Chương 1: Gia đình mới

"Ngày đầu tiên có thấy hồi hộp không em trai?" Anh Dương mắt hướng về phía trước, trong khi đang lái con xe Kamaz đến trụ sở của đội. Tôi không biết trả lời như thế nào, chỉ khẽ gật đầu, miệng cất tiếng "Vâng anh", trong tay đang cầm tập hồ sơ của các vụ án sát hại gần đây.

Ngó qua mấy trang hồ sơ, tôi thấy rằng các nạn nhân trong các vụ giết người liên hoàn này đều là nữ giới, tuổi đời còn rất trẻ, từ 13-19 tuổi, thường mất tích vào ban tối trong lúc tan làm đi về nhà, hoặc đi ngoài đường muộn. Địa điểm mất tích thường loanh quanh khu ngoại thành Trung Kỉ, hung thủ hành động rất dã man, không để lại bất kì dấu vết gì. Chẳng hiều kẻ nào bệnh hoạn đến mức làm được thế.

"........ 2 tháng mất tích tận 6 người, đều chết vì một lý do, không nhanh chóng hành động thì sợ đến lượt người thân của mình mất" Anh Dương mắt vẫn nhìn thẳng, không hề lay động, như thể anh đã biết ai là thủ phạm, hoặc thủ phạm, không phải là ai đó, mà là thứ gì đó

Chiếc xe dừng bánh trong một cái kho cũ kĩ đã mở cửa sẵn, nhưng tối tăm, anh Dương tắt máy, xuống xe và ra hiệu cho tôi đi xuống.

"Bật đèn pin lên, đi theo hướng anh nhé" Anh Dương hướng dẫn ,ra hiệu cho tôi đi theo, tôi vội ôm cái đống hồ sơ vụ án, vô tình làm rơi hết xuống đất rồi lại phải nhặt. "Thôi, bỏ đó đi về in cái khác, không có thời gian nhặt lại đâu, đi nào". Tôi bỏ đống hồ sơ ở đấy, đứng dậy và bật đèn pin, đi theo hướng anh Dương dẫn trước. Bất chợt, cả hai hướng đến 1 cánh cửa sắt, nhìn có vẻ đã hoen rỉ, kiểu như nó sắp rơi ra vậy. Anh Dương lại gần gõ cửa, miệng thì thầm câu nói "Chào thân ái và quyết thắng". Bỗng cánh cửa mở ra, tôi giật mình rút súng chĩa vào cửa, chẳng biết vì lo sợ hay điều gì, nhưng cảm giác bí hiểm đằng sau cánh cửa đó làm tôi hoang mang"

"Sao đấy?" Anh Dương nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, đưa tay hạ súng của tôi xuống

"Không có gì cả đâu, cứ đi theo anh". Anh Dương lắc đầu, rồi cả hai anh em cùng nhau đi sâu vào, dần dần có ánh sáng ở cuối đường, tiếng bước chân vang vọng khắp không gian tối cả hai người đi qua. Bước vào trong ánh sáng đấy, tôi thấy có vài người đang ngồi họp, mắt hướng lên người chỉ huy đội, cũng như lần lượt đưa ra ý kiến. Cả phòng khi hai anh em đến thì đang rất yên tĩnh, lắng nghe anh Hiếu chỉ huy đang trình bày về kế hoạch tác chiến

Thấy tôi và anh Dương đến sau, anh Hiếu bèn cất tiếng "Sao giờ các ông mới đến?". Anh Dương chỉ đáp :"Dạ anh, lúc nãy em phải đổi xe để di chuyển ạ".

"Ừ thôi, em là Thái hả?" Anh Hiếu đưa tay ra bắt tay tôi

"Dạ vâng em chào anh ạ, em vừa được chuyển công tác tới cục mình" – Tôi rón rén

"Làm quen với mọi người trước nhỉ, đây là Thắng và Bảo, còn đây là Dương, thì chắc Thái biết rồi. Anh tên là Hiếu, còn một người nữa nhưng tí nữa anh ta mới đến, bây giờ hai anh em ngồi xuống đi để anh triển khai công việc". Nói rồi chỉ tay lên bảng, đầy những bức ảnh của các nạn nhân, những sợ chỉ đỏ chằng chịt, nối về khu nhà hoang ở ngoại ô Trung Kỉ

"Được rồi, giờ ta bắt đầu với các manh mối đã được báo lại, khu vực chúng ta đêm nay hành động sẽ là khu đô thị New Sun, đây là nơi thủ phạm ra tay nhiều nhất, nạn nhân là các cô gái từ độ tuổi 13-19, thời gian xảy ra mất tích thường là 21h – 23h". Anh Hiếu chỉ tay lên trên bảng vào 1 khu vực mới

"Còn khu đô thị mới New Sun. Khu nhà này từ 2018 đến nay đã bỏ hoang do chủ đầu tư đã phá sản và đang tích cực tìm kiếm chủ đầu tư mới để đầu tư hoàn thiện, và bán nhà cho khách hàng".

Bỗng anh Hiếu lấy từ trong tập hồ sơ ra 2 bức ảnh và dán lên bảng, từ 2 nạn nhân xấu số: "Anh em có thể thấy từ hồ sơ này, là điểm chung của 2 nạn nhân đều ở trong tư thế bị xâm hại tình dục, nhưng thực ra theo bên pháp y đưa ra, tư thế này là tư thế sinh con của thai phụ. Đội pháp y cũng rất bất ngờ khi nhận thấy vết rạn trên da của các nạn nhân, khi mổ tử thi cũng nhận thấy sự thay đổi trong cổ tử cung, bình thường bộ phận này ở người chưa mang thai sẽ đóng lại chặt, nhưng chưa hiểu vì điều gì lại giãn nở ra vậy. Câu hỏi họ đặt ra là, chỉ trong vài ngày biến mất, tại sao họ lại có thể có thai, trong đó anh hãy nhớ rằng, các nạn nhân đều là những cô gái chưa chồng con, chưa người yêu, đặc biệt là chưa từng tiếp xúc thân mật với ai".

Và anh Hiếu tiếp lời để kết thúc "Từ tin mật báo của bên đội trinh sát hình sự đêm ngày 22/11/2024, đội đã cho một cán bộ nữ đã đi qua số nhà 17 Queen Rose tại khu nhà này, thì bất ngờ xuất hiện một quả cầu lơ lửng màu đỏ. Thứ này được mô tả bên ngoài giống màng bọc của trứng, đang trôi nổi quả trứng lại có 1 đặc điểm là có thứ gì đó giống với thai nhi ở bên trong. Quả cầu đã tìm cách lại gần nhưng cán bộ này đã thành công giữ được khoảng cách an toàn và thoát hiểm bằng xe oto được bố trí tại đó. Đêm nay ta phải thực hiện vụ này nhanh chóng, không để có sơ hở"

Tôi giơ tay lên, xin phép đặt câu hỏi mà nãy giờ tôi vẫn băn khoăn trong đầu:

"Em xin phép được hỏi một câu, vậy ta sẽ nói thế nào với gia đình các nạn nhân?"

Anh Hiếu đưa ra cử chỉ tay, ra hiệu cho anh Dương giải thích cho tôi: "Ta sẽ tiến hành phương thức "Loại bỏ", là quá trình ta xóa bỏ chứng cứ liên quan đến nạn nhân. TOÀN BỘ".

Vậy là coi như nạn nhân sẽ không còn tồn tại nữa, cũng như thân nhân của họ chẳng còn nhớ về họ, thật đáng buồn. Trong khi mọi người vẫn đang sôi nổi trình bày, bỗng nhiên từ cánh cửa Anh Dương và tôi đi vào, một người tay cầm chiếc va li lớn, khoác trên mình mặc bộ vest nâu, tóc tai chải chuốt bước vào

"Cái này thì có cái quái gì các ông phải lo" - Người đàn ông cất giọng, mang giọng đặc sệt của một ông già lớn tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung, anh ta cười lớn như thể đây là trò con nít

"À anh Cao, bọn tôi chờ anh mãi, chúng tôi định chuẩn bị xuất phát trong đêm nay, anh thấy ổn chứ?" Anh Hiểu đưa tay về phía Cao, giọng hồ hởi, như đã gặp được cứu tinh vậy

"Được chứ được chứ, tôi sẽ xem giờ nào là giờ hợp để ta xuất phát... Và....hình như hôm nay ta có thêm người mới? Rất vui được gặp anh" Cao nhìn về phía tôi, ánh mắt nhíu lại, nở một nụ cười mỉm. Anh ta đưa tay ra bắt tay với tôi, biểu lộ sự thân thiện.

"Dạ chào anh, em tên Thái, vừa mới được chuyển công tác đến phòng mình ạ"

"Chào Thái, tôi tên Cao....hân hạnh khi được gặp Thái, Thái chắc là phải giỏi lắm nhỉ...Tại ở đây ai cũng thuộc dạng xuất chúng hết"- Cao cười đắc trí, vỗ vai tôi. Anh ta bắt đầu cầm chiếc bút, vẽ lên bảng một vòng tròn

"Thưa các đồng chí, theo như mô tả được nhận, tất cả chúng ta đang đối mặt với một thứ dân gian gọi là.....Quỷ Thai Nhi......"

Cả phòng im bặt, quay sang nhìn nhau đồng thời với ánh mắt khó hiểu

"Thai Nhi? Ý anh là con nít à?"- anh Dương hỏi Cao với một thái độ khó hiểu

"Nhưng nguyên lý hoạt động của thứ này là gì?" – anh Hiếu cũng hỏi Cao, như để hiểu thêm về cái thứ đang giết bao nhiêu người này

Cao liền bật cười, trả lời mọi người với điệu bộ vui vẻ: "Được rồi tôi sẽ trả lời anh Dương trước. Một, nó là con nít, chính xác hơn nó là những đứa trẻ bị bỏ rơi đã sắp chết, bị phá ở trong bụng mẹ, oán khí và hận thù được tạo ra do không được sinh ra, khiến cho hồn phách của chúng chạy đi tìm các loài ngạ quỷ ác thần, van xin được sống thêm một lần nữa, loại mà anh Hiếu mô tả là loại tồn tại được năm đến sáu tháng rồi, thử tưởng tượng tối nay không diệt nó đi, nó diệt lại cả cái ban này"

Nói rồi Cao thở dài, lắc đầu ngao ngán: "Phải chi đàn ông thằng nào cũng có trách nhiệm và con gái đứa nào cũng cẩn thận nhỉ?"

"Được rồi, đến phần anh Hiếu hỏi, nó tồn tại dựa theo việc ăn máu của phụ nữ sinh đẻ, cũng như chui vào tử cung của phụ nữ, cho dù đã có thai hay chưa, cốt là để được trải nghiệm cảm giác sinh ra lần nữa. Nhưng vì nó đã giao kèo với quỷ, không được phép sinh ra làm con người, nên chọn cách thoát ra bằng cách cho nổ tung phần bụng của nạn nhân. Kiểu, ông đổi qua Iphone rồi thì không còn dùng được mấy cái app của Android ý" – Cao nhún vai

"Tôi nghĩ ta nên cho thứ này siêu sinh thì tốt hơn" – Anh Thắng đứng dậy, mắt nhíu lại

"Này, ông biết giết cái thứ này kiểu gì không? Bao cao su đó hahahaha" – Anh Bảo cười phá lên, khiến cho mọi người trong phòng đều cười theo, anh Hiếu cũng phải quay mặt đi và mím môi để không phát ra tiếng cười

"Ô, nói thế thì ông nào cũng mang hung khí trong ví à hahahaha" – Cao vừa cười lớn lên vừa vỗ đùi. Cả phòng nhốn nháo vì trò đùa của anh Bảo và Cao, có vẻ như làm ở đây sẽ không thiếu đi tiếng cười đến từ hai người này.

"Thôi đừng đùa nữa các ông lớn rồi đấy" – Anh Dương nói to, đôi mắt nhíu lại nhìn mọi người

Bảo vẫn còn cười khúc khích, nhưng anh Thắng và Cao thúc vai anh, tỏ ý đừng cười lại nữa

"Thôi, đại ca ra lệnh, bớt đi ông"

"Nói tới đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, giờ ta chuẩn bị"

Nói rồi, Cao liền đặt cái vali lên bàn, sự nặng nề tưởng chừng như sắp làm chiếc bàn cũ nát ra thành từng mảnh, bỗng nhiên chiếc vali mở bung ra nhiều ngăn, mỗi ngăn một thứ đồ, nhưng được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, với từng ngăn đã đánh chữ, và tác dụng của chúng. Như thể Cao đã biết trước rằng sẽ có ngày này, hoặc đó là điều phải xảy ra vậy. Cao kéo từ trong vali ra một cuộn dây dài gần 20 mét, đầy đủ sắc màu từ đỏ, vàng, trắng, xanh dương, xanh lục. Và Cao hướng dẫn mọi người cách để sử dụng nó

"Các anh quấn quanh bụng nhé, không thì nó nhập vào người rồi chui ra bằng đường đẻ đái đấy"- Cao lại phá lên cười. Nghe vậy mọi người ngay lập tức quấn những sợi dây ngũ sắc vào phần bụng.

"Ấy ấy không đâu, tôi không muốn sinh nó ra bằng bất kỳ đường nào đâu" – Anh Hiếu cũng xuýt xoa khi nghe đến cái câu đấy

Cao lại lục lọi tiếp chiếc vali của mình, nhìn nó nông như vậy mà anh ta cho cả cánh tay mình vào như thể bị cái vali nuốt vào vậy, bỗng nhiên anh ta lấy ra một thanh gươm, giương nó cao lên ánh đề cho ánh thép của cây kiếm chói lên, khiến cho ai nhìn cũng phải quay đi mà che mắt.

Cao đặt thanh gươm xuống bàn, dán lên nó một vài lá bùa màu vàng, ai đã từng đọc qua truyện kiếm hiệp hoặc kinh dị sẽ đều biết nó là bùa Lỗ Ban. Sau vài câu niệm chú và vài hành động của bàn tay nhanh nhẹn lắt léo đảo trái phải lên xuống, những ngón tay như đang vẽ trên không khí những kí tự cổ, xong xuôi, Cao phấn khởi mà nói:"Ai muốn hóa kiếp nó nào?". Đồng loạt cả phòng giơ tay lên, ai mà chẳng muốn cầm cái kiếm oách xà lách như thế chứ

Bỗng dưng Cao nhìn tôi mà cười, đưa đằng chuôi kiếm cho tôi :"Để Thái thử đi, dù sao thì cũng là ngày đầu mà, nào tôi dặn thì cắm hẳn cây kiếm vào trong quả cầu". Tôi nhìn thanh kiếm từ trên xuống dưới, trái qua phải một lượt, nó chẳng giống thanh bảo đao từ Nhật hay từ Trung Quốc nào tôi đã từng xem. Cao lấy cho tôi thêm cái bao kiếm dắt bên hông, cũng oách xà lách.

"Êu, anh Thái, lấy giùm tôi bó nhang trong vali"- Cao vừa thực hiện nghi lễ, cũng như chỉ chỉ tay tôi lập tức thấy bó hương đang xếp ngay ngắn trong vali. Ngay khi tôi chạm vào bề mặt chiếc vali, một luồng năng lượng chạy dọc lưng tôi, cảm giác như 2 bên tai tôi có người thì thầm vào tai tôi những lời tôi chưa bao giờ biết, như tên, tuổi, và mọi thứ khác.

"Kìa anh Thái" – Cao quay sang nhìn tôi, 1 bên mày nhướn lên. Có lẽ tôi đã hơi phân tâm rồi. Tôi đưa bó hương cho anh ta. Bằng một cách thần kì nào đó, hoặc anh ta biết làm ảo thuật, bó hương dần dần tỏa hơi ấm, ngọn lửa dần hiện lên trên đầu que hương. Làn khói bốc bên, kéo theo đó là một mùi hương mà tôi chẳng bao giờ có thể quên được, làm sao mà nó thơm đến vậy, nó chẳng giống những que hương khác ở trong đền trong chùa. Hương thơm ấy thực sự khiến người ta cảm thấy bình yên. Cao cầm bó hương rồi chia làm 2 nửa, hai bàn tay múa qua lại.

" Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương, con kính lạy Quan Đương niên Hành khiển Thái tuế đức Tôn thần, con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần định phúc Táo quân, chư vị Tôn thần, con kính lạy các Thần linh cai quản cõi này, con lạy các quan binh thiên tướng, phù hộ cho những quan binh trời định này, cho họ thu phục tà ma, trả lại bình yên cho dương thế, hoàn thành nghĩa vụ trấn yểm âm dương"

Nói xong, Cao đưa cho mỗi người 3 nén nhang, dặn họ hãy cầu kính thành khẩn. Thật sự có nhiều thứ quá kì lạ ở đây, từ việc mọi người thản nhiên nhắc đến những thứ không có thật, hoặc chỉ trong truyền thuyết, như thể chúng đang tồn tại vậy, xong đâu có cả cái ông Cao này nữa, mà cơ quan nhà nước thì làm gì được thắp hương ở trong phòng, mê tín dị đoan quá đi ấy chứ.

Mọi người sau khi thắp hương thì lần lượt đưa lại cho Cao, trong bàn tay anh ta, bó hương bốc cháy rồi biến mất.

"Uầy, anh biết ảo thuật à" – Tôi hỏi ngây ngô.

"Cái gì vào tay ông Cao chả bay nhanh, đến cái ví của tôi đang còn không thấy đâu này" – Anh Bảo lại pha trò tiếp.

Tôi thì thấy có vẻ mọi người chẳng lấy làm lạ nữa, nên cũng không hỏi thêm nữa. Và thế rồi đến lúc chuẩn bị, mọi người đều trang bị đồ dùng cần thiết, nạp đạn vào băng, chuẩn bị vũ trang để lên đường. Mục tiêu ngày hôm nay có vẻ khó nhằn, vì tôi thấy ai cũng cầm theo trang bị nhiều hơn mức cần thiết, nhưng cũng được, thà hết đạn còn mạng đi về chứ mang đạn về mà người không theo thì khổ. Sau khi đã chuẩn bị kĩ càng, tất cả 6 người, bao gồm người đàn ông tên Cao cũng đi cùng chúng tôi. Anh ta lấy từ cầm theo các món đồ quen thuộc như dây ngũ sắc, lon gạo, và lọ máu lạ. Những vật này, dù nhỏ bé, lại chính là vũ khí tối thượng chống lại thế lực dị thường, Anh Hiếu chia bộ đàm cho mọi người, chia kế hoạch ra, đảm bảo phải diệt trừ mối họa này.

Chúng tôi đã chuẩn bị, giờ thì cùng nhau lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến khu đô thị New Sun......

...........

Trên xe, tôi cũng chào hỏi và làm quen mọi người mọi người, trước đó đã quen anh Dương, anh Hiếu chỉ huy đội, người đàn ông tên Cao kia, anh Thắng, và anh Bảo. Mỗi người lại có một năng lực khá hay ho

Anh Thắng thì quê gốc Ninh Bình, được điều chuyển tới đây sau lần tham gia chuyên án phá đường dây ma túy trên tít Lạng Sơn, bằng kỹ năng sai khiến linh hồn người chết, một kĩ năng anh mới phát hiện ra, nhờ đó anh đã phá được nguyên cả một đường dây buôn gần 14 tấn hàng trắng. Anh kể tôi nghe đợt đấy đi dọc đường biên giới, bọn buôn ma túy sau nhiều lần bị chỉ điểm đã đi theo đường khác, chúng rẽ theo những con đường khác nhau mà chưa ai đi bao giờ. Sau một lúc theo dấu chân chúng nó thì anh bị mất tung tích của bọn buôn ma túy, như thể chúng nó biến mất vậy.

Đang bực mình vì lối đi lắt léo lại còn ngoằn nghoèo, bỗng ở đằng xa xa trong khu rừng tối tăm, anh nhìn thấy một vài thứ, nó sáng sáng, chẳng giống gì với ngọn đuốc cả, nhưng nó đang đung đưa đúng hướng mắt anh nhìn. Tôi hỏi anh có phải ma không, anh cũng chẳng giấu gì, nói thẳng ra là bóng ma, anh cứ ngỡ mình nhìn nhầm nên dụi mắt chục lần, quay sang hỏi đồng đội của anh, chẳng ai thấy gì cả, còn nói anh trêu không vui, tập trung nhìn về phía trước mà tìm đường, mà nói làm sao cho đồng đội biết rằng những bóng ma vẫn lảng vảng ở trước mặt anh, đung đưa, cánh tay vươn lên vẫy gọi anh lại. Anh cũng lưỡng lự chứ, anh từng đọc truyện về loài ma trành, hung dữ mà còn đầy oán khí, dụ dỗ người khác để hổ ăn thịt, bắt hồn nạn nhân. Nhưng anh lại nghĩ, nếu mà có hiện tượng như vậy thì chắc chắn, họ đang muốn được giúp, nên nhớ rằng thứ giữ người chết còn hiện hữu và không còn chịu siêu thoát , đó chính là nỗi uẩn khúc họ đang giấu trong tâm. Thế rồi anh quyết đoán, dẫn theo đồng đội đi theo hướng những bóng ma đấy, cảm giác như họ sắp tìm được thứ họ cần tìm. Lại gần những bóng ma, anh thấy có những người mặt mũi đầy đủ, thậm chí có bóng ma rất xinh đẹp, nhưng có những bóng ma chẳng rõ hình khuôn mặt, thực sự rất thương. Anh Thắng còn cười rồi kể

"Mấy người đó họ vô tư lắm, chẳng để ý phép tắc gì cả, hai tay họ kéo anh đi, mà chẳng có lực, cứ nắm tay anh xong lại xuyên qua rồi tuột khỏi tay anh, cứ như con nít ấy. Đồng đội anh cứ thế đi theo sau, trời thì tối, hạn chế dùng đèn pin không lỡ đánh rắn động cỏ. Thế rồi đến cuối đoạn đường họ dẫn anh đi đến một cái chân đồi, sau đó họ tan biến, anh nhìn xung quanh chẳng thấy họ, nhưng thấy một chõ lửa trại cách chỗ bọn anh vài trăm mét. Thì ra là bọn buôn ma túy tập kết ở đây sau khi chia nhau ra trở hàng, nói vậy bọn anh phải tính toán kĩ lưỡng, tại chúng nó đông, thậm chí là có cả vũ khí để bắn trả trong trường hợp bị bắt" – Anh Thắng hồ hởi kể lại cho tôi, thậm chí khi các anh đang định gọi cứu trợ, thì trong rừng bỗng phát ra rất nhiều tiếng hét, tiếng khóc đinh tai. Bọn buôn ma túy giật mình, mất đi tập trung, thấy thế bọn anh chớp lấy thời cơ, lao ra đè bọn nó xuống. Đầu anh nghĩ đến việc tước hết khí giới của tụi nó, thì , đột nhiên súng chúng nó không kẹt thì cũng bị cướp cò, nghe hơi ảo ma nhưng mà sự thật nó là như thế.

"Sau này dẫn về đồn và tra hỏi, bọn nó khai ra việc bọn nó đã giết khá nhiều người trên đoạn đồi chúng nó đi, để tránh việc người dân báo công an, người thì chúng nó vứt xác, có người chúng nó hiếp xong rồi mới giết, hoặc có người bị chúng nó đập ngay tảng đá vào mặt rồi vứt đi xuống chân đồi, mặc kệ họ sống chết dù còn thoi thóp."

Nói rồi anh Thắng lôi bao thuốc lá ra châm, đưa lên miệng hút, thả ra làn khói như thả ra sự căng thẳng trong lòng:"Bàn giao xong mọi thứ, nhận thưởng và bằng khen, anh về kí túc xá ngủ, nằm mơ thấy những bóng ma đấy, trong mơ họ cảm ơn anh rất nhiều vì đã hoàn thành ước nguyện của họ, họ sẵn sàng để sang kiếp sống mới, anh cũng chúc họ kiếp sau sống hạnh phúc, trước khi đi họ cũng chúc phước cho anh mong anh gặp may mắn, ngủ dậy xong thấy sảng khoái hẳn"

Anh Thắng hút tiếp một hơi rồi chia sẻ:" Sáng mai đến đi làm thì sếp gọi riêng anh vào, hỏi anh trong lúc làm nhiệm vụ có thấy điều gì bất thường không? Anh cũng chỉ nói là bất thường ở chỗ là bọn buôn ma túy đi lung tung thôi, nhưng sếp hỏi rất rõ là, có thấy thứ gì khác không? Anh cũng chẳng giấu nữa, cũng nói thật, tại Thái biết đấy, đã làm trong nhà nước là không có được mê tín"

..........................

Trong đoạn hồi tưởng của anh Thắng

Đại tá Hà Công Duy, chỉ huy đội phòng chống ma túy đang ngồi trên chiếc ghế đối diện anh Thắng

"À cậu Thắng, cậu có thấy ngần ngại nếu tiếp xúc với những thứ như vậy nữa không?" – Anh Duy nói trong khi đang rót ấm trà nóng vừa mới pha vào 2 cái chén

"Dạ, không anh ạ, em chẳng tin ma quỷ có thật"- Anh Thắng thẳng thừng đáp

"Ừm, vậy là tốt rồi, mời cậu" – Anh Duy vừa rót xong chén trà, đưa lên mũi tận hưởng mùi thơm của chè Thái Nguyên, uống một ngụm rồi đặt xuống

"Vậy anh vào thẳng vấn đề nhé cậu Thắng, cậu đã bao giờ nghe tới Cục Phòng Chống Dị Thường chưa?" – Anh Duy rót tiếp 1 chén trà nữa

"Em chưa bao giờ nghe thấy cục này bao giờ ạ, mục đích thành lập của Cục này là gì vậy anh?" – Anh Thắng vội đặt chén trà xuống, trong đầu vẫn mơ hồ về một đơn vị chưa bao giờ được nhắc đến

"Cứ hiểu là như chúng ta, những cán bộ điều tra về ma túy ở ban này chiến đấu, bảo vệ nhân dân khỏi tội phạm tệ nạn, ngắn gọn là người sống. Còn ở cục đó, họ chiến đấu và bảo vệ người dân khỏi những thế lực từ thế giới bên kia, hoặc những thứ con người chưa bao giờ biết tới"

Nói rồi anh Duy đứng dậy, đi lại gần bức tranh của bác Hồ đang treo một cách kính cẩn và trang nghiêm trên tường, bên trên dòng chữ ghi to "Hồ Chí Minh chủ tịch muôn năm!!", anh mở bức tranh ra, có một chiếc két bên trong

"Cậu lại đây tôi bảo"- Anh Duy ra hiệu cho anh Thắng lại gần

Sau một vài lần xoay ngược xuôi, chiếc két mở ra, nhìn vào thấy trống không, chẳng có gì ngoài một bộ hồ sơ. Anh Duy lấy ra và đưa cho anh Thắng đọc............................

Sau một hồi nghiên cứu, anh Thắng đặt bộ hồ sơ xuống bàn: "Dạ thưa anh anh, sau khi đọc và tìm hiểu em cũng rõ chức năng thành lập và mục đích hoạt động của Cục này rồi ạ"

"Cậu thấy thế nào, phù hợp chứ?" – "Dạ có thưa anh"

"Tôi thấy cậu là một con người có tài năng, mà chẳng phải ai cũng có, có đầy đủ yếu tố và điều kiện cục yêu cầu, sẽ rất thích hợp khi được điều chuyển đến ban này, sẽ không còn phải đối diện với hiểm nguy từng ngày nữa. Cậu cứ xem xét, tôi sẽ làm đơn cho cậu chuyển công tác" – "Dạ báo cáo với anh, em nghĩ thông rồi, em xin được điều chuyển tới cục ạ".

Anh Duy cười mỉm, vỗ vai anh Thắng

"Chúc cậu may mắn, lúc nào đi thì ta làm một bữa chia tay liên hoan nhé?"

.........................................

"Và rồi anh đến đây"- Anh Thắng cười, dập đi điếu thuốc đã chỉ còn tàn thuốc

Còn đến phần anh Bảo, tôi cũng làm quen với anh, thái độ vẫn rất vui vẻ và ôn hòa, thậm chí cách ăn nói rất hài hước, khiến cho người ta có thể cười mà không cần nói.

"Anh Bảo ơi, như anh Thắng thì thấy được ma, chứ anh là gì?"

"Anh á, anh đấm cả ma ấy chứ, đùa chứ thân thể anh chống được bùa chú lẫn ma quỷ, không nhập được vào anh đâu" – Anh tung mấy đòn đấm vào không khí

"Thế em giai vợ con gì chưa?" – Anh Bảo quay ra khoác vai tôi

"Em chưa anh ạ, tiền ăn không có nói gì đến lo cho vợ con" – Tôi ái ngại trả lời

"Úi xời, không phải ngại, làm ở đây lương gấp 4 gấp 5 các ngành bình thường, tầm vài năm nữa là đủ tiền mua nhà tậu xe thôi" – Anh duỗi vai, mỉm cười đắc ý mà đôi mắt nhắm lại

"Thế anh thì sao?" – Tôi hỏi ngược lại

"Anh á? Anh chưa, còn lâu, tất cả anh em ở đây đều độc thân cả, vì tính chất công việc nữa"

"Này, anh Hiếu gần 40 tuổi mà chưa có vợ, coi như hạng ế rồi, chắc sắp tới phải cho đi xem mắt" – Anh Bảo thì thầm vào tai tôi

"Cái gì đấy??" – Anh Hiếu đang ngồi ghế lái phụ quay lại hỏi anh Bảo

"Dạ không ạ, anh em hỏi thăm sức khỏe nhau thôi ạ"

Ngay lúc tôi định hỏi Cao, anh Thắng đột nhiên ngăn tôi lại rồi lắc đầu, tỏ ý không nên đặt câu hỏi về người đàn ông này, cũng thật kỳ lạ, anh ta bình tĩnh đến lạ thường, dù chiếc xe di chuyển đang rất xóc, cảm giác như tôi có thể ngã ra sàn, nhưng cái cốc trong tay anh ta thì vẫn thế, chẳng đổ giọt trà nào.

"Anh Thái, anh định hỏi tôi có vợ chưa à?" – Cao xì xụp cốc trà, quay sang nhìn tôi

"Tôi không, sao mà anh biết vậy?" – Tôi bộc lộ sự khó hiểu trong lời nói

"Tôi có tai mà anh Thái" – Cao cười khúc khích, làm ra vẻ mặt khó hiểu, sau đó vui vẻ uống nốt cốc trà

30 phút sau, chúng tôi đã đến khu đô thị New Sun, trời chợt nổi gió mạnh, thổi bay những chiếc lá khô bên vệ đường. Chúng tôi từng người yên lặng xuống xe.

"Xem ra hôm nay có đứa phải chết – Cao hướng mắt lên trời, không giấu nổi niềm vui trong lòng, mỉm cười rộng đến mang tai. Sau đó, anh Hiếu ra hiệu cho mọi người nấp vào các bụi cây xung quanh khu vực.

Vì anh Thắng có năng lực nhìn thấy được linh hồn, nên anh sẽ biết được ở khúc nào có nhiều nạn nhân nhất, và quả đúng như tin tức đã nhận được, số nhà 17 trên đường Rose Queen đang tụ tập đến 3 bóng ma, tất cả họ đang nhìn lên tầng 2

"Có tận 3 đồng minh đang hiện diện tại hiện trường, khả năng cao mục tiêu đang ở tại tầng 2 của số nhà 17" – Anh Thắng thì thầm, Anh Hiếu liền ra hiệu lệnh cho Cao bắt đầu làm việc

Cao thì đang loay hoay với đống đồ đạc của mình, mặc dù đang ngồi trong bụi, tôi vẫn thấy rõ anh ta đang làm gì. Cao vẽ một đường vòng cung bằng muối ra giữa đường, nhìn cái lọ muối bé tí mà có vẻ nhiều phết, sau đó, thắp 3 nén hương và cắm vào một cái lon gạo và khấn. Gió bỗng nhiên còn giật mạnh hơn, và còn bắt đầu có sấm chớp. Không những vậy, Cao còn lấy cái lọ chứa dung máu kia ra, anh ta rón rén lại trước cửa nhà 17, và rải một đường đến vòng tròn kia, tôi thấy cảnh này thật quen thuộc, như trong phim hoạt hình Tom và Jerry khi con mèo cố dụ con chuột bằng miếng pho mai trên bẫy. Sau khi rải xong, anh ta để cái lọ mở ở giữa vòng tròn, và phóng như bay vào bụi rậm chỗ anh Hiếu đang phục kích, 2 bàn tay xoa vào nhau. Bỗng có tiếng trẻ con cười xung quanh.

"Đây....đây rồi!!!!" – Cao thốt lên, vỗ vỗ vai anh Hiếu

"Cả đội để ý nhé, đừng cho nó cơ hội thoát được" – Giọng anh Hiếu vang lên từ bộ đàm, cả đội chẳng ai nhúc nhích lấy một centimet.

Từ trong số nhà 17, một luồng ánh sáng cam tỏa ra, như ánh mặt trời đang hiện diện trong tại chính căn nhà đó. Một thứ kì dị hình cầu đang trôi nổi trên không trung, ở bên trong, tôi thấy rõ rằng đó là một đứa trẻ, thi thoảng còn co giật như thai nhi trong bụng mẹ. Thứ này là thứ đã giết bằng nấy người sao? Anh Thắng nhìn thấy những hồn ma kia thì đang nhìn chằm chằm vào quả cầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.

Quả cầu đi theo dòng máu đã được Cao rải ra, đi vào tới vòng tròn, bỗng nhiên nó dừng lại, hình bóng của đứa trẻ đột nhiên quay đầu sang chỗ chúng tôi, vận tốc bắt đầu tăng lên.

"À, hình như tôi lỡ rải một ít lên một bên giày của tôi rồi" – Cao xuýt xoa, tay che miệng

"Không ổn, khống chế nó lại!!!" Anh Hiếu hét vào đàm.

Thấy vậy, anh Thắng đứng bật dậy, đưa tay ra đằng trước, quả cầu đột nhiên đứng yên lại, nhưng vẫn thấy sự rung động của nó, như thể nó bị buộc bởi một sợi dây vô hình. Sau đó, anh Bảo xông ra, với một tốc độ kinh hồn mà húc quả cầu vào trong vòng tròn. Quả cầu phát ra âm thanh như hàng trăm đứa trẻ đang khóc, và nó định quay lại phản đòn anh Bảo, thấy vậy, anh Bảo giơ nắm đấm, hai nắm đấm phủ đầy gạo nếp, dính đầy máu gà mà đánh vào quả cầu khiến nó lùi lại. Quả cầu hét toáng lên lao mạnh vào phía anh Bảo. Tuy vóc dáng to cao nhưng nhanh nhẹn, anh Bảo né sang một bên khiến quả cầu đâm sầm vào cột nhà, cú va chạm khiến cái cột vỡ nát, thử nghĩ lúc ấy anh Bảo mà không né kịp thì khó giữ mạng. Sau cú va chạm, quả cầu dừng lại, có vẻ như nó bị choáng váng. Anh Dương cầm lấy đoạn dây, định buộc quả cầu lại, nhưng nó đột nhiên tỉnh dậy, phát ra tiếng khóc thét chói tai.

"Bịt tai lại!!!!!" – Cao thét lên

Đột nhiên, tôi nhìn thấy bản thân mình ở trong một tòa nhà.

"Đây là đâu?" – Tôi tự hỏi, bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng khóc oe oe ở căn phòng gần đó. Tôi tiến lại gần, nhìn thấy có rất nhiều bác sĩ đang đứng quanh chiếc giường bệnh.

"Ôi nhìn này, đáng yêu chưa kìa, cháu bé nhà mình là một cháu gái khỏe mạnh nha!!!" – Các bác sĩ và những nữ hộ sinh vui vẻ mà bế đứa bé được chào đời, sau đó đứa bé được trao lại cho người cha đang đứng bên cạnh, người mẹ đang nằm trên giường mệt nhoài mà cũng muốn ngồi dậy để nhìn thấy đứa bé

"Con đáng yêu lắm em ạ, nhìn nó giống anh ghê" – Người cha mìm cười hạnh phúc, tựa như sắp khóc vậy, sau đó trao cho người mẹ đang nằm

"Con yêu!!! Mẹ yêu con lắm" – Người mẹ ôm đứa bé vào lòng, để nó quen hơi mà yên lặng, rồi cho nó bú bầu ngực đang căng sữa. Người cha lại gần hai mẹ con, hôn lên trán người mẹ và nói: "Anh cảm ơn em, vì đã cho anh đứa con thật kháu khỉnh"

Tôi đang đứng nhìn khung cảnh hạnh phúc ấy, mà lòng cũng xúc động, bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn kéo tay tôi. Tôi quay lại, thấy một bé gái kháu khỉnh đang đứng sau tôi.

"Chú ơi, bế cháu" – Hai tay nó vươn lên, mong tôi bế nó.

Vậy mà tôi cũng bế thật :"Bố mẹ cháu ở trong kia hả? – "Dạ không ạ, cháu không có bố mẹ ạ" – Đứa trẻ trả lời hồn nhiên. Tôi nghe thấy mà đau lòng, tay xoa xoa đầu nó:"Cháu tên gì?"– "Dạ cháu không có tên". Tim tôi ngừng lại một nhịp, nhưng vẫn hỏi nó:" Cháu muốn ăn kẹo không"- "Dạ có ạ". Tôi lấy trong túi ra một cây kẹo mút rồi đưa cho nó, nhìn nó đưa hai tay ra xin mà tôi chợt buồn. Đứa trẻ hiểu chuyện này là con nhà ai vậy? Tại sao nó lại ở đây?

Bỗng nó chỉ tay vào gia đình trong phòng đỡ đẻ kia

"Chú ơi cháu cũng muốn vậy" – Giọng của nó đòi hỏi, như một đứa con nít ham mê món đồ chơi mà nó chẳng với được lấy

"Cháu muốn có bố mẹ hả? Chú làm bố cháu nhé?" – Tôi hỏi đứa bé

"Dạ vâng ạ" – Nó nở một nụ cười thật tươi, cười khúc khích

"Từ giờ gọi chú là bố nhé, bố Thái, còn bố sẽ gọi con là....Ngọc, được chứ?"

"Dạ vâng ạ, con tên là Ngọc của bố Thái ạ" – Nó tươi cười, ôm chặt lấy tôi

Tôi xoa lưng đứa bé, cảm giác thật ấm áp

"Nếu có kiếp sau, bố Thái cho Ngọc làm con của bố Thái nha!" – Tôi giật mình, làm sao một đứa trẻ có thể nói đến kiếp sau được. Bỗng nhiên nó mếu máo, khóc thút thít, tôi dỗ dành nó

"Thôi nào Ngọc, bố ở đây, bố vẫn sẽ là bố con mà"

"Bố ơi, bố sẽ không bỏ con như con từng bị bỏ trước đây chứ?" – Nó ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả vũ trụ, ánh mắt như cầu xin

Bỗng nhiên tôi tỉnh dậy, trước mặt tôi là quả cầu sáng rực đang bay với vận tốc kinh hồn, chỉ còn cách 3 bước chân là tôi sẽ bị đẩy vào trong bờ tường và tan xác. Bỗng nhiên anh Bảo chạy ra trước mặt tôi, chặn đứng quả cầu, cú va chạm khiến cho quả cầu bị choáng váng, lùi dần về phía vòng muối đã được sắp đặt sẵn. Sau đó, anh Bảo với phương thức cũ, đấm lùi quả cầu vào trong vòng tròn, sau đó ôm ghì nó lại. Cao thấy vậy vội chạy đến, rải nốt số muối để chặn hoàn toàn quả cầu vào bên trong, nó lại phát ra một tiếng khóc than chói tai của trẻ con........

Tôi mở mắt ra, lại thấy đứa bé đó đang ôm chân tôi

"Bố.....Ngọc không muốn xa bố đâu....." – Con bé xúc động, giọng run run

Bống nhiên tôi lại quay trở lại thực tại, khi trên tay đang cầm thanh gươm mà Cao đã đưa cho tôi

"Anh Thái!!! Giơ thanh gươm lên trời đi!! Nhanh lên, oán khí nó quá lớn, phải diệt nó ngay!!!" – Mọi người đang cố gắng hết sức để khống chế quả cầu lại, anh Hiếu và anh Dương cầm 2 sợi dây hai bên, anh Thắng đang ra lệnh cho các hồn ma túm chặt quả cầu, còn Cao vừa hét toáng lên,sau đó niệm chú. Ngay lúc đó, tôi hướng thanh gươm lên trên trời. Một tia sét đánh ngay thẳng vào thanh gươm của tôi, cảm giác như cả một ngàn cân rơi vào tay tôi. Thanh gươm bỗng chốc sáng chói, Cao ra lệnh cho tôi phải đâm cây kiếm sâu vào trong quả cầu. Một tiếng rít ghê tợn phát ra còn đáng sợ hơn.

Đầu óc tôi giữa trận chiến cứ xoay quanh thực tại và hư ảo mơ hồ. Lúc thì trước mắt tôi là quả cầu đã giết bao nhiêu người với phương thức tàn bạo nhất nhân loại từng được chứng kiến. Khi thì trước mắt tôi là một đứa trẻ đáng yêu nhận tôi làm bố chỉ sau vài câu nói. Một khung cảnh quá khó tin.

Ngọc nắm lấy tay tôi với 2 bàn tay nhỏ bé của nó, ngước đôi mắt long lanh, rơm rớm nước mắt rồi xúc động mà nói:"Bố... bố Thái của của con....con là Ngọc nhé....Ngọc chưa muốn xa bố....Ngọc thương bố....bố Thái đừng quên Ngọc nha........"

Tôi nắm tay con bé, mắt cũng sắp trào lệ :"Bố nhớ rồi....Ngọc...bố sẽ nhớ con....Ngọc nghe lời mà đi nha....." Con bé lau nước mắt, bỗng tôi trở lại thực tại

Bỗng dưng tất cả mọi người đều kéo tôi ra, tay tôi vẫn nắm chặt thanh gươm, tiếng rít đến từ quả cầu còn lớn hơn. Cao một tay cầm dây trói, miệng đọc to bắt đầu nghi thức trục xuất tà ma

"Thiên địa linh khí, trục xuất tà ma, Âm phải về âm, dương phải về dương, không được làm hại người sống. Nếu không nghe lời, Thiên lôi sẽ phạt ngươi!". Nói rồi 1 tia sét đánh thẳng xuống cây gươm, một tia rồi hai tia, đến tia thứ ba thì quả cầu đã gần như nổ tung. Cao lôi trong túi ra một lá bùa, với một cái chỉ tay, lá bùa bay đến đậu vào chuôi gươm. Bất giác từ trên trời tia sét cuối cùng đã đánh xuống. Cây gươm truyền điện vào quả cầu, Cao nhanh nhẹn cắn đầu ngón tay ra mà vẩy máu vào quả cầu. Một tiếng rống đau đớn rồi mọi thứ phát nổ. Kết quả là mỗi người bị đẩy lùi ra một phía......

"Mọi người không sao cả chứ? Có ai bị thương không....?"- Anh Hiếu đứng dậy, phủi phủi quần áo. Mọi người đều ổn thỏa, nhưng riêng Cao thì khác, anh ta ngồi than phiền khá nhiều về bộ vest của mình:

"Trời đất...hàng đặt may đó....bẩn như này thì biết làm sao" – Mặt Cao mếu lại

Tôi thì ngồi đó trơ ra, như thể mình vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ kéo dài cả một đời, anh Dương lại gần vỗ vai tôi kéo lên

"Lần đầu như thế là làm cũng tốt rồi, dọn dẹp mọi thứ rồi đi về thôi em trai" – Cũng là lần đầu anh mỉm cười

"Dạ vâng ạ" – Tôi chỉ trả lời, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng

Cái cảm giác gì thế này, như sự gắn bó tới một người thân đã rời xa khỏi nhân thế vậy, thật là buồn.

Bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng khóc, tất cả mọi người đều cảnh giác tột độ, nghĩ rằng hiểm họa chưa kết thúc, tiếng khóc phát ra từ phía vòng muối, nơi chúng tôi vừa mới hạ được quả cầu quái dị kia. Tôi lại gần, thấy giữa tàn tro một đứa bé đang ôm thanh gươm và khóc oe oe như thể mới chào đời. Trái tim tôi chợt đập nhanh hơn.

"Ngọc....có phải con không?"- Tôi sắp rơi nước mắt, định đưa tay bế đứa bé, nhưng Cao ngăn tôi lại, anh ta vẩy muối lên người đứa bé.

"Sao nó lại không bốc khói nhỉ? Bình thường tà ma thấy muối biển sẽ phải bốc cháy mà tan biến chứ nhỉ". Nói rồi, anh ta vẩy thêm mấy lần nữa, đứa bé chỉ khóc to lên, thấy vậy thì Cao cởi chiếc vest nâu đã bẩn do lăn ngã xuống đất mà quấn lại, mọi người cũng xúm lại gần xem. Chẳng có ai mà tin được là đứa trẻ này, là thủ phạm đã giết bao nhiêu người.

"Ê anh Cao, nó là con gái à? Sao nó lại quay lại làm người được nhỉ, tôi tưởng nó phải chết rồi chứ?" – Anh Hiếu khó hiểu mà hỏi Cao

"Thật đấy, nó bị sét đánh đến 4 lần như vậy đang còn sống, mà anh gần 40 rồi mà vẫn chưa vợ con gì, chẳng hiểu cái nào khó tin hơn cái nào" – Cao chọc ngoáy anh Hiếu, lập tức anh tỏ rõ vẻ khó chịu

"Vậy là ta hoàn thành chuyên án rồi nhỉ? Đến lúc về nghỉ ngơi thôi, cũng muộn rồi" – Anh Thành duỗi vai, khoác vai anh Bảo

"Thật đấy, tôi còn thấy đói nữa kia, giờ chắc phải ăn 2 nồi cơm mới đủ sức mai đi làm" – Anh Bảo ngáp to, nhìn vào đồng hồ

Tôi đưa tay ra cho Cao, xin được bế đứa bé. Nó đang khóc khi Cao bế và nín khi đến tay tôi, con bé ngủ yên trong vòng tay tôi

"Chà....chắc là nó ghét tôi lắm vì mới bị tôi rồi đâm nhỉ, thế thì ở đây ai nó cũng phải ghét, thôi thì dù sao tôi cũng không thích chăm con nít cho lắm" – Cao chỉ cười, và cúi xuống thu dọn đồ đạc. Con bé nằm yên trong chiếc áo vest, bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy ngón tay tôi không rời, bỗng nó nở một nụ cười thật tươi, và ngủ một cách ngon lành.

Nhiệm vụ kết thúc, tất cả chúng tôi lên xe, anh Thắng xác nhận hồn ma những nạn nhân cũng đã thanh thản mà rời đi khi uẩn khúc đã được giải đáp. Chiếc xe lại lăn bánh, trên xe ai cũng rã rời mệt mỏi, duy chỉ có tôi ôm đứa bé mà trong lòng thấy phấn chấn.

"Này....cậu định đặt tên nó là gì?" – Anh Hiếu hỏi tôi, tay đưa vào xoa má đứa bé

"Em nghĩ là....em sẽ đặt tên con bé là Ngọc" – Tôi mỉm cười ngắm nhìn con bé

"Thế cậu sẽ nuôi nó kiểu gì? Hay là phải cho nó được nhận nuôi?" – Anh Dương đang lái xe, giọng nói trầm ấm của anh vang lên

"Nếu cho con bé nhận nuôi thì tôi có quen một cặp vợ chồng đang hiếm muộn, muốn có đứa con, không quan trọng nam nữ, nếu cậu sẽ có một khoản".

"Dạ em không quan trọng tiền nong....chỉ là...em chỉ mong họ có thể chăm sóc con bé....".

Đột nhiên Cao ngồi sát bên cạnh tôi, thì thầm vào tai tôi :"Này...cậu đã thấy con bé lúc lớn rồi phải không...?". Tôi bất ngờ với câu hỏi của Cao, quay sang nhìn anh ta.

"Có thể nói là vậy....nhưng anh vẫn chưa trả lời cho câu hỏi, vì sao con bé lại được quay lại làm người vậy?"

"À thì, máu của tôi khiến người ta sống lại mà" – Cao vẫn cái điệu đó, nhún vai và trả lời một cách qua loa. Tôi tò mò về con người Cao, quá khứ của Cao, sao anh ta lại biết nhiều thứ vậy? Thật lạ lùng, như thể một ngọn lửa âm ỉ cháy trong tâm trí, khiến người ta không thể không suy nghĩ về những điều chưa được hé lộ, con người này tạo ra cho người ta sự tò mò không thể cưỡng lại. Đó là sự thôi thúc không thể lý giải, như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh, chờ đợi được lắp ráp để tạo thành một bức tranh hoàn hảo. Cao có một sức hút kỳ lạ, mỗi lời nói của họ đều ẩn chứa những câu chuyện chưa kể, mỗi cử chỉ đều như chứa đựng một bí mật lớn. Muốn hiểu rõ Cao hơn, nhưng lại không thể không cảm thấy mình đang đứng trước một lớp sương mù dày đặc, nơi mọi thứ đều mơ hồ nhưng lại đầy hấp dẫn.

Trong lúc tôi mỉm cười nhìn bé Ngọc ngủ, tôi không nhận ra một vết sẹo nhỏ hình trăng lưỡi liềm trên vai bé... giống hệt hình xăm của quả cầu trước khi biến mất .

Đến sáng ngày mai, anh Dương cho tôi đi gặp cặp đôi kia, họ vui mừng mà bế bé Ngọc trong tay, định đặt cho ngày hôm nay là ngày sinh nhật của con bé, mà mời mọi người cùng đi ăn để chúc mừng. Tôi chỉ từ chối khéo, xin phép họ thi thoảng được gặp con bé. Vì dù sao nó cũng một phần là con tôi mà. Chào tạm biệt họ, anh Dương đưa tôi đến trụ sở

"Này, cậu có buồn không?" – Anh Dương hỏi tôi

"Dạ em có buồn chút, nhưng hầu hết là vui, thi thoảng em sẽ còn được gặp con bé" – Tôi mỉm cười

"Cái này tôi hiểu mà, nhưng đừng lo, con bé sẽ được chăm sóc tốt" – Anh Dương an ủi tôi

......Vậy là cũng đã đến trụ sở của chúng tôi, lại bắt đầu một ngày mới, với nhiệm vụ mới. Nhìn thấy anh Hiếu đang đọc hồ sơ, nối ghép manh mối trên cái bảng trắng, nhìn vào vụ án tiếp theo, anh Bảo đang kể chuyện cười, Cao thì đang chỉ anh Thắng tập dùng khả năng ngoại cảm mà cố nâng cái cốc trà quý của Cao lên. Tôi thấy vui trong lòng, vì dù có chuyện xấu hay tốt, bây giờ đây mọi người là gia đình thứ 2 của tôi, tại Cục phòng chống Dị Thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dị#kinh