Chương 30 - Anh Rất Nhẹ, Tôi Không Mệt Chút Nào

Ngón tay anh đang tóm lấy tay cầm trên cánh cửa tủ, mãi một lúc mới phản ứng lại nhẽ ra mình phải khoá cửa trước mới đúng.

Cố Minh Tiêu gọi hai lần không nghe thấy anh đáp lại, vì vậy hắn bèn xoay tay nắm cửa, vừa mới mở ra một khe nhỏ đã bị anh đẩy ngược trở về: "Đừng vào đây!"

Cố Minh Tiêu nói: "Tôi muốn nói với anh mấy lời."

Đường Lễ Âm đứng bên kia cánh cửa, vừa rồi đi ngang gương lớn anh vội nhìn t5g qua, bộ dạng của mình bây giờ thực sự không thích hợp để gặp người. Anh nói: "Cậu đợi bên ngoài đi, tôi thay quần áo trước đã."

Cố Minh Tiêu im lặng.

Hắn không vội buông tay, trong lòng Đường Lễ Âm lại càng cảm thấy không thoải mái, dùng sức đóng cửa lại.

Cố Minh Tiêu chỉ đành lui về cầu may: "Vậy anh phải đồng ý với tôi hôm nay sẽ đi suối nước nóng nha."

Đường Lễ Âm vốn dĩ đã đồng ý đưa Kỳ Kỳ đi ngắm lá phong ngâm suối nước nóng, sở dĩ trong điện thoại nói như vậy chỉ là tìm cớ tránh gặp mặt Cố Minh Tiêu mà thôi. Anh đang định nói với hắn không được, giọng của Kỳ Kỳ bỗng nhiên truyền đến: "Chú Cố, daddy và con sẽ đi tắm suối nước nóng đó."

Cố Minh Tiêu "Ồ" một tiếng, còn cố ý kéo dài giọng, Đường Lễ Âm nghe được cảm thấy xấu hổ hết mức, canh lúc hắn không để ý mà đóng sập cửa lại. Có điều, cuộc nói chuyện của một lớn một nhỏ ở bên ngoài vẫn không dừng tại đó, Đường Lễ Âm dựa vào ván cửa, càng nghe mặt càng nóng lên.

"Chú Cố không đi cùng còn và daddy ạ?" Kỳ Kỳ thất vọng lôi kéo tay áo Cố Minh Tiêu.

Cố Minh Tiêu ôm cô bé vào lòng, dụ dỗ nói: "Chú Cố đương nhiên là rất muốn đi rồi, cơ mà daddy của cháu lại không muốn chú Cố đi cùng, Kỳ Kỳ nói xem chú phải làm sao bây giờ?"

"Tại sao ạ?" Kỳ Kỳ lập tức tin là thật, lo lắng muốn đi gõ cửa, Cố Minh Tiêu lại nói: "Daddy của cháu hiểu lầm chú Cố có bạn gái cho nên daddy đang giận chú Cố."

Kỳ Kỳ trợn tròn hai mắt, hiểu ra vấn đề: "Là chị gái xinh đẹp cháu gặp lúc ăn cơm tối hôm qua ạ?"

Cố Minh Tiêu nói: "Đúng rồi, nhưng mà cả hai chị đó đều không phải là bạn gái của chú Cố."

Đường Tuyết Kỳ "Ồ" một tiếng, bộ dạng như một vị quan lớn chăm chú nhìn Cố Minh Tiêu: "Vậy chú Cố không còn bạn gái nào khác sao?"

Cố Minh Tiêu nhéo mũi cô bé: "Đương nhiên là không rồi."

"Vậy thì chú Cố chỉ cần nói rõ với daddy là được rồi ạ." Kỳ Kỳ nở nụ cười: "Daddy không giận thật đâu, bình thường nếu cháu có lỡ chọc cho daddy giận, chỉ cần cháu dỗ dành một chút daddy sẽ cười liền nè."

Trong mắt hắn loé sáng, thuận theo lời cô bé hỏi tiếp: "Kỳ Kỳ dỗ daddy bằng cách nào vậy?"

Bé con cười khúc khích, đôi mắt to tròn như viên ngọc sáng trong đảo quanh, ghé vào tai hắn thì thầm.

Cách một lớp cửa Đường Lễ Âm không thể nghe thấy gì, một lát sau mới nghe thấy Cố Minh Tiêu cười nói: "Chú Cố hiểu rồi, nếu như cách của Kỳ Kỳ thực sự có thể khiến cho daddy nguôi giận, chú Cố sẽ tặng Kỳ Kỳ một món quà cảm ơn."

Nói xong, một lớn một nhỏ cùng nhau rời khỏi, Đường Lễ Âm không rảnh nghĩ xem đoạn đối thoại này có chỗ nào không đúng, trong đầu chỉ lo nhớ lại ngày thường Kỳ Kỳ dùng cách gì để dỗ mình. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra việc xin lỗi, không thì làm nũng ăn vạ hay đại loại vậy.

Anh yên tâm rồi, Cố Minh Tiêu thân lớn như vậy chắc là không xài mấy chiêu như ăn vạ làm nũng các thứ đâu ha. Chỉ là nghe được thông tin cả hai người kia đều không phải bạn gái Cố Minh Tiêu, anh nghĩ không chừng chuyện này còn có điều gì ẩn giấu đằng sau.

Bây giờ nghĩ lại nguyên nhân giận hờn của mình ngày hôm qua, anh cảm thấy mình quả thật có hơi sai sai. Nếu Cố Minh Tiêu muốn giấu giếm chuyện tình cảm, anh cũng không cần phải để ý. Hai người mới vừa quen biết được bao lâu đâu, không phải chuyện gì cũng cần phải nói rõ ràng cho nhau như vậy.

Sau khi thông suốt vấn đề này, anh không giận nữa. Thay xong quần áo anh tiếp tục vệ sinh cá nhân, sau đó đi đến phòng ăn để ăn sáng.

Kỳ Kỳ đã ăn xong bữa sáng của mình, đang ôm Đoàn Đoàn ngồi ở ghế sofa xem tivi. Cố Minh Tiêu và dì Phân còn ở trong bếp, Đường Lễ Âm liếc nhìn, thì ra là đang chuẩn bị đồ ăn cho buổi đi chơi hôm nay. Đồ ăn ngoài quá nhiều dầu mỡ, không thích hợp cho trẻ con, sáng ngày ra dì Phân đã chuẩn bị khá đầy đủ rồi, Cố Minh Tiêu chuẩn bị thêm một ít xúc xích và khoai tây nghiền theo yêu cầu của Kỳ Kỳ.

Sau khi Đường Lễ Âm đi ra hắn cũng không lên tiếng, đợi anh ăn xong bữa sáng hắn mới chủ động xách túi hành lý và giỏ đồ ăn để cạnh cửa, cùng Kỳ Kỳ đổi giày.

Nhìn thái độ tự nhiên của hắn, Đường Lễ Âm bèn theo bậc thang mà xuống nước, cứ thế đi theo phía sau hắn ra khỏi cửa.

Đường từ nhà đến công viên Hương Sơn phải lái xe mất hai tiếng đồng hồ mới tới, Cố Minh Tiêu nói dùng chiếc SUV của hắn tiện hơn nên chủ động tháo ghế trẻ em ở xe Đường Lễ Âm đặt ra ghế phía sau xe mình.

Dọc đường đi Kỳ Kỳ vô cùng hưng phấn trò chuyện cùng Cố Minh Tiêu, trái lại Đường Lễ Âm một đêm mất ngủ, phải uống chút rượu mới dỗ được mình đi nằm, bây giờ lên xe có hơi mệt mỏi. Cố Minh Tiêu nhìn anh liên tục che miệng ngáp ngắn ngáp dài, bèn bảo anh điều chỉnh ghế duỗi ra tranh thủ ngủ một chút.

Anh nói không cần, ngắm cảnh bên ngoài cũng có thể nâng cao tình thần, kết quả là xe bắt đầu vào đường cao tốc thì đã thấy anh tựa đầu vào cửa kính ngủ mất.

Cố Minh Tiêu tăng nhiệt độ điều hòa trong xe ấm hơn một chút, dặn dò Kỳ Kỳ giữ yên lặng. Cô nhỏ cũng rất hiểu chuyện, còn tự giác hạ giọng thầm thì: "Dì Phân nói tối hôm qua dì thức dậy vẫn thấy phòng của daddy còn sáng đèn, bảo cháu hôm nay phải ngoan ngoãn một chút không được nghịch ngợm."

Cố Minh Tiêu khen Kỳ Kỳ thật ngoan, lái xe thêm một đoạn thì phát hiện ra cô nhóc cũng ngủ gật mất tiêu.

Trong xe chỉ còn một mình Cố Minh Tiêu đang lái xe, ngoại trừ tiếng ro ro phát ra từ hệ thống sưởi ấm thì không còn âm thanh nào nữa. Có điều yên tĩnh như vậy cũng không khiến hắn nhàm chán, thỉnh thoảng hắn lại quay sang ngắm nhìn người kia đang ngủ say sưa.

Đợi khi xe dừng lại ở bãi đỗ của công viên Hương Sơn, tinh thần Đường Lễ Âm đã sảng khoái, tỉnh táo hơn rất nhiều.

Anh nắm lấy tay Kỳ Kỳ, lưng đeo cái balo to anh thường hay dùng mỗi khi mang con gái đi ra ngoài chơi. Hai tay Cố Minh Tiêu trống trơn, trông thấy balo có vẻ hơi nặng bèn đề nghị để mình mang hộ. Nhưng anh lại nói không cần đâu, cho tới khi vào trong công viên rồi mới nhận ra mình không nên tự tin vào sức của mình như vậy.

Bình thường rất ít khi anh vận động, một khi bắt tay vào công việc là ngồi một mạch trước màn hình máy tính cả một khoảng thời gian dài, lại còn thường xuyên uống rượu, tuy rằng vóc dáng được duy trì khá tốt nhưng xét về mặt thể lực thì chẳng được điểm nào. Vấn đề này khi vừa mới quen biết anh, Cố Minh Tiêu đã nhận ra.

Công viên Hương Sơn có độ cao hơn bảy trăm mét so với mặt nước biển, phía bên sườn đông có hệ thống cáp treo, thế nhưng mấy hôm trước có bão, giông đã đánh sập trạm điện cao thế của khu vực này, đến giờ vẫn chưa được tu sửa xong, cáp treo không có cách nào hoạt động được, muốn lên núi chỉ có thể đi bộ.

Đường Lễ Âm lưng đeo balo tay dắt con gái, chỉ mới đi được hơn ba trăm mét đã thở phì phò không ra hơi. Kỳ Kỳ cũng mệt, thế nhưng so với daddy của mình cô nhóc vẫn còn khá hơn nhiều. Cố Minh Tiêu vẫn luôn đi theo phía sau hai cha con, thấy anh ngồi nghỉ trên tảng đá lớn bên đường thì bước đến gần, đưa tay tháo balo trên lưng anh xuống.

Anh cảm thấy mất mặt nhưng thực sự mệt không chịu nổi nữa rồi, đành nói cảm ơn với Cố Minh Tiêu. Cố Minh Tiêu lấy bình giữ nhiệt từ trong balo ra rót cho anh mấy ngụm nước, lại đút cho Kỳ Kỳ một ít, đợi anh nghỉ ngơi lấy lại sức rồi tiếp tục lên đường.

Mấy năm nay Cố Minh Tiêu vẫn giữ thói quen tập gym một tuần ba lần, đi đường núi với hắn chẳng tính là cái đinh gì cả. Sau khi đi thêm khoảng một trăm mét, hắn đèo Kỳ Kỳ trên lưng, quay đầu lại nhìn Đường Lễ Âm.

"Anh ổn không? Nếu không đi được nữa thì ngồi đây nghỉ đi, tôi mang Kỳ Kỳ lên trước cho." Hắn hỏi.

Đường Lễ Âm đứng ở dưới mấy bậc, hai tay chống đầu gối thở hổn hển. Nghe Cố Minh Tiêu nói vậy thì lập tức đứng dậy: "Không sao, đi tiếp đi."

Mặt anh đỏ bừng, tóc tai cũng hơi rối. Nhưng anh đâu còn hơi sức quan tâm đến điều này nữa, chỉ muốn leo nhanh lên đến nơi rồi nghỉ ngơi thôi.

Anh cứ cố chấp như vậy, Cố Minh Tiêu không nói được gì chỉ có thể cùng anh đi lên. Leo thêm khoảng mười mấy bậc, Cố Minh Tiêu dẫm phải một hòn đá hơi trơn, đang định nhắc anh cẩn thận nhìn dưới chân thì đã thấy anh bị trượt.

Hôm nay là ngày cuối tuần sôi động, nhưng cáp treo hỏng cho nên người muốn leo núi thực sự cũng không có bao nhiêu. Bọn họ đã leo lên được độ cao hơn năm trăm mét rồi, vì vậy Đường Lễ Âm bị trượt chân về cơ bản là ở phía sau chẳng có ai để có thể đỡ được anh.

Động tác của Cố Minh Tiêu hoàn toàn xuất phát từ bản năng, không cần suy nghĩ đã bay xuống bốn bậc thang, túm chặt lấy cánh tay anh kéo người về lại trong lòng ngực mình.

Đường Lễ Âm cho rằng mình sẽ ngã lăn xuống dưới, sắc mặt trắng bệch đầy sợ hãi, ngay cả việc bản thân mình giờ phút này đang rúc trong lòng Cố Minh Tiêu anh cũng không nhận ra. Tận khi cả Cố Minh Tiêu và con gái cùng lúc hỏi thăm anh có sao không, anh mới xoay cái cổ cứng đờ của mình mà nhìn người trước mặt.

"Cám ơn..." Anh mấp máy môi, đẩy Cố Minh Tiêu ra muốn đứng dậy. Vừa mới dùng lực một chút đã nhíu mày lại, không nhịn nổi mà rên "Shhh".

"Sao thế? Có phải là bị thương rồi không?" Cố Minh Tiêu thả Kỳ Kỳ xuống, nhìn theo chân trái anh đang đứng kiễng lên.

Anh lắc đầu, cố gắng bình tĩnh nói: "Không sao đâu, chắc là lúc nãy đứng không vững bị trẹo chân một xíu.

Cố Minh Tiêu dìu anh đến dựa vào thân cây, bảo anh dựa chắc một chút rồi ngồi xổm xuống kiểm tra. Đường Lễ Âm tránh né một chút, hơi mất tự nhiên nói: "Không cần xem đâu mà, nghỉ ngơi một chút là được, không nghiêm trọng đâu."

Cố Minh Tiêu ở phòng tập thường xuyên thấy người gặp chấn thương, nhiều lần hỗ trợ sơ cứu cũng tích luỹ được kinh nghiệm. Hắn cởi dây giày Đường Lễ Âm: "Cứ phải kiểm tra một chút cho an tâm, lúc sáng trước khi ra khỏi cửa tôi có dặn dì Phân bỏ vào balo của anh một bình xịt giảm đau, nếu chỉ là bị trẹo chân thì xịt một chút sẽ nhanh chóng đỡ hơn.

Trong lúc nói chuyện hắn đã cởi luôn cả giày thể thao và vớ của Đường Lễ Âm ra, đặt bàn chân trắng trẻo kia lên đùi mình, sau đó xem xét mắt cá chân của anh.

Đường Lễ Âm chỉ có thể để hắn kiểm tra, cũng may những chỗ hắn đụng vào đều không quá đau. Cố Minh Tiêu nói chắc là không nghiêm trọng lắm, hắn lấy chai thuốc xịt lên chân anh, sau đó mát xa cho đến khi thuốc ngấm vào hoàn toàn mới giúp anh mang vớ và giày lại như trước, lại bảo anh nghỉ ngơi một chốc cho tốt.

Kỳ Kỳ đứng một bên vẫn luôn hồi hộp quan sát động tác của Cố Minh Tiêu, chờ Đường Lễ Âm ngồi xuống an ổn cô nhóc mới kề sát lại, không mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đáng thương hỏi: "Daddy có bị thương nghiêm trọng không? Có phải là daddy đau lắm đúng không ạ?"

Đường Lễ Âm ôm con gái, cười an ủi: "Không đau, daddy nghỉ chút xíu thôi là có thể tiếp tục đi rồi."

"Thật ạ?" Kỳ Kỳ mong đợi hỏi.

"Đương nhiên là thật rồi." Đường Lễ Âm vén những lọn tóc mướt mồ hôi của con gái ra phía sau tai. Thấy Cố Minh Tiêu cũng ngồi xuống bên cạnh mình bèn nói: "Tiểu Cố, thực sự ngại quá lại làm phiền cậu rồi. Trong balo có khăn ướt, cậu lấy khăn lau tay đi."

Cố Minh Tiêu nói được, lấy khăn ướt trong balo ra lau tay, sau đó lại lấy chocolate ra, bẻ một miếng nhét vào miệng Kỳ Kỳ, bẻ thêm một miếng đưa Đường Lễ Âm, còn lại bao nhiêu tự hắn xử lý hết.

Đây là chocolate lúc trước Đường Lễ Âm đã tặng hắn, hắn cất ở nhà mãi mà không nỡ ăn, hôm nay nếm thử mới phát hiện ra đúng là không tệ. Ba người ngồi nghỉ thêm mười phút, lúc đứng lên một lần nữa Đường Lễ Âm cảm thấy đã bớt đau hơn nhiều bèn từ chối cánh tay đang đưa ra của Cố Minh Tiêu, kiên quyết phải tự mình đi.

Cố Minh Tiêu sợ anh lại trượt ngã nên đi theo ở phía sau anh, được một lúc Đường Lễ Âm dừng lại, nói mình mệt rồi muốn nghỉ một lát, bảo hắn mang Kỳ Kỳ lên trước.

Nãy giờ hắn vẫn không rời mắt khỏi chân Đường Lễ Âm, mặc dù anh không thể hiện ra bên ngoài nhưng tốc độ càng lúc càng giảm, chân trái dần dần rõ ràng không dùng sức thêm được nữa.

Lần này Cố Minh Tiêu không nhiều lời, để balo xuống đất, ngồi xuống đưa lưng về phía anh: "Anh lên đi."

Đường Lễ Âm giật mình, lập tức hiểu ý hắn, từ chối: "Không cần đâu."

Cố Minh Tiêu không đứng dậy, quay đầu nhìn anh: "Chân anh đã đau tới mức không thể gắng sức được nữa rồi, dù là leo lên hay đi xuống cũng đều khiến vết thương trở nặng. Anh lại muốn ngã một lần nữa khiến Kỳ Kỳ phải lo lắng hay sao?"

Kỳ Kỳ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, cực kỳ lo lắng nói: "Daddy phải nghe lời đi nào."

Đường Lễ Âm mím môi không lên tiếng. Anh biết Cố Minh Tiêu nói đúng, nhưng để Cố Minh Tiêu cõng anh thì...

Một đôi tình nhân đi ngang qua, thấy tình thế bên này bèn chủ động hỏi thăm bọn họ có cần trợ giúp gì không. Cố Minh Tiêu cười đáp không cần đâu, đợi cho hai người kia đi xa rồi mới thở dài nói: "Lễ Âm, tôi hỏi anh chuyện này."

Đường Lễ Âm nhìn hắn.

"Có phải anh thích tôi không?" Cố Minh Tiêu mở mồm nói điêu, lại có thể không có chút chột dạ nào.

Trong nháy mắt mặt Đường Lễ Âm đỏ lên thấy rõ, không biết có phải nổi giận rồi hay không, vội vàng mắng hắn: "Cậu nói bậy bạ cái gì vậy hả?"

"Nếu không sao cái gì anh cũng từ chối tôi hết vậy? Hay là anh đối xử với tất cả bạn bè của mình cũng như này? Mà không đúng, anh với bác sĩ Hứa rất gần gũi với nhau còn gì?" Cố Minh Tiêu không những đáp trả, còn giả bộ trưng ra dáng vẻ vô tội, khó hiểu hỏi.

Đường Lễ Âm vốn đang có chút lo ngại, bị hắn nói như vậy cũng cảm thấy bản thân hình như để bụng hắn hơi nhiều.

Nhìn ra được tâm tình biến hoá mãnh liệt trong đôi mắt anh, Cố Minh Tiêu thầm biết mình đã thành công, sắc mặt không hề thay đổi thúc giục anh: "Nhanh leo lên đi, như vầy hoài càng khiến người ta chú ý hơn đó."

Anh nhìn xuống, bên dưới có hai tốp người đang leo lên, quả nhiên là đang ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Đường Lễ Âm hết cách, chân trái của anh đúng là không phải chỉ cần cố gắng chịu đựng là có thể đi được. Anh đành cắn môi, chậm rãi nằm bò lên lưng Cố Minh Tiêu.

Khoé miệng Cố Minh Tiêu ngoác lên tận trời, hai tay ôm lấy chân anh, đứng dậy, dùng sức xốc anh lên. Thân thể Đường Lễ Âm cứng đờ, không biết có phải hắn không cẩn thận hay không mà lúc chỉnh tư thế tay hắn lại vỗ vào mông anh. Nhưng vấn đề này Đường Lễ Âm cơ bản không thể hỏi ra miệng, chỉ đành cắn răng xem như việc ngoài ý muốn.

Kỳ Kỳ đứng bên cạnh, thấy Cố Minh Tiêu cõng Đường Lễ Âm cũng rất vui vẻ, xoay người tiến về phía trước dẫn đường.

Cố Minh Tiêu đang muốn đuổi theo, bỗng nghe Đường Lễ Âm ghé tai hắn nói: "Còn chưa cầm balo lên kìa."

Hắn cúi đầu nhìn xuống mới nhớ ra còn có balo. Vì vậy, hắn ngồi xổm xuống, bảo Đường Lễ Âm cầm lấy balo sau đó đứng dậy tiếp tục đi lên.

Rừng cây lá phong công viên Hương Sơn nằm trên đỉnh núi, cho dù Cố Minh Tiêu có khoẻ đến đâu đi nữa, cõng Đường Lễ Âm đi hơn hai trăm mét đường núi cũng đã có chút muốn gục ngã.

Có điều lúc mới bắt đầu hắn rất nhàn nhã, đèo Đường Lễ Âm trên lưng mà vẫn có thể tám chuyện tự nhiên.

Đường Lễ Âm sau khi vượt qua được nỗi xấu hổ ban đầu cũng thả lỏng hơn nhiều, chỉ là không lường được trong lòng Cố Minh Tiêu vẫn còn ôm ấp tư tâm, mỗi lúc xốc mình lên đều như có như không mà chạm vào mông mình.

Cố Minh Tiêu cũng lo Đường Lễ Âm sẽ phát hiện ra, thế nhưng sau khi chạm vào Đường Lễ Âm mấy lần cũng không thấy anh nói gì, lá gan hắn càng lớn hơn. Nhẽ ra phải câu lấy khuỷu chân anh, càng về sau tay hắn càng di chuyển lên trên, ôm lấy đùi trong của Đường Lễ Âm.

Trong lòng hắn thầm khoái chí, nhưng bởi vì không thể nhìn thấy được người ở sau lưng cho nên hắn không hề biết mặt Đường Lễ Âm đã ửng đỏ mấy lần liền.

Thực ra không phải Đường Lễ Âm không nhận ra được điểm bất thường, nhưng là anh sợ chỉ do mình đã nghĩ nhiều. Chẳng may Cố Minh Tiêu chỉ cảm thấy ôm như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn thì sao, hỏi ra lại chẳng phải mình tự cho mình đúng, tự làm mất mặt mình hay sao?

Hai người mang hai tâm tình khác nhau, đường lên núi vì thế mà trở nên dài đằng đẵng. Cố Minh Tiêu đi được một đoạn thì bắt đầu mất sức, thế nhưng hắn vẫn không chịu thả Đường Lễ Âm xuống, chỉ đứng tại chỗ nghỉ một lát rồi lại tiếp tục. Kỳ Kỳ ở phía trước cách họ mấy bước chân, vừa đi vừa nhìn ngắm hoa cỏ cùng những viên đá muôn hình vạn trạng bên đường, tự mình chơi rất vui vẻ.

Cho đến lúc sắp tới được rừng lá phong thì mồ hôi Cố Minh Tiêu cũng đã tuôn như mưa, hơi thở nặng nề phì phò như con trâu mất sức.

Hắn đặt Đường Lễ Âm ngồi trên một tảng đá nghỉ ngơi, bản thân mình cũng ngồi xuống bên cạnh. Đường Lễ Âm vội vàng cởi khăn lông thể thao* đeo trên cổ tay ra đưa cho hắn lau mồ hôi, sau đó lấy bình giữ nhiệt trong balo ra bảo hắn uống nước. Đợi hắn lấy lại nhịp thở, anh nói: "Xin lỗi, vốn dĩ cậu tới đây để thư giãn, không ngờ lại bị tôi làm ảnh hưởng."

*khăn lông thể thao

Cố Minh Tiêu uống liên tù tì mấy hớp, đột nhiên nhận ra bình giữ nhiệt mà Đường Lễ Âm đưa cho hắn chính là bình của anh lúc nãy vừa uống qua, tức khắc tâm tình tươi tắn hẳn lên, lại bưng cốc lên kề bên miệng, tủm tỉm cười: "Không sao, anh rất nhẹ, tôi không thấy mệt chút nào."

---

Chia sẻ của bê tha:

Làm chương này tôi lại nhớ tới thời cấp ba của mình cũng "may mắn" được crush đèo sau xe đạp, chở lên cái dốc cầu vừa cao vừa dài mà thương gì đâu ý, crush thì nhỏ con mà tôi lại béo gấp đôi crush, thế mà bạn ý vẫn kiên định cong đít vác tôi đi hết cây cầu, xong thở hổn hển thiếu điều nằm sải lai ra giữa đường luôn ý =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cqcn