìn màn hình bên cạnh tay lái, bảng chỉ đường hiển thị chỉ còn 0,4 km nữa sẽ đến đích. Hắn hít một hơi thật sâu, hỏi: "Khó chịu lắm à? Là do em không tốt, không thể ở bên cạnh anh."

Rõ ràng là một lời nói vô cùng dịu dàng, lại khiến cho cảm giác mất mát trong lòng nhanh chóng bành trướng nhiều hơn. Đường Lễ Âm lật người, hai chân kẹp lấy tấm chăn, âm thanh nghẹn ngào: "Khó chịu, rất khó chịu."

"Lễ Âm, có nhớ khi trước em làm giúp anh như thế nào không?" Cố Minh Tiêu vừa nói vừa tăng tốc độ xe, phía trước là đèn xanh, hắn bẻ cua, dọc theo sườn núi lái thẳng vào bãi đỗ xe ngầm.

"Ưm." Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dốc ướt át mềm mại của Đường Lễ Âm, Cố Minh Tiêu vô thức nhớ đến dáng vẻ trên giường của anh, thứ dưới háng cũng cứng lên, căng phồng trong lớp quần tây.

Cố Minh Tiêu chạy theo bảng hướng dẫn đến cửa thang máy, tìm thấy một chỗ đỗ xe khá vừa ý ở khu vực gần đó. Cũng trong lúc đó, tiếng rên rỉ của Đường Lễ Âm truyền ra từ tai nghe điện thoại, hắn chỉ có thể dùng cặp tài liệu che chắn phía trước, đến sảnh lớn nhận thẻ phòng rồi vội vàng chạy vào thang máy.

Ở bên này dù có chút bất tiện nhưng hắn vẫn liên tục nói chuyện, lúc đứng trước quầy tiếp tân thì che điện thoại lại. Đường Lễ Âm không thể nghe thấy nhưng có thể nhận ra được hắn có hơi không yên lòng, bèn ngừng lại, hỏi rằng có phải hắn đang bận hay không.

Cố Minh Tiêu nhìn con số hiển thị trên thang máy không ngừng được nâng lên, hắn hạ thấp giọng: "Vừa nãy thì có hơi hơi, bây giờ ổn rồi. Anh đang ở trên giường à?"

"Ừm." Đường Lễ Âm hít mũi, âm thanh có chút chờ mong pha lẫn uất ức, giống như mũi kim đâm vào lòng Cố Minh Tiêu.

"Bọn mình tiếp tục đi. Nào, tách chân ra, để em chui xuống dưới nào." Cố Minh Tiêu nhỏ giọng dụ dỗ.

Vốn dĩ Đường Lễ Âm đang nằm ngửa, Cố Minh Tiêu vừa nói như vậy đã lập tức khiến anh nhớ tới cảm giác ngày trước Cố Minh Tiêu chui vào giữa hai chân anh liếm anh. Thân dưới không chịu đựng nổi run rẩy, một loại cảm giác gần như mất khống chế bỗng nhiên vọt lên.

"A!" Anh hét lên, từ trong lỗ chuông nhỏ trên đỉnh trào ra một mảnh ẩm ướt khắp lòng bàn tay.

"Sao vậy? Ra rồi?" Yết hầu Cố Minh Tiêu căng thẳng, bị tiếng kêu của anh kích thích thân dưới càng thêm căng to.

Đường Lễ Âm lắc đầu, nhìn trần nhà đầy bất lực: "Vẫn chưa, không bắn được."

Trong lúc nói chuyện với anh, cuối cùng thang máy cũng đến tầng 25. Cố Minh Tiêu đi theo hướng dẫn tiến về phía phòng 2520: "Tại sao lại không được? Vì không có em ở bên cạnh à?"

"Ừm... Muốn em."

Bước chân Cố Minh Tiêu khựng lại một chút, khát khao và sự thẳng thắn thành khẩn của Đường Lễ Âm khiến trái tim hắn nóng đến phát đau. Trước mặt hắn chính là cửa phòng 2520, chỉ cần hắn vừa mở cửa phòng ra là đã có thể nhìn thấy người mà hắn vẫn luôn mong ngóng, thế nhưng hắn không lập tức tiến lên mà cố gắng khắc chế xúc động, hỏi: "Chỗ nào muốn em?"

"Bên dưới..."

"Bên dưới muốn em làm gì? Hửhm?"

"Muốn, muốn em chạm vào..."

Đường Lễ Âm đã bị dục vọng tra tấn đến mức mất cả tự chủ, bức ép hai mắt mông lung đẫm lệ, cơ thể không được thỏa mãn, trống rỗng trong lòng bị phóng đại lên, anh không còn cách nào nghĩ đến thể diện, chỉ một mực muốn được Cố Minh Tiêu ôm lấy.

Nhưng anh cũng biết là không thể, Cố Minh Tiêu vẫn đang phải đi công tác, đêm nay hắn không thể nào đến bên cạnh anh được.

Anh nắm lấy dục vọng đã bị nghẹn đến phát đau, một luồng cảm xúc rất muốn khóc nảy nở trong lòng.

Tại sao cứ mỗi khi yêu thích một ai đó anh đều phải chịu đựng cảm giác cầu mà không được như thế này chứ? Tại sao phải nương tựa vào cảm giác ấm áp của cái chăn mà tự bao bọc lấy mình?

Đường Lễ Âm cắn mu bàn tay, bướng bỉnh không chịu phát ra âm thanh yếu đuối, chỉ có hơi thở ngắt đoạn len lỏi vào tai Cố Minh Tiêu.

Nhưng cũng chính vì xúc động quá lớn mà anh đã không thể nghe thấy âm thanh mở cửa "cạch" một tiếng rất nhỏ.

Cố Minh Tiêu không ngắt máy, hắn nhẹ nhàng khóa cửa, vứt cặp tài liệu trên tay, rón rén đi đến cạnh giường.

Trong phòng trải thảm rất dày, bước chân hắn đi thẳng một đường không hề phát ra âm thanh. Đường Lễ Âm không hề biết hắn đã tới, vẫn trốn ở trong chăn phát tiết cảm xúc như cũ.

Cho đến khi có một vòng tay cách một tấm chăn ôm lấy thân thể anh, cảm xúc mất khống chế mới đột ngột dừng lại.

Cố Minh Tiêu kéo chăn ra, bắt gặp một khuôn mặt đầy hoảng sợ ướt nhẹp nước mắt, đau lòng đến nỗi chẳng biết phải nói gì mới tốt.

Đường Lễ Âm vẫn kẹp điện thoại ở bên tai, Cố Minh Tiêu vươn tay lấy điện thoại cất qua một bên, gạt hết mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt anh, hôn lên môi anh: "Em tới rồi đây, đừng khóc, anh khóc trong lòng em đều loạn hết lên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cqcn