Chương 15

Chiếc xe rời khỏi đường cao tốc, tiến vào địa phận thành phố Hồ Chí Minh, dấu hiệu tận thế cũng trở nên rõ rệt hơn: xe máy nằm la liệt dọc đường, ô tô va chạm vào nhau dẫn đến hỏa hoạn, cháy đến trơ cả khung xe, xác chết không toàn thây rải rác khắp nơi Mạnh có thể thấy, máu nhuộm lên mặt đường sớm đã khô lại. Mạnh bật đèn xe rọi sáng cả con đường yên tĩnh, cố gắng điều khiển cho xe tránh né nhưng không thể, thỉnh thoảng cán phải thi thể người xấu số khiến chiếc xe nảy lên, Mai Anh ngồi bên cạnh chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, thần kinh tựa hồ sắp chạm tới giới hạn cùng cực.

Cả thành phố nhuộm một sắc thái âm u, đêm đen tựa bức màn nhung, in bóng các tòa nhà cao tầng im ắng hoang tàn, chỉ có đèn đường chiếu sáng một cách yếu ớt, tựa như những khóm lửa le lói sắp tàn giữa đêm đen tịch mịch. Chiếc xe của Mạnh đơn độc đi dọc theo Xa lộ Hà Nội, sau khi vượt qua cầu Sài Gòn thì tới khu đô thị Vinhomes Central Park, tòa nhà Landmark 81 vươn lên giữa tổ hợp các tòa cao ốc, nổi bật sừng sững giữa bầu trời đêm thăm thẳm.

Ngay khi Mạnh đảo vô lăng, chuẩn bị rẽ vào khu đô thị, bỗng dưng Mai Anh hít một hơi sâu rồi đề nghị:

- Anh chở em về ký túc xá của trường mình được không?

- Chi vậy? - Ký túc xá của trường là nơi Mai Anh tạm trú trong thời gian đi học, Mạnh nghe vậy thì lấy làm ngạc nhiên, nhấn phanh dừng lại giữa đường. - Sao không ở đây với anh mà phải về đó?

- Em về đó lấy đồ. - Mai Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói cụ thể. - Em cần lấy cái laptop. Laptop của em vẫn còn để ở ký túc xá.

- Nếu em cần dùng máy tính thì về nhà anh cho mượn. - Mạnh nói. - Ký túc xá ở ngay quận Một, anh chỉ sợ trung tâm thành phố hồi trước đông người nên giờ không an toàn thôi.

- Em cần phải vào Gmail. - Mai Anh thở dài rồi giải thích. - Anh còn nhớ em có một người chú là du học sinh bên Nga không? Hồi sáng chú ấy gọi điện kêu em cái gì đó nhưng mà đường truyền liên lạc quốc tế không được thông suốt nên em không nghe rõ được chú nói gì, cuối cùng hai chú cháu thống nhất sẽ liên lạc với nhau qua email. Cơ mà tài khoản Gmail của em dùng hai lớp mật khẩu, nghĩa là sau khi đăng nhập Gmail vào một thiết bị mới thì phải đợi xác thực từ điện thoại, mà điện thoại của em còn vứt lại ở khu Năm Tầng không kịp mang theo rồi. Hên là laptop của em có đăng nhập sẵn Gmail rồi nên em muốn về ký túc xá để lấy laptop để kiểm tra xem chú em định gửi gì cho em nữa.

- Sao lúc đầu hai người không hẹn liên lạc với nhau qua Zalo hoặc Messenger ấy? - Mạnh nói.

- Zalo đăng nhập còn khó hơn Gmail nữa. - Mai Anh nhún vai. - Còn Messenger thì ... Facebook em không kết bạn với người nhà, với lại hình như chú em không dùng Facebook tại ở Nga đâu truy cập được cái đó đâu.

- Vậy dùng email của anh để liên hệ cho chú em cũng được. - Mạnh gợi ý.

- Em không nhớ địa chỉ email của chú em. - Mai Anh nói. - Mà lúc sáng em chỉ đọc email của em cho chú nên chú chỉ biết mỗi địa chỉ email của em thôi, giờ gọi lại cho chú để đọc email của anh thì chỉ sợ đường truyền quốc tế không có thông suốt, chú em lại không nghe rõ được.

Mọi cách xử lý Mạnh nghĩ được đều rơi vào ngõ cụt, chỉ có một đường ra duy nhất, cậu chẳng biết nên quyết định như thế nào, cuối cùng bèn nhấn ga, lái xe đi vào khu đô thị.

- Ủa? - Mai Anh hỏi. - Không về ký túc xá à?

- Sáng mai tụi mình dậy sớm rồi đi. - Mạnh nói, cho xe chạy chầm chậm rồi buông vô lăng vươn vai. - Trời tối rồi, dễ bị người bệnh Cúm Điên mai phục lắm. Với lại anh lái xe gần hai tiếng liền rồi, về nghỉ ngơi cái đã.

- Sao anh không cho xe chạy tự động ấy, nãy giờ đi đường vắng tanh đâu có xe như ngày thường đâu? - Mai Anh chất vấn.

- Pin không đủ để tôi thực hiện chế độ lái tự động. - ViVi trả lời thay cho Mạnh.

Mai Anh nghe vậy, chỉ đành khoanh tay bất lực, nom giống như cô chẳng thể kiên nhẫn thêm nữa nhưng chỉ đành chịu đựng, rồi quay qua nói:

- Khi nào rảnh anh dạy em lái xe đi, lần sau đi đường mà anh mệt thì để em lái xe thay cho.

- Xong vụ laptop của em rồi anh chỉ cho. - Mạnh gật đầu hứa hẹn. - Mà anh nghĩ từ giờ mình cũng chẳng cần lái xe đi đâu xa nữa đâu.

- Cậu định bỏ tôi à? - ViVi chen lời, giọng điệu có chút ủy mị.

- Không phải. - Mạnh bật cười. - Ý tôi là tụi tôi sẽ không đi xa tới mức từ thành phố này qua thành phố khác thôi, chứ nếu đi loanh quanh trong thành phố thì vẫn còn cần chiếc xe này, sao mà bỏ cô được.

- Với lại Mạnh còn cần cô để dạy tôi lái xe nữa mà, không sao đâu ViVi. - Mai Anh cũng tham gia an ủi.

- Mà đi trong nội ô thì chỉ cần lái ở chế độ tự động cũng được. - Mạnh bày tỏ ý kiến. - Em không cần thiết phải học lái xe đâu.

- Anh cứ dạy em đi, ngộ nhỡ có gì bất trắc còn biết lái xe bỏ chạy. - Mai Anh lập luận, Mạnh chỉ gật gù tỏ vẻ đồng tình, rồi lại yên lặng tập trung lái xe.

Khu đô thị ngày thường nhộn nhịp sầm uất nay bỗng hóa cô quạnh tiêu điều. Chiếc xe rẽ phải rồi lại rẽ trái, đi giữa các tòa nhà cao hơn trăm mét chìm trong trống rỗng vô hồn, cuối cùng cũng về tới tòa chung cư nhà Mạnh.

Mạng lưới điện khu đô thị vẫn hoạt động tốt, sau khi gửi xe dưới tầng hầm, Mạnh sạc pin cho xe, lấy một chiếc thẻ từ hộc để đồ bên dưới taplo, rồi dẫn Mai Anh bước vào thang máy. Cậu quẹt thẻ vào máy đọc, nút bấm ở tầng Hai mươi tự động sáng đèn, trong thang máy hai người đứng song song với nhau, chẳng biết phải nói gì. Mạnh len lén nhìn ảnh phản chiếu của Mai Anh trên cánh cửa kim loại, vô tình chạm mắt cô cũng đang nhìn mình theo cách tương tự, bèn vội đảo mắt nhìn hướng khác, không khí trong thang lập tức tràn đầy vẻ ngượng nghịu.

Thang máy nặng nề chậm rãi đi lên, tới tầng Hai mươi thì dừng lại. Cánh cửa tách ra làm đôi, Mạnh dẫn theo Mai Anh băng qua đoạn hành lang tăm tối, thậm chí còn thoang thoảng chút mùi hôi tử khí, nhanh chóng đi tới trước cửa căn hộ của mình.

Sau khi quẹt thẻ mở khóa, Mạnh vào nhà rồi bật công tắc, ánh đèn lập tức thắp sáng cả ngôi nhà. Căn hộ vẫn như một tháng trước không có gì thay đổi, có điều chỉ còn mỗi cậu trở về, cảnh còn người mất, mùi ẩm thấp được ủ lâu ngày mang theo một chút vẻ thân thuộc xộc vào mũi, khiến Mạnh rơi vào hoài niệm về gia đình sum họp đầm, trong thoáng chốc khóe mắt có chút cay cay.

Mạnh khẽ đưa tay lau mắt, quay đầu lại nhìn thì thấy Mai Anh vẫn còn tần ngần đứng ngay ngưỡng cửa, bèn hỏi:

- Em sao thế? Vào nhà đi để anh đóng cửa, bên ngoài hôi lắm đấy.

- Vâng ạ. - Mai Anh gật đầu, thái độ đậm vẻ hoài niệm. - Lâu lắm rồi em mới tới nhà anh

- Ừ, cũng hơn một năm rồi. - Mạnh ngậm ngùi trả lời, lại nhanh chóng đổi đề tài. - Em đói chưa? Trong bếp có đồ ăn đó.

- Để em nấu cơm cho. - Mai Anh xắn tay áo lên rồi nói. - Anh lái xe mệt rồi nên giờ cứ nghỉ ngơi đi.

Mạnh không nói gì, bật robot dọn nhà để trong góc rồi lười biếng nằm dài trên sô pha, nhìn robot hình đĩa chậm chạp hút từng lớp bụi tích tụ trên sàn nhà suốt một tháng rưỡi qua. Điện thoại của Mạnh cũng bỏ lại ở nhà Mai Anh, không có gì để tiêu khiển trong lúc nhàn rỗi, cũng chẳng thể nghe podcast để thư giãn tinh thần, tâm trạng Mạnh liền bứt rứt khó chịu.

Âm thanh nấu nướng từ dưới bếp chấm dứt, giây tiếp theo Mai Anh gọi vọng lên phòng khách:

- Xuống ăn cơm nè Mạnh!

Mạnh không trả lời mà ngồi dậy rồi xuống bếp, thấy trên bàn là hai đĩa mì xào thịt hộp thơm lừng. Hai người ngồi vào bàn, sau khi mời nhau ăn tối thì bắt đầu dùng bữa.

- Đồ trên tủ đá vẫn còn ăn được, còn đồ ở tủ dưới thì thiu hết nên em vứt đi rồi. - Mai Anh gắp được vài đũa thì bắt chuyện. - Trong nhà anh còn đồ hộp mà ít lắm, cộng thêm đồ trong tủ thì chắc chỉ đủ ăn vài bữa, tụi mình phải bổ sung thêm.

- Ngày mai lấy laptop xong rồi mình qua siêu thị lấy thêm đồ. - Mạnh nói. - Khu này đầy siêu thị, cái gì cũng không thiếu, hai đứa mình tha hồ mà lấy.

Mai Anh chỉ gật gù, không biết nói gì thêm, cả hai lại im ắng tiếp tục ăn.

Ăn uống xong xuôi, Mai Anh rửa chén còn Mạnh ra ngoài ban công để hóng mát. Cả thành phố chỉ lác đác ánh đèn đường đơn độc, từng cơn gió từ sông Sài Gòn mang theo sự hiu quạnh thổi lùa vào, khiến Mạnh rùng mình vì lạnh lẽo. Cậu nhìn xuống công viên dưới chân tòa nhà, mặt đất đều bị bóng tối bủa vây, lại yên tĩnh không có lấy một chút âm thanh nào, thoạt nhìn cứ ngỡ vực sâu thăm thẳm, phải căng mắt ra mới có thể thấy đáy.

Chợt Mạnh phát hiện có bốn bóng người chạy tới dưới chân tòa nhà nơi Mạnh và Mai Anh đang trú ngụ. Mạnh lập tức ý thức được cậu đang ở trên cao mà còn bật đèn sáng trưng, giữa rừng tòa nhà tối om thì căn hộ của cậu quá sức nổi bật, rất dễ thu hút sự chú ý của những người đứng từ phía xa, nhất là những bệnh nhân Cúm Điên. Trong lòng Mạnh có chút hoang mang, cậu không biết mấy người nhiễm bệnh có e sợ tới mức phải chạy đường xa tới đây để diện tận gốc hai người hay không, nhưng vẫn đi gạt công tắc đèn xuống cho chắc ăn, lập tức cả căn hộ lại hòa mình cùng bóng tối xung quanh.

- Anh làm gì vậy? - Mai Anh ré lên. - Sao lại tắt điện? Em không thấy gì cả!

- Anh thấy có người chạy tới đây, chắc họ thấy nhà mình sáng đèn nên để ý tới rồi. - Mắt Mạnh thích ứng nhanh trong bóng tối, cậu đi tới tủ TV, lục tủ tìm được một chiếc đèn khẩn cấp rồi nói. - Xài tạm đèn này để không bị người ngoài chú ý.

Đèn khẩn cấp được bật sáng, chiếu rọi cả phòng bếp. Mạnh lấy thảm chùi chân chặn khe cửa, rồi kéo rèm ban công lại, ngăn không cho ánh đèn lọt ra bên ngoài, đồng thời tắt luôn robot dọn nhà, ra hiệu cho Mai Anh im lặng, tránh tạo ra tiếng động phòng trường hợp mấy người lạ mặt kia mò được lên tận đây.

***

Buổi tối.

"Vào 3 giờ chiều qua theo giờ Hà Nội, một trung đội lính Hàn Quốc bị nhiễm Cúm Điên đã vượt biên tấn công một ngôi làng của Triều Tiên. Vụ việc đã khiến mối quan hệ liên Triều đổ vỡ, chính phủ Triều Tiên cho rằng Hàn Quốc có ý đồ xâm phạm lãnh thổ nước họ, lập tức phát động chiến dịch Kim Nhật Thành, đưa năm mươi nghìn binh sĩ vượt vĩ tuyến 38 thần tốc tiến đánh Hàn Quốc ..."

"... Do chịu nhiều thiệt hại từ đại dịch Cúm Điên, liên quân Mỹ - Hàn đã không thể kháng cự trước sức ép tấn công dồn dập từ Triều Tiên. Theo Yonhap, xe tăng và xe bọc thép mang quốc kỳ Triều Tiên đã tiến vào thủ đô Seoul, quân đội và chính phủ Hàn Quốc rút lui về phía đông nam sông Nakdong, lợi dụng dòng sông để dựng phòng tuyến bao quanh thành phố Busan để cố thủ, chờ đợi quân đội Mỹ từ các căn cứ quân sự trong khu vực tới chi viện ..."

- Tối vậy rồi thì đừng có nhìn màn hình laptop nữa, dễ mỏi mắt lắm đấy. - Mai Anh bước vào phòng, thấy Mạnh đang chằm chằm nhìn màn hình laptop của mình thì dặn dò. - Hôm nay mệt mỏi rồi, anh đi ngủ sớm đi để mai có sức còn đi nữa.

- Ừ. - Mạnh thở dài gập màn hình laptop, sau đó sắp xếp cho Mai Anh ngủ ở phòng của Nhung, trước khi cầm đèn khẩn cấp rời đi thì không quên dặn dò. - Em mặc tạm đồ của chị Nhung cho mát, chắc hai người cũng cùng cỡ quần áo nhau đó. Thôi ngủ sớm đi, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi anh.

- Em biết rồi. - Mai Anh đóng cửa lại. - Chúc anh ngủ ngon.

Mạnh trở về phòng ngủ của mình, vùi mình trong mớ chăn nệm, mùi hương quen thuộc phả vào mũi, cảm thấy có chút bồi hồi. Cậu chưa từng nghĩ sau ngần ấy chuyện xảy ra, mình vẫn có thể trở về ngôi nhà thân thương, dù người nhà không còn đầy đủ, nhưng nhặt được cái mạng này về thì coi như vẫn còn may mắn hơn tỉ người.

Mạnh nằm trằn trọc trên giường, cố gắng nhắm mắt cũng không thể chìm vào giấc ngủ, đành vắt tay lên trán suy nghĩ vu vơ. Những ngày tạm trú ở nhà Mai Anh, đêm nào hai người cũng ngủ cùng một phòng, mỗi lần mở mắt đều bắt gặp vẻ mặt của đối phương đầu tiên, dù nhiều khi có chuyện phiền toái nhưng riết rồi cậu đã quá quen với sự hiện diện của Mai Anh bên cạnh mình.

Đêm nay Mạnh được ở một mình một phòng, không còn chịu cảnh trải nệm nằm dưới đất, ấy vậy mà cậu không mấy vui vẻ, trái lại còn có chút lạnh lẽo trống vắng. Nhìn phòng ngủ chỉ có mỗi một mình, trong lòng cậu liền cảm thấy đơn độc, cứ ngỡ vừa thiếu đi một điều vốn rất thân thuộc với mình.

***

Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, 8 giờ sáng ngày 16 tháng 9.

- Mạnh! Trời sáng bảnh ra rồi kìa! - Giọng của Mai Anh oang oang bên tai Mạnh. - Dậy chở em ra ký túc xá nè!

- Rồi rồi, anh dậy liền. - Mạnh ngáp ngắn ngáp dài, chống chế trả lời, nhưng thấy Mai Anh vẫn không ngừng lay người mình, chỉ đành mở mắt nhìn cô rồi gắt lên. - Anh dậy rồi, đừng nói nữa, ồn ào quá!

- Anh nói ai ồn ào đấy hả? - Mai Anh véo tai Mạnh. - Đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi ra ăn sáng đi.

- Ăn rồi đi luôn, khỏi đánh răng. - Mạnh uể oải nói. - Ở dơ một tí cũng chẳng có ai để ý đâu.

- Em để ý đấy. - Mai Anh túm tay Mạnh, gắng sức kéo cậu ngồi dậy. - Miệng anh hôi quá đấy, không đánh răng thì đừng hòng ăn sáng.

Mạnh đầu hàng, đứng dậy bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, lúc đi ra thì thấy chăn gối trong phòng đã được Mai Anh sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Dưới phòng ăn, bữa sáng là hai đĩa mì tôm xào trứng đã được chuẩn bị đầy đủ, Mạnh thấy mà đói đến mức dạ dày sôi sùng sục, không nhịn được nữa bèn cùng Mai Anh ngồi vào bàn dùng bữa.

Hai người như cũ chỉ im lặng ăn chứ không nói chuyện, mãi đến khi ăn gần hết, Mai Anh mới lên tiếng hỏi:

- Anh ăn no chưa?

- Rồi. - Mạnh chỉ gật gù.

- Chưa đủ thì nói em để em lấy thêm, dưới bếp vẫn còn mì đây. - Mai Anh ân cần nói. - Ăn cho no vào rồi còn lấy sức đi lấy laptop với em nữa.

Mạnh đang ăn thì dừng lại, đắn đo một hồi rồi quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng mình:

- Anh nghĩ chắc mình không cần lấy laptop đâu em.

- Sao vậy? - Mai Anh hỏi lại ngay tắp lự. - Không lấy rồi sao biết chú em gửi gì cho em được?

- Cái chú em gửi có quan trọng không? - Mạnh chất vấn lại. - Chứ mất công đi lấy laptop xong rồi mở mail ra thấy chỉ có liên lạc hỏi thăm tình hình sức khỏe này kia thì anh thấy không đáng.

Mai Anh yên lặng một hồi, ngay khi Mạnh định định tiếp tục khuyên can thì đột nhiên Mai Anh lên tiếng cướp lời:

- Chú em bảo là gửi mail gì đó liên quan tới Liên Hợp Quốc với khu tị nạn này kia ... Nói chung lúc đó em cũng không nghe rõ, nhưng em nghĩ ý của chú là Liên Hợp Quốc đang thiết lập các vùng an toàn, cách ly khỏi người bệnh Cúm Điên và chú muốn em tới mấy chỗ đó để ở ẩn ấy. Nhưng trước tiên phải đăng nhập được vào email của em để xem cụ thể như thế nào đã.

- Sao bữa giờ anh đâu nghe thấy mấy trang báo đài còn hoạt động nói gì về việc thiết lập khu tị nạn đâu? - Mạnh nghi hoặc hỏi.

- Chắc chuyện khu tị nạn là tin tức nội bộ, hoặc nguồn tin bị gián đoạn nên báo đài chưa cập nhật kịp. - Mai Anh nói. - Tốt nhất tụi mình cứ lấy laptop của em trước đã rồi xem thực hư ra sao.

Chính kiến của Mạnh trở nên chênh vênh, nửa không dám xuất phát vì còn e ngại nội thành tràn ngập nguy hiểm, nửa lại muốn khẩn trương lên đường bởi cậu cảm giác le lói một chút tia hy vọng tăng thêm cơ hội sống sót cho hai người từ những lời Mai Anh nghe được từ chú của cô. Mạnh mông lung không biết nên làm gì tiếp theo, dù có suy nghĩ nhiều tới mấy thì chẳng biết thêm được chuyện gì từ chút thông tin ít ỏi mơ hồ này, cuối cùng chỉ đành bó tay, buông xuôi theo sự sắp xếp của Mai Anh:

- Thôi tùy em vậy, anh không còn ý kiến gì nữa.

- Ừ. - Mai Anh đứng dậy nói. - Vậy anh ăn cho xong đi để em còn rửa dọn sạch sẽ rồi đi.

Mạnh nhanh chóng ăn nốt chỗ mì xào còn lại, sau đó thu dọn chén đĩa rồi bỏ vào bồn rửa. Trong lúc đợi Mai Anh rửa chén, cậu tranh thủ kiểm kê súng ống đạn dược, dự phòng thêm hai con dao làm bếp cho hai người.

- Em xong rồi nè. - Mai Anh từ dưới bếp đi lên. - Anh đang kiểm tra súng đạn đấy hả? Còn đủ xài không?

- Ở đây hai hộp đạn dự trữ. - Mạnh chỉ vào túi đựng hộp đạn đeo dọc theo eo mình. - Cộng thêm đạn trong súng nữa là còn bảy mươi viên đạn. Anh cầm thêm dao để ngộ nhỡ mất súng thì còn có cái để phòng thân, em cầm lấy một con dao đi.

Dù có tự huyễn rằng hai người được vũ trang đầy đủ, Mạnh vẫn cảm thấy cậu và Mai Anh giống như những tờ giấy mong manh, không chỉ dễ bị tổn thương mà còn thiếu hụt khả năng tự vệ. Thần kinh kéo căng tới cực hạn, Mạnh gắt gao cảnh giác, vét hết sự can đảm rồi mở cửa quan sát bên ngoài, thấy hành lang vắng lặng không một bóng người, cũng không thấy dấu hiệu có kẻ lạ ở gần, lúc này mới tạm yên tâm dẫn theo Mai Anh rời khỏi nhà.

Khu đô thị vẫn giữ nguyên một vẻ vắng lặng, tựa hồ bất kỳ ai còn sống đều cố gắng ẩn mình để tránh bị phát hiện. Mạnh và Mai Anh đi thang máy xuống tầng hầm, vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh như thể sợ bị theo dõi, ngay khi cửa thang máy mở ra thì hai người lập tức chạy tới bên cạnh chiếc SUV hiệu Vinfast quen thuộc, rút thiết bị sạc khỏi xe rồi nhanh chóng ngồi vào trong, sau đó Mạnh lái xe rời đi, mọi hành động đều trơn tru không một chút thừa thãi.

- Hey Vinfast! - Ngay khi vừa lái xe ra khỏi hầm, Mạnh liền lên tiếng. - Chuyển sang chế độ lái tự động, điểm đến là ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo nhé.

- Tôi hiểu rồi. - ViVi xác nhận, giây tiếp theo Mạnh buông khỏi tay lái, nhìn vô lăng tự động điều hướng di chuyển cho xe.

Càng đi sâu vào nội thành, lộ giới càng bị thu hẹp, lại có nhiều xe cộ đủ loại nằm ngổn ngang trên đường, tạo thành chướng ngại vật, ViVi phải vất vả lắm mới không để xe bị va quẹt. Mạnh cũng không rảnh rỗi hơn là bao, cậu vươn tay ra sau lưng, cầm lấy khẩu súng AK-47, cùng Mai Anh canh chừng hai bên đường, đề phòng nguy cơ hai người bị mai phục.

Ấy vậy mà hai người chẳng bắt gặp được ai, một đường thuận lợi chạy thẳng tới ký túc xá của Mai Anh.

Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo thuộc quyền quản lý của Đại học UEH, tọa lạc tại số nhà và con đường cùng tên, chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chưa tới nửa cây số, trước đây là nơi cư trú của sinh viên và cả du học sinh từ các nước khác theo học tại trường. Mạnh đỗ xe ở phía bên kia đường rồi nhìn sang, ký túc xá cao chín tầng giờ đây không một bóng người, lá cây khô xơ xác lả tả rơi, lâu ngày tích tụ thành một lớp dày phủ kín đoạn vỉa hè trước lối vào, khiến tòa nhà không thoát được cảnh đìu hiu ảm đạm, trở nên xoàng xĩnh chẳng khác những cao ốc khác trong thành phố là bao.

- Mình đi thôi anh. - Thấy Mạnh vẫn còn tần ngần, Mai Anh mạnh dạn mở cửa xung phong xuống xe trước. - Lấy nhanh rồi về, đừng ở đây lâu nữa.

- Chờ anh với. - Mạnh đeo vội quai súng qua cổ rồi bước ra, cố gắng đi ngang hàng với Mai Anh. - Có khi nào vô đây rồi lại gặp người quen hay bạn học hồi trước còn sống sót không ta?

- Chắc là khó gặp lắm. - Mai Anh nói, đoạn đi bộ băng qua đường, đạp lên mớ lá khô giòn tan trước cửa ký túc xá. - Lúc trước ở đây có tới mấy ngàn sinh viên lận, chỉ việc nhớ tên những người ở cùng tầng với mình là thấy mệt não lắm rồi

- Nhưng mà nếu gặp thì em phân biệt được liệu họ có là bệnh nhân Cúm Điên bằng ánh mắt như em nói với anh hôm qua được không? - Mạnh hỏi tiếp. - Anh sợ nhất là phải xuống tay với đồng môn bạn học của mình lắm.

- Em mới chỉ thử với anh nên không biết làm vậy có hiệu quả không nữa. - Mai Anh nhún vai. - Còn người quen em biết ở ký túc xá đều về quê trước em hết cả rồi, phòng em chỉ có Vi với Kiều còn ở lại thôi, mà lâu không liên lạc nên không biết hai nhỏ đó còn sống không nữa.

Mạnh có quen Vi, cô là người yêu cũ của một bạn cùng lớp chuyên ngành đã bỏ học từ cuối năm nhất của Mạnh, lúc trước chính cô là người đã giúp đỡ cho Mai Anh trong việc đăng ký một suất cư ngụ tại ký túc xá của trường, sau này còn trở thành bạn cùng phòng với Mai Anh. Tuy nhiên Mạnh ít khi nói chuyện với Vi nên cũng chẳng biết nhiều về cô, người còn lại thì cậu chưa từng gặp mặt bao giờ, nghe Mai Anh nói như vậy thì cậu chỉ ậm ừ chứ không biết trả lời thế nào, đành lẳng lặng theo Mai Anh bước vào bên trong tòa nhà.

Mai Anh chẳng để ý gì nhiều, cô đi trước dẫn Mạnh vượt qua dãy máy soát thẻ ra vào tòa nhà đã bị vô hiệu từ lâu, nhanh chóng đi vào thang máy, vội vàng không dám chần chừ một giây.

Ở ngay lối vào ký túc xá có một cửa hàng tiện lợi bỏ hoang, hai người không ý thức được rằng bên trong cửa hàng tiện lợi lại có một người đang ngồi yên sau quầy thanh toán, ánh nắng yếu ớt chiếu xuyên qua bức tường thủy tinh của cửa hàng không thể xua tan bóng tối phủ lên người đối phương, tựa như âm hồn bất tán, lặng lẽ theo dõi từng động tĩnh của Mạnh và Mai Anh. Đối phương đẩy nhẹ chân một thi thể đã bắt đầu phân hủy được treo lên bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà, nhìn cái xác đung đưa giữa không trung như một con lắc đơn, chờ tới khi Mạnh và Mai Anh bước vào thang máy, nhìn số tầng hiển thị trên màn hình bảng điện tử, lúc này mới kề bộ đàm lên miệng, ấn giữ nút PTT rồi thận trọng nói:

- Phát hiện hai người lạ mặt có súng xâm nhập vào ký túc xá, đang đi thang máy lên tầng Chín ... Hình như tôi thấy chúng nó không giống với tụi mình.

- Lại gần kiểm tra cho kỹ, nếu không giống thì tìm cách giữ chân chúng nó! - Lập tức người ở đầu dây bên kia hồi âm lại. - Tụi tôi quay về liền đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top