Phần 9
Nhưng là lần này đỉa càng thêm hung mãnh bơi tới, thậm chí phủ ở trên đỉnh đầu nàng, dù cho nàng có chuẩn bị, trong lòng cũng nhịn không được thấp thỏm, lo sợ.
"Đáng chết, lần này sao lại lâu như vậy, thật là muốn ép chết tỷ tỷ sao?"
Những con đỉa dày đặc này đã hoàn toàn đem Sở Dao bọc thành một viên cầu to màu đen, Sở Dao đau khổ duy trì Linh Khí Tráo, nhưng rốt cuộc tu vi của nàng chỉ là Luyện Khí tầng thứ nhất, mặc kệ nàng tiết kiệm linh lực phát ra như thế nào, linh lực tại khí hải đều nhanh chóng biến mất.
"Xong rồi!" Sở Dao trừng lớn đôi mắt, những con đỉa ghê tởm kia dần dần chui vào Linh Khí Tráo, liều mạng vặn vẹo, muốn phá phòng ngự của nàng.
Ngay khi Sở Dao hầu như tiêu hao không còn chút sức lực nào nữa, Linh Khí Tráo cũng theo đó chuẩn bị biến mất, đột nhiên một cỗ linh lực xa lạ tràn ngập toàn thân, phủ lên Linh Khí Tráo.
Lão quái! Sở Dao nháy mắt hiểu lão quái đang giúp nàng, người này tuy rằng từ đến trước nay chưa từng cho nàng một chút ngữ khí tốt đẹp nào nhưng vào thời khắc mấu chốt lại nguyện ý ra tay giúp nàng giữ một mạng.
Sở Dao biết rõ lão quái trợ giúp là có ý đồ khác nhưng sâu trong nội tâm vẫn là có chút cảm động.
Nàng bị đỉa bao vây lấy kín mít, chỉ có thể đau khổ chịu đựng, vô pháp nghĩ nếu không có lão quái trợ giúp, bản thân một mình làm như thế nào qua được cái cửa ải này.
"Từ ma ma, còn bao lâu nữa, ta sắp khống chế không được rồi."Cai ngục trán toát ra một tia mồ hôi, không ngừng thêm linh lực vào nút tròn màu đen, nếu không phải hắn cật lực khống chế mấy con đỉa đó, người ở trong thủy lao đã sớm bị hút thành xác khô rồi.
Hút máu là bản năng của đỉa, cai ngục đã sắp không khống chế nổi nữa.
"Được rồi." Từ ma ma nói một câu, cai ngục lập tức điều khiển đỉa lui về phía tường đá.
"Rốt cuộc cũng kết thúc."
Thủy lao lại khôi phục yên tĩnh một lần nữa, Sở Dao cảm thấy kiệt sức, cho dù có lão quái ở trong tối chống lưng, nàng cũng rất nhanh không chịu đựng được nữa.
"Bắt đầu đến lượt ta xuất hiện." Từ ma na nhìn Sở Dao trong thuỷ lao, đầu gục xuống, tựa như không còn chút sức lực, rốt cuộc cũng vừa lòng gật đầu.
Chương 25: Rời Đi.
Trong thủy lao tĩnh mịch, Sở Dao có vẻ đã thấm mệt, mềm ớt vô lực, đầu rũ đến thấp, giống như cổ đã mất đi sức lượng chống đỡ.
"Lâm Tiếu Tiếu." Từ ma ma đi vào phía bên trên thủy lao, thân thiết gọi: "Mau tỉnh lại, Từ mụ mụ đến nhìn ngươi đây."
"Từ ma ma?" Sở Dao hơi ngẩng đầu, thấy Từ mụ mụ mang khuôn mặt phúc hậu kia, khó có thể tin chớp mắt hai cái, tiếp theo kích động đến rơi nước mắt, khàn khàn gọi: "Từ ma ma, mau cứu ta, ta vô tội. Bạch Liên Hoa chính là do Ngọc Băng Băng giết chết, không liên quan đến ta a! Ta là bị nàng ta hãm hại."
Từ ma ma nghe Sở Dao nói xong, sắc mặt có chút cứng, đứa nhỏ này ý chí thật không kiên định, ta còn chưa có hỏi, như thế nào đã khai ra.
Nhưng nàng ta thật nhanh hồi phục tinh thần, chậm rãi nửa ngồi nửa quỳ ở phía trên của thuỷ lao, từ trong ngực móc ra một chiếc khăn tay lục ti màu xanh, nhẹ nhàng chấm khóe mắt, nghẹn ngào nói: "Hài tử, ngươi chịu khổ rồi. Về chuyện Bạch Liên Hoa bị giết, ta đã điều tra rõ, ngươi đúng là vô tội. Ngọc Băng Băng mới là hung thủ giết hại Bạch Liên Hoa, nàng ta vì trốn tránh trách nhiệm, liền uy hiếp Liệt Hồng Hà cùng Ôn Nguyệt Dung vu cáo cho ngươi."
"Chân tướng đã rõ, vậy Từ ma ma ngươi mau thả ta ra ngoài đi." Sở Dao nâng đầu lên cao, đôi mắt hiu quạnh xuất hiện một tia hy vọng, nhìn chằm chằm vào Từ ma ma.
Mẹ nó, tỷ sẽ không bao giờ tin tưởng vào người so với mình còn xui xẻo hơn, tiểu Hoàng cô nương! Vẫn là lão quái đáng tin cậy nhất, sau khi ra ngoài nhất định phải cẩn thận chọn ra một đối tượng tốt, để lão quái giúp nàng đoạt cơ duyên.
"Từ ma ma không thể thả ngươi ra ngoài a."Từ ma ma vung khăn tay, bi thương nói: "Không phải Từ ma ma không muốn thả ngươi đi, thật sự là ta không thể a."
"Tại sao?" Sở Dao kích động kêu lên: "Ta bị oan, vì sao không thả ta ra ngoài?"
"Ngươi cũng biết, Kim trưởng lão mười phần yêu thích Ngọc Băng Băng, nàng ta có chỗ dựa, chúng ta căn bản không có cách nào làm gì được nàng ta." Từ ma ma thống khổ lắc đầu nói: "Dù tính thả ngươi ra ngoài, cũng sẽ bị Ngọc Băng Băng hại chết."
Ngọc Băng Băng như thế nào lại cùng Kim trưởng lão có quan hệ, nàng không có nghe Tiểu Hoàng nói qua? Bất quá trong tiểu thịt văn này quan hệ nam nữ có phần hỗn loạn, chỉ sợ chính nàng cũng không rõ.
Hơn nữa nhìn bộ dạng của Từ ma ma dùng hết cả sinh mạng để bôi đen Ngọc Băng Băng, chính là hy vọng nàng cùng Ngọc Băng Băng trở mặt thành thù, tốt nhất có thể cùng nàng ta đối phó với Ngọc Băng Băng.
"Từ ma ma, cứu ta." Sở Dao dùng sức chớp đôi mắt muốn ép ra hai giọt nước, đáng tiếc ba ngày ba đêm chưa ăn uống gì, đôi mắt lại khô khốc thật sự khóc không nổi.
"Bây giờ chỉ còn nghĩ cách đưa ngươi rời khỏi nơi này." Từ ma ma cúi đầu nhìn Sở Dao, kìn nén nước mắt nói: "Hài tử, ngươi phải cố chịu đựng, Từ ma ma nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi."
Thú vị! Sở Dao trong lòng nhịn không được run rẩy một chút, nghe lời nói này của Từ ma ma tỷ không có giết sai người, Bạch Liên Hoa thật đúng là người được phái đi làm gian tế.
"Từ ma ma chỉ cần ngài có thể cứu ta." Sở Dao thật sự kích động, nàng vô cùng thành khẩn nói: "Về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngài."
"Ngươi yên tâm." Từ ma ma khẽ cắn môi, một bộ dạng thầm hạ quyết tâm: "Thế lực của Ngọc Băng Băng tuy lớn, nhưng ở trong Ngưng Thúy các còn có Tiếu mỹ nhân, ta sẽ đi xin nàng ấy làm chủ cho ngươi."
Ngọc Băng Băng, Tiếu mỹ nhân! Nghe hai cái tên này Sở Dao liền tỉnh ngộ.
*Thành môn thất hoả, ương cập từ ngư.* Thân phận nữ chính của Ngọc Băng Băng đối nữ phụ mà nói chính là ngôi sao chổi, dù nàng không hại người nhưng người khác cũng sẽ vì nàng mà chết, tỷ đây nằm không cũng bị trúng đạn của Tiếu mỹ nhân a.
<*Thành môn thất hoả, ương cập từ ngư= cứu thành bị cháy, vạ lây đến cá dưới ao." Đây là tục ngữ của TQ, có nghĩa:!thời ấy cửa thành của nhà vua bỗng phát hỏa bên cạnh đấy có ao nước, người ta xúm vào tát nước ở ao để chữa cháy, rốt cuộc nước trong ao cạn sạch, cá liền bị chết khô. >
"Còn thỉnh Từ ma ma giúp ta."!Sở Dao phía trước là khẩn cầu đối với Từ mụ mụ, sau đó sắc mặt liền thay đổi, thâm thù đại hận nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngọc Băng Băng, tiện nhân này! Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Quả nhiên, Sở Dao nói những lời này nhằm vào Ngọc Băng sau, trong ánh mắt của Từ ma ma liền ánh lên một tia vừa lòng.
"Hài tử, bây giờ ta liền đi tìm Tiếu mỹ nhân làm chủ cho ngươi, ngươi hãy chờ tin tức của ta." Từ ma ma đứng lên, đem khăn tay lục ti màu xanh cất vào trong ngực, nhanh chóng rời khỏi thủy lao.
Từ sau khi Từ ma ma rời đi, Sở Dao yên tĩnh ở thủy lao chờ đợi, lúc này những con đỉa cũng không xuất hiện nữa.
Tình hình này càng Sở Dao thêm kiên định tin tưởng, tỷ tỷ thật sự được cứu rồi a.
Quả nhiên, lúc Từ ma ma quay trở lại thủy lao lần nữa, đã đem Sở Dao ra ngoài, tới chỗ của Tiếu mỹ nhân.
"Đa tạ ơn cứu mạng của Tiếu mỹ nhân." Sở Dao vừa nhìn thấy "ân nhân cứu mạng ", lập tức cảm động đến rơi nước mắt, khóc không thành tiếng.
"Không có gì, ngươi căn bản vốn là vô tội." Tiếu mỹ nhân một bộ dạng đoan trang, nhàn nhạt nói: "Là do ta bản lĩnh không đủ, không thể đem hung thủ giết người thật sự trừng trị theo pháp luật."
Sở Dao vừa nghe khẩu khí này của Tiếu mỹ nhân, liền biết bản thần nên nói gì.
Sắc mặt của nàng lập tức thay đổi, nắm chặt tay, thâm thù đại hận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngọc Băng Băng, người đúng là đê tiện! Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn."
"Tiếu Tiếu, ngươi bình tĩnh một chút." Từ ma ma đứng ở bên cạnh Sở Dao, tận tình khuyên nhủ: "Bây giờ Ngọc Băng Băng đang được Kim trưởng lão sủng ái, ngươi không phải đối thủ của nàng ta. Bất quá, quân tử báo thù mười năm vẫn chưa muộn, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, nhất định sẽ có cơ hội.
"Từ ma ma nói đúng." Tiếu mỹ nhân gật đầu, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Hiện tại ngay cả ta cũng không dám động đến nàng ta, càng đừng nói tới ngươi."
Tiếu mỹ nhân cũng không trông cậy vào việc Lâm Tiếu Tiếu có thể giết chết được Ngọc Băng Băng, nàng chỉ nghĩ muốn chia cách tình bạn giữa bọn họ, làm cho Ngọc Băng Băng có kết cục bị bạn bè xa lánh.
"Vâng." Sở Dao nhẫn nhục gật đầu, ở trong lòng lại gào thét, ít nói lời thừa, nhanh giao nhiệm vụ rồi đưa tỷ rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Tiếu mỹ nhân rốt cuộc cũng vào vấn đề chính, hỏi: "Lâm Tiếu Tiếu, ngươi đã từng nghe qua về phái Linh Hư chưa?"
"Đệ tử có nghe nói phái Linh Hư cùng Cực Lạc Cung của chúng ta là đối thủ một mất một còn."
"Không sai, phái Linh Hư là tình địch số một của Cực Lạc Cung, cho nên chúng ta vẫn luôn muốn cài gian tế chà trộn vào trong Linh Hư Cung, tùy lúc có thể thăm dò thông tin. Nhiệm vụ lần này do Ngưng Thúy các đảm nhận, ta vì giữ lại tính mạng cho ngươi, nên đã đặc biệt đề cử để ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ này."
Sở Dao lập tức lấy bộ dạng xả thân vì nghĩa nói: "Mạng của ta do ngài cứu, ta nguyện ý vượt núi sông biển lửa, quyết không chối từ."
"Nhiệm vụ này không phải là vì riêng ta, mà là vì tương lai của toàn bộ Cực Lạc Cung chúng ta." Tiếu mỹ nhân biểu tình mười phần nghiêm túc nói: "Nhiệm vụ gian khổ, trách nhiệm trọng đại, cho nên ngươi cần phải chú tâm hành sự."
"Vâng." Sở Dao mạnh mẽ nói: "Đệ tử nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
"Tốt! Thật không hổ là đệ tử tốt của Ngưng Thúy Các chúng ta." Tiếu mỹ nhân thấy Sở Dao biết điều như vậy, cũng không hề lãng phí lời dư thừa nói thẳng:" Vì nhiệm vụ bảo mật nên ngươi cần phả lập xuống lời thề tâm ma."
"Vâng." Sở Dao trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở một hơi, chỉ cần có thể rời khỏi nơi quái quỷ này, bất kể phát lời thề gì đều không sao cả.
Chương26: Đạo Tâm.
Sở Dao mở to mắt, nhìn nóc nhà được xây bằng bùn đất đến phát ngốc, nàng rời khỏi Ngưng Thúy Các đã được một tháng, đến bây giờ vẫn chưa thích ứng với nơi đây. Nàng đã sớm có thói quen luyện tập, phải dùng nghị lực thật lớn mới đè nén xuống được khát vọng muốn tu luyện của bản thân.
Ngày đó ở chỗ Tiếu phát lời thề tâm ma về sau, tu vi của nàng đã bị phế bỏ, bí mật đưa ra khỏi Ngưng Thúy Các, đi đến thôn nhỏ xa xôi thuộc Sở gia 'một gia tộc nhỏ tu tiên, Linh Thuỷ thôn.
Ở Linh Thuỷ thôn Cực Lạc Cung đã sớm có sắp xếp, luôn âm thầm bồi dưỡng một tiểu cô nương ốm yếu bệnh tật ít lộ diện, tiểu cô nương này cùng Lâm Khánh Khánh tuổi xấp xỉ nhau, đều là mười ba tuổi, trùng hợp hơn tiểu cô nương này tên cũng gọi là Sở Dao.
Vì vậy sau khi Sở Dao rời khỏi Ngưng Thúy Các liền bỏ đi cái tên Lâm Khánh Khánh, trở thành Sở Dao của Linh Thuỷ thôn.
Dựa theo tính toán của Cực Lạc Cung, Sở Dao thân tam linh căn sẽ bị Sở gia phát hiện sau đó thu nhận, tiếp đó liền mượn thân phận đệ tử của Sở gia chà trộn vào phái Linh Hư.
"Dao Nhi, hôm nay thân thể có tốt hơn chút nào không?" Mẫu thân của Sở Dao Lâm thị, xốc rèm cửa lên đi đến, quan tâm hỏi.
Phụ mẫu của Sở Dao*, đều là thôn dân bình thường. Bọn họ cũng không phát hiện ra nữ nhi của mình đã bị tráo đổi.
"Mẫu thân!" Sở Dao lộ ra một vẻ tươi cười mờ nhạt nói: "Nữ nhi cảm thấy hôm nay khá hơn nhiều rồi."
Từ khi nàng thay thế ma ốm Sở Dao kia, liền nhiều lần xuất đầu lộ diện, bày ra dáng vẻ thân thể dần dần dấu hiệu khỏi hẳn, trước kia là diện mạo ốm yếu, xanh xao, bây giờ đột nhiên khỏe mạnh gương mặt lại trở nên thật xinh đẹp.
"Nếu khỏe thì nên đi ra ngoài một chút," Lâm thị nhìn Sở Dao trước mắt càng ngày càng khỏe mạnh, vui sướng nói: "Đừng ngây ngốc mãi ở trong nhà."
"Tốt." Sở Dao ăn xong bữa sáng đơn giản, liền từ căn chòi rách nát đi ra ngoài, dọc theo đường đi gặp được thôn dân Sở gia, đều thập phần hòa ái cùng nàng chào hỏi.
"Dao Nhi." Tam đại thúc của Sở Dao* xa xa thấy nàng liền bước nhanh tới, quan tâm hỏi: "Gần đây thân thể thế nào?"
"Đã đỡ hơn nhiều rồi, làm phiền Tam đại thúc đã quan tâm." Sở Dao thập phần tự nhiên cùng người kia cười nói.
"Vậy là tốt." Tam đại thúc vui mừng gật đầu, nói: "Quá hai ngày nữa các tiên nhân của Sở gia sẽ tới thu nhận đệ tử, ngươi cũng đừng bỏ lỡ. Nếu như được tiên nhân xem trọng, liền thăng chức rất nhanh, cả đời hưởng không hết phúc khí nha."
"Tam đại thúc, đừng lên nói đùa." Sở Dao còn chưa trả lời, đại thẩm ở cạnh nhà đi dạo ngang qua nói chen vào: "Ngươi nhìn thân thể Sở Dao xem, ba ngày ốm mất hai bữa, làm sao có khả năng được tiên nhân coi trọng a. Ít nhất cũng phải giống như nha đầu thứ hai của ta, vừa thông minh lanh lợi, dáng người rắn chắc, như vậy tiên nhân mới thích.
Nha đầu thứ hai của Lục đại thẩm?
Hình ảnh xuất hiện đầu tiên trong đầu Sở Dao chính là nữ nhân với dáng người cao lớn thô kệch, làn da ngăm đen, khiến cô không khỏi chửi thầm: Đúng là đủ rắn chắc.
"Thân thể rắn chắc hay không rắn chắc thì có liên quan gì tới tiên cốt." Tam đại thúc vẻ mặt không đồng tình nói: "Theo ta quan thấy, người có tiên cốt diện mạo nhất định là xinh đẹp. Ngươi nhìn xem Dao nhi lớn lên lại tao nhã, thanh lịch, chừng sinh ra đã định sẽ đi trên con đường tu tiên.
Tam đại thúc tuy là một lão nông, nhưng trong lời nói lại mang vài phần đạo lý.
"Tam đại thúc nói rất đúng." Trong mắt Lục đại thẩm nữ nhi của mình tự nhiên là tốt nhất, liền phụ họa nói: "Nhị nha đầu nhà ta lớn lên cũng không tồi."
"Ách!" Tam đại thúc vốn là người thật thà, không có cách nào thốt ra lời nói dối để phụ họa, đành nghẹn đến mức khuôn mặt già nua phải đỏ bừng.
"Tam đại thúc, Lục đại thẩm, hai người từ từ nói chuyện a." Sở Dao nhìn đến buồn cười, nhanh từ biệt hai người, đi đến chỗ cây đa lớn phía sau núi.
Xung quanh không có người, cây cối nhẹ nhàng lay động, ánh mặt trời xuyên qua lá cây, nhuộm thành màu vàng kim.
Sở Dao thoả mái hóng gió, nhàn nhã ngồi trên rễ cây..
Nhớ lại cuộc sống luôn phải lo lắng phòng bị của mình khi ở Ngừng Thuý Các, Sở Dao có hơi chút hoảng loạn, xuyên vào thân thể của Lâm Khánh Khánh mới được có ba tháng ngắn ngủi, so với mười tám năm của đời trước còn mỏi mệt, gian khổ hơn.
"Những ngày này thật là bình tĩnh đến có chút đáng sợ." Sở Dao nhìn về phương xa, mặt trời ở trên cao sáng rực, dãy núi kéo dài, đoá hoa màu trắng mọc bên bờ sông một cách linh động.
Nàng tư khi xuyên thành nữ phụ, liền gặp các loại xui xẻo, thiếu chút nữa còn chết trong thủy lao.
Mẹ nó! Sở Dao vừa nhớ lại mấy ngày bị nhốt trong thuỷ lao, tâm tư không khỏi phiền loạn.
Kiếp trước Sở Dao được công nhận nữ hán tử, vì bạn tốt có thể đâm người khác hai đao.
Chỉ là lần này bị nhốt vào thủy lao, cảm nhận tử vong bao trùm cùng tra tấn hành hạ, nàng vì muốn thoát thân, vậy mà lại bán đứng Tiểu Hoàng.
Kỳ thật ý nghĩ lúc này của Sở Dao rất đơn giản, bởi vì Tiểu Hoàng luôn nhấn mạnh bản thân là nữ chính bất tử, muốn nàng lợi dụng thật tốt thân phận nữ chính của nàng ấy để bảo vệ mạng sống, cho nên lúc ấy Sở Dao cũng không cảm thấy nói ra sự thật là một hành vi bán đứng bạn bè.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, hành vi này của bản thân thật ích kỷ, vô dụng.
Nhớ tới bản thân lúc nhìn thấy Tiểu Hoàng giết chết Bạch Liên Hoa không chút do dự còn cảm thấy nàng ấy tàn nhẫn lại xa lạ, cho rằng mình lương thiện, không có bản lĩnh được như Tiểu Hoàng, kết cục....
Con mẹ nó, bản thân thật giả dối, còn không biết xấu hổ nói mình thiện lương."
Thứ gọi là lương thiện này vĩnh viễn không có cách nào thắng được bản tính ích kỷ của con người a!
Trên khuôn mặt của Sở Dao xuất hiện vẻ thống khổ, nàng bắt đầu há miệng thở dốc, nghĩ đến Tiểu Hoàng vì mình mà giết người, mà bản thân lại bán đứng nàng ấy, tuy rằng không thành công, nhưng nàng vẫn là cảm thấy mình đê tiện, vô sỉ, hèn nhát..
Sở Dao cảm thấy tự trách, áy náy tới cực điểm, nàng dùng tay liều mạng đánh vào đầu đến phát đau.
Nàng chưa bao giờ giận bản thân đến như vậy, nhịn không được đấm ngực dậm chân, khóc thút thít kêu lớn tiếng.
Cũng may xung quanh không ai, nếu không người ta lại tưởng rằng cô bị điên.
Sở Dao phát tiết xong, cũng từ từ bình tĩnh trở lại.
Nàng lại tự hỏi, nếu hoán đổi lại vị trí, nàng xuyên qua thành nữ chính có năng lực bất tử, mà Tiểu Hoàng lại trở thành nữ phụ, bản thân sẽ làm như thế nào?
Trước tiên, Sở Dao khẳng định Tiểu Hoàng chính là bạn tốt của mình, nàng nguyện ý bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu Tiểu Hoàng, bao gồm cả việc giết người.
Nhưng nếu muốn nàng hy sinh tính mạng của mình để đổi lấy mạng của Tiểu Hoàng thì nàng làm không được.
Chỉ có có dũng cảm thừa nhận khuyết điểm của bản thân, mới có thể thay đổi trở lên lớn mạnh.
Tính cách của Sở Dao bỗng biến đổi, nàng bắt đầu thoát khỏi tư tưởng của phàm nhân đã bén rễ từ đời trước, tự tạo ra đạo tâm của bản thân.
Tu luyện khó, trường sinh khó, chọn một trong hai đối với bản thân lại càng khó!
Mỗi tu sĩ đều phải có đạo của mình, chỉ có những người tìm được đại đạo thuộc về bản thân mình, mới khiếm cho đạo tâm càng thêm kiên định.
"Không có biện pháp, tỷ chính là một người cặn bã." Sở Dao rốt cuộc cũng tự thừa nhận mình là một người ích kỷ cặn bã. Nàng muốn sống thật tốt, cần phải liều mạng tu luyện, để càng trở lên cường đại.
Chương 27: Sở Gia.
Linh Thủy Thôn hai ngày này đều giăng đèn kết hoa, nghênh đón người của Sở gia đến.
"Dao Nhi, mau đứng lên."
Mới tờ mờ sáng, Lâm thị liền đem Sở Dao kéo dậy trang điểm chải chuốt, tóc sơ tết thành hai túm nhỏ, dùng dây hồng để buộc, lại đem trâm cài tóc duy nhất ở trong nhà lấy cài lên, mặc váy màu đỏ.
Sở Dao không được tự nhiên giật nhẹ hoa vải màu đỏ từ trên váy xuống, từ nơi Ngưng Thúy các đi ra nàng mà cảm được gu thẩm mỹ của Lâm thị.
Lâm thị nhìn Sở Dao vừa lòng gật đầu: "Dao Nhi của chúng ta thật là xinh đẹp, nhất định có thể thông qua lần tuyển chọn này."
Sở Dao nghe lời này, đầu nhịn không được chảy xuống hai đường hắc tuyến, lý do gì mà rời khỏi Ngưng Thúy các, vẫn không thể thoát ra được tình tiết của thịt văn, tuyển chọn nữ nhân vĩnh viễn lấy cái đẹp làm đầu.
Ăn qua cơm sáng, Sở Dao liền cùng mấy đứa trẻ khác trong thôn đi vào trong sân phơi lúa để chờ, Lục đại thẩm mang theo nhị nha đầu của bà ta xếp ở đầu hàng.
Mỗi tiểu cô nương đến đây cũng trang điểm rất tỉ mỉ, đặc biệt là nhị nha đầu, khuôn mặt mập mạp ngăm đen, vậy mà lại đánh má hồng, nhìn thật giống mông con khỉ.
Người dân ngồi xổm trước cửa thôn chờ đợi, cho tới khi sắc trời lên cao, liền thấy một đạo cầu vồng xét qua chân trời, dừng ở cửa thôn.
"Tiên nhân tới." Thôn dân vui vẻ nhảy nhót gọi to.
Chỉ thấy người đến là đại hán thân cao bảy thước. là Luyện Khí tầng thứ mười, mặc kính phục màu đen, mày rậm mắt to, nói chuyện có lực.
"Ta là Sở Uy Hải người của Sở gia, mau đem những hài tử trên mười tuổi, dưới mưới sáu tuổi trong thôn của các ngươi tập trung hết lại đây cho ta."
"Tiên nhân, thôn của chúng ta đã sớm có chuẩn bị, bọn họ đều đang chờ ngài ở sân." Thôn trưởng hí hửng đi đến trước mặt Sở Uy Hải, muốn chỉ đường cho hắn hòng lấy lòng.
Sở Uy Hải căn bản không thèm nhìn thôn trưởng, tựa như đạp gió, bước hai bước liền tới sân phơi lúa bên cạnh thôn.
"Tiên nhân khoẻ!"
"Bái kiến tiên nhân!"
Thấy Sở Uy Hải đột nhiên xuất hiện, người dân của Linh Thuỷ Thôn đột nhiên kích động, kẻ quỳ, người bái, có kêu la, hiện trường trở thành một mảnh hỗn loạn.
"Không được nói chuyện, trật tự hết cho ta lập." Sở Uy Hải rống lên, thôn dân lập tức không dám phát ra tiếng, ngoan ngoãn đứng thẳng tại chỗ.
Sở Uy Hải từ trong Càn Khôn Bảo Nang lấy ra một vật hình tròn màu xanh lá to bằng bàn tay, vật này tên là Trắc Linh Bàn, chuyên dùng để kiểm tra đo linh khí, thuộc tính cùng độ mạnh của vật phẩm, cũng có thể dùng để kiểm tra linh căn của người phàm.
"Tất cả lại đây." Sở Uy Hải chỉ vào chỗ Nhị nha đầu đứng nói: "Ngươi lại đây."
"Đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân." Lục đại thẩm đầy mặt tươi cười, kéo Nhị nha đầu đi tới trước mặt Sở Uy Hải.
"Đặt một bàn tay vào trong trận bàn." Sở Uy Hải nói với Nhị nha đầu.
"Tiên nhân, sao rồi." Lục đại thẩm đứng ở bên cạnh, khẩn trương nhìn bàn trận.
"Không có linh căn, người tiếp theo." Sở Uy Hải thấy bàn trận không có bất kỳ phản ứng gì, lập tức phất tay bảo Lục đại thẩm đem nhị nha đầu đi xuống.
"Mẫu thân." Nhị nha đầu không biết làm như thế nào nhìn Lục đại thẩm, ủ rũ như sắp khóc.
"Tiên nhân, nha đầu này khẳng định là khẩn trương khiến cho bày tay đổ mồ hôi? cho nên bàn trận mới không có phản ứng." Lục đại thẩm bắt lấy tay Nhị nha, dùng sức chà xát, cười nói: "Tiên nhân, cầu xin ngài cho Nhị nha đầu nhà chúng ta thêm một cơ hội nữa."
"Đừng dài dòng." Sở Uy Hải trừng lớn đôi mắt, không kiên nhẫn quát: "Không có chính là không có, đừng lãng phí thời gian của lão tử, nhanh tránh ra, để người tiếp theo đi lên."
Lục đại thẩm thấy tiên nhân tức giận, không dám lại dây dưa, chỉ có thể không tình nguyện kéo Nhị nha đầu đứng ở bên cạnh.
Sở Dao xếp hạng ở vị trí cuối hàng, vẫn luôn yên lặng quan sát Sở Uy Hải.
Nhìn biểu hiện trước mắt, Sở Uy Hải là người làm việc hấp tấp, tính cách nôn nóng, trực tiếp nói chuyện với người như vậy, không cần phải dùng quá nhiều từ hoa mỹ.
Như vậy lại tốt, Sở Dao dù gì cũng là giả mạo, sợ gặp phải tu si thận trọng thì sẽ bị lộ sơ hở.
Tốc độ kiểm tra của Sở Uy Hải cực nhanh, chưa đến thời gian một chén trà nhỏ đã đến phiên của Sở Dao.
"Tiên nhân tốt." Sở Dao đầu tiên là ngọt ngào chào hỏi, sau mới đem tay nhỏ trắng nõn đặt trên bàn trận
Chỉ thấy trong bàn trận ba màu sắc vàng, trắng, đen đồng thời phát sáng.
"Oa!" Thôn dân đều kinh ngạc kêu lên.
"Mẫu thân Sở Dao, ngươi thật có phúc." Tam đại thúc kinh hỉ hô: "Ta đã biết nha đầu Sở Dao này có thể vượt qua mà."
"Không tồi." Sở Uy Hải thấy bàn trận phản ứng, trên khuôn mặt chữ điền ngăm đen lộ tia vui vẻ tươi cười, gật đầu nói: "Thổ mộc thủy, Tam linh căn."
"Thật tốt quá, thật tốt quá." Lâm thị vỗ tay, vừa khóc vừa cười.
Sở Uy Hải đem Trắc Linh Bàn cất vào trong Càn Khôn Bảo Nang, đánh giá nử hài tử ở trước mắt, xinh đẹp linh động, hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Ta gọi là Sở Dao." Sở Dao sợ hãi nói.
"Cùng ta về nội thành tu luyện đi." Sở Uy Hải trực tiếp lấy ra một pháp khí trường đao màu đỏ từ Càn Khôn Bảo Nang ra, sau khi thả lên không trung, túm lấy Sở Dao giống như xách một con gà, ngự đao xuyên không mà đi.
"A!" Sở Dao nhịn không được kinh hô một tiếng.
Người này tính cách cũng quá nóng vội, Sở Dao trong lòng không khỏi mắng thầm, thế này nào giống như tới để thu nhận đệ tử, có mà giống với đám thổ phỉ cướp bóc thì đúng hơn, một câu giải thích cũng không có, còn chẳng cho nàng cùng người nhà từ biệt, nói đi lên liền đi.
"Tiểu cô nương, đừng sợ!" Sở Uy Hải đem Sở Dao đặt ở trên trường đao, lớn tiếng nói: "Chúng ta hiện tại đã trở về nội thành, sau khi giúp ngươi nhập gia phả, ngươi liền sẽ trở thành người của Sở gia chúng ta."
Sở Uy Hải khống chế pháp khí nhanh như chớp đi tới phía trên một đỉnh núi, chỉ thấy nơi này sương trắng cũng không cón,
Sở Uy Hải trong miệng niệm pháp quyết hướng về phía trước, sương trắng đã rút, liền thấy một cái cửa thành thật lớn, bên trên viết ' Sở Thành '.
Nơi này là thành thị của gia tộc Sở gia, thuộc về Sở gia quản lý, toàn bộ thành thị cơ hồ đều là con cháu của Sở gia, ngoài thành là phàm nhân, trong thành chính là chủ gia.
"Hoằng Văn." Sở Uy Hải đột nhiên rống to một tiếng, thiếu chút nữa làm màng tai của Sở Dao bị chọc thủng.
"Nhị ca, ngươi đã về rồi." Sở Uy Hải vừa dứt lời, chỗ cửa thành chỗ liền xuất hiện một thanh niên mặc áo lam, Luyện Khí kỳ bốn tầng thứ tư, diện mạo nho nhã lễ độ, thấy Sở Uy Hải liền thân thiết hô: "Lần này đi ra ngoài nhận đệ tử, có thu hoạch được gì không?"
"Có, nhận được một người có Tam linh căn." Sở Uy Hải vô cùng lo lắng dẫn theo Sở Dao đi đến trước mặt thanh niên áo lam, nói: "Hoằng Văn, muội ấy gọi là Sở Dao, ngươi mang muội ấy đi vào trong thành bái kiến gia chủ, Mặc Lan kêu ta có việc gấp, ta muốn ghé qua chỗ nàng ấy một chút."
Sở Uy Hải nói xong câu đó, liền trực tiếp ném Sở Dao xuống, ngự trường đao màu đỏ rời đi.
"Nhị ca, ta......" Thanh niên áo cam còn còn muốn hỏi thêm vài câu đã không thấy bóng dáng của Sở Uy Hải đâu.
Sở Dao xoa lỗ tai, đứng ở bên cạnh không biết phải làm sao.
"Ngươi gọi là Sở Dao đúng không?" Thanh niên áo lam xoay người, ôn hòa nói với Sở Dao: "Ta là Sở Hoằng Văn."
"Hoằng Văn đại ca tốt, ta là Sở Dao." Sở Dao nhìn thanh niên đại khái khoảng hai mươi tuổi, dưới cặp mày rậm là một đôi đen nhánh mắt to lộ ra vẻ thông minh, hoạt bát, tỉ mỉ, khiến người vừa gặp sinh ra cảm giác thân thiết có thể tin tưởng.
"Đừng gọi ta đại ca, ta ở trong tộc được xếp thứ mười ba, muội gọi ta là Thập tam ca đi." Sở Hoằng Văn cười cười, nói: "Nhị ca nhất định đã dọa cho muội sợ đi. Bất quá muội đừng sợ, Nhị ca không phải người xấu, chỉ là tính tình hơi nóng nảy, hắn bân giờ có chuyện cần phải rời đi, ta đưa muội đi vào cùng giống vậy."
"Đa tạ Thập Tam ca."
Sở Dao trên mặt hiện vẻ cảm kích gật đầu, trong lòng lại âm thầm buồn cười, Thập Tam ca, ha ha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top