Cực Phẩm Sát Thủ - Quyển 1: Chương 1

Quyển 1: Sát Thủ

Chương 1: Trận Chiến Không báo trước

Angel rời khỏi tòa biệt thự, buông mình vào màn đêm, dùng khinh

pháp nhanh nhất thoát đi, đằng sau một vài bóng áo đen không

ngừng truy đuổi. Angel tuyệt không dừng lại, hắn vẫn giữ nguyên tốc

độ, thân ảnh lao đi vun vút.

Mấy vài bóng áo đen ngày càng bị hắn bỏ cách, đuổi theo khoảng

hơn một giờ đồng hồ thì hoàn toàn mất dấu. Angel đã thoát ra phía

ngoài ngoại ô, đến được một căn nhà hoang.

Hắn chưa đặt chân tới nơi đã nghe thấy một tiếng gọi khẽ.

-Angel!

Một người đàn ông trạc tuổi trung niên, gương mặt dữ tợn, hàm râu

đen dài quấn quanh cằm, ánh mắt sắc dẹt như dao câu nhìn Angel,

chờ hắn tiến đến mới mở miệng nói.

-Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ!

Angel khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt . Đôi mắt thò ra

qua tấm vải đen bỗng ánh lên những đạo hàn quang, giọng nói trở

nên cực kỳ nhạt nhẽo.

-Tiền đâu?

Người đàn ông trung niên không giận chỉ mỉm cười.

-Tiền của cậu ta đã mang đến..tuy nhiên ta muốn xem hàng của cậu

!

Angel không đáp . Hắn buông cái túi vải đen trên lưng bỏ xuống đất,

không nhanh không chậm mở ra trước mặt người đàn ông , miệng

cười lạnh nói.

-Hàng đây..xem đi!

Người đàn ông trung niên ghé mắt nhìn qua lỗ hổng của chiếc túi

đen trông thấy một cái đầu lâu chỉ vừa mới cắt, ánh mắt vẫn mở

trừng trừng tựa hồ như không cam lòng, mắt mũi miệng đều chảy ra

những dòng máu đỏ. Tuy diện mục đã có chút thay đổi nhưng so

sánh với bức hình của ngài thượng sĩ Cevidoman đúng là giống

nhau như đúc.

Người đàn ông thu hồi ánh mắt lại nhìn Angel mở miệng tán.

-Cậu quả nhiên không hổ là thế giới ngầm đệ nhất sát thủ. Dark

Angel, chúc mừng cậu đã có thêm một triệu đô la trong tài khoản .

Angel tiếp nhận va li tiền từ người đàn ông, giọng nói đã ôn hòa đôi

chút.

-Cám ơn!

Hắn cầm va li tiền trên tay vừa định quay đi, đột nhiên nghe thấy

người đàn ông gọi giật lại, nói.

-Angel! Dạo này đường phố không được an toàn . Cậu cầm trên tay

một số tiền lớn nên cẩn thận.

Angel rất có thâm ý liếc mắt nhìn người đàn ông, không nói gì, thân

hình phút chốc loáng lên đã biến mất vào màn đêm.

Người đàn ông nhìn theo Angel cho tới khi bóng của hắn hoàn toàn

biến mất, lúc này mới cười nhẹ nói.

-Người trẻ tuổi thật cuồng ngạo. Hi vọng sau đêm nay cậu sẽ vẫn

còn cuồng ngạo như vậy..Dark Angel.

Người đàn ông nói xong cũng thần bí biến mất theo hướng ngược

lại.

o0o

Angel vừa mới chạy được một lúc đột nhiên cảm giác được xung

quanh tràn ngập sát khí. Một cỗ sát khí kinh người từ bốn phía đang

ập đến, ép về phía mình, khiến cho mình không thể thở nổi.

Angel mặc dù kinh hãi biết mình đã bị bao vây nhưng ý chí kiên định

được rèn luyện qua bao nhiêu năm, từng đối mặt với bao lần sinh tử

giúp cho hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Angel đã rút ra thanh cổ kiếm bên hông đã từng theo mình lịch kinh

qua hàng trăm trận chiến, cảm giác được từng đợt kiếm khí trên tay

truyền vào người mình. Angel kích động , nắm thật chặt thanh kiếm

nói.

-Tezas! cảm ơn ngươi .

Như được thanh kiếm tiếp thêm tự tin, Angel đột nhiên lấy lại được

sức mạnh, cả người sát khí điên cuồng bành trướng.

Angel ngửa cổ cười một tiếng dài khiến cho không gian bốn xung

quanh chấn động không ngừng.

Những bóng áo đen ẩn nấp xung quanh bị tiếng cười của Angel

chấn đắc màng nhĩ đau buốt tựa như bị một vật bén nhọn xuyên

qua, sát khí cắn nuốt trở lại khiến cho một số tên nội công non kém

liên tiếp gục ngã.

Đám sát thủ áo đen không thể ẩn nấp được nữa vội vàng phi thân

bay tới, trường kiếm hướng thẳng đến Angen. Một đạo kiếm khí

thâm hàn dài đến gần mười thước trực hướng trước ngực Angel

mà đến.

Angel không tránh không né, thanh kiếm trên tay múa lên, hóa thành

muôn đóa kiếm quang đánh tan thế kiếm công đến của đối phương,

người đột nhiên nhảy lên trên không thanh kiếm bất chợt ngưng tụ

một đạo kiếm khí mạnh khủng khiếp đâm đến một tên áo đen còn

chưa kịp vung trường kiếm lên đón đỡ.

Đang..đang..mấy tiếng, cùng theo một tiếng thét dài, tên áo đen đó

đã hóa thành vô số mảnh. Angen tiếp tục thừa thắng truy kích,

trường kiếm từng nhát từng nhát rời tay đâm ra, mỗi nhát đâm

dường như đều có một kẻ táng mạng. Hơn mười nhát, toàn bộ đám

sát thủ áo đen đều đã nằm lại đương trường.

Angel vẫn chưa chịu thu hồi trường kiếm trên tay mình, hắn lơ lửng

giữa không trung, người không nhiễm lấy một giọt máu, y mục màu

đen phất phơ bay múa hòa lẫn với màu tóc đen phiêu sái giữa trời

đêm, đôi con mắt sáng quắc. Hắn thần tình ngưng trọng nhìn chăm

chú vào người vừa đến.

Là một nữ tử! là một tuyệt sắc nữ tử!

Nàng ta mặc quần áo cổ trang, y phục bằng tơ trắng như tuyết, xiêm

áo dài thướt thơ nhẹ nhàng lướt đi, song thủ khẽ buông thấp phía

dưới, chân bước khoan thai đi về phía hướng này. Eo nàng dắt một

dải đai lưng làm nổi bật lên đường cong hoàn mỹ đến mức tận

cùng. Đồi ngực nảy nở vun tròn khiến người ta mê đắm, khuôn mặt

tuyệt mỹ phối hợp với đôi mắt long lanh sáng như ánh trăng khiến

cho angel định lực như thế cũng nhất thời bị mê muội đến thần hồn

điên đảo.

-Trên đời thực sự có mỹ nữ xinh đẹp như vậy!

Angel không cách nào tin vào ánh mắt mình, hắn vẫn như cũ là mê

muội, ánh mắt nhìn mỹ nữ thậm chí đã có những tia quang mang

khát vọng.

Nhưng không giống như mỹ nữ tưởng tượng hắn sẽ xông lên vồ

vập, ôm lấy nàng vào lòng, Angel thân hình bất động chỉ có ánh mắt

nhìn nàng như cũ không chớp.

Mỹ nữ trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia tán thưởng nhìn Angel

cười khúc khích nói.

-Ngốc trư! Nhìn người ta như vậy còn không đủ sao?

Angel trong đời gặp qua không ít mỹ nhân, từ châu á cho đến châu

âu, từ da đen cho đến da trắng, từ minh tinh hay chỉ là những thiếu

nữ bình thường, trong trắng có, thiếu phụ có, nhưng hắn chưa từng

bao giờ trông thấy một mỹ nữ có hấp lực giống như mỹ nữ trước

mặt này. Nàng cười là như vậy xinh đẹp, vuốt tóc cũng là như thế

quyến rũ khiến hắn gần như không còn có một chút nào kháng cự

lực. Đứng trước mặt nàng, hắn có cảm giác như mình đang lạc vào

một chốn thần tiên không thể nào dứt ra, trong lòng ghi nhớ mãi hình

ảnh của nàng.

Angel trong lòng khẽ thở dài.

-Cô nương cũng giống như bọn họ đến lấy mạng tại hạ.

Nếu không phải ở trong tình thế nhạy cảm hắn tình nguyện im lặng,

sẽ không cùng nàng lên tiếng. Hắn sợ hãi nàng sẽ trả lời đúng khiến

hắn không biết phải đối mặt sao, nhưng thân là một sát thủ, là một

siêu tuyệt sát thủ, hắn không cho phép mình buông lỏng tâm cảnh

của chính mình. Nàng đẹp cho dù đẹp hơn nữa cũng vậy, cũng sẽ

không thể khiến cho hắn thay đổi quan niệm.

Là địch sẽ không thể là bạn. Đã là địch nhân sẽ không nói đến chữ

tình.

Angel kiên quyết nhìn thẳng vào mắt nàng, chờ đợi câu trả lời. Đôi

mắt hổ của hắn lại thấy tinh quang thiểm hiện.

Mỹ nữ hé miệng cười khẽ, nhìn hắn làm nũng nói.

-Người ta chỉ tò mò muốn xem ngươi . Ngươi lại không tin người ta.

Người ta trong lòng rất khó chịu.

Đổi lại là trước đó, Angel nhất định sẽ bị giọng nói giống như đang

nói của đôi tình nhân yêu nhau, của mỹ nữ mê trụ, nhưng hiện giờ

đã khác, Angel chẳng những không bị mê trụ, hắn còn nhìn nàng

cười nhẹ.

-Nếu chỉ có thế tại hạ cũng có thể rời đi nơi này.Cô nương chắc

chắn mình sẽ không ngăn cản?

Mỹ nữ không ngờ Angel có thể lấy lại tinh thần nhanh đến thế, trên

mắt thoáng xuất hiện một tia kì quang nhưng rất nhanh lại biến mất

không thấy. Nàng vươn một bên cánh tay trắng như ngọc khẽ vuốt

ve những gọng tóc phất phơ bám trên trán, nhìn Angel cười duyên

nói.

-Ngươi muốn đi người ta dĩ nhiên là không thể ngăn cản.

Nàng chợt u oán nhìn Angel buồn bã thở ra một hơi dài.

-Nhưng người ta sẽ rất đau lòng. Xưa nay không có ai đối với người

ta vô tình như vậy. Ngươi này oan gia, người ta vừa nhìn đã thích

ngươi, ngươi lại không lí người ta.

Angel cho dù tâm ngạnh đến đâu cũng bị những lời nói của mỹ nữ

làm cho động lòng. Mặc dù có thể những câu nói của nàng chẳng

có câu nào là thật nhưng hắn cũng nhịn không được trong tâm rung

động. Nhìn gương mặt buồn bã của nàng như sắp nhỏ lệ đến nơi,

thiên địa cũng theo nàng ảm đạm thất sắc, Angel chần chừ cuối

cùng cũng bước đi không nổi.

Mỹ nữ phá thế nhìn Angen mỉm cười, hàm răng trắng ngần trong trời

đêm có một loại quang mang lóa mắt. Gương mặt kiều diễm vô hạ

hiện lên một điểm rất nhỏ đắc ý, hai tiểu nắm tay vung lên nhìn

Angel thị uy.

-Người ta đã biết ngươi sẽ không bỏ mặc người ta. Oan gia ngươi

xem ra vẫn còn có lương tâm.

Angel ngơ ngẩn nhìn phong tư tuyệt thế của nàng, chầm chậm lắc

đầu thở dài.

o0o

Dưới ánh trăng, dưới những khóm hoa bạt ngàn hai bên đường, xen

lẫn với những mùi hương hoa dịu dàng đâu đó, Angel sánh vai nhẹ

bước cùng mỹ nữ. Hai người giống như đang đạp lên ánh trăng dát

vàng, tựa như một đôi tình nhân trong thời kì yêu nhau, lại giống như

tiên đồng ngọc nữ trong các câu truyện thần tiên của vùng Đông Á.

Mỹ nữ tà áo trắng rũ lên giống như một tiên tử giáng phàm, cầm trên

tay đóa hoa mân mê yêu thích. Angel lẳng lặng đi bên nàng, một

đầu tóc dài phiêu dật, tựa như một pho tượng thần , tuyệt không nói

câu gì.

Hai người cứ như thế bước đi, một lúc lâu cũng không thấy ai lên

tiếng.

0o0

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 2:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tammong