Chương 41 - Tay Của Hắn
Anh nhận lấy ly sữa, sau khi uống được một nửa thì đặt lên tủ đầu giường: "Em cứ nghỉ ngơi trước đi, anh vẫn chưa xong việc."
Cố Minh Tiêu ngồi xuống phía bên kia giường: "Đang viết gì thế? Kịch bản sao?"
Đường Lễ Âm nói: "Chỉ là đang tìm tư liệu thôi."
Cố Minh Tiêu lại nhìn thắt lưng anh: "Vậy anh nằm xuống trước, em thay thuốc cho anh đã."
Nhìn Cố Minh Tiêu sờ mó mình một cách tự nhiên Đường Lễ Âm cực kỳ xấu hổ. Nhưng anh không có cách nào với được tay ra đằng sau, đành phải giao việc này cho Cố Minh Tiêu.
Anh đóng laptop, xoay người định đặt lên tủ đầu giường, lại bị Cố Minh Tiêu chặn lại: "Bác sĩ dặn những gì anh quay đầu một cái là quên hết rồi, đừng làm bất cứ hành động nào dùng sức ở eo."
Cố Minh Tiêu đón lấy laptop, đỡ anh nằm nghiêng xuống rồi vén vạt áo ngủ lên kiểm tra, nhưng bởi vì góc độ bị hạn chế nên hắn không thấy được hành động túm lấy gối đầu của anh. Tay của Cố Minh Tiêu rất ấm, chạm vào eo cảm giác rất thoải mái. Đường Lễ Âm không dám nghĩ linh tinh, nhắm mắt lại cố gắng thả lỏng cơ thể.
Cố Minh Tiêu cẩn thận bóp thuốc mỡ ra tay, phát hiện chỗ tấy đỏ của vết thương đã chuyển sang màu xanh tím, nhìn như là càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng nghĩ tới lúc sẩm tối Đường Lễ Âm đã có thể tự tắm rửa thì hắn yên tâm hẳn, thuốc bác sĩ kê vẫn rất hiệu quả.
Hắn lấy khăn ướt đã khử trùng lau sạch làn da anh, cảm giác lạnh lẽo khiến Đường Lễ Âm run lên. Thấy anh căng cứng người Cố Minh Tiêu nhắc nhở: "Anh thả lỏng đi, đừng dùng sức."
Đường Lễ Âm đành phải hít một hơi thật sâu. Sau khi bôi thuốc xong Cố Minh Tiêu chuyển xuống kiểm tra chân trái của anh, sau đó mới đỡ anh nằm ngửa xuống giường: "Đừng ngồi nữa, hôm nay anh ngồi lâu quá rồi, đi ngủ sớm đi. Thân thể mới là quan trọng nhất." Nói xong thì kéo chăn lên, còn ân cần tém góc chăn lại.
Ban ngày Đường Lễ Âm đã ngủ quá nhiều thế nên hiện tại không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, huống hồ anh chỉ mới tìm được một nửa tài liệu cần tìm nên vẫn muốn tiếp tục. Nhưng nghĩ lại Cố Minh Tiêu cả một đêm qua không được ngủ ngon, hôm nay lại bận rộn cả ngày, anh cũng không đành lòng làm trễ nải việc nghỉ ngơi của người ta nên nhắm mắt lại.
Cố Minh Tiêu thu dọn hộp thuốc xong, đi tới trước gương sấy tóc, tiếng máy sấy vù vù từ phía cuối giường truyền tới khiến tinh thần của Đường Lễ Âm cũng dần thả lỏng.
Máy sấy tóc này bình thường chỉ có anh dùng, bây giờ đến phiên Cố Minh Tiêu dùng nó để sấy tóc. Cũng giống như căn phòng này, trước giờ chỉ có mỗi một mình anh ở, hiện tại xuất hiện thêm một người, cùng hít thở chung một bầu không khí với anh, cùng nhau ngủ trên chiếc giường đôi mà từ lâu chỉ có mình anh độc chiếm.
Cảm xúc yêu đương mà anh có được trong quá khứ đều bắt nguồn từ Trác Trí Viễn. Kể từ khi phát hiện họ Trác chân đạp hai thuyền, anh không hề rung động với một ai khác nữa. Ban đầu là vì không cam lòng, thù hận, sau đó là vì anh đã chai lì, sợ hãi.
Chu Tín tiếp cận anh một cách thận trọng cũng chỉ vì sợ anh sẽ sinh ra phản cảm đối với anh ta. Nhưng ai mà ngờ, cách tiếp cận dường như có chút quá đáng của Cố Minh Tiêu ngược lại còn khiến anh không thể tự chủ mà từng chút từng chút trầm mê.
Hiện tại bọn họ vẫn chỉ đang dừng lại trên danh nghĩa bạn bè thế nhưng đã làm ra rất nhiều chuyện vượt quá giới hạn, mục đích của Cố Minh Tiêu rất rõ ràng, muốn cùng anh ở bên nhau. Vậy anh thì sao? Anh có cần Cố Minh Tiêu không?"
Đường Lễ Âm mở mắt nhìn người đang đứng trước gương.
Vai lưng người kia rộng lớn vững chãi, lúc anh bị trật chân không chút do dự cõng anh lên núi xuống núi. Cánh tay người kia cũng rất mạnh mẽ, ôm anh tới bệnh viện lúc eo anh bị đụng trúng, chủ động làm chân chạy vặt tới lui lấy thuốc hỏi thăm bệnh mà không oán trách nửa lời.
Anh lại nhìn gương mặt của hắn phản chiếu trong gương, Cố Minh Tiêu cong môi, dường như đang huýt sáo. Ngón tay gẩy gẩy mấy sợi tóc mái trước trán, dùng máy sấy thổi khô.
Nhìn gương mặt đẹp trai trong gương lộ ra nét ngốc nghếch, anh không khỏi cong môi cười. Rõ ràng người kia kém anh hai tuổi, vì sao đối diện với hắn anh ngược lại đã biến thành người được chăm sóc rồi. Không những được hắn cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, mà càng lúc khoảng cách và những tình cảm đúng mực cũng bị xoá nhoà, mặc kệ hắn muốn nói gì làm gì cũng được.
Đường Lễ Âm thất thần nhìn bóng lưng hắn, đến tận khi Cố Minh Tiêu tắt máy sấy, muốn quay về hướng này thì anh mới vội vàng nhắm mắt lại.
Tiếng dép dẫm trên sàn vang lên bên tai, không bao lâu sau phần đệm bên cạnh lún xuống, chăn bị xốc lên.
Một lần nữa anh lại muộn màng nhận ra, tại sao anh lại quên mất việc phải lấy thêm một cái chăn nữa cho Cố Minh Tiêu chứ?
Người bên cạnh vừa nằm xuống đã ngay lập tức dịch sát vào anh, hơi thở nóng rực phà vào gáy. Anh căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích, nhưng Cố Minh Tiêu cũng không làm thêm hành động gì quá đáng, chỉ khe khẽ hỏi: "Anh ngủ rồi hở?"
Đường Lễ Âm không đáp, tiếp tục giả vờ ngủ. Đợi vài giây Cố Minh Tiêu cũng nằm xuống, không chạm vào anh nữa, chỉ "tách" một cái tắt đèn ngủ đầu giường.
Đường Lễ Âm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa nghĩ có lẽ không có gì xảy ra nữa thì Cố Minh Tiêu lại dán vào anh.
Người kia nâng đầu anh lên rồi lại đặt xuống, phía dưới cổ xuất hiện một cánh tay, tiếp theo đó cảm giác được trên bụng nằng nặng, lại phát hiện thêm một cánh tay khác.
Anh nhịn không được, vừa mới đẩy cánh tay gác trên bụng ra đã nghe thấy Cố Minh Tiêu cười nói bên tai: "Không tiếp tục giả bộ ngủ nữa hả?"
Giọng nói so với những cuộc trò chuyện ban ngày càng thêm từ tính, đâm vào tai anh ngứa ngáy, Đường Lễ Âm cẩn thận lật người qua, vẫn không chịu hé miệng.
Cuối cùng Cố Minh Tiêu vẫn nhích đến gần, cánh tay khoác bên eo cũng dần tiến đến trước bụng, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.
Thân thể cứng đờ lại, anh nghe thấy Cố Minh Tiêu nói: "Thả lỏng, anh lại dùng sức rồi."
Anh chỉ có thể thở dài, tự mình tỉnh táo lại, không được dễ dàng kích động nữa: "Em buông anh ra, như thế này làm sao anh ngủ."
Cố Minh Tiêu vùi mặt vào gáy anh, hít hà mùi cam quýt trên tóc anh, thỏa mãn nói: "Như vậy mới ngủ ngon, em ôm anh từ phía sau mới tránh được cựa quậy, cũng không sợ nửa đêm ngủ sẽ đè vào eo."
Anh bị Cố Minh Tiêu ngửi cổ, cảm giác tê dại ngứa ngáy xuất phát từ nơi đó lan ra khắp toàn thân, tràn xuống cả đầu ngón chân. Anh nắm chặt chăn, cảm nhận hơi thở càng ngày càng nóng lên, mà thuận theo sự biến hoá đó, trong thân thể còn trỗi dậy cảm giác nóng rực muốn đoạt mệnh quen thuộc.
Lúc này anh không dám lộn xộn nữa, chỉ mong Cố Minh Tiêu có thể nhanh chóng ngủ đi.
Thấy anh không còn phản kháng nữa, Cố Minh Tiêu cũng ngoan ngoãn lại, nói "ngủ ngon" xong thì nhắm mắt.
Cố Minh Tiêu thực sự đã mệt muốn chết, chỉ chốc lát đã ngủ say như chết. Chỉ khổ cho Đường Lễ Âm rồi, trong tình huống phải chịu đựng sự dày vò cả bên trong lẫn bên ngoài, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, thế nhưng mãi vẫn không ngủ được.
Anh mở to mắt nhìn về phía ánh trăng le lói sau rèm cửa sổ.
Trước đây anh cũng từng ngắm trăng theo cách này, cho dù bản thân đang quấn chặt tấm chăn nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Không giống như bây giờ, được ôm ấp bởi một lồng ngực dày rộng, mang đến cho anh sự ấm áp và yên tâm không ngừng dâng trào.
Từ sau khi quen biết Cố Minh Tiêu, anh càng lúc càng quen thuộc với cảm giác được che chở. Cố Minh Tiêu luôn có cách để tiến gần lại mà không chạm đến ranh giới chịu đựng của anh, dùng mọi lý do thuyết phục buộc anh phải thỏa hiệp. Cho tới tận bây giờ, rõ ràng còn chưa phải là người yêu của nhau nhưng lại có thể thản nhiên nằm trên cùng một chiếc giường như thế.
Đường Lễ Âm lặng lẽ quay đầu, người phía sau ngủ rất say, sự dịu dàng và trưởng thành lúc ban ngày trên gương mặt đã rút đi, để lộ ra nét trẻ con vẫn luôn ẩn giấu phía sau. Điều này khiến anh không khỏi nghĩ tới việc muốn vuốt ve gương mặt ấy, đáng tiếc vừa mới nhấc tay lên đã lập tức bị cảm giác đau đớn làm phiền, chỉ có thể từ bỏ ý định.
Chỉ là động tác vừa rồi đã tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa anh và Cố Minh Tiêu. Anh nằm một lát, sau cùng vẫn không nhịn được mà dịch người về phía sau từng chút một, đến khi sau lưng đụng phải bờ ngực kia mới cảm thấy hài lòng.
Hôm sau Cố Minh Tiêu dành trọn một ngày để ở bên cạnh anh, hai người cùng trải qua một ngày trong phòng ngủ, mỗi người một cái máy tính để xử lý công việc riêng.
Một khi bắt tay vào công việc anh sẽ quên luôn cả thời gian, đợi khi Cố Minh Tiêu đưa tới bên miệng anh một cốc nước anh mới cảm thấy khát. Bưng cái chén đưa tới trước mặt anh, anh mới nhận ra mình đói. Xoa bóp eo cho anh, anh mới cảm nhận được cơn đau nhức ở eo, cần phải nằm xuống nghỉ ngơi.
Anh chưa từng được chăm sóc kỹ lưỡng như vậy bao giờ, ngay cả Hứa Duy Dật thân là bác sĩ đông y nhưng về phương diện cẩn thận tỉ mỉ cũng bị Cố Minh Tiêu bỏ xa. Không chỉ như vậy, Cố Minh Tiêu còn giúp Kỳ Kỳ hoàn thành bài tập thủ công mà giáo viên giao cho, ngay cả bữa cơm tối cũng được thay đổi khẩu vị, khiến dì Phân luôn miệng khen không ngớt một bàn tiệc bít tết lớn do hắn làm.
Một ngày này anh trải qua rất thoải mái, chỉ là có một việc anh vẫn không quên, đợi sau khi Cố Minh Tiêu đi tắm, anh nhờ dì Phân lấy thêm một cái chăn trải trên giường. Cố Minh Tiêu trở vào phòng lập tức trông thấy chỗ nằm của mình xuất hiện thêm một cái chăn.
Cố Minh Tiêu không vui, bước tới cạnh giường hỏi: "Chuyện gì đây?"
Đường Lễ Âm đang xem tin tức quản lý tài chính trên điện thoại, nghe thấy vậy bèn trả lời: "Một cái chăn vẫn lạnh, mỗi người một cái thoải mái hơn."
Cố Minh Tiêu nhìn anh chằm chằm, bị ánh mắt ấy nhìn đến anh lại chột dạ. Chỉ là Cố Minh Tiêu cũng không nói gì, mở chế độ sưởi của điều hoà lên, chui vào trong chăn ngủ.
Đường Lễ Âm không lường được đêm nay hắn sẽ yên phận như thế, càng kinh ngạc hơn là trong lòng anh lại có cảm giác thất vọng khó hiểu. Cố Minh Tiêu quay lưng về phía anh ngủ, anh tiếp tục xem điện thoại thêm một lúc, tâm trạng càng lúc càng trầm xuống bèn tắt đèn ngủ đầu giường rồi nằm xuống ngủ.
Giường đôi này chỉ rộng 1m5, cộng thêm hai cái chăn, thực ra rất khó để xoay người lại.
Đường Lễ Âm quay đầu nhìn mấy lần, Cố Minh Tiêu vẫn duy trì tư thế ngủ quay lưng về phía anh. Anh cảm thấy Cố Minh Tiêu đây là đang giận, muốn mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì.
Rõ ràng chính anh quyết định tách nhau ra để ngủ nhưng bây giờ Cố Minh Tiêu như vậy anh lại thấy hơi khó chịu.
Thế nhưng hiện tại cũng hết cách, anh tự thôi miên bản thân, định bụng ngày mai tỉnh dậy rồi hỏi. Không ngờ tới lúc ngủ lại nằm mơ.
Anh mơ thấy mình không biết như thế nào lại ngồi trên người Cố Minh Tiêu, rõ ràng người kia bị anh đè, mà quyền chủ động lại không nằm trong tay anh. Đôi mắt dịu dàng kia tràn ngập ham muốn chiếm hữu cùng tà khí, giống như có thể soi thấu hết thảy mà nhìn anh chằm chằm.
Anh bị nhìn tới nỗi toàn thân nóng bừng, cuối cùng không chịu nổi nữa run lẩy bẩy.
Điều này khiến bản thân giật mình tỉnh giấc, anh mở choàng mắt, chờ đến khi kịp phản ứng lại chỉ là mơ, anh mới phát hiện ra mình lại đang nằm trong ngực Cố Minh Tiêu.
Có lẽ cái chăn kia đã bị rơi xuống đất, dù sao thì Cố Minh Tiêu cũng lại đắp chung chăn với anh, anh nằm thẳng người, gối đầu lên cánh tay của Cố Minh Tiêu.
Anh chậm rãi thở phào, còn đang nghĩ đến tại sao mình lại mơ một giấc mơ như vậy, kết quả là ngây ngẩn cả người.
Anh quay đầu nhìn lại, rõ ràng Cố Minh Tiêu còn chưa tỉnh, chỉ là không biết trời xui đất khiến thế nào mà cái tay hư hỏng kia, sao lại đè lên chỗ đó của anh...
Anh có chút luống cuống, ngay cả hơi thở cũng như ngưng đọng hẳn lại. Cũng may quan sát một lúc thấy Cố Minh Tiêu vẫn không có động tĩnh gì, anh lặng lẽ duỗi tay vào trong chăn, muốn đẩy cánh tay kia ra, không ngờ Cố Minh Tiêu ở bên tai anh "ừhm" một tiếng, còn có thể gãi gãi hai cái vào bộ vị đã cứng lên của anh.
Ngay lập tức anh nhịn không nổi, phản xạ có điều kiện mà cong chân lên rên "A..." một tiếng.
Thanh âm này đột nhiên vang lên giữa đêm khuya vắng, Đường Lễ Âm sợ tới mức tim cũng ngừng đập, lập tức nhìn sang người bên gối. Quả nhiên người kia đã bị đánh thức, đôi mắt đen sâu chăm chú nhìn anh không hề chớp lấy một cái.
Cuối cùng Đường Lễ Âm bất chấp tất cả, gỡ tay Cố Minh Tiêu ra định xoay người, Cố Minh Tiêu lại không để anh trốn thoát, lập tức duỗi tay nhốt anh anh vào lồng ngực mình.
Anh căng thẳng không biết phải làm sao, tràn ngập trong đầu là ý nghĩ không thể bị Cố Minh Tiêu phát hiện. Nhưng anh nào biết ngay khi anh vừa tỉnh lại lúc nãy Cố Minh Tiêu cũng đã tỉnh, hai cái gãi không nặng không nhẹ kia cũng là do hắn cố ý.
Cố Minh Tiêu ôm anh từ phía sau, bàn tay đặt giữa hai chân anh xoa nhẹ một trận. Cảm giác được người trong ngực vừa run lên một cái, hắn lập tức kề tai anh thì thầm: "Xảy ra chuyện gì vậy? Nửa đêm lại không chịu ngoan ngoãn ngủ? Có phải lâu rồi anh chưa làm?"
Mặt Đường Lễ Âm nóng bừng như sắp bốc khói, anh sít sao khép chặt chân, giữ tay Cố Minh Tiêu không để cho hắn làm bậy. Thế nhưng Cố Minh Tiêu đã chiếm được ưu thế, thấy anh cắn răng không nói chuyện thì cho tay vào trong quần ngủ, dùng đầu ngón tay cách một lớp quần lót cào gãi lên phần đỉnh mềm mại.
Đường Lễ Âm thực sự đã nhịn quá lâu, nào có thể chịu đựng được sự trêu chọc cố ý này của hắn. Cơ bản là không thể mở miệng mắng mỏ, anh mềm nhũn trong lồng ngực hắn, tựa như chú mèo con run rẩy, cả hơi thở cũng trở nên nhão dính đặc sệt.
Cố Minh Tiêu không ngờ anh lại nhạy cảm như thế, đầu ngón tay chỉ vẽ lên phần đỉnh vài vòng đã cảm giác được một luồng chất lỏng ấm áp rỉ ra thấm ướt lớp vải lẫn tay hắn. Người trong lòng run run, vùi mặt vào gối nhưng cũng không đè nén nổi tiếng rên rỉ đầy khoái cảm.
Đường Lễ Âm vẫn chưa đạt cao trào, chỉ là anh quá mức thẹn thùng, hơn nữa Cố Minh Tiêu gãi mạnh vào nơi mẫn cảm ấy, dưới thân không kiềm chế nổi tiết ra một luồng chất lỏng trong suốt.
Anh bối rối cực kỳ, vùi mặt vào gối không nhúc nhích. Rõ ràng anh muốn đẩy Cố Minh Tiêu ra, rõ ràng là muốn ngăn cản hắn, thế nhưng trong đầu lại là ý nghĩ muốn tiếp tục.
Đường Lễ Âm rất khó chịu, chỗ đó bị quần lót trói buộc, ngoài không thoải mái ra còn có nhu cầu chưa được thoả mãn rất cấp bách. Anh ước gì Cố Minh Tiêu giúp anh phóng xuất, khao khát bàn tay kia âu yếm anh nhiều hơn.
Anh bị cơn dục vọng không biết xấu hổ của mình doạ cho chấn kinh rồi, chỉ là không đợi anh kịp khiển trách chính mình, bàn tay kia dường như cảm nhận được suy nghĩ của anh, kéo phía trước quần lót của anh xuống, cầm lấy vật đã ngẩng đầu của anh mà vuốt ve.
"A... đừng... đừng mà..." Đột nhiên anh giống như bị người đẩy đến bờ vực, kinh hoàng kêu lên, gắt gao tóm lấy cánh tay của hắn. Nhưng như thế ngược lại càng khiến anh cảm nhận được động tác của Cố Minh Tiêu rõ ràng hơn, cảm nhận hơi thở gấp gáp của người kia đang phà vào tai mình, còn cả bàn tay đang châm lửa dục vọng giữa hai chân anh, sức nóng như lửa than, khiến anh thoải mái tới mức lông mi cũng ướt át. Ngoại trừ vô lực thở hổn hển, không thể làm gì cũng không nghĩ được gì khác.
Cố Minh Tiêu chăm chú nhìn gò má của anh, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt bị nước mắt tưới ướt đẫm, nhưng so với đôi mắt đang khép hờ kia còn phát sáng hơn hẳn. Cố Minh Tiêu ngừng thở, tiến gần đến liếm lên nốt ruồi ấy, chọc cho anh phải nhắm nghiền mắt, trong miệng khẽ hừ hừ "đừng mà".
Thời gian bọn họ quen biết chưa lâu, nhưng Cố Minh Tiêu rất hiểu tính tình của anh. Hành động đêm nay nếu thực sự đã chạm tới ranh giới cuối cùng của anh, hẳn là anh sẽ không thể nào dung túng cho mình tiếp tục. Hơn nữa nhìn phản ứng của anh, có lẽ vì đã lâu chưa làm nên mới khó có thể kháng cự lại như thế.
Cố Minh Tiêu không chút do dự, đỡ anh nằm thẳng lại, cúi đầu hôn lên môi anh.
Đường Lễ Âm mở mắt, trông thấy gương mặt đang cách mình chỉ trong gang tấc, đáng tiếc đầu óc anh đã loạn thành một đống, ngoại trừ việc hé miệng theo bản năng để Cố Minh Tiêu từ bên ngoài tiến vào, một hành động phản kháng nhỏ cũng không thể làm được.
Cố Minh Tiêu liếm qua hàm răng anh, cùng đầu lưỡi mềm mại của anh truy bắt nhau, hôn anh đến khi sóng mắt tựa như người say mới buông ra.
Áo ngủ trên người Đường Lễ Âm vẫn còn nghiêm chỉnh, nhưng quần thì đã bị kéo xuống đùi, đỉnh dục vọng tiết ra chất dịch làm ướt tay Cố Minh Tiêu, lại theo động tác cọ xát mà dây lên đám lông phía trên. Âm thanh ma sát vang lên bên tai không ngừng, Đường Lễ Âm không nhịn được nữa, câu lấy cổ Cố Minh Tiêu kéo người cúi xuống, vùi mặt vào bên gáy người ta, há miệng cắn.
Anh vẫn luôn không chịu nói gì, Cố Minh Tiêu cho rằng anh mượn cớ cắn mình để trút giận. Không ngờ Đường Lễ Âm vốn dĩ không dùng lực, chỉ duy trì động tác kiềm chế này. Nhưng như vậy lại khiến cho tiếng rên rỉ càng không thể kiềm nén, Cố Minh Tiêu áp ngực vào anh, quay đầu liếm tai anh, ngậm cắn vành tai, đầu lưỡi ấm áp ướt át luồn vào trong tai anh, cảm giác được anh bỗng nhiên run rẩy, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.
"Ưm! Dừng, dừng lại... muốn... muốn... aaa..." Đường Lễ Âm bị mất khống chế kêu lên, Cố Minh Tiêu không chặn miệng anh, cũng không có tâm trí để ý tới tiếng kêu của anh có đánh thức dì Phân và Kỳ Kỳ ở phòng bên cạnh hay không. Chỉ mở to đôi mắt đỏ ngầu quan sát anh, nhìn anh run rẩy vì kích động trong lòng mình, ánh mắt mê đắm vì khoái cảm cao trào, thoải mái tới mức gần như mê man.
Cố Minh Tiêu nắm lấy dục vọng của anh tiếp tục vuốt ve, đến khi những giọt t*inh d*ch cuối cùng đều đã ép ra hết mới từ từ dừng lại. Đừng Lễ Âm gối lên khuỷu tay hắn, hổn hển như người sắp chết đuối, mặc dù cao trào đã qua đi nhưng thi thoảng cơ thể vẫn sẽ run lên một chút.
Cố Minh Tiêu cúi đầu hôn môi anh, cảm nhận được anh hé miệng, hắn lập tức chui vào cùng anh dây dưa, tay lại bắt đầu xoa nắn. Lúc này Đường Lễ Âm mới kéo tay Cố Minh Tiêu, trợn to đôi mắt ướt át lắc đầu.
Cố Minh Tiêu nhả môi anh ra, nghe được anh líu nhíu như say: "Chịu thôi... không được nữa đâu..." Nói xong hai mắt lại nhắm nghiền.
Cố Minh Tiêu hít một hơi thật sâu, ép xuống dục vọng đã vọt lên tận não, ôm anh nghỉ một lát, cho đến lúc dục vọng trong tay mềm hẳn xuống mới buông ra, lấy khăn giấy giúp anh lau sạch.
Chờ sau khi đã làm xong xuôi mọi chuyện, Cố Minh Tiêu lại nằm xuống, ôm anh vào lòng.
Đường Lễ Âm vẫn nhắm mắt, Cố Minh Tiêu không biết có phải anh đã ngủ rồi hay không. Nhưng với tính cách của anh mà nói, lúc này phải cho anh chút thời gian tiếp nhận. Vì vậy hắn không nói thêm điều gì kích thích anh thêm nữa.
Ngoài miệng Cố Minh Tiêu không nói gì nhưng trong đầu thì không ngừng suy nghĩ, nhớ lại dáng vẻ vừa nãy của Đường Lễ Âm. Nghĩ tới chuyện anh dựa dẫm vào mình như vậy, rõ ràng tỉnh táo nhưng lại mất khống chế như vậy, điều này chứng minh cho cái gì thực sự đã rất rõ rồi.
Cõi lòng Cố Minh Tiêu thấm ngọt như đang nhấm nháp chocolate, thanh chocolate này so với bất cứ loại này hắn từng ăn trước đây đều ngọt hơn rất nhiều.
Chỉ là bên cạnh hắn không được vui vẻ, người bị hắn ôm đang hỗn loạn.
Sau khi dục vọng được giải phóng, đầu óc mơ màng của anh bắt đầu tỉnh táo lại. Đường Lễ Âm nhớ tới những gì mình đã làm, mặt đỏ như máu.
Vậy mà anh lại mặc kệ Cố Minh Tiêu chạm vào mình, còn phối hợp hoàn toàn không chút phản kháng.
Anh không biết bản thân mình vì cái gì lại trở nên như vậy, có điều nghĩ tới cảm giác vừa rồi, thân thể chỉ mới bình tĩnh trở lại đã rục rịch ngóc đầu.
Cố Minh Tiêu giúp anh thoải mái ở phía trước mà không hề chạm vào phía sau. Anh không thể khống chế được ý nghĩ về tay hắn, bàn tay nóng rực bao trọn lấy anh, còn có ngón tay thon dài, nếu thực sự cắm vào, nhất định sẽ rất thoải mái...
Trong vô thức anh nghĩ tới chuyện này chuyện kia, đợi tới lúc kịp phản ứng lại mới kinh ngạc phát hiện mình vậy mà đang khát khao một việc không biết xấu hổ như vậy.
Anh vội vàng cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Cũng may Cố Minh Tiêu còn không biết anh suy nghĩ chuyện gì, hơn nữa đã lâu như vậy mà hắn vẫn không có động tĩnh gì, không biết có phải đã ngủ rồi không. Anh len lén mở mắt nhìn, kết quả chỉ thấy được cái yết hầu gần ngay trước mặt.
Trước nửa đêm Cố Minh Tiêu vẫn đang giận dỗi, chờ sau khi anh ngủ say rồi mới đá phăng cái chăn dư thừa kia đi, chui vào chăn ôm anh. Lại tức giận vì anh vẫn có thể ngủ ngon, bèn sờ mó lung tung trên người anh, vậy mà thực sự lại khiến anh khơi dậy cảm giác. Ban nãy lại dồn hết sức lực giúp anh làm, hắn đã sớm mệt mỏi vì phấn khích
Bây giờ mới cảm thấy hài lòng nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ mất.
Đường Lễ Âm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Cố Minh Tiêu giúp anh làm chuyện này, nhưng lại không để tâm tới dục vọng của mình, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó tả.
So với Chu Tín, đúng là Cố Minh Tiêu chỉ suy nghĩ cho anh thôi.
Nghĩ đến đây anh lặng lẽ di chuyển cánh tay dưới chăn, quả nhiên đụng phải một chỗ đã cứng lên. Anh cắn môi, dùng đầu ngón tay quẹt qua thứ kia một cái, mặc dù cách một lớp quần ngủ, vẫn khiến cho người đang ngủ kia không nhịn được rùng mình.
Anh cong môi, một khắc trước còn đang xoắn xuýt vì chuyện vừa xảy ra, hiện tại trong lòng chỉ còn lại một mảnh ngọt ngào bao vây.
Chờ ngày mai thức dậy, nếu Cố Minh Tiêu nhắc lại chuyện đêm nay với anh, nếu Cố Minh Tiêu hỏi anh có bằng lòng không, vậy anh...
Sẽ đồng ý chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top