Chương 2

Vũng Tàu là một thành phố lớn, nhưng Mạnh không ngờ ở giữa lòng đô thị một triệu dân này, cậu vừa bước ra đường lại có thể vô tình gặp lại người yêu cũ.

Cả Mạnh và Mai Anh nhận ra hai người gọi tên đối phương cùng một lúc, cả hai đều ngẩn người, sau đó lại yên lặng, tỏ ý muốn nhường người kia nói trước, cuối cùng chẳng ai dám lên tiếng. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Mai Anh ngượng ngùng vội cúi mặt tránh đi, ánh nhìn vô tình rơi xuống bịch băng vệ sinh trên tay Mạnh.

Mạnh nhận ra thứ mà Mai Anh đang nhìn, vội giấu bịch băng vệ sinh ra sau lưng, nhưng cậu thấy có giấu cũng không thay đổi được gì, chỉ đành gượng gạo giải thích:

- À, cái này anh mua cho chị Nhung ấy mà, em đừng có hiểu lầm.

- Không, em không nghĩ gì đâu. - Mai Anh khẽ xua tay. - Mà gia đình anh đang ở đây à ?

- Ừ. - Mạnh giải thích. - Cả nhà anh xuống Vũng Tàu để du lịch, mới vừa tới đây hôm nay thôi.

Mai Anh chỉ gật gù, rồi lại im lặng. Không khí ngượng ngùng lại bao trùm, Mạnh cảm thấy hai người có nhiều điều muốn bày tỏ nhưng dường như có thứ gì đó cản lại những suy nghĩ trong đầu cả hai, cuối cùng cậu chỉ đành lên tiếng:

- Vậy thôi anh đi trước nhé, chị Nhung đang đợi anh rồi.

- Ừ anh đi trước đi. - Mai Anh nói. - Chúc cả nhà anh đi chơi vui vẻ nhé.

- Cảm ơn em. - Mạnh gật đầu, rồi bình tĩnh đi tới quầy thu ngân để trả tiền.

Mạnh trả tiền rồi nhận lấy hóa đơn, không nhịn được bèn khẽ nhìn về phía Mai Anh, thấy cô đang chăm chú lựa đồ. Nom cô không thay đổi gì nhiều, mái tóc đen ngả chút sắc vàng được cột lại gọn gàng, phơi bày phần cổ cùng gò má trắng hồng không tì vết. Ánh mắt to tròn, ẩn sau chiếc kính gọng tròn, sống mũi hơi thấp nhưng đầy đặn, vừa vặn hợp với ngũ quan, vẫn giữ nguyên vẻ dễ thương hồi trước.

Bỗng Mai Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau một lần nữa. Lần này Mạnh cố tỏ ra không ngại ngùng, cậu khẽ vẫy tay với Mai Anh, thấy cô chào lại mới quay người rời đi.

Thoạt nhìn trông hệt như hai người bạn lâu ngày không gặp, mối quan hệ giữa hai người không hẳn là quá thân thiết, chỉ dừng lại ở mức độ xã giao.

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Mạnh cảm thấy toàn thân chợt trở nên nóng bừng, không biết là do thời tiết oi bức ngoài trời, hay cảm giác hồi hộp bây giờ mới được bùng nổ. Tim cậu đập thình thịch không thể kiểm soát, cảm thấy có hơi chút ná thở, đầu óc trở nên rối trí, không thể suy nghĩ thông suốt được chuyện gì.

Mạnh cố gắng chuyển dòng ý nghĩ của mình tới Nhung và tình trạng hiện tại của cô, biến chị gái thành phao cứu sinh để ổn định tâm trí, rồi vội vã băng qua đường, quay trở về khách sạn của gia đình.

- Có mua được băng vệ sinh không Mạnh? - Mẹ hỏi khi thấy cậu mở cửa bước vào phòng. - Đưa cho mẹ nào. Làm gì mà tay con run thế ?

Lúc này Mạnh mới nhận ra tay mình có chút run rẩy, cậu chẳng trả lời mẹ, đưa băng vệ sinh rồi đóng cửa phòng lại, sau đó ngả người nằm ra giường, vắt tay lên trán, cố trấn tĩnh lại tinh thần.

- Có mua singum cho ba không đấy? - Ba nằm ở giường bên cạnh để xem ti vi, hơi nghiêng đầu về phía cậu mà hỏi.

- Con quên mua rồi. - Mạnh vỡ lẽ. - Để con đi mua lại.

- Thôi ở đó đi, ba tự đi mua cũng được. - Ba chỉ thở dài, đứng lên rời đi, không quên lẩm bẩm. - Con với cái, chả nhờ được tích sự gì.

Mạnh: "..."

Ba đi mua đồ, mẹ sắp xếp lại hành lý, Nhung đang giải quyết vấn đề của mình trong nhà vệ sinh, chẳng còn ai đoái hoài gì tới Mạnh nữa. Cậu nằm trên giường nệm, vắt tay lên trán, những đường nét gương mặt Mai Anh vốn đã in sâu trong trí nhớ cậu bỗng dưng hiện ra trước mắt, chèn ép mọi dòng suy nghĩ khác, giống như một ngọn lửa nhỏ dai dẳng cháy sáng, cho dù có thổi có dập như thế nào cũng không bao giờ vụt tắt.

Ngọn lửa âm ỉ ấy dần dần lan rộng, mang theo những hoài niệm về Mai Anh chiếm trọn tâm trí, từ từ lan rộng, cuối cùng bén tới trái tim. Trong một tích tắc Mạnh dường như cảm thấy bản thân một lần nữa lại yếu lòng, được quay trở về với những cảm xúc yêu đương ngày trước.

Giống như có một hồi chuông cảnh báo, Mạnh chợt bừng tỉnh, cậu tìm cách thoát khỏi những hồi tưởng đang ùa về, nhưng làm vậy chỉ khiến cậu cảm thấy có chút mệt mỏi hơn. Cậu lại nhớ tới nội dung podcast mà cậu đã nghe trên đường đi, bèn thử đánh liều một phen, quyết định không bài xích những ký ức ấy nữa, mà từ từ thả mình, để kỷ niệm xưa cũ chậm rãi lướt qua trong đầu.

Mạnh nhớ lại những ngày được đi học cùng Mai Anh, cùng cô tới trường, rồi lại cùng nhau đi ăn, nếm thử những món ăn mới lạ ở khắp mọi hang cùng ngõ hẹp của Sài Gòn. Câu chuyện của hai người từng trải qua được chắp vá thành một cuốn phim, hồi ức cứ tuần tự lướt qua trong đầu về những lần cả hai cùng nhau nấu ăn, kỷ niệm về những ngày tháng đi học quân sự hồi năm nhất, những lần chạy chương trình của câu lạc bộ, cả những ngày tháng hai người chiến tranh lạnh, mâu thuẫn ngày một lớn dần, để rồi lại dẫn tới cảnh chia tay. Trái tim tìm về những cảm xúc ngày ấy, khiến cho mọi thứ đều hiện lên một cách chân thực, cứ ngỡ như bản thân Mạnh đang được sống lại trong quá khứ vậy.

"Cuốn phim" kết thúc, hình ảnh trong đầu dừng lại ở cuộc hội ngộ ban nãy, tựa như vừa đẩy được tảng đá đè nặng trong lòng, làm cho Mạnh cảm thấy có chút an yên.

Mạnh đoán có lẽ nhà của Mai Anh ở gần đây nên cô mới tới cửa hàng tiện lợi ở đối diện khách sạn để mua đồ. Thực ra thì mùa hè năm ngoái, hồi hai người vẫn còn hẹn hò, gia đình Mạnh cũng từng đi du lịch ở Vũng Tàu, và cậu đã tranh thủ khoảng thời gian đó để ghé qua nhà cô. Tuy nhiên gia đình Mai Anh lại sống trong một khu chung cư lớn, Mạnh mới chỉ tới đó một lần, lại không lưu số nhà cẩn thận, nên bây giờ chẳng tài nào nhớ ra được địa chỉ nhà cô.

Đột nhiên Mạnh nhận ra ba Mạnh muốn mua kẹo cao su cũng phải tới cửa hàng tiện lợi kia, nhưng cậu thầm nghĩ Mai Anh sẽ không nán lại lâu, nên không có chuyện ba cậu sẽ chạm mặt cô.

Quả nhiên đúng như Mạnh dự đoán, ba trở về phòng mà chẳng đả động gì tới Mai Anh, ông vừa đóng cửa liền nói lớn:

- Mấy mẹ con tắm rửa thay đồ lẹ nhé, tối nay ba dẫn cả nhà đi ăn hải sản!

- Chưa gì đã thấy đói rồi! - Nhung từ trong nhà tắm nói vọng ra.

- Lo vệ sinh cho sạch sẽ đi, ở đó mà đói bụng. - Mẹ nhắc nhở.

Ba chỉ cười, ông trở lại giường, đưa hộp kẹo cao su qua cho Mạnh, hỏi:

- Ăn kẹo không con?

- Ba cho con một viên. - Mạnh chìa tay ra, ba Mạnh mở hộp, khẽ lắc nhẹ, một viên kẹo liền rơi xuống lòng bàn tay cậu.

Kẹo cao su vị bạc hà, bỏ vào miệng rồi nhai, cảm giác mát lạnh bùng nổ trong khoang miệng, lan tỏa theo từng sợi dây thần kinh, xoa dịu tâm trí, trong lòng Mạnh có chút sảng khoái. Mọi suy nghĩ về Mai Anh lập tức tan biến, Mạnh thả lỏng người, tận hưởng sự thư giãn, cùng ba Mạnh xem chương trình thời sự trên ti vi trong lúc đợi tới lượt mình sử dụng nhà tắm.

"... Tình hình an ninh tại các nước thuộc Nam Bán cầu đã trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt là tại các quốc đảo Thái Bình Dương. Theo thông tin chính thức từ phía Liên Hiệp Quốc, hiện đã mất liên lạc hoàn toàn với chính phủ Nauru và chính quyền đảo Pitcairn thuộc Anh, trong khi đó bạo lực tại đảo quốc Kiribati đã trở nên mất kiểm soát, buộc chính phủ nước này tuyên bố thất thủ từ ngày hôm nay. Tình hình tại các quốc gia khác cũng không có tín hiệu lạc quan, đặt ra những thách thức lớn cho các chính phủ trong nỗ lực ổn định trật tự xã hội tại quốc gia của mình ..."

"... Bạo lực cũng đã bắt đầu diễn ra tại một số thành phố ven biển ở Bắc Bán cầu. Tính đến trưa nay, tại Singapore đã ghi nhận những vụ sát hại rải rác khắp nơi trong thành phố. Trong khi đó, tại Jakarta, Indonesia, một người đàn ông đã dùng dao tấn công vào nhóm tín đồ đang cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo địa phương, khiến ít nhất bảy người thiệt mạng và mười hai người khác bị thương nặng cần phải nhập viện. Hiện cảnh sát Jakarta đã khống chế được người này và đang tiến hành điều tra động cơ gây án của hung thủ ..."

"... Một số nhà khoa học đã bắt đầu chú ý đến sự liên quan giữa các làn sóng bạo lực và vị trí địa lý tại những nơi có ghi nhận những báo cáo về tình trạng khủng hoảng an ninh xã hội diễn ra. Theo một chuyên gia cho biết, điểm chung của những vụ bạo lực là chúng đều diễn ra tại phần lớn các thành phố và thị trấn ven biển, số ít lại được ghi nhận ở các khu dân cư bên cạnh sông ngòi tại khu vực Nam Bán cầu. Vị chuyên gia này cho biết có thể tác nhân khiến con người trở nên hung hãn dẫn tới những vụ việc thương tâm xảy ra gần đây có thể tới từ sông hồ hoặc đại dương, và ông cũng đưa ra lời khuyến cáo chính quyền tại các khu dân cư ven các vùng nước ở Bắc Bán cầu cần phải chuẩn bị cho kịch bản để ứng phó với khủng hoảng an ninh tương tự có thể xảy ra tại địa phương của mình. Một số người cho rằng điều này có vẻ vô lý, nhưng những sự việc diễn ra tại Singapore và Jakarta, hai thành phố ven biển ở Bán cầu Bắc đang chứng minh cho dự báo của vị chuyên gia này ..."

- Con tắm xong rồi. - Nhung vừa bước ra khỏi nhà tắm vừa nói. - Tới lượt ai thì vào đi nè.

- Mạnh tắm trước đi con. - Ba nói. - Để ba coi nốt chương trình thời sự này đã. Vũng Tàu cũng là thành phố ven biển, không biết mấy vụ bạo lực như vậy có xảy ra không nữa.

- Ba không cần lo đâu. - Nhung vừa lau tóc vừa nói. - Cứ tận hưởng đi, đừng có căng thẳng quá. Sao người em hôi thế Mạnh? Tí tắm cho thơm tho vào đấy!

Mạnh: "..."

Mạnh biết chị gái mình đang tới kỳ kinh nguyệt nên dễ cáu gắt, cậu cũng hiểu chuyện nên chẳng dại mà chọc vào Nhung, dửng dưng lấy quần áo cho mình rồi bước vào nhà tắm, mặc kệ cô muốn nói gì cũng được.

***

Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 4 giờ 30 phút chiều ngày 2 tháng 8.

Theo dự định ban đầu, sau khi nhận phòng khách sạn, cả nhà Mạnh sẽ cùng nhau đi tắm biển, tuy nhiên do kỳ kinh nguyệt của Nhung phát sinh đột ngột, kế hoạch tắm biển bị hủy bỏ. Nhưng đến Vũng Tàu mà không được đi ngắm biển, không được ngửi mùi mặn từ biển là một thiếu sót lớn, nên ba Mạnh quyết định sẽ dẫn mọi người đi vi vu dạo biển trước khi đi ăn tối

Mà từ khách sạn tới biển phải đi ngang qua một khu chợ đầu mối, sản phẩm chủ đạo là thủy hải sản tươi sống vừa được đánh bắt, ba Mạnh liền cho xe tấp vào lề, định bụng tham quan một vòng khu chợ, kết bạn với vài tiểu thương, hi vọng có thể dựa vào mối quan hệ với được tạo dựng đó mà mua được những hàng hóa tươi ngon nhất.

Vừa xuống khỏi xe, lập tức mùi tanh của sò cua tôm cá đủ loại xộc tới, Nhung liền vội bịt mũi lại mà cằn nhằn:

- Mùi ở đây khó chịu quá.

- Đeo khẩu trang đi nè. - Mạnh đưa khẩu trang vải cho Nhung, rồi tự lấy một cái cho mình.

- Khó chịu vậy thì con có vào chợ được không? - Ba hỏi Nhung.

- Chắc con vẫn vào được. - Nhung nói. - Ba cứ yên tâm, chỉ hơi khó ngửi thôi chứ còn lại thì không có vấn đề gì.

- Nếu thấy trong người có khó chịu gì thì nói cho mẹ biết nhé. - Mẹ ân cần dặn dò.

Nhung không trả lời, chỉ gật đầu với mẹ. Ba thấy gia đình đã tập trung đông đủ, liền ra hiệu, dẫn cả nhà tiến vào khu chợ.

Chợ hải sản này nằm trong khuôn viên một xóm chài, ở cuối chợ là một cảng cá neo đủ loại tàu gỗ chuyên dụng để đánh bắt thủy sản. Bên trong khu chợ vô cùng đông đúc, người thì đông mà đường lại hẹp, Mạnh và Nhung phải cố gắng chen lấn mới theo kịp ba mẹ hai người. Mặt đường dơ bẩn ẩm ướt, bốc một mùi hôi tanh lâu ngày không được tẩy rửa, tiểu thương lại bày từng thau chứa đầy tôm cá bơi tung tăng ra lòng đường, càng khiến cho con đường trở nên chật hẹp.

Xung quanh tràn ngập đủ mọi âm thanh, có lời mời gọi của người bán, có tiếng cò kè trả giá của người mua, rồi tiếng xe cộ, tiếng dao thớt va đập vào nhau, mang lại một vẻ huyên náo không theo trật tự cho khu chợ này.

- Nhìn con cá ngon chưa này. - Ba dừng lại trước một hàng cá, nghiên người nói với mẹ.

- Mua đi anh chị ơi! - Tiểu thương thấy có người đến xem bèn mời gọi. - Cá này mới được đưa vào bờ hồi đầu chiều nay nên còn tươi ngon lắm đấy!

Thấy ba mẹ đang xem hàng cá, Mạnh với Nhung cũng đứng gần đó để chờ đợi. Hai người chẳng biết gì về hải sản nên chỉ im lặng xem ba mẹ mình đang trả giá với tiểu thương kia.

Đột nhiên Nhung đặt tay lên ngực mình, trán hơi nhăn lại, biểu cảm tỏ rõ vẻ khó chịu. Mạnh tinh ý nhận ra sự thay đổi trên sắc mặt chị gái mình, bèn hỏi:

- Chị sao vậy? Có muốn quay lại xe không?

- Chị hơi choáng váng một tí. - Nhung nói. - Ở đây tanh quá, chị thấy hơi ớn, chắc phải ra khỏi đây quá.

Thực ra mùi hôi tanh ở chợ cũng không tới mức quá gay gắt, nhưng Mạnh đoán có lẽ do tới chu kỳ kinh nguyệt nên khứu giác Nhung trở nên nhạy cảm mới khiến cô cảm thấy khó khăn khi phải hít thở bầu không khí này.

- Vậy để em nói với ba mẹ rồi đỡ chị ra xe. - Mạnh nói, thấy Nhung không phản đối liền gọi mẹ. - Mẹ, chị Nhung thấy hơi không khỏe, con với chị về xe nhé.

- Sao vậy? - Ba nghe thấy bèn hỏi. - Có cần ba đưa về khách sạn nghỉ ngơi không?

- Không cần đâu ba. - Nhung giải thích. - Con chỉ ... không thích mùi ở đây thôi, chỉ cần về xe ngồi nghỉ một lát là được.

- Vậy hai đứa về xe đợi đi. - Mẹ dặn dò. - Mạnh, nếu chị con có chuyện gì không ổn thì nhớ gọi ba mẹ nhé. Hai đứa đi cẩn thận.

- Vâng. - Mạnh chỉ gật đầu, rồi nắm lấy cánh tay Nhung, đỡ cô rời đi.

Hai chị em chẳng nói câu nào, dắt nhau luồn lách qua đám đông, Nhung có phần bồn chồn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây.

Phía trước hai chị em có một hàng cá bày ra lòng đường rất nhiều thau chậu bằng nhôm, bên trong chứa nước cùng đủ loại cá đang bơi lội tung tăng. Rất nhiều người đứng vây quanh hàng cá để mua hàng, sau quầy là một người phụ nữ trung niên luôn miệng giới thiệu, thuyết phục mọi người mua hàng của mình, thỉnh thoảng lại thúc giục một người đàn ông đang ngồi sơ chế một con cá ngừ trắng mướt béo mập bên cạnh bà.

Thân hình người đàn ông kia có chút lực lưỡng, xem chừng ông là một ngư dân, tranh thủ thời gian ở nhà để phụ vợ bán hàng. Ông vừa chặt thân cá thành từng khúc vừa không ngừng ho dồn dập, lại còn ho vào con cá nằm quằn quại trên thớt, Nhung thấy vậy liền có chút bất bình:

- Ông kia cứ ho vào đồ ăn tươi sống như vậy, nhìn ghê chết đi được!

- Kệ ổng đi! - Mạnh nói. - Không phải cá cho chị ăn là được!

Nhung định cự cãi, chợt thấy người đàn ông đứng lên, bỏ từng khúc cá vừa chặt vào bịch nilon, ngay khi định đưa cho một cô gái trẻ thì đột nhiên ông ta mất đà, rồi ngã vào hàng cá của hai vợ chồng. Nước trong mấy chiếc thau chậu đựng cá sống đồng loạt bắn lên tung tóe, mấy người đứng gần đó theo phản xạ vội lùi lại, suýt nữa thì xô trúng hai chị em Mạnh.

Thấy có biến, nhiều người tò mò hướng mắt về phía hàng cá của hai vợ chồng nhà nọ, ngay cả Mạnh và Nhung cũng không nhịn được mà nán lại, xem người đàn ông bị gì mà đột nhiên ngất đi như vậy.

- Kìa, dậy đi nào! - Người vợ lay người chồng. - Mệt thì vào trong nhà mà nghỉ, chỗ tôi đang bán hàng, sao lại nằm đây thế? Nào, để tôi dậy ... Khiếp thật, ăn gì mà nặng như heo thế ...

Mặc cho người phụ nữ không ngừng gọi dậy, chồng bà vẫn nằm bất động ở đó, ánh mắt trừng trừng mở to, đồng tử có hơi giãn ra. Những người xung quanh bối rối không biết phải làm gì, có người bèn lấy điện thoại ra, nhấn sẵn số 115, dự phòng nếu tình hình của ông trở nên bất ổn thì sẽ gọi ngay lập tức.

Đột nhiên con ngươi của người đàn ông hơi co lại, ánh mắt ông ta liếc nhìn người vợ, giây tiếp theo ông huơ tay, vớ lấy một con dao lưỡi dài, lập tức cầm lên, đâm thẳng vào yết hầu của người vợ, sau đó rút ra. Máu từ cổ người phụ nữ xối xả túa ra như suối, nhuộm đỏ nước trong mấy thau cá sống. Người vợ trừng mắt nhìn chồng mình, hai tay ôm cổ, cố ngăn dòng máu ấm nóng chảy ra, há miệng cố hớp vài ngụm không khí cuối cùng nhưng không được, cơ thể bà dần mất thăng bằng rồi ngã qua một bên, sau đó tắt thở, hoàn toàn nằm bất động.

Nói thì chậm, hành động lại nhanh, chứng kiến sự việc chỉ kéo dài vài giây, tất cả mọi người trở nên kinh hãi, có người vội rời đi, có người lại khẩn trương gọi điện thoại báo công an. Người đàn ông kia chậm rãi ngồi dậy, trên áo ướt sũng máu, biểu cảm của y trở nên căng thẳng pha lẫn chút sợ hãi, nhìn một lượt đám đông đang đứng vây quanh mình.

Mạnh linh cảm y sẽ còn chưa dừng lại, nhưng xung quanh chật cứng người, không thể di chuyển, cậu chỉ vô thức kéo Nhung sát lại gần mình, sẵn sàng bảo vệ chị gái nếu có bất kỳ nguy hiểm nào xảy tới.

Người đàn ông gắng gượng đứng lên, còn chưa kịp vững đã vội lao về phía cô gái trẻ ban nãy định nhận cá từ y. Cô gái kia bị đám đông vây quanh nên không có đường chạy, lại không kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, đã thấy người đàn ông kia lao tới, con dao còn dính máu trên tay đối phương cắm sâu vào ngực mình.

Phập!

Đối phương hình như còn chưa hài lòng, xoay mạnh con dao một góc 90 độ, banh rộng hết cỡ miệng vết thương. Cô gái túm lấy cổ tay người đàn ông, cố kéo ra nhưng không được, đến khi hơi thở của cô trở nên đứt quãng, lúc này y mới rút dao ra, lôi theo quả tim ấm nóng bị cắm vào lưỡi dao, vẫn còn yếu ớt đập theo nhịp, kéo theo rất nhiêu dây gân mạch máu ra khỏi người cô gái. Cơ thể cô trở nên vô lực, cuối cùng đổ ra đất, lập tức tử vong.

Lần này thì không khí hoàn toàn bùng nổ, chứng kiến hai người bị sát hại một cách vô cớ trong thời gian ngắn, mọi người trở nên hỗn loạn, ai nấy đều sợ hãi tìm cách bỏ chạy, cố gắng tránh xa khỏi người đàn ông.

Mạnh khoác lấy vai Nhung, dẫn cô hòa cùng dòng người mau chóng bỏ chạy. Đám đông không ngừng chen lấn, cả hai chị em Mạnh liên tục bị đẩy qua đẩy lại, cố gắng lắm mới đứng vững, bỗng dưng Mạnh bị nguồn lực nào đó xô tới, cậu mất đà kéo theo cả Nhung ngã lăn ra đất.

- Cẩn thận nào ... - Mạnh bực tức nhắc nhở, lập tức thấy một bóng đen ngồi đè lên người mình.

Cậu vội định thần lại, nhận ra đối phương là một gã trai xa lạ, vẻ mặt gã cực kỳ dữ tợn, trên tay cầm một con dao sắc nhọn, hùng hổ đâm xuống người Mạnh.

Cùng lúc đó, Nhung ngồi bật dậy, thấy em mình đang gặp nguy hiểm, khoảnh khắc con dao trên tay gã trai chỉ còn cách cổ họng Mạnh một xăng ti mét, cô vơ lấy một thau nhôm bên cạnh, dùng hết sức bình sinh quất thẳng vào mặt gã. Đối phương mất đà ngã ngửa ra sau, con dao cũng bị ném đi, Mạnh nhân cơ hội đẩy gã trai ra khỏi người mình, vội vàng đứng lên.

Có lẽ vì vận động quá mạnh, lại đang trong kỳ kinh nguyệt, nên sau khi cứu được em trai, Nhung ôm bụng mình, gương mặt nhăn nhó tỏ ra vô cùng đau đớn.

- Chị ổn không? - Mạnh sốt sắng hỏi han. - Chị đi được không? Cố lên nào!

- Chị không sao. - Nhung khó nhọc nói. - Mau đi thôi.

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Nhung đi lại vô cùng khó khăn, Mạnh phải nghiêng người dìu cô, chậm rãi đuổi theo mọi người.

Trong khi đó, gã trai kia lúi húi đứng lên, thấy Mạnh với Nhung đang cố gắng bỏ chạy. Hắn vớ lấy con dao, định tấn công hai chị em, cùng lúc đó lại có một anh thanh niên từ trong nhà chạy ra, túm lấy tay gã trai, không ngừng la lớn :

- Em làm gì vậy? Đừng có lộn xộn nữa, mau vào nhà đi ...

Anh thanh niên chưa dứt lời, gã trai đã quay người, con dao trên tay cắm thẳng vào mắt anh ta, rồi lại thuận thế rạch ngang gương mặt, cắt ngang bên mắt còn lại. Gã trai rút dao ra, đẩy anh thanh niên qua một bên, lúc này anh ta hoàn toàn mất đi thị giác, máu cùng dịch nhầy úa ra từ hốc mắt, đau đớn ôm mặt, loạng choạng bỏ chạy, cuối cùng vấp ngã vào một thùng xốp ven đường.

Mạnh vô tình thấy được cảnh này, vội dìu Nhung đi nhanh hơn, nhưng lúc này dòng người trước mắt đã dồn ứ lại, không thể tiếp tục di chuyển. Hai chị em có nép sát vào đám đông, nhìn đoạn đường bị chừa ra thành một khoảng trống lớn, cố gắng đứng khỏi tầm tấn công của hai kẻ điên kia càng xa càng tốt.

Gã trai sau khi ra tay với anh thanh niên thì đứng lên, phát hiện ra người đàn ông ban nãy. Người đàn ông kia cũng vừa giết chết một cụ bà không kịp chạy trốn do tuổi cao sức yếu, y rất nhanh nhìn thấy gã trai, hai người đối mặt với nhau, không nói một lời liền vung dao, chạy thật nhanh về phía đối phương.

Phập!

Phập!

Hai người lao vào nhau, người đàn ông trung niên cắm dao vào cổ họng gã trai, trong khi gã trai lại đâm con dao từ dưới cằm người đàn ông, lưỡi xuyên qua khoang miệng, khoang mũi rồi lên tới tận mắt ông ta. Cả hai đều trợn mắt nhìn nhau, máu ào ào phun ra, cuối cùng đổ gục xuống đất, chết ngay tại chỗ.

Hỗn chiến chấm dứt, trên mặt đường la liệt thi thể, đếm sơ qua cũng phải lên tới sáu người. Nhìn hai kẻ giết người nằm gục trên mặt đất, lúc này mọi người mới tạm thả lỏng tinh thần, nhưng cũng chẳng ai dám lại gần những người đã chết, vô tình duy trì nguyên trạng hiện trường vụ án. Chỉ có số ít người rón rén nép sát lề đường, tìm cách chạy qua đám đông ở phía bên kia khoảng trống để hội họp cùng với người nhà của mình.

Ba mẹ cũng từ phía bên kia lo lắng chạy qua, thấy hai chị em cậu thì mẹ cậu sốt ruột hỏi:

- Hai đứa có bị sao không? Sao quần áo dơ thế này? Nhung, con bị đau ở bụng hả, sao ôm bụng mãi thế con?

- Con không sao, để yên ở đó một tí là hết. - Nhung nói. - Nãy hai chị em ở gần hai kẻ giết người, mà xung quanh hơi đông, suýt nữa thì Mạnh bị tấn công rồi.

- Thật hả con? - Mẹ bồn chồn nhìn qua Mạnh, chỉ thấy cậu gật đầu. - Con có bị thương ở đâu không? Có bị người ta đâm trúng hay gì không?

- Bình tĩnh lại đi em, nhà mình ra khỏi đây trước rồi tính sau đã. - Ba nói. - Xui thật đấy, đi du lịch mà suýt gặp chuyện án mạng rồi.

Ba vừa dứt lời, đã nghe ở đầu chợ có tiếng còi xe cảnh sát cùng cứu thương vang lên. Đám đông trên đường tự giác dạt qua hai bên, nhường chỗ cho các đồng chí công an cũng như bác sĩ tiếp cận hiện trường vụ án để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Bởi vì dòng người đông đúc nên gia đình Mạnh chưa thể rời đi, mọi người chỉ đành nán lại, xem các đồng chí công an chăng dây phong tỏa hiện trường. Một số đồng chí bắt đầu tỏa ra, trao đổi gì đó với vài người trong đám đông, trong đó một nữ công an đã chú ý tới bộ dạng nhếch nhác của Mạnh và Nhung. Cô ta đi về phía hai chị em, sau khi hành lễ với hai người thì trực tiếp vào đề luôn:

- Chúng tôi cần tìm một vài nhân chứng để có thêm thông tin chi tiết về diễn biến vụ án, hi vọng gia đình mình có thể hợp tác điều tra cùng với chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top