Chương 28
Tựa như sét đánh ngang tai, Mai Anh khựng người hỏi lại:
- Chị nói gì cơ?
- Chồng tôi mất gần hai tháng nay rồi. - May phát âm rõ từng từ. - Ngoài kia không thể nào là ảnh được!
May dứt lời, Mạnh và Mai Anh đồng loạt lạnh sống lưng, còn Thạch tuy nghe không hiểu, song nhìn sắc mặt của hai người thì cũng ý thức được có chuyện chẳng lành, dồn dập hỏi cho ra lẽ:
- Vụ gì thế?
- Ông xem thử bên ngoài có ai không? - Mai Anh nói với Thạch. - Đừng mở cửa, coi chừng bên ngoài là bệnh nhân Cúm Điên đó.
Thạch khẽ lạnh sống lưng, cậu ta nhìn qua lỗ mắt mèo, thấy ngoài cửa có hai người một nam một nữ, cầm súng trường đen ngòm không rõ chủng loại, đang đứng dựa lưng vào tường, nom chờ đợi điều gì đó. Cậu ta kể lại những gì thị giác của mình thu được, Mạnh nghe xong, bỗng chốc nhớ lại kinh nghiệm xưa cũ, liều đưa ra phỏng đoán:
- Có khi bọn chúng đang tìm chìa khóa dự phòng đó, tìm lối thoát mau lên!
Hôm nay Mai Anh và Thạch đánh đấm đã đủ, cả hai chẳng muốn cuốn thêm vào một cuộc xung đột nào nữa, liền để lại May cho Mạnh trông chừng, dẫn theo Cậu Vàng chia ra tìm đường thoát thân. Mang tiếng là phòng hạng sang nhưng cả căn phòng chỉ có độc nhất một lối ra vào, hai người chẳng tìm được cánh cửa nào khác, Mai Anh đương lúc bế tắc mà dựa vào lan can nhìn xuống, chợt nảy ra một ý tưởng:
- Tụi mình nhảy lầu đi.
Mạnh toan phản đối, nhưng Thạch lại đồng ý ngay tắp lự. Cậu than trời, thầm nghĩ hai người này sợ quá hóa điên mất rồi.
Từ tầng năm trở lên, cứ lên cao ba tầng thì diện tích sàn thu nhỏ lại, tạo thành kiến trúc hình bậc thang cho tòa nhà Pullman Bangkok. Mai Anh muốn tận dụng đặc điểm thiết kế này để đưa cả nhóm xuống phần sân lộ thiên của tầng dưới, cách phòng hiện tại hai tầng. Cô và Thạch tháo gỡ tất cả rèm cửa, nối lại thành dây dài, đoạn ném một đầu xuống tầng dưới, cố định đầu còn lại vào tay nắm cửa ban công.
Khó khăn của kế hoạch là đưa được Mạnh và May xuống dưới. Mai Anh cõng Cậu Vàng, mang súng và laptop tiên phong đi trước, vừa chạm đất thì con chó nhảy khỏi lưng cô chủ, một người một chó thám thính một lượt, xác nhận không có nguy hiểm thì mới ra hiệu cho Thạch tiếp tục.
Thạch thu rèm, quấn một đầu quanh bụng Mạnh, vứt bỏ xe lăn lại rồi thả Mạnh xuống, trông chẳng khác gì đang thả một món hàng. Mạnh trơn tru tiếp đất, Mai Anh một tay đỡ cậu, tay còn lại tháo dây đưa cho Thạch. Thạch định đưa May xuống theo cách tương tự, nhưng chưa kịp làm gì thì ngoài cửa bỗng có tiếng xôn xao, May nghe được bèn thì thầm nhắc nhở:
- Tụi nó quay lại rồi.
Thạch tuy không hiểu May nói gì, nhưng cậu ta cũng ý thức được bản thân không còn thời gian, quyết đoán đeo súng lên vai rồi ngồi lên lan can, đoạn kéo người phụ nữ này kéo sát lại mình, khiến May giật mình, buột miệng bằng tiếng Thái:
- Ê làm gì vậy cha?
Nhưng Thạch không mấy để tâm, cậu ta chỉ tay lên đùi mình, ngụ ý muốn May ngồi lên. Chị ta ái ngại, song vẫn phải phối hợp, vẻ mặt không mấy tự nhiên, cố gắng lảng tránh nhìn vào gương mặt của Thạch
Thạch không buồn để ý đến biểu cảm của May, một tay vòng ngang eo May, nhẹ nhàng hết mức để không đụng chạm đến vết đâm trên bụng chị ta ban nãy. May vô thức cúi đầu nhìn, độ cao này đủ để khiến người phụ nữ hãi hùng, vội quàng hai tay đang bị trói vòng qua đầu Thạch, ôm cổ cậu ta, khiến thân thể hai người áp sát vào nhau. Da thịt May mềm mại, pheromone đặc trưng của phái nữ tiết ra từ mồ hôi chị ta làm lòng Thạch râm ran như lửa đốt, cậu ta phải gồng mình hết cỡ mới tĩnh tâm được. Tay còn lại nắm chắc tấm rèm, Thạch nhìn xuống mặt sàn tầng dưới, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần.
Cánh cửa bật mở, Thạch lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của ít nhất ba người tiến vào. Địch được vũ trang bằng súng trường, vừa nhác thấy Thạch liền giương súng, nhưng cậu ta đã ôm May nhảy xuống, biến mất khỏi tầm mắt đối phương như một bóng ma, ngay khi vừa đáp xuống thì bế May chạy thẳng vào nhà, đến khi hội họp với Mạnh và Mai Anh mới dám buông người phụ nữ ra.
Cùng lúc đó, kẻ địch nắm lấy tấm rèm trượt xuống, vừa nhác thấy bóng người tiếp đất, Thạch nâng súng điểm xạ, người kia ngã gục tại chỗ. Một đồng bọn khác đang đu giữa chừng thì nắm chặt tấm rèm, đung đưa giữa không trung, Mai Anh thấy thế bèn khai hỏa nhưng bắn trượt. Tên kia liền hướng súng vào nhà rồi sấy cả băng đạn, tuy đạn bay không tới chỗ nhóm đang đứng nhưng nhìn sàn nhà chi chít lỗ đạn cũng đủ khiến cả đám khiếp đảm, nhanh chóng lui vào sâu bên trong.
Dường như sợ bị tấn công giữa chừng, địch không đu dây xuống nữa, thay vào đó là âm thanh trao đổi xì xào bằng tiếng Thái.
- Tụi nó định xuống đây bằng thang bộ! - May cảnh báo. - Chạy mau lên!
Thạch cắt dây trói chân của May, dù sao hiện giờ chị ta chỉ có thể đi theo mọi người, không sợ người này thừa cơ tẩu thoát. Thử thách duy nhất là Mạnh, Thạch bèn dìu cậu đi trước, May bám theo sau, Mai Anh cầm súng trường, cùng Cậu Vàng bọc hậu.
Vừa ra khỏi phòng, bên tai truyền tới tiếng chân ầm ầm từ thang bộ, bốn người một chó không nghĩ nhiều, liền lao về phía ngược lại. Căn phòng nằm gần cuối hành lang, chạy vài bước là gặp một lối thoát hiểm khác, khi Thạch vừa mở cửa, đột nhiên một luồng sáng chói lòa rọi tới từ đầu bên kia hành lang.
Đoàng đoàng!
Mai Anh không nghĩ nhiều, quyết đoán nổ súng. Địch hoảng hồn núp sau một cột tường để tránh đạn, cả nhóm rút lui vào lối thoát hiểm, khiêng vài bình cứu hỏa chặn cửa, đối phương không mở được thì bắt đầu đập cửa, nhưng cánh cửa chắc chắn, cộng thêm khối lượng mấy bình cứu hỏa cũng không hề nhỏ, tạm thời cầm chân địch được một thời gian.
Thang bộ chìm trong bóng tối, Mạnh được Thạch dẫn trước, cậu cầm đèn pin, soi đường cho những người còn lại. Bên trên, tiếng đập cửa dồn dập kéo dài một lúc rồi im bặt, mọi người tự hiểu địch đang tìm đường khác, ai nấy đều sốt ruột, đến Thạch cũng không dám chần chừ, mặc kệ cân nặng của Mạnh, cởi súng xuống, sau đó cúi người cõng cậu lên lưng, rồi tăng tốc đi tiếp.
Xuống dưới được ba tầng, trên đầu chợt truyền tới tiếng cửa mở một tiếng rầm, tiếp đó có ánh đèn rọi tới chỗ cả bọn đang đứng. Mai Anh một lần nữa nhả đạn, tên kia cũng đáp trả, một trận mưa đạn tới tấp trút xuống, khiến bốn người một chó sợ đến tái mặt, tới chiếu nghỉ kế tiếp thì núp sát góc tường, vừa vặn lọt vào vùng mù của đối phương. Mạnh tắt đèn pin, cả nhóm liền bị đêm đen nuốt chửng, không ai dám thở mạnh, cảm giác oi bức ngột ngạt bao trùm, bên tai văng vẳng tiếng ong ong kéo dài, chẳng khác gì đang có hàng trăm cục tạ đè nén lên từng sợi dây thần kinh của mỗi người.
Không thấy động tĩnh, địch tưởng đã thành công tiêu diệt nhóm Mạnh, định đi xuống kiểm tra. Chân người kia vừa lộ diện trên bậc thang, Mai Anh nâng súng bóp cò, đối phương rú đầy đau đớn, mất đà ngã xuống mấy bậc cầu thang rồi nằm im bất động.
Như thể xiềng xích được tháo bỏ, cả đám không màng quan tâm địch còn sống hay không, liều mình chạy thục mạng hết tám tầng lầu. Vừa xuống tới mặt đất, bỗng May tách đoàn, lộ rõ ý đồ trốn thoát, Mai Anh kịp thời túm lấy cổ áo May, giật ngược chị ta về phía mình, đồng thời một loạt đạn không biết từ đâu lao tới, sượt ngang trước mặt ả rồi găm vào bức tường bên cạnh.
May được một phen hú vía, sắc mặt chị ta trắng bệch không một giọt máu. Những người còn lại nhạy bén nhận ra mình bị mai phục, Thạch cõng Mạnh núp dưới quầy lễ tân, còn Mai Anh kéo May và Cậu Vàng trốn sau cầu thang bộ, căng mắt quan sát đại sảnh khách sạn.
Sảnh chính tòa nhà Pullman được bày trí rất nhiều đồ nội thất, tạo thuận lợi trong việc ẩn nấp. Kẻ thù cũng rất thông minh, thấy nhóm Mạnh khuất khỏi tầm nhìn thì ngừng bắn, vừa tránh lộ vị trí lại tiết kiệm đạn dược.
Hai bên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng bên nào dám ra mặt động thủ trước. Thạch thấy cứ cố thủ như vậy không phải cách hay, mà có khi kẻ địch đang lợi dụng đêm đen để tiếp cận. Cậu ta không muốn mình rơi vào thế bị động, trong đầu vạch ra một kế, bèn tháo hộp đạn súng trường kiểm đếm, đoạn rút súng ngắn đeo bên hông đưa cho Mạnh:
- Cầm lấy đi.
- Liều lĩnh vậy cha. - Mạnh nhìn ra được suy nghĩ của Thạch, thì thầm dặn dò. - Cẩn thận đấy.
- Biết rồi. - Thạch gật đầu. - Ông cũng lo cho ông đi.
Nói xong, Thạch bật dậy, lao thật nhanh tới một cột tường gần đó. Cậu ta nhìn quanh, thấy gần đấy có một bộ ghế sofa, phù hợp làm chốn thủ thân, bèn tiếp tục hành động.
Vào khoảnh khắc Thạch rời khỏi cột tường, loạt đạn chói lòa rạch ngang không trung bay tới. Nhờ có đêm tối che chắn, Thạch liều mạng di chuyển với tốc độ nhanh nhất, may mắn không trúng đạn, nhưng cũng khiến cậu ta được một phen thót tim.
Kẻ thù đã nổ súng, lần này Thạch địch vị được địch đang ở đằng sau một bồn cây gần lối ra vào. Cậu ta khẽ thò đầu xem xét, xác định những đồ nội thất có thể sử dụng làm công sự, đồng thời vẽ thành đường đi tới chỗ đối phương. Thân hình cao gầy của Thạch luồn lách qua chướng ngại rải rác, ấy vậy mà người kia không nổ súng thêm lần nào nữa, khiến máu liều của Thạch nhiều hơn máu não. Cậu ta thậm chí còn tự tin bỏ qua một số điểm ẩn nấp, chẳng mấy chốc đã tới được nơi ẩn náu của địch.
Thế nhưng đằng sau bồn cây lại trống trơn, trái ngược hoàn toàn với suy tính của Thạch.
Đoàng!
Khi Thạch đang không biết mình sai ở đâu, bỗng nhiên một tiếng súng gọn ghẽ vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng thành trăm nghìn mảnh vụn.
***
Mạnh vốn không thể vận động mạnh, nay Thạch để cậu lại một mình, thiếu đi sự bảo vệ, nhất thời lòng cậu có chút bất an. Cho dù thị giác đã thích ứng với bóng đêm bao quanh, song tầm nhìn vẫn rất hạn chế, giả sử Mạnh bị phục kích thì cậu sẽ chẳng thể chống cự.
Một tràng tiếng đạn chợt vang lên, khiến Mạnh đứng tim. Cậu khẽ nhổm người, mặt nhăn lại vì vùng eo đau điếng người, hơi thò đầu nhìn, thấy Thạch đang trốn sau cột tường gần đó, còn Mai Anh và May vẫn bình an vô sự, Mạnh mới vững tâm đôi chút.
Nhưng sau đó, trực giác Mạnh báo động có mối đe dọa cận kề, bèn ngó nghiêng một hồi, tuy chẳng thấy gì, song cũng không dám buông bỏ cảnh giác. Mạnh chống tay xuống sàn, chịu đựng cơn đau nhức nhối truyền từ thắt lưng, gồng người xê dịch từng chút một, lùi sâu vào trong gầm bàn, chỉ một vài cử động cũng đủ khiến toàn thân cậu ướt sũng mồ hôi.
Chưa kịp thở lấy hơi, bất chợt một đôi chân thon dài xuất hiện trước mắt, khiến Mạnh giật nảy mình. Giây tiếp theo, người trước mặt khom gối quỳ xuống, dáng người mảnh khảnh trông giống phụ nữ, mái tóc dài được buộc thành hình đuôi ngựa, trên tay cầm súng trường, đang vào tư thế sẵn sàng hành động.
Hình như ả không nhắm vào Mạnh, hay đúng hơn là không nhận ra sự hiện diện của cậu. Chỉ đến khi đối phương vô tình nhìn vào gầm bàn lễ tân, phát giác một bóng người ngồi thù lù trong đó thì kinh ngạc, nhưng Mạnh không để ả kịp phản ứng, cao tay chĩa súng vào đầu người phụ nữ, bóp cò.
Đoàng!
Viên đạn bay thẳng vào thái dương người phụ nữ, găm chính giữa hai con mắt. Ả bật ngửa ra sau, máu nóng phụt ra, dây lên sàn, lên chân bàn, văng khắp người Mạnh.
Tay Mạnh chưa hết run, cậu hạ nòng súng, trườn tới định kiểm tra đối phương. Bỗng một dáng người khác xuất hiện, Mạnh vội giương súng, nhưng kịp dừng tay, bởi người ngồi xổm trước cậu chính là Mai Anh.
Thạch và Cậu Vàng cũng có mặt sau đó, nét mặt ai nấy đều sốt sắng, Mai Anh nhìn Mạnh rồi hỏi dồn dập:
- Anh có sao không? Em nghe thấy tiếng súng.
- Anh không sao. - Mạnh trấn an. - May đâu rồi?
Bấy giờ Mai Anh như sực tỉnh, quay người thì phát hiện May đang lén bỏ trốn, lập tức hướng súng thẳng vào chị ta:
- Đứng im! Không thôi tôi bắn!
- Woh woh, bình tĩnh nào gái. - May vội giơ cao hai tay đầu hàng. - Tôi vẫn ở đây mà, làm gì dám đi đâu.
Mai Anh vẫn giữ nguyên tư thế, gắt gao nhìn May rồi vẫy tay. May thấy vậy đành ngoan ngoãn làm theo, rụt rè đi tới.
- Chết hết chưa thế? - Mạnh hỏi. - Team kia có bao nhiêu người vậy?
- Nãy tôi thấy ba người. - Thạch đáp. - Hình như ... xử hết rồi đó.
- Vẫn phải đi thôi. - Mai Anh nói. - Ở đây hết an toàn rồi, nếu mấy người kia đọc được mật thư chỗ khách sạn JW Marriot thì cũng sẽ có người khác đọc được.
Dứt lời, Mai Anh quăng một cái nhìn ghét bỏ tới May. May vốn dĩ chẳng hiểu ba người Việt đang thảo luận gì, lại bị Mai Anh tỏ thái độ, nhất thời đâm ra khó hiểu.
Mạnh nán lại một chút, nhìn thi thể vừa bỏ mạng dưới tay mình, cậu lại chẳng có chút dằn vặt tự trách nào so với lần đầu tiên.
Lòng Mạnh dâng trào cảm giác khó tả, như thể cậu đã lột xác thành một con người xa lạ, chẳng phải là Mạnh mà cậu từng rất quen thuộc nữa.
Bốn người một chó dắt díu nhau rời khỏi tòa nhà, phía trước lối vào đậu sẵn một chiếc Mercedes-AMG G63 màu đen, trước đó chưa từng ở đây, chứng tỏ đây là phương tiện di chuyển của nhóm người ban nãy.
- Á đù, xe ngon vãi! - Mắt Mạnh sáng rõ như đèn pha. - Mấy người này biết lựa xe ghê.
Quanh đây chẳng còn xe nào chạy bình thường được, cả nhóm đành trưng dụng luôn chiếc xe này, song vấn đề mới phát sinh là chọn ra người lái xe. Mạnh vừa nhìn đã mê chiếc xe này, phấn khích xung phong cầm lái, liền bị Mai Anh phản đối:
- Anh bị què thì lái kiểu gì? Để em lái cho.
- Em có thấy đường không mà đòi lái? - Mạnh cự cãi.
Mai Anh: "..."
- Thôi được rồi, giờ này còn cãi nhau được nữa. - Thạch đứng ra làm hòa. - Để tôi lái, OK chưa?
- Ông biết lái xe à? - Mạnh ngạc nhiên.
- Mới học lái hồi sáng thôi. - Thạch chẳng giấu giếm gì. - Nhưng biết còn hơn không. Lên xe đi.
Thế là Thạch ngồi ghế tài xế, Cậu Vàng chễm chệ trên ghế phụ lái, còn May ở hàng giữa, hai bên là Mạnh và Mai Anh kèm cặp.
- Giờ đi đâu đây? - Thạch hỏi.
- Chị biết chỗ nào mà quanh đó không có bệnh nhân Cúm Điên không? - Mạnh nhìn May hỏi.
- Mấy người đối xử với tôi như tù binh mà giờ vẫn muốn tôi dẫn đường à? - Khóe miệng May nhếch lên. - Đây là cách người Việt làm việc với nhau à?
- Hồi nãy tôi mới cứu chị một mạng đấy, nhớ không? - Mai Anh nhắc nhở.
Vẻ mặt May rõ ràng không muốn cam chịu, song đành phải nhượng bộ:
- OK, tôi biết một chỗ nằm ở ven đô, cũng khá an toàn, cứ đi thẳng đi.
Thạch khởi động xe, âm thanh Brừm Brừm mạnh mẽ lan truyền khắp thân xe, rung động đến tận xương tủy Mạnh, khiến cậu tiếc nuối vì không được tự mình cầm lái.
Nhóm rời khỏi khuôn viên khách sạn Pullman, người trong xe chẳng ai nói chuyện, chỉ có May thỉnh thoảng chỉ đường và được Mạnh dịch cho Thạch. Mãi đến khi chiếc xe băng qua sông Chao Phraya, mắt thấy bờ bên kia khá hoang sơ, không có nhiều nhà cao tầng như trung tâm Bangkok, Thạch buột miệng nói:
- Đù, chỗ này nhìn giống Xiêm Riệp vãi!
Mạnh và Mai Anh cùng nhìn ra cửa sổ, thấy hai bên đường là những hàng cây dừa, cây chuối, lá cây héo hon rũ xuống mặt đường, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài căn nhà khuất trong tán cây, phía trước là mảnh sân rộng, nom cảnh vật mang dáng dấp nông thôn miền Tây Nam Bộ của Việt Nam.
- Chị dẫn tụi tôi đi đâu thế? - Mai Anh mở lời hỏi.
- Đây là huyện Phra Pradaeng, tỉnh Samut Prakan. - May đáp. - Nó là một bán đảo bị chia cách bởi kênh đào, chỉ có một cây cầu nối với đất liền. Tôi cũng từng thám thính vài lần rồi, ở đây không có bệnh nhân Cúm Điên nào hết, cho nên an toàn tuyệt đối, mỗi tội hơi biệt lập thôi.
- Thật không vậy? - Mai Anh tỏ ra nghi hoặc.
- Đã ngồi chung một xe rồi mà sao không tin tưởng nhau thế gái? - May quắc mắt.
- Ai dám. - Mai Anh bĩu môi. - Chồng chị chết rồi mà chị bảo là còn sống, bọn tôi tưởng thiệt nên để lại tin nhắn mời ảnh tới, xong rốt cục chẳng thấy ảnh đâu mà chỉ thấy ba bệnh nhân Cúm Điên tới thôi.
- Thế sao mấy đứa không xác minh lại? - May bốp chát. - Như này mà cũng đòi hợp tác lẫn nhau à?
- Vốn dĩ từ đầu chị cũng đâu có ý muốn hợp tác. - Mai Anh đâm quạo. - Lúc nãy chị còn định bỏ chạy còn gì.
- Thì mấy đứa tới phá nhà tôi, còn bắt tôi đi nữa. - May biện hộ, giọng cũng trở nên gay gắt. - Nếu mấy đứa trong hoàn cảnh của tôi, mấy đứa có chịu hợp tác không?
Mai Anh cứng họng, không biết giải thích sao. Mạnh thấy thế, vội chen vào giải vây cho cô:
- Được rồi, chỉ là hiểu lầm chút thôi. Giờ ngồi cùng một xe thì là chung team rồi, đừng cãi nhau nữa.
- Ai thèm chung team với mấy đứa? - May nhìn sang Mạnh. - Mấy đứa cứu tôi một mạng, tôi dẫn mấy đứa tới nơi an toàn nhất thủ đô hiện nay là huề, không ai nợ ai.
- Ây dà, chắc chị quên mất vết thương ở chân chị rồi. - Mạnh nhắc khéo.
- Làm như tôi không biết ai đâm tôi chắc? - May bật lại.
Mạnh chột dạ, thầm nghĩ có khi May đã biết nhóm cậu là thủ phạm đã đâm mảnh gương vào đùi chị ta.
- Là ai? - Mai Anh tỉnh bơ hỏi. - Mảnh gương đâm vào đùi chị từ lúc còn ở nhà chị rồi, tụi tôi chỉ sơ cứu lại thôi.
- Nếu mấy đứa không tới nhà tôi gây sự thì tôi đâu có bị thương. - May mỉa mai.
- Thì tụi tôi cũng băng bó lại cho chị rồi. - Mai Anh vặn lại. - Tụi tôi đã thể hiện thiện chí của tụi tôi rồi đó.
- Ồ thế à. - May làm bộ cân nhắc. - Thế để cảm tạ cho việc mấy đứa trị thương cho tôi, tôi sẽ cung cấp những địa điểm có bệnh nhân Cúm Điên cư ngụ trong thành phố để mấy đứa biết đường mà tránh, OK chứ?
Ban đầu Mạnh định chấp thuận với đề xuất của May, song cậu thiết nghĩ với phong cách làm việc của May thì chị ta sẽ dứt áo ra đi ngay khi xong việc, không thể nhờ cậy gì thêm. Trong khi đó nhóm cậu còn lạ nước lạ cái đối với mọi thứ ở Bangkok, sau này vẫn cần phải nhờ May giúp đỡ dài dài.
- Không được! - Mạnh từ chối ngay. - Chị làm hướng dẫn viên toàn thời gian cho tụi tôi đi.
- Wow, cứa chữa có xíu thôi mà bắt tôi phải đi theo hầu hạ mấy đứa hả? - Mắt May tròn xoe nhìn Mạnh, thoạt nhìn vô cùng giả tạo. - Thế thì tôi hơi lỗ quá nhỉ?
- Chứ chị cho tôi địa chỉ bệnh nhân Cúm Điên thì tụi tôi lời lắm chắc? - Mai Anh chất vấn.
- Cái đó tôi phải mất nhiều thời gian mới thu thập được đấy. - May nói. - Có nó thì mấy đứa sẽ hạn chế được rủi ro chạm mặt bệnh nhân Cúm Điên trong nội thành. Nên nhớ bệnh nhân Cúm Điên ở Krung Thep khá nhiều, mà số lượng hội nhóm có vũ trang cũng không ít đâu đấy nhé.
- Nhưng người bệnh cũng sẽ di chuyển chứ đâu cố định một chỗ. - Mạnh phản biện. - Thế thì sau một thời gian, nơi ở của họ sẽ thay đổi, thông tin của chị cũng sẽ vô nghĩa thôi.
- Người bệnh Cúm Điên khi đã xác lập vùng an toàn cho riêng mình thì có xu hướng ít di chuyển để hạn chế chạm mặt những người bệnh khác. - May lập luận. - Tôi đã theo dõi tập tính này của họ mấy tháng nay rồi, tạm thời đúc kết được như vậy.
Đây là một lợi thế thương lượng khác của May, bởi lẽ chị ta mang học vị tiến sĩ ngành tâm lý, những hiểu biết của chị có giá trị tương đương với nghiên cứu khoa học, cũng là thứ mà cả Mạnh và Mai Anh muốn có. Mạnh ý thức được trong tay cậu không còn lá bài nào khác để mặc cả, đành hỏi thẳng:
- Thế giờ chị muốn gì?
- Mấy đứa có gì cho tôi không? - May lặp lại câu hỏi cũ, khiến Mạnh sinh ra ức chế, còn Mai Anh nhíu mày, biểu cảm như sắp nổi đóa lần nữa.
- Chị cứ nói ra điều kiện của chị đi. - Mạnh nói. - Để tụi tôi còn lượng sức.
May không trả lời Mạnh ngay, ánh mắt chị toát lên một vẻ đăm chiêu, dường như đang cân nhắc thiệt hơn, đợi một hồi lâu sau mới đưa ra điều kiện:
- Tôi muốn mấy đứa cải tạo một căn nhà cho tôi. Nhà phải có điện nước đầy đủ, có sân vườn để trồng trọt chăn nuôi. Ngoài ra còn cần hệ thống bẫy rập, cảnh báo an ninh và lối thoát dự phòng, cái này không cần quá hiện đại cầu kỳ, chỉ cần phòng tránh người lạ xâm nhập và báo động để tôi biết đường sơ tán là được.
Nhóm Mạnh cũng đã phá tan tành nhà May, đòi hỏi này của chị ta âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dựa trên năng lực của nhóm hiện nay, xây một ngôi nhà thỏa mãn yêu cầu May đưa ra có vẻ là một việc hết sức khó khăn. Mạnh từng thiết kế một vườn rau tự cung tự cấp, ngoài ra cậu từng lắp đặt một hệ thống điện mặt trời, song ở thời đại bụi phóng xạ che khuất bầu trời, kinh nghiệm đó đã trở nên vô dụng.
Dường như Mai Anh có chung suy nghĩ với Mạnh, hai người cùng ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc rồi nhìn sang Thạch, trong lòng nảy sinh một sự kỳ vọng mãnh liệt.
Tiếc là Thạch không hiểu tiếng Anh, chẳng rõ ba người sau lưng mình trao đổi những gì nãy giờ. Mạnh thở dài, đoạn nói với May:
- Chuyện này tụi tôi cần bàn bạc thêm. Chị còn điều kiện gì nữa không?
- Hết rồi, có nhiêu đó thôi. - May đáp. - Khi nào thống nhất thì báo tôi một tiếng là được ... Tới kia nhớ rẽ phải nhé.
Theo chỉ dẫn của May, chiếc xe rẽ vào một khu nghỉ dưỡng hạng sang, đi dọc theo một dãy bungalow rồi dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Mạnh thầm trầm trồ, trước tận thế muốn ở đây ít nhất phải bỏ ra mấy triệu đồng một đêm, nơi này được bao quanh bởi cảnh đồng quê non nước, cách xa khói bụi thành phố, thích hợp để nghỉ dưỡng và chữa lành cho tâm hồn.
Xét về độ hưởng thụ, có lẽ Mạnh và Mai Anh chỉ đáng xách dép cho May.
Bốn người một chó xuống xe. Khi Mạnh, Mai Anh, Thạch và Cậu Vàng định vào nhà, May bất chợt ngăn lại:
- Nhà này tôi xí trước rồi. Mấy đứa ở nhà khác đi.
Mạnh, Mai Anh, Thạch: "..."
Cậu Vàng: "..."
- Không được! - Mai Anh không đồng tình. - Phải ở chung chứ.
- Gái vẫn chưa tin tôi hả? - May nhướn mày. - Thế thì sao làm việc chung được?
- Không phải. - Mạnh vội xen vào, giảng hòa. - Chỉ là nhà của chị vừa to mà còn tách biệt với mấy nhà khác trong khu này nữa, ở riêng rồi lỡ chị gặp chuyện thì tụi tôi không biết hoặc chạy sang không kịp ấy.
May đắn đo một lúc, sau cùng gật đầu nói:
- OK, thế vô chung cho đỡ sợ.
May và Mai Anh vào nhà trước, người này nhìn người kia một cách đề phòng, như thể giây tiếp theo sẽ có viên đạn bắn ra từ mắt. Mạnh được Thạch và Cậu Vàng dìu dắt theo sau, cách hai người phụ nữ một đoạn để ngộ nhỡ có biến thì hai người một chó đỡ bị liên lụy.
- Nãy giờ trên xe, ông với Mai Anh nói gì với bà người Thái đó thế? - Thạch không giấu nổi tò mò.
- Nói xấu ông đó. - Mạnh đáp.
Thạch: "..."
- Bả ra điều kiện của bả thôi. - Mạnh nói thật. - Có lẽ thời gian tới phải nhờ ông nhiều rồi.
Mạnh thuật lại cuộc trao đổi trên xe giữa cậu, Mai Anh và May một cách vắn tắt, Thạch nghe xong thì thốt lên:
- Ôi vãi, team mình nhiều việc thế.
Rồi Thạch nhận ra có gì đó không đúng lắm, bèn hỏi ngược:
- Ủa mà mấy việc đó ông biết làm không thế?
- Ông ráng lên nhé. - Mạnh nói vòng vo. - Tôi với Mai Anh làm được gì thì sẽ phụ ông một tay.
Thạch: "..."
Thạch siết bàn tay thành nắm đấm, thiếu điều chỉ muốn ném Mạnh xuống sông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top