Chương 33: Không Được, Tôi Không Nhịn Được Nữa Rồi
Lúc ra khỏi phòng tắm, sắc mặt của Đường Lễ Âm đã không còn chút khác thường nào, nhưng không biết có phải là do lúc nãy dùng sức quá nhiều hay không mà chân trái mới vừa hơi ổn lại trở nên đau nhức.
Anh nghĩ ráng chịu đựng một chút, sáng mai quay về rồi đến bác sĩ khám là sẽ ổn cả thôi, không ngờ trước khi đi ngủ lại phát hiện mắt cá chân đã sưng lên thành một cục.
Cố Minh Tiêu dỗ Kỳ Kỳ ngủ xong, quay người lại thấy anh trèo xuống giường bèn hỏi anh muốn làm gì. Đường Lễ Âm không trả lời, nhón chân trái chầm chậm đi đến chỗ đặt balo lấy đồ, muốn vào phòng vệ sinh.
Cố Minh Tiêu tinh mắt, sau khi thấy rõ đồ vật mà anh lấy lại nhìn xuống mắt cá chân anh, quyết đoán ngăn anh lại: "Anh muốn bôi thuốc đúng không? Tôi giúp anh."
Đường Lễ Âm theo thói quen nói không cần, còn chưa kịp đi vòng qua đã thấy người trước mặt khom lưng đột ngột vác bổng anh lên.
Cơ thể bị quay một góc độ lớn như vậy khiến anh sợ tới mức lập tức túm chặt lấy áo của Cố Minh Tiêu. Cố Minh Tiêu ôm đùi anh đi tới thả xuống bên mép giường, trước khi bị anh lớn tiếng quát mắng vì xấu hổ hắn đã lên tiếng nhắc nhở: "Muốn mắng thì nhỏ giọng một chút, Kỳ Kỳ chỉ vừa mới ngủ thôi."
Đường Lễ Âm: "..."
Anh không thể mắng ra lời, chỉ đành nhìn Cố Minh Tiêu cướp lấy bình xịt giảm đau từ trong tay mình, sau đó nâng chân anh đặt lên đùi hắn rồi xịt thuốc giảm đau mát lạnh lên mắt cá chân đã sưng đỏ của anh, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Sao tự dưng lại sưng vù thế này? Lúc nãy có phải anh ngâm nước nóng không?" Cố Minh Tiêu nhíu mày.
Đường Lễ Âm túm lấy ga trải giường, mặc dù động tác của Cố Minh Tiêu rất dịu dàng nhưng anh vẫn đau đến mức muốn rút chân về. So với người bình thường, Đường Lễ Âm mẫn cảm với đau đớn nhiều hơn, ban ngày lúc bị trật chân vẫn còn thấy ổn, hiện tại lại đau như bị người xé rách dây thần kinh vậy.
Anh không trả lời, Cố Minh Tiêu giương mắt nhìn anh, vừa nhìn tới thì tim đã bị loạn nhịp.
Chuyến đi này, Đường Lễ Âm mang theo một bộ đồ ngủ dài. Vốn cũng không có gì đặc biệt, nhưng bộ đồ được may từ vải lụa mềm mại có màu tím sẫm, dưới ánh đèn càng khiến làn da anh trắng hơn rất nhiều. Anh ngước mặt lên để lộ cần cổ thon dài, bởi vì tay chống trên giường ngửa ra sau nên lồng ngực vốn dĩ không dễ dàng thấy được cũng bị nhô lên.
Cố Minh Tiêu nhìn tư thế này của anh, tức thì cổ họng căng chặt, động tác tay cũng bị khựng lại.
Đôi mắt Đường Lễ Âm cũng đỏ lên, bởi vì nhịn lại tiếng rên mà cắn đến mức để lại một loạt dấu răng trên môi, làm sao còn đủ sức lực đi để ý Cố Minh Tiêu có chỗ nào không ổn nữa.
Thấy anh đau đến vậy, Cố Minh Tiêu cong người thổi vài hơi làm mát mắt cá chân anh, chờ sau khi thuốc đã hoàn toàn ngấm rồi mới đỡ anh nằm xuống: "Đêm nay anh ráng chịu đựng một chút nha, ngày mai về đến thành phố tôi sẽ đưa anh đi khám."
Đường Lễ Âm không còn sức để từ chối nữa, vùi mình vào chăn khẽ gật đầu: "Cảm ơn cậu."
Cố Minh Tiêu tém lại góc chăn cho anh xong lại hỏi: "Anh có muốn uống nước không?"
Anh nói không cần, Cố Minh Tiêu chúc anh ngủ ngon rồi đưa tay tắt ngọn đèn đầu giường bên phía anh.
Nhưng Đường Lễ Âm không nhắm mắt lại.
Anh không thể khống chế tầm nhìn của mình đuổi theo Cố Minh Tiêu, nhìn hắn đi đến bên cạnh ghế sofa, nhấc tay cởi áo len ra. Hắn mặc một cái áo lót mỏng màu xám bó sát người, vẽ ra hình dáng tấm lưng dày rộng và vòng eo rắn chắc, cuối cùng lại biến mất dưới chiếc quần thể thao rộng thùng thình.
Đường Lễ Âm siết chặt góc chăn, một lần nữa nhớ lại những lời Hứa Duy Dật đã nói.
Anh không phải loại người tự luyến, cũng chưa từng nghĩ Cố Minh Tiêu có ý gì đó với mình. Nhưng nhìn cách mà Cố Minh Tiêu chăm sóc và quan tâm mình, anh lại không biết do bản thân mình đã nghĩ quá nhiều hay đó là sự thật nữa...
Ở bên này anh miên man suy nghĩ, bên kia Cố Minh Tiêu đã cởi sạch sành sanh chỉ chừa lại mỗi quần lót. Bởi vì xoay lưng lại, không biết anh đang nhìn nên hắn rất tự nhiên quay người lại muốn lấy quần ngủ mặc vào.
Đường Lễ Âm lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.
Bên tai vang lên tiếng ma sát của vải vóc rất nhỏ, sau đó là tiếng điều khiển của điều hoà. Cố Minh Tiêu chỉnh điều hoà về 28 độ, trước khi lên giường lại đến xem qua Kỳ Kỳ.
Tư thế ngủ của Kỳ Kỳ so với Đường Lễ Âm tốt hơn nhiều, gần như là chưa hề động đậy. Cố Minh Tiêu ngồi xuống phía bên kia giường, Đường Lễ Âm cảm giác được chăn nệm mềm mại bị lún xuống, sau đó một trận hơi lạnh ùa vào.
Bấy giờ anh mới nhớ ra mình thế mà lại quên yêu cầu nhân viên phục vụ lấy thêm một cái chăn.
Sau khi ngồi xuống Cố Minh Tiêu chỉnh đèn tối đi một chút rồi cầm di động lên xem. Hắn không làm thêm hành động nào nữa, nhẽ ra với hoàn cảnh yên tĩnh như vậy rất dễ đi vào giấc ngủ, vậy mà Đường Lễ Âm trằn trọc mãi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa buồn ngủ.
Tối hôm qua anh ngủ rất ít, hôm nay lại leo núi, thân thể đã mệt đến độ không thể nhúc nhích nữa, nhưng tâm trí lại không thể nào bình tĩnh nổi. Giống như có một cái máy quay, tua lại hết thảy mọi việc từ lúc hai người quen biết đến giờ.
Rất nhiều chuyện trước đây không hề nghĩ đến, bây giờ ngẫm lại mới phát giác ra nhiều điểm không đúng, càng về sau anh càng không thể lí giải nổi thái độ của Cố Minh Tiêu.
Làm gì có trai thẳng nào sau khi biết được tính hướng thực sự cùng những chuyện xấu hổ trong quá khứ của anh vẫn nguyện ý đến gần anh như vậy?
Mặc dù Chu Tín tỏ tình với anh, trước khi được anh đồng ý vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, chưa từng cố gắng chen vào cuộc sống của anh quá nhiều. Mà Cố Minh Tiêu chỉ là một người bạn không hơn không kém, quen biết mới có bao lâu bây giờ đã chung chăn chung gối rồi.
Dù "chung chăn chung gối" này không phải là "chung chăn chung gối" kia nhưng vẫn không thể nào ngăn anh để ý đến.
Huống hồ còn có chuyện xảy ra lúc tắm rửa nữa, mặc dù muốn tưởng tượng ra khuôn mặt Trác Trí Viễn cuối cùng lại biến thành Cố Minh Tiêu thế nhưng anh vẫn không dừng lại, trong lòng anh bỗng xuất hiện một dự cảm không lành.
Anh lại len lén nhìn sang người bên cạnh, Cố Minh Tiêu đang dựa vào đầu giường xem điện thoại, ánh sáng chiếu thẳng lên sườn mặt cân đối, hắt xuống thành một cái bóng dịu dàng. Bởi vì ngược sáng nên anh không thể nhìn rõ ánh mắt hắn nhưng ngược lại có thể thấy rõ được đôi môi.
Có lẽ là vết thương bị anh cắn đã khép miệng, nhìn vẫn thấy dấu vết hồng hồng, anh lại nhớ đến giấc mơ điên cuồng kia.
Cơ thể giống như lại cảm nhận được cảm xúc kia, thứ vừa nãy chưa thể giải thoát lại một lần nữa theo máu dồn xuống ứ lại. Anh vội vàng nhắm mắt lại, buộc mình không được suy nghĩ linh tinh, đợi một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Cố Minh Tiêu đang xem tin tức công việc, không hề phát hiện được điểm kỳ lạ của Đường Lễ Âm, đợi hắn buông điện thoại xuống đã là hai tiếng sau rồi.
Đường Lễ Âm quay lưng về phía hắn, hắn lặng lẽ dựa gần lại, nghiêng đầu ngắm Đường Lễ Âm.
Đường Lễ Âm đã ngủ say, hơi thở bình ổn, mặc kệ hắn dựa sát vào như thế, đến mức chỉ thiếu một chút nữa là có thể hôn vào tóc mai của anh thế nhưng anh vẫn không tỉnh.
Cố Minh Tiêu đưa tay vuốt ve dọc theo khuôn mặt nhẵn nhụi của anh, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại.
Từ sau cái lần bị tưởng lầm thành Trác Trí Viễn nên được anh hôn, đến giờ hắn vẫn không có cơ hội thưởng thức lại vị ngọt của đôi môi này.
Cảm giác làm thế thân thật sự rất khó chịu, nếu là trong quá khứ hắn sẽ sẵn lòng buông tay, thế nhưng lúc này đây lại tràn ngập luyến tiếc.
Hắn không biết bản thân tại sao lại rung động bởi một người đàn ông, còn giống như bị ma nhập mà hết lần này đến lần khác tìm đủ mọi cớ để tiếp cận anh. Có điều hắn rất rõ ràng một chuyện, mỗi khi ở bên cạnh Đường Lễ Âm, cuộc sống đối với hắn không còn nhạt thếch vô vị như nước lã nữa mà là tràn ngập mùi vị đắng cay chua ngọt.
Hắn ngày càng muốn chiếm lấy người này, hi vọng người này có thể bước vào thế giới của hắn, cùng hắn trải qua tất cả những ngày lễ ngày hội mỗi năm. Giống như bây giờ, dù chỉ là một ngày cuối tuần bình thường. Nhưng bởi vì họ có thể nằm trên cùng một chiếc giường, tuy rằng Đường Lễ Âm còn chưa biết được tình cảm của hắn, hắn vẫn cảm thấy vui sướng vô cùng.
Hắn cẩn thận nâng đầu Đường Lễ Âm, duỗi tay luồn xuống dưới để anh gối đầu lên, Đường Lễ Âm lại vì động tác nhỏ này của hắn mà trở mình.
Hắn hồi hộp đến mức ngừng thở, cũng mau Đường Lễ Âm không tỉnh, chỉ là xoay người đối diện với hắn lại ngủ tiếp.
Nhìn người đang nằm trong lòng mình không chút phòng bị, hắn lại không kiềm chế được, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, lúc này mới tắt đèn đầu giường ôm người tiến vào trong mộng.
Nửa đêm Đường Lễ Âm tỉnh lại một lần, anh lờ mờ ngái ngủ, không hề phát hiện ra mình vậy mà lại rúc trong ngực Cố Minh Tiêu, cho đến dùng cái chân đau bước xuống giường dẫm một cái mới tỉnh lại.
Anh bịt miệng, nuốt xuống âm thanh suýt chút nữa đã bật thốt ra, quay đầu nhìn lại.
Cố Minh Tiêu vẫn đang ngủ.
Anh cẩn thận đứng dậy, nhón chân chầm chậm đi đến phòng vệ sinh, sau khi giải quyết xong còn đi đến xem Kỳ Kỳ rồi mới quay trở về nằm trên xuống giường.
Anh tắt đèn đầu giường, đang muốn quay lưng lại với Cố Minh Tiêu tiếp tục ngủ thì bỗng cảm giác được phía sau có một cánh tay duỗi tới, móc lấy eo anh kéo lui anh vào lòng.
Anh giật mình hoảng sợ, ánh mắt còn chưa quen được với bóng tối, không thể nhìn rõ được cái gì, chỉ có thể ra sức gỡ cái tay đang ôm eo mình ra. Không ngờ Cố Minh Tiêu lại dán người tới, ** anh giữa hai chân mình, đầu gối còn như vô tình chọt vào bắp đùi anh.
*trong raw nó là 2 dấu sao như vậy luôn á mọi người, mình không dám tự ý thay thế từ vào, sợ bị phốt không tôn trọng tác giả.
Vì vậy anh không dám cục cựa nữa, đành phải gồng mình đợi trong giây lát, nhận ra Cố Minh Tiêu không tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm.
Cố Minh Tiêu gác cằm trên vai anh, hơi thở ấm nóng giống như lông chim mềm mại phe phẩy bên tai. Anh nghiêng đầu, nghĩ rằng thế nào đi nữa cũng phải tách ra, nhưng chỉ vừa mới gỡ được ngón tay hắn ra đã nghe thấy Cố Minh Tiêu nói mớ một tiếng, là thanh âm hắn gọi tên anh.
Đường Lễ Âm không dám cử động, nào ngờ Cố Minh Tiêu lại giống như bạch tuộc ôm chặt anh, càng dán sát vào cổ anh, bờ môi như có như không chạm vào gáy anh.
Đường Lễ Âm xấu hổ cực, càng muốn chết hơn là kiểu đụng chạm thân mật này lại khơi dậy trong anh những cảm giác không nên có. Anh giống như bị lăn qua lật lại chiên trong một chảo dầu nóng, trong đầu không khống chế được nảy sinh những ý nghĩ linh tinh.
Như là có phải Cố Minh Tiêu đang cố ý giả vờ ngủ hay không, hoặc như là, có phải Cố Minh Tiêu đã phát hiện ra chỗ hắn ta chạm vào có gì đó không được bình thường hay không.
Không chỉ lo lắng mà thêm vào đó là cảm giác tê dại dâng lên trong lòng khiến trái tim anh đập dồn dập không yên.
Anh không dám nghĩ xem cảm giác này là gì, chỉ ép mình phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng càng lo lắng anh lại càng không ngủ được, trong lúc đấy Cố Minh Tiêu đã cử động mấy lần, lần nào anh cũng nhân cơ hội cố gắng đẩy hắn ra. Mà dường như Cố Minh Tiêu vẫn ý thức được, càng bám chặt lấy anh.
Đến cuối cùng anh thực sự mệt mỏi rồi, bản thân ngủ lúc nào cũng không biết, đến khi mở mắt ra một lần nữa thì trời đã sáng.
Trong phòng vẫn là một mảnh yên tĩnh, đập vào mắt anh là yết hầu của Cố Minh Tiêu, mãi một lúc anh mới kịp phản ứng là mình bị hắn ôm mới vội vàng xô người ra. Vừa cử động một chút đã phát hiện điểm không đúng, có gì đó chọt vào bụng anh.
Anh cúi đầu nhìn, trong chăn một mảng đen tối. Đường Lễ Âm luồn tay xuống bắt lấy, vốn cứ nghĩ đấy là tay Cố Minh Tiêu đặt ở giữa hai người, lúc chạm vào một cái bỗng sợ ngây người. Anh vội vã rút tay về, mặc kệ có đánh thức Cố Minh Tiêu, nhanh chóng leo xuống giường vọt vào phòng vệ sinh.
Cửa vừa đóng lại, người trên giường mở mắt ra.
Cố Minh Tiêu đã tỉnh dậy được một lúc lâu, vừa rồi vẫn còn chăm chú ngắm gương mặt say ngủ của Đường Lễ Âm, thuận tiện ăn một chút đậu hũ của anh. Ăn một chút lại không khống chế được mình, nào ngờ lúc này Đường Lễ Âm lại tỉnh, hắn chỉ có thể giả vờ ngủ.
Nghĩ tới cảm giác được Đường Lễ Âm chạm vào mới tức thì, thêm cả bóng lưng chạy trối chết kia, khoé môi Cố Minh Tiêu đắc ý cong lên.
Xem ra Đường Lễ Âm đã bắt đầu buông lỏng phòng bị đối với hắn rồi.
Đúng là đêm qua hắn cố ý giả vờ ngủ, muốn thử xem Đường Lễ Âm có thể chấp nhận đến mức độ nào, không ngờ cả một đêm Đường Lễ Âm chỉ có thể nín nhịn mà không đánh thức hắn. Cho dù việc này có hơi vô liêm sỉ nhưng người mà hắn muốn truy đuổi thật sự rất khó để tấn công, hắn không thể để ý nhiều như vậy được.
Cố Minh Tiêu rướn người, nhìn về phía cửa sổ sát đất, tấm rèm trắng mỏng manh làm dịu đi ánh mặt trời gay gắt, những dãy núi xa xa cũng trở nên hư ảo mơ hồ. Buổi sáng yên bình đẹp đẽ như vậy thực khiến cho tâm trạng người ta phấn chấn biết bao, hắn xuống giường, không vội mặc quần áo mà tiến đến gõ cửa phòng vệ sinh: "Lễ Âm, anh sắp xong chưa? Tôi gấp quá."
Đường lễ Âm đang vốc nước lạnh rửa mặt, nghe thấy giọng hắn bèn vội vàng đáp: "Vẫn chưa đâu, cậu đợi một chút."
Cố Minh Tiêu "Ồ" một tiếng, thế nhưng còn đợi chưa được ba giây đã mở cửa đi vào, trước ánh mắt khiếp sợ của Đường Lễ Âm hắn tiến thẳng đến bồn cầu: "Không được rồi, tôi không nhịn nổi, anh đừng để ý đến tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top