Phần 8 !

Chó ba đầu mở to sáu con mắt như đèn pha nhìn Cao Lôi Hoa, sau đó ba cái miệng nhắm Cao Lôi Hoa mở to! Ba loại màu sắc hào quang trong ba cái miệng ngưng tụ!

“Ngao~~~” còn chưa kịp ngưng tụ hoàn toàn, chó ba đầu đột nhiên lại rống to bi thảm!

Sau đó hai chân trước mềm nhũn khụy xuống đất.

Cao Lôi Hoa nhìn về phía sau nó, kinh ngạc phát hiện, phía sau con chó, chính là tiểu tử màu vàng đáng yêu kia chỉ huy rất nhiều Slime va đập vào thanh đao xương đang cắm trong PP của chó ba đầu.

Tuy rằng Slime rất nhỏ, hơn nữa, lực lượng của chúng cũng rất nhỏ.

Nhưng một đám Slime cùng nhau va đập, lực lượng này cũng đủ rồi. Việc này chứng tỏ đầy đủ một câu của Mao chủ tịch: “Nhiều người lực lượng lớn!” (DG: Như Bác Hồ nói: “Đoàn kết là sức mạnh.”)

Ma thú bậc thấp đối với siêu giai đều có một bản năng sợ hãi, nhưng thủ hạ của tiểu tử kia, nhóm Slime dường như tạm thời mất đi loại sợ hãi này.

Cứ như vậy, đường đường là một con siêu giai ma thú khủng bố - tử vong tam đầu khuyển khuất nhục chết trong tay Slime bậc thấp, hơn nữa nhục nhất là chết theo kiểu – bị Slime đâm PP mà chết!

Nó, siêu giai ma thú vĩ đại, có thể so sánh với cự long, nhưng lần này bản thân một trăm phần trăm thực lực đều không phát huy được một phần! Nó có thể phóng cấm chú, nhưng lại chỉ phóng ra vài đạo phong nhận, mấy hỏa cầu, vài đạo lôi điện.

Làn da nó cứng rắn có thể so với long lân, nhưng lại bị đâm thủng PP, là một trong những chỗ mềm nhất trên cơ thể .

Nó có công kích vật lý cường đại, nhưng ngay cả thân thể kẻ địch cũng không chạm tới.

Nếu không phải nó cực kỳ khinh địch, nếu không phải Slime hoàng kim đột nhiên phản kháng, nếu không phải Cao Lôi Hoa đột nhiên đem thanh trường đao xương sườn đâm vào PP, nó tuyệt đối sẽ không chết khuất nhục như vậy.

Siêu giai ma thú vĩ đại có thể so ngang với nhân loại cấp thánh! Có thể tồn tại cùng cự long, cứ khuất nhục chết đi như vậy, cái chết của nó trong tất cả siêu giai ma thú là nhục nhất! Cũng là đối thủ bị Cao Lôi Hoa xử lý có ý nghĩa lịch sử nhất từ sau khi đi vào thế giới này …
“Hắc hắc…” hiện tại Cao Lôi Hoa cảm thấy bản thân đúng là mệnh lớn. vốn tưởng mình “teo” rồi, không nghĩ tới kẻ “teo” lại là con chó to trước mắt này.

Con chó chết rồi, ý chí của Cao Lôi Hoa cũng không duy trì được nữa, khí lực của tiểu Lôi theo đó mà tiêu thất! Bắp chân Cao Lôi Hoa lại run rẩy, đặt mông ngồi bệt trên mặt đất.

“Hắc hắc, ta đã nói mà, đại nạn không chết cuối đời ắt hạnh phúc.” Cao Lôi Hoa nhìn xác con chó to trước mắt. sau đó sờ sờ cái xác, ơn chúa, cũng không một chút phản ứng. Chết thật rồi.

Thực không thể tưởng tượng nổi quyết định thắng bại cuối cùng lại là vật nhỏ bé này, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cười ,nhìn tên nhóc màu vàng cũng suy yếu quỳ rạp trên mặt đất kia cùng những con Slime thường khác bên cạnh hắn.

“Tiểu tử kia, ngươi đúng là phúc tinh của ta.”

Cao Lôi Hoa lê về phía trước hai bước đem chú nhóc cũng đang suy yếu kia ôm vào trong ngực

Tiểu tử kia nhẹ nhàng liếm liếm bàn tay Cao Lôi Hoa tỏ vẻ thân thiết.

“Mệt rồi, phải ngủ một giấc đã. Bổ sung thể lực.” Cao Lôi Hoa đem tiểu tử kia ôm vào trong ngực, sau đó cứ như vậy tựa vào xác con chó nặng nề ngủ. Hôm nay hắn thật sự quá mệt mỏi.

Cũng không biết ngủ bao lâu, Cao Lôi Hoa bị một trận gió lạnh làm tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN

“Chết tiệt, thế nào lại quên bản thân vẫn trần trụi chứ.” Sau khi tỉnh lại Cao Lôi Hoa lầm rầm một hồi.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một hồi ấm áp trong lồng ngực. Vừa cúi xuống liền thấy Slime hoàng kim kia, nó vẫn đang ngủ say trong ngực hắn.

Trên mặt Cao Lôi Hoa lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhẹ nhàng ôm chặt tiểu tử kia dùng thân thể chặn gió lạnh. Không cho gió lạnh thổi đến chú nhóc.

Nói thật, trước kia Cao Lôi Hoa tuyệt đối không có tình cảm như vậy. Nhưng đối với sinh vật kỳ quái chưa biết đến này, Cao Lôi Hoa từ trong tâm cảm thấy thân thiết, thậm chí cảm giác tiểu tử này giống đứa nhỏ của mình, có thể do ngoài Cao Lôi Hoa nó là sinh vật có trí tuệ duy nhất trên hoang đảo.

Tỉnh vì lạnh, Cao Lôi Hoa tạm thời mất đi cơn buồn ngủ, không có chuyện gì hắn đành phải ngẩng đầu đếm sao.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên không trung, hắn liền ngây dại!
Cái miệng hắn há ra thật to, hồi lâu không khép lại được!

Trên bầu trời đêm xinh đẹp, một mặt trăng màu vàng lơ lửng giữa trời, tuy trăng tròn có hơi lớn một chút, nhưng cũng không phải nguyên nhân khiến Cao Lôi Hoa sững sờ! Nguyên nhân chủ yếu là bên cạnh mặt trăng tròn màu vàng còn có hai mặt trăng mỹ lệ nữa. Một cái màu phấn hồng đáng yêu, một cái là màu tím kiều dị!

Bốp! Cao Lôi Hoa hung hăng vỗ vỗ đầu mình.

Sau đó lần nữa cẩn thận nhìn lên không! Mẹ nó, vẫn là ba mặt trăng thật lớn.

Lại nhìn, vẫn là ba cái!

Cao lôi Hoa nuốt mạnh một ngụm nước miếng, cái này, Cao Lôi Hoa có chút luống cuống! Bởi vì, từ nhỏ đến lớn hắn đều biết trên địa cầu chỉ có một mặt trăng thôi! Hằng Nga tới mặt trăng cũng không có nghe nói nàng chạy tới mặt trăng màu tím hoặc màu phấn hồng nha! Địa cầu tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ba cái liền!

Chẳng lẽ hiện tại ta đang ở tinh cầu khác? Ta bị người ngoài hành tinh bắt?

Hoặc có thể nói, ta bị giống như loại tiểu thuyết thối không thể thối hơn viết, đến dị giới sao?

Cái này, Cao Lôi Hoa dường như có điểm rõ ràng! Gặp chó phun phong nhận, hỏa cầu , lôi điện, Slime đáng yêu! Mấy thứ này trên trái đất làm gì có. Nói như vậy, bản thân hiện tại hẳn là không ở trên địa cầu.

“Ta XXOO! Làm sao có thể như vậy! Ta còn muốn vặn đầu mấy lão già kia!” Cao Lôi Hoa luân phiên nhìn ba mặt trăng lớn, lập tức có cảm giác muốn khóc!
Thậm chí có chút hối hận trước khi làm nhiệm vụ lại mở miệng quạ đen! Sốt sắng đi lập di chúc, chi phiếu cũng giao ra! Cái này không phải muốn chết sao! Chẳng lẽ bản thân có linh cảm trước?

“Vũ Hinh! Bỗng nhiên lại không còn được gặp em nữa!” Cao Lôi Hoa nghĩ đến quả phụ Vũ Hinh xinh đẹp liền một trận đau lòng! Nữ nhân xinh đẹp như thế, vừa mới có chút tiến triển, bản thân lại không còn ở địa cầu nữa! Loại tâm tình này hắn quả thực không biết hình dung như thế nào!

Nếu bây giờ không phải đang mơ, bản thân mình hiện tại đang ở một không gian không phải địa cầu! Mặc kệ là dị giới cũng tốt, ngoại tinh cầu cũng tốt! Dù sao cũng đã không phải ở trái đất rồi!

Nhìn ba mặt trăng trên không trung, Cao Lôi Hoa cũng không nói nổi gì. Cũng không biết lúc nào, Cao Lôi Hoa lại nặng nề ngủ thiếp đi trong bi thương và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top