Chương 6
Thành phố Vũng Tàu, 7 giờ sáng ngày 4 tháng 8.
Rầm!
Bên ngoài chợt có tiếng đồ đạc đổ vỡ truyền tới, đánh thức Mạnh khỏi giấc ngủ ngon lành. Cậu ngồi bật dậy, thấy mình đang nằm một mình trên giường, nhìn sang bên cạnh lại không thấy Mai Anh đâu, chợt nhớ tới tiếng ồn ban nãy, trong lòng Mạnh liền có chút lo lắng bèn hỏi:
- Mai Anh! Em có sao không? Cái gì mà ồn vậy?
- Em không sao. - Mai Anh đứng bên ngoài phòng ngủ trả lời. - Hình như là chị Nhung dậy rồi hay sao ấy.
Mạnh nghe vậy bèn đứng lên, khi ra khỏi phòng ngủ của ba mẹ Mai Anh thì bắt gặp cô đang tần ngần đứng trước cửa phòng mình, bên trong phòng có tiếng đổ vỡ nhưng nhỏ hơn, kèm theo đó là âm thanh rì rầm nói chuyện của Nhung, nhưng quá nhỏ để người bên ngoài có thể nghe rõ cô đang nói gì. Vừa thấy Mạnh xuất hiện, Mai Anh liền quay qua nói với cậu:
- Anh vào trong kiểm tra xem chị Nhung thế nào rồi đi ... Không sao đâu, hôm qua anh trói chân tay chị lại rồi mà, chị ấy không làm gì được anh đâu.
Mạnh ban đầu còn hơi sợ một chút, nghĩ tới việc bị Nhung đuổi đánh sáng hôm qua mà cậu đã rén rồi. Nghe Mai Anh nói vậy nhưng Mạnh cũng chẳng dám tháo bỏ sự phòng bị của mình, cậu nhìn quanh căn hộ một lượt, cuối cùng bèn xuống bếp lựa một cái chảo nhỏ, sau đó quay trở lại phòng ngủ, thấy Mai Anh đang khó hiểu nhìn mình bèn giải thích:
- Anh cầm theo để đề phòng thôi.
Mai Anh chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không bình phẩm gì thêm. Mạnh đứng trước cửa phòng ngủ, hít một hơi thật sâu, lên dây cót tinh thần cho bản thân, rồi dứt khoát mở cửa bước vào.
Bên trong phòng, Nhung đã rời khỏi giường, đôi chân bị trói chặt chỉ có thể cố gắng nhảy từng bước nhỏ, vất vả di chuyển tới cạnh bàn học của Mai Anh. Cô đứng tựa lưng vào cạnh bàn, hai tay bị trói lại phía sau đang cố với lấy chiếc kéo để trên mặt bàn, vừa thấy Mạnh bước vào, lập tức hùng hổ đe dọa:
- Thằng chó! Mày dám trói tao! Tao mà thoát ra được thì tao cắt cổ mày!
Mai Anh nghe vậy thì có chút sững sờ, còn Mạnh đã không còn ngạc nhiên trước những phát ngôn này của Nhung, cậu chỉ bình tĩnh lại gần chỗ chị gái mình, cầm lấy cái kéo rồi để lên một chỗ cao hơn trên giá sách ở bên cạnh.
- Thằng mất dạy! Trả chiếc kéo cho tao ... Oái! - Nhung phẫn nộ cố giành lại chiếc kéo, nhưng lại mất đà mà ngã sấp mặt xuống đất. - Con chó! Cởi trói cho tao ngay!
- Mai Anh, lại đây phụ anh một tay. - Mạnh ngồi xổm xuống bên cạnh Nhung, vẫy tay gọi Mai Anh vào phòng. - Em xốc nách của chị Nhung, đưa chị ấy lên giường phụ anh.
Nhung nằm sấp trên mặt đất, chân tay bị trói chặt nên chỉ có thể bất lực giãy dụa. Mạnh lật người Nhung lại, túm lấy chân cô giữ chặt, cùng lúc đó Mai Anh cũng lại gần, vòng tay qua nách cô, rồi hai người cùng khiêng Nhung lên, đưa cô về lại giường.
- Để anh cho chị Nhung hai viên thuốc ngủ. - Mạnh nói sau khi xong việc.
- Từ từ đi anh. - Mai Anh chợt can lại. - Để em nấu cho chị Nhung cái gì đó để lót dạ trước đã, từ trưa hôm qua tới giờ chị ấy đã không có gì bỏ bụng rồi.
Mạnh ban đầu còn có ý định ngăn cản, nhưng cảm thấy làm như vậy chẳng khác gì bỏ đói Nhung, đành xuôi lòng chấp nhận theo để xuất của Mai Anh.
Mạnh lấy một tấm vải trắng sạch sẽ, vo tròn lại rồi nhét vào miệng Nhung để cô không la hét om sòm, đoạn đứng ở ngưỡng cửa để canh chừng chị gái mình. Còn Mai Anh xuống bếp, cô lấy bình siêu tốc đun nước, lúi húi chẳng biết đang làm gì, một hồi sau Mạnh ngửi thấy mùi thơm của mì ăn liền phảng phất bay tới, mơn trớn khứu giác của cậu.
- Em có pha một tô mì cho anh rồi đó, anh xuống ăn đi. - Mai Anh bê một tô mì đi tới, nói. - Chị Nhung ở đây cứ để em lo ... Không sao đâu, anh cứ yên tâm.
- Em cẩn thận nhé. - Mạnh vẫn không cam lòng rời đi, kiếm cớ dặn dò để nán lại. - Quần áo, băng vệ sinh của chị Nhung với thuốc ngủ đều bỏ trong ba lô kia, ăn xong em nhớ cho chị ấy uống hai viên nhé. Nếu có chuyện gì thì phải gọi anh liền đấy.
- Em biết rồi. - Mai Anh nhăn mặt, lấy tay khẽ đẩy nhẹ Mạnh ra khỏi phòng. - Anh ra ngoài đi.
Mai Anh đóng cửa phòng lại, nhưng Mạnh vẫn chưa yên tâm, cậu nóng lòng áp tai lên cánh cửa để nghe ngóng, chỉ thấy chị gái mình lớn tiếng chửi bới, về sau âm lượng hạ xuống, thậm chí nghe được tiếng Mai Anh đang dỗ Nhung ăn, cứ kéo dài mãi như vậy, ngoài ra chẳng thể nghe được âm thanh nào khác.
Mạnh thầm nghĩ có lẽ Mai Anh đã thích ứng được với tình trạng của Nhung, vẻ bất an trong lòng lúc này mới vơi đi, cậu mới dám để tâm đến chuyện ăn sáng. Bát mì Mai Anh nấu vừa chín tới, đã lâu lắm rồi Mạnh không được ăn đồ cô nấu, một cảm giác xưa cũ chợt ùa về, cậu nhấm nháp từng sợi mì mà cứ ngỡ như đang thưởng thức cao lương mỹ vị.
Ăn uống xong xuôi, Mạnh bưng tô đũa mình vừa dùng xuống bồn rửa, thấy trong bồn không có đồ dơ nào, trên chạn bát chẳng có chén bát vừa rửa, chứng tỏ Mai Anh còn chưa kịp ăn sáng đã phải tần tảo chăm lo cho Nhung. Trong lòng Mạnh vừa cảm động lại có chút thương Mai Anh, theo kế hoạch thì sáng hôm nay Mạnh sẽ cùng Mai Anh tìm mẹ của cô, cậu không nỡ để cô phải vác chiếc bụng đói meo đi ra ngoài như thế, mà bản thân cô cũng chẳng thể nhịn đói lâu, cậu nghĩ vậy bèn xuống bếp nấu mì, không quên rán thêm hai trái trứng để bồi bổ cho cô.
Bên trong phòng, tiếng sỉ vả Mai Anh không còn nữa, Mạnh đợi thêm một lúc thì thấy cô từ trong phòng bước ra, một tay bưng tô mì còn sót lại ít nước, tay còn lại cầm theo quần áo dơ cùng với băng vệ sinh cũ thấm ít máu kinh của Nhung.
- Đưa tô đây anh rửa cho. - Mạnh chủ động đón lấy tô đũa trên tay Mai Anh. - Chị Nhung sao rồi?
- Em nghiền hai viên thuốc ngủ như anh dặn rồi trộn vào tô mì cho chị Nhung ăn, bây giờ chị ấy ngủ rồi. - Mai Anh để quần áo dơ của Nhung vào một cái sọt bên cạnh máy giặt, đoạn quay qua nói với Mạnh. - Anh cứ để tô đũa ở trong bồn đi, lát về rồi em rửa sau, giờ đi thay quần áo rồi tìm mẹ em trước đã.
- Anh nấu mì cho em rồi. - Mạnh mở chiếc đĩa đang úp lên tô mì ra. - Em ăn sáng đi cho chắc bụng rồi hẵng đi sau.
Mùi thơm của mì một lần nữa xộc lên, Mạnh lấy đũa thìa rồi bưng theo tô mì đặt lên bàn ăn. Mai Anh ban đầu còn lăn tăn từ chối, lập tức dạ dày cô phản chủ, sôi réo liên hồi, cô ngượng ngùng nhìn Mạnh, cuối cùng chỉ đành ngồi xuống dùng bữa sáng.
Sợi mì ngâm nước sôi lâu nên có hơi bở ra, nhưng Mai Anh vẫn xì xụp ăn một cách ngon lành. Mạnh đứng trong bếp nhìn cô, thấy cô vội vã như vậy, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở:
- Ăn chậm thôi kẻo nghẹn.
- Em biết rồi. - Mai Anh gật gù, đoạn ăn chậm lại.
Lại một khoảng im lặng kéo dài.
- Mai Anh này. - Mạnh lại hỏi.
- Hở? - Mai Anh ngẩng đầu nhìn Mạnh.
- Anh để chị Nhung ở đây ... có ảnh hưởng tới em quá không? - Mạnh dè dặt hỏi. - Nếu như em thấy không ổn ... vậy để anh đưa chị ấy đi ...
Mai Anh thoáng đăm chiêu một hồi, Mạnh chẳng đoán được cô nghĩ gì, chỉ nghe thấy cô hỏi:
- Cũng hơi hơi thôi ... Mà hôm qua anh nói chị Nhung giết người, vậy có ai báo án không?
- Anh có gọi điện cho phía công an rồi. - Mạnh thành thật. - Còn để lại địa chỉ nhà của em để người ta dễ tìm nữa.
- Vậy thì lạ nhỉ, từ hôm qua tới giờ mà chưa thấy công an phản hồi lại ... - Mai Anh thắc mắc. - Nếu là em thì em sẽ để chị Nhung ở đây, chỉ cần chị ấy không làm gì là được, nhưng mà còn phải hỏi ý kiến của mẹ em đã.
Dù kết quả chưa chắc chắn, nhưng Mạnh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng một chút, ít nhất cậu không phải chịu cảnh để Nhung bơ vơ ngoài đường rồi bị người ta làm hại.
- Mà này ... - Mai Anh lại lên tiếng. - Em giúp chị Nhung là vì em quý chị ấy thôi, không phải do anh đâu.
- Anh hiểu rồi. - Mạnh gật gù, trong đầu nghĩ tới điều cậu nghĩ hồi đêm, bèn nói. - À, còn một chuyện nữa anh muốn nói.
- Sao thế? - Mai Anh hỏi lại.
- Anh có thể cũng sẽ giống như chị Nhung đấy. - Mạnh thú nhận.
Gương mặt Mai Anh đâm ra khó xử, sau cùng cô nói:
- Để từ từ rồi em tính.
- Ừ, anh chỉ nói để em biết trước còn chuẩn bị thôi. - Mạnh nhỏ giọng lại.
Mai Anh không trả lời, cô tiếp tục dùng bữa, nhưng Mạnh cảm giác không khí có phần nặng nề hơn hẳn. Ăn xong, Mai Anh đi thay đồ. Mạnh tranh thủ rửa chén bát trong lúc chờ đợi, sau khi chén đũa sạch sẽ thì cô cũng vừa bước ra khỏi phòng, liền nói:
- Đi thôi anh Mạnh.
- Ừ. - Mạnh gật đầu, đoạn cầm theo con dao trong bếp.
- Anh mang theo dao để làm gì? - Mai Anh hơi đề phòng hỏi Mạnh.
- Vẫn để đề phòng thôi. - Mạnh nhún vai. - Bây giờ ra đường nguy hiểm lắm, anh cầm theo để lỡ có gặp nguy hiểm thì còn có cái mà bảo vệ hai đứa mình.
Thật ra không cần Mạnh nói trực tiếp, Mai Anh cũng đoán được con dao không chỉ để phòng vệ trước người ngoài, mà cô sử dụng trong trường hợp cậu đột ngột phát điên rồi trở nên bạo lực, giống như những gì đã xảy ra với Nhung vậy.
Hai người rời khỏi nhà, cẩn trọng đi qua đoạn hành lang lẫn cầu thang vắng tanh không một bóng người, an toàn đi xuống tới chiếc xe của Mạnh. Khu Năm Tầng vẫn còn chìm trong sự yên ắng, trên đường chỉ lác đác vài người đi bộ hoặc lái xe qua lại, chẳng ai có dấu hiệu mất tự chủ bản thân hay đe dọa hành hung người khác, nhưng Mạnh vẫn không tháo bỏ sự phòng bị, giục Mai Anh ngồi vào ghế phụ lái, còn cậu thì vòng qua bên kia, nhanh chóng yên vị vào vị trí tài xế ô tô.
- Bây giờ mình đi đâu trước đây? - Mạnh hỏi sau khi khởi động xe.
- Chắc là ... đi tới cơ quan ba em tìm trước đi. - Mai Anh mở ghi chú trong điện thoại ra, xem chừng cô đã chuẩn bị danh sách những nơi mẹ cô có thể tới rồi.
- Để anh cài đặt lộ trình. - Mạnh nói. - Hey Vinfast, tôi có việc cần nhờ cô.
- Hơ ... Oáp. - Giọng nữ đều đều của hệ thống trợ lý ảo ViVi mô phỏng lại tiếng ngáp một cách giả trân, sau đó làu bàu. - Đang ngủ ngon mà bị gọi dậy ... À Mạnh đấy hả? Tôi có thể giúp gì cho cậu?
Mai Anh: "..."
- Tôi cần cô chỉ đường cho tôi tới địa chỉ này. - Mạnh điềm nhiên nói, đoạn quay qua nhìn Mai Anh. - Em đọc tên hoặc địa chỉ chỗ làm của chú đi, Mai Anh.
Mai Anh giống như đang chứng kiến một kỳ tích công nghệ, nét mặt chìm đắm trong sự ngạc nhiên, nghe Mạnh gọi tên thì chợt bừng tỉnh, ậm ờ một hồi mới nói được tên trụ sở cơ quan nơi ba cô đang công tác.
- Đã xác định được lộ trình tới điểm đến. - ViVi nói. - Một số nơi trên đường đi đang gặp vấn đề về giao thông, tôi đề xuất một số tuyến đường khác dù dài hơn nhưng sẽ tránh được các vấn đề này.
- Đường nào tốt nhất thì đi đường đó đi. - Mạnh nói tiếp.
- Tôi hiểu rồi. - ViVi trả lời. - Bây giờ bạn đi thẳng năm mươi mét, tới ngã ba phía trước thì rẽ trái nhé!
Mạnh cài số xe, nhẹ nhàng ấn chân ga, chiếc xe rời khỏi vị trí đỗ, chậm rãi đi về phía trước.
- Giọng nói từ nãy tới giờ ... là cái gì của chiếc xe vậy? - Mai Anh có chút tối cổ, thắc mắc hỏi.
- Tôi là hệ thống trợ lý ảo ViVi do công ty VinBigdata, một công ty con của tập đoàn Vingroup nghiên cứu phát triển. - ViVi tự giới thiệu. - Tôi được Vinfast tích hợp vào sản phẩm xe của họ với mục đích hỗ trợ một số tác vụ cho người sử dụng xe, ngoài ra nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay tâm sự trong lòng, hãy cứ nói với tôi, với khẩu lệnh "Hey Vinfast", tôi sẽ luôn có mặt để giải đáp mọi câu hỏi của bạn trong khả năng của mình.
- Tôi hiểu rồi ... - Mai Anh gật gù nói, rồi lại im lặng.
Chiếc xe đi một mạch tới cổng khu chung cư, theo chỉ dẫn ban nãy của ViVi, Mạnh đánh nhẹ vô lăng, rẽ trái đi vào một con đường lớn. Ở đây nằm ngoài phạm vi của khu Năm Tầng, cửa hàng quán xá dọc đường đa phần đều đóng cửa, trên đường có nhiều người lưu thông hơn nhưng số lượng lại ít hơn hẳn so với ngày hôm qua. Ngoài ra hai người còn bắt gặp hiện trường một số vụ tai nạn giao thông nằm rải rác dọc đường, xe cộ đâm vào nhau đến vỡ tan, xung quanh chỉ mới được đặt cảnh báo tránh đường một cách tạm bợ, dường như vẫn chưa được lực lượng chức năng ngó ngàng tới.
Dọc hai bên đường, thỉnh thoảng Mạnh phát hiện nhiều người không thể kiểm soát được bản thân giống như Nhung đang lang thang đi lại, có người cầm dao, có người cầm cục đá tảng, cũng có người trên tay lăm lăm cây phóng lợn. Đa phần lựa chọn đơn phương độc mã mai phục ven đường rồi bất ngờ tấn công những người đi ngang qua, một vài người khác lại tấn công lẫn nhau, đến khi một trong hai gục xuống thì hỗn chiến mới kết thúc.
Một người đàn ông đứng bên đường, thấy Mạnh lái xe ngang qua liền cúi người cầm một cục đá lên, không do dự ném về phía chiếc xe.
Cộp!
- Đau! - ViVi thốt lên.
- Cô không sao chứ? - Mai Anh vội hỏi.
- Kính chắn gió phía sau bị xước rồi, chán thật. - ViVi tỏ ra rầu rĩ.
- Chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu, cố lên! - Mạnh trấn an, nhìn qua kính chiếu hậu, thấy gã kia còn định chọi xe mình, liền nhấn chân ga, cho xe tăng tốc đi khỏi tầm ném của đối phương, bỏ mặc gã lại phía xa.
Mạnh lái xe băng qua một ngã tư, lại rẽ trái rẽ phải một hồi, trên đường đi may mắn không gặp phải bất trắc nào khác, nhanh chóng tới nơi ba Mai Anh đang công tác, là trụ sở liên doanh Vietsopetrov. Trụ sở bao gồm một khuôn viên rộng lớn với nhiều tòa nhà khác nhau, lối vào nằm trực diện với một ngã ba đường, đóng cổng kéo rào kín mít, còn có hai người cao lớn mặc đồng phục nhân viên bảo an đang canh chừng phía trước.
Mạnh cho xe tấp vào khoảng trống trước lối vào, hai người bảo vệ kia thấy vậy thì lập tức căng thẳng, một trong hai người đi về phía chiếc xe, một tay đưa ra sau lưng, tay kia gõ lên kính chắn gió bên cạnh Mạnh, nói:
- Xin lỗi, anh không được đậu xe ở chỗ này. Nếu anh không phải nhân viên đến đây công tác, vậy đề nghị anh đi cho, chúng tôi được lệnh không cho người không có phận sự đi vào.
- Tôi tới đây để tìm người. - Mạnh hạ kính chắn bên mình xuống, nói ra mục đích của mình.
- Anh muốn tìm ai? - Nhân viên bảo an thấy Mạnh không có ý đồ nguy hiểm, lúc này mới buông tay đặt ở phía sau lưng ra, hơi thả lỏng hỏi.
- Tôi tới để tìm mẹ tôi. - Mai Anh hơi chồm người sang, giải thích cặn kẽ lý do cũng như ngọn nguồn của mọi chuyện.
- Nếu mẹ chị tới đây từ hôm qua thì có thể bác ấy không còn ở đây đâu. - Nhân viên bảo an nói. - Do tình hình thực tế nên ban lãnh đạo công ty đã yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi đây và bắt đầu làm việc tại nhà, ngoại trừ một số chức vụ yêu cầu phải có mặt mới đến đây. Đêm qua phía công ty đã cho tăng cường an ninh, báo cáo của ca trực trước cho thấy không có người không phận sự hay bất kỳ vụ bạo lực hành hung nào diễn ra bên trong khuôn viên, vậy nên tôi e rằng mẹ chị đã rời đi trước đêm qua rồi.
Điểm đến đầu tiên xem chừng không thu được kết quả khả quan, Mạnh chỉ im lặng ngồi đợi quyết định của Mai Anh.
- Vậy các anh có nghe ngóng được tin tức gì từ giàn khoan Bạch Hổ không? - Mai Anh tiếp tục hỏi. - Ba tôi hiện đang công tác ở đó.
- Hiện tại phía ban lãnh đạo vẫn đang cho người điều tra nguyên nhân. - Nhân viên bảo an nói. - Sáng nay công ty đã cắt cử một chiếc trực thăng đi thị sát tất cả các giàn khoan bị mất liên lạc, ngay khi có tin tức gì thì chúng tôi sẽ thông báo cho người nhà những nhân viên đang công tác tại các giàn khoan đó trong thời gian sớm nhất.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. - Mai Anh tỏ ra bình thản, quay qua nói với Mạnh. - Mình đi thôi anh Mạnh.
Mạnh gật đầu chào nhân viên an ninh, sau đó bấm nút kéo kính chắn lên rồi lái xe rời đi. Mai Anh rơi vào trầm mặc, cô thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, cố gắng lắng đọng những hạt cát thất vọng và tiêu cực không ngừng cứa lấy tim gan, lặng lẽ ngắm nhìn các tòa nhà bên trong khuôn viên Vietsopetrov chậm rãi lùi về phía sau.
Mạnh sợ phiền nhiễu tới Mai Anh, chỉ im lặng lái xe, tới một ngã ba thì dừng lại, thấy phía trước là biển cả, cậu không biết phải đi đường nào tiếp theo, đành lên tiếng gọi:
- Mai Anh?
- Hả? Em đây. - Mai Anh như người mất hồn, nghe Mạnh gọi thì giật mình. - Sao thế Mạnh?
- Mình đi đâu tiếp đây? - Mạnh hỏi. - Anh không biết rẽ hướng nào hết.
Mai Anh mở di động của mình ra để kiểm tra danh sách, sau đó nói với ViVi điểm đến tiếp theo. ViVi sàng lọc ra tuyến đường tốt nhất, rồi tiếp tục chỉ đường cho Mạnh.
Chiếc xe chạy dọc theo cung đường ven biển, chính là đoạn đường được triển khai hàng rào cảnh sát chống bạo động mà Mạnh đã thấy trên ti vi ngày hôm qua. Gậy gộc, mũ và khiên chống bạo động bị vứt lại bừa bãi trên đường, xen kẽ với hàng chục thi thể già trẻ lớn bé, nam nữ không chừa một ai. Máu đỏ chảy đầy đường, dưới ánh nắng gay gắt mà khô cứng, bám dính vào mặt đường, xác chết cũng bị phân hủy, ruồi nhặng bay vo ve khắp nơi, bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến Mạnh thiếu điều muốn nôn hết tô mì hồi sáng ra ngoài.
Trước cảnh tượng tang thương của loài người, biển cả vẫn giữ lấy vẻ bình yên vốn có của mình. Gió biển thổi lồng lộng, từng đợt sóng dập dềnh xô vào bờ kè hoặc bãi đá ngầm, bọt tung lên trắng xóa, ánh nắng mặt trời dát thêm một lớp bạc lên mặt nước, khiến cho cảnh biển càng thêm lấp lánh tráng lệ.
Hai người lần lượt đi đến những địa điểm mà mẹ Mai Anh thường lui tới, chủ yếu là nhà người thân, gia đình, họ hàng, nhưng những nơi đó hầu như đều rơi vào tình trạng thê thảm. Có nhà nằm trong một xóm nhỏ bị lửa cháy thiêu rụi, thi thể bị nướng thành than, tới mức không thể nhận dạng. Có gia đình lại lựa chọn khóa cửa, cố thủ trong nhà sau khi nghe khuyến cáo của Bộ Công an trên thời sự ngày hôm qua, lại chẳng ngờ người trong nhà lại đột ngột phát điên, những người còn lại không thể chạy thoát kịp thời, kết cục cả nhà đều bị giết chết, còn hung thủ thì mở cửa ra ngoài, tiếp tục sát hại những người khác.
Mạnh ước tính nếu hộ gia đình nào cũng rơi vào tình cảnh tương tự, có khi số lượng người tử vong sẽ còn tăng lên gấp bội.
Lượn vòng thành phố gần nửa ngày trời nhưng vẫn không tìm được tung tích của mẹ Mai Anh, mọi hy vọng gần như bay biến, tinh thần Mai Anh trượt dốc không phanh, chỉ có thể dùng chút sự mạnh mẽ ít ỏi còn lại để giữ cho bản thân không bị suy sụp. Mạnh lại im lặng lái xe, cậu biết bây giờ cô không thể tiếp tục chỉ đường, chỉ đành tự đưa ra quyết định của mình, bèn cài đặt lộ trình cho ViVi, rất nhanh đã tới trụ sở công an phường nơi Mai Anh đang sinh sống.
Chiếc xe đỗ lại bên ngoài cổng đồn công an, Mai Anh như thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu, nhìn ra ngoài cửa xe rồi lại hỏi Mạnh:
- Anh đến đây làm gì?
- Đến trình báo mẹ em mất tích. - Mạnh vừa tháo dây an toàn ra vừa nói. - Biết đâu lại tìm được cái gì đó thì sao.
Mai Anh gật gù tỏ ra đã hiểu, đoạn cô mở cửa xuống xe, cùng Mạnh bước vào tòa nhà trụ sở công an phường.
Đây là đồn công an cấp phường, diện tích khá khiêm tốn, bên ngoài là khoảng sân nhỏ được tận dụng làm bãi đậu xe máy của người dân tới làm việc. Bên trong tiền sảnh có chút vắng lặng, Mạnh đứng ngoài cửa nhìn vào, bên trong rải rác thi thể người, có người vắt vẻo trên hàng ghế, có người sõng soài trên sàn nhà, có người mặc đồng phục nhân viên công tác gục mặt xuống bàn sau quầy thủ tục, tấm kính chắn trên quầy lác đác xuất hiện vài cụm vết nứt chằng chịt tỏa ra như mạng nhện, chính giữa những cụm vết nứt còn có một lỗ nhỏ hình tròn, thoạt nhìn giống như bị một vật hình trụ xuyên thủng qua vậy.
- Ở đây hình như cũng có người phát điên giống chị Nhung. - Mai Anh nói.
- Ừ, mà người này có thể có súng, ở đây có mấy lỗ đạn nè. - Mạnh suy đoán. - Tụi mình đi khỏi đây thôi, kẻ điên lần này còn nguy hiểm hơn chị Nhung nhiều ...
Đoàng!
Mạnh còn chưa dứt lời, một tiếng súng giòn giã vang lên. Tim Mạnh muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu hoàn hồn nhìn xung quanh, phát hiện một người mặc đồng phục công an nhếch nhác xộc xệch đang đứng ở cửa một văn phòng làm việc, trên tay gã cầm một khẩu súng ngắn hướng về phía hai người, viên đạn vừa rồi may mắn chỉ xuyên qua mái tóc Mai Anh, bay thẳng ra bên ngoài.
- Theo anh! - Mạnh túm lấy tay Mai Anh, kéo cô vào lòng cậu, đoạn cả hai vội nấp sau một cột tường, cùng lúc đó người kia nổ súng, viên đạn lệch vài phân, găm vào nền nhà sau lưng hai người.
Đối phương thấy Mạnh và Mai Anh đã khuất khỏi tầm bắn, gã không bắn để tránh lãng phí đạn của mình, chầm chậm đi về phía cột tường nơi hai người đang trốn. Mạnh và Mai Anh cố giữ im lặng, ngay cả thở nhẹ thôi cũng thấy ồn ào, tinh thần Mạnh căng như dây đàn, tim đập thình thịch, cứ hai nhịp lại trùng với một bước chân của đối phương đi về phía mình, cứ ngỡ mỗi nhịp tim là một giây đếm ngược, đẩy hai người về phía tử vong.
Mạnh nhìn về phía chiếc xe của mình đậu bên ngoài, thấy rằng trước mắt chỉ cần cậu và Mai Anh chạy được tới đó là có thể thoát khỏi gã điên. Tuy nhiên chặng đường ngắn này lại không có vật gì để che chắn, chỉ sợ vừa ló mặt khỏi cột tường là sẽ ăn ngay một phát đạn từ người kia.
Đó là đường thoát thân duy nhất của hai người, Mạnh thấy không còn lựa chọn nào khác, cậu đưa tay nhặt lấy tập hồ sơ còn dính máu trên tay một thi thể nằm bên cạnh cột tường, rồi ló mặt ra khỏi cột tường, còn không kịp căn chỉnh, dùng hết sức bình sinh ném thật mạnh về phía đối phương.
Nói thì chậm, hành động lại nhanh, gã kia thấy tập hồ sơ bay tới liền tránh người sang một bên, Mạnh nhân cơ hội đó vội nắm tay Mai Anh, không kịp ra hiệu mà kéo cô chạy thẳng một mạch ra ngoài. Đối phương thấy hai người bỏ chạy thì vội nổ súng, bắn ra viên đạn cuối cùng trong băng đạn nhưng không trúng, đành nghiến răng đưa tay ra sau, lấy đạn mới ra để lắp vào.
Ý định ban đầu của Mạnh là dẫn Mai Anh chạy ra ngoài rồi nấp sau bức tường, sau đó tìm cách cắt đuôi gã điên. Nhưng cậu thấy đối phương còn đang loay hay nạp đạn, biết rằng thời cơ đã tới, liều lĩnh kéo theo Mai Anh chạy thẳng một mạch về phía ô tô của mình. Gã điên thấy mục tiêu của mình bỏ trốn, gã vội nạp hết hộp đạn rồi giương súng bóp cò, vừa hay lúc đó Mạnh và Mai Anh chạy tới chiếc xe, cậu kéo Mai Anh vòng qua bên kia ô tô để ẩn nấp.
Phập!
Viên đạn bắn trúng thân xe, Mạnh có hơi xót trong lòng, nhưng nghĩ đến mạng sống của hai người quan trọng hơn nhiều, bèn giục Mai Anh mở cửa leo vào hàng ghế sau, còn cậu thì ngồi vào ghế tài xế, khẩn trương khởi động máy rồi đạp ga, sau đó đánh mạnh vô lăng lái xe rời đi.
Gã điên chạy ra ngoài cổng đồn công an nhưng không kịp, chỉ phẫn nộ giương súng về phía xe mà bóp cò.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
- Mai Anh! Mau cúi xuống! - Mạnh nhìn qua kính chiếu hậu, thấy vậy vội hét lên, Mai Anh vội nằm sấp xuống sàn xe, giây tiếp theo đạn bắn tới như mưa, xuyên thủng kính chắn gió đuôi xe, găm vào hàng ghế Mai Anh ngồi ban nãy. - Em không sao chứ?
- Em không sao. - Mai Anh nói. - Anh tập trung lái xe đi.
Mạnh tăng tốc xe, rời khỏi tầm bắn của gã điên, thấy đối phương bất lực buông súng, lúc này cơ thể cậu mới thả lỏng đi một chút, lúc này nhận ra mồ hôi mồ kê túa ra nhễ nhại như suối, ướt đẫm cả lưng áo, nhưng cậu vẫn không dám giảm tốc, ngược lại còn nhấn chân ga, tới khi có đèn đỏ ở phía trước mới chịu dừng lại.
Một đoàn xe bọc thép và xe vận tải quân sự xuất hiện, tựa như những con quái vật lạnh lùng đi ngang qua trước mặt Mạnh và Mai Anh, số lượng ước chừng tới hơn chục chiếc. Bình thường Mạnh chẳng mấy khi thấy xe của quân đội đi trên đường, lần này trong đội hình kia còn có hẳn xe bọc thép, không nhịn được bèn lẩm bẩm hỏi:
- Sao nhiều xe quân đội thế ta?
- Ở gần khu Năm Tầng có doanh trại quân đội mà. - Mai Anh trả lời. - Chắc là đoàn xe này đi tới đó, mà công nhận nhiều xe thật, trước giờ em chưa thấy đoàn xe nào hùng hậu đến như vậy.
- Đây là lực lượng cảnh sát cơ động K20 thuộc Bộ Công an được cử đi tăng viện cho thành phố Vũng Tàu nhằm thực hiện Lệnh số 01/CTN do Chủ tịch nước ký khẩn cấp sáng nay về việc ban hành lệnh thiết quân luật tại 28 tỉnh thành ven biển, bao gồm thành phố Vũng Tàu nhằm ổn định trật tự xã hội. - ViVi lập tức giải thích. - Theo nội dung lệnh, lực lượng K20 sẽ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trị an, ngẫu nhiên kiểm tra giấy tờ của người đi đường; được phép sử dụng vũ khí đối với những người có hành vi quấy rối, gây hại tới dân thường hoặc các lực lượng thi hành công vụ. Thiết lập giờ giới nghiêm tại các địa phương áp dụng quân luật từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau; trong thời gian giới nghiêm, trừ khi gặp phải tình huống bất khả kháng, đề nghị người dân hãy ở yên trong nhà, lực lượng thi hành công vụ được phép sử dụng vũ khí đối với bất kỳ ai đi đường có dấu hiệu khả nghi mà không cần kiểm tra giấy tờ trong khoảng thời gian giới nghiêm được quy định.
Căng thẳng bao trùm không khí, Mạnh còn cảm tưởng được có một khối áp lực đang đè nén lên vai mình. Với tình hình trị an mà hai người đã chứng kiến cả buổi sáng, Mạnh không biết liệu lực lượng tăng viện có lập lại ổn định trật tự được hay không, nhưng cứ nên tự lo cho bản thân mình trước đi đã.
Đợi tới khi đoàn xe quân sự đi qua hết, Mai Anh liền giục:
- Mạnh! Mình đi thôi.
Mạnh nhấn chân ga, lái xe quay về khu Năm Tầng. Theo hướng dẫn của Mai Anh, cậu dừng xe trong bãi đậu xe chung của chung cư nhà cô đang sống, sau khi xuống xe thì kiểm tra một lượt, thấy thân xe, đuôi xe đều có lỗ đạn găm vào, trong lòng xót đứt ruột nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ đành cùng Mai Anh về nhà.
Nhung ở nhà còn đang say giấc, Mạnh vừa bước vào liền ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha. Cùng lúc đó có tiếng chuông điện thoại của Mai Anh vang lên, cậu quay lại nhìn, thấy cô đang đứng dưới bếp, nói chuyện thầm thì với ai đó, một hồi sau mới cúp máy rồi trở lại phòng khách cùng Mạnh.
- Ai gọi vậy em? - Mạnh tò mò hỏi.
- Chú của em gọi từ Nga về. - Mai Anh nói. - Chú em là sĩ quan không quân đang du học bên Nga, chú coi thời sự thì thấy Vũng Tàu đang thiết quân luật nên gọi về hỏi thăm gia đình thôi.
- Chú ấy vẫn ổn chứ? - Mạnh hỏi tiếp.
- Chú ấy ở ký túc xá của học viện bên đó nên vẫn ổn, nhưng mà nghe nói tình hình ở Nga cũng đang loạn như ở đây. - Mai Anh nói. - Tốt nhất từ giờ anh đừng có đi ra ngoài, chỉ có ở nhà là an toàn nhất thôi.
- Trong nhà còn đủ đồ dùng nhu yếu phẩm gì không? - Mạnh hỏi qua đề tài khác.
- Cái này ... em chưa có kiểm tra. - Mai Anh tần ngần. - Hình như trong nhà còn mấy thùng mì dự trữ, có thể ăn tạm cũng được. Còn mấy cái kia thì thiếu gì em sẽ liệt kê thêm sau.
Mạnh gật gù với Mai Anh, mọi việc cứ để cô lo liệu, còn cậu chỉ cần làm tốt công việc tài xế của mình là được.
***
Nửa ngày còn lại, Mạnh và Mai Anh không dám ra khỏi nhà nửa bước, ngay cả cửa ban công cũng đóng kín mít, chỉ quanh quẩn trong căn hộ để cập nhật tin tức bên ngoài.
Càng về đêm, Vũng Tàu càng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng súng điểm xạ truyền tới một cách ngắt quãng từ phía xa, như từng nhát búa giáng mạnh vào thần kinh căng như dây đàn của cư dân toàn thành phố.
Đêm hôm đó, Mạnh nằm dưới đất, còn Mai Anh nằm trên giường, cậu trằn trọc không ngủ được, thính giác bỗng dưng nhạy bén hơn bình thường, thỉnh thoảng một chút âm thanh nhỏ cũng làm cậu tỉnh giấc, tựa như cực hình không ngừng giày vò tâm trí Mạnh.
Đoàng đoàng đoàng!
Loạt tiếng súng vang lên, Mai Anh trên giường giật mình ngồi dậy, cô thất thần một hồi, rồi bỗng dưng bật khóc thành tiếng.
- Sao vậy? - Mạnh vội trèo lên giường, ngồi bên Mai Anh an ủi. - Em gặp ác mộng hả?
- Em sợ lắm ... - Nước mắt Mai Anh chảy dài trên gò má. - Em mơ thấy ba mẹ em đều bị người ta hãm hại ...
Từng lời Mai Anh nói ra gợi nhắc Mạnh nhớ về cái chết của ba mẹ mình, nhưng cậu cố nuốt đau đớn vào lòng, lúng túng một hồi rồi buông lỏng suy nghĩ, để mặc cho mọi việc tiến triển theo cảm xúc, vòng tay ôm hờ lấy lưng Mai Anh, để cô ngả đầu lên vai mình, dùng hết sự dịu dàng vốn có của mình mà dỗ dành:
- Không sao hết, có anh ở đây rồi ... Được rồi, đừng khóc nữa, ngủ đi ...
Mai Anh khóc một hồi rồi ngừng, dường như cô đã quá mệt mỏi nên thiếp đi trong lòng Mạnh. Mạnh sợ làm Mai Anh thức giấc, cậu giữ nguyên tư thế như vậy, trầm mặc một đêm, thoạt nhìn như người canh gác giấc ngủ cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top