Chương 26
- Ủa? - Thạch kinh ngạc thốt lên. - Sao phải đi chỗ khác vậy?
- Chỗ này bị bại lộ rồi. - Mạnh kiên nhẫn giải thích. - Giờ ở lại nguy hiểm lắm.
- Nhưng mà tôi thích ở đây hơn. - Thạch rầu rĩ.
- Bangkok còn nhiều khách sạn năm sao mà. - Mai Anh chen vào. - Ở đâu chả được.
Tuy Thạch còn lưu luyến căn phòng tổng thống, nhưng sau rốt vẫn phải nghe lời Mạnh và Mai Anh. Ba người một chó xắn tay áo bắt đầu chuyển nhà, chỉ mang theo những vật dụng nhỏ gọn, ngay cả chiếc Land Cruiser cũng phải bỏ lại, nhân lúc trời tối mà lén lút rời đi bằng cửa hậu, tránh để lại dấu vết cho thấy nhóm Mạnh đã chuyển đi nơi khác.
Nơi ở mới của cả nhóm là khách sạn Pullman, nằm cách quảng trường Siam và đại học Chulalongkorn không xa, cũng là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, chẳng mấy chốc Thạch đã đắm mình trong những tiện nghi của tòa nhà, cái tên JW Marriott Bangkok cũng theo đó mà trôi vào dĩ vãng.
Mạnh và Mai Anh chẳng có tâm trí tận hưởng những điều xa xỉ, bởi cả hai đều ý thức được đang có một hiểm họa tiềm tàng cần được bận tâm. Đến tối, sau khi hoàn thành tôn tạo cơ bản, hai người triệu tập cuộc họp trong bữa tối, bàn bạc kế sách đối phó thế lực bí ẩn kia.
- Tôi tưởng hai người chủ trương không gây sự với bất kỳ ai? - Thạch kinh ngạc, miệng nhồm nhoàm nhai cơm.
- Ông nghe câu "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" chưa? - Mai Anh giải đáp. - Nhóm mình dự kiến sẽ ở lại Bangkok trong vài tháng, thành phố này có những đoàn thể hay cá nhân nào đáng gờm thì phải tìm hiểu bằng hết, để ngộ nhỡ có bị đánh úp thì cũng không bất ngờ, còn biết đường chống cự nữa.
- Thế ông bà tính sao? - Thạch nhướn mày.
- Trước mặt vẫn chưa biết thứ theo dõi mình là cái gì. - Mạnh nói. - Tôi nghĩ là vật thể bay, cho nên nếu có âm thanh lạ thì phải chú ý trên trời nữa.
- Có khi nào là UFO của người ngoài hành tinh không? - Thạch đoán mò.
Mạnh, Mai Anh: "..."
Mạnh và Mai Anh giả bộ ngó lơ Thạch, tiếp tục thảo luận:
- Giờ không quan trọng vật thể bay là gì, ông chỉ cần biết là địch có lẽ vẫn nghĩ rằng đám mình đang định cư ở tòa nhà JW Marriott, khả năng cao ngày mai chúng cũng sẽ quay lại chỗ đó để thăm dò, hoặc tệ hơn là gây hấn với mấy đứa mình. Cho nên kế hoạch là tụi mình cũng sẽ về đấy để xác định địch là ai, nếu ít thì xử luôn để mốt đỡ lằng nhằng, nếu nhiều quá thì rút lui để tránh thương vong.
- Hai người không dám giết người mà cũng mạnh miệng quá nhỉ. - Thạch mỉa mai.
- Không cần giết người, bắn trọng thương là được. - Mai Anh điềm nhiên đáp. - Giờ làm gì còn bệnh viện, bị thương nặng thì sống cũng không bằng chết.
Thạch nghe Mai Anh nói mà lạnh sống lưng, còn Mạnh đăm chiêu bên cửa sổ, nhìn thành phố hoa lệ một thời chìm trong đêm đen tịch mịch, cảnh vật gợi nhớ cho Mạnh về giả thuyết "khu rừng đen tối": giữa cánh rừng bị bóng tối nuốt chửng, ta không thể xác định đối phương là bạn hay thù, vì thế khi phát giác sự tồn tại của người khác thì chỉ có hai lựa chọn.
Giết, hoặc bị giết.
Nhóm của Mạnh đang ở trong vị thế kẻ bị lộ mình. Tuy việc di chuyển cho cả nhóm kéo dài thêm ít thời gian, song thế cục vẫn không thay đổi, xác suất cao đôi bên sẽ phát sinh xung đột, do đó lựa chọn tốt nhất hiện giờ là ra tay phủ đầu để giải trừ hậu họa.
Ba người một chó hội đàm kế sách đến khuya, lường trước mọi rủi ro, biện pháp xử lý cũng như tuyến đường thoát thân khả thi và địa điểm hội họp sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kỹ lưỡng đến độ không ai tìm ra sơ hở nào nữa thì yên tâm tắt đèn đi ngủ.
Cả nhóm trải qua đêm bình yên thứ hai ở Bangkok, đến khi ánh dương lờ mờ ló dạng thì sửa soạn vũ khí, lục đục rời khỏi cao ốc Pullman, quay về khách sạn JW Marriott. Mọi người lắp pin vào hai bộ đàm, đoạn chia thành hai đội, Mạnh cầm một chiếc trốn ở cửa hàng tiện lợi 7-Eleven hoang tàn gần đó cùng Thạch, còn Mai Anh và Cậu Vàng giữ chiếc thứ hai, ẩn nấp trong một chiếc sedan nửa xanh nửa vàng đặc trưng của taxi Bangkok nằm chỏng chơ vừa được Thạch kích nguồn, lặng lẽ chờ đợi.
Ròng rã ba tiếng đồng hồ trôi qua không có động tĩnh gì, khi ai nấy đều ngáp dài đầy chán nản, tiếng Vù vù quen thuộc đột ngột cất lên.
- Địch tới rồi! - Thần kinh Mạnh giãn căng như dây đàn, gấp gáp báo cho Thạch, đồng thời Cậu Vàng ngồi trong xe cũng sủa inh ỏi như muốn đánh động Mai Anh.
Thạch chẳng kiêng dè gì, bật dậy lao ra ngoài trước tiên, còn Mạnh ngồi xe lăn nên không thể bám theo. Ban đầu cậu ta ngó nghiêng bốn phía theo thói quen, sực nhớ tới lời dặn của Mạnh bèn ngẩng đầu, nhanh chóng định vị được nguồn phát âm thanh.
- Cẩn thận đấy Thạch! - Mai Anh căng thẳng ngồi trong xe, thấy Thạch không hề hấn gì mới nói vào bộ đàm. - Ông có thấy gì không?
- Có. - Thạch bình tĩnh hồi đáp. - Là UAV.
Thứ mà Mạnh, Mai Anh, Thạch và Cậu Vàng truy tìm hóa ra là một chiếc drone dân dụng đã được độ chế, gồm bốn cánh quạt quay không ngừng nghỉ, hai bên lắp đặt hai cánh tay cơ khí, lúc này đang chụm lại, móc giữ một chiếc giỏ đi chợ. Âm thanh bí ẩn kia đến từ cánh quạt, chiếc drone bay lượn một vòng bên ngoài tòa nhà JW Marriott, lát sau camera 360 độ gắn bên dưới gầm drone chuyển động, chưa phát giác sự hiện diện của Thạch, tập trung tiêu cự vào chiếc Land Cruiser mà cả nhóm đã bỏ lại trước đó.
Có thể đoán được máy bay không người lái có công năng thu thập vật tư, không có trang bị mang tính uy hiếp, hoàn toàn vô hại.
Thêm bạn thì bớt thù, Mai Anh bèn xuống xe định bày tỏ thành ý. Nhưng Thạch không nghĩ nhiều đến thế, cậu ta cứ theo kế hoạch mà làm, không chần chừ mà nâng súng, chĩa vào chiếc drone.
Đoàng!
Vào khoảnh khắc Thạch bóp cò, chiếc drone nhận diện được cửa xe taxi bốn chỗ của Mai Anh bật mở, nó vội nâng độ cao để ẩn nấp, may mắn tránh được một phát trực diện. Tuy nhiên viên đạn vẫn bắn rụng một bên cánh tay cơ khí, cánh tay còn lại không giữ nổi giỏ đi chợ, chiếc giỏ tuột khỏi cánh tay còn lại, bị trọng lực kéo rơi xuống đất.
- Thạch! Đừng bắn! - Mai Anh ríu rít nói vào bộ đàm, song bộ đàm còn lại ở trong tay Mạnh, Thạch đương nhiên không nhận được lệnh, cậu ta chuyển súng AK-47 sang chế độ bắn liên thanh, nã vào chiếc drone kia.
Đoàng đoàng đoàng!
Tiếng súng xé toạc tĩnh lặng, chiếc drone phát hiện mình bị tấn công, cánh quạt quay thốc, tạo thành cơn lốc cuốn vô số tro bụi, cuống cuồng bỏ của chạy lấy người. Thạch hăng máu đuổi theo, chẳng màng đến can ngăn của Mạnh và Mai Anh, vừa chạy vừa nổ súng. Có điều mục tiêu chuyển động mà bản thân cũng không đứng yên một chỗ, thế nên dù Thạch đã sấy cả băng đạn nhưng drone chẳng xi nhê gì.
Thạch vội vã nạp đạn, drone chớp lấy thời cơ liền bay cao hơn, vượt qua nóc một ngôi nhà ven đường. Thạch nghiến răng, không cam chịu để đối phương chạy thoát, lắp hộp tiếp đạn mới xong thì rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó để tiếp tục truy sát, xui rủi chọn trúng hẻm cụt, cậu ta bị bức tường chặn lại, đành trơ mắt nhìn chiếc drone khuất dạng sau những dãy nhà nhấp nhô.
- Sao rồi ông? - Mai Anh thấy Thạch lững thững đi về thì xuống xe, hỏi. - Có bắn hạ được không?
- Không, tôi bị mất dấu rồi. - Thạch cáu kỉnh. - Cay thật!
Mạnh đẩy xe lăn ra khỏi cửa hàng, tới chiếc giỏ đi chợ cùng cánh tay cơ khí lăn lóc giữa đường để kiểm tra. Trong giỏ toàn là dầu xả sữa tắm, mỹ phẩm các loại, thậm chí còn có một lốc băng vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ dán nhãn khuyến mãi tặng kèm.
- Gì đây? - Thạch nhòm vào giỏ đi chợ, đoạn bình phẩm. - Tưởng có đồ ăn nước uống gì chứ, hóa ra là ba cái thứ vớ vẩn này.
- Vớ vẩn gì? - Mạnh trừng mắt. - Mấy cái này quan trọng với sức khỏe con gái lắm đó cha.
Dứt lời, Mạnh sực nhớ hình như Mai Anh sắp tới kỳ kinh nguyệt, cậu tự nhủ lát nữa trên đường về phải tạt qua siêu thị để lấy băng vệ sinh cho cô dùng cho những ngày này.
Mai Anh không nghe được cuộc trò chuyện của Mạnh và Thạch, cô tiến lại xem xét giỏ hàng, đoạn suy luận:
- Có khi chủ nhân chiếc UAV này là phụ nữ đó.
- Ừm. - Mạnh gật gù. - Ở thời buổi loạn lạc mà người này còn chú tâm đến việc chăm chút ngoại hình cho mình, chứng tỏ điều kiện sống của người ta không tồi đâu.
- Thì sao? - Thạch ngớ người hỏi.
- Nghĩa là nhân số nhóm sở hữu thiết bị bay kia rất ít, cùng lắm tầm hai ba người gì đó như đám mình, nên không phải lo lắng vấn đề nuôi quá nhiều miệng ăn. - Mạnh giải thích. - Hiểu chưa?
- Vả lại em nghĩ đối phương chưa hẳn đã là bệnh nhân Cúm Điên. - Mai Anh tiếp lời. - Nếu họ nhiễm bệnh thì khi biết địa chỉ nhà mình, họ đã vác xác tới để giết hết cả bọn rồi. Đằng này họ vẫn cử tới một chiếc UAV, mà em nghĩ mục đích của người ta còn chẳng phải để do thám ba đứa mình, có khi họ đi lấy đồ, tiện đường ghé qua để xem đám mình sống sao thôi.
Song phát súng của Thạch chẳng khác gì lời tuyên chiến, từ nay về sau đối phương sẽ trốn tránh nhóm Mạnh, hoặc họ sẽ quay lại đây để tiêu diệt cả bọn, phòng ngừa những bất trắc mà họ cho rằng sẽ ập đến trong tương lai.
Giữa rừng cao ốc tĩnh lặng, ba người một chó ngây người, ôm một nỗi mông lung trở về khách sạn, họp bàn xây dựng sách lược tiếp theo.
- Vãi! - Thạch không nhịn được mà buột miệng. - Bộ Bangkok thiếu người lắm hay sao mà bà còn muốn dây dưa với nhóm UAV thế?
- Quanh đây chắc có người bệnh Cúm Điên á. - Mai Anh quắc mắt. - Ông ra chơi với mấy người đó đi.
Thạch: "..."
- Mình gây hấn với người ta, giờ người ta không trốn mình thì sẽ tìm cách giết mình trước. - Mạnh khó hiểu. - Em muốn hợp tác với họ làm gì?
- Em thấy có người địa phương đồng hành sẽ hỗ trợ đám mình rất nhiều trong việc thu thập vật tư, tại họ biết những thứ mình cần ở đâu, đỡ mất công tra bản đồ, giống như ở Xiêm Riệp thì có Thạch đó. - Mai Anh lập luận. - Với lại lỡ bị tổ chức bệnh nhân Cúm Điên tập kích thì người ta cũng biết đường dẫn mấy đứa mình chạy trốn, đỡ bị lạc.
- Anh vẫn thấy rủi ro nha. - Mạnh trình bày quan điểm. - Không ấy tụi mình tự mò đường cũng được, chỉ hơi tốn thời gian xíu thôi.
- Có nhiều thứ nếu không được dân địa phương tìm hộ thì tụi mình chả biết nó ở đâu á. - Mai Anh phản biện. - Ví dụ như đồ bảo hộ phóng xạ chẳng hạn.
Mạnh trầm ngâm không đáp, Thạch bèn thắc mắc:
- Thế bà tính tiếp cận người ta như nào?
Mai Anh hít một hơi thật sâu, sau đó trình bày:
- Em tính vài ngày tới nhóm mình sẽ canh chừng tại JW Marriott, nếu mấy người kia thực sự vác xác tới để xử tử cả đám thì tụi mình không trực tiếp giao tranh mà phục kích bắn tỉa để hạ từng người một. Nhưng bắn thì nhắm vào vùng mềm, nhắm vào cánh tay càng tốt để đối phương mất khả năng chiến đấu, miễn đừng làm họ trọng thương là được. Rồi em sẽ cứu chữa cho họ, đồng thời vì tay bị thương dẫn tới không thể sinh hoạt, chúng ta sẽ ngỏ ý hỗ trợ cho họ, khiến họ phải biết ơn, như vậy sẽ bằng lòng giúp đỡ trong thời gian tới.
Một khoảng lặng kéo dài vài phút, bất giác Mạnh nghĩ ra một điều liền hỏi:
- Em định thao túng tâm lý người ta hả?
Mai Anh hơi đứng hình, song không ngần ngại mà thừa nhận.
- Lỡ người ta không quay lại khách sạn đó nữa thì sao? - Thạch hỏi.
- Thì coi như xui. - Mai Anh nhún vai. - Nhưng họ lái được UAV tới JW Marriott với thư viện đại học Chulalongkorn, chứng tỏ họ cư trú gần hai chỗ đó, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt thôi.
- Đi ngoài đường thì làm sao biết được ai là chủ nhân UAV cơ chứ. - Mạnh nói.
- Nếu em sở hữu một chiếc UAV giống vậy thì khi ra đường em sẽ mang theo để trinh sát mở đường chứ không hiên ngang như bữa giờ tụi mình chạy xe khắp Bangkok đâu. - Mai Anh giải đáp. - Đúng rồi ha, em nghĩ nên kiếm một súng chuyên dụng dành cho UAV, nếu có gặp lại thật thì còn có vũ khí để đối phó chứ cái đó mà bay cao là súng trường bắn không tới á.
Hai người đàn ông ngồi im một hồi, bộ não ngấm dần những lời Mai Anh vừa nói, mãi một lúc sau Mạnh mới hỏi thêm một câu:
- Tại sao em cố chấp muốn hợp tác với người ta quá vậy?
- Giờ tìm được người không bị bệnh Cúm Điên chẳng khác gì mò kim đáy bể, cho nên thay vì thù địch thì nên kết thành đồng minh với người ta. - Mai Anh trả lời ngay. - Ngộ nhỡ tụi mình phải chạm trán với đội nhóm nào đó thì còn có viện binh, hoặc chí ít không bị người ta thừa cơ đâm lén sau lưng.
Ánh mắt Mai Anh thể hiện sự quyết tâm, tâm trí cô đã vạch ra một chiến lược rất cặn kẽ, Mạnh và Thạch không thể chất vấn thêm về tính khả thi của nó, đành phó thác cho cô toàn quyền chỉ đạo.
Cuộc họp kết thúc, ba người tản ra, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với thế lực drone kia. Mạnh mang theo mấy tấm khiên chống bạo động bị vứt bỏ ngoài đường, quấn băng keo dán vài cuốn sách lấy từ thư viện đại học Chulalongkorn đè lên để tăng độ dày khiên, về lý thuyết sẽ triệt tiêu được động năng của đạn súng trường, giúp bảo vệ mọi người tốt hơn, hoặc ít nhất cũng giảm được mức độ tổn thương nếu trúng đạn.
Mạnh lặp đi lặp lại công việc của mình đến phát ngán, cậu vừa định nghỉ ngơi, chợt để ý đến một quyển sách mỏng, trang bìa lấy màu nâu đất làm nền với hình ảnh một người phụ nữ đang gảy đàn tỳ bà, không nổi bật cho lắm giữa đống sách báo ngoại văn lẫn lộn, chỉ có nhan đề sách gồm hàng chữ Quốc ngữ màu đỏ tươi và phiên bản chữ Nôm màu đen là thu hút sự chú ý của Mạnh.
Đoạn trường tân thanh - Nguyễn Du.
- Anh làm gì thế? - Mai Anh thấy Mạnh đang chăm chú đọc sách, bèn hỏi.
- Anh đang đọc Truyện Kiều. - Mạnh giơ cuốn sách trên tay, khoe với Mai Anh. - Không ngờ bên Thái cũng có người đọc cái này.
- Chắc ở đây có lớp dạy tiếng Việt nên thư viện mới nhập Truyện Kiều về cho học sinh tham khảo. - Mai Anh suy đoán. - Anh giữ cuốn đó đi, đọc xong cho em mượn với.
Mạnh gật đầu, bỗng nghĩ đến một chuyện, trái tim liền trĩu nặng:
- Tụi mình ở xa Tổ quốc như vậy, liệu có quên mất tiếng mẹ đẻ không?
- Ngày nào hai đứa mình chả nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, cả Thạch cũng thế. - Mai Anh cười. - Anh sợ gì.
- Nhưng ở nước ngoài chắc gì có sách tiếng Việt, có thể tụi mình vẫn nói được chứ chưa chắc còn đọc được. - Mạnh lập luận. - Rồi giả sử thế hệ tương lai hồi hương, chúng nó chưa từng tiếp xúc với chữ Quốc ngữ, cầm văn tự tiếng Việt trên tay như người mù chữ, như thế chẳng phải di sản mà cha ông ta đã phải tốn biết bao chất xám và xương máu để gây dựng sẽ bị hậu thế lãng quên hay sao?
- Anh nghĩ sâu xa quá. - Mai Anh nói. - Chưa biết có sống được tới ngày mai không mà anh đã lo chuyện của con cháu sau này rồi.
Câu nói của Mai Anh kéo Mạnh về với thực tại, cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé để gìn giữ tinh hoa ngôn ngữ của dân tộc vượt qua đại nạn.
- Hay là anh thử viết gì đó đi. - Mai Anh đề nghị.
- Viết gì bây giờ? - Mạnh hỏi.
- Anh viết nhật ký đi, kể lại hành trình từ Sài Gòn tới Moskva của tụi mình cũng được nè. - Mai Anh gợi ý. - Văn chương vốn dĩ là tấm gương phản ánh đời sống hiện thực, biết đâu cái anh viết ra sẽ thành tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam thời kỳ tận thế á.
- Anh làm gì giỏi văn tới mức đó. - Mạnh bật cười.
- Đâu cần phải viết gì quá cao siêu, có những áng văn bình dị nhưng vẫn đủ sức lưu truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân đấy thôi. - Mai Anh ra vẻ nghiêm túc. - Vả lại viết lách cũng là một cách để duy trì và nối tiếp văn hóa, bất kỳ ai cũng có thể làm được. Văn hóa Việt Nam đã bị đứt gãy một lần rồi, tụi mình phải ráng đừng để bất hạnh đó lặp lại thêm lần nữa.
***
Quận Khlong Toei, thành phố Bangkok, Thái Lan, 11 giờ 30 phút trưa ngày 10 tháng 3.
[Tôi quyết định làm theo lời Mai Anh, từ nay sẽ viết nhật ký thường xuyên, vừa lưu giữ những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong hành trình này, vừa để giữ gìn và phát huy tiếng nói và chữ viết tiếng Việt cho lớp người mai sau.]
[Chúng tôi tìm được một khẩu súng áp chế flycam từ đồn cảnh sát địa phương, hoạt động dựa trên nguyên lý phát xạ sóng điện từ để giành quyền kiểm soát thiết bị bay không người lái, buộc nó bay về điểm xuất phát, vừa giảm thiểu nguy cơ phòng không vừa xác định được vị trí người điều khiển. Nhược điểm là vũ khí này không thể tách rời với ba lô đựng bộ phát vô tuyến đặc dụng, khối lượng lớn dẫn đến hao mòn sức lực của người sử dụng, song Mai Anh và Thạch cho rằng để người ngồi xe lăn cầm súng thì không tới nỗi nào, nên trọng trách săn UAV được giao phó cho tôi. Hừ, đúng là biết cách bóc lột sức lao động mà.]
[Chúng tôi canh chừng ở tòa nhà JW Marriott Bangkok đã hai ngày, ngày nào cũng túc trực từ sáng sớm đến tối mịt, tuy nhiên chiếc UAV không xuất hiện, khiến tôi hoài nghi có khi người ta sợ mình nên tìm cách né tránh.]
- Uầy, ông viết cái gì thế? - Thạch ghé đầu, dán mắt vào cuốn nhật ký trên tay Mạnh. - Chữ xấu quá đọc không ra.
- Chứ không phải ông quên mặt chữ hả? - Mạnh gập cuốn sổ tay, phản pháo lại Thạch.
Thạch: "..."
Thạch đuối lý nên không đôi co thêm. Cậu ta vươn vai, nhìn cảnh phố xá hoang vu không chút động tĩnh, thở dài than vãn:
- Người ta sợ mình rồi, bà còn định bắt tụi tôi tới đây làm gì nữa?
Mai Anh hiểu không thể cứ mãi lãng phí thời gian vào việc mai phục, ba người còn hàng tá thứ khác cần làm, vì thế dẫu trong lòng hụt hẫng, cô vẫn hạ lệnh:
- Ừ, thế mình đi thôi.
- Đi ăn đi. - Mạnh vừa đề xuất vừa xoa cái bụng đang gào lên đòi ăn. - Anh đói lắm rồi.
- Ông ngồi cả ngày mà cũng đói nữa à? - Thạch châm biếm.
Mạnh: "..."
Mạnh định phang Thạch một trận cho bõ ghét, đột nhiên bốn phía nổi gió lốc, kế đó là âm thanh Vù vù đặc trưng ngày càng rõ rệt
- Họ tới rồi. - Mai Anh nhắc nhở. - Để ý xung quanh!
Mạnh, Mai Anh, Thạch và cả Cậu Vàng lâm vào trạng thái tác chiến. Chẳng để ba người một chó phải tốn công tìm kiếm, chiếc drone quen thuộc lộ diện khỏi nhà dân ven đường, hai cánh tay cơ khí được thay thế bởi hai khẩu súng HK-33, vừa trông thấy cả nhóm liền chĩa súng rồi nhả đạn.
Đoàng đoàng đoàng!
Dường như người dùng máy bay không bố trí thêm ống ngắm mà nhắm bắn bằng camera 360 độ dưới thân drone nên đạn bắn ra chỉ trúng mặt đường cách nhóm Mạnh khoảng hai mét, khiến sỏi đá văng tung tóe, nhưng đủ khiến cả bọn sợ xanh mặt.
- Bắn nó đi Mạnh! - Nhân lúc chiếc drone đang điều chỉnh hướng súng, Mai Anh vội hối thúc.
Chẳng cần đợi hiệu lệnh của Mai Anh, Mạnh đã bật súng bắn hạ drone, căn chỉnh mục tiêu vào chính giữa hồng tâm, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng bật công tắc.
Trong phút chốc, mọi âm thanh đều ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng ong ong rót vào màng nhĩ. Mạnh gắt gao quan sát từng động tĩnh của drone, đến khi khẩu súng trường chững lại, nòng súng chĩa vào mặt đất cách mũi giày cậu vài xăng ti mét, cậu mới dám buông lỏng, nhưng vẫn duy trì khống chế chiếc drone.
Vài giây sau, máy bay không người lái chuyển động lùi lại, Mạnh bèn thúc giục:
- Nó đang quay lại điểm xuất phát đấy, đuổi theo lẹ!
Nhận thấy drone có xu hướng bay xa, Mai Anh và Thạch mang theo vài khẩu súng và khiên chống đạn được gia cường ngồi vào chiếc Land Cruiser, nhấn ga đuổi theo, chỉ còn Cậu Vàng ở lại trông chừng Mạnh. Mạnh giữ vững tư thế, đợi thiết bị bay khuất dạng sau những tòa tháp bỏ hoang thì mới dừng tay, trơ mắt dõi theo chiếc xe của Mai Anh chạy xa, cầu mong vạn sự bình an sẽ đến với hai người.
Trên xe mỗi người một việc, Mai Anh lái xe còn Thạch chỉ đường, sát sao bám đuôi chiếc drone ròng rã ba cây số, trộm vía dọc đường không đụng độ với bệnh nhân Cúm Điên nào khác. Chiếc drone bay mãi, sau cùng đáp xuống ban công tầng ba của một chung cư sáu tầng, mặt tiền có một lô đất khá bằng phẳng án ngữ. Mai Anh trông thấy một người phụ nữ trẻ, dung mạo thanh tú bước ra từ căn hộ để đón lấy drone, trực giác mách bảo đó đích thị là người mà cô đang tìm kiếm, dứt khoát chạy xe vào.
Bùm!
Ngay khi hai người đi qua cổng vào tiểu khu, bánh xe sau chợt phát nổ, hất ngược chiếc Land Cruiser. Ca bin xe mịt mù bụi bặm, Mai Anh vùi mặt trong túi khí mở bung, cô chóng mặt một hồi, tai ù đi, một bên thái dương đau rát, cô đưa tay sờ thì thấy rươm rướm máu
- Bà có sao không? - Thạch cũng bị xây xát nhẹ ở vùng trán, cậu ta ho khù khụ, xua tay để bụi không vào mũi, đoạn hỏi han Mai Anh.
- Tôi bình thường - Mai Anh lấp liếm cho qua, tầm nhìn mờ nhòe, cô nheo mắt hỏi. - Mắt kính tôi đâu?
- Trời, thế bà thấy đường nổi không? - Thạch hỏi han, đưa hai ngón tay lên trước mặt Mai Anh. - Số mấy đây?
- Số hai. - Mai Anh tìm thấy cặp kính bị gãy làm đôi, lăn lóc dưới chân, đoạn bực bội đáp. - Tôi bị cận chứ không bị mù. Ra ngoài đi.
Thạch trườn bò khỏi xe qua ô cửa sổ, bỗng cứng người trong nháy mắt.
- Sao thế? - Mai Anh hỏi.
- Chỗ này có mìn. - Thạch nhìn một mảnh đĩa sắt nhỏ hơi nhô mình khỏi đất, nằm lẫn với đống vụn thủy tinh vỡ và kim loại vỡ, vã mồ hôi hột. - Hình như ... tôi với bà lạc vô bãi mìn rồi.
Mai Anh xem xét ngòi nổ mà Thạch vừa nhắc tới, rồi nhìn bãi đất trước tòa nhà dày đặc những ngòi nổ tương tự cùng màu với mặt đất, mờ nhạt đến mức nếu không chú ý kỹ sẽ chẳng thấy nổi. Cô đoán chắc khu đất này trước đây vốn là bãi đỗ xe hay gì đó, về sau được người sống sót đổ hàng tấn đất cát thành một lớp phủ mới, đoạn chôn mìn chống người rồi lấp đất để ngụy trang, biến nơi đây thành tuyến phòng ngự cho khu chung cư.
May mà uy lực của loại mìn này không quá mạnh, nếu không thì Mai Anh và Thạch đã tan xác cùng chiếc Land Cruiser.
Mai Anh và Thạch lồm cồm chui ra ngoài, chưa kịp đứng vững thì có làn đạn ập tới hai người.
- Coi chừng! - Thạch ấn đầu Mai Anh xuống, mượn xác ô tô làm công sự, đồng thời giơ tấm khiên cải tiến lên để tăng diện tích che chắn.
Từ ban công tầng ba, người phụ nữ ban nãy cầm súng bắn loạn xạ, đạn găm vào sách trên khiên, sượt qua dây dẫn dưới gầm xe, liên tục văng ra tia lửa điện. Thỉnh thoảng Thạch ngước lên bắn trả song không trúng, hỏa lực đối phương tuy không mạnh nhưng bắn rất rát, hai người chỉ cần ló đầu khỏi xe là dính đạn.
Mai Anh và Thạch nghiến răng, đợi tới khi tiếng súng im bặt, bấy giờ hai người mới bật dậy. Thạch để Mai Anh chạy trước, còn cậu ta bọc hậu, nhắm thẳng vào ban công tầng ba mà nã đạn. Người phụ nữ không kịp trở tay, ả vội trốn vào căn hộ, tranh thủ cho hai người rút lui.
Chạy thục mạng được một đoạn, cả hai mới dám dừng chân. Thạch dựa lưng vào trụ điện ven đường, vừa hổn hển vừa hỏi Mai Anh:
- Giờ tính sao đây? Bãi mìn đó không dễ ăn đâu.
Mai Anh chống eo, bóp trán động não, lắc ra một vài ý tưởng, suy xét chọn lựa một lúc thì nói ngay với Thạch:
- Kiếm thử quanh đây có xe cứu hỏa không đi. Loại xe có bồn nước với vòi xịt á.
- Để làm gì? - Thạch ngớ người.
- Loại mìn này được châm ngòi bằng cách dùng trọng lượng cơ thể đè lên. - Mai Anh giảng giải. - Tôi tính dùng vòi xe cứu hỏa để xịt vào bãi mìn, nước phun ra sẽ tác động một lực đáng kể lên quả mìn ở cự li gần, làm nó phát nổ. Tôi không biết lực tối thiểu cần để kích nổ mìn là bao nhiêu, nhưng tôi với ông cứ thử xem sao.
Thạch ù ù cạc cạc, đành xếp xó chủ kiến của mình, Mai Anh nhờ gì thì làm theo.
Mai Anh nhớ mang máng khi truy đuổi drone, hai người có đi ngang trụ sở một đơn vị phòng cháy chữa cháy của cảnh sát Thái Lan, cách chung cư vài con phố, bèn dẫn Thạch tới đó. Cơ sở vật chất của trạm cứu hỏa bị phá hoại khá nghiêm trọng, song các phương tiện chữa cháy vẫn tề tựu đông đủ trong garage, nom không bị hư hỏng nhiều. Mai Anh chọn chiếc xe có dung tích bồn lớn nhất, đảm bảo bồn chứa đầy nước, đoạn tập sử dụng vòi cao áp cùng Thạch, thành thạo rồi mới tìm chìa khóa ngồi vào ghế tài xế.
- Để tôi lái cho. - Thạch đề nghị. - Bà không có kính thì đừng lái xe.
- Ông biết lái không? - Mai Anh hỏi.
- Không biết. - Thạch thành thật. - Bà chỉ tôi đi.
Mai Anh: "..."
Thạch nói có lý, giờ vật ở xa mười mét Mai Anh không thể phân biệt, đành nhích người sang ghế phụ lái, dùng hết sự nhẫn nại của mình để đào tạo cậu ta một khóa học lái ô tô cấp tốc. Thạch không phụ lòng Mai Anh, cậu ta tiếp thu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nắm vững những thao tác cơ bản, cho xe xuất bến một cách trơn tru, còn tránh né được những chướng ngại vật chễm chệ dọc đường.
- Trước đây ông từng lái xe rồi hả? - Mai Anh kinh ngạc trước sự tiến bộ của Thạch. - Hồi tôi mới tập chạy xe từng suýt tông vào cây, bị Mạnh la quá trời.
- Lần đầu tôi lái thật mà. - Thạch thú nhận. - Haizz, giờ ngu thì chết, nên phải lanh lợi giống bà với Mạnh thì mới sống lâu được.
Chiếc xe màu đỏ tươi băng qua khu nhà cao tầng vắng lặng, tới cổng chung cư thì dừng lại. Người phụ nữ kia thập thò ở ban công tầng ba, nhác thấy Mai Anh và Thạch trở về thì hốt hoảng nã súng. Hai người nấp sau xe cứu hỏa, dưới sự yểm trợ bằng khiên chống đạn của Mai Anh, Thạch khẩn trương dỡ ống nước rồi vặn mở van, nước bắn ra với áp lực lớn khiến cậu ta loạng choạng lùi lại.
- Cẩn thận! - Mai Anh đỡ lưng Thạch, tránh để cậu ta mất đà.
Thạch vội gồng tay, nắm chắc vòi nước, nhăn mặt hướng thẳng miệng vòi tới khoảng sân trước chung cư.
Bùm! Bùm! Bùm!
Tiếng nổ liên tiếp như pháo hoa, khói bụi nhuốm cả vùng trời như sương mù, gây suy giảm tầm quan sát của người phụ nữ. Mai Anh và Thạch nhân cơ hội cầm vòi cao áp, vừa xả nước vừa băng qua bãi đất. Nước phun tới đâu, mìn nổ tới đó, hai người đạp lên những miệng hố do địa lôi để lại, chạy thẳng tới tiền sảnh.
- Đừng tắt nước! - Mai Anh ra lệnh. - Phun tiếp đi!
Bẫy rập bố trí trong tòa nhà đều có cơ chế kích hoạt bằng cảm biến lực tương tự mìn chống người, Thạch phun nước lên sàn, lên tường, lên cả trần nhà, đột phá vô số vũ khí giấu mình trong những góc nhỏ, tuy thô sơ nhưng chỉ cần sẩy chân một cái là mất mạng.
Hai người thuận lợi lên đến tầng ba mà không gặp bất kỳ thương vong. Mai Anh mường tượng kiến trúc bên trong tòa nhà, đối chiếu với vị trí ban công nơi người phụ nữ xuất hiện, đại khái xác định được nơi cư trú của ả là phòng 303. Căn hộ đó dùng loại cửa khóa mật khẩu kết hợp vân tay, Thạch thử tung cước nhưng cánh cửa không xi nhê, Mai Anh liền cản:
- Đừng đá nữa, phí sức lắm. Ông có mang lựu đạn không? Kiếm cho tôi cuộn băng keo đi.
Thạch sục sạo các căn hộ lân cận, thu nhặt những gì Mai Anh yêu cầu. Mai Anh xé một đoạn băng dính, cố định quả lựu đạn của Thạch vào ổ khóa, rút chốt rồi tháo chạy.
Ầm!
Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, cánh cửa kiên cố bị thổi bay, mùi thuốc súng nồng nặc lấp kín cả hành lang dài. Thạch dựng khiên chống đạn đi trước, Mai Anh cầm khẩu AK-47 theo sau, lò dò xâm nhập vào căn hộ. Từ cửa bước vào là bếp ăn nối thông với phòng khách, bên trong tối tù mù, cả hai giẫm lên cánh cửa bị khuyết mất tay nắm, tinh thần giãn căng hết cỡ, chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng của chủ nhà lấp ló đằng sau sofa ngay cửa ra ban công, súng đặt lên lưng ghế chĩa vào hai người, không do dự bóp cò.
Đoàng đoàng đoàng!
- Đi tiếp đi! - Mai Anh vừa bắn trả vừa lớn giọng, cố át tiếng súng. - Coi chừng có người phục kích!
Có vẻ trong nhà chỉ có mỗi người phụ nữ, ánh mắt ả long sòng sọc, điên cuồng nã đạn, song không thể cản được bước tiến của Thạch và Mai Anh. Thấy ả đã bắn sạch đạn, Thạch thả tấm khiên xuống, tựa hồ sức mạnh vừa được giải phóng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, ý đồ khống chế người phụ nữ kia.
Đối phương tức thì rút ra một vật giống tông đơ cắt tóc, phần đầu lóe lên tia điện, Thạch vừa tới gần thì ả vung tay ghì dùi cui vào ngực cậu ta. Nói thì chậm, hành động lại nhanh, Mai Anh chưa kịp phản ứng đã thấy thân thể Thạch giãy đành đạch rồi ngã ngửa ra sau.
Giải quyết Thạch xong, người phụ nữ hét lên đầy phẫn nộ lao về phía Mai Anh. Mai Anh định nổ súng theo phản xạ, sực nhớ ra mình rất cần người này, trong giây phút ả áp sát, cô ném súng trường sang bên, đoạn nghiêng người khiến ả vồ hụt, súng điện sượt qua chỉ cách da mặt cô vài mi li mét, nhưng đủ khiến cô rùng mình, lông tơ dựng hết cả lên.
Mai Anh túm lấy cổ tay người phụ nữ, thuận thế kéo ả lại gần rồi vung cùi chỏ thụi vào mặt đối phương. Nhân lúc ả choáng váng, Mai Anh định giành lấy dùi cui, nhưng cánh tay của ả nắm chặt vũ khí, cô có cố thế nào cũng không thể gỡ mấy ngón tay của ả ra.
Thấy người phụ nữ sắp định thần, Mai Anh nghĩ ra một kế, bèn đưa tay chọt nách ả. Ả bị nhột, cánh tay co lại, ngón tay vô thức thả lỏng, Mai Anh liền giật lấy súng điện, nhanh nhẹn quay người, thẳng tay dí vào cổ đối phương.
Xẹt xẹt!
Dòng điện xanh lam phóng ra, cơ thể người phụ nữ co giật, ả đổ gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Mai Anh kiểm tra mạch của Thạch và người phụ nữ, xác nhận hai người không gặp nguy hiểm đến tính mạng, bấy giờ mới cho phép bản thân thở phào một hơi, trút bỏ mọi mệt nhọc trong người. Cô nhìn một lượt căn hộ tan hoang không khác gì bãi chiến trường, phát hiện tấm ảnh cưới cỡ lớn của chủ nhà treo ở phòng khách, thoáng chốc toàn thân căng cứng cả lên.
Nhà này vẫn còn một người nữa, Mai Anh lập tức cảnh giác, cô nhặt khẩu súng AK-47, chầm chậm dò tìm phòng ngủ và nhà vệ sinh, song chẳng thấy bóng dáng chồng của người phụ nữ kia đâu.
Mai Anh tiến vào căn phòng cuối cùng, nhìn bài trí nội thất thì đoán chừng đây là phòng làm việc của gia chủ. Hai góc phòng là hai bộ bàn ghế riêng biệt, bốn bức tường là tủ sách cao đụng trần, chứa đầy tài liệu tiếng Anh xen kẽ tiếng Thái các loại. Hứng thú trong lòng Mai Anh trỗi dậy, cô đi một vòng căn phòng, vuốt nhẹ từng gáy sách, chợt khựng lại trước một mảnh giấy A4 được lồng khung kính đặt trong góc tủ sách.
Lề trên tờ giấy in hình tấm khiên màu đỏ thẫm mang kiểu cách thời Trung cổ, bị chia thành bốn phần bởi cây thánh giá màu trắng, bên dưới là một đoạn văn bằng tiếng Anh, trong đó một số từ được phóng to hơn so với phần còn lại, như thể muốn khiến người xem phải lưu tâm trước tiên:
Ms. Chayanit Prachkarit - Tiến sĩ Tâm lý học - Đại học Cambridge.
----------------
Minh họa bằng tiến sĩ đại học Cambridge cho mọi người dễ hình dung:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top