Chương 38: Chỉ Cần Cho Em Ôm Anh Như Thế Này Thôi, Hứa Sẽ Ngoan, Em Nói Thật Đó
"Lễ Âm, hiện tại nếu anh không thể chấp nhận được em có thể đợi, chúng ta cứ đi từng bước thôi có được không?" Cố Minh Tiêu không trèo lên giường mà chỉ ngồi ở mép giường như cũ, chỉ là ánh mắt nhìn Đường Lễ Âm đã trở nên nặng nề.
Kết quả này hắn cũng dự đoán được từ trước, hắn biết không dễ gì để Đường Lễ Âm có thể chấp nhận. Thế nhưng mà Đường Lễ Âm sau khi xong lời này trái lại tránh né dữ dội hơn.
Trước kia Chu Tín cũng nói như vậy, kết quả thì sao?
Anh nén đau lùi về phía sau, không hề phát hiện bản thân đã lùi đến bên mép giường. Cố Minh Tiêu sợ anh rớt xuống một lần nữa, vội vàng la lên: "Được rồi em không nói nữa, anh đừng cử động, kẻo lại té xuống nữa bây giờ"
Đường Lễ Âm nhìn hắn đầy cảnh giác.
Cố Minh Tiêu bất đắc dĩ đứng lên: "Em thực sự không nói nữa, là em không tốt, không nên nói những lời đó lúc này. Anh ngủ đi, em ngủ ngoài phòng khách."
Hắn nói xong vòng qua giường đi về phía cửa, trước khi mở cửa lại nói thêm một câu: "Eo của anh sưng rồi, mau nằm xuống đi."
Đường Lễ Âm không trả lời, trông chừng Cố Minh Tiêu đóng cửa xong mới yên tâm, từ từ nằm sấp xuống.
Anh vùi vào gối đầu, không khỏi nghĩ tới những lời Cố Minh Tiêu vừa nói.
Phát triển thành ra thế này là điều mà từ trước tới giờ anh không hề dự đoán được. Anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì Cố Minh Tiêu thích anh, thế nhưng nhớ tới những lần tiếp xúc của cả hai người kể từ lúc mới quen biết cho đến bây giờ, anh mới chậm chạp nhận ra rằng, tất cả mọi chuyện đã có manh mối từ lâu rồi.
Là anh không dám thừa nhận, mờ mịt cho rằng không thể nào, luôn cảm thấy hoang đường.
Nếu anh chịu đối mặt sớm hơn, hẳn là có thể ngăn chặn điều này xảy ra trước khi Cố Minh Tiêu thích anh.
Nhẽ ra anh phải đẩy Cố Minh Tiêu ra từ sớm...
Ý nghĩ ấy vừa loé lên, anh lập tức ôm chặt gối đầu, trong lòng không nhịn được sinh ra một luồng cảm giác lưu luyến không nỡ.
Anh không biết mình không nỡ điều gì, là vì Cố Minh Tiêu đối với anh quá tốt? Hay còn vì điều gì khác nữa?
Anh quay đầu nhìn về vị trí Cố Minh Tiêu đã ngồi. Nếp nhăn trên ga trải giường còn chưa được vuốt thẳng, anh với tay, sờ đến một chút độ ấm còn sót lại. Hơi ấm ấy giống như chút lửa tàn le lói giữa trời đông, khiến cho sự trống trải trong lòng như bị xé rách to hơn.
Anh không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình được ôm lấy như thế này là từ bao giờ nữa, dù sao thì ở một mình lâu rồi cái gì cũng sẽ thành quen, những mong đợi và yêu cầu về tình cảm cũng sẽ tuột giảm đến mức có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Chu Tín xuất hiện giống như ánh nắng hừng đông, cho anh hy vọng có thể thoát khỏi cái bóng của Trác Trí Viễn. Chỉ là, cho dù tiếp tục ở cùng nhau cũng không phải có thể cứu vãn được. Chu Tín cũng rất hiểu anh, thế nhưng mỗi khi anh ta muốn thân mật anh vẫn theo thói quen mà tránh né.
Giống như sự cưỡng ép ban nãy.
Anh cảm thấy áy náy với Chu Tín, thế nhưng anh lại không thể ngăn được cảm giác ghê tởm đối với hành động của anh ta. Nhưng tại sao cũng là bị hôn, mà đối với Cố Minh Tiêu thì...
Đầu óc hỗn loạn không thể nghĩ ra được lí do, trái lại cơn buồn ngủ âm thầm kéo đến từ lúc nào không hề hay biết. Anh cử động cánh tay tê mỏi, muốn tìm chăn, còn chưa kịp đắp lên người hai mắt đã nhắm tịt lại.
Cố Minh Tiêu ở ngoài phòng khách hơn giờ đồng hồ cuối cùng không thể ngồi yên được nữa, hắn đi đến trước phòng ngủ của Đường Lễ Âm gõ cửa, bên trong không có âm thanh đáp lại.
Hắn đẩy cửa ra, mắt nhìn đến người nằm úp sấp ngủ trên giường, trên người vẫn mặc nguyên quần áo lúc trước, còn chưa có đắp chăn.
Cố Minh Tiêu mở chế độ sưởi của điều hoà sau đó tiến lại gần mép giường ngồi xuống, thật cẩn thận xoay người Đường Lễ Âm trở lại.
Đường Lễ Âm ngủ rất sâu, một chút động tĩnh cũng không có. Cố Minh Tiêu cởi quần của anh, sau đó tiếp tục cởi nốt cái áo sơmi đã bị kéo hỏng, đầu tiên xem qua vết thương trên eo rồi mới mặc quần áo ngủ cho anh, cuối cùng là đắp kín chăn lại.
Lúc thay quần áo, hứn vô tình đụng phải tay chân Đường Lễ Âm, vì vậy mới phát hiện ra chúng lạnh như băng. Hắn lo rằng nếu cứ để anh ngủ như vậy sẽ bị cảm mạo mất, thế là hắn bèn cởi áo khoác của mình, xốc chăn lên chui vào, ôm lấy người trong lòng.
Thân thể Cố Minh Tiêu to lớn khoẻ mạnh, chui vào chăn lập tức trở thành một cái lò sưởi. Đường Lễ Âm nằm trong lòng ngực hắn một lúc cơ thể cũng ấm lên, không cần hắn phải chủ động ôm anh, tay chân anh đều tự gác cuốn lấy hắn không buông.
Cố Minh Tiêu hôn lên thái dương người trong ngực, giống như vừa nói cho anh nghe, cũng vừa nói cho chính mình nghe: "Ngủ ngon."
Một đêm này Đường Lễ Âm ngủ rất ngon giấc, đến gần sáng thì tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh.
Anh trở mình muốn ngồi dậy, lập tức đụng tới vết thương trên eo. Còn chưa kịp đợi anh phát ra tiếng rên đau đã phát hiện trên bụng mình "mọc" thêm một cánh tay.
Anh quay đầu nhìn lại, một bóng người đập vào tầm mắt mơ hồ. Ký ức trước khi chìm vào giấc ngủ ùa về, anh ngây người ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người kia, sau đó lập tức cúi đầu xem xét lại bản thân. Mặc dù xung quanh vẫn còn rất tối, thế nhưng anh vẫn có thể nhận ra mình đang mặc quần áo ngủ, mà Cố Minh Tiêu cũng không hề "truổng cời.
Tình huống vậy khiến anh nhẹ nhàng thở phào một hơi, lại nằm xuống gối của mình.
Chỉ là anh vẫn chưa yên lòng người bên cạnh đã có động tĩnh. Theo bản năng anh nhìn sang, vừa vặn Cố Minh Tiêu đang tiến lại gần, hai chóp mũi suýt chút nữa đã cụng vào nhau.
Anh nghe được Cố Minh Tiêu cất giọng khàn khàn của người mới tỉnh ngủ: "Anh tỉnh rồi hả? Có phải là muốn đi vệ sinh không?"
Khuôn mặt anh đỏ bừng, không nói nên lời.
Cố Minh Tiêu áp tay vào gần thái dương xoa xoa lỗ tai anh, bàn tay còn lại cách một lớp áo ngủ luồn đến thắt lưng chạm vào vết thương tối hôm qua ngã đụng phải: "Chỗ này còn đau à?"
Hơi thở Đường Lễ Âm trở nên gấp gáp.
Bọn họ lại một lần nữa nằm chung trên một chiếc giường, thế nhưng không còn giống đêm hôm trước nữa, đêm nay cánh cửa giấy mỏng manh ngăn cách giữa hai người đã bị đâm thủng.
Cố Minh Tiêu cũng không cần phải tiếp tục hạn chế mình trong việc chăm sóc quan tâm anh, mà anh cũng không thể giả vờ như không biết gì nữa.
Mãi mà không thấy anh trả lời, Cố Minh Tiêu nhấc khuỷu tay lên, nhìn vào mắt anh: "Sao anh không nói gì? Lại đang nghĩ cách từ chối em sao?"
Bị nói trúng tim đen, Đường Lễ Âm lúng túng quay đầu đi chỗ khác: "Sao em lại ngủ ở đây?"
Thấy anh không còn tránh né mình như tối qua nữa, trong lòng Cố Minh Tiêu vui vẻ, gác cằm lên gáy anh: "Em nói rồi mà, người em thích say rượu xảy ra chuyện bị thương, sao em có thể yên tâm về ngủ được chứ."
Đường Lễ Âm cắn cắn môi dưới, vặn vẹo bờ vai ý đồ tránh khỏi đầu hắn, lại bị hắn duỗi cánh tay ôm trở về trong ngực: "Đừng quậy, eo anh hôm qua đau tê tái vậy mà, đợi trời sáng em đưa anh tới bệnh viện kiểm tra nha. Thắt lưng là bộ phận rất quan trọng, không thể để lại di chứng gì được."
Đường Lễ Âm cứng miệng: "Không cần đâu, đỡ hơn rồi."
"Thật không? Để em xem nào." Cố Minh Tiêu dứt lời bèn vén chăn lên, Đường Lễ Âm vội vàng giữ chặt tay hắn: "Đừng mà."
"Không cho em xem chứng tỏ anh gạt em" Cố Minh Tiêu xụ mặt: "Lễ Âm, anh không thể qua loa như thế được, anh còn phải chăm sóc Kỳ Kỳ nữa, đừng làm con bé lo lắng."
Mặc dù những lời này chỉ là Cố Minh Tiêu mở mồm kiếm đại cái cớ thế nhưng lại rất hợp lý. Đường Lễ Âm không thể chối cãi, chỉ đành chịu thua: "Buổi sáng anh tự đi khám được, e còn phải đi làm, mau mau chạy về thay quần áo đi."
"Không sao, em xin nghỉ một buổi, đưa anh đi bệnh viện kiểm tra xong lại đến công ty sau." Cố Minh Tiêu kiên quyết. Nói xong lại duỗi bàn tay hư hỏng đến bụng Đường Lễ Âm ấn xuống.
Đường Lễ Âm run rẩy theo phản xạ, Cố Minh Tiêu lập tức hiểu ra cười: "Em biết ngay anh vì nguyên nhân này mới tỉnh dậy sớm vậy mà. Nào, để em dìu anh vào phòng vệ sinh." Dứt lời hắn vén chăn lên, Đường Lễ Âm đẩy tay hắn ra, mặc dù trong không gian lờ mờ sáng nhưng vẫn có thể thấy rõ màu đỏ trên mặt anh: "Em đừng có quấy rối anh nữa!"
"Em quấy rối anh hồi nào? Bộ anh cho là em đối với cũng có thể làm vậy hở?" Cố Minh Tiêu nghiêm trang biện hộ cho mình. Có điều Đường Lễ Âm hiện giờ đã tỉnh rượu, đánh chết cũng không thể để việc này lại xảy ra một lần nữa. Anh hét toáng lên: "Tự anh đi được!"
Nhìn anh mặc dù ngượng chín mặt cũng không đuổi mình ra ngoài, Cố Minh Tiêu trong lòng như đang có hoa nở, mà ngoài miệng vẫn giả vờ miễn cưỡng: "Vậy để em ôm anh đến phòng vệ sinh, sau đó anh tự xử lý. Anh xem tình trạng của anh bây giờ đi, nếu cứ gắng gượng lết được đến phòng vệ sinh, không chừng vết thương ở eo lại càng nghiêm trọng hơn thì phải làm sao bây giờ? Cũng không thể nhờ dì Phân tới đỡ anh được?"
Đường Lễ Âm cắn răng, trong đầu tỉnh táo rõ ràng biết rằng không thể, cần phải từ chối thẳng thừng, nhưng khi cánh tay Cố Minh Tiêu duỗi đến, khi được hắn ôm vào lòng, anh không có cách nào giãy dụa nổi.
Cũng may Cố Minh Tiêu lần này nói được làm được, dìu anh đến phòng vệ sinh xong thì ngoan ngoãn đi ra, còn rất thân thiện mà khép cửa lại.
Nhìn cái bồn cầu trước mặt, anh không thể kiềm được mà nhớ đến chuyện hôm qua, đầu óc cũng nóng lên nhão ra thành cháo. Thật khó khăn mới giải quyết xong vấn đề sinh lý, sau khi rửa tay thì đi ra ngoài, thấy Cố Minh Tiêu đứng đợi bên cạnh lập tức chạy đến, lại ôm lấy anh.
Đến khi nằm trở lại trong chăn, Cố Minh Tiêu tiếp tục mặt dày quấn lấy anh, ôm anh vào lồng ngực mình y hệt như đêm qua. Lúc anh định đẩy ra thì hắn lại dỗ: "Xuỵt, đừng quậy. Ngủ thêm một lát nữa đi, em buồn ngủ quá chừng. Chỉ cần để em ôm anh thế này thôi, hứa sẽ ngoan. Em nói thiệt đó."
Giọng điệu của Cố Minh Tiêu rất giống bọn lưu manh, nhưng sau khi hắn ôm được Đường Lễ Âm thì thực sự không làm ra thêm hành động nào nữa, vùi đầu ngủ mất. Đường Lễ Âm cả người cứng đờ bị hắn ôm vào lòng, tim đập như trống đánh, không biết là mình đã tỉnh rượu hay chưa nữa. Nếu không sao lại tiếp tục dung túng cho Cố Minh Tiêu càng ngày càng vượt quá giới hạn...
Càng ngày càng vượt quá giới hạn...
Đường Lễ Âm nặng nề nhắm mắt lại, cái lò sưởi hình người đang ôm anh thực sự rất ấm, ấm tới nỗi suy nghĩ của anh cũng dần trở nên chậm chạp, ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top