Năm Tận thế thứ hai - Chương 18
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 10 tháng 2.
Giữa khu biệt thự hoang vu hiu quạnh, một con chó cỏ màu vàng đất mệt nhọc lê bước thân mình dọc theo đoạn vỉa hè, trên miệng ngoạm cổ một con gà trống đã chết tươi, máu đỏ sẫm vẫn còn rỉ ra từ vết cắn, nhuộm lấy hàm răng con chó, để lại một vệt dài sau lưng. Dù đã đuối sức sau cuộc đuổi bắt nhưng con chó vẫn phấn khởi trong lòng, bởi với con gà mình mẩy mập mạp này, nó sẽ được no bụng đêm nay.
Con chó kéo lê con mồi của mình băng sang đường, ngay khi vừa đạp lên lớp lá khô rậm rạp phủ kín lòng đường, thính giác nhạy bén lập tức nghe thấy một thứ âm thanh mà con chó cứ ngỡ đã biến mất từ lâu: tiếng động cơ ô tô từ xa truyền tới, mỗi lúc một lớn dần. Giây tiếp theo một chiếc xe SUV màu xám bạc hiệu Vinfast rẽ vào từ một ngã tư gần đó, trong mắt con chó như một con quái vật uy mãnh đang gầm rú lao về phía mình.
Trên xe, Mạnh toàn thân căng cứng, trán lấm tấm mồ hôi, căng thẳng nhìn qua ghế lái, thấy Mai Anh vừa cầm vô lăng vừa nhoẻn miệng cười nói với cậu:
- Thấy em lái xe giỏi chưa?
- Ừ ... - Mạnh cảm thấy mình mà đồng tình thì chẳng khác gì đang tự dối lòng, ngay khi cậu định nuốt lời khen giả tạo thì đột nhiên phát hiện con chó cỏ kia đi ngang trước mắt. - Đằng kia có con chó kìa ... Đạp thắng đi, sao lại tăng tốc vậy ... Coi chừng!
Con chó cỏ vội nhả con gà trong miệng ra rồi cong đuôi chạy trối chết qua bên kia đường. Bên này, Mai Anh bị giật mình, cô cuống cuồng đảo vô lăng để tránh con chó, chiếc xe lập tức lao lên vỉa hè khiến Mạnh sợ tái mét cả mặt mày, còn ViVi vốn im lặng cũng phải lên tiếng:
- Cẩn thận! Phía trước có cây!
Mai Anh cố gắng trấn tĩnh lại, sau cùng nhấn mạnh bàn đạp bên trái, chiếc xe phanh gấp lại, bánh xe ma sát với mặt đất tạo thành tiếng Rít chói tai, theo quán tính trượt thêm một đoạn rồi mới dừng lại, mũi xe cách thân cây kia chỉ vài xăng ti mét.
- Hú vía! - ViVi nhẹ nhõm nói.
Mạnh hồn xiêu phách lạc, cậu gạt mấy tán cây thò vào trong xe ra ngoài, sau đó mở cửa xuống xe, nhìn thấy con chó hoang ngáng đường ban nãy. Con chó gầm gừ với Mạnh, dè dặt bước tới chỗ xác con gà nó vừa bỏ lại, vừa cảnh giác nhìn cậu vừa cắn cổ con gà rồi vội vàng tha đi.
Thời buổi này ra đường gặp thú hoang không phải chuyện lạ, Mạnh chẳng mảy may đoái hoài tới con chó, kiên quyết vòng qua ghế lái, mở cửa ra rồi bực dọc nói với Mai Anh:
- Lái vậy là đủ rồi, qua ghế kia ngồi đi!
- Không! - Mai Anh bướng bỉnh thanh minh. - Em lái ổn rồi mà, chẳng qua do hồi nãy bất ngờ quá nên mới đạp lộn chân ga với chân thắng thôi!
- Thôi em để anh lái cho. - Mạnh thiếu điều năn nỉ. - Lần khác rồi anh cho em lái.
Miệng nói vậy nhưng trong lòng Mạnh thầm nghĩ sẽ chẳng có lần sau, đây không phải là thời đại văn minh, đường sá không có bóng dáng người xe đi lại mà Mai Anh đã suýt gây ra tai nạn rồi, có điên lắm mới dám ngồi xe cô lái thêm một lần nữa.
- Để Mạnh lái đi. - ViVi phát biểu ý kiến. - Tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu.
Mai Anh: "..."
Thấy bản thân rơi vào thế thiểu số, Mai Anh chỉ đành nhường chỗ cho Mạnh, đoạn hậm hực đi vòng qua ghế phụ lái ngồi. Mạnh chẳng muốn nhiều lời với cô, cậu ngồi vào ghế tài xế, cài dây an toàn rồi khởi động một lần nữa, rê xe lùi ra xa khỏi thân cây rồi đảo vô lăng đi xuống lòng đường, sau đó nhấn chân ga, tiếp tục lái xe trở về nhà.
Ngồi một lúc, rốt cục Mai Anh cũng nghĩ thông lỗi lầm của mình, đâm ra lúng túng, không khí trong xe thành ra vô cùng gượng gạo. Mạnh không để bụng chuyện này, cậu yên lặng tập trung lái xe, đến khi căn nhà quen thuộc hiện lên trong tầm mắt, bên tai chợt văng vẳng tiếng còi chống trộm hụ thành từng hồi inh ỏi, lúc này cả hai mới có phản ứng.
Có kẻ đột nhập vào nhà!
Trên vỉa hè có vệt máu dài, xuất phát từ nhà của hai người, dưới ánh mặt trời đã khô lại. Mạnh suy đoán có kẻ đột nhập vào nhà, sau đó bị thương mà bỏ chạy, đồng nghĩa với việc hiện giờ trong nhà đã không còn ai.
Tuy nhiên Mạnh không dám chắc đối phương đều đã đi hết, cậu đậu xe một quãng cách nhà mình hai căn biệt thự, sau đó cùng Mai Anh xuống xe, mỗi người thủ sẵn một khẩu súng AK-47, toàn thân căng cứng, cảnh giác bước từng bước nhỏ về phía nhà mình.
Cửa nẻo trong nhà đều được Mạnh và Mai Anh cài then đóng chốt, trước khi đi còn kiểm tra cẩn thận, bây giờ vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc hai người rời đi. Mạnh mở cổng nhà bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng sân vườn bừa bộn. Khoảng sân được Mạnh rào lại làm nơi chăn thả đàn gà bị phá nát, hàng rào đổ sụp, mấy cái chén cho gà ăn vỡ tung tóe, thóc gạo vương vãi khắp nơi, trên mặt đất còn lưu lại dấu chân gà chó đan xen chằng chịt ...
Mạnh vội nhìn kỹ lại dấu chân, quả nhiên đây là chân chó, lại nhớ tới con chó hoang ngoạm cổ gà suýt làm hai người đụng xe ban nãy, sau khi đan xen mọi chuyện thì hiểu ngay sự tình: chó hoang kia vô tình đi ngang qua nhà mình, thấy trong sân vườn có đàn gà béo tốt, vừa hay cái dạ dày dẹp lép kêu rồn rột, bèn xông vào nhà săn một con gà để tối về lót dạ.
Kẻ đột nhập chỉ là một con chó, ấy vậy mà hệ thống chống trộm làm ầm hết cả lên, xem ra máy móc hoạt động cũng khá nhanh nhạy. Mạnh giải thích suy đoán của mình cho Mai Anh, rồi đi một vòng sân vườn tìm kiếm, phát hiện mấy con gà còn sống đang co cụm thành từng tốp năm tốp ba, nấp đằng sau chậu cây, thùng carton, ... bất cứ thứ gì có thể che chắn được, con nào con nấy đều run lẩy bẩy vì chưa hết sợ hãi khi thấy đồng loại bị tha đi trước mắt.
Con chó kia cũng hiểu chuyện, chỉ lấy mạng một con gà đủ cho mình ăn chứ không tàn sát bừa bãi, thời này thú hoang đầy đường nhưng ít con nào có ý thức được như thế. Mạnh cũng chẳng truy cứu, xem như bố thí chút đồ ăn cho con chó, sau khi kiểm tra một vòng khuôn viên biệt thự, xác định không còn mối nguy nào khác, bèn tắt hệ thống chống trộm đi, để bầu không khí im hơi lặng tiếng phủ trùm ngôi nhà, đoạn quay qua nói với Mai Anh:
- An toàn rồi đấy, em ra cho xe vào đi.
- Tuân lệnh! - Mai Anh hớn hở nói.
Mạnh lập tức nhận ra mình vừa lỡ miệng, bèn cản Mai Anh lại rồi nói:
- À thôi, để đó anh đưa xe vào cho, em lùa đàn gà về chuồng giúp anh đi!
Mai Anh: "..."
Giây trước tâm trạng Mai Anh còn bay bổng ở chín tầng mây, giây sau liền bị Mạnh ném phịch xuống đất, trong lòng đâm ra buồn bực, thầm nghĩ đêm nay phải cho Mạnh ra đường ngủ mới được.
***
Mạnh cẩn thận rê xe lùi vào trong sân, sau khi để xe gọn gàng thì tắt máy đi xuống, liền thấy Mai Anh đang rải mấy nắm gạo ra đất, coi như chút phí bồi dưỡng tinh thần cho đàn gà. Đàn gà cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, ban nãy còn đang khóc thương cho người bạn đã mất, chớp mắt đã vác cái thân núc na núc ních của mình tranh nhau mổ gạo, mấy con gà trống ban nãy còn sợ trối chết, bây giờ bày đặt ưỡn cổ, vỗ cánh ra oai, tỏ ý chẳng chịu nhường, tiếng cục tác ríu rít cả một góc sân.
Thấy Mạnh vòng ra sau xe mở cốp, Mai Anh bèn rải nốt số gạo còn lại trong tay, sau đó lăng xăng chạy tới phụ cậu dỡ đồ xuống. Bữa nay hai người lái xe ra ngoài một chuyến chủ yếu là để tìm thêm nhu yếu phẩm, sau khi vơ vét mấy trung tâm thương mại quanh đây, thu hoạch cũng gọi là kha khá: dụng cụ cơ khí, mấy bao đất và phân bón, hạt giống cây trồng, thức ăn đóng hộp, nước uống, còn tìm được thêm mấy bao gạo ST25 từng được vinh danh ngon nhất thế giới chưa bị ẩm mốc hay bị lũ chuột hoang đục khoét.
- Để anh tự bưng vào cũng được. - Mạnh ngăn không cho Mai Anh làm việc nặng. - Em nấu cơm trưa đi, đi cả buổi sáng nên giờ anh đói bụng lắm rồi.
- Suốt ngày chỉ nghĩ tới ăn. - Mai Anh thủng thẳng nói, đoạn nghiêng người, vác mấy bao gạo cùng đồ ăn nước uống lên vai rồi đem hết xuống bếp, đống đồ còn lại thì để đó cho Mạnh tự xử.
Đồ đạc vừa nhiều vừa nặng, Mạnh lên xuống mấy chuyến mới chuyển hết đồ lên sân thượng, cảm giác bao nhiêu mỡ bụng đều bị đốt cháy đi hết. Ban đầu Mạnh định chăm bón rau dưa nhà trồng, có điều trưa năng chang chang đến đổ cả mồ hôi, dễ làm chết cây, chi bằng trước tiên nên lau dọn, bảo trì mấy tấm pin mặt trời trước đã.
Mạnh mặc áo khoác, đội thêm cái mũ tai bèo để tránh nắng, trèo lên mái nhà để lau sạch lớp bụi tích lại trên mặt mấy tấm pin. Cậu rất thích trèo lên mái nhà, chỗ này Mai Anh không đi lên được, mà cũng không có lý do gì để lên, vừa nguy hiểm lại vừa mệt người mà chẳng được tích sự gì.
Thế là Mạnh xem mái nhà như chốn riêng tư của mình, cậu có thể thoải mái ngắm nghía mây trời, ung dung tự tại, không ai quấy rầy.
Đương lúc lau dọn, chợt Mạnh phát hiện Mai Anh đang lúi húi cạnh mấy luống rau bên dưới ban công, bèn bắt chuyện hỏi han:
- Trưa nay ăn gì vậy Mai Anh?
- Ăn cơm. - Mai Anh đáp gọn lỏn.
Mạnh: "..."
- Anh làm gì trên đó thì làm lẹ lên nha. - Mai Anh dặn dò. - Mây đen kéo tới rồi kìa, coi chừng hôm nay trời mưa đó.
Gần trưa, bầu trời như một tấm màn màu xanh thăm thẳm, gợi cảm giác mênh mông mà cao xa vời vợi. Một đám mây trắng xám khổng lồ kéo tới, che lấp chân trời phía bắc, dưới ánh nắng chói chang hiện lên viền mép rõ ràng, tựa hồ tạo thành ranh giới chia bầu trời thành hai màu trắng - xanh.
- Chắc gì trời đã mưa, em khỏi phải lo. - Mạnh ráo hoảnh nói lại.
- Tùy anh. - Mai Anh hờ hững. - Em vào nhà trước đây.
Mạnh trở lại với công việc, lúc làm xong thì vô thức ngẩng đầu lên, thấy đám mây trắng xám ban nãy giờ đã phủ kín bầu trời, không khí thoang thoảng hơi đất, lại còn có gió to nổi lên. Xem chừng trời sắp mưa như Mai Anh dự đoán, cậu bèn thu dọn dụng cụ, sau đó trèo xuống rồi quay vào trong nhà.
Thời tiết vô thường, ban nãy còn nắng mà chớp mắt cái đã đổ mưa, hai người ăn cơm rồi dọn dẹp bếp núc xong xuôi mà mưa không ngớt, lại còn ngày càng nặng hạt thêm. Có điều Mạnh cảm thấy khoan khoái trong lòng, bây giờ đang là mùa khô, không khí lúc nào cũng oi bức khô khan, vừa hay lại có trận mưa đổ xuống, xua tan cái nắng nóng gay gắt, nhất thời chưa muốn nghỉ trưa ngay mà nổi hứng ra sân tắm mưa.
- Không được! - Mai Anh nghiêm giọng. - Tắm mưa dễ bị cảm lắm! Anh ở trong nhà đi!
Mạnh đành ỉu xìu đứng ở ngưỡng cửa, nhìn ra trời mưa bên ngoài bằng ánh mắt khao khát tự do cháy bỏng mãnh liệt.
Mưa trút xuống tầm tã, đàn gà ục ịch chia năm xẻ bảy, có con nấp sau mấy chậu cây cảnh, có con trú dưới gầm xe SUV của Mạnh, giương con mắt to tròn ngáo ngơ của mình nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất, men dọc chiều dài của sân nhà mà ào ạt chảy ra ngoài đường.
Mai Anh bước tới bên cạnh Mạnh, yên lặng không nói gì, thả lỏng mình đứng ngắm mưa cùng cậu. Mùi mưa lẫn với mùi đất, thoang thoảng trong không khí, xộc thẳng vào khoang mũi, như mật mã mở khóa chế độ hoài niệm của não bộ, khiến hai người vô thức chìm vào những kỷ niệm xa xưa của riêng mình.
Bất giác Mai Anh nhìn xuống dòng nước đang chảy dưới sân, phát hiện vài giọt mưa đen kịt, nom giống dầu mỏ, đọng lại trên nắp ca pô chiếc xe SUV, tuy nhiên số lượng rất ít nên sau đó liền bị hòa loãng cùng nước mưa trong suốt, phải nhìn kỹ lắm mới có thể thấy được.
- Anh Mạnh. - Mai Anh túm lấy tay áo Mạnh, giật giật vài cái. - Anh để ý đi, hình như nước mưa có màu đen thì phải.
- Đâu? - Mạnh bắt chước Mai Anh, nhanh chóng thấy mấy giọt mưa đen thoắt ẩn thoắt hiện, không chỉ trên nắp ca pô xe, mà còn ở những bề mặt phẳng có màu sáng, làm nổi bật màu đen cùa nước mưa. - Hình như ... đây là mưa đen thì phải ...
Năm tháng trước, Mạnh và Mai Anh mục kích mưa đen một lần, thông qua ViVi mà biết được đây là hệ quả của các vụ tấn công bằng vũ khí hủy diệt lớn, phát thải một lượng phóng xạ đáng kể vào tầng bình lưu của trái đất. Trận mưa này cũng không khác biệt mấy so với lần trước, tần suất bắt gặp giọt nước màu đen còn nhiều hơn, rơi lộp bộp trên nóc xe, bám theo thân xe mà trượt dài xuống đất.
- Đừng đứng đây nữa. - Mai Anh lại túm áo Mạnh, kéo cậu vào trong. - Coi chừng nước mưa hắt vô rồi lại nhiễm xạ mất.
- Thôi chết! - Mạnh sực nhớ ra. - Rau tụi mình trồng đều để ngoài mưa hết, chắc giờ không ăn được nữa rồi.
- Kệ đi anh, lỡ rồi thì thôi. - Mai Anh thở dài trấn an. - Đợi tạnh mưa rồi tụi mình ra nhổ chỗ rau đó bỏ đi, xong chịu khó trồng lại cũng được, hạt giống và phân bón đều đủ cả mà. Haizz, em chỉ tiếc công sức bữa giờ tụi mình bỏ ra để chăm cây, vì một trận mưa mà phải vứt đi hết thôi, vừa tốn sức lại phí đồ ăn nữa.
Mạnh có chút nản lỏng, nhất thời muốn buông xuôi, cảm giác chút yên bình ngắn ngủi mà mình cất công gây dựng bị quấy nhiễu. Từ khi chuyển qua nhà mới, Mạnh và Mai Anh chẳng gặp được ai khác, hằng ngày đều sống giữa một thành phố vắng lặng như tờ, mỗi sáng mở mặt đều nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, nhiều lúc còn sinh ra hoang tưởng rằng nạn thế giới chỉ còn lại hai người duy nhất, dịch bệnh Cúm Điên là một khái niệm xa vời vợi, dù hơi cô đơn nhưng không còn lo có người đến gây sự.
Chẳng ngờ được cuộc sống ngoài kia vẫn không ngừng xoay chuyển, virus Cúm Điên mặc sức hoành hành, gây ra một vụ rò rỉ bức xạ công nghiệp hoặc xung đột hạt nhân gần đây, để cho những đám mây một lần nữa mang theo vật chất phóng xạ trút xuống đầu hai người.
Mạnh cảm thấy bứt rứt khó chịu, truyền thông thông tin đã bị gián đoạn từ lâu, bây giờ trời mưa nguy hiểm mà cậu có nổi một cảnh báo hay tin tức liên quan, cũng không thể biết được làm cách nào để bảo vệ bản thân và Mai Anh dưới tình huống này.
Thôi thì cứ ở yên trong nhà là thượng sách, may mà ban nãy Mạnh nghe lời Mai Anh không đi tắm mưa, chứ không thì cái cơ thể này của cậu không biết đã hứng trọn bao nhiêu tia bức xạ vào người rồi.
***
Mưa tầm tã suốt một buổi chiều mới tạnh, nhưng mây đen vẫn ùn ùn kéo đến, lấp đầy nền trời, càng lúc càng dày đặc hơn, khiến sắc trời tối sầm lại, cứ ngỡ giây tiếp theo sẽ nổi lên một trận cuồng phong giông bão.
Vốn dĩ Mạnh và Mai Anh định đợi tới khi trời sáng thì mới bắt tay làm vườn, có điều qua mấy ngày tiếp theo, mây đen vẫn không ngừng phủ kín bầu trời, tựa như nước lũ bị dồn ứ lại, không có cách nào thoát bớt. Ánh dương bị tầng mây dày che khuất, yếu ớt tỏa ra ráng trắng mờ nhạt, đủ để Mạnh miễn cưỡng nhận biết hiện đang là ban ngày. Nhìn đồng hồ điểm giữa trưa mà nhiệt độ mát mẻ chứ không nóng bức như thường lệ, kéo dài mấy hôm liên tục, bấy giờ Mạnh mới nhận thức được hình như đợt ô nhiễm phóng xạ này nghiêm trọng hơn hẳn so với lần trước.
Tới mức đã tạo thành mùa đông hạt nhân rồi.
***
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 2.
Bụp!
Một tiếng nổ khe khẽ vang lên, tức khắc toàn bộ điện đóm tắt phụt, ngôi nhà lập tức bị bóng tối chiếm lĩnh.
- Ơ? - Mai Anh là người phản ứng đầu tiên. - Lại mất điện nữa rồi, anh đi xem thử đi.
Mạnh uể oải đi lên phòng điện ở tầng trên cùng, kiểm tra bộ dự trữ điện mặt trời được đấu nối vào mạng điện trong nhà, thấy màn hình điện tử trên thân bộ dự trữ nhấp nháy liên tục, hiển thị số phần trăm năng lượng còn lại đã về mức 0.
Mạnh sớm biết được ngày này kiểu gì cũng tới, kể từ khi mùa đông hạt nhân bắt đầu, cường độ chiếu sáng của mặt trời suy giảm tới mức không đủ để mấy tấm pin sản xuất điện năng. May mà hệ thống pin đi kèm với ba bộ lưu điện đều được tích năng đầy đủ, tạm thời có thể thay thế pin mặt trời để cấp điện cho ngôi nhà, nhưng chỉ có thể cầm cự tới hôm nay là cạn kiệt.
- Nhà mình hết điện dự phòng rồi. - Mạnh trở lại tầng trệt, báo cáo Mai Anh. - Giờ anh phải đi kiếm máy phát điện chạy bằng dầu diesel về xài chứ trời tối thế này, pin mặt trời toang luôn rồi.
- Để em đi cùng anh. - Mai Anh đứng lên nói, Mạnh cũng chẳng có ý can ngăn.
Mạnh và Mai Anh sửa soạn vũ khí phòng thân, sau đó lái chiếc xe SUV rời khỏi nhà. Do tiết kiệm pin xe là đối sách hàng đầu, hai người không dám đi xa, chỉ luẩn quẩn dọc theo mấy dãy nhà hoang vắng từng là tuyến phố thương mại gần nhà, tìm được một cỗ máy phát điện gia đình dưới tầng hầm một khách sạn hai sao, được khuyến mãi thêm mấy can dầu diesel cùng sách hướng dẫn bảo trì và sử dụng, bèn tham lam khoắng hết lên xe chở về.
Lúc hai người về tới nhà, sân vườn bỗng im ắng lạ thường, đàn gà ngày thường ríu rít đi lại trong sân, giờ biến đâu hết chẳng còn một mống. Mạnh đoán có lẽ con chó hoang hôm bữa tái xuất, không biết nó đã rời đi chưa hay thấy cậu và Mai Anh đột ngột quay về nên cũng đang vội tìm chỗ nấp, bèn xuống xe cùng Mai Anh tìm kiếm, rất nhanh tìm thấy con chó run rẩy trốn ở một góc sân, con mắt u buồn đáng thương ngước nhìn hai người.
Dẫu biết con chó trước mắt có tiền sử giết gà nhà mình, nỗi xót xa của Mạnh vẫn nổi lên, cậu bảo Mai Anh đứng canh con chó, còn mình thì xuống bếp, tìm được hai gói thịt jambon cận date, liền xé bỏ vỏ chân không bên ngoài rồi cầm toàn bộ chỗ jambon đem ra cho con chó. Con chó ngấu nghiến chỗ thịt như chết đói, cảm kích quan sát hai con người đang đứng trước mặt, Mạnh có chút cảm thông, bèn gợi chuyện với Mai Anh:
- Mình nhận nuôi con chó này không em? Dù sao hệ thống chống trộm nhà mình hết dùng được rồi, có con chó giữ nhà thì sẽ an toàn hơn.
Chẳng biết con chó này có hiểu tiếng người hay không mà vừa nghe Mạnh nói vậy thì dỏng tai lên, đuôi ve vẩy, ánh mắt sáng rỡ nhìn cậu, rồi lại đảo mắt nhìn qua Mai Anh.
- Không được. - Mai Anh bỏ phiếu chống. - Thân mình chưa biết có lo nổi không, hơi đâu mà nuôi thêm con chó nữa.
Mai Anh là người có tiếng nói trong nhà, Mạnh không dám làm sai, chỉ tiếc nuối nhìn con chó. Con chó có vẻ cũng đoán được ý tứ của Mai Anh, sắc mặt của nó thoáng chút thất vọng, sau khi ăn hết chỗ jambon thì ngoan ngoãn đứng dậy rời đi.
Thấy con chó ra khỏi nhà, đàn gà sợ sệt bước khỏi chỗ trốn, mặt mày hú vía vì thoát được một kiếp nạn. Mạnh cũng không quyến luyến gì nữa, đứng lên phụ Mai Anh đưa máy phát điện xuống xe, để cỗ máy trước hiên nhà. Cậu dựa vào sách hướng dẫn mà kiểm tra dầu nhớt trong máy một lượt, sau đó nổ máy, tiếng Xình xịch phá tan bầu không khí tĩnh lặng, đợi tới khi máy vận hành ổn định thì đấu nối vào mạng điện trong nhà.
Đèn điện trong nhà lập tức bật sáng, Mai Anh reo hò, nhìn Mạnh đầy vẻ ngưỡng mộ:
- Anh làm được rồi kìa.
- Ừ. - Mạnh đưa tay lau mồ hôi trên trán. - Em xem đồ điện có cái nào không dùng thì tắt bớt đi, coi chừng điện áp quá tải rồi lại hỏng máy mất.
Thực ra chỉ cần mạch điện bị chập thì cầu dao tổng sẽ tự động ngắt điện, nhưng Mạnh vẫn không yên tâm, mà Mai Anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, nghe theo sắp xếp của cậu mà đi kiểm tra, tắt bớt thiết bị điện tử không có nhu cầu sử dụng.
Mạnh nhìn cỗ máy hoạt động trơn tru, vẫn cảm thấy giải pháp thay thế này không thể tính là lâu dài. Máy phát điện vừa ồn vừa chỉ hoạt động liên tục tối đa vài tiếng đồng hồ, cần bảo dưỡng hằng ngày, lại phải thường xuyên tìm kiếm nguồn dầu diesel làm nhiên liệu đầu vào. Dầu diesel lại không dồi dào như năng lượng mặt trời, đến một ngày nào đó rồi cũng hết sạch chẳng còn một giọt.
Năm ngoái là khó khăn về nguồn nước sinh hoạt, năm nay tới vấn đề điện năng, sắp tới kiểu gì phải đối mặt với thiếu hụt thực phẩm, nếu số phận có đang trêu đùa với Mạnh với Mai Anh thì cũng hơi quá tay rồi.
***
Mai Anh dường như cũng có chung suy nghĩ với Mạnh, trong bữa cơm chiều, cô bỗng dưng đề nghị:
- Hay là hai đứa mình tới chỗ chú Tùng đi?
Mạnh còn để tâm đến đồ ăn trên bàn, nhất thời ngây người hỏi:
- Chú Tùng nào?
- Chú Tùng ở Nga ấy. - Mai Anh tặc lưỡi. - Chú hồi trước có gửi lộ trình từ Việt Nam tới chỗ chú mà hai đứa mình phải tới chỗ ký túc xá của trường để lấy laptop mở ra xem ấy, anh nhớ không?
- À. - Mạnh vỡ lẽ, đoạn nhăn mặt nói. - Em nghĩ sao mà đòi đi Nga vậy? Lần trước tụi mình thống nhất với nhau rồi mà, ở lại đây an toàn hơn nhiều.
- Lúc đó khác, bây giờ khác. - Mai Anh phản bác. - Anh coi đi, giờ đang là mùa đông hạt nhân rồi, nguồn nước tự nhiên thì không dùng được, điện phải xài tiết kiệm, mà coi bộ kiếm được dầu diesel cũng hơi khó đó. Còn đồ ăn nước uống nữa, bây giờ rau củ đều không trồng được đâu, anh không sản xuất mà cứ ăn đồ hộp thì kiểu gì cũng hết, mà cho dù còn thì cũng hết hạn, cùng lắm chỉ cầm cự được thêm vài năm nữa thôi.
- Em nghĩ đi Nga thì mấy cái đó sẽ được giải quyết hả? - Mạnh hỏi ngược lại.
- Em ... không biết nữa. - Tự dưng âm lượng của Mai Anh nhỏ lại. - Nhưng lúc trước chú em nói là người Nga có kế hoạch xây dựng các khu tị nạn, có thể họ cũng dự trù cách lo liệu mấy cái đó rồi. Rồi còn vấn đề sức khỏe bệnh tật nữa, tụi mình phơi nhiễm phóng xạ như vậy, có khi giờ này bị ung thư hết cả rồi, ở Nga may ra còn tìm được người có chuyên môn chữa trị cho mình, chứ ở đây thì chỉ có chết dần chết mòn thôi.
- Gần nửa năm nay tụi mình không liên lạc với chú em rồi, sao biết được kế hoạch của người Nga có thành công hay không? - Mạnh bắt đầu chất vấn. - Nước Nga còn là một siêu cường hạt nhân nữa, mùa đông phóng xạ này có khi một phần liên quan tới họ, lỡ họ bị tấn công bằng vũ khí hủy diệt lớn rồi thì sao? Lúc hai đứa mình tới đó mà chỉ thấy một thành phố đổ nát không khác gì Sài Gòn thì sao? Theo anh biết thì nhiệt độ ở Moskva thấp lắm, giờ cộng thêm mùa đông hạt nhân thì còn lạnh hơn nữa, hai đứa mình thì sao mà chịu nổi được? Rồi còn đường sá xa xôi, dễ gặp bệnh nhân Cúm Điên nữa, em đã tính tới mấy chuyện đó chưa?
Mai Anh cắn môi, im lặng nghĩ ngợi, mãi một lúc mới thủng thẳng lên tiếng:
- Cùng lắm thì chết thôi.
Mạnh nghe mà suýt thổ huyết.
- Nhưng ở lại thì cũng sẽ chết. - Mai Anh đẩy cao cặp kính, lấy lại vẻ nghiêm túc. - Đi cũng chết mà ở cũng chết, có điều nếu đi thì sẽ có cơ hội sống cao hơn. Bây giờ anh với em chẳng còn gì để mất rồi, sao anh không thử liều một phen đi?
Cái gì mà "không còn gì để mất"? Mạnh vất vả lắm mới tạm thời ổn định được cuộc sống, cậu không muốn phải tự tay vứt bỏ thành quả của mình để sống lay lắt tạm bợ, nay đây mai đó được.
Lời chưa kịp nói liền bị nuốt vào, Mạnh không muốn đôi co với Mai Anh, quan điểm hai người hoàn toàn trái ngược, nói ra chi rồi lại cãi nhau thêm, làm cơm tối mất ngon. Cơ mà vốn dĩ nó đã hết ngon sẵn rồi, từ lúc Mai Anh nói ra ý muốn đi Nga của mình.
Mạnh buông đũa đứng lên bỏ về phòng, Mai Anh cũng chẳng ăn nổi nữa, trong lòng đâm ra bực bội, lúc mang bát đũa dơ xuống bồn rửa chén có hơi mạnh tay, tạo thành tiếng va đập rõ to như muốn dằn mặt với Mạnh, làm một cái đĩa vô tội vì chịu không nổi mà vỡ tan tành.
***
Chẳng biết Mạnh thiếp đi từ lúc nào, trong mơ, cậu thấy bản thân và Mai Anh đang lười biếng ngồi trong chiếc xe SUV màu xám bạc hiệu Vinfast của mình. Bên ngoài, trời xanh mây trắng nắng chang chang, bãi cát vàng mịn, từng đợt sóng nhấp nhô, xô đẩy nhau vào bờ, tan thành bọt nước biến mất vào hư không, cảnh biển tuyệt đẹp tựa như tranh vẽ thế này đã lâu Mạnh không có cơ hội được chiêm ngưỡng.
- Anh Mạnh. - Mai Anh ngồi bên thều thào gọi, lúc này Mạnh nhận ra da dẻ cô xanh xao, gương mặt gầy gò thiếu sức sống, tựa như chỉ cần va chạm nhẹ cũng đủ làm cô ngất đi. - Em ... mệt quá ...
Tiềm thức Mạnh mách bảo cô đang trong cơn thập tự nhất sinh, đâm ra hoảng loạn không biết làm gì, lúc này giọng của ViVi vang lên:
- Tới chỗ đông người đi, bác sĩ ở đó có thể chữa trị cho Mai Anh!
Mạnh rối trí chỉ có thể nghe theo hướng dẫn của ViVi, ngay khi vừa đạp ga nổ máy, cậu nhận ra sắc trời bên ngoài đã thay đổi: giây trước trời còn xanh ngắt, hiện giờ mây đen giăng kín trời, ngoài khơi xa còn có trận bão đang ùn ùn càn quét tới. Cậu không quan tâm đến cảnh sắc thiên nhiên, tăng tốc độ xe đến mức tối đa, men theo bờ biển mà lái tới, chỉ sợ chậm trễ một tích tắc thì Mai Anh sẽ không qua khỏi mất.
Bỗng dưng có tiếng nổ nhẹ, nắp ca pô bật mở, bên trong còn có làn khói đen đặc bốc lên. Chiếc xe giảm tốc, theo quán tính chạy thêm một đoạn rồi dừng hẳn, nằm chết dí trên nền cát, dù Mạnh có đạp ga cỡ nào cũng không ăn thua.
Ngay khi Mạnh thấy không còn cơ hội, phía chân trời đột nhiên thấp thoáng bóng người. Cậu như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhất quyết phải cứu sống được Mai Anh, bèn cõng cô trên lưng, bỏ mặc chiếc xe SUV lại, một mình cuốc bộ về phía bóng người kia.
Mạnh đi mãi, để lại một hàng dấu chân trên cát, trải dài đến vô tận sau lưng, mà bóng người mỗi lúc một xa hơn, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt cậu. Toàn thân mệt đến rã rời, Mạnh vô lực ngã khuỵu xuống đất, lúc này mới để ý thân thể Mai Anh có phần lạnh ngắt, bèn quay người kiểm tra, phát hiện ánh mắt cô mở to, làn da nhợt nhạt, chẳng còn hơi thở nữa, sớm đã trở thành cái xác vô hồn bất động.
Vài giây sau, thi thể của Mai Anh bắt đầu tan chảy thành chất dịch màu đen đặc sệt, da thịt bị ăn mòn như vừa ngâm qua acid. Mạnh hoảng hồn, chới với muốn níu giữ, nhưng ngay khi cậu áp đầu Mai Anh vào lòng mình, gương mặt cô lập tức phân hủy, cuối cùng hóa thành thinh không, chỉ để lại một mảng đen thấm ướt ngực áo của Mạnh.
Xung quanh vắng vẻ không một bóng người, Mạnh thẫn thờ ngồi thừ ra đất, nom không khác gì một pho tượng. Tịch liêu phủ trùm thân hình Mạnh, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, da đầu chợt ngứa râm ran, cậu không chịu được liền điên cuồng gãi, gàu trắng lơ lửng như tuyết, gãi mãi vẫn không hết ngứa, mỏi tay hạ xuống, lập tức nhận ra trong tay đang nắm một nhúm tóc rối như tơ vò của mình.
Mạnh hoang mang không hiểu sao tóc mình rụng nhiều thế, chợt nướu khẽ nhói đau, ngay sau đó một cái răng rơi từ miệng xuống đất. Chân răng còn rướm máu đỏ, men răng sớm bị mục ruỗng, lốm đốm tím đen, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, khiến Mạnh khẽ rùng mình vì ớn lạnh.
Mạnh biết bản thân sắp không xong rồi, đầu óc bắt đầu choáng váng chóng mắt, thân hình nặng trĩu không thể duy trì được trọng tâm, cuối cùng ngã nghiêng sang một bên. Cậu sợ hãi muốn đứng dậy nhưng không còn cảm giác được chân tay, trước mắt hoa lên như màn hình nhiễu sóng, thị lực ngoại biên xuất hiện viền đen, chậm rãi mở rộng vào bên trong, nuốt trọn tất thảy ánh sáng, chỉ còn lại đêm tối vô tận.
Trong những giây cuối cùng còn giữ được ý thức, một suy nghĩ chợt vụt qua, Mạnh nhận thấy cuộc đời mình thật giống một ngọn cỏ trơ trọi giữa hoang mạc vô biên, mỗi ngày đều bị cát vùi, bị gió dập, chịu đủ mọi khắc nghiệt của số phận. Nó cắm rễ xuống nền cát khô cằn mà chẳng tìm thấy nước, vươn mình nhìn quanh nhưng không gặp được đồng loại, chỉ đành gắng gượng bám trụ vào mảnh đất vốn dĩ nó không thuộc về, sau rốt vẫn không chống cự nổi mà đổ gục, thân xác úa tàn mục rữa trong đau thương và đơn độc.
***
Mạnh tỉnh giấc ngồi dậy, sống lưng ướt đẫm mồ hôi, chợt phát hiện gò má có hơi ươn ướt, một giọt lệ ấm nóng từ khóe mắt chảy ra. Vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng cậu kinh hãi cảm thấy giấc mơ đó rất thật, cũng lo sợ rằng đây rất có thể là tương lai bản thân phải đối mặt nếu như cậu chọn ở lại.
Trong lòng chốt hạ quyết định, Mạnh liền xuống giường, một mạch đi thẳng qua phòng Mai Anh rồi gõ cửa, đứng chờ một hồi không thấy động tĩnh lập tức dấy lên một nỗi lo lắng.
Chẳng nhẽ Mai Anh đã bỏ đi rồi?
May mà không, cô ngái ngủ mở cửa, mặt mũi nhập nhèm, vừa dụi mắt vừa làu bàu trách mắng:
- Đêm hôm khuya khoắt thế này, anh không buồn ngủ thì cũng phải để cho em đi ngủ chứ ...
- Anh nghĩ kỹ rồi. - Mạnh cắt lời Mai Anh, một sát na cũng không thể kiên nhẫn chờ đợi. - Tụi mình đi Moskva đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top