Năm Tận thế thứ nhất - Chương 1

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 2 giờ 30 phút chiều ngày 2 tháng 8.

Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mùa hè năm nay dự kiến là mùa hè nóng nhất trong nhiều thập kỷ đổ lại, ở một số nơi khô hạn thuộc khu vực Bán cầu Bắc thậm chí còn ghi nhận được nhiệt độ lên tới năm mươi độ C.

Trời hôm nay nóng tới mức muốn rút cạn nước trong cơ thể Mạnh, cho dù cậu đang ngồi trong ô tô gia đình, máy lạnh thổi phà phà vào người, nhưng vẫn không thể xoa dịu đi cái nóng bức bủa vây.

Nhìn ra bên ngoài, từng hàng dài ô tô đủ loại nối đuôi nhau, lấp kín cả đường dẫn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cảnh sát giao thông nỗ lực điều tiết xe cộ nhưng vẫn không cải thiện nổi tình hình, dòng xe chỉ có thể chậm rãi nhích về phía trước, cộng thêm cái nóng oi ả kéo dài, ai nấy đều có cảm giác tinh thần mình đang bị giày vò.

Khi Mạnh cảm thấy mình sắp không chịu nổi thì cả nhà thoát ra khỏi cảnh kẹt xe, ba Mạnh không đợi được nữa liền đạp ga, chiếc xe SUV hiệu Vinfast màu xám tăng tốc lao nhanh trên con đường thông thoáng phía trước, hướng thẳng về phía thành phố Vũng Tàu.

- Cuối cùng cũng thoát! - Ba thở phào như trút bỏ được gánh nặng. - Hey Vinfast! Còn bao lâu nữa thì tới Vũng Tàu?

- Hiện tại đang ghi nhận vài điểm ùn tắc trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. - Giọng nữ đều đều của hệ thống trợ lý ảo của ô tô Vinfast, hay còn gọi là ViVi, vốn có chức năng tương tự như Siri của dòng điện thoại iPhone, vang lên sau vài giây tính toán. - Dự kiến một giờ nữa sẽ tới địa phận thành phố Vũng Tàu.

- Lâu thật đấy. - Ba uể oải nói.

- Anh uống miếng nước cho sảng khoái. - Mẹ ngồi ở ghế phụ lái, lấy ra một bình giữ nhiệt. - Nhung, Mạnh, hai đứa có khát thì nói mẹ đưa nước cho uống nhé.

- Vâng. - Cả Mạnh và Nhung cùng mệt mỏi trả lời, rồi lại im lặng.

Ba cầm lấy bình nước mà mẹ cậu đưa qua, vô tình liếc qua gương chiếu hậu, thấy cả Mạnh và Nhung đều ngồi ủ rũ héo hon ở hàng ghế sau, không nhịn được bèn bất bình:

- Sao đi chơi mà đứa nào nhìn cũng chán đời thế. Mạnh, lái xe thay ba đi này!

- Con không lái đâu! - Mạnh từ chối ngay tắp lự. - Chưa thi lấy bằng lái mà đã bắt thực hành rồi.

- Đúng rồi đó anh. - Mẹ nói. - Tay lái của con mình chưa vững, ở đây lại là đường cao tốc, xe nào cũng phóng như đua xe, nhìn ghê chết đi được.

- Bình thường thằng bé chỉ học thực hành trong bãi tập, cứ như vậy sao quen được với việc lái xe trong thực tế? - Ba lập luận. - Bây giờ để con nó tập chạy xe ở cao tốc đi, chở theo cả gia đình cho tăng thêm áp lực, như vậy kĩ năng lái xe mới nhuần nhuyễn được!

- Thôi ba! - Nhung phản bác. - Con còn yêu đời lắm, không dám ngồi xe thằng Mạnh lái đâu! Chừng nào nó có bằng lái xe mới tạm tin tưởng được.

- Nếu ông mệt thì có thể chuyển qua chế độ lái tự động cũng được. - ViVi gợi ý.

Một nhà bốn người đã có ba người phản đối, ba chỉ đành từ bỏ suy nghĩ cho Mạnh chạy thử xe của gia đình, trong lòng có hơi nuối tiếc số tiền ông đã bỏ ra cho cậu học lái ô tô mấy tháng nay.

Chiếc xe tiếp tục bon bon trên đường, Mạnh lim dim tựa đầu nhìn hai bên phố phường lùi lại phía sau, đột nhiên thấy xe giảm tốc, một lần nữa lại hòa mình vào dòng ô tô tắc nghẽn trên cao tốc.

- Lại kẹt xe nữa rồi. - Ba thở dài, chán nản buông vô lăng ra.

- Chắc gần cuối kì nghỉ hè nên người ta tranh thủ rủ nhau xuống Vũng Tàu để du lịch. - Mẹ trấn an. - Xuống tới đó chắc là đông lắm đây, không biết có thuê nổi chỗ để nghỉ không nữa.

- Con có nhờ một chị trong công ty liên hệ đặt giúp nhà nghỉ ở gần trung tâm thành phố rồi. - Nhung nói. - Chịu khó ở đó thôi, chứ mấy khách sạn với nhà nghỉ ven biển đều hết phòng rồi. Vả lại con có lên danh sách mấy hàng quán ngon với mấy chỗ đi chơi nổi tiếng rồi, nhà mình thích chỗ nào thì đi tới đó ăn chơi thoải mái thôi.

- Bà không nghĩ là mấy chỗ nổi tiếng thì sẽ đông khách à? - Mạnh càm ràm. - Tới đó cảnh đẹp thì không thấy, chỉ thấy chen chúc với ngợp thở thôi. Tốt nhất là nên hỏi mấy đứa bạn hoặc người quen của bà sống ở Vũng Tàu ấy, coi mấy người đó có biết chỗ nào đẹp mà ít người biết không, như vậy đỡ phải chen lấn xô đẩy với người ta.

- Chị có mấy người bạn hồi đại học cũng ở Vũng Tàu. - Nhung nói. - Mà từ lúc tốt nghiệp tới giờ cũng không liên lạc với người ta rồi, giờ tự nhiên nhắn tin hỏi thì thấy cũng hơi kỳ kỳ.

- Mạnh, con có bạn ở Vũng Tàu đúng không? - Mẹ đề nghị. - Con thử hỏi bạn con xem có chỗ nào vắng người mà đi chơi được không?

Mạnh ngẫm một hồi, điểm qua một vài người bạn sống ở Vũng Tàu mà cậu có quen biết, đoạn lấy điện thoại của ra, sau khi bật 5G thì mở Messenger, tìm tên những người đó trong danh sách liên hệ của mình.

- Hình như Mạnh có nhỏ bạn nào quê ở Vũng Tàu mà hồi đó có dẫn về nhà mình chơi một lần rồi ấy? - Ba đột ngột nhớ ra. - Ba quên mất tên con bé là gì rồi, con thử nhắn tin hỏi con bé đó thử xem.

Mạnh hiểu ngay ba đang nói đến ai, cảm xúc trong lòng bỗng trở nên rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, giả bộ như đang chăm chú nhắn tin.

- Con bé đó tên Mai Anh thì phải, đúng không Mạnh? - Mẹ nói. - Nếu được thì rủ con bé đó tới chơi với nhà mình luôn. Con gái vừa đẹp người vừa đẹp nết, mẹ quý con bé đó lắm.

- Con cũng đẹp người đẹp nết mà. - Nhung thấy mẹ mình nói người khác như vậy, trong lòng liền không phục.

- Đúng rồi. - Ba gật đầu. - Con gái của ba là xinh đẹp nhất.

- Còn em thì sao? - Mẹ hỏi.

- Em đẹp nhất trong lòng anh là được rồi. - Ba cười trả lời.

Nhung, Mạnh: "..."

Hai người lớn quay qua trêu đùa với nhau, chẳng ai nhắc tới cái tên Mai Anh nữa, còn Nhung và Mạnh chẳng ai nói gì, mỗi người đều rơi vào trầm tư của riêng mình.

Thực ra Mạnh chẳng để bụng nhiều mỗi khi có người nhắc tới Mai Anh trước mặt cậu nữa. Hai người đường ai nấy đi đã lâu, bản thân Mạnh vất vả lắm mới vượt qua được những cảm xúc tiêu cực đau khổ hậu chia tay, thế nên giờ đây trong lòng Mạnh chỉ còn lại một sự tiếc nuối cho những kỷ niệm đẹp xưa cũ.

Mạnh quen Mai Anh trong một lớp học phần ở năm Nhất của đại học, hai người trở nên thân thiết sau những lần đi ăn vặt mà Mai Anh rủ, dần dần nảy sinh tình cảm với nhau, cuối cùng tiến tới một mối quan hệ yêu đương. Giống như mọi cặp đôi khác, ban đầu Mạnh và Mai Anh rất thân thiết với nhau, cứ ngỡ như hình với bóng, nhưng khi vượt qua giai đoạn mặn nồng thuở ban đầu, hai người phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn, mà chương trình học thì ngày càng áp lực, còn hai người đều phải bận rộn với công việc ở câu lạc bộ của mình, gần như chẳng có dư dả nhiều thời gian mà dành cho nhau như lúc mới yêu nữa.

Cuối cùng, Mạnh và Mai Anh không thể hòa hợp với nhau, hai người dừng yêu, quay trở về mối quan hệ bạn bè bình thường.

Nói thì dễ nhưng thực tế lại cực kỳ khó khăn. Tình đẹp nhất là cuộc tình còn đang dang dở, sau khi chia tay, Mạnh mới nhận ra mình còn yêu Mai Anh rất nhiều, cô đã để lại một dấu ấn trong cuộc đời cậu, khi không có cô ở bên, cậu cảm nhận được một sự trống vắng lớn lao trong trái tim mình, ngay cả thời gian cũng không thể khỏa lấp được. Mạnh chỉ có thể vùi đầu vào công việc, giữ cho tinh thần mình không sa vào khoảng trống trong lòng mình.

Bởi vì lẽ đó nên dù là bạn bè, Mạnh vẫn chẳng dám liên lạc với Mai Anh, cậu sợ rằng chỉ cần nói chuyện với cô thêm một giây phút nào nữa thôi, ý chí của cậu sẽ sụp đổ, cậu sẽ lại yếu lòng thêm một lần nữa.

Mạnh lấy điện thoại ra, mở Messenger định nhắn tin cho vài người bạn của mình ở Vũng Tàu, lại thấy tên của Mai Anh nằm ở đầu danh sách đề xuất của ứng dụng. Cánh tay của Mạnh vô thức nhấp vào, đoạn chat giữa hai người được mở ra, dòng tin nhắn cuối cùng mà cậu gửi cho Mai Anh từ bảy tháng trước vẫn còn nguyên ở đó, trong lòng liền dâng trào một cảm giác hoài niệm mãnh liệt.

Nhung thoáng liếc nhìn Mạnh, vô tình thấy cậu đang xem lại tin nhắn cũ với Mai Anh. Cô là người hiểu rõ sự tình câu chuyện giữa hai người, khi thấy Mạnh đang ăn mày quá khứ, cô muốn kéo em trai mình thoát khỏi tình trạng như vậy, chỉ đành nhắc khéo:

- Mạnh, tìm được chỗ nào đi chơi chưa?

- À à ... - Mạnh như bừng tỉnh, ấp úng nói. - Đợi em một tí, em làm liền đây.

Mạnh thoát khỏi Messenger, thoát khỏi những dòng hoài niệm ùa về, cậu mở Facebook, ghé qua những group chuyên review các địa điểm du lịch. Rồi Mạnh lên danh sách những nơi nên đến ở Vũng Tàu vào mục ghi chú trên điện thoại, sau đó chụp ảnh màn hình rồi gửi vào nhóm chat "Một nhà bốn người tương thân tương ái" trên Zalo.

Mẹ nhận được thông báo từ Zalo, bèn mở điện thoại ra xem, giây tiếp theo điện thoại Mạnh ting ting hai cái, cậu mở ra thì thấy mẹ vừa thả tim vào danh sách cậu vừa gửi vào nhóm gia đình.

- Ừ đi mấy chỗ này cũng được đấy. - Mẹ vừa xem qua danh sách vừa nói. - Công nhận đi Vũng Tàu mà chỉ tắm biển thôi cũng chán, phải đi trải nghiệm những nơi khác thì mới đổi gió được.

- Đúng rồi đấy. - Ba đồng tình. - À anh mới nhớ ra hôm bữa có thằng nhóc trong công ty bảo đi Vũng Tàu thì nên tới chỗ này đẹp lắm, để mai chở cả nhà tới đó chơi.

Ba mẹ lại tiếp tục nói chuyện với nhau, còn Mạnh thấy mình xong việc rồi, cảm giác rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn đeo airpod lên tai, rồi mở ứng dụng Vietcetera nghe để thư giãn, cũng như tìm cho mình một cảm giác bận rộn.

"... Hóa thạch khủng long Antarctopelta được phát hiện cách đây một tháng trước tại Nam Cực hiện đã được vận chuyển về Trung Quốc từ trạm nghiên cứu Taishan bằng chuyên cơ riêng của nước này. Theo nhà khoa học Ya Jing, người dẫn đầu đoàn khảo sát đã tìm thấy hóa thạch khủng long, cho biết mẫu vật được bảo quản trong nhiệt độ thấp đến âm bốn mươi độ C trong lòng một dòng sông băng thuộc vùng Princess Elizabeth, chính vì thế hóa thạch của nó vẫn giữ được các mạch máu và tế bào hồng cầu bên trong cấu trúc xương, trở thành mẫu mô mềm khủng long thứ hai sau những phát hiện tương tự của Mary Schweitzer đối với loài Tyrannosaurus Rex vào năm 2005. Mẫu vật thu thập lần này cực kỳ có giá trị, bởi nó có khả năng còn chứa DNA của khủng long, từ đó cung cấp những hiểu biết về điều kiện môi trường và hệ sinh thái tại châu Nam Cực thời cổ đại, cũng như cho loài người thêm được những tri thức về quá trình biến đổi khí hậu đã diễn ra cách đây hàng chục triệu năm trước, để loài người có thể ứng phó được với tình trạng này sẽ xảy ra thêm một lần nữa trong tương lai ..."

"Tuy nhiên, cô Ya cũng lưu ý một điều rằng phát hiện này đang cảnh báo hiệu ứng nhà kính ngày càng trầm trọng, khi nhiệt độ tại Nam Cực tăng cao dẫn tới nứt vỡ sông băng, từ đó các nhà khoa Trung Quốc mới tìm thấy được mẫu vật khủng long trên. Cô Ya nói thêm, nhiệt độ tại Nam Cực đã chạm ngưỡng ba độ C dù hiện giờ đang là mùa đông ở đây, nếu các nhà lãnh đạo trên thế giới có bất kỳ kế sách gì để bảo vệ môi trường thì cũng phải triển khai ngay từ bây giờ trước khi quá muộn ..."

"... Tình trạng bạo lực gia tăng nghiêm trọng tại mọi thành phố ven biển ở khu vực Nam Bán cầu. Tại Rio de Janeiro, các cuộc bạo động bùng nổ từ khu ổ chuột Dona Marta đã biến thành xung đột vũ trang giữa người dân, các băng nhóm tội phạm và chính quyền địa phương, buộc chính phủ Brazil phải ban hành lệnh phong tỏa đối với khu vực này. Trong khi đó, tại Nam Phi, chính phủ đã ban hành lệnh thiết quân luật trên toàn quốc sau khi một loạt các vụ khủng bố được ghi nhận tại Cape Town và Pretoria, làm ít nhất năm mươi người tử nạn ..."

"... An ninh tại các nước châu Đại Dương cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng, các vụ xả súng nơi công cộng được báo cáo tại nhiều thành phố của Úc và New Zealand, gây ra rất nhiều thương vong. Đại sứ quán Việt Nam tại Úc và New Zealand khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở hai quốc gia này nên hạn chế đi ra ngoài đường cho đến khi tình hình an ninh được đảm bảo để bảo vệ bản thân cũng như tính mạng của mình ..."

"... Tổng thống Mỹ George Taylor ngày hôm nay đã kết thúc chuyên công du ba ngày đến Hàn Quốc của mình. Trong cuộc gặp với người đồng cấp tại Hàn Quốc, ông Taylor đã cam kết sẽ gia tăng sự hiện diện của quân đội Mỹ tại quốc gia này sau những động thái thử nghiệm tên lửa liên lục địa của Triều Tiên, đe dọa đến hòa bình và an ninh tại bán đảo này. Hiện phía Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bất cứ phát ngôn nào về chuyến công du lần này của tổng thống Taylor ..."

Mạnh cảm thấy chuyên mục radio tin tức thật nhàm chán, cậu bèn chuyển qua kênh podcast tâm sự, bên tai lại vang lên một giọng nữ truyền cảm:

"... Nhiều người luôn cố gắng không nhớ về người mình từng thương, bởi họ sợ rằng bản thân sẽ xiêu lòng với người ta một lần nữa. Mình cho rằng các bạn không nên làm như thế, chẳng khác gì đang gượng ép tâm trí, chỉ làm bạn cảm thấy mệt mỏi hơn. Nếu trong một tích tắc các bạn lại nghĩ tới người ta, vậy cứ để những kỷ niệm đó ùa về đi, vì những gì các bạn nhớ được là quá khứ, cảm giác xao xuyến thực chất chỉ là ký ức của trái tim thôi. Các bạn cho phép bộ não nhớ lại chuyện xưa cũ, vậy thì cũng nên để con tim tìm lại những thổn thức và rung động ngày ấy, để kỷ niệm có thể được hồi tưởng một cách trọn vẹn nhất. Mình tin chúng ta đều là những con người tỉnh táo, có thể phân biệt được đâu là cảm xúc của hiện tại, đâu chỉ là hoài niệm của trái tim ..."

Mạnh cảm thấy nội dung podcast này có vẻ hợp với tâm trạng mình, bèn nhập tâm lắng nghe, tựa đầu thả hồn qua cảnh phố phường lướt bên ngoài, nhìn ánh mặt trời đỏ rực khuếch tán cả vùng trời phía tây, trong lòng dần lấy lại vẻ tĩnh lặng bình yên ban đầu.

***

Đi thêm một giờ đồng hồ nữa, cả gia đình đã tới địa phận thành phố Vũng Tàu. Ba Mạnh dựa vào hệ thống chỉ đường được tích hợp trong xe, rất nhanh đã tìm thấy nhà nghỉ mà Nhung đã đặt phòng từ trước.

Nhà nghỉ này là một khách sạn hai sao nằm ở trung tâm thành phố Vũng Tàu, cách các bãi biển khoảng hơn một cây số, gần đó là một trung tâm thương mại và vô số cửa hàng tiện lợi, gia đình Mạnh có thể dễ dàng mua sắm trong thời gian lưu trú ở đây.

Ba dừng xe bên đường, mọi người cùng vào khách sạn để check in, sau khi nhận chìa khóa thì tới phòng ngủ của gia đình mà Nhung đã đặt trước đó. Đây là phòng ngủ có hai giường đôi, một giường cho ba mẹ, còn hau chị em ngủ trên giường còn lại.

Điệu bộ Nhung trông có vẻ mệt mỏi, vừa vào phòng đã ngả phịch ra giường, nhưng ngay giây tiếp theo cô đã đứng phắt dậy, vẻ mặt hốt hoảng nói:

- Chết cha, chảy máu rồi!

- Sao vậy? - Mẹ phản ứng đầu tiên. - Con bị chảy máu ở đâu?

- Chảy máu kinh, chắc con tới kỳ rồi - Nhung nói. - Thôi chết, hình như lúc đi con không mang theo băng vệ sinh rồi.

- Sao đột ngột quá vậy? - Ba hỏi, đoạn quay qua nói với Mạnh. - Mạnh, con qua cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện mua một bịch băng vệ sinh cho chị con luôn đi. À, nhớ mua thêm singum cho ba luôn nhé.

- Chị dùng loại nào? - Mạnh quay qua Nhung hỏi.

- Diana Cool Fresh. - Nhung nói ngắn gọn, giọng điệu có vẻ khó chịu. - Đi mua lẹ đi.

Mạnh : "..."

Mạnh thở dài ngán ngẩm, cậu chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị sai đi mua đồ, nhưng nhìn chị mình đang trong tình thế khó xử như vậy, cậu cũng chẳng có ý kiến gì nhiều, bèn rời khỏi khách sạn, sau đó băng đường đi tới một cửa hàng tiện lợi ở bên phía dối diện.

Cửa hàng tiện lợi này cũng không rộng lắm, bên trong khá vắng người. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên thu ngân, Mạnh nhanh chóng tìm thấy quầy bán băng vệ sinh dành cho phụ nữ, nhưng mặt hàng này có rất nhiều thương hiệu, mà riêng nhãn hàng Diana cũng có đa dạng chủng loại khác nhau. Mạnh thầm nhắc liên tục cái tên Diana Cool Fresh trong đầu, liên tục tìm khắp các kệ hàng nhưng vẫn chưa tìm được bịch băng vệ sinh nào có in dòng chữ đó trên bao bì của mình.

- Kính chào quý khách. - Có giọng nói niềm nở chào đón của nhân viên thu ngân, Mạnh đoán có lẽ có người vào đây mua đồ, cậu cũng chẳng để tâm, lại tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.

Rất nhanh Mạnh đã tìm thấy băng vệ sinh Diana loại Cool Fresh, cậu cầm lấy một bịch, vừa xoay người định đi ra quầy tính tiền, vô tình chạm mặt một cô gái, lập tức toàn thân như hóa đá.

Người kia cao ngang cằm Mạnh, cô thấy cậu cũng khựng lại, ánh mắt đằng sau cặp kính gọng tròn tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lúc đó cảm giác thời gian như ngưng đọng lại, vẻ ngượng ngùng bao trùm lấy bầu không khí giữa hai người, mãi một lúc sau Mạnh mới lấy đủ dũng khí để bắt chuyện, mà cùng lúc đó người kia cũng đồng thời lên tiếng:

- Mạnh?

- Mai Anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top