Chương 7
Thành phố Vũng Tàu, sáng ngày 5 tháng 8.
Buổi sáng hôm nay lặp lại giống hệt ngày hôm qua, Nhung hết thuốc ngủ nên tỉnh lại rồi làm ầm lên, nom chẳng khá khẩm mấy so với ngày hôm qua. Mai Anh tranh thủ lúc Nhung còn tỉnh mà cho chị gái Mạnh ăn rồi lau sơ người cũng như thay đồ cho Nhung, sau đó lại nhận thêm liều thuốc ngủ từ Mạnh, đến khi Nhung một lần nữa say giấc, Mai Anh mới yên tâm thu dọn rời đi.
- Chị Nhung ngủ rồi hả? - Mạnh lên tiếng khi thấy Mai Anh từ trong phòng bước ra.
- Ừ, em cho chị Nhung uống thuốc giống hôm qua rồi. - Mai Anh nói. - Mà em thấy cứ cho chị uống thuốc ngủ hoài như vậy thì không ổn đâu, lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều dễ dẫn tới suy giảm trí nhớ đấy.
- Nếu không để chị Nhung ngủ yên thì chị ấy sẽ phá nát căn nhà này mất. - Mạnh nói. - Mà giờ anh cũng chẳng có cách nào làm cho chị ấy hết khùng điên được.
- Anh thử nói chuyện với chị Nhung chưa? - Mai Anh đề xuất.
- Rồi, suýt nữa thì bị chị dùng gậy tự sướng đánh chết. - Mạnh tóm gọn lại. - Nói chung là anh thử mọi cách rồi, chỉ có dùng thuốc ngủ là ổn nhất thôi.
Dù khẳng định chắc nịch như vậy nhưng trong lòng Mạnh cũng tồn tại trăn trở về việc lạm dụng thuốc ngủ giống Mai Anh nói ban nãy. Mà cho dù trí nhớ Nhung không bị tổn hại do dùng thuốc an thần thì Mạnh cũng không cách nào xoay sở được số thuốc để duy trì giấc ngủ cho Nhung, chỉ cần tới lúc lượng thuốc hiện có được sử dụng hết, khi đó Nhung lại làm loạn thêm, e rằng Mạnh cũng chẳng thể khống chế được cô.
Mạnh nghĩ đến việc kết liễu Nhung để giảm bớt gánh nặng cho mình, nhưng cậu không đủ dũng khí để làm việc đó, còn Mai Anh cũng có chung suy nghĩ giống cậu. Cậu cũng không nỡ bỏ rơi Nhung, mà giờ để chị gái ra ngoài như vậy, sợ rằng cô sẽ gây hại tới cho người khác.
Vấn đề của Nhung cứ như con đỉa dai dẳng bám trụ lấy tâm trí Mạnh, dù làm mọi cách cũng chẳng thể dứt ra được.
Kính coong!
Đang lúc Mạnh đau đầu vì Nhung, ngoài cửa chợt có tiếng chuông, Mai Anh nghe thấy bèn đứng lên nói:
- Để em ra mở cửa.
- Đừng mở cửa vội. - Mạnh đề phòng nói. - Em nhìn ra mắt mèo xem ai đến vậy?
Mai Anh nghe lời Mạnh, cô nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa, sau đó quay qua xác thực với Mạnh:
- Là tổ trưởng tổ dân phố ấy mà, không sao đâu Mạnh.
Mạnh bán tín bán nghi, cậu không dám tin tưởng đối phương không có ác ý, ra hiệu cho Mai Anh cứ mở cửa, còn cậu đứng sau cô, trên tay cầm một con dao chặt thịt giấu ở sau lưng, tinh thần đề phòng đẩy lên tới mức cao nhất.
Mai Anh dù trấn an Mạnh như vậy nhưng trong lòng cô cũng có chút lo lắng. Cô hít một hơi để lấy can đảm, sau đó mở cánh cửa gỗ bên trong ra nhìn ra ngoài. Bên ngoài cánh cửa sắt là một người đàn ông trung niên đang đứng chờ, thấy người mở cửa là Mai Anh bèn chào hỏi trước:
- Mai Anh đấy hả con? Mẹ con có nhà không?
- Mẹ con đi vắng rồi. - Thấy đối phương không có hành vi đe dọa người khác, Mai Anh mới thả lỏng một ít. - Chỉ có con ở nhà với anh họ từ trên Sài Gòn xuống đây chơi thôi. Có gì không bác?
Tự dưng bị gán chức danh "anh họ" của Mai Anh, Mạnh có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn im lặng, tỏ ra phối hợp cùng cô, để cô tự biên tự diễn.
- Bác tới thông báo họp tổ dân phố ấy mà. - Bác tổ trưởng nói. - Đây là cuộc họp quan trọng, ba giờ chiều nay sẽ bắt đầu, một trong hai đứa bắt buộc phải đi đấy, ưu tiên nhất là anh họ của Mai Anh nhé, tại nội dung họp lần này có liên quan tới đàn ông trai tráng từ 16 tới 60 tuổi của khu nhà ta đấy.
- Sao bác không gửi thông báo họp qua group tin nhắn của các hộ dân cho tiện? - Mạnh hỏi, bản thân cậu cũng sống ở căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh nên cũng biết mỗi tổ dân phố đều có một nhóm chat trên Zalo để tiện cho cư dân trao đổi.
- Bác đi như vậy cũng là để kiểm tra coi có ai phát điên rồi đánh người vô cớ giống như trên ti vi nói không ấy mà. - Bác tổ trưởng giải thích. - Có mấy nhà lúc tới thì không thấy ai ra mở cửa, hi vọng họ không sao.
- Con hiểu rồi rồi. - Mai Anh gật gù. - À mà bác có nghe tin tức gì về giàn khoan Bạch Hổ không ạ?
Bởi vì cư dân ở đây đều làm việc hoặc có người nhà đang công tác cho Vietsopetrov, vậy nên bác tổ trưởng vừa nghe Mai Anh hỏi liền trả lời:
- Bác có nghe nói là ở giàn khoan Bạch Hổ xảy ra tình trạng giết người giống như trong đất liền, cả mấy giàn khoan khác cũng rơi vào tình trạng tương tự ... Hình như ba con đang công tác ở đó hả?
- Vâng đúng rồi. - Mạnh cảm nhận giọng Mai Anh có chút run, nhưng từ sau lưng vẫn thấy cô tỏ ra bình thản trước tin tức này. - Con cảm ơn bác nhiều. Tụi con sẽ cố gắng có mặt đúng giờ.
- Đừng đến trễ đấy nhé. - Bác tổ trưởng nhìn Mai Anh với ánh mắt vừa hối lỗi vừa thông cảm, sau đó quay người đi qua căn hộ khác.
Mai Anh đóng cánh cửa gỗ lại, quay người lại nhìn Mạnh. Hai người mặt đối mặt với nhau, Mạnh cứ ngỡ giây tiếp theo cô sẽ bật khóc nức nở, sẽ suy sụp vì tin xấu này, nhưng không ngờ cô chỉ khẽ thở dài một cái, vẻ mặt thoáng lên một sự nặng nề, một lúc sau thì lên tiếng:
- Chiều anh đi họp cùng em nhé.
- À ... - Sự việc không như dự tính, Mạnh đâm ra lúng túng. - Bác tổ trưởng bảo cần anh mà, nên anh đi một mình được rồi. Em cứ ở nhà trông chị Nhung đi.
- Anh đâu biết phòng sinh hoạt chung ở đâu đâu. - Mai Anh nói. - Với lại hầu hết mọi người ở đây đều quen biết nhau mà, ít nhiều cũng là hàng xóm với đồng nghiệp, giờ lòi ra anh lạ hoắc ngồi ở đó, người ta lại để ý tới anh đấy.
Vẫn là Mai Anh hiểu Mạnh nhất, bản thân cậu không thích trở thành điểm nhấn giữa đám đông, cuối cùng chỉ đành đồng ý với cô.
- Vậy nhé. - Mai Anh định vòng qua sau lưng Mạnh. - Em đi làm việc nhà một tí đây.
- Em không buồn hay gì hết hả? - Mạnh lúc này không nhịn được bèn hỏi.
Mai Anh khựng lại, cô hiểu Mạnh đang nói gì, trong thoáng chốc không khí có hơi chùng xuống, Mạnh cảm thấy hình như miệng mình lỡ nhanh hơn não mất rồi.
- Em cũng buồn chứ. - Mai Anh trả lời. - Nhưng mà chuyện ba em gặp nạn vốn có cơ sở để nghi ngờ rồi, em hỏi bác tổ trưởng như vậy chỉ để xác nhận thôi. Em cũng chuẩn bị tinh thần sẵn cho tình huống xấu nhất rồi, cũng từng mong rằng ba em sẽ ổn, mà giờ nghe tin dữ từ bác tổ trưởng thì em cũng chỉ hụt hẫng một xíu thôi, không tới mức đau khổ khóc lóc đâu.
Nghe Mai Anh nói vậy, Mạnh không biết phải nói gì. Mạnh hiểu thực ra cô đang gắng gượng để bản thân không suy sụp, chính cậu khi nhìn thấy ba mẹ mình qua đời cũng phải gồng người không để cho mình yếu đuối, để còn giữ cho Nhung không làm hại ai và cũng không bị ai hãm hại.
- Anh cố lên. - Mai Anh tiếp tục khuyên nhủ. - Tụi mình còn phải sống thay phần của ba mẹ nữa, nên nhất định phải sống thật tốt.
***
Buổi chiều, Mạnh và Mai Anh thay quần áo chỉnh tề, ghé qua phòng kiểm tra Nhung, thấy chị gái vẫn còn mê man ngủ, khi này cả hai mới yên tâm rời khỏi nhà.
Trong phòng sinh hoạt cộng đồng đã tập trung đầy đủ cư dân của chung cư. Đây là lần đầu Mạnh thấy nhiều người ở tòa nhà như vậy, trong lòng có chút đề phòng, từng thớ cơ trên người căng cứng như sẵn sàng hành động, nhưng xem ra những người hàng xóm này căn bản chẳng hề quan tâm tới người ngoài, hay nói đúng hơn thì họ cùng có chung nghi ngờ với Mạnh, mọi người đề phòng lẫn nhau, vô hình chung tạo nên một bầu không khí căng thẳng phủ lên mọi người, chỉ có âm thanh từ chương trình thời sự đang chiếu trên ti vi là xua bớt sự yên ắng bao trùm căn phòng.
"... Tình trạng bạo lực toàn cầu đang bước vào giai đoạn tồi tệ hơn và được ghi nhận tại nhiều điểm nóng trên thế giới. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, một người lính đang làm nhiệm vụ tại khu vực phi quân sự vĩ tuyến 38 đã phát điên và nổ súng vào đồng đội cũng như những người ở phía bên kia biên giới, vô tình gây ra một cuộc đấu súng giữa binh lính hai miền. Bộ Quốc phòng nước này cho biết, đã có hai tiểu đội của họ thiệt mạng, ngoại trừ người lính kia vẫn còn sống, trong khi phía Triều Tiên vẫn chưa đưa ra con số thương vong. Một số chuyên gia quân sự của Mỹ khuyến cáo, chính phủ Triều Tiên có thể đang nhẫn nại trước những động thái ngoại giao gần đây của Hàn Quốc, nếu Hàn Quốc để chuyện như hôm nay tái diễn, chính phủ Triều Tiên sẽ không bỏ qua, khi đó xung đột bắt đầu và có thể trở thành mồi lửa châm ngòi cho một cuộc chiến tranh mới ..."
"... Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ ngày hôm nay thông báo đã xác định nguyên nhân gây ra làn sóng bạo lực trên toàn thế giới là do một chủng virus tấn công vào não người, tác động đến nhận thức của người bệnh, khiến họ có những hành vi bạo lực sát hại người khác. Chủng virus này có khả năng sinh tồn rất lâu ngoài tự nhiên dưới dạng bào tử, có thể lây lan từ người sang người qua đường không khí, bề mặt đồ vật, và đặc biệt là môi trường nước, chính vì thế nhiều khả năng đại dương chính là con đường lây nhiễm khác của loại virus này, khiến cho các thành phố và các vùng ven biển rơi vào khủng hoảng trị an. Theo báo cáo nghiên cứu của CDC Hoa Kỳ, đây là chủng loại virus hoàn toàn mới, không hề có mối quan hệ về mặt di truyền đối với tất cả các loại virus và các thể hữu cơ khác mà nhân loại hiện đang biết tới. Hiện tại Tổ chức Y tế Thế giới và hơn sáu mươi quốc gia khác đã hợp tác cùng với nước Mỹ, tiếp tục nghiên cứu thêm về chủng bệnh mới này ..."
"Đối với thông tin vừa rồi, Tổ chức Y tế Thế giới động viên mọi người không nên quá hoang mang, thế giới đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đối mặt với đại dịch cúm Covid-19, có thể được áp dụng trở lại đối với dịch bệnh này. Theo công văn mới nhất của Bộ Y tế nước ta, để phòng tránh việc bị lây nhiễm, đề nghị tất cả người dân tuân thủ quy tắc 5K, đồng thời luôn uống nước ấm, hạn chế việc tiếp xúc với nguồn nước chưa được đun sôi, luôn cố gắng ở yên trong nhà để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình cũng như cả cộng đồng ..."
- Nghe thấy gì chưa? - Mai Anh đưa khẩu trang qua cho Mạnh. - Đeo khẩu trang vào đi.
- Có đeo vào cũng vô ích thôi, trong nhà có chị Nhung mà ... - Mạnh làu bàu, chợt nghĩ ra một điều. - Nếu vậy thì hai đứa mình có thể bị lây bệnh từ Nhung rồi ...
- Suỵt, đừng có nói. - Mai Anh gằn giọng, Mạnh cũng ý thức được mình vạ miệng nên chỉ ngồi im thin thít, không hó hé gì thêm, may mà chẳng ai nghe thấy. - Anh đeo khẩu trang lên đi.
Mạnh và Mai Anh trở thành tấm gương cho cả phòng noi theo, mọi người đều lục đục đeo cho mình một cái khẩu trang, tránh tiếp xúc giữa người ngoài với nhau, cảnh tượng không khác gì thời dịch bệnh Covid-19 còn đang hoành hành nhiều năm về trước.
Càng sát giờ, người trong phòng họp càng đông. Bác tổ trưởng dân phố cũng có mặt từ sớm, thấy mọi người có mặt gần như đầy đủ, lúc này mới đứng lên, hắng giọng một cái nhằm thu hút chú ý của cả phòng, rồi trực tiếp nói thẳng vào trọng tâm:
- Chào mọi người ... Ờ thì, tôi xin lỗi vì đã làm phiền tới các gia đình, nhưng tôi có một chuyện muốn thông báo với các anh chị ở đây rằng bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ thành lập một tổ dân quân tự vệ, bao gồm tất cả nam giới khỏe mạnh và có sức chiến đấu đang ngồi đây, không kể là thường trú hay tạm trú, đều phải tham gia để hỗ trợ đảm bảo an ninh cho chung cư. Tổ dân quân tự vệ chỉ phụ trách cho tòa nhà nơi mình đang sinh sống, theo thông tin tôi được biết thì các tòa nhà khác cũng thành lập các tổ tự vệ tương tự rồi.
Bác tổ trưởng vừa dứt lời, mọi người trong phòng lập tức xôn xao, mỗi người một ý không ngừng thắc mắc về thông báo vừa rồi.
- Mọi người trật tự! Đây là việc cấp thiết mà các anh chị cần làm vào lúc này! - Bác tổ trương lớn tiếng nói. - Phía Ban Quản lý khu Năm Tầng vừa báo tin người của họ gặp chuyện chẳng lành, mà họ cũng đang rối ren nên chưa cử được người khác đến thay nên tạm thời đề nghị mỗi tòa chung cư tự thành lập tổ tự quản để giữ gìn trị an cho nội bộ tòa nhà. Các anh chị cũng biết ngoài đường người ta đâm chém nhau nhiều tới nỗi Chủ tịch nước phải ban hành lệnh thiết quân luật trên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rồi, quân đội được tăng viện tới đây nhưng chắc gì đã bảo vệ được mọi người. Bây giờ các anh chị không đoàn kết cùng nhau bảo vệ tòa nhà, đến một ngày có người tấn công nơi này thì lúc đó mỗi nhà tự lo thân mình chứ chẳng còn ai cứu nổi gia đình các anh chị nữa đâu!
Cả phòng rơi vào trầm ngâm, mãi một lúc sau mới có một thanh niên rụt rè lên tiếng:
- Tôi không tham gia được không? Tôi còn vợ con ở nhà phải chăm sóc nữa ...
- Ở đây ai cũng có gia đình, mà ai cũng như anh thì làm sao tôi thành lập tổ dân quân được nữa? - Sự kiên nhẫn của bác tổ trưởng đã chạm tới mức giới hạn. - Đây là nghĩa vụ của mọi người chứ không phải đợi có người xung phong đi giúp đỡ người khác mà không ai bảo vệ người nhà họ được!
- Ông nói thì hay lắm! - Một bà cô lên tiếng. - Vậy ông có tham gia cái tổ dân quân của ông không?
- Có chứ! - Bác tổ trưởng kiên định nói. - Tôi chia mỗi ngày bốn ca, mỗi ca sáu tiếng, mỗi lần tôi trực hai ca, mọi người ở đây chỉ phải trực một ca thôi. Bây giờ tôi sẽ phân công lịch trực trong hai ngày tới, ca đầu tiên sẽ bắt đầu từ sáu giờ tối nay, cũng là giờ bắt đầu giới nghiêm luôn. Mọi người tới bảng tin chung cư để xem lượt trực của mình, tới phòng nào thì phòng đó cử ra một nam giới để tham gia tổ dân quân tự vệ nhé! Bây giờ mọi người có thể về nhà. À mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe để tránh lây bệnh như trên thời sự nói đấy nhé, cố gắng đừng để bạo lực xảy ra ở chung cư nhà mình.
Cuộc họp dân phố kết thúc, mọi người lục đục đứng lên rời đi. Mạnh và Mai Anh đi ngang qua bảng tin dân phố, thấy bác tổ trưởng đang dán danh sách phân công lịch trực tổ dân quân tự vệ, hai người bèn nán lại tìm kiếm, phát hiện số nhà của Mai Anh nằm trong khung giờ từ mười hai giờ đêm tới sáu giờ sáng ngày hôm sau.
- Thế là đêm nay anh phải thức đêm hả trời? - Mạnh than thở nói.
- Thôi ráng lên, công việc chung mà, mình phải có trách nhiệm thôi. - Mai Anh động viên. - Tí nữa chập tối anh tranh thủ chợp mắt cho có sức, rồi sáng hôm sau về thì ngủ bù là được.
Mạnh chỉ khẽ thở dài, thất thểu đi theo Mai Anh về nhà, trong đầu cứ lẩn quẩn nội dung mà bác tổ trưởng phổ biến ban nãy, chợt nhớ tới mỗi chuyện, bèn lên tiếng:
- Mai Anh này.
- Hở? - Mai Anh vừa mở cửa vừa hỏi lại.
- Theo tin tức thời sự mà tụi mình coi lúc ở phòng sinh hoạt chung thì anh nghĩ cả ai đứa mình đều có khả năng hóa điên giống Nhung. - Mạnh lí nhí nói, thấp thỏm sợ làm phật ý Mai Anh - Em tính sao đây?
Mai Anh dừng tay, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó rồi nói:
- Chừng nào em phát điên thì anh đi đi, để lại em với chị Nhung ở đây cũng được. Hai người chăm một người bệnh thì còn được chứ một người sao quản được hai người, có khi anh chưa bị nhiễm bệnh đã bị em với chị sát hại trước rồi.
Mạnh hơi nhíu mày khi nghĩ tới viễn cảnh như vậy, đó là điều cậu chỉ có thể làm nếu tình huống đó biến thành sự thực.
Nhưng Mạnh lại đang băn khoăn điều khác.
- Ngộ nhỡ người hóa điên trước là anh thì sao? - Mạnh nói. - Đây là nhà em mà, anh không muốn buộc em thành người vô gia cư đâu.
- Vậy ý là anh ngại ở đây chứ gì? - Mai Anh hỏi thẳng.
Mạnh không dám gật đầu, bởi căn hộ này là nơi tạm trú duy nhất ở Vũng Tàu mà cậu tìm được, nếu rời đi thì cậu chẳng rõ mình có thể ở đâu được nữa.
Cũng không hẳn là không có nơi nào để đi, Mạnh có thể lấy xe của gia đình rồi trở về nhà ở thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên quãng đường từ Vũng Tàu đến thành phố Hồ Chí Minh dài một trăm hai mươi cây số, phải băng qua vài thành phố cùng thị xã, thị trấn khác. Trong khi ngày hôm qua cậu mới đi vài ki lô mét đường trong nội ô Vũng Tàu mà đã chạm mặt đủ mọi thể loại người muốn lấy mạng cậu rồi, chẳng biết cậu có thể an toàn vượt qua tuyến đường dài như vậy để về nhà không nữa.
- Anh định sẽ về lại Sài Gòn. - Mạnh nói. - Nhưng phải đợi tình hình lắng xuống đã.
- Em thấy tình hình như bây giờ còn lâu lắm mới hết được. - Mai Anh nhún vai. - Nếu anh muốn về nhà thì đợi thêm một thời gian nữa coi sao.
- Anh chỉ sợ mình sẽ không kiểm soát được hành vi của mình trong thời gian ở nhà em thôi. - Mạnh nói. - Cái anh sợ là cái đó cơ.
- Hay là anh cứ ôm theo suy nghĩ không được làm hại em đi, khi thấy trong người không ổn thì lẩm nhẩm điều đó đến khi nào nó thành chấp niệm trong tiềm thức mình. - Mai Anh đề nghị. - Em cũng sẽ làm giống anh luôn.
- Anh sợ mình không làm được thôi. - Mạnh lí nhí.
- Anh phải tin vào bản thân mình chứ! - Mai Anh nhìn thẳng vào mắt Mạnh. - Em tin anh có thể, và cũng tin mình sẽ làm được. Bây giờ xung quanh toàn là những người sẵn sàng làm hại mình, tụi mình chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau thôi. Anh hiểu chứ?
Mai Anh nói cũng hợp lý, Mạnh chỉ có thể gật đầu. Cậu làm theo lời Mai Anh, cố gắng không để những suy nghĩ bi quan bám theo tâm trí, cố gắng lãng quên đi những điều tiêu cực, bắt đầu tự chấp niệm bản thân không được phép đánh mất chính mình.
***
11 giờ 50 phút tối ngày 5 tháng 8.
Mạnh ngủ cả buổi tối hôm đó, đến khi còn mười phút tới ca trực thì Mai Anh mới gọi cậu dậy để sửa soạn quần áo, trước khi đi cô còn đưa cho cậu một bình nước ấm, không quên dặn dò:
- Anh cầm theo nước đi uống nè.
- Chắc người ta cũng chuẩn bị trà đá cho tổ dân quân uống mà, cầm theo cái này làm gì. - Mạnh nói, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy bình nước từ Mai Anh.
- Anh nghe thời sự đưa tin rồi đó, mầm bệnh có thể lây lan qua nước, không khí với bề mặt vật dụng đấy. - Mai Anh nói. - Tốt nhất tự mang nước đi theo, đừng có uống chung hoặc xài chung đồ với người khác.
- Anh biết rồi, khổ ghê. - Mạnh vừa chỉnh khẩu trang vừa cằn nhằn, nghiêng người tránh nắm đấm dư dứ đến của Mai Anh. - Thôi đóng cửa cho anh nè.
- Anh đi cẩn thận. - Mai Anh không quên dặn dò. - Trực xong thì nhớ về nhà sớm đấy.
- Ừ, em cũng ngủ sớm đi. - Mạnh tạm biệt Mai Anh, sau đó ra khỏi nhà, đợi đến khi cô đóng hai lớp cánh cửa lại thì mới yên tâm rời đi.
Bây giờ đã là giữa đêm, đa phần cư dân đều đang say giấc, cả tòa nhà chìm vào tĩnh lặng, thứ âm thanh duy nhất là tiếng súng nổ từ phương xa văng vẳng truyền tới. Bóng tối phủ xuống hành lang, ánh đèn leo lét cũng không đủ để xua tan màn đêm vắng lặng, Mạnh đi một mình nên cảm thấy có chút lạnh gáy, bèn tăng tốc nhanh hơn, men theo đoạn cầu thang, rất nhanh đã tới phòng sinh hoạt chung mà hồi chiều cậu và Mai Anh dự họp cùng mọi người.
Trong phòng bật đèn sáng trưng, lúc Mạnh xuất hiện, người của ca sau đã có mặt đầy đủ, người của ca trước cũng trở về, trong đó bao gồm cả bác tổ trưởng dân phố, ai nấy đều đeo khẩu trang, trên tay mỗi người đều cầm búa, xà beng hoặc một số dụng cụ khác có thể gây sát thương làm vũ khí phòng thân. Nom bác tổ trưởng có vẻ đã mệt mỏi, ngồi trên ghế mà gà gật như sắp ngủ gục tới nơi, Mạnh thấy thế bèn khuyên:
- Bác tổ trưởng, bác về nghỉ ngơi đi, khuya rồi đấy, ở đây để mọi người lo được rồi.
- Không sao đâu. - Bác tổ trưởng giả bộ tỉnh táo trả lời. - Bác đã cam đoan là mỗi lần trực sẽ trực hai ca để làm gương cho tất cả cư dân ở đây. Lời đã hứa như vậy thì phải thực hiện, như vậy mới giữ được niềm tin của người khác.
Bác tổ trưởng vừa dứt lời thì rót trà đá uống liên tục hai ly, mượn sự mát lạnh để đốc thúc tinh thần bản thân, sau đó cười khà mấy cái như vừa được uống rượu ngon rồi đứng lên, nhìn một lượt những người trong phòng mà nói:
- Được rồi, ca trước có thể về nhà được rồi, nhớ để vũ khí ở lại đây đấy. Ai trực ca sau thì lại đây nghe tôi phân chia khu vực canh gác này.
Mọi người đứng vây quanh bác tổ trưởng, nhìn ông cầm bản photo phân công lịch trực, lần lượt chia mười người thành năm nhóm, mỗi nhóm hai người trực ở một tầng khác nhau. Tới lượt Mạnh, bác tổ trưởng nhận ra cậu là "anh họ" của Mai Anh, ông biết cậu là người ngoài, không quen biết ai khác ở đây bèn hỏi:
- Cháu trực chung với bác luôn nhé? Hai bác cháu ta cùng trực ở tầng ba luôn.
Tầng ba là tầng nhà Mai Anh, Mạnh không nghĩ nhiều bèn lập tức đồng ý. Bác tổ trưởng chỉ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, tiếp tục sắp xếp nốt cho những người còn lại, sau đó đứng lên rồi nói:
- Các anh đã nắm được vị trí cũng như người trực cùng với mình rồi chứ? Được rồi, bây giờ mỗi người tự lựa chọn một dụng cụ ở đây để làm vũ khí, ai thích gì thì chọn nấy rồi đi tới tầng được phân công để trực nhé. Cố lên, ban đêm có bộ đội ở bên ngoài bảo vệ rồi, không ai vào đây đánh mọi người được đâu, cứ yên tâm đi nhé.
Chín người còn lại trong phòng nghe lệnh của bác tổ trưởng, lại gần lựa chọn vũ khí cho mình. Mạnh nhìn một lượt số dụng cụ được bày la liệt trên sàn, ánh mắt rơi xuống một cây gậy baton, cảm thấy đó là thứ dễ sử dụng nhất, bèn nhặt lên, kéo hết cỡ ra rồi thử vụt mấy cái để khởi động.
- Cẩn thận nào, vụt trúng người khác bây giờ! - Sau lưng có một người nhắc nhở Mạnh, cậu nhìn qua thì nhận ra đó là người thanh niên lúc chiều đã xin rút khỏi tổ dân quân tự vệ, hồi nãy nghe lỏm người khác nói chuyện thì biết được người này tên Liêm.
- Xin lỗi ạ. - Mạnh lịch sự nói, rồi đứng sang một bên để Liêm lấy đồ.
Đợi tới khi trên tay những người trong phòng đều cầm dụng cụ sát thương trên tay, bác tổ trưởng điểm danh thêm một lượt nữa, cuối cùng nói:
- Được rồi, mọi người đi về vị trí phân công của mình đi.
Lần lượt từng người rời đi, Mạnh và bác tổ trưởng đi sau cùng, cậu đứng đợi ông khóa cửa phòng sinh hoạt chung cẩn thận, rồi theo ông trở lại tầng ba của tòa nhà.
Đoạn hành lang vẫn bị bao phủ bởi tĩnh lặng, có điều càng về đêm lại có phần âm u kinh dị, khiến Mạnh cảm thấy không rét mà run. Nói là đi tuần chứ cậu chỉ quanh quẩn trước nhà Mai Anh và vài căn hộ kế bên, vừa để canh chừng giấc ngủ của cô, cũng như muốn tìm một cảm giác thân quen để bản thân có thể dựa dẫm.
Bác tổ trưởng dân phố vốn đã quen thuộc với nơi này, vậy nên ông thoải mái đi dọc từ đầu tới cuối hành lang, tựa như đang ngao du thư giãn, chẳng có tí lo lắng hay mệt mỏi gì. Thấy Mạnh có vẻ còn đang rụt rè, ông bèn đứng lại, nhìn cậu cười cười rồi bắt chuyện:
- Cháu là "anh họ" của Mai Anh hả?
- Vâng ạ. - Mạnh gật đầu xác nhận.
- Trước giờ bác không biết Mai Anh có anh họ đấy. - Bác tổ trưởng nói. - Bác có quen biết với ba con bé, ba nó chỉ có một đứa em trai đang du học ở Nga, mà thằng em làm gì có vợ con ở Việt Nam đâu nhỉ.
- Cháu ở bên ngoại của Mai Anh ạ. - Mạnh vội chữa cháy.
- Mẹ Mai Anh đâu có anh chị em gì đâu. - Bác tổ trưởng nói tiếp.
- Tụi cháu là ... họ hàng xa ạ. - Mạnh chống chế, cảm thấy đối phương giống như đang tra hỏi mình, trong lòng có hơi khó chịu. - Bà nội cháu là chị của ông ngoại Mai Anh.
- À thì ra là thế. - Bác tổ trưởng dân phố tỏ ra đã hiểu. - Ban đầu bác không nghĩ hai đứa là anh em họ, tưởng Mai Anh lén dẫn bạn trai về nhân lúc ba mẹ con bé đi vắng thôi.
Trong lòng Mạnh có hơi chột dạ, đúng là không thể qua mặt được những người lớn tuổi được, dù gì họ cũng từng trải qua quãng đời thanh niên hừng hực sức sống nên mấy người trẻ tuổi như cậu khó có thể qua mặt.
Mạnh chỉ cười gượng gạo chứ không đáp lời, bác tổ trưởng thấy vậy bèn nói tiếp, nhưng giọng lại chùng xuống, giống như đang tự tâm sự với chính mình:
- Chẳng biết bao giờ người ta mới giải quyết dứt điểm được tình hình như bây giờ nữa. Haizz, ra ngoài đường cũng nguy hiểm, trong thời gian này cháu cứ xem như đang ở nhà, yên tâm mà ở lại đây nhé.
- Dạ cháu biết rồi. - Mạnh khẽ gật đầu trả lời.
Bác tổ trưởng không biết nói gì thêm nữa, tiếp tục đi tuần tra lòng vòng quanh hành lang. Mạnh rơi vào trầm ngâm, buồn chán không biết làm gì để giết thời gian, bèn lấy điện thoại, đeo airpod lên tai, mở Vietcetera rồi truy cập vào kênh podcast quen thuộc.
"... Chưa ai định nghĩa được tình yêu, cũng chẳng ai quy định rằng chúng ta phải trao tình yêu của mình cho người khác. Chúng ta sống vì mọi người quá nhiều mà quên rằng trái tim mình cũng cần được yêu thương, đến mức không thể nhận ra điều đó từ những nỗi cô độc thường trực trong những giấc mộng hằng đêm ..."
"... Chỉ khi biết cách yêu lấy bản thân, khi đó ta mới tìm lại được linh hồn của chính mình ..."
***
4 giờ sáng ngày 6 tháng 8.
Rầm!
Coong! Coong!
Một loạt tiếng gõ vang lên khiến Mạnh đang đứng gà gật phải giật mình, giây tiếp theo có tiếng la thất thanh truyền tới:
- Ông bị điên đấy à? Cút ra chỗ khác, đừng có làm gì tôi ... Có ai không, cứu tôi với!
Bác tổ trưởng dân phố nghe vậy liền trở nên đề phòng cao độ, tay nắm chặt một cái ống nước dùng làm vũ khí, quay qua nói với Mạnh:
- Tỉnh ngủ rồi đấy hả? Bên dưới hình như có chuyện thì phải, mau đi theo bác!
Chẳng đợi Mạnh kịp phản ứng, bác tổ trưởng đã men theo cầu thang đi xuống. Mạnh đành xóc tinh thần mình cho tỉnh ngủ, cầm cây baton rồi bám theo sau lưng ông.
Tầng hai được phân công cho Liêm và một người đàn ông trung niên to béo phụ trách canh gác, khi Mạnh và bác tổ trưởng dân phố xuống tới nơi, liền thấy người đàn ông kia xô ngã Liêm ra đất, vung cây nạy định chém xuống đầu Liêm. Liêm nhanh chóng cầm vũ khí của mình, là một thanh gỗ dài lên chống đỡ, cố gắng gồng người tìm cách đẩy gã béo kia, nhưng gã cũng chẳng phải dạng vừa, không ngừng chém vào thanh gỗ trên tay Liêm, từng cú chém xuống rất lực khiến cho thanh gỗ oằn mình không chịu nổi nữa, thoạt nhìn sắp gãy làm đôi.
Mạnh nhìn sơ qua là hiểu ngay vấn đề, gã béo trước mặt đã nhiễm bệnh, bây giờ phát điên lên chỉ muốn đi giết người.
Bác tổ trưởng dân phố không nói một lời, lập tức chạy tới, không chút nương tình cầm ống nước đánh vào mặt gã béo kia, khiến gã béo buông rơi cây nạy, chới với ngã dập mông ra phía sau.
Gã béo dường như bị chọc giận, hắn quay đầu nhìn bác tổ trưởng bằng ánh mắt phẫn nộ, đoạn nhặt lấy cây nạy rồi đứng lên. Liêm thấy mình được giải thoát, chớp thời cơ vội trườn người bỏ trốn, Mạnh thấy có không gian trống trải thì lao lên, trước khi gã béo định ra tay với bác tổ trưởng thì cậu hơi khom lưng, cây baton trên trên tay quạt thật một hình vòng cung, vụt thật mạnh vào dây chằng chéo nằm phía sau đầu gối của gã. Một đòn trúng ngay chỗ hiểm, gã béo đau tới mức không đứng vững nổi, dập gối quỳ rạp trên đất, Liêm đứng gần đó như muốn trút giận nên cũng vung chân đạp vào lưng, khiến gã béo mất đà ngã sấp mặt ra đất.
Gã béo lồng lộn lên định đứng dậy, Mạnh liền đạp vào lưng và cánh tay hắn, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể mà ghì hắn dưới đất. Liêm và bác tổ trưởng cũng vào phụ giúp Mạnh, cùng lúc đó hai người trực ở lầu dưới vì nghe có tiếng động ở tầng hai mà chạy lên kiểm tra, bác tổ trưởng thấy vậy liền nói lớn:
- Mau tìm giúp tôi cái gì có thể trói lại! Nhanh!
Hai người kia thấy cục diện trước mắt liền hiểu ngay ngọn nguồn của sự việc, một người chạy tới hỗ trợ nhóm Mạnh khống chế gã béo, người còn lại thì tiến lại một hộp cứu hỏa gần đó, cầm theo cuộn dây dẫn nước, nhanh chóng trói chặt hai tay gã béo này lại vào người, đến khi gã chỉ có thể giãy đành đạch trên mặt đất thì cả năm người mới nhẹ nhõm buông ra.
- Các anh không ai bị thương chứ? - Bác tổ trưởng dân phố hỏi han. - Liêm, khẩu trang của anh đâu?
- Bị giật đứt ra rồi. - Liêm chột dạ nói. - Mà chắc không sao đâu, bác cứ yên tâm.
- Tôi chỉ sợ anh bị lây bệnh rồi lại làm hại vợ con anh thôi. - Bác tổ trưởng nói thẳng. - Thôi, đeo khẩu trang lên rồi về nhà cách ly đi, tôi sẽ bố trí người túc trực ở tầng hai sau.
Liêm gật đầu cảm ơn bác tổ trưởng, rồi vội chuồn đi. Những người còn lại vây quanh gã béo vẫn còn giãy đành đạch trên nền nhà, một người nhìn bác tổ trưởng, thắc mắc hỏi:
- Xử lý sao với ông nội này đây? Đêm hôm khuya khoắt còn gây chuyện nữa.
- Giờ mọi người phụ tôi đưa người này xuống phòng sinh hoạt chung rồi tạm giam ở đó. - Bác tổ trưởng nói. - Sáng mai tôi sẽ thông báo tình trạng cho người nhà người này sau.
Không ai phản đối cách giải quyết này, bốn người hò nhau khiêng gã béo, mệt nhọc đưa xuống phòng sinh hoạt chung, sau đó lại trở về vị trí trực của mình. Mạnh đi cùng bác tổ trưởng, tới tầng hai thì đột nhiên ông tách ra rồi nói với cậu:
- Cháu chịu khó trực một mình đi nhé, bác xuống tầng hai để canh chứ không thể để tầng đó không ai đi tuần được. Nếu có gì thì cháu cứ la lên nhé, tụi bác sẽ tới ứng cứu.
- Cháu biết rồi. - Mạnh gật đầu, rồi trở lại tầng ba.
Ở cuối hành lang của mỗi tầng có một khoảng ban công nhỏ để nhìn ra bên ngoài. Mạnh đứng tựa lưng vào lan can, tận hưởng từng cơn gió lạnh lùa qua lớp áo ướt sũng, nhìn Vũng Tàu chìm trong bóng đêm, ở một góc thành phố lại bùng lên một trận lửa lớn, kèm theo cột khói lớn hiện rõ trên nền trời tối đen như mực, cứ cháy mãi như vậy mà chẳng ai đến dập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top