Chương 4
- Kìa chị? - Người hàng rau thất kinh hỏi, sau đó nhận ra máu từ trên trán mình chảy xuống. - Sao chị lại đánh em? Chị bị điên ... Đau em! Cứu tôi với!
Người bán cá không để người bán rau dứt lời, đưa tay tóm lấy cổ áo đối phương rồi không ngừng giáng cây chày trên tay xuống đầu cô. Người hàng rau tìm cách chống cự nhưng không được, lại chịu nhiều đòn vào đầu mình như vậy, rất nhanh đã gục xuống, không còn cử động gì nữa.
Toàn bộ quá trình vừa rồi đã bị Mạnh và người đàn ông gầy gò kia nhìn thấy, cậu nhận thấy tình huống này y hẹt như những gì mà cậu và Nhung đã trải qua ở chợ hải sản ngày hôm qua. Mụ bán cá này có lẽ cũng dở chứng khùng điên giống như người đàn ông trung niên hôm qua, sẵn sàng gây hại cho tất cả mọi người mụ bắt gặp.
Tiềm thức Mạnh không ngừng thôi thúc cậu mau chạy khỏi đó, nhưng lương tâm cậu lại không cho phép cậu bỏ mặc ba mình lại đây.
- Bà kia bị điên hay gì vậy? - Người đàn ông gầy gò phẫn nộ nói. - Dừng lại đi! Bà giết người rồi đấy!
Người đàn ông gầy gò lao vào khống chế mụ hàng cá, nhưng không hiểu bà ta lấy đâu ra sức lực, rất nhanh đã phản kích ngược lại đối phương, cuối cùng người đàn ông mất đà ngã ngửa ra sau, người hàng cá chớp lấy thời cơ liền lao vào, giã từng nhát chày gỗ xuống đầu ông.
Chứng kiến cảnh này, Mạnh cực kỳ kinh hãi, cậu vội vòng tay xốc nách ba mình, ráng kéo ra thật xa khỏi người hàng cá kia.
May mà người phụ nữ bán cá không phát hiện ra hai cha con Mạnh, mụ lao vào hành hung một thiếu nữ trẻ đứng cách đó không xa. Những nơi khác cũng xuất hiện một số người nổi điên rồi hành hung người khác vô cớ, trong khu chợ dần trở nên hỗn loạn, Mạnh bèn kéo ba mình rời khỏi đó, đi thêm một đoạn tới khi cảm thấy an toàn mới dám dừng lại.
Mạnh dìu ba vào vỉa hè, thấy ông vẫn nằm bất động bèn kiểm tra thử, cuối cùng phát hiện ra ông không còn hơi thở nữa.
Điều đáng sợ nhất đã xảy ra, Mạnh đờ người, đầu óc tê dại hẳn đi, không thể nghĩ được gì, mà lần này cũng chẳng còn ai ở bên để giúp đỡ cậu. Cậu cố gắng tìm kiếm dấu hiệu sống còn sót lại ở ba mình, mở mí mắt lên thì thấy đồng tử đã giãn ra, mạch máu chậm rãi yếu đi, sau đó ngừng hẳn, không còn đập nữa.
- Ba! Ba! Dậy đi ba! Ba đừng ngủ nữa ... Ba! - Mạnh cố gắng lay ông dậy, nhưng dường như ông chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Mạnh cảm thấy mình sắp mất bình tĩnh tới nơi, đối mặt với thực tế như vậy, cậu ép buộc bản thân không được rơi vào hoảng loạn. Cậu cố gắng ổn định lại tinh thần, khi đầu óc đã tìm lại được một chút thông suốt, cậu liền nghĩ ngay tới việc cần phải báo tin ba gặp nạn cho mẹ, bèn lấy điện thoại ra, khẩn trương liên lạc cho mẹ mình.
- Sao vậy Mạnh? - Mẹ ở đầu dây bên kia hỏi. - Hai cha con sắp về tới khách sạn chưa?
- Mẹ, ba gặp tai nạn rồi! - Mạnh nói thẳng vào trọng tâm, nhưng lại giấu chuyện ba mình đã mất, sợ rằng mẹ cậu sẽ ngất xỉu tại chỗ, không kịp tới chỗ hai cha con cậu.
- Cái gì cơ? - Mẹ ngạc nhiên. - Ba con có bị nặng không? Bây giờ hai người đang ở đâu, mẹ tới ngay!
- Con với ba đang ở bên ngoài khu chợ. - Mạnh đọc địa chỉ số nhà mà cậu đặt ba mình nằm trước cửa. - Mẹ mau đến đi! Con đang không biết phải làm sao cả?
- Gọi cứu thương đi! - Mẹ trở nên gấp gáp. - Để mẹ thay đồ rồi tới liền ... Nhung, con dậy rồi đó hả ... Hự ...
"Cạch!"
Đầu dây bên kia có tiếng va đập mạnh, có vẻ như chiếc điện thoại của mẹ rơi xuống đất, sau đó không còn nghe thấy mẹ cậu nói gì nữa. Mạnh trở nên bất an, cậu cố gắng gọi vọng qua đầu dây bên kia:
- Mẹ! Mẹ! Mẹ không sao chứ? Chị Nhung, chị đang ở đó hả? Chị có nghe thấy tiếng em nói không ...
"Rầm!"
"Cộp, cộp, cộp."
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh đồ vật đổ vỡ, tiếp sau là tiếng bước chân đi xa dần. Mạnh hiểu ngay mẹ mình ở nhà cũng đang gặp nạn, tình hình của Nhung như thế nào thì cậu không rõ, còn thủ phạm thì đang rời đi, có lẽ đối phương đang tìm cách bỏ trốn.
Mạnh cúp máy, cảm thấy mất phương hướng, không biết nên ở lại với ba hay nên chạy về khách sạn để cứu mẹ cùng chị gái. Xung quanh rơi vào hỗn loạn, mọi người đều lo bỏ chạy, thoát khỏi những kẻ điên khùng đang tấn công người khác, không ai sẵn lòng nán lại trông nom ba cậu.
Mạnh đưa ra quyết định, cậu liều lĩnh cõng thi thể của ba mình quay lại khách sạn, nhất định không được bỏ mặc ông ở lại đây.
Bên ngoài khu chợ cũng không khả quan gì, trên đường bắt đầu xuất hiện những vụ tai nan giao thông, ở ngay ngã ba rẽ vào con đường tới khách sạn có hai chiếc ô tô va chạm vào nhau. Mạnh nhận ra một trong hai chiếc xe kia chính là chiếc xe điên đã tông người liên hoàn ở khu chợ ban nãy, tài xế từ trên xe điên rời khỏi xe, bất ngờ túm lấy tóc chủ xe còn lại vừa bước xuống xe để xem xét tình hình, không ngừng dập đầu người đó xuống mui xe của mình, tới mức gương mặt người kia sưng phù đến biến dạng mà vẫn không buông.
Một vài người đi đường nhìn thấy cảnh tượng này thì vội chạy lại can ngăn, tài xế xe điên liền ném nạn nhân của mình sang một bên, lúc này đã bất tỉnh, sau đó hắn quay qua tấn công những người khác.
Mạnh không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra, đột nhiên trên đường lại xuất hiện những người trở nên điên loạn, giống hệt như những kẻ sát nhân ở chợ hải sản hôm qua, sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai họ gặp được. Cậu chỉ ý thức được rằng lúc này ngoài đường sẽ rất nguy hiểm, trong thời gian này tốt nhất không nên ra khỏi chỗ ở của mình.
Nhưng ngay cả khi ở yên trong khách sạn cũng chưa chắc đã an toàn, việc mẹ và Nhung bị tấn công chính là một minh chứng, có lẽ ngay cả những người khác ở cùng khách sạn với gia đình cậu cũng đã bị hãm hại. Mạnh lo sợ khi về tới nơi sẽ chạm mặt kẻ đã tấn công mẹ và chị gái, cậu e ngại sức lực của mình không địch nổi hắn, dẫn đến kết cục một nhà bốn người đều gặp nạn ở một thành phố xa lạ.
Đoạn đường còn lại khá vắng vẻ, trên đường trở về Mạnh không còn gặp bất cứ ai tấn công người khác một cách vô cớ nữa, cậu cõng theo ba cậu trở lại khách sạn một cách an toàn.
Bên trong khách sạn có phần im ắng, mặc dù đang trong giờ mở cửa nhận khách nhưng ở tiền sảnh không có lấy một ai, ngay cả bảo vệ và nhân viên lễ tân cũng chẳng thấy đâu. Mạnh đỡ thi thể của ba cậu nằm xuống bộ tràng kỷ được đặt giữa tiền sảnh, đoạn tập trung toàn bộ tinh thần của mình, đẩy sự cảnh giác tới mức cao nhất, toàn thân trở nên căng cứng, chầm chậm vòng ra đằng sau quầy lễ tân để thăm dò xung quanh.
Vừa đi tới cầu thang bộ, Mạnh lập tức phát hiện một cô gái trẻ nằm chỏng gọng dưới chân cầu thang, trên người mặc bộ đồng phục lễ tân khách sạn, trong thoáng chốc có chút giật mình, nhưng rồi cậu nhanh chóng định thần lại. Toàn thân cô gái bất động, phần thân từ cổ xuống dưới của người này bị dốc ngược lên rồi dựa vào thành cầu thang, trong khi phần đầu cô cắm xuống đất, bị bẻ gập về phía trước, gương mặt cứng đờ của cô hướng thẳng lên trời, đôi mắt trừng to, khi Mạnh vô tình nhìn vào còn cảm nhận được vẻ kinh hãi vẫn còn lưu lại trong ánh mắt đối phương.
Mạnh xác định cô nhân viên lễ tân này đã tử vong, có lẽ người này đã bị thủ phạm từ trên lầu cao ném lộn cổ xuống bên dưới nên bị gãy cổ, cuối cùng chết tức tưởi trong tư thế như vậy.
Trong lòng Mạnh đấu tranh dữ dội, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi tột độ, không biết có nên tiếp tục đi lên để kiểm tra hay không, cuối cùng cậu quyết định lấy điện thoại ra, định bụng liên hệ với 113 để trình báo vụ việc cũng như tìm kiếm thêm sự giúp đỡ.
- Tha cho tôi! Làm ơn tha cho tôi đi mà ... Ai đó cứu tôi với ... - Ngay khi Mạnh vừa quay số, từ những tầng trên chợt vang lên tiếng la hét thảm thiết của một người đàn ông.
- Đi chết đi! - Một giọng nữ quát lớn, giây tiếp theo là một loạt tiếng đánh đập vọng xuống dưới.
Mạnh giật mình, giọng nữ kia chính là giọng của Nhung, hai chị em ăn ở với nhau gần hai mươi năm rồi, không thể nào nhầm lẫn đi đâu được. Cậu nghĩ có thể Nhung và người đàn ông kia đang bị kẻ lạ mặt hành hung, sợ rằng nếu cứ chần chừ dưới đây thì sẽ không cứu được chị gái mình, bèn vớ lấy tượng mèo chiêu tài đặt ở quầy lễ tân làm vật phòng thân, sau đó men theo thang bộ mà chạy thẳng lên trên.
Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng Mạnh bắt gặp vài người nằm rải rác dọc theo hành lang, chủ yếu là khách lưu trú và nhân viên của nhà nghỉ, đa phần đều đã tắt thở. Gia đình Mạnh thuê phòng ở tầng một, khi cậu vừa tới nơi, đã thấy thi thể của bảo vệ nằm gục trên hành lang, từ phần gáy rỉ ra một vũng máu đỏ, loang lổ khắp sàn nhà, dường như người này đã bị thủ phạm tấn công từ sau lưng trong lúc đang tìm cách chạy thoát thân.
Cậu liếc nhanh qua phòng ở của cả nhà, thấy cửa chính mở toang, đồ đạc nằm vương vãi khắp nơi, nhưng do tầm nhìn hạn chế nên không thể quan sát được tình trạng của mẹ cậu bên trong.
Bốp ... Bốp ... Bốp ...
Mạnh định ghé qua phòng mình để kiểm tra, chợt để ý thấy tiếng đánh đập phía trên ngày một ít dần, chẳng nghe thấy âm thanh phản kháng hay tiếng kêu la của Nhung và người đàn ông kia nữa. Cậu sợ Nhung không thể chống cự nổi kẻ tấn công, bèn dẹp nỗi lo của mình về mẹ qua bên, vội vã đi lên phía trên, trong lòng mong mỏi vớt vát được một chút hi vọng cho chị gái mình.
Lên tới tầng cao nhất, âm thanh hành hung đã không còn, trong lòng Mạnh trộn lẫn sự sợ hãi cùng vẻ bất an tột độ. Bên ngoài hành lang không một bóng người, phía cuối dãy phòng có một căn phòng mở toang cửa, Mạnh đoán có lẽ Nhung và người đàn ông còn lại đang bị hãm hại ở trong đó.
Dây thần kinh của Mạnh chợt kéo căng tới mức cao độ, cậu cố gắng tránh tạo ra tiếng động, rón rén bước về phía căn phòng kia để kiểm tra.
Chẳng đợi Mạnh lại gần, từ trong phòng có người bước ra, cậu hoảng hồn tìm chỗ trốn, nhưng cả dãy hành lang chẳng có nơi nào khuất khỏi tầm nhìn của đối phương. Cậu chỉ đành quay người, toàn thân căng cứng, chuẩn bị sẵn tư thế bỏ chạy nếu người kia có ý đồ xấu với mình.
Nhưng khi đã nhìn rõ mặt mũi đối phương, Mạnh có chút ngạc nhiên, không nhịn được bèn nói:
- Chị Nhung? Chị không sao chứ? Nãy em nghe có tiếng chị với giọng một người đàn ông nữa, là người ta đánh chị hả? Hay sao ...
Ban đầu trong lòng Mạnh còn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu rất nhanh có chút e dè khi cô chẳng đáp lại lời hỏi han của Mạnh, ngược lại còn trừng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào cậu.
Mạnh lấy lại sự đề phòng, đảo mắt nhìn một lượt chị gái mình, thấy bộ đồ ngủ của cô nhàu nhĩ, nhuộm một lớp máu vẫn còn ươn ướt trên diện tích lớn, nếu lượng máu đó là của Nhung thì cô đã sớm ngất đi rồi. Ánh mắt của Mạnh rơi xuống tay Nhung, cô đang cầm trên tay cây gậy tự sướng của ba mẹ Mạnh, máu đỏ tươi róc rách chảy dọc theo thân cây, chậm rãi rơi nhỏ giọt xuống, tạo thành vũng máu dưới đất.
Đầu óc Mạnh nhảy số, cậu lập tức hiểu ngay rằng Nhung mới chính là kẻ đã sát hại mẹ mình và những người khác trong khách sạn.
Khoảng lặng kéo dài trong tích tắc, giây tiếp theo Nhung đột ngột lao về phía em trai mình, ý đồ định tấn công Mạnh. Mạnh theo phản xạ vội quay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp rời đi nửa bước đã bị Nhung chộp lấy cổ tay, kéo cậu ngược về phía sau, khiến cậu mất đà ngã ngửa ra đất.
Mạnh vừa hoàn hồn lại, nhận ra Nhung đang đứng trong tầm mắt, thấy cô giáng cây gậy tự sướng định đập xuống mặt mình, cậu vội lật người qua một bên, tránh được một đòn vừa rồi, đoạn lồm cồm cố gắng đứng dậy. Nhung cầm cây gậy lên, thấy Mạnh đang tìm cách bỏ chạy, bèn vung cánh tay, thuận thế vụt một nhát thật mạnh vào lưng em trai mình.
Chát!
Lưng Mạnh đau điếng, suýt chút nữa thì đứng không vững, cậu không chịu đựng nổi nữa, tức giận định ăn thua đủ với chị gái, nhưng thấy Nhung liên tục cầm cây gậy chém về phía mình mà không thấy mệt mỏi, cậu bèn thu suy nghĩ phản kháng, hiểu rằng tay không thì khó đấu lại người cầm hung khí, trước mắt phải tìm cách bảo vệ mình không được để cơ thể phải chịu thương.
Với lại, tình cảm chị em ruột thịt đã hình thành trong lòng Mạnh một rào cản tâm lý, lương tâm không cho phép cậu được làm đau Nhung, vậy nên chỉ có nước chạy là thượng sách.
Hai người rượt đuổi nhau dọc theo hành lang, Mạnh men theo thang bộ tìm cách chạy xuống dưới, mấy lần suýt bị Nhung tóm được, may mà cậu nhanh trí lách người nên kịp thời tránh né được bàn tay cô. Khi tới lưng chừng cầu thang dẫn xuống tầng một, thấy Nhung còn cách mình cả một đoạn phía sau, Mạnh cứ ngỡ kéo dài được khoảng cách thì dễ thoát hơn, ai ngờ cô cúi người, nhặt lấy chiếc dép lê mình đang xỏ lên, ném thật mạnh về phía Mạnh.
Dép lê của Nhung là loại đế dày, tuy nhỏ nhưng cũng có chút uy lực, Mạnh bị dép chọi trúng đầu nên trượt chân, ngã sấp mặt xuống chân cầu thang, toàn thân đau nhức khủng khiếp không thể ngồi dậy, Nhung chớp lấy thời cơ nhảy tới chỗ Mạnh, chém một nhát xuống bả vai cậu, khiến cậu cảm thấy đau tới mức cánh tay như muốn rụng khỏi người cậu.
Lần này Mạnh không nhịn nổi nữa, cậu gồng người đứng lên, túm lấy tay Nhung đang giơ lên định chém thêm một phát nữa, trụ chân rồi khẽ quay người, mượn lực ly tâm kéo thân cô đập thẳng vào bức tường bên cạnh.
Nhân lúc Nhung còn đang choáng váng, Mạnh vội vàng rời đi, nhưng do cú ngã cầu thang ban nãy nên giờ chân tay cậu ê nhức khủng khiếp, việc di chuyển trở nên khó khăn. Cậu ngoái đầu lại kiểm tra, thấy Nhung đã định thần lại, liền ý thức được rằng bây giờ có chạy cũng không kịp, nhìn phía trước có phòng đang mở cửa, ngó qua số phòng lại nhận ra đó là phòng gia đình mình thuê, Mạnh không chần chừ liền trốn vào trong phòng.
Nhung ở phía sau đã đuổi tới nơi, Mạnh nhanh chóng đóng rầm cánh cửa lại trước mặt cô, không quên bấm chốt khóa cửa, tạm thời nhốt chị gái mình ở bên ngoài.
- Mở cửa ra! - Nhung vừa đập cửa vừa quát lớn, nhưng Mạnh chẳng đoái hoài tới cô, lùi lại phía sau tránh xa cánh cửa, đề phòng trường hợp chị gái mình tay không tháo dỡ được cánh cửa, dù chuyện đó khó có thể xảy ra.
Mạnh tranh thủ chút thời gian, lấy điện thoại định báo công an, nhưng vừa quay người, phát hiện mẹ đang nằm gục bên giường, trong lòng cậu có chút thảng thốt, bèn chạy lại để kiểm tra tình hình của bà. Làn da mẹ Mạnh tím tái trắng bệch, chẳng còn chút sắc huyết nào, toàn thân lạnh ngắt, hô hấp cũng không còn, trên cổ vẫn còn vết hằn đỏ, hiển nhiên là do bị siết cổ nên bị ngạt thở dẫn tới tử vong.
Chưa đầy một buổi sáng mà cả ba lẫn mẹ đều đã qua đời, Mạnh không thể tiêu hóa nổi sự thật, giống như có một bàn tay sắt đá lạnh lẽo bóp nghẹt lấy trái tim, đến mức làm cậu ná thở, trong lòng đau đớn đến bất lực, không biết tiếp theo sẽ phải xoay sở như thế nào, cảm thấy tương lai có phần mịt mù hẳn đi.
Bên ngoài, Nhung đã không còn đập cửa nữa, Mạnh thậm chí còn nghe được tiếng dép loạt xoạt, có lẽ cô đã bỏ đi. Trong chốc lát tĩnh lặng lại ùa về, Mạnh ngồi xuống bên mép giường, chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì, tựa như nền đất dưới chân nứt toác ra, khiến cậu rơi vào hư không vô tận, chẳng thể nào thoát ra được.
Một nhà bốn người gặp tai họa, nhà tan cửa nát, âm dương ly biệt, từ nay về sau Mạnh sẽ không còn được thấy cảnh gia đình mình đoàn tụ sum vầy cùng nhau nữa.
Ngồi một hồi, cảm xúc mãnh liệt ban đầu đã nguôi ngoai bớt, Mạnh dần chấp nhận thực tế, biết rằng quá khứ không thể lấy lại được, con đường trước mắt lại quá vô định, cậu phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, dò dẫm từng bước mà tiến về phía trước.
Tinh thần Mạnh thông suốt trở lại, cậu lại lấy điện thoại ra, tiếp tục công việc báo án bị ngắt quãng ban nãy.
Vừa nhập số điện thoại 113 vào di động, Mạnh còn chưa kịp bắt đầu cuộc gọi, đã nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại gần. Giây tiếp theo một tiếng Bíp vang lên, cánh cửa bật mở ra, Nhung bước vào với vẻ mặt đằng đằng sát khí, một tay cầm gậy tự sướng, tay còn lại cầm thẻ từ mở khóa cửa dự phòng, có lẽ vừa lấy được từ quầy lễ tân của khách sạn ở tầng dưới.
Mạnh không ngờ được nước đi này của Nhung, cậu vội đứng lên, thấy chị gái mình lao tới, lập tức nhảy lên giường, tránh được một đòn gậy tự sướng giáng xuống đầu mình. Nhung không chịu thua, cô đạp lên giường làm đà, nhào vào người Mạnh, thuận thế cúi người quắp lấy bụng em trai mình rồi vật cậu ngã ra sau, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể mình khống chế cậu nằm dưới đất.
Thể lực của Nhung không so bì nổi với Mạnh, cậu chỉ cần lật người đã hất được chị gái mình qua một bên, nhưng Nhung lại nhanh hơn một bước, cô bật dậy, nhân lúc Mạnh còn đang lồm cồm đứng lên liền vung tay, vụt thật lực vào vùng đầu phía sau của cậu.
Mạnh choáng váng, trước mắt hoa hết cả lên, lần này cậu cảm thấy Nhung đã đi quá giới hạn của mình, cậu tức giận quay người, túm chặt lấy cánh tay cầm gậy tự sướng còn định chém thêm một nhát nữa xuống người cậu.
- Chị bình tĩnh lại đi! - Mạnh quát lớn. - Chị điên rồi đó! Chị giết mẹ với những người khác trong khách sạn rồi đó ...
Còn chưa để Mạnh dứt lời, Nhung liền tung chân, sút thẳng vào hạ bộ của cậu.
Mạnh thốn hết cả người, cơn đau tỏa lên tận vùng bên dưới bụng, cảm giác buốt hết cả óc, thấy không thể dùng công tác tư tưởng để ngăn chặn Nhung được nữa, ngay khi chị gái mình lao tới, cậu co tay lại, vung nắm đấm thẳng vào bụng của cô.
Cơ thể Nhung đang trong giai đoạn kinh nguyệt, lại trúng một cú đấm trực diện vào bụng, chẳng khác nào chịu một đòn hiểm hóc, khiến cô khựng lại, đau đớn ôm bụng, sức lực trong người bị cơn đau rút cạn, ban đầu cô còn dựa vào tường, lát sau đành ngồi xổm xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ sát khí nhìn thẳng vào em trai mình.
Mạnh biết Nhung tạm thời không thể di chuyển, cậu không chần chừ một giây, nhanh chóng đứng lên rồi chạy khỏi phòng. Nhung muốn đuổi theo Mạnh, nhưng giờ cô đau tới mức muốn chết đi sống lại, ngay cả đứng lên cũng không nổi, bất lực nhìn em trai mình đi khỏi tầm mắt cô.
Mạnh rời khỏi khách sạn, phát hiện đoạn đường đi ngang mặt tiền khách sạn cũng bắt đầu xuất hiện vài vụ ẩu đả, lúc này sức cậu đã suy cùng lực kiệt, không thể chịu đựng bạo hành chứ nói gì tới phản kháng, chỉ có thể tạm thời tìm chỗ nấp. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, thấy chiếc SUV của gia đình đậu cách đó không xa bèn chạy lại đó để trốn.
Thấy cửa xe đã bị khóa, không thể dùng tay không mở được, Mạnh lại không cầm theo chìa khóa xe, may mà trong điện thoại có cài sẵn ứng dụng quản lý xe của Vinfast, ngày trước ba Mạnh vì muốn cậu thuần thục sử dụng ô tô nên đã cập nhật danh tính cậu trong hệ thống nhận dạng người dùng xe, nên cậu chỉ cần rút di động của mình, truy cập vào ứng dụng là có thể mở cửa, sau đó ngồi vào ghế lái của ô tô, nhanh chóng bấm chốt cửa xe lại.
Ngay sau đó, Nhung ôm bụng loạng chạng từ trong khách sạn bước ra, cô ngó nghiêng xung quanh, dường như vẫn chưa buông bỏ ý đồ tấn công Mạnh. Mạnh thấy chị gái mình thì lập tức sợ hãi, chợt thấy có chút đau nhói ở sau đầu, có lẽ do bị Nhung đánh vào ban nãy, nhưng cậu ráng nén cơn đau, hơi nép sát vào ghế, giống như muốn để thân mình lẩn trốn vào lớp vải nhung mềm bọc bên ngoài ghế lái.
Nhung lảo đảo bước tới chiếc SUV mà Mạnh đang trốn, cậu trở nên căng thẳng, hồi hộp chờ đợi, ánh mắt gắt gao theo dõi từng nhất cử nhất động của Nhung. Cô nhìn qua tấm kính chắn gió, kính xe là loại kính một chiều, người bên ngoài khó lòng thấy được bên trong, nhưng Nhung cứ tần ngần đứng đó, khiến cậu cảm giác như cô đang nhìn chòng chọc vào cậu vậy.
Nhung đứng một hồi rồi lại bỏ đi, Mạnh như trút bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, lại tò mò nhìn theo cô xem chị gái mình định đi đâu.
Cùng lúc đó, một người điều khiển xe máy chạy ngang qua, Nhung cầm gậy lên, tư thế giống như đánh bóng chày, quất thật mạnh vào mặt người kia. Người kia ngã bật ngửa khỏi xe, Nhung lao tới đánh tới tấp vào đầu gã, nhưng đối phương đội mũ bảo hiểm nên không bị hề hấn gì, lát sau gã giữ được tay Nhung, cụng đầu vào đầu cô, khiến cô rơi vào bất tỉnh tại chỗ.
Người kia không muốn rước phiền phức vào người, vội kéo Nhung đặt bên đường, nhìn quanh kiểm tra xem có ai không, sau đó dựng xe máy lên, không quên quay lại chửi vài câu rồi bỏ đi.
Mặc dù có chút sợ hãi cùng với tức giận, nhưng Mạnh không nỡ bỏ mặc chị gái mình nằm bơ vơ ven đường, đành xuống xe, nhân lúc Nhung còn bất tỉnh mà dìu cô quay trở lại khách sạn, đặt cô nằm xuống tràng kỷ, kế bên thi thể của ba cậu, đoạn cậu tìm được một mảnh vải dài, bèn xé làm đôi, sau đó buộc chặt hai tay với chân Nhung lại.
Mọi việc xong xuôi, Mạnh không dám nán lại khách sạn lâu, cũng chẳng dám thò mặt ra đường, bèn quay trở lại chiếc SUV. Cậu ngồi vào ghế lái, trước tiên đưa tay ra sau đầu rồi rờ một hồi, lúc đưa tay lại nhìn thì thấy đầu ngón tay dính chút máu đỏ, cậu đành mặc kệ đó, cho rằng kiểu gì tí nữa vết thương cũng khô lại, đoạn rút chiếc di động ra, tiếp tục cuộc gọi dang dở ban nãy.
Lần này thì không ai cản trở Mạnh, điện thoại đổ chuông một hồi thì có người nhấc máy, nghe thấy ở đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ổn nghiêm khắc :
- Đây là tổng đài Chỉ huy Cảnh sát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng tôi có thể giúp gì ạ?
Mạnh thuật lại toàn bộ sự việc mà cậu chứng kiến từ nãy tới giờ, người trực tổng đài im lặng lắng nghe, đợi tới khi cậu dứt lời liền tiếp lời:
- Chúng tôi sẽ cử người tới hiện trường trong thời gian sớm nhất, anh hãy để lại địa chỉ nơi mình đang sinh sống để chúng tôi có thể dễ dàng liên hệ ngay khi cần thiết nhé.
Mạnh phối hợp cùng đồng chí công an, trình bày cụ thể số nhà mình ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như địa chỉ khách sạn nơi gia đình đang lưu trú, cũng chính là hiện trường vụ án mà cậu đang khai báo cho cơ quan chức năng.
- Ngoài hai địa chỉ vừa rồi, anh còn có địa chỉ tạm trú nào khác ở thành phố Vũng Tàu không? - Người trực tổng đài hỏi tiếp. - Ví dụ như địa chỉ nhà người quen hay những người sẵn lòng cho anh được ở nhà của họ trong thời gian anh ở Vũng Tàu cũng được.
Trong đầu Mạnh nghĩ ngay tới cái tên Mai Anh, cậu cố ép mình suy nghĩ thêm, sau khi lập được danh sách bạn bè sống ở thành phố Vũng Tàu, cậu liền trả lời người ở đầu dây bên kia:
- Tôi có quen vài người có thể cho phép tôi tạm trú lại.
- Được rồi, tôi có thể xin địa chỉ của người đó không? - Đầu dây bên kia hỏi. - Để chúng tôi có thể dễ dàng liên hệ trực tiếp cho anh khi cần thiết.
- Tôi không nhớ địa chỉ người đó. - Thực ra Mạnh đang phân vân không biết nên tá túc ở nhà ai. - Tôi có thể ghi lại địa chỉ rồi để lại hiện trường được không?
- Như vậy cũng được. - Đối phương đồng tình. - Anh còn cần hỗ trợ gì nữa không?
- Không ạ. - Mạnh cảm thấy những gì cần nói đều đã nói ra hết, bèn chấm dứt ở đây.
- Được rồi, chúng tôi sẽ có mặt tại hiện trường vụ án trong thời gian sớm nhất. - Đồng chí kia nói. - Cảm ơn những thông tin mà anh đã cung cấp nhé.
Mạnh ừ một tiếng, sau đó cúp máy, trước mắt có hơi chút mơ hồ, chưa đầy một giờ vừa rồi mà đã đủ thứ trải qua, cảm giác cứ như cậu vừa trải qua cơn mơ, bây giờ mới chậm rãi trở về với thực tại.
***
Mạnh cứ ngỡ lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng có mặt sau cuộc gọi, nhưng chờ đợi cả buổi sáng, cho đến khi tới quá nửa trưa mà vẫn chẳng thấy người của cơ quan công an tới đây để thi hành nhiệm vụ.
Cũng trong buổi sáng đó, trên đoạn đường ngày càng xuất hiện nhiều vụ hành hung giết người cùng tai nạn giao thông, số lượng và tần suất ngày càng nhiều. Mạnh thấy không thể cả ngày trốn mãi trong xe được nữa, nhớ lại lời dặn của đồng chí cảnh sát trực tổng đài 113, bèn quyết định tìm kiếm sự hỗ trợ từ người quen bạn bè ở địa phương.
Mạnh suy tính xem ai là người mà cậu có thể tin tưởng, trong khi bây giờ gặp bất kỳ ai ngoài đường đều có thể phát điên rồi đánh đập cậu. Đa phần những người bạn sống ở Vũng Tàu của Mạnh chỉ là bạn quen xã giao, có người còn chẳng bao giờ nhắn tin hay trò chuyện, sau khi loại suy một hồi, danh sách ban đầu chỉ còn lại tên Mai Anh.
Mạnh có chút đắn đo, cậu không dám chắc nên nhờ vả Mai Anh, nhưng nhớ lại việc cô còn để cậu vào danh sách bạn thân trên Instagram, chứng minh rằng cô vẫn còn coi trọng cậu, đồng thời thể hiện cô sẵn lòng giúp đỡ bất cứ khi nào cậu cần.
Với lại, hai người từng là người yêu, cho dù đã chia tay, nhưng Mai Anh vẫn là người duy nhất mà Mạnh dám tin tưởng trong thời điểm hiện tại.
Mạnh mở danh bạ trên di động, tìm kiếm tên của Mai Anh. Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, cậu dừng một lúc để lấy tinh thần, sau đó hạ quyết tâm gọi điện.
Từng tiếng Tút đứt quãng kéo dài, Mạnh đoán có lẽ Mai Anh còn đang ngạc nhiên khi thấy cậu chủ động gọi tới, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tới hơn nửa phút sau mới thấy cô bắt máy.
- Em nghe đây. - Giọng nói dịu dàng quen thuộc của Mai Anh vang lên ở đầu dậy bên kia. - Có chuyện gì vậy Mạnh?
- Gia đình anh gặp chuyện rồi. - Mạnh thở hắt ra, nói thẳng vào trọng tâm. - Hiện giờ anh rất cần em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top