Phần 4 !
Đêm xuống
Cao Lôi Hoa lẳng lặng ghé vào bên cạnh một bến cảng của J quốc, nơi này chính là địa phương J quốc cùng M quốc vận chuyển ba đầu đạn hạt nhân M874!
Nhiệm vụ của Cao Lôi Hoa chính là đối phó với 3 đầu đạn hạt nhân M874.
“Xem ra đành phải từ xa dùng cao lôi điện kích nổ chúng!” Cao Lôi Hoa thầm nghĩ trong lòng, tư liệu về đạn hạt nhân M874 thật sự quá ít! Mấy cái tên cấp trên kia muốn cho hắn chịu chết, căn bản là không cấp cho hắn bao nhiêu tư liệu cụ thể! Cho nên Cao Lôi Hoa không biết phạm vi nổ, uy lực, phương thức bùng nổ, vân vân. Đó là lý do hiện tại Cao Lôi Hoa cũng chỉ có thể cố gắng ở xa một chút, sau khi kích nổ liền lấy tốc độ nhanh như lôi điện của mình lùi lại.
Đối với cách làm của cấp trên, Cao Lôi Hoa tương đối hiểu được nhưng cũng là bất đắc dĩ. Đôi khi quá cường đại cũng là một loại sai lầm. Cường đại như hắn bản thân có được tôn nghiêm của kẻ mạnh. Thân là kẻ mạnh, hắn sẽ không có khả năng ở tổ 13 nghe hiệu lệnh của người khác, kẻ mạnh, là người không chịu để người điều khiển.
Nguyên nhân chính là như thế, cấp trên cũng chỉ đành “huy diệt hắn một cách nhân đạo”. Nếu hắn là mấy người cấp trên đó, chỉ sợ cũng phải làm như vậy thôi, Cao Lôi Hoa cười khổ.
“ Khoảng cách như vậy chắc là đủ rồi.” Cao Lôi Hoa nhìn chiến hạm kia, khoảng cách như vậy đã là cực hạn khống chế của Cao Lôi Hoa rồi.
Hai tay Cao Lôi Hoa hợp lại một chỗ, kết hổ ấn, sau đó vận khởi toàn bộ tinh thần lực khống chế lôi điện tự nhiên.
Trong phạm vi khống chế cao nhất, vận dụng lực lượng lớn nhất, Cao Lôi Hoa phải bắn hạ trong một đòn.
Rất nhanh, dưới sự không chế của Cao Lôi Hoa, phía trên không tàu vận chuyển đạn đạo tụ lên một quầng mây đen, chẳng qua bây giờ là nửa đêm, cũng không ai chú ý. Dưới chủ ý khống chế của Cao Lôi Hoa, một đạo sét to như thùng nước từ trên không hạ xuống, đánh mạnh vào chiến hạm kia.
Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba! Vô số lôi điện giống như đinh sắt bị nam châm thu hút, liều chết nện xuống chiến hạm.
“Ầm~~” một tiếng nổ. Trên mặt biển xuất hiện một vụ nổ cực lớn. Phần lớn lôi điện cuối cùng cũng đã kích nổ ba đầu đạn hạt nhân. Ngay sau đó, một đạo sóng xung kích không khí hình tròn bằng mắt thường có thể thấy được lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng.
Ban đêm, bên một bến tàu vô danh ở J quốc , mọi người xung quanh từ rất xa nhìn thấy một trận sấm sét dày đặc. Ngay sau đó là một trận nổ đinh tai nhức óc!
Cuối cùng, trên mặt biển hình thành một đám mây hình nấm rất đẹp, sau đó là một vụ nổ mang tính hủy diệt.
Lần này vũ khí hạt nhân trực tiếp làm J quốc tử vong một vạn người, không kể số người bị thương.
Mà lúc này, nguyên nhân gây ra vụ nổ -- Cao Lôi Hoa vô lực nhìn sóng xung kích nhanh chóng lao đến.
Cấp trên đúng là độc ác! Uy lực ba đầu đạn hạt nhân M874 chỉ sợ gấp mấy lần vũ khí hạt nhân bình thường! Dưới dạng bùng nổ này, hắn lại ở khoảng cách gần như vậy, ai có thể may mắn thoát chết?
Lúc sóng xung kích gần đến sát người Cao Lôi Hoa, hắn liền theo tiềm thức tụ tập dị năng lực toàn thân. Chỉ tiếc, điện của Cao Lôi Hoa là loại hình lực lượng tấn công, phương diện phòng thủ lại kém hơn rất nhiều! Lúc này, Cao Lôi Hoa cũng biết, khi nào dị năng trên người hắn hao hết, cũng chính là lúc hắn từ biệt thế giới này.
- A, cũng được. Dù sao hậu sự cũng bàn giao ổn rồi, mẹ con họ cũng không việc gì. Chi phiếu cùng mật mã cũng để ở đầu giường. Ở trên đời này cũng không còn vướng bận cái gì.
Cao Lôi Hoa lẩm bẩm vài tiếng.
Trước khi chết, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cảm thán nhân sinh của chính mình.
Lúc này, lực lượng cá nhân trước sự bùng nổ của ba đầu đạn hạt nhân M874 trước mặt thật là nhỏ yếu.
Uy lực nổ của ba đầu đạn hạt nhân M874 này đã gần tiếp cận với lực lượng cuồng bạo của thiên nhiên.
Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cười, lần này, thật sự phải chết rồi….
*************************
Không biết qua bao lâu…
Cao Lôi Hoa cảm thấy được cả người mình phảng phất như rời ra từng mảnh
Hơi hơi mở mắt, rồi nhanh chóng nhắm lại, đau nhức kịch liệt kích thích toàn bộ thần kinh hắn, toàn thân trên dưới đều đau nhức tê người. Thật lâu sau, Cao Lôi Hoa dần dần cảm giác sức lực trên người từ từ khôi phục, cảm giác thoát lực cuối cùng tan hết.
Nén chịu đau đớn tê dại toàn thân, Cao Lôi Hoa chậm rãi trở mình, toàn thân đau đớn trên mặt cát nóng bỏng. Đúng là cát, từ ngón tay Cao Lôi Hoa truyền đến cảm giác đây là hạt cát.
Đây là chỗ nào? Ta không phải đang trên một bến tàu sao? Đúng rồi, cuối cùng vụ nổ bao phủ cơ thể ta, ta, không phải là đã chết rồi sao?
Trong đầu Cao Lôi Hoa hiện lên một một đoạn phim ký ức rời rạc.
Lại nằm thật lâu một lần nữa, khôi phục một chút khí lực, hắn hơi hơi chống dậy.
Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình,trơ trụi trên người chỉ còn một mảnh vải, toàn thân bị ngâm nước biển đến độ trắng bệch, một chân chỉ lưu một mảnh vải – một cái ống quần, trên ống quần còn sót này cắm lại một con dao găm.
Cao Lôi Hoa sờ soạng toàn thân một hồi, thân thể trong ấn tượng bị vụ nổ xé tan thành mảnh nhỏ chính là trọn vẹn không tổn hao gì. Cao Lôi Hoa hung hăng nhéo đùi, đau đớn từ đùi truyền đến nói cho hắn đây không phải đang mơ.
“Ha ha!***! Ông trời có mắt! Ta không sao! Con bà nó, mấy lão già các ngươi chờ chết đi! Lão tử không cắt tiểu đệ của các ngươi thành vạn khối, ta sẽ không gọi là Cao Lôi Hoa nữa! Rửa cổ chờ ta đi! Ha ha ha~~”
Trên bãi biển vắng vẻ truyền ra tiếng gầm rú như điên cuồng của Cao Lôi Hoa.
.
.
Ta đang ở đâu? Sau khi hưng phấn trôi qua, Cao Lôi Hoa bắt đầu bình tĩnh lại, hắn xoay người tại chỗ, nhưng trên thân thể truyền đến đau đớn tê dại khiến hắn há miệng thở dốc.
Cuối cùng , Cao Lôi Hoa gắng gượng cả người đứng dậy, sau đó bắt đầu quan sát địa phương này.
Nơi này là một hòn đảo nhỏ, nhìn qua có chút tiêu điều, xa xa nhìn lại có thể thấy một số thực vật đáng nhẽ đã tuyệt chủng. Điều này làm cho Cao Lôi Hoa cảm giác quay về thời tiền sử, ngay cả gió thổi tới cũng mang cảm giác nguyên thủy.
Sau khi quan sát xung quanh, hắn phát hiện bờ cát nơi hắn ngồi là ở dưới sườn núi của đảo nhỏ này. Cách bãi cát chỗ hắn không xa còn có một bộ xương động vật cực lớn, hình dáng giống cá, mà lại có bộ dáng bốn chân. Thật giống kiểu sinh vật đang tiến hóa từ cá lên bò sát. Nếu Đác-uyn nhìn thấy cái này chỉ sợ mừng như điên ấy chứ, Cao Lôi Hoa nghĩ .
Căn cứ vào hết thảy trí nhớ trong đầu Cao Lôi Hoa vẫn không nghĩ ra động vật nào có bộ xương khổng lồ như vậy. Cái Bộ xương này phơi nắng đến bạc phếch, một nửa lại ngâm trong nước, nhìn qua thấy sinh vật này hình như là đang bò lên cạn thì chết.
Nhìn bộ xương vĩ đại này, Cao Lôi Hoa không khỏi rùng mình một cái. Nếu thật sự động vật lớn như vậy hiện ra trước mặt mình… hắc hắc
Cao Lôi Hoa hắc hắc hai tiếng, giữa hoàn cảnh lạ lẫm, thực lực là sự đảm bảo cho sinh tồn.
Nghĩ đến đây, Cao Lôi Hoa liền nhắm hai mắt lại, thử khống chế dị năng trong người.
Ngay khi vừa thử, Cao Lôi Hoa không khỏi muốn lớn tiếng chửi điên lên! Dị năng trong cơ thể hắn lúc này giống như kho bạc bị kẻ trộm đến thăm, rỗng tuếch! Xem ra đúng là bị tiêu hao hết sạch trong vụ nổ kia, hiện tại không mười ngày cũng phải nửa tháng mới khôi phục được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top