Chương 1: Trước buổi tuyển tú
Buổi chiều tại Phương phủ.
Đám gia nhân trong nhà đang hối hả chuẩn bị mọi thứ phục vụ phu nhân sinh đẻ.
Vân Nhi sau khi giặt ba chậu quần áo xong, cô hớt hải chạy đến phòng của Hoán Ninh kể cho nàng nghe chuyện đang xảy ra ở phủ đệ.
" Tiểu thư, nghe Diệp tỷ tỷ nói, cái thai của phu nhân tám phần là công tử. Tiểu thư, nếu phu nhân thực sự hạ sinh một công tử, có phải ngày tháng sau này của chúng ta sẽ khó sống không? "Vân Nhi vừa nói vừa sụt sùi nước mắt. Cũng đúng, phụ thân trọng nam khinh nữ, sự có mặt của nàng đã là sự sỉ nhục lớn đối với Phương phủ, làm ông ta không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Nếu có thêm một đệ đệ, chỉ sợ vị trí đích nữ cũng khó giữ nổi.
Hoán Ninh chầm chậm ngước mắt lên bầu trời. "Vân Nhi, đừng khóc nữa. Có thêm một đệ đệ thì đã sao. Ta nhất định sẽ không để muội cùng ta chịu khổ. Vân Nhi, muội thấy gì không? Đó là ánh chiều tà. Thật đẹp, phải không?"
Không lâu sau, Diệp Trúc đến báo tin: "Nhị tiểu thư, cô sẽ được dọn ra Phương phủ sớm thôi. Phu nhân đã hạ sinh một tiểu công tử"
Cả Phương phủ vui mừng không ngớt, Phương lão gia hạ lệnh thưởng cho mỗi hạ nhân một đồng vàng. Pháo hoa tưng bừng hoà cùng với những nụ cười tươi đã xua tan đi không khí ảm đạm thường ngày. Nhờ vào số tiền thưởng, nàng được ăn những món ăn ngon chưa một lần thử, được cài những trang sức chưa một lần nhìn, mặc những bộ y phục mềm mịn như tỷ tỷ của nàng thường khoe khoang. Nhưng tất nhiên, cuộc vui nào cũng chóng tàn. Rất nhanh sau đó nàng đã trở về cuộc sống khổ cực xưa kia.
*
16 năm sau..
Tiểu công tử nay đã lớn, chiếm hết tình yêu thương của phụ mẫu nàng. Chẳng ai còn nhớ có một vị tiểu thư trong biệt viện chưa thấy mặt phụ mẫu bao giờ. Người ta quên đi sự tồn tại của nàng như một thứ cũ kĩ không đáng quan tâm. Nàng thật thắc mắc, tại sao chỉ vì là nữ nhi nàng bị phụ mẫu ghẻ lạnh, bị nha hoàn coi thường. Tỷ tỷ nàng cũng là phận nữ nhi nhưng được phủ thượng thư chống lưng nên ngang nhiên có thể lấn át nàng hết lần này đến lần khác. Nàng chỉ muốn nói rằng, sinh ra dù dưới thân phận, hình dáng nào đều không phải do nàng quyết định, tại sao họ lại vô tâm, khinh miệt đứa con gái lẽ ra phải là tâm can, bảo bối được họ nâng niu, chiều chuộng chứ?
Thật nực cười!
Sáng sớm ngày mười ba tháng năm, khẩu dụ của hoàng thượng truyền đi khắp nơi với nội dung: Phàm là tiểu thư con nhà quan lại tới tuổi cập kê đều phải tham gia tuyển tú. Ai kháng lệnh chém cả nhà.
Thánh chỉ vừa được truyền đi, có không ít các tiểu thư lo sợ. Họ nghe nói rằng hoàng thượng là tên bạo quân. Nhớ năm xưa người xông pha trận mạc chinh phục nước Đông Lăng hùng mạnh, bắt con dân Đông Lăng làm nô lệ. Con trai bị lưu đày biên cương, làm viêc cực nhọc không công. Con gái càng khổ hơn, những người già sắp chết trở thành tấm bia đỡ đạn để các chiến sĩ mang lên chiến trận, lấy "người bảo vệ người". Những bé gái bị bán vào phủ đệ làm nô tỳ, thiếu nữ bị bán vào thanh lâu hoặc làm thiếp thất cho quan lại. "Chúng không phải con người, chúng chỉ là lũ con dân thấp kém của nước bại trận."
Ác độc thay, tối hôm đó, tất cả quý nữ đều bị bắt ép vào cung. Một trong số họ bị nhốt vào một căn phòng khoá kín cửa, không có cửa sổ, chuột mèo khắp nơi. Họ chỉ được cung cấp mỗi người một chiếc bánh bao và một bát nước lót dạ. Họ là con cái của những viên quan địa vị thấp như tri huyện, viên ngoại, tri sư hay những cai tổng, cai huyện nhỏ bé. Thân phận càng cao càng được đối xử thiên vị. Ở hoàng cung, địa vị là tất cả.
Hoán Ninh được đưa đến căn phòng rộng lớn thoải mái. Nàng chẳng còn hơi sức đâu để bận tâm chuyện thiên hạ nữa, nàng phải tranh thủ hưởng đặc quyền chưa được trao. Nó là một giấc mộng thoáng qua.
**
Trong Chiêu Thường cung, Hoàng cung đại Quốc.
"Cô cô, buổi tuyển tú ngày mai người cho con đến có được không?" Chương Phù dùng giọng điệu nũng nịu và ánh mắt thành khẩn nhìn Thái hậu. Đáp lại lời thỉnh cầu đó, bà miễn cưỡng chấp nhận, ai bảo đó là cháu gái mà bà thương nhất chứ. "Nhưng con nên đến tìm hoàng đế ca ca của con mà cầu xin, buổi tuyển tú đó là của nó chứ không liên quan gì đến bà già này, ta không thể quyết định thay nó được". Chương Phù mặt mày vui vẻ, nàng tạm biệt cô cô rồi nhanh nhảu đến Dưỡng Tâm Điện. Thái giám bên ngoài thấy nàng hiểu ý mà lui xuống.
"Tham kiến hoàng đế ca ca" - nàng lên tiếng. Đôi chân cũng theo đó bước gần đến hoàng đế. Hoàng đế đang nghiêm túc phê duyệt tấu chương. Chương Phù tức giận vì hoàng đế không để ý đến nàng, nàng hất tấu sớ, sổ sách dưới đất, liên tục mắng mỏ: "Hứa Giang Yến, huynh không để ý tới ta sao? Hay huynh cho rằng đống tấu sớ này quan trọng hơn ta?" Đáp lại hàng dài lời chất vấn của nàng lại chỉ có một câu: "Đương nhiên" "Huynh ...huynh.. được lắm, huynh vì mấy bản tấu chương khô khan này mà vô tình với tình cảm huynh muội 16 năm của chúng ta. Huynh thà là hoàng đế chứ không là Giang Yến ca ca của ta sao?" Chưa để nàng nói xong, hoàng đế đã ôm eo, hôn lên đôi môi đỏ hồng của nàng mà thâm tình bảo: "Đương nhiên là không rồi, muội mãi mãi là người ta trân quý nhất" Chương Phù đỏ mặt xấu hổ, ngại ngùng quay sang chỗ khác. "Vậy thì buổi tuyển tú ngày mai, nếu muội đến huynh cũng không phản đối chứ?". Hoàng đế chậm rãi nói: "Muội đến là muốn làm phi tần của ta sao?". "Không đời nào! Huynh bớt mơ mộng đi, muội...muội chỉ muốn đến xem náo nhiệt thôi, tiện thể giúp huynh chọn được cô nương tốt, phi tần tốt. Đây là trách nhiệm của muội mà". Hoàng đế cười sủng nịch: "Được thôi, trẫm chiều theo ý muội". Chương Phù hết thảy vui mừng, nàng ôm hoàng đế ca ca thật chặt. Họ cứ thế trò chuyện xuyên đêm. Hoàng đế vẫn phê duyệt tấu chương như chưa có cuộc cãi vã nào giữa hai người xảy ra.
"Ngày mai sẽ rất thú vị đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top