Chương 11

Mạnh thấy thần trí mình có phần mơ hồ bay bổng, đến khi hồi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên ghế sô pha nhà Mai Anh. Bên ngoài là tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện cùng tiếng chim hót ríu rít, âm thanh rót vào tai Mạnh tỏa ra một sự bình yên, tựa như cuộc sống vẫn tiếp tục trôi theo dòng chảy thường ngày, khác xa với cảnh bạo loạn xảy ra mấy ngày qua.

Dưới bếp có tiếng động, Mạnh vội đứng lên kiểm tra, phát hiện Mai Anh đang đứng cạnh bàn bếp, quay lưng về phía cậu, hình như cô đang sơ chế thứ gì đó. Một mùi máu tanh thoang thoảng trông không khí, Mạnh vô tình hít phải, cảm thấy buồn nôn khó chịu, không nhịn được bèn hỏi:

- Mai Anh, em nấu món gì thế?

Không thấy Mai Anh phản ứng, Mạnh lại gọi tiếp:

- Mai Anh?

Lúc này Mai Anh mới quay người lại, trực diện nhìn về phía Mạnh, trên tay cô cầm một con dao chặt thịt, lưỡi dao ướt đẫm máu đỏ tươi.

Mạnh hơi nghiêng người, ghé mặt nhìn ra sau Mai Anh, thấy trên bàn bếp đặt một chiếc thớt gỗ, mà phía trên thớt gỗ là một cánh tay người đứt rời, ở chỗ bị chặt đứt vẫn còn đầm đìa máu.

- Em làm cái gì vậy? - Mạnh kinh hãi hỏi.

Mai Anh không trả lời, cô chỉ nở một nụ cười, khóe miệng kéo dài đến mang tai, mắt hơi híp lại, thoạt nhìn vô cùng quái dị, chằm chằm nhìn Mạnh một hồi, sau đó cầm dao lao về phía cậu.

Mạnh hoảng hốt vội bỏ chạy, nhưng cùng lúc đó Nhung từ trong phòng lao ra, đẩy cậu ngã xuống đất, rồi cô ngồi đè lên người Mạnh, giữ chặt không cho cậu cựa quậy.

- Bỏ em ra ... Hự! - Mạnh gào lên, ngay sau đó liền bị Nhung đưa tay xuống cổ họng rồi chẹn lại, khiến cậu chẳng thể lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Mai Anh đi tới bên cạnh Mạnh, dưới góc nhìn của cậu, hai cô gái châu đầu vào nhau, gương mặt cả hai đều nở một nụ cười dài đến mang tai. Mạnh gồng mình tìm cách chạy trốn, nhưng cảm giác chân tay vô lực không thể cử động, chỉ đành trơ mắt nhìn Mai Anh giơ cao con dao rồi chém xuống người cậu.

Trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

Giây tiếp theo, Mạnh lại mở mắt, nhìn lên trần nhà phía trên, vội ngồi bật dậy, nhìn quanh quất xung quanh, cảm giác lưng áo ướt sũng mồ hôi, tim đập thình thịch thiếu điều muốn nhảy bổ khỏi lồng ngực cậu.

Hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mọi thứ lại quá đỗi chân thật. Mạnh thở dốc liên tục, cứ ngỡ ban nãy mình bị Nhung bóp cổ là thật, sau đó cậu hơi chột dạ, không dám nghĩ mình đã thoát khỏi giấc mơ đó, bèn thử bẻ ngược ngón tay cái ra sau, thấy có chút đau nhói, cậu mới tin mình đã thực sự tỉnh giấc.

Bên ngoài trời đã sáng tỏ, Mạnh nhìn đồng hồ, thấy bây giờ là chín giờ. Cậu đứng lên, trước tiên ghé qua phòng Mai Anh và Nhung để kiểm tra, thấy Nhung đã tỉnh dậy, còn Mai Anh thì vẫn còn say giấc nồng. Mạnh đến bên Mai Anh, hơi khom người xuống, áp tay sờ thử lên trán, thấy thân nhiệt cô vẫn còn hơi cao, xem chừng vẫn chưa hạ sốt.

Đột nhiên Mai Anh mở mắt, làm Mạnh giật bắn mình, cậu lại nhớ tới ác mộng ban nãy, trong vô thức lùi lại, toàn thân căng cứng tỏ ra để phòng.

- Anh dậy rồi à? - Mai Anh không đoán được suy nghĩ của Mạnh, cô thản nhiên hỏi.

- Ừ. - Mạnh thấy Mai Anh dường như chẳng có động thái hung hăng nào, lúc này mới thả lỏng cơ thể, khẽ thở phào nhẹ nhõm. - Em thấy trong người thế nào?

- Em hết nhức đầu rồi, nhưng vẫn còn thấy tay chân ê ẩm, không cử động nổi. - Mai Anh nói. - Với hình như em bị đau họng rồi, thấy trong họng cứ hơi ngứa rát.

- Để anh lấy thuốc cho em uống. - Mạnh nói. - Em có đói không? Anh nấu gì cho em ăn nhé?

- Nhà mình còn cháo ăn liền đó. - Mai Anh nói. - Anh cứ nấu cháo cho em ăn là được.

- Anh biết rồi. - Mạnh gật gù. - Vậy đợi anh một xíu nhé.

Mạnh đi xuống bếp, trước tiên nấu một nồi cháo ăn liền, múc ra hai tô rồi mang theo cùng thuốc hạ sốt cùng khăn trắng và chậu nước, ghé qua phòng Mai Anh, thấy cô đang nằm nghịch di động, bèn nhắc nhở:

- Bị bệnh thì đừng có dùng điện thoại, lo nghỉ ngơi đi.

- Kệ em. - Mai Anh ương bướng đáp, nhưng cô cũng nghe lời Mạnh, bỏ điện thoại bên cạnh đầu giường mình.

Mạnh dấp nước cho ướt khăn rồi đặt lên trán cô, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng và dịu dàng hết sức. Mai Anh chỉ nằm yên, ánh mắt dõi theo Mạnh, không nhịn được bèn nói:

- Đảm đang quá ta.

- Anh mà. - Mạnh phổng mũi nói. - Em thấy trong người thế nào rồi?

- Vẫn còn hơi mệt. - Mai Anh mệt nhọc nói. - Với cảm giác đuối sức nữa.

- Em chịu khó dậy ăn cháo nóng cho giải cảm. - Mạnh dặn dò. - Ăn xong thì uống miếng thuốc hạ sốt đi nhé, anh để hết ở đầu giường rồi đấy. Giờ anh phải qua chỗ chị Nhung đây, sợ bả thấy anh rồi lại khùng lên nữa.

- Không sao đâu, anh cứ thoải mái đi. - Mai Anh động viên.

Mạnh chỉ mỉm cười nhìn Mai Anh thêm lần nữa rồi đứng lên, đi qua phòng chị gái mình.

Nhung thấy Mạnh bước vào phòng thì trừng mắt, cô im lặng không nói gì, chỉ gắt gao nhìn em trai mình, thần thái tỏa ra sát khí, tựa hồ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống người khác. Mạnh thấy vậy thì hơi rén, nhưng nhìn chị gái mình bị trói chặt tay chân, có lồng lộn lên cũng chẳng làm gì cậu được, cảm thấy vững dạ một tí, đặt tô cháo lên bàn học rồi ngồi xuống bên cạnh Nhung, nhẹ nhàng hỏi:

- Chị muốn ăn trước hay muốn thay quần áo trước? Người hôi thế, có cần đi tắm không?

Nhung vẫn cứ nhìn Mạnh không rời mắt, cậu tặc lưỡi cầm tô cháo lên, nhìn chị gái mình rồi nói:

- Ăn trước đi rồi thay đồ sau. Nay Mai Anh bị bệnh rồi nên em đút cho chị ăn nhé.

Mạnh xích ghế lại gần giường, một tay cầm tô cháo, tay kia cầm thìa hớt một miếng cháo nhỏ, ngay khi định đút cho Nhung thì cô đột ngột rướn người, hai tay bị trói chặt bỗng dưng vung lên, hất văng tô cháo nóng hổi khỏi tay Mạnh khiến nó đổ ụp lên người cậu.

- Oái! - Mạnh lúc đó đang mặc quần lửng, chân cậu hứng trọn cháo nóng, lập tức cảm thấy bỏng rát ở bắp đùi, theo phản xạ vội đứng lên, không cẩn thận đánh rơi tô cháo xuống đất.

Xoảng!

Tô cháo làm bằng sứ, rơi xuống đất lập tức vỡ tan, Mạnh chẳng để tâm tới, cậu cuống cuồng vuốt hết chỗ cháo còn bám trên người, cảm giác bắp chân nóng lên từ bên trong, cứ ngỡ giây tiếp theo sẽ có ngọn lửa bùng lên vậy.

Rầm!

Mạnh giật mình ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Nhung từ trên giường ngã lăn xuống đất. Cô nằm trên sàn nhà, cong người vươn hai bàn tay túm được mảnh vỡ lớn nhất của tô cháo ban nãy, khéo léo xoay vòng mảnh sứ vỡ hướng vào dây trói hai tay mình mà ra sức cứa.

- Chị Nhung! Bỏ cái đó xuống! - Mạnh hiểu ngay Nhung có ý đồ cắt dây trói giống như Liêm hồi đêm, cậu vội lao tới định giành lấy mảnh sứ trên tay chị gái, nhưng Nhung chợt quay miếng sứ, hướng đầu nhọn ra ngoài, rồi quạt tay một cái tạo thành đường vòng cung trong không khí, khiến Mạnh thất kinh vội lùi lại tránh né, vô tình đạp phải mảnh vỡ khác, đau điếng mất đà ngã ra đất.

- Mày chết chắc với tao. - Nhung gằn giọng nói, rồi lại tiếp tục cứa dây.

Bên ngoài có hai người tuần tra hành lang nghe thấy tiếng động phát ra từ căn hộ của Mai Anh, lại nhớ rằng nhà này đang có người cần cách ly, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, hai người nhìn nhau không nói lời nào nhưng vẫn hiểu ý, đi tới trước nhà rồi đập vào vào cánh cửa bên ngoài, lớn giọng gọi:

- Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Mau mở cửa cho bọn tôi kiểm tra!

Mạnh đâm ra hoảng hốt, dù đang phải đối phó với Nhung nhưng cậu sợ chị gái mình sẽ bị người ta phát hiện ra mất. Cậu luống cuống không biết làm gì thì đột nhiên Mai Anh xuất hiện ở trước ngưỡng cửa phòng, gương mặt xanh xao vì mệt mỏi, nhìn cục diện bừa bộn trước mắt thì vội hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao lòng bàn chân anh chảy máu rồi kìa Mạnh, anh giẫm phải mảnh sứ à?

- Anh tự lo được. - Mạnh cắn răng nói. - Em ra lựa lời đuổi khéo mấy người kia đi đi, đừng để người ta nhìn thấy Nhung.

Trong lòng Mai Anh có chút lo ngại cho Mạnh, nhưng cô không dám chậm trễ, cô mở cửa gỗ bên trong rồi nói chuyện với hai người bên ngoài qua lớp song sắt. Mạnh gồng người ngồi dậy, lòng bàn chân vẫn cứ chảy máu không ngừng, mỗi lần đặt xuống đất lại có chút đau nhói, đành cắn răng khập khiễng tiến lại chỗ chị gái.

Nhung chẳng đoái hoài gì tới Mạnh, cô vẫn tập trung cứa dây trói, bởi dây trói thực chất cũng chỉ là một đoạn vải dài xoắn lại tạo thành nên rất nhanh Nhung đã cứa đứt được một nửa tiết diện dây. Thấy Mạnh đã tới trước mặt, Nhung buông miếng sứ vỡ, trực tiếp dùng lực banh hai tay ra, mảnh vải yếu ớt bị kéo căng hết mức, cuối cùng rách toạc làm hai, hai cánh tay được giải phóng lập tức vơ lấy mảnh sứ mình vừa quăng đi ban nãy rồi dí vào chân Mạnh.

Mạnh giật mình lùi lại, may mà cậu kịp chống tay xuống bàn học của Mai Anh nên không bị ngã. Nhung di chuyển về phía Mạnh, may mà chân cô còn bị trói nên chỉ có thể lẫng cẫng nhảy về phía em trai một cách chậm chạp, sau đó cô cầm mảnh sứ nhọn chĩa về phía Mạnh rồi khua tay một cách loạn xạ. Mạnh khập khiễng lùi lại phía sau để tránh né, ánh mắt căng thẳng tập trung vào chuyển động của tay Nhung, chờ tới thời cơ thích hợp thì vội chộp lấy cổ tay, giữ không cho chị gái mình làm loạn.

Nhung nghiến răng tìm cách giật tay khỏi Mạnh, song sức lực không bì được với cậu, bèn dùng tay còn lại tát vào mặt Mạnh, khiến cậu choáng váng, loạng quạng bước về sau, bàn chân bị thương vô tình giẫm xuống đất liền đau nhói một cái khiến cậu vội nâng chân lên, chỉ còn đứng bằng một chân.

Cùng lúc đó, Mai Anh đang bận đối phó với hai người trước cửa, ngay khi tưởng chừng sắp đuổi được người ta đi thì đột nhiên một trong hai người nhìn vào nhà rồi hỏi:

- Hai người kia đang làm gì trong phòng vậy? Sao cô kia lại tát cậu thanh niên đó thế?

Mai Anh bất an quay đầu lại nhìn, thấy Mạnh phải kiễng một chân lên, còn Nhung đang cầm một miếng sứ định đâm về phía Mạnh. Mạnh hoảng hồn ngả người ra sau theo phản xạ, lập tức mất đà ngã ngửa ra đất, chỉ chờ có thể Nhung liền nhảy tới, cầm miếng sứ nhọn hướng thẳng vào ngực em trai mình mà giáng xuống.

Mai Anh nhận ra Mạnh gặp nguy hiểm, cô chẳng màng đến mệt mỏi, bao nhiêu năng lượng trong người đều dâng trào, chạy về phía hai chị em Mạnh, hơi cúi đầu rồi vòng tay quắp chặt cánh tay đang cầm mảnh sứ vào bụng Nhung, sau đó dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể vật chị gái Mạnh ngã xuống đất.

Nhung lồm cồm định ngồi dậy, nhưng Mai Anh nhanh hơn một bước, cô nhoài người nằm đè lên ngực đối phương, dồn hết sức lực giữ chặt cánh tay đang cầm miếng sứ vỡ của Nhung, mặc cho cánh tay còn lại của chị gái Mạnh đang quờ quạng cào cấu người mình, nói lớn như ra lệnh với Mạnh:

- Anh đứng dậy được không? Mau phụ em với!

Mạnh vội bật dậy, thấy Mai Anh đang khống chế Nhung thì vội chồm người tới, trước tiên dùng tay phủi sạch những mảnh vỡ sắc nhọn trên sàn nhà ra khỏi tầm với của Nhung, sau đó thay Mai Anh ghì Nhung xuống đất, giữ lấy cổ tay cầm mảnh sứ của chị gái mình. Nhung ngoan cố nắm chặt mảnh vỡ trong tay, Mạnh nghiến răng gỡ từng ngón tay cô, hai chị em liên tục giằng co nhau, cạnh sắc nhọn của mảnh sứ va quẹt vào ngón tay Mạnh, rồi lại cắm sâu vào lòng bàn tay Nhung, rất nhanh bàn tay hai người đều rươm rướm máu đỏ tươi.

Mai Anh đứng lên chạy lại bàn học của mình, tìm được một cuộn băng dính, sau đó quay lại giúp Mạnh giữ không để Nhung nắm chặt tay lại lần nữa. Một người không đấu lại hai người, rất nhanh Mạnh đã lấy được mảnh sứ bám đầy máu khỏi tay Nhung rồi vội ném sang chỗ khác, sau đó khẽ quay người, cầm lấy cánh tay còn lại của chị gái mình rồi ép chặt hai tay vào nhau. Mai Anh không chần chừ một giây, cô vội kéo ra một đoạn băng dính dài, quấn vài vòng quanh cổ tay Nhung, trói chặt hai tay chị gái Mạnh, tiện thể dùng một đoạn băng dính khác quấn hai chân Nhung lại với nhau, đến khi chị gái không cử động được tay chân, lúc này cả Mạnh với Mai Anh mới dám yên tâm buông Nhung ra.

- Đồ mất dạy! - Nhung ra sức giãy dụa nhưng lần này không thể mở hai tay ra được nữa, liền tức giận chửi mắng. - Mau cởi trói cho tao! Tụi mày chết chắc ... Ưm ...

Mạnh cầm lấy cuộn băng dính trên tay Mai Anh, lẳng lặng xé một đoạn nhỏ rồi cúi người dán miệng chị gái mình, lập tức trong phòng liền yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng ư ử phát ra từ cổ họng Nhung.

- Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không? - Mạnh nhìn qua Mai Anh, nom cô đuối đến đứng không vững, phải dựa vào tường, thần sắc mệt mỏi tựa hồ bao nhiêu sức lực trong người đều đã bị rút cạn sạch.

- Em không bị thương, anh lo cho anh trước đi, tay chân anh đều chảy máu rồi kìa. - Mai Anh nhìn Mạnh, nói như thều thào. - Thiệt tình, việc nhà rơi vào tay anh đều hỏng bét cả.

- Ừ lỗi tại anh. - Mạnh cười gượng, nhìn một lượt phòng ngủ, thấy khắp nơi đều là mảnh sứ vỡ nằm rải rác, trên sàn nhà vương vãi cháo trắng, đôi chỗ còn dính vài vệt máu chẳng rõ của Mạnh hay Nhung. - Để anh lau dọn chỗ này cho, em vào nghỉ ngơi tiếp đi.

- Nghỉ ngơi sao được. - Mai Anh liếc mắt nhìn Mạnh. - Còn phải ra giải thích với mấy người bên ngoài nữa kìa, anh giấu Nhung cho cố vô rồi giờ người ta thấy hết rồi đó.

Mạnh sực nhớ ra chuyện này, bèn nhìn ra ngoài cửa, thấy một trong hai người kia dẫn theo bác tổ trưởng dân phố tới. Người còn lại chứng kiến toàn bộ vụ ẩu đả, nhỏ giọng giải thích với bác tổ trưởng:

- Hình như cô gái kia là một người bệnh, nãy giờ tôi thấy cổ cứ tìm cách tấn công Mai Anh với cậu trai kia suốt.

- Mai Anh! Hai đứa có bị sao không? - Bác tổ trưởng gọi vào trong nhà. - Cô gái kia là ai vậy? Cổ bị bệnh rồi đúng không?

- Chị gái của anh họ con thôi. - Mai Anh gắng gượng bước ra giải thích. - Chị ấy không sao đâu, tụi con tự lo được, bác không cần phải để ý đâu.

- Không có gì mà sao hai đứa phải trói chị lại vậy? - Bác tổ trưởng bắt bẻ lại. - Mà chị mấy đứa tới đây hồi nào vậy, sao không báo cho bác biết? Chị mấy đứa có dấu hiệu bị bệnh rồi, mau đưa xuống phòng sinh hoạt chung để cách ly đi.

- Không! - Mạnh nghe vậy liền phản đối. - Chị ấy sẽ không đi đâu hết! Chị ấy sẽ ở đây với tụi cháu!

- Người bệnh sẽ được đưa tới phòng sinh hoạt chung hả? - Mai Anh ghé vào tai Mạnh nói nhỏ. - Nếu vậy thì em nghĩ nên đưa chị Nhung tới đó cho an toàn ...

- Người bệnh được đưa tới đó sẽ chẳng được ăn uống gì đâu, lại còn có vụ người bệnh giết nhau nữa. - Mạnh nhỏ giọng giải thích. - Hôm qua anh đưa Liêm tới đó là thấy rồi ...

- Đêm qua anh đi công việc là đưa Liêm xuống phòng sinh hoạt chung à? - Mai Anh chen ngang. - Sao anh lại giấu em? Vết thương trên tay là do Liêm gây ra đúng không? Anh không sợ bị lây bệnh từ Liêm à?

- Anh tiếp xúc với Nhung mấy ngày nay mà có bị gì đâu ... - Mạnh cãi lại.

- Khoan, hai bạn trẻ, bình tĩnh nào! - Một trong hai người tuần tra can thiệp. - Cậu kia nói mấy ngày nay là sao? Ý là chị hai người bị bệnh mấy ngày nay rồi đó hả?

- Hai đứa giấu người bệnh trong nhà hả? - Bác tổ trưởng lập tức hiểu ngay vấn đề.

Nghe kết luận của bác tổ trưởng, hai người còn lại rụt rè lùi lại ra sau như muốn tránh xa khỏi căn hộ này trước khi bị nhiễm bệnh. Mạnh biết mình lỡ vạ miệng, giờ muốn rút lời cũng không được, đã phóng lao thì phải đâm theo lao, bèn nói tiếp:

- Đúng rồi, chị ấy bị bệnh mấy hôm nay rồi, nhưng chị ấy sẽ ở đây với tụi cháu mà không đi đâu hết!

- Hai đứa không sợ bị lây bệnh à? - Bác tổ trưởng hỏi lại.

- Cháu vẫn bình thường chứ có bị gì đâu. - Mạnh nhún vai. - Còn Mai Anh ... đang bị sốt đấy, mà theo cháu biết thì người bệnh thường sốt đến mê mệt trước khi phát điên rồi tấn công người khác đấy.

Mai Anh một lần nữa ngạc nhiên nhìn Mạnh, ba người đứng ngoài cửa cũng bất ngờ không kém, một trong hai người tuần tra lập tức kêu than:

- Má ơi! Nhà này có tận hai người bệnh lận!

- Tổ trưởng, anh làm sao thì làm! - Người còn lại lên tiếng. - Đừng để khu nhà mình trở thành ổ dịch!

- Cháu nhất định không đưa chị gái cháu tới phòng sinh hoạt chung à? - Bác tổ trưởng tỏ ra khó xử, hỏi.

- Không! - Mạnh cương quyết nói. - Cả Mai Anh cũng vậy, cháu sẽ không để bất kỳ ai trong nhà này bị đưa đi đâu!

Bác tổ trưởng tỏ ra bất lực, bóp trán đăm chiêu một hồi, cuối cùng nói tiếp:

- Được rồi, tùy cháu vậy. Hai anh tiếp tục công việc đi, để chuyện này cho tôi xử lý.

- Anh đi đâu vậy? - Hai người đi tuần đuổi theo bác tổ trưởng, nhưng lúc này ba người đã đi khá xa nên Mạnh không nghe được câu trả lời của bác tổ trưởng.

Trước nhà chẳng còn ai, Mạnh đóng cánh cửa gỗ, ngay khi tiếng Cạch do chốt cửa vang lên, Mai Anh đứng sau lưng Mạnh đột ngột hỏi:

- Em sắp giống như chị Nhung rồi hả?

Mạnh hơi khựng lại, cậu luôn lo sợ viễn cảnh này sẽ xảy ra, nhưng bây giờ nói quanh co cũng chẳng được gì nên đành phải thú nhận:

- Ừ.

Im lặng một hồi, Mạnh lại bổ sung thêm:

- Thực ra phải đợi tới lúc hết sốt thì mới biết được, nhưng hình như em đã qua giai đoạn trở bệnh nặng nhất mà vẫn bình thường như vậy thì chắc sẽ không sao đâu.

Mạnh chợt nhớ tới cơn ác mộng Mai Anh đã gặp hồi đêm qua, xem chừng đó không phải là một giấc mơ đơn thuần, mà đó là lúc tâm trí cô đang đấu tranh với mầm bệnh, để giữ cho bản thân không được phát điên như những người bệnh khác, và có vẻ như cô đã chiến thắng được virus gây bệnh trong người mình.

Cho dù Mạnh chưa thấy ai tiếp xúc với người bệnh mà không phát điên, trên thời sự cũng chưa từng đưa tin tức về những trường hợp như vậy, nhưng đại dịch mới chỉ bùng phát được vài ngày, khắp nơi đều là bạo lực, việc không tìm thấy những người đó là điều đương nhiên. Ít ra ở Mai Anh có một hi vọng để bấu víu, dù nghe qua có vẻ hơi hão huyền, nhưng còn đỡ hơn là bơ vơ mất phương hướng, không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu.

Mạnh nói cho Mai Anh suy nghĩ vừa rồi của mình, chỉ thấy cô nghĩ ngợi rồi nói:

- Em nghĩ còn có người tiếp xúc với người bệnh mà không bị lây nhiễm nữa đó.

- Ai thế? - Mạnh hỏi.

- Anh chứ ai. - Mai Anh chỉ Mạnh. - Anh không nhớ bữa giờ mình tiếp xúc với bao nhiêu ca bệnh mà vẫn cứ khỏe re, thậm chí còn không bị sốt hay đổ bệnh à?

- Ừ ha. - Mạnh gật gù. - Mà chắc do anh khỏe nên chưa bị gì thôi, đợi tới lúc em hết sốt là anh đổ bệnh liền cho xem.

- Vừa hết sốt đã phải chăm người bệnh, mới nghe đã thấy mệt rồi. - Mai Anh thở dài. - Chắc tới lúc đó em quăng anh xuống phòng sinh hoạt chung luôn, chứ lỡ anh có làm gì thì sức em sao chống nổi trời.

- Làm gì là làm gì? - Mạnh hỏi lại, gương mặt trở nên mờ ám.

- Làm gì ... ai biết được. - Mai Anh nhún vai. - Thôi em nhức đầu quá, đi nghỉ tiếp đây. Anh lo dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng chị Nhung đi!

Mạnh: "..."

Mạnh bất lực đi lấy chổi và gàu hốt rác để lau dọn phòng Nhung, chợt nghe có tiếng lạch cạch vang lên từ trước cửa nhà. Cậu tò mò ra mở cánh cửa gỗ để kiểm tra, phát hiện bác tổ trưởng dân phố dùng một dây cáp luồn qua lỗ khóa cửa bên ngoài rồi khóa lại, cậu liền giận dữ hỏi:

- Bác làm gì vậy? Sao lại khóa cửa nhà cháu?

- Sao vậy Mạnh? - Mai Anh ló mặt ra hỏi. - Ơ bác tổ trưởng ... có chuyện gì thế?

- Bác làm vậy để tránh việc mấy đứa ra khỏi nhà rồi vô tình lây bệnh cho người khác. - Bác tổ trưởng giải thích. - Bác chẳng còn cách nào khác, mong mấy đứa thông cảm cho.

Nói rồi bác tổ trưởng rời đi, cả Mạnh và Mai Anh cùng kiểm tra cửa nhà, thấy cánh cửa sắt bị khóa y hệt như cửa nhà Liêm lúc trước, Mạnh bèn lấy một chiếc kìm cắt rồi đưa tay ra ngoài chấn song để bẻ khóa, có điều tiết diện dây cáp lớn, kìm nhỏ nên không đủ lực, cộng với Mạnh không có tư thế đứng phù hợp nên thử mọi cách cũng chẳng tài nào cắt được sợi dây cáp.

Mạnh, Mai Anh và cả Nhung nữa, đều đã bị nhốt giam trong chính căn hộ của mình.

- Mọe, ông già này định để hại chết ba đứa mình à? - Mạnh không nhịn được liền chửi. - Khóa vậy rồi sao tụi mình ra ngoài kiếm ăn được đây?

- Em nghĩ bác ấy không tuyệt tình vậy đâu. - Mai Anh trấn an. - Nếu có gì cần thì để em nhắn tin Zalo nhờ bác ấy.

Mạnh không đáp lời Mai Anh, cậu cố gắng hạ hỏa, tránh để giận dữ làm ảnh hưởng tới hành vi của mình, cuối cùng chỉ đành thở dài, chán chường nói:

- Haizz, anh chẳng dám mong chờ gì đâu. Thôi em vào nghỉ ngơi tiếp đi, chuyện này để anh tính sau.

- Anh nhớ vệ sinh vết thương đấy, đừng để bị nhiễm trùng. - Mai Anh nhắc lại lần nữa, lúc này cô đã mệt muốn lả người nên chẳng muốn nán lại đây lâu, bèn vội về phòng.

Chỉ còn lại một mình Mạnh ở phòng khách, cậu cà nhắc đi tới tủ thuốc, lấy bông băng các thứ rồi quay lại sô pha để sát trùng vết thương. Tay chân toàn máu, may mà bắp đùi bỏng nhẹ nên chỉ đỏ ửng, Mạnh vừa rửa vết thương mà trong đầu cứ lẩn quẩn mấy chuyện vừa rồi, nhập tâm tới mức chẳng cảm nhận được sự đau rát truyền tới từ vết thương mình.

Tâm trạng Mạnh có chút rối ren, cậu vừa tức vì trong thời gian tới không thể ra ngoài, lại có chút thất vọng khi nhìn bệnh trạng của Nhung chẳng thể khá lên như cậu và Mai Anh từng mong đợi. Con người Nhung bây giờ chẳng khác gì thú săn mồi, bình thường chỉ ngồi yên một chỗ, khiến người ngoài nhìn vào cứ ngỡ cô vô hại, nhưng thực ra chị gái cậu chỉ đang chờ tới thời cơ thích hợp, đợi tới khi Mạnh lơ là cảnh giác thì cô liền ra tay không một chút nương tình, gần như chẳng còn để mắt tới tình thân ruột thịt nữa.

Xem ra Nhung chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.

Nhưng Mạnh kiên định không bao giờ bỏ mặc Nhung, chỉ cần cậu vẫn giữ được bản thân, không phát điên lên giống cô, như vậy sẽ chẳng ai có thể chia cắt được hai chị em cậu.

***

Vì đang dính bệnh mà buổi sáng còn phải vận động tay chân nên Mai Anh mệt lả tới mức ngủ li bì, buổi trưa gọi mãi không chịu dậy ăn, đến chiều cô mới tỉnh giấc, từ trong phòng lò dò bước ra.

Dưới bếp, Mạnh đang chăm chú nấu cơm, mùi thức ăn thơm lừng ngào ngạt tỏa ra khắp nơi. Người ta thường nói đàn ông quyến rũ nhất là khi làm bếp, nhìn Mạnh thoăn thoắt nấu nướng, Mai Anh chợt ngẩn tò te, cảm thấy có chút xiêu lòng.

Chàng nấu nàng xem, nếu như hai người chưa từng chia tay, vậy khung cảnh này sẽ rất lãng mạn.

- Em dậy rồi đấy à? - Mạnh không đọc được nội tâm của Mai Anh, thấy cô đứng bên cạnh quầy bếp bèn gọi.

- Em mới ngủ dậy thôi. - Mai Anh giật mình, tránh để lộ cảm xúc của mình, bèn hỏi tiếp. - Tối nay ăn gì thế anh?

- Anh làm cơm lười. - Mạnh trả lời. - Hồi trước tụi mình có ăn món này một lần đấy, nhớ không?

- Nhớ chứ. - Mai Anh nói, kỷ niệm xưa cũ lại ùa về trong đầu khiến cả hai vô thức nhoẻn miệng cười.

- Em thấy trong người sao rồi? - Mạnh bặm môi nín cười, vừa hỏi han vừa áp tay lên trán Mai Anh, thấy cơ thể cô đã không còn nóng như hồi sáng. - Thấy hết nóng rồi nè.

- Em đỡ mệt hơn rồi. - Mai Anh gật đầu. - Giờ chỉ ho với sổ mũi thôi.

- Chắc là cơ thể của em đang đào thải virus trong người đấy. - Mạnh suy đoán. - Đợi thêm mấy ngày nữa là hết đó, không sợ giống như chị Nhung đâu.

- Ừa em cũng nghĩ vậy. - Mai Anh đồng tình. - Anh lo cho anh trước đi kìa. Mấy vết thương xử lý xong hết chưa, có cảm thấy mệt mỏi trong người hay gì không?

- Anh rửa vết thương rồi. - Mạnh nói rồi xòe những chỗ vết thương được dán băng cá nhân lên. - Trong người anh vẫn khỏe re như bình thường à, chắc do được ông bà gánh còng lưng rồi nên mới không đổ bệnh.

- Đừng có chủ quan quá đấy. - Mai Anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Anh có chủ quan đâu. - Mạnh nói. - Thôi em chuẩn bị đi rồi ra ăn cơm nè, hồi trưa đã không có gì bỏ bụng rồi, phải ăn nhiều vào mới hết bệnh.

- Em đi tắm một tí đã, người ngứa ngáy khó chịu quá. - Mai Anh nói, đoạn cô quay về phòng mình để lấy khăn tắm cùng quần áo sạch để thay.

- Tắm sơ sơ rồi ra ăn cơm nhé, đang bệnh thì đừng có tắm lâu quá. - Mạnh dặn dò, Mai Anh chỉ giơ một ngón cái tỏ ý đã hiểu, sau đó bước vào nhà tắm rồi đóng cửa lại.

Mai Anh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, sau lần này có lẽ hệ miễn dịch trong người đã ghi nhớ những vật chất di truyền cấu thành nên loại virus làm người bệnh phát điên, như vậy cô không còn sợ bị lây nhiễm. Mạnh nghĩ vậy mà cảm thấy vui mừng giùm cô, chút tin tức tốt đẹp này tựa như tia nắng hiếm hoi của một ngày mưa, mang theo chút sắc vàng ươm xua tan đi trời mây xám xịt trong lòng Mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top