Chương 25
Chiếc tuk tuk vòng qua cửa tây của đền Angkor Wat, rẽ vào một đại lộ rộng rãi, biển tên đường không có phiên âm Latin hóa nên Mạnh không biết đọc sao. Thạch đạp số lên nấc cao nhất, đi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì rời khỏi địa phận Xiêm Riệp, nhập làn trở lại quốc lộ 6.
Tuy Xiêm Riệp không lớn lắm, nhưng quân số của đám phần tử vũ trang chẳng đủ để dàn trải từ đầu này tới đầu kia của thành phố. Dọc đường cả nhóm không gặp phải phục kích của đối phương hay thế lực thứ ba nào khác, nhưng ba người một chó vẫn duy trì cảnh giác, ngay cả đổi xe cũng chẳng dám, chấp nhận ngồi trên phương tiện rề rà ầm ĩ này, tranh thủ thời gian tránh kẻ địch càng xa càng tốt.
Đến khi mặt trời khuất bóng, nhóm của Mạnh mới tới Poipet, thành phố cờ bạc khét tiếng giáp ranh với Thái Lan của Campuchia, cách Xiêm Riệp một trăm năm mươi ki lô mét về phía tây.
Hiện trạng cửa khẩu Poipet chẳng khá khẩm hơn cửa khẩu Xa Mát là bao. Tòa nhà hải quan không một bóng người, đôi chỗ còn có cả vệt máu lẫn thi thể phân hủy gần hết, ruồi nhặng bu kín, tỏa ra mùi hôi khó ngửi. Từng hàng dài xe container ùn ứ ở khu vực thông quan, hàng hóa đa phần là nông sản đã thối rữa, ngoài ra còn có quần áo và linh kiện điện tử linh tinh không mấy hữu dụng.
Mạnh ngồi chờ trên tuk tuk, còn Mai Anh, Thạch và Cậu Vàng tản ra, tìm kiếm thứ gì đó có ích. Vài phút sau Mai Anh quay lại, nét mặt cô hoang mang, trên tay cầm một chiếc liều kế giống với cái hai người đánh mất ở hồ Tonlé Sap. Mạnh nhận lấy, chỉ số hiển thị trên màn hình khiến cậu choáng váng.
2.9 microsievert trên giờ.
- Ở Tây Ninh là 1.7 phải không nhỉ? - Mạnh hỏi, dù giáo trình an toàn bức xạ đã mất nhưng cậu nhớ mang máng mức suất liều này vẫn chưa quá nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, nhưng vẫn còn một điều khác đáng để lưu tâm hơn.
- Ừ. - Mai Anh xác nhận. - Suất liều chỗ này cao hơn, nghĩa là nguồn phát bức xạ có khi nằm ở hướng tây á.
Phía tây có Ấn Độ và Pakistan, quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia này vốn luôn trong trạng thái thù địch từ trước tận thế, do đó khả năng cao dịch bệnh Cúm Điên đã châm ngòi cho một cuộc xung đột toàn diện ở khu vực Nam Á, để lại những mảng tro bụi phóng xạ giăng kín bầu trời.
Lộ trình của Mạnh và Mai Anh bao gồm miền bắc tiểu lục địa Ấn Độ, đi qua những siêu đô thị rất dễ trở thành mục tiêu tấn công bằng vũ khí hủy diệt lớn, lượng bức xạ mà hai người phơi nhiễm sẽ cao gấp hàng nghìn lần so với ở Poipet, thậm chí còn hơn cả những thảm họa hạt nhân trong lịch sử như Chernobyl hay Fukushima.
Sau khi giành lại laptop thành công, Mạnh và Mai Anh đã trở lại với tinh thần nguyên thủy của chuyến đi, đó là "được ăn cả, ngã về không". Song đối với hiểm họa đang rình rập phía trước, ý chí liều mạng của hai người dần xuất hiện rạn nứt.
- Giờ sao? - Mạnh hỏi ý kiến Mai Anh.
- Làm gì còn đường nào khác, phải đi thôi chứ sao. - Mai Anh suy tính. - Nhưng em nghĩ tới Thái Lan thì nghỉ ngơi một thời gian để anh dưỡng thương với sửa soạn đầy đủ hành trang rồi mới lên đường tiếp được.
- Ừm. - Mạnh gật gù. - Để anh nói với Thạch vụ này cho, coi ổng có chịu đi chung với mình nữa không.
Mai Anh không phản đối. Sau khi cả nhóm rút vào một nhà nghỉ còn nguyên vẹn để tá túc qua đêm, Mạnh truyền đạt lại những gì cậu và Mai Anh đã phân tích để Thạch nắm bắt.
- Nghiêm trọng thế hả? - Thạch trầm ngâm. - Tin chuẩn chưa ông?
- Chỉ là suy đoán của tôi với Mai Anh thôi. - Mạnh thành thật. - Nhưng tôi vẫn chia sẻ cho ông để ông biết đường mà suy xét, dù sao tụi tôi cũng không thể ép ông phải đi chung tới vùng nguy hiểm như vậy được.
Thạch ngẫm nghĩ một lát, một lúc sau mới phản hồi:
- Hôm bữa tôi nói rồi, hai người đi đâu thì tôi theo đó. Giờ ở lại thì đơn côi một mình, tôi không chịu nổi mất.
Lòng Mạnh nhẹ nhõm, bởi Thạch là người có tay nghề sửa chữa, có cậu ta đồng hành sẽ đỡ đần những vấn đề cơ khí kỹ thuật thay cậu và Mai Anh.
- Cơ mà hai người có chuẩn bị gì để tới Ấn Độ chưa? - Thạch thắc mắc.
- Tới Bangkok tính sau. - Mai Anh bày biện bữa tối ra bàn. - Ăn đi rồi ngủ sớm, nay ai cũng mệt rồi.
- Lại mì tôm nữa hả? - Mạnh ngao ngán. - Còn món nào khác không em?
- Không ăn thì nhịn nhé? - Mai Anh quắc mắt.
Mạnh: "..."
Thạch và Cậu Vàng đang định phụ họa cho Mạnh, nhưng bị phản ứng của Mai Anh dọa sợ, đành cúi đầu lặng lẽ ăn.
Ba người một chó trải qua một đêm yên bình ở Poipet. Sáng hôm sau, Thạch kích nguồn một chiếc Toyota Land Cruiser, giao xe cho Mai Anh cầm lái, chở cả nhóm băng qua trạm kiểm soát xuất nhập cảnh, men theo quốc lộ 33 tiến sâu hơn vào lãnh thổ Thái Lan.
***
Quận Lat Krabang, thành phố Bangkok, Thái Lan, 12 giờ trưa ngày 5 tháng 3.
Mai Anh lái xe liên tục năm tiếng đồng hồ, dọc đường còn đi lạc vài lần do lạ nước lạ cái, khi đến cửa ngõ Bangkok thì đã thấm mệt, bèn dừng lại để nghỉ lấy sức.
Trạm thu phí trên tuyến đường dẫn vào thành phố bị đập phá, thanh chắn barrier bị đâm gãy, mảnh thủy tinh vương vãi ra đường. Xe cộ húc đuôi nhau, nối thành hàng dài rồng rắn không thấy điểm cuối. Mạnh và Mai Anh ở lại trong xe, còn Thạch và Cậu Vàng xuống xe đi dạo một vòng để co giãn gân cốt, lúc quay lại thì báo cáo:
- Ở đây toàn xác chết, thối như hai người vậy.
- Chứ không phải mùi cơ thể của ông hả? - Mạnh vặn lại.
Thạch: "..."
Thạch á khẩu, còn Mạnh và Mai Anh im lặng nhìn nhau, trong giây lát hai người mơ hồ hiểu được suy nghĩ của đối phương. Bangkok là thủ đô của Thái Lan, đáng nhẽ phải có sự hiện diện của quân đội để ổn định trật tự xã hội cũng như đảm bảo các cơ quan đầu não của đất nước duy trì hoạt động.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại cho thấy chẳng còn gì ở đây cả.
- Thử vô nội thành xem sao. - Mạnh đề nghị.
Sau lần chạm trán với nhóm phần tử vũ trang ở Xiêm Riệp, Mạnh rút kinh nghiệm rằng bất cứ giá nào cũng phải tìm một thành phố hoặc thị trấn để nghỉ ngơi. Khu vực đô thị tuy tiềm ẩn rủi ro có tổ chức bệnh nhân Cúm Điên đóng quân, nhưng ít nhất những nơi này cũng có nhiều nhà cửa, thuận lợi cho cả nhóm trốn chạy.
Mạnh tìm thấy một tấm bản đồ Bangkok, đoạn dẫn đường cho Mai Anh lái chiếc Land Cruiser thăm dò một lượt nội đô. Đường sá chằng chịt dây điện, la liệt xác chết, vài chiếc ô tô lao thẳng vào Tượng đài Chiến thắng. Chùa Arun trầm lặng nằm ven sông Chao Phraya, gần đó là các dãy nhà cao ốc hiện đại chìm trong hoang vu, lớp kính cường lực bao bên ngoài phản chiếu rõ nét sắc trời xám trắng cùng muội than rơi lả tả, tô thêm một màu âm u ảm đạm.
Bangkok vắng lặng lạ kỳ, không có dấu hiệu hoạt động của chính quyền sở tại như Mạnh dự đoán, nom chẳng khác gì một thành phố chết.
Mạnh sớm đã lường trước được kết quả này nên không quá bất ngờ, chỉ cảm thấy hụt hẫng không diễn tả được bằng lời. Cậu từng kỳ vọng các chính phủ đều nắm trong tay tài nguyên của quốc gia, có lẽ sẽ cầm cự được trước sự càn quét của đại dịch, nhưng thực tế chứng minh rằng những gì còn sót lại chỉ là hư vô.
- Tụi mình đến đại sứ quán Nga đi. - Mai Anh ngỏ ý. - Xem có tin tức gì ở bển không.
Mạnh, Thạch và Cậu Vàng tán thành, nhưng rất nhanh đã phải vỡ mộng, bởi mọi văn tự ở sứ quán đều lưu trữ bằng tiếng Nga, không ai đọc được nội dung trong đó. Tài liệu thu thập ở sứ quán Việt Nam cũng chẳng giá trị hơn là bao, chủ yếu là cập nhật thông tin người Việt ở Thái Lan, cũng như lời đề nghị Hà Nội sắp xếp máy bay sơ tán công dân về nước, hoàn toàn không đả động gì tới nước Nga hoặc cung cấp chút manh mối nào về mùa đông hạt nhân đang bao trùm trái đất.
Dịch bệnh Cúm Điên là kiếp nạn chung của nhân loại, nếu người Thái, Campuchia, và có thể cả Việt Nam đã không thể chống đỡ, như vậy Mạnh chẳng còn cơ sở nào để đảm bảo cục diện ở Moskva sẽ khả quan hơn. Chuyến đi này càng lúc càng giống một canh bạc, Mạnh đặt cược chút niềm tin mong manh vào ý nghĩ rằng chính phủ ở đó vẫn chưa thất thủ, bởi nếu viễn cảnh này xảy ra, mọi nỗ lực mà cậu và Mai Anh đánh đổi sẽ trở nên vô nghĩa.
Mạnh tạm gác nỗi lo sang bên, đó là chuyện của sau này, còn việc tiên quyết hiện giờ là phải tìm một nơi định cư cho những tháng ngày sắp tới.
Cả nhóm dừng chân tại khách sạn JW Marriott Bangkok ở quận Khlong Toei, là một trong những khách sạn năm sao tốt nhất thành phố, từng viên gạch xây nên đều đại diện cho phong cách sống xa xỉ mà ngay cả Mạnh cũng chưa từng mơ tới. Ba người một chó sắp xếp nơi ở, Mạnh và Thạch sửa chữa lưới điện của tòa nhà, còn Mai Anh và Cậu Vàng tẩy uế khu vực sinh hoạt cơ bản như buồng phòng và nhà bếp. Quần quật suốt một buổi chiều, đến khi động cơ máy phát điện ầm ầm khởi chạy, đèn điện đồng loạt sáng lên, mọi người mới nghỉ tay.
- Mệt vãi! - Sau khi đỡ Mạnh vào một căn phòng tổng thống, Thạch liền vùi mình vào chiếc giường trắng tinh khôi giữa phòng. - Wow, nằm đây còn có view toàn cảnh Bangkok nữa nè, đã phết!
- Dậy tắm đi rồi còn ăn cơm, hai người hôi chết đi được. - Mai Anh đẩy tới một xe chở mấy chiếc bình nước 20 lít, tiện tay quăng cho Mạnh và Thạch mỗi người một bọc đồ, bên trong là dầu gội sữa tắm linh tinh, riêng Thạch còn có thêm tông đơ cắt tóc. - Thạch, ông tắm cho Cậu Vàng giùm tôi với Mạnh nhé.
- Tại sao lại là tôi? - Thạch bất bình.
- Làm đi không tôi cắt cơm ông đấy. - Mai Anh đe dọa.
Thạch: "..."
Cậu Vàng đứng lè lưỡi, vẫy đuôi đầy vẻ chờ mong, Thạch thấy thế chỉ muốn đạp con chó một phát cho bõ tức, nhưng đành túm cổ nó lôi vào nhà vệ sinh. Tiếng dội nước ào ào từ trong phòng, lát sau thấy Cậu Vàng đi ra, con chó lắc mình thật mạnh, vẩy nước tung tóe lên thảm chùi chân, ánh mắt phè phỡn đầy vẻ dễ chịu.
Mai Anh dìu Mạnh qua một phòng tổng thống khác, chu đáo chuẩn bị nhà tắm cho Mạnh, nhưng vẫn chưa yên tâm mà nán lại hỏi:
- Anh tự tắm được không đó?
- Chứ không lẽ em định tắm hộ anh? - Mạnh buông một câu bông đùa.
- Xàm quá! - Mai Anh đỏ mặt nổi đóa. - Anh tự làm đi, què chân chứ đâu phải què tay mà cần tắm hộ!
Mai Anh đóng sầm cửa bỏ đi, để lại Mạnh tự thân lo liệu. Mạnh chật vật ngồi xuống chiếc ghế nhựa, kỳ cọ thân thể rồi múc nước xả lên người, một cử động nhẹ cũng đủ làm vùng eo đau nhức, vật vã gần nửa tiếng đồng hồ mới tắm táp xong xuôi.
Thể trạng khiến tâm tình Mạnh sa sút không phanh, Thạch từng nói có 50% khả năng cậu bị bại liệt nửa dưới, dù chẳng biết thông tin đó đúng hay sai, nhưng cậu cảm tưởng mình như một người tàn tật thực thụ. Nếu chấn thương cứ kéo dài, Mạnh e rằng ngay cả mạng mình cũng chẳng thể giữ nổi, có khi mình còn trở thành gánh nặng cho Mai Anh và Thạch nữa.
Mạnh không cam chịu trước hiện thực nghiệt ngã, trong đầu lóe lên ý định đẩy nhanh quá trình hồi phục bằng cách tập đi, cũng là phương pháp cơ bản nhất trong vật lý trị liệu để chữa cho người gặp vấn đề đi lại. Nghĩ là làm, cậu thử nhấc chân mà không cần điểm tựa, song chưa được nửa bước thì thắt lưng đau đớn kịch liệt, xương chậu bị thân trên đè ép cực hạn, không nâng đỡ nổi liền ngã thành một đống.
Bên ngoài, Cậu Vàng nghe thấy tiếng động, nó sủa gâu gâu, hai chân trước đạp cửa phòng tắm, cố nhón chân sau nhưng không với nổi tay nắm. Hết cách, con chó liền chạy ra ngoài, mười phút sau nó dẫn theo Mai Anh quay lại. Mai Anh lờ mờ đoán có chuyện chẳng lành, bèn đập cửa hỏi:
- Anh có sao không Mạnh?
- Anh không sao. - Mạnh trấn an, thử chống tay, nhưng cơn đau thấu xương khiến cậu không thể đứng lên. - Em kéo anh dậy với.
Mai Anh rón rén mở cửa, thấy Mạnh đã mặc quần áo thì mới mạnh dạn lại gần.
Cùng lúc đó, Thạch xuất hiện trước phòng tắm, mái tóc sau khi được cắt tỉa gọn gàng thì để lộ vẻ ngoài tuấn tú, làn da trơn láng màu bánh mật, mày rậm mắt to, sống mũi thẳng, đường nét khuôn mặt rắn rỏi thon gầy. Tuy ngoại hình hơi già trước tuổi, nhưng điều đó không dìm nhan sắc Thạch xuống, ngược lại còn giúp cậu ta toát lên khí chất trưởng thành thường thấy ở đàn ông ngoài ba mươi.
Mạnh và Mai Anh đơ mất mấy giây mới nhận ra bạn đồng hành, chỉ nghe Mai Anh thì thầm trong vô thức:
- Đẹp trai dữ ...
Mạnh: "..."
Cơn giận nổ lách tách trong lồng ngực, nhưng Mạnh thiết nghĩ cậu chẳng có tư cách gì để khó chịu ra mặt, đành phải giấu nhẹm cảm xúc sâu tận đáy lòng.
- Đi đứng kiểu gì mà bị té thế ông? - Thạch xốc nách Mạnh, đỡ cậu tới chiếc sofa giữa phòng. - Ông ngồi yên đó, đừng có lăng xăng. Có cơm chưa bà Mai Anh? Mang lên đây luôn để đỡ mất công đi lại.
- Có liền. - Mai Anh rời phòng, lúc quay lại còn đẩy thêm xe phục vụ, bên trên là mấy hộp cơm Omachi RMR nghi ngút hơi nước. - Bữa nay có cơm tự chín với tom yum ăn liền, hên là còn hạn sử dụng nên vẫn ăn được.
Mấy ngày liền chỉ ăn mì tôm với xúc xích đến phát ngán, nghe tin đổi khẩu vị mà ai cũng ứa nước bọt. Mạnh chọn cơm cá hồi áp chảo xốt teriyaki, hạt gạo mềm dẻo, vị béo mặn vừa ăn của món cá và chua cay của tom yum lan tỏa đầu lưỡi, đánh thức vị giác đã ngủ yên lâu ngày của cậu.
- Cơm ngon thì phải có cồn. - Thạch hào hứng đặt lên bàn một lốc bia ướp lạnh. - Làm một tí đi.
Mạnh và Mai Anh không chần chừ mà đồng ý ngay. Thạch rót bia ra ly nhựa, còn đặc biệt đổ ra chén giấy cho Cậu Vàng, rồi ba người một chó uống một hơi cạn sạch. Có men bia vào người, tâm tình ai nấy đều sảng khoái, thần kinh căng thẳng bấy lâu được thả lỏng đôi chút.
- Kể chuyện một xíu đi. - Thạch cười khà khà. - Hai người quen nhau lâu chưa?
- Cũng ... hơn hai năm. - Mạnh đáp, chợt nhớ đến lời khen ban nãy của Mai Anh, liền bổ sung. - Hồi trước tụi tôi có yêu nhau một khoảng thời gian.
- Biết ngay mà. - Thạch cười ranh mãnh. - Bảo sao lúc ở quê hai người cứ ngủ chung với nhau suốt.
Mạnh: "..."
Mai Anh: "..."
- Nói chứ tôi với Mạnh chia tay lâu rồi. - Mai Anh thanh minh. - Không phải như ông nghĩ đâu.
Dứt lời, Mai Anh lườm Mạnh cháy mắt, tự nhủ tí nữa cậu tới số với cô.
- Nhìn hai người đẹp đôi mà. - Thạch nói đầy tiếc rẻ. - Sao lại chia tay thế?
- Chuyện kể ra thì cũng dài. - Mạnh làm bộ trầm tư. - Nói chung là ngày xưa tụi tôi có nhiều áp lực mà không vượt qua được, dẫn tới xích mích xong chia tay.
- Sinh viên chỉ có ăn với học thì áp lực gì? - Thạch bĩu môi.
- Có chứ, thí dụ áp lực đồng trang lứa chẳng hạn. - Mạnh trả lời. - Ngày xưa Mai Anh giỏi lắm, đạt quá trời thành tích không chỉ trong học tập mà còn hoạt động ngoại khóa, rồi còn định thực tập ở tập đoàn đa quốc gia nữa. Lúc đó tôi nghĩ mai mốt ra trường xin việc là không có cửa cạnh tranh với ẻm luôn.
- Mấy cái áp lực đó đã là gì so với của tôi. - Thạch nhếch mép cười.
- Ông kể nghe thử. - Mạnh hất hàm, ra hiệu tới phiên Thạch.
Thạch trầm tư nghĩ ngợi, một hồi sau mới chậm rãi mở đầu:
- Tôi từng nói là tía má tôi vượt biên tới Campuchia đúng không? Ừ, định cư trái phép thì đâu được cấp quyền công dân, cho nên tuổi thơ của tôi chỉ lang bạt ở Biển Hồ, không được đến trường học, lên bờ cũng không dám, sợ bị bắt vô tù lắm. May mà hồi đó dân trong xóm có tổ chức lớp học, dạy cả tiếng Việt lẫn tiếng Khmer, nhưng chỉ dạy được tới đó là cùng, nên học xong con chữ là tôi phải bươn chải kiếm sống rồi.
Thạch húp một ngụm tom yum để bôi trơn cổ họng, đoạn tiếp tục:
- Mà cuộc sống lênh đênh trên sông nước thì cực quá, mùa mưa lũ về còn có cá để câu chứ mùa khô thì vêu mồm. Thấy không thể sống mãi như thế được, nên năm 14 tuổi tôi lên Xiêm Riệp học nghề sửa xe ở tiệm của một ông bác chung xóm, tới giờ cũng ngót nghét được bảy năm. Hôm kia hai người cũng ghé qua chỗ đó rồi đó, ở tận trong hẻm thì mấy khi đắt khách, cũng bữa đói bữa no, nhưng đỡ khổ hơn ở quê nhiều.
"Cũng có lúc phải chườm mặt ra nghe khách chửi, khách cứ gọi mình là Yuôn, là cách dân Cam khinh miệt người Việt mình ấy. Tôi nghe xong tức lộn ruột, cũng muốn đấm khách lắm, nhưng người ta trả tiền cho mình làm, nên đành phải nhẫn nhịn."
Không khí bỗng chốc chùng xuống. Mạnh và Mai Anh không nói nên lời, thầm nghĩ đúng là chuyện của mình chỉ là tôm tép so với những gì Thạch từng trải qua.
- Ít ra hai người được học đại học, tiền đồ xán lạn hơn tôi nhiều. - Thạch chốt hạ.
- Tiền đồ gì chứ. - Mai Anh cười chua chát. - Giờ tôi với Mạnh cũng như ông, sống được bữa nào hay bữa đó thôi.
- Kệ đi, vẫn còn sống là được. - Mạnh rót bia rồi nâng ly. - Nào! Một! Hai! Ba! Dô!
Mai Anh và Thạch cụng ly với Mạnh, hào hứng đánh chén một bữa no say, khoảng cách giữa các thành viên trong nhóm được xóa nhòa, mối quan hệ dần khăng khít hơn.
***
Quận Khlong Toei, thành phố Bangkok, Thái Lan, 9 giờ sáng ngày 6 tháng 3.
Mạnh tỉnh giấc, đầu có chút choáng váng. Thạch còn nằm thẳng cẳng trên sofa bên kia, miệng há hốc, ngáy như kéo bễ, trong khi Mai Anh không biết dậy tự bao giờ, đang tất bật thu dọn tàn cuộc của cuộc vui tối qua.
- Dậy rồi đó hả? - Mai Anh nói. - Vệ sinh cá nhân đi, sáng nay phải đi tìm nhu yếu phẩm cho mấy ngày tới nữa.
Mai Anh đánh thức Thạch, để cậu ta dẫn Mạnh vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt rồi ăn mấy lát bánh quy lót dạ, đoạn vũ trang đầy đủ rồi cùng rời khỏi khách sạn.
Quảng trường Siam cách tòa nhà JW Marriott khoảng vài trăm mét, ngày trước là một trong những tuyến phố mua sắm sầm uất nhất Bangkok, bây giờ mọi sự náo nhiệt đã hóa thinh không. Giấy rác ẩm ướt tràn ngập đường, Mai Anh đậu chiếc Land Cruiser trước cửa một siêu thị rồi bấm còi inh ỏi, dẫn dụ được bảy bệnh nhân Cúm Điên đơn lẻ, để bọn họ tự diệt lẫn nhau, sau cùng Thạch đủng đỉnh bước ra, gọn ghẽ nổ súng bắn thủng sọ tên cuối cùng còn sống sót.
- Clear! - Thạch vỗ nóc xe, ra vẻ ngầu lòi. - Ra đi.
Mạnh khó nhọc xuống xe, thấy Thạch đẩy tới một chiếc xe lăn điện, trong chốc lát sắc mặt tối sầm lại.
- Ông ngồi xe này cho dễ đi lại. - Thạch cười khì khì. - Tiện ôm đồ cho tụi tôi luôn.
Mạnh: "..."
Mạnh nhăn nhó ngồi lên xe, tìm hiểu sơ lược mấy nút bấm trên tay vịn, rất nhanh đã điều khiển một cách thành thạo.
Ba người cùng Cậu Vàng chia nhau sục sạo khắp các cửa hàng, nhưng vì nơi này nằm ở nội ô, ít nhiều đã bị dân địa phương vơ vét từ trước nên hàng hóa chẳng còn lại là bao. Mạnh chất mấy cuộn giấy lên xe, nhìn khoang sau vẫn còn trống trơn, không khỏi thở dài.
- Qua đó với em đi Mạnh. - Mai Anh chợt rủ rê.
Theo hướng chỉ tay của Mai Anh, Mạnh thấy bên kia đường là một tổ hợp các công trình có tường bao quanh, trên bức tường dựng một tấm bảng pano với dòng chữ bằng tiếng Anh "Đại học Chulalongkorn - Đại học top 1 tại Thái Lan".
- Này là trường học mà. - Mạnh lấy làm lạ. - Em vô đấy làm gì?
- Vô tìm coi có sách vở nào bổ ích thì đem về đọc. - Mai Anh bâng quơ. - Học không bao giờ là thừa cả.
Mạnh thấy Mai Anh nói có lý, dù sao kiến thức của cậu còn khá hạn hẹp, mà dòng máu ham học lại sôi sục chảy trong huyết mạch, bèn đi theo Mai Anh vào trường.
Khuôn viên đại học Chulalongkorn gồm nhiều khối nhà với kiến trúc đa dạng, mỗi khối nhà tương ứng với một khoa hoặc phân viện, được xây dựng quây quần trên khu đất rộng hàng trăm héc ta. Không có bản đồ chỉ dẫn, hai người đi bộ cả tiếng đồng hồ, khi tìm được tòa thư viện trung tâm thì lưng áo Mai Anh đã ướt sũng mồ hôi, nhưng ánh mắt cô lộ rõ vẻ phấn khích, lấn át mọi sự mệt mỏi trong người.
Chợt Mai Anh đứng hình trong vài giây, Mạnh tinh ý nhận ra cử chỉ khác lạ của cô, bèn lấy làm lạ:
- Sao thế Mai Anh?
- Em cảm giác có người đang theo dõi tụi mình á. - Mai Anh ngờ ngợ. - Anh có thấy vậy không?
Tuy Mạnh không cảm nhận được gì, nhưng cậu biết trực giác phụ nữ không thể xem nhẹ, nên đâm ra chột dạ, cảnh giác quan sát.
Đột nhiên có tiếng chân, thâm tâm Mạnh lập tức vang lên hồi chuông báo động. Cậu rút súng cùng Mai Anh gắt gao canh chừng, cả hai nòng súng cùng chĩa về một hướng.
Ngã rẽ đằng xa lấp ló bóng đen, giây tiếp theo Cậu Vàng lò dò lộ diện, còn Thạch nối đuôi theo sau, nhác thấy Mạnh và Mai Anh liền oang oang:
- Ê bình tĩnh mấy bạn, có gì mình nói chuyện ... Chỗ này là chỗ nào? Hai người làm gì ở đây thế?
- Tụi tôi vô đây kiếm sách đọc. - Mạnh hạ súng xuống. - Ông tìm được gì hả?
- Bộ rảnh quá hay gì mà đọc sách vậy? - Thạch dè bỉu. - Có thời gian thì học cái gì thực tế đi.
- Thì tụi tôi tìm sách để học nè. - Mai Anh dửng dưng. - Chứ ông nghĩ đọc sách để làm gì?
Thạch bỗng đuối lý, không biết nên phản biện như nào. Đây cũng là lần đầu Thạch trông thấy nhiều sách vở đến vậy, nhất thời sinh lòng hứng thú, bèn theo chân Mạnh và Mai Anh tiến vào thư viện.
- Sao em cứ thấy bất ổn thế nào á. - Mai Anh cúi người, nhỏ giọng nói với Mạnh.
- Thì là Thạch với con chó đi theo mình thôi mà. - Mạnh xoa dịu.
- Không. - Mai Anh phủ định. - Em nghĩ vẫn còn ai khác nữa cơ. Anh nhớ để ý đấy,
Chẳng cần Mai Anh dặn dò, Mạnh cũng tự ý thức bản thân không được buông lơi cảnh giác.
- Ở đây toàn sách gì đọc không hiểu! - Thạch không kiêng dè mà lớn giọng phàn nàn.
- Nhỏ tiếng thôi. - Mạnh nhăn mặt nhắc nhở. - Bên đó là sách tiếng Thái, ông không đọc được là đúng rồi. Sách tiếng Anh ở bên này nè.
- Tôi không biết tiếng Anh ... - Thạch thú nhận. - Có được đi học đâu mà biết ...
Cả Mạnh và Mai Anh cùng nghẹn lại, mãi một lúc sau Mạnh mới lên tiếng:
- Không sao, có gì Mai Anh kèm ông tiếng Anh cho. Hồi cấp Ba ẻm học chuyên Anh đó.
- Anh cũng phải trau dồi thêm tiếng Anh đi. - Mai Anh đặt cuốn từ điển Oxford lên đùi Mạnh. - Không là tới Nga chẳng giao tiếp được với người ta đâu.
- Nhưng người Nga nói tiếng Nga mà. - Mạnh cự cãi.
- Anh biết tiếng Nga không? - Mai Anh bốp chát.
Mạnh: "..."
Mạnh nhìn quyển sách dày cộm trên tay, vừa lật trang đầu đã muốn rối loạn tiền đình tới nơi.
Ba người một chó lượn khắp thư viện gần hết buổi sáng, trên đùi Mạnh đã chất một chồng tài liệu cao ngang mặt, tầm nhìn dần bị hạn chế, phát hiện Mai Anh đang cầm trên tay thêm mấy cuốn nữa, tức nước vỡ bờ liền thẳng thừng:
- Anh khuân không nổi nữa đâu, em muốn đọc thêm cuốn nào nữa thì mai ra lấy sau.
Mai Anh xụ mặt, định năn nỉ Mạnh, nhưng Thạch đã xen vào:
- Về thôi bà, trưa rồi, tôi đói bụng quá.
- Đói thì ông tự nấu đi chứ. - Mai Anh quắc mắt.
Thạch: "..."
Miệng nói thế nhưng Mai Anh cũng không nán lại nữa, tiếc rẻ cùng Mạnh, Thạch và Cậu Vàng ra về.
Ngay khi vừa ra tới ngưỡng cửa, Cậu Vàng chợt dỏng tai nghe ngóng, Mạnh cũng mơ hồ nghe được có tiếng Vù vù, nhưng trong chớp mắt âm thanh đã ngưng bặt. Mạnh và Cậu Vàng chạm mắt nhau, nhưng Mạnh tặc lưỡi, thầm đoán chắc là ruồi muỗi vo ve gần đây nên chẳng mấy bận tâm.
Song Cậu Vàng thì khác, âm thanh trong tai nó rõ mồn một mà không định vị được nguồn âm, nó đứng ngồi không yên, nhưng vì không biết nói nên không thể cảnh báo người khác, ánh mắt dáo dác canh chừng thay cho chủ nhân.
Chiếc xe Land Cruiser mang theo vật tư thu gom được trở về khách sạn, vào khoảnh khắc Mai Anh mở cửa, bên ngoài bỗng nổi trận gió lớn, cuốn theo tro bụi lọt vào trong xe. Đồng thời tiếng Vù vù ban nãy lại vang lên, Cậu Vàng nghe được liền lao ra khỏi xe sủa inh ỏi, nhưng tứ phía không có gì khả nghi, con chó bèn gầm gừ đe dọa.
Lần này Mạnh tin đây không phải tiếng côn trùng, cậu không màng cơn đau, đưa tay chắn gió thốc vào mặt, nhoài người ra ngoài kiểm tra. Nhưng bốn bề chỉ là cảnh phố xá hiu quạnh hoang tàn, ngoại trừ nhóm của Mạnh thì chẳng có vật sống nào quanh đây.
Tiếng ồn lạ dần biến mất, gió cũng yếu dần, sau cùng hóa thành thinh không, muội than trên trời tiếp tục rơi như thể chẳng có gì xảy ra.
- Chuyện gì thế Mạnh? - Mai Anh hỏi.
- Em có nghe cái tiếng hồi nãy không? - Mạnh giải đáp. - Anh nghe thấy từ lúc còn ở thư viện rồi, đúng là có ai đó đang theo dõi tụi mình thiệt.
- Tôi có thấy gì đâu. - Thạch xuống xe, quét mắt kiểm tra một lượt. - Hay là hai người bị ma ám?
Mạnh, Mai Anh: "..."
Suy đoán của Thạch không phải không có cơ sở, bởi âm thanh bí ẩn cùng cơn gió lốc đeo bám cả nhóm suốt chặng đường về nhà một cách có chủ đích, tựa như được điều khiển bởi một thế lực siêu nhiên nào đó nằm ngoài phạm vi khả kiến của Mạnh, thậm chí của cả Cậu Vàng nữa.
Hoặc cũng có thể là ...
Mạnh đột ngột ngửa mặt, nhìn bầu trời u uất như sắp nổi giông bão, sực nhớ ra đây là phương hướng duy nhất mà chưa ai trong nhóm từng đề phòng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top