Chương 23
Nửa đêm rạng sáng ngày 4 tháng 3.
Sắc trời tối đen như mực, bốn bề tịnh mịch chỉ có tiếng ễnh ương buồn tẻ kêu vọng. Mạnh, Mai Anh và Thạch kiểm tra một lượt trang bị, dắt theo Cậu Vàng rời khỏi chùa, âm thầm đi tới căn cứ đóng quân của các phần tử vũ trang.
Quãng đường đến trường học tốn hai chục phút đi bộ, khi tới nơi ba người một chó men theo bờ tường, đến vị trí đã đánh dấu từ trước. Thạch hơi khuỵu gối, đặt tay làm điểm tựa để Mạnh, Mai Anh và Cậu Vàng đu lên tường, cuối cùng tới lượt cậu ta nhún người nhảy lên, bám vào thành tường trèo sang bên kia, hội ngộ cùng những người còn lại.
Theo những thông tin thu thập được trong ba ngày qua, mỗi ngày đám người này chỉ cắt cử hai người gác xuyên đêm. Địa điểm trực của lính gác thay đổi tùy theo từng cá nhân, mọi người thuận lợi đột nhập mà không chạm trán những kẻ đó. Cả nhóm giữ yên lặng hết sức có thể, Mai Anh sai Cậu Vàng đánh hơi, còn Mạnh và Thạch cầm súng AK-47 phòng hộ hai bên, thần kinh kéo căng tột độ, sự phòng bị được đẩy lên tới mức cao nhất.
Bọn phần tử vũ trang đều đã ngon giấc, khu lều trại vắng lặng không một bóng người, chỉ có tiếng ồn máy phát điện uỳnh uỳnh phía xa. Cậu Vàng vừa đi vừa cúi đầu dí mũi sát đất, dẫn ba người băng qua sân trường tới chỗ đậu mấy chiếc ô tô, dừng lại sau chiếc xe van rồi nhảy lên, hai chi trước bám vào thành xe, đại ý muốn nói rằng laptop của Mai Anh đang được cất ở đây.
Ba người không nghĩ mọi thứ lại suôn sẻ như vậy, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tai Mạnh chợt nghe có tiếng sột soạt ở rất gần. Cậu vội đặt ngón tay lên miệng, nhắc nhở Mai Anh và Thạch giữ im lặng, sau đó căng tay lên nghe kỹ hơn, rồi vẫy tay kêu Thạch đi theo. Hai người lặng lẽ đi dọc theo chiếc xe van, phát hiện hai tên lính gác đang đứng tựa vào mũi xe, vừa hút thuốc vừa tám chuyện.
Hai gã lính chưa phát giác ra sự hiện diện của cả nhóm, nhưng vẫn cần phải xử lý để tránh hậu họa. Mạnh tránh dùng súng, cậu rút dao ra nhưng lại lưỡng lự không dám xuống tay, mà cho dù có dũng khí thì cũng không đủ tự tin rằng bản thân có thể tiêu diệt dứt điểm đối phương.
Thạch dường như đọc vị được Mạnh, cậu ta túm lấy lưng áo kéo Mạnh ra sau, đoạn rút con dao của mình rồi sải bước tới, cắt cổ tên lính đứng gần mình nhất từ đằng sau.
Có điều Thạch không ngờ được rằng tên lính xấu số kia có thói quen tròng tay qua cò súng khi đứng gác, hắn theo phản xạ bóp cò, vô tình bắn vỡ bụng đồng bọn đứng cạnh.
Đoàng đoàng đoàng!
Tiếng súng rền vang như muốn đấm thủng màng nhĩ của Mạnh, dù dứt rồi nhưng dư âm dường như vẫn tồn đọng bên tai. Cậu hướng mắt về phía khu lều trại đang xôn xao hẳn lên sau tiếng súng ban nãy, còn lờ mờ thấy được có người mang theo vũ trang chạy ra, trong đầu chỉ nghĩ được một điều duy nhất.
Thôi ăn cứt rồi.
- Ông làm sao thế? - Thạch thả thi thể tên lính xuống đất, đoạn hất hàm hỏi Mạnh. - Đừng nói là ông sống tới tận tầm này mà chưa từng thấy giết người bao giờ nhé.
Hình như đã lâu rồi Mạnh không thấy một người bị giết trước mặt, bỗng chốc ớn lạnh khi dòng máu đỏ ấm nóng phun ra như suối từ cổ, từ bụng hai tên lính, văng đầy người cậu và Thạch. Mạnh không tưởng tượng nổi đằng sau một tính cách tếu táo, tính cách có phần trẻ trâu, Thạch lại có thể thuần thục xuống tay mà chẳng hề có lấy một cái chớp mắt.
Nhưng Mạnh nhanh chóng định thần, cậu biết mình không dư dả thời gian để thích ứng với những điều này, bèn gấp gáp quay về, thúc giục Mai Anh:
- Chắc laptop để trên xe này đó! Lên xe tìm thử đi!
Ba người mở cửa trượt rồi lên xe. Mạnh trèo vào ghế lái ngồi, cậu ngó nghiêng một lượt taplo, tìm được một khối hộp màu bạc bóng loáng quen thuộc nằm cạnh chìa khóa xe, vội cầm lên hớn hở khoe:
- Mai Anh! Laptop của em đây nè! Còn có cả dây sạc nữa!
- Ghê vậy! - Mai Anh kinh ngạc thốt lên, cô nhận lấy laptop, vẻ mặt mừng như bắt được vàng. - Hên vãi!
Đoàng đoàng đoàng!
Mai Anh vừa dứt lời, phía trước xuất hiện một người có vũ trang, y thấy trong xe van có người liền giương súng nã vài phát đạn. Đạn bắn để lại vết nứt trên kính chắn gió, Mạnh hoảng hồn vội cúi thấp đầu để tránh né, đoạn run run tra chìa khóa xe vào ổ, nắm sơ qua giao diện các nút chức năng trên taplo, đồng thời khởi động động cơ, lùi xe khỏi bãi đỗ rồi quay đầu, nhấn chân ga bỏ chạy.
- Đi thế nào đây Thạch? - Mạnh vừa cầm lái vừa hỏi.
- Rẽ trái rồi cứ đi thẳng là tới quốc lộ 6! - Thạch chỉ đường. - Muốn đi Xiêm Riệp thì tới quốc lộ 6 lại rẽ trái tiếp!
Mạnh thầm ghi nhớ đường đi, đoạn tới trước cổng trường thì giảm tốc, thoáng chần chừ không dám đạp ga vì trông cánh cổng có phần chắc chắn, không dễ gì húc đổ được. Thạch đoán được Mạnh đang nghĩ gì, bèn mở cửa trượt rồi xung phong nói:
- Để tôi xuống mở cổng cho!
- Cẩn thận đấy! - Mạnh dặn dò, đoạn nhờ vả Mai Anh. - Mai Anh, em lái xe hộ anh đi, anh xuống giúp Thạch cái!
Mai Anh thế chỗ cho Mạnh, còn Mạnh xuống hàng ghế sau rồi cầm lấy khẩu súng AK-47. Thạch nhảy xuống xe, trong giây lát liền có loạt đạn bắn tới, đường đạn rực sáng rạch ngang tầm mắt. Cậu ta nhanh nhẹn len lỏi, tránh được mấy phát, còn Mạnh nhoài nửa người ra ngoài, nhắm về phía mấy bóng đen đang lao tới mà lia một tràng, chẳng biết có trúng ai hay không nhưng đã thấy bên kia dừng nổ súng, nháo nhào chia nhau tìm chỗ ẩn nấp.
Thạch chạy thục mạng tới chỗ cánh cổng, bắn đứt móc khóa rồi vứt sang một bên, đoạn mở toang cánh cổng. Phía trước được khai thông, Mai Anh liền ấn chân ga, đánh lái rẽ vào đường đi. Thạch nhanh chân bám vào cửa xe rồi đu vào trong, ngay khi vừa đóng sập cửa trượt thì chiếc xe bất thình lình rung mạnh, đồng thời truyền tới tiếng Rầm một tiếng rõ to.
- Cái gì thế? - Thạch giật mình hỏi, thấy thân xe bên phải vừa quẹt qua một gốc cây ven đường. - Bà lái được không thế? Mạnh, ông không biết để phụ nữ lái xe là một tội ác à?
- Đường nhỏ quá, xe này tôi lái không quen! - Mai Anh nổi đóa. - Ông có giỏi thì lên đây lái đi!
- Đủ rồi, không cãi nhau nữa! Mai Anh, em cứ tập trung lái đi! - Mạnh lớn giọng giảng hòa, đoạn quay qua phê bình Thạch. - Thạch, ông đừng chọc Mai Anh nữa. Súng ông còn nhiều đạn không?
- Còn nửa băng. - Thạch tháo hộp đạn ra kiểm tra. - Của ông thì sao?
- Còn tí xíu à. - Mạnh đáp. - Để tôi kiếm thử trên xe còn đạn không. Ông xuống sau canh chừng đi, kẻo tụi nó đuổi theo mình đó.
Đường đất gồ ghề, thành ra xe rung lắc dữ dội. Thạch bám vào hàng ghế, chật vật đi tới đuôi xe. Còn Mạnh dò dẫm dọc theo từng hàng ghế, tìm được rất nhiều ba lô quần áo thuốc men đạn dược, có vẻ trước khi tân trang xong trường học, đám phần tử vũ trang tận dụng những chiếc ô tô làm kho bảo quản tư trang cá nhân và các đồ dùng khác không tiện mang theo của cả đoàn.
- Ê Mạnh! - Thạch gọi. - Hình như ở đây có súng xịn nè!
Mạnh tò mò lại gần chỗ cậu ta, nhận ra chiếc ống phóng B41 của cậu và Mai Anh được xếp xó ở ngăn chứa đồ đằng sau hàng ghế cuối của xe, bên cạnh là một đầu đạn hình búp chuối nằm gọn gàng bên cạnh.
- Này là súng chống tăng, chắc hôm bữa chúng nó trộm của tụi tôi xong để đây. - Mạnh giải đáp. - Phụ tôi lấy cái này ra với.
Mạnh và Thạch gập hàng ghế cuối xuống, vừa nâng được ống phóng cùng đầu đạn khỏi ngăn chứa đồ thì chợt có luồng sáng chiếu qua cửa sổ đuôi xe, còn nghe được cả tiếng động cơ truyền tới. Ánh sáng chói lòa nên Mạnh không thể quan sát trực tiếp, nhưng cậu nhận ra đám phần tử vũ trang đang đuổi theo mình, trong chớp mắt cảm thấy có điềm, bèn giục Thạch:
- Dựng ghế lên lẹ!
Đoàng đoàng đoàng!
Hai người vừa dựng ghế lên, một loạt đạn lao đến như mưa, xuyên thủng cửa hậu, còn vượt qua được hàng ghế cuối, may mà bị chặn lại ở hàng ghế kế tiếp.
Mạnh và Thạch điếng hồn, vội ngồi khom dưới đất, mượn hàng ghế, đắp thêm mấy cái ba lô làm công sự che chắn, run như cầy sấy không dám cử động, ngay cả hô hấp cũng phải kìm nén, đầu óc đông cứng lại chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Một phút trôi qua mà cứ ngỡ như đã hơn một thế kỷ, khi làn mưa đạn dừng lại, hai, ba hàng ghế cuối đã chi chít lỗ đạn, tổ tiên phải còng lưng độ trì lắm mới không gây thương vong cho người và chó, lúc này Mạnh mới dám thở hắt một hơi.
- Mạnh! Thạch! Hai người có sao không? - Có tiếng Mai Anh hớt hải nói vọng từ ghế lái.
- Tụi anh không sao. - Mạnh ổn định hơi thở rồi đáp lời.
- Lên trên này đi! - Mai Anh kêu. - Chúng nó không bắn được tới đây đâu!
Thực tế đã chứng minh đầu đạn 7.62 li chỉ xuyên phá được tới hàng ghế áp chót, cộng thêm lộ giới đường đi chật hẹp, vừa đủ cho một ô tô đi qua, đám phần tử vũ trang không tài nào vượt lên để đột kích, phần đầu và giữa xe tạm thời an toàn. Mạnh và Thạch lom khom đi tới sau lưng Mai Anh, trong lòng vẫn còn run sợ, ngay cả Cậu Vàng cũng không kiềm chế được mà bài tiết trên xe, khiến không khí vốn đã bí bách lại càng thêm tanh tưởi, nhưng ba người một chó chỉ đành cắn răng cam chịu.
Đám phần tử vũ trang kia đã nhận thấy súng đạn về cơ bản không có tác dụng, chúng ngưng bắn, tập trung bám đuôi, dường như quyết tâm không để mất dấu nhóm của Mạnh. Bụi đất cùng muội than phóng xạ bị bánh xe cuốn lên mịt mù, lâu lâu lại có tàu lá chuối lá dừa héo úa đập vào kính chắn gió, vùng quê Campuchia ảm đạm bị âm thanh của cuộc rượt bắt khuấy động.
Xe chạy tầm mười phút rồi rẽ trái vào quốc lộ 6. Đường nhựa rộng rãi thông thoáng, Mai Anh như được giải thoát khỏi kìm kẹp, liền đưa tay gạt cần số xe lên nấc cao nhất, đồng thời đạp mạnh chân ga. Động cơ gầm rú mạnh mẽ, chiếc xe phóng nhanh hết cỡ, khéo léo tránh né xác xe rải rác nằm cản đường, cố gắng kéo giãn khoảng cách với những người đang đuổi theo.
Đoàn xe kia sát sao vám theo xe Mạnh. Cậu nhìn qua cửa sổ, nắm được sơ bộ tình hình lực lượng đối địch, gồm xe bán tải và xe tải nhỏ để truy đuổi, dường như là toàn bộ tài lực còn lại của chúng. Sau khi thoát khỏi sự hạn chế không gian trong khu vực thôn xóm, hai xe đó đồng loạt tăng tốc, chiếc bán tải dẫn trước chuyển làn sang trái, ý đồ vượt trước chặn đầu xe van. Thùng xe được lắp đặt thêm một khẩu súng máy mà Mạnh không rõ tên kèm theo hai xạ thủ túc trực, nòng súng bề thế tràn ngập khủng bố chực chờ lấy mạng cả bọn.
Hèn gì làn mưa đạn ban nãy lại có sức công phá lớn đến vậy. Nhìn xạ thủ trên xe bán tải sẵn sàng nã súng bất kỳ lúc nào, nỗi sợ trong lòng ba người liên tục dấy lên từng hồi chuông cảnh báo khẩn thiết.
Đầu Mai Anh nhảy số, cô không do dự mà đảo mạnh vô lăng, xe van đột ngột tạt đầu xe bán tải, khiến xe kia phải vội vàng đi chếch sang bên để tránh va chạm. Một trong hai xạ thủ đứng không vững liền ngã khỏi xe, chiếc xe tải nhỏ không kịp dừng lại, bánh xe cán qua cơ thể gã, nghiền nát thành một đống máu thịt hỗn độn.
Tên xạ thủ còn lại chứng kiến đồng bọn chết thảm, y phẫn nộ chĩa nòng súng máy về đuôi xe van rồi trút giận vào cò súng. Súng nổ đùng đoàng, đạn bắn ra lao vút như sao băng, nhưng chỉ có thể phá nát cửa hậu của xe van. Lần này Mạnh, Thạch và Cậu Vàng đều trốn ở đầu xe, được mấy hàng ghế ngồi đỡ đạn thay, nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác sợ hãi, hai người một chó cùng với Mai Anh cúi đầu, cứ tưởng trái tim mình sắp rơi vỡ tới nơi.
Bụp!
Thân xe bỗng nghiêng hẳn sang trái, suýt nữa thì mất lái. Mai Anh vội gồng tay giữ chặt vô lăng, điều hướng cho xe đi thẳng.
- Tiếng gì vậy? - Thạch choáng váng hỏi.
- Hình như bể lốp rồi! - Mạnh loạng choạng bám vào ghế lái trước mặt để đứng vững rồi đưa ra suy đoán. - Cố lên Mai Anh! Đừng dừng lại!
Mạnh rón rén đưa mắt ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe ngày càng chậm dần, lốp xe không còn nguyên vẹn nên Mai Anh không thể chạy nhanh. Người trên xe bán tải và xe tải nhỏ cũng nhận ra điều này, xạ thủ dừng bắn, còn tài xế tăng ga, dường như muốn nhân dịp này xử gọn nhóm Mạnh.
Tình thế cực kỳ nguy cấp, Mạnh chợt nhớ tới khẩu súng chống tăng Thạch vừa tìm được, nảy ra một sáng kiến, cậu quay qua nói với Thạch:
- Thạch! Ông xuống đây với tôi! Nhớ cầm theo súng AK luôn!
- Anh định làm gì vậy? - Mai Anh kinh ngạc hỏi.
- Em cứ lái xe đi! - Mạnh đáp. - Đừng để ý bọn anh!
Mai Anh: "..."
- Ông tính làm gì thế? - Tới lượt Thạch thắc mắc.
- Ông yểm hộ cho tôi. - Mạnh giải thích kế hoạch. - Thấy thằng nào sắp bắn thì ông xử thằng đó.
Thạch: "..."
Thạch ù ù cạc cạc, nối gót Mạnh di chuyển tới đuôi xe.
Cửa hậu lỗ chỗ vết đạn 7.54 li, khóa cửa bị bắn hỏng đến mức sắp bung ra. Mạnh nhòm qua ô cửa sổ, thấy hai xe kia nối đuôi nhau một trước một sau, trong khi trong tay cậu chỉ có đúng một đầu đạn.
Đắn đo một lúc, Mạnh quyết định mục tiêu là chiếc bán tải, nhằm giải trừ đe dọa từ ụ súng máy. Đối với chiếc xe tải theo sau, Mạnh ước tính đạn dược trên xe còn khá dồi dào, thậm chí còn có cả lựu đạn, đủ để đối phó với quân số trên chiếc xe đó nếu bọn chúng không mang theo vũ khí hạng nặng.
Mạnh lắp đầu đạn vào ống phóng, cẩn thận đặt lên vai. Cậu ra hiệu cho Thạch chuẩn bị, sau đó đạp tung cánh cửa, quyết đoán nhắm thẳng ống phóng vào xe bán tải rồi khai hỏa.
Uỳnh!
Cú giật của súng chống tăng khá mạnh, khiến Mạnh suýt ngã ngửa. Cậu bám tay vào ghế, trông thấy xe bán tải đánh lái sang bên để né tránh, còn đầu đạn hụt mục tiêu ban đầu, lao thẳng vào chiếc xe tải phía sau.
Bùm!
Xe tải nổ tung, phần vỏ ngoài văng tứ phía, chỉ còn khung xe trơ trọi chìm trong biển lửa trượt thêm một đoạn theo quán tính rồi dừng hẳn. Xạ thủ súng máy chứng kiến cảnh này mà sững sờ, mãi một lúc mới định thần lại, vội quay nòng súng máy hướng về Mạnh và Thạch.
Nhưng y chưa kịp nổ súng, Thạch đã nhanh hơn một bước, cậu ta điểm xạ vài cái, xạ thủ đã đổ gục xuống đất. Thạch chưa dừng lại ở đó, cậu ta xả hết cả băng đạn, xe bán tải không thể phản công, cuống cuồng dừng lại, nhóm của Mạnh liền tranh thủ kéo giãn khoảng cách.
Nhưng thâm tâm ba người đều biết chẳng thể cầm chân mấy người kia được bao lâu, nhất là khi xe van sắp hết lết nổi rồi.
Thạch nhìn ra cửa sổ, nhận thấy ba người đã tới khu vực đô thị của thành phố Xiêm Riệp, quốc lộ 6 được mở rộng gấp đôi, cảnh đồng không mông quạnh được thay thế bằng phố xá tiêu điều. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Thạch, cậu ta liền trình bày với Mạnh và Mai Anh:
- Hay ba đứa mình bỏ xe ở đây rồi trốn vô hẻm đi, xe tụi kia không vô được đâu.
- Ông biết đường khu này không? - Mạnh hỏi.
- Hồi xưa tiệm sửa xe tôi làm ở gần đây nên cũng rành. - Thạch đảm bảo. - Để tôi dẫn đường cho.
Có bóng người nhảy xuống từ xe bán tải rồi trèo lên thùng xe phía sau. Không còn thời gian suy nghĩ, Mai Anh dứt khoát đảo mạnh vô lăng sang trái rồi phanh gấp, để thân xe van chình ình nằm chắn ngang phần đường quốc lộ 6 hướng vào thành phố Xiêm Riệp. Mọi người chia nhau vơ vét bất cứ thứ gì hữu ích có thể mang theo, Mai Anh ôm khư khư laptop, tiện tay lượm thêm một quả lựu đạn, cô luồn lách xuống hàng ghế phụ, khi vừa nhảy khỏi cửa trượt, một loạt đạn súng máy bắn tới, đâm xuyên cả vỏ xe, may thay không gây tổn hại sinh mạng, nhưng đủ khiến cả người lẫn chó thêm một phen thất kinh.
- Đừng đứng đó nữa! - Thạch hoàn hồn đầu tiên, cậu ta giục giã. - Chạy mau!
Mạnh và Cậu Vàng khẩn trương chạy theo Thạch, riêng Mai Anh còn nán lại, cô rút chốt trái lựu đạn rồi thảy nhẹ vào trong xe van.
- Em làm gì thế? - Mạnh hốt hoảng quay lại, nắm lấy cổ tay Mai Anh kéo đi. - Bộ muốn chết hay gì?
Hai người vừa chạy được mười mét, quả lựu đạn phát nổ, ngọn lửa bén vào số khí tài còn lại trên xe, bùng lên ngọn lửa dữ dội, nuốt chửng cả xe van, uy lực khủng khiếp đẩy Mai Anh suýt té, hên là Mạnh kịp thời đỡ lấy cô. Chiếc xe hóa thành tường lửa, lan sang cả trụ điện cạnh bên, ô tô bán tải không thể vượt qua, cũng chẳng thể lao lên dải phân cách để đi sang phần đường còn lại.
Mạnh và Mai Anh thở phào một hơi, nhưng khi thấy bốn người bước ra từ xe đó, hai trong số họ thủ súng trên tay, không sợ bỏng mà đi xuyên đám cháy, hai người mới nhận thức mình đã an tâm hơi sớm.
Kẻ địch bất chấp nguy hiểm, còn thấy người là truy cùng diệt tận, hành vi này đủ để Mạnh bước đầu khẳng định bọn chúng là bệnh nhân Cúm Điên có tổ chức, tương tự nhóm lính mà cậu và Mai Anh từng chạm trán hồi còn ở Vũng Tàu.
Mạnh để Mai Anh đi trước, đoạn chủ động tấn công, buộc đối thủ ẩn nấp, rồi bám theo những người còn lại trốn vào một hẻm nhỏ. Do chỗ này là ngoại ô Xiêm Riệp, nhân khẩu không quá đông đúc, nhà cửa không nhiều, cơ sở hạ tầng cũng không được chú trọng phát triển. Mặt đường chỉ là đất cát được ép phẳng, đôi chỗ rải đá dăm, phủ thêm một lớp muội than mỏng, lác đác vài bộ hài cốt ngổn ngang. Đường hẻm quanh co ngoằn ngoèo, lại chia nhiều ngách nhỏ, tua tủa như xương cá, không khác mấy với đường hẻm Sài Gòn, sau cùng nối thông tơi một trục đường lớn khác.
Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Thạch ra dấu đi tiếp. Cậu ta dẫn những người còn lại sang đường, ngay khi tới đầu hẻm đối diện thì phía sau một ánh đèn pin lia tới chỗ cả bọn.
Da đầu Mạnh tê dại trong khoảnh khắc, cậu vội kéo Mai Anh trốn sau một chiếc tuk tuk đậu ven đường. Cùng lúc đó, loạt đạn bắn tới, găm vào bức tường của ngôi nhà đầu hẻm, thạch cao bong tróc ra, rơi rụng lã chã.
Thạch và Cậu Vàng núp sau tường căn nhà khác, điên tiết bắn trả, sấy hết một băng đạn thì thay mới, bắn phá liên tục khiến đối phương không kịp trở tay, rối rít chia nhau tìm nơi che chắn. Mạnh thấy địch ngừng giao tranh, chớp thời cơ cùng Mai Anh chạy tới chỗ Thạch, khi cả nhóm đã đoàn tụ thì Thạch dừng bóp cò, không nói nhiều lời liền tiếp tục dẫn đường.
Con hẻm lần này thậm chí còn rối rắm phức tạp hơn, ba người một chó chạy tới chạy lui, sau rốt dừng lại trước một căn nhà, tường quét vôi trắng bám đầy mốc xanh, cánh cửa kéo hoen gỉ đóng kín mít, toát lên một vẻ cũ kỹ. Thạch thử mở cửa nhưng bất thành, cậu ta bèn đạp cửa, một tiếng Rầm vang lên khiến Mạnh váng cả đầu, song cánh cửa chỉ rung bần bật chứ chẳng xi nhê gì.
- Đậu móa! - Thạch chửi đổng. - Nhớ lúc đi có khóa trái cửa đâu mà giờ mở không ra ta?
- Coi chừng có người ở trỏng đó. - Mai Anh đoán.
- Không mở được thì thôi! - Mạnh vừa đề phòng xung quanh vừa đề xuất. - Tìm chỗ khác mà trốn!
Nom hàng xóm nhà nào cũng kín cổng cao tường, áng chừng không dễ leo trèo. Thạch và Mai Anh lần mò từng nhà, còn Mạnh và Cậu Vàng bọc hậu gắt gao canh chừng, căng thẳng đến đỏ mắt.
Đột nhiên Cậu Vàng sủa inh ỏi, khiến cả ba người giật mình. Nương theo hướng nhìn của con chó, Mạnh phát hiện ngã ba trước mặt có hai bóng người lộ diện. Hai tên kia bị tiếng sủa thu hút, nhưng chúng chưa kịp manh động, Mạnh nhanh tay nhả liền nửa hộp tiếp đạn.
- Vô đây đại đi! - Mai Anh chỉ bừa một ngôi nhà hai tầng, chẳng ai có tâm tình suy xét trong nhà có an toàn hay không, liền hỗ trợ nhau vượt rào vào trong.
Mạnh yểm hộ cho Thạch, Mai Anh và Cậu Vàng đi trước, trong đêm tối không nhìn rõ được nên cậu chỉ biết bắn loạn xạ, lớ ngớ thế nào lại hạ gục được một người. Người còn lại tận dụng đêm tối, hắn dựa vào thân hình nhỏ bé, không ngừng lăn lê trườn bò, chuyển động theo đường zig zag, khiến Mạnh chẳng tài nào nhắm trúng.
Mạnh xả hết một hộp tiếp đạn, cậu vừa định thay băng, gã Cúm Điên rút dao xông tới, vụt một phát vào người Mạnh. Mạnh vội ngả ra sau, tránh được nhát dao, song trượt chân ngã dập mông. Đối thủ liền bổ dao xuống mặt Mạnh, cậu kinh hãi trở mình sang bên, vành tai mơ hồ cảm nhận được lưỡi dao xé gió sượt qua, nhất thời muốn đứng tim.
Mạnh định thần, cậu bật lưỡi lê, lật người rồi chĩa về phía gã Cúm Điên. Hắn hú vía lùi lại, Mạnh tranh thủ bật người dậy, nhưng chưa đứng vững thì gã kia đã bồi một cú đá vào bụng, khiến cậu đau điếng té ngửa ra đất.
Gã Cúm Điên chồm tới, Mạnh không kịp ngồi dậy, bèn cầm súng định đâm gã lần nữa, nhưng gã chợt nghiêng người, tì lên cạnh lưỡi lê rồi thuận thế vật đổ khẩu súng. Hắn dồn hết trọng tâm vào cùi chỏ, chống tay đè súng lên ngực Mạnh, mặt đối mặt với cậu, hơi thở gã phì phò đậm mùi hôi miệng, tay còn lại nắm dọc chuôi dao, nhắm vào cổ mà cắm vào.
Mạnh khiếp đảm vung tay, gạt phắt con dao ra xa nửa mét. Gã Cúm Điên vươn tay nhặt dao, vô tình nới lỏng cơ thể, Mạnh thừa dịp lôi khẩu súng thoát khỏi sự khống chế của hắn. Gã thấy thế thì vơ vội con dao rồi quay lại nhưng đã muộn, thấy Mạnh sắp đâm mình thì dứt khoát chém.
Mạnh để súng nằm ngang rồi giơ cao, dùng báng súng cản cánh tay gã lại. Đỉnh dao sắc nhọn cách yết hầu Mạnh chỉ vài mi li mét. Khát vọng sinh tồn của Mạnh trỗi dậy mãnh liệt, cậu nghiến răng, gồng tay chống cự, giằng co với kẻ thù cũng đang ra sức ấn xuống, chỉ sợ lơ đễnh một giây là về chầu ông bà ngay lập tức.
Đoàng!
Tiếng súng gọn ghẽ vang lên, đầu gã Cúm Điên vỡ tung, hắn phủ phục xuống người Mạnh, óc máu vương vãi khắp mặt cậu. Mạnh kinh tởm đẩy thi thể gã khỏi người mình, đứng lên chùi vết máu dính mép, đoạn quay đầu, thấy Mai Anh, Thạch và Cậu Vàng đằng sau song sắt cổng, nòng súng hướng về phía cậu, vẫn còn nghi ngút khói.
Yên tĩnh bao trùm hẻm nhỏ trong phút chốc, rồi lại có tiếng chân chạy tới phá vỡ, ắt hẳn là đồng đảng với gã Cúm Điên bị âm thanh xung đột ban nãy đánh động. Mạnh không chần chừ liền lao về phía hai người kia, bám vào chấn song rồi trèo lên, khi nửa người vừa qua được bên kia cánh cổng thì nhác thấy đầu đường có hai nhân ảnh ló dạng.
Hai tên đồng bọn mau chóng phát giác Mạnh, chúng giơ súng định bắn, cậu thấy thế thì không ngại độ cao mà nhảy thẳng xuống đất.
Thắt lưng Mạnh bất chợt truyền đến một cơn đau nhói, âm ỉ kéo dài không dứt, tưởng chừng thân dưới không thể chống đỡ nổi khối lượng nửa trên cơ thể nên oằn mình. Mạnh nhăn mặt, mỗi bước đi đều khiến vùng eo đau lên, đến mức vã cả mồ hôi, nhưng cậu cắn răng động viên mình phải chịu đựng, trước mắt cần phải thoát thân cái đã.
- Anh sao thế? - Mai Anh nhạy bén nhận thấy bất thường ở Mạnh, bèn hỏi.
- Anh không sao. - Mạnh qua loa. - Đi tiếp đi, đừng để ý anh.
May mắn nhà này không cài then chốt khóa, Thạch giật mạnh một cái là mở được cửa, tức khắc có mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, đồ đạc bừa bộn ngổn ngang, khiến ba người một chó suýt ngất, nhưng đành cắn răng nhịn thở, chịu đựng tiến vào.
Đối phương đuổi tới nơi, chúng định trèo cổng, Mạnh và Thạch nấp sau cột tường, bắn phủ đầu khiến hai người kia trốn chạy, nhưng ai nấy đều biết chẳng thể buộc chúng từ bỏ ý định truy sát. Mai Anh và Cậu Vàng thám thính bài trí căn nhà, một người một chó lên lầu, nhìn ra ban công, thấy nhà kế bên chỉ có một tầng, mái nhà được lợp tôn, cao ngang mặt sàn tầng hai của ngôi nhà, trong đầu Mai Anh lập tức vạch ra đường lui cho cả nhóm.
- Mạnh! Thạch! - Mai Anh đứng ở cầu thang gọi. - Lên đây!
Mạnh và Thạch rút lui vào trong, vừa theo chân Mai Anh vừa trao đổi nhanh gọn:
- Chân ông sao thế?
- Tự dưng đau chỗ eo, mà kệ đi, lát nữa tính. - Mạnh đạn trống lảng. - Ông còn nhiều đạn không?
- Còn đúng băng này. - Thạch chỉ vào hộp đạn gắn dưới thân súng. - Ông thì sao?
- Sạch bách. - Mạnh đáp gọn lỏn.
Thạch: "..."
Thạch ngoái lại nhìn, thấy hai tên Cúm Điên đang thoăn thoắt trèo qua cánh cổng, bèn bắn dọa ba phát, rồi cùng Mạnh, Mai Anh và Cậu Vàng lên tới ban công kia.
- Trèo qua bên kia đi. - Mai Anh nói như ra lệnh.
- Có đường thoát không? - Mạnh hỏi.
- Chỉ trốn được thôi, không có lối thoát. - Mai Anh thẳng thắn. - Lẹ lên! Người ta vô nhà rồi kìa!
Mạnh, Thạch: "..."
Bốn người hỗ trợ nhau nhảy sang mái nhà hàng xóm, áp sát tường nhà hai tầng tiến sâu tới chính giữa đường tiếp giáp giữa hai nhà, từ tốn hết mức để tránh gây ra tiếng động. Nhà hai tầng chỉ có một ban công, trong trường hợp kẻ thù tập kích cũng chỉ có thể thâm nhập từ một phía, giảm thiểu nguy cơ không kịp trở tay.
Suy tính là thế, nhưng chẳng ai dám lơ là, đặc biệt là Thạch. Ban nãy Thạch bọc hậu, cho nên bây giờ trở thành người đứng đầu chiến tuyến, thính giác cảm nhận có tiếng bước chân, toàn thân cậu ta căng cứng. Cậu ta quỳ một chân, đặt súng lên vai, hô hấp chậm lại, làm thành tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Tĩnh lặng như tờ, cứ ngỡ thời gian đang ngưng đọng.
Bỗng một chiếc gương nhỏ nhô ra khỏi ban công, Thạch giật mình vội bóp cò nhưng không trúng. Gương kia vội rụt lại, giây tiếp theo một chai molotov được thảy tới, vừa chạm xuống mái tôn liền cháy rực.
- Cẩn thận! - Thạch vội lùi lại, vô tình xô trúng Mạnh, kéo cả Mai Anh và Cậu Vàng té ngã.
Hàng ngũ cả nhóm rơi vào rối loạn, một gã to béo nhân cơ hội đu qua lan can. Thạch thấy vậy thì nâng súng, mặc kệ bản thân còn đang chới với đứng dậy, không để hắn kịp định hình đã nã đạn tới tấp. Gã to béo giật giật liên hồi, nom như túi máu bị thủng, chất lỏng đỏ tươi phun xối xả khắp người, thân hình đồ sộ đổ gục, hoàn toàn tắt thở.
Vào lúc mọi người cho rằng hiểm họa đã được diệt trừ, lại có một người nữa vượt sang, Thạch vội bóp cò, nhưng chỉ có tiếng Cạch cạch đầy trêu ngươi. Người kia nhỏ gọn hơn gã to béo, khéo léo vòng qua ngọn lửa từ chai molotov, ngoại hình hiện rõ mồn một, là một người phụ nữ trung niên, tuy ở độ tuổi hồi xuân nhưng gương mặt trái xoan điểm vài nếp nhăn vẫn giữ được vẻ xinh đẹp đằm thắm mê hoặc lòng người.
Người này Mạnh và Mai Anh đã diện kiến một lần ở hồ Tonlé Sap, cũng chính là bà trùm của đám phần tử có vũ trang. Ả móc ra một cây dùi cui điện, vụt một cái vào đầu Thạch khiến cậu ta choáng váng, sau đó gí vào cổ rồi bật công tắc. Tia điện chớp nháy sáng xanh, Thạch giãy nảy kịch liệt, chân tay co rúm lại, đến khi ả thả ra thì cậu ta đã rũ rượi nằm thành một đống.
Mạnh bị nỗi sợ xâm chiếm, thấy người đàn bà chuyển hướng sang mình và Mai Anh, sức mạnh bên trong cậu liền bộc phát. Lúc này Mạnh chỉ biết hành động như bản năng tự vệ, cậu chật vật đứng lên, quên cả cơn đau ở thắt lưng, rống to đầy bi phẫn, cầm súng lao vào ả. Đến khi lý trí vãn hồi, Mạnh thấy hai người đang đứng ở mép mái tôn, bà trùm trợn mắt nhìn mình, một tay đang chĩa dùi cui điện về phía trước, tay còn lại nắm chặt nòng súng, cố rút lưỡi lê cắm xuyên qua ngực trái của bà ta ra.
Mạnh giật mình buông tay khỏi khẩu súng, bà trùm mất đà, lập tức rơi khỏi mái tôn, toàn thân đập mạnh xuống khoảnh sân bên dưới, rồi nằm im bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top