Phần 8

"Trên người của cậu khẳng định có vấn đề." Tiểu Hoàng Qua qủa nhiên là nữ chính, trực giác mười phần nhanh nhạy, sắc bén nói: "Quay về chú ý thật tốt một chút, mình cảm thấy lần trước cậu có thể giết chết được Khâu Chí Khoan cùng lần này mất đi sức lực hẳn là có quan hệ rất lớn."

"Ừm." Sở Dao gật đầu, nội tâm lại điên cuồng gào thét, Tiểu Hoàng Qua cậu đoán đúng gần hết rồi a.

"Nha đầu chết tiệt kia vậy mà còn thở." Tiểu Hoàng Qua lãnh khốc vô tình đá một chân của Bạch Liên Hoa.

Bạch Liên Hoa nằm trên mặt đất, vô thức phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ.

"Cho cậu cơ hội rèn luyện a." Tiểu Hoàng Qua từ trong Càn Khôn Bảo Nang của mình lấy ra một trường đao nhọn sắc bén, hào sảng đưa cho Sở Dao nói: "Cầm đi, đâm chết nàng ta."

Sở Dao nhìn đao nhọn lạnh lùng kia mang ánh sáng lóng lánh, lại nhìn Bạch Liên Hoa đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, trông mười phần đáng thương, có chút do dự nói: "Thôi bỏ đi, nhìn dáng vẻ nàng ta cũng sống không được bao lâu, để cho nàng ta ở chỗ này tự sinh tự diệt đi."

Hơn nữa cơ duyên của nàng ta đã bị nàng cướp đi, tương lai cũng sẽ không có kết cục gì tốt, khả năng còn thống khổ hơn so với cái chết.

"Cậu không phải là không dám giết người đó chứ?" Tiểu Hoàng Qua nhíu mày, lại thở dài một hơi, nói với Sở Dao một câu đầy thấm thía: "Nhị hoá, cậu phải nhớ kỹ, giết người ở thế giới này không có phạm pháp. Cậu không giết nàng ta, thì nàng ta liền giết cậu."

"Chẳng lẽ bởi vì giết người không phạm pháp, cho nên có thể tùy tiện ra tay giết người lung tung hay sao?" Sở Dao nghe thấy những lời này, trong lòng có chút phản cảm, nàng từ nhỏ luôn tuân thủ luật pháp, còn không có biện pháp tiếp thu lý luận vớ vẩn như này.

"Người tu chân vốn chính là làm chuyện nghịch thiên, Thần chắn giết Thần, Phật chắn giết Phật. Ai chọc cậu, cậu liền giết kẻ đó, đây mới chính là chân lý." Tiểu Hoàng Qua đem Sở Dao ném xuống đất, nghiêng mắt liếc nhìn Sở Dao một cái, cười lạnh nói: "Học hỏi một chút đi!"

Chỉ thấy Tiểu Hoàng Qua cầm đao nhọn đi nhanh về phía trước, túm lấy tóc của Bạch Liên Hoa, đem đao nhọn để ở trên cổ nàng ta, nhìn Sở Dao, ánh mắt lạnh băng như một con dã thú, tàn nhẫn cười nói: "Đồ Ngốc, đem lương thiện của cậu vứt tại đây đi."

Tiểu Hoàng Qua nói xong, thế nhưng một đao cắt đầu Bạch Liên Hoa, máu tươi phun đầy đất, đem quần áo trắng tinh trên người Tiểu Hoàng Qua thấm đỏ một mảng lớn.

Sở Dao ngồi dưới đất mở to hai mắt Tiểu Hoàng Qua trong khuôn mặt mỹ lệ lạnh lùng của Ngọc Băng Băng kia, có vài phần ngốc hỏi một câu: "Cậu rốt cuộc là Tiểu Hoàng Qua, hay là Ngọc Băng Băng?"

"Cậu nói lời ngu ngốc gì vậy?" Tiểu Hoàng Qua chẳng hề để ý đem cái đầu của Bạch Liên Hoa ném sang một bên, lấy trường đao nhọn dính máu lau ở trên thi thể Bạch Liên Hoa một lát, nói: "Mình chính là Ngọc Băng Băng, Ngọc Băng Băng chính là mình, bọn mình vốn dĩ là một người, không cần phân biệt."

"Kỳ thật giết người sẽ không đáng sợ như cậu tưởng tưởng, cậu coi như bản thân giống như đang trò chơi, giết nhiều sẽ thành thói quen."

"...." Chẳng lẽ thật là bản thân quá lạc quan, Sở Dao nhìn thần sắc vô cùng tự nhiên của Tiểu Hoàng Qua, ngơ ngác nói: "Tốt."

"Mình sẽ từ từ học."

"Lúc này mới không sai." ." Tiểu Hoàng Qua kéo Sở Dao, đem tay trái của nàng đặt trên bả vai mình, ôm eo nàng, đỡ nàng đi về hướng dưới chân núi.

"Kỳ thật bản thân mình là vai chính, nhưng nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, ví dụ như nói, mình muốn nói cho cậu biết bí mật của mình cùng chân tướng của thế giới này, chính mình lại nói không ra, bởi vì quy tắc của thế giới này hạn chế mình. Cho nên cậu muốn sống sót nơi đây, cần phải quên mình là Sở Dao. Cậu hiểu ý mình chứ?"

Tiểu Hoàng Qua nói câu này có vài phần đứt quãng, giống như nói đến chữ quan trọng liền có loại một loại lực lượng vô hình nào đó khiến âm thanh của nàng tự động biến mất..

"Mình hiểu, lại có phần không hiểu.." Sở Dao muốn lĩnh hội qua ý tứ của Tiểu Hoàng Qua một chút, nhưng lại không thể hiểu hết hoàn toàn.

"Về sau, cậu sẽ hiểu." Khi Tiểu Hoàng Qua nói những lời này thế nhưng mang lại theo một tia bi thương nhàn nhạt.

"Nhữnh lời này của cậu, sao lại giống như khi mình còn nhỏ, mẹ mình thường dùng để lừa mình vậy?" Sở Dao liếc mắt nhìn Tiểu Hoàng Qua một cái: "Ngươi lớn lên sẽ biết."

"Chính là ý này." Tiểu Hoàng Qua thế nhưng lại thừa nhận gật đầu, tiếp theo nàng trịnh trọng nói chuyện khác với Sở Dao: "Đồ Ngốc, về sau cậu rời khỏi Cực Lạc Cung, ở bên ngoài phải học được cách "Giả heo ăn thịt hổ". Nếu có cơ hội, nhất định phải rời khỏi đại lục này, bởi vì về sau đại lục này sẽ loạn thành một nồi thập cẩm, pháo hôi như cậu rất dễ bị giết chết."

"Nhớ kỹ, nhất định phải tránh xa mình ra." Tiểu Hoàng Qua nhìn đường núi phía trước, nửa đùa nửa thật nói: "Đừng ép mình thương tổn cậu."

Xem ra Tiểu Hoàng Qua đã hoàn toàn tiếp nhận thân phận của Ngọc Băng Băng, hơn nữa so với thân phận của Sở Dao, lại có lực sát thương lớn.

"Ách." Sở Dao không biết nên nói gì cho tốt, giờ phút này, nàng mới thật sự cảm nhận được, thân phận của mình chính là pháo hôi nữ phụ, cùng thân phận nữ chính của Tiểu Hoàng Qua chênh lệch rất xa, khả năng xa đến nỗi về sau khó có thể gặp nhau.

Tiểu Hoàng Qua đưa Sở Dao lén lút trở về phòng sau, vỗ nhẹ đầu cô nói: "Nhị hóa, nhất định phải sống sót a!"

Nếu kế hoạch của bọn họ có thể thành công, Sở Dao sẽ bị đưa đi làm gian tế.

Nếu thất bại, Sở Dao liền sẽ bị nhốt vào ngục tối.

Vô luận kết quả như thế nào, lần ly biệt này cũng không biết năm nào lại mới gặp lại.

Sở Dao nằm ở phòng trên giường, trong đầu trống rỗng.

Tuy đã biết thế giới này mười phần hiểm ác, nhưng là khi thật sự gặp phải, lại cảm thấy không biết nên làm sao.

Vẻ ngoài tuy giả vờ tàn nhẫn, nhưng bên trong lại vẫn ngây ngốc như trước kia, Sở Dao luôn tuân thủ luật pháp, còn chưa thích ứng với thế giới cá lớn nuốt cá bé này.

"Thế giới này, giết người sẽ không phạm pháp."

Những lời này vẫn còn quanh quẩn trong đầu Sở Dao, đã từng là bạn bè cùng lứa còn thích ứng được quy tắc của thế giới này, mà bản thân lại còn giữ phần lương thiện buồn cười kia.

"Ai, mình nên làm gì bây giờ."

Sở Dao gõ nhẹ đầu, căn bản nàng không có cách nào nghĩ tới bộ dạng của bản thân chính tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, cầm trong tay đao nhọn, đại sát tứ phương.

Sở Dao còn đang âm thầm phiền não, bên ngoài tiểu lâu đột nhiên truyền đến thanh âm ầm ĩ, tiếp theo chính là oanh một tiếng vang lớn.

"Phỉ Thuý, bên ngoài sao lại loạn như vậy?" Sở Dao kêu một tiếng, nhưng là Phỉ Thúy bình thường vẫn gọi đến bảo đi lần này lại không xuất hiện.

Sở Dao lúc này đã khôi phục lại hơn một nửa sức lực dứt khoát bò dậy, bản thân tự đi xuống lầu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy cửa lớn của tiểu lâu chém thành hai nửa, Từ ma ma tay chống nạnh trừng mắt đứng ở giữa đại sảnh, Phỉ Thúy đi theo phía sau cùng mấy thị vệ.

"Từ ma ma, đây là chuyện gì?" Sở Dao kỳ quái hỏi, ở Ngưng Thúy Các lâu như vậy đây là lần đầu tiên nàng gặp được cảnh tượng như vậy.

"Đem hung thủ giết người này bắt lại cho ta." Từ mụ mụ chỉ vào Sở Dao lạnh giọng quát.

"Hung thủ giết người gì? Từ ma ma, ta không hiểu người đang nói cái gì?"

Sở Dao là thật tình không rõ, hung thủ giết người gì, là đang nói đến việc Bạch Liên Hoa bị giết sao?

Tiểu Hoàng Qua không phải đã nói, dù cho việc Bạch Liên Hoa bị bại lộ hung thủ giết người cũng sẽ là Ngọc Băng Băng a!

"Ngươi hiện tại còn muốn ngụy biện sao?" Từ ma ma lạnh lùng nói: "Bạch Liên Hoa bị người khác giết chết ở sau núi, đầu với thân chia làm hai, Liệt Hồng Hà cùng Ôn Nguyệt Dung đều chính mắt thấy ngươi giết người."

"Không có khả năng." Sở Dao theo bản năng phản bác: "Bọn họ đang vu khống ta."

"Chuyện ma quỷ của ngươi giữ về sau mà nói." Từ ma ma không nghe Sở Dao giải thích, ra lệnh cho thị vệ: "Đem nàng bắt lại, đưa đến thủy lao."

Hai thị vệ lập tức lấy ra một bó dây thừng màu vàng, tiến gần về phía Sở Dao.

"Không phải ta, thật sự không liên quan đến ta." Sở Dao nóng vội kêu lên.

Bản thân không phải đã thành công cướp đoạt cơ duyên của Bạch Liên Hoa rồi sao, kế tiếp không phải bị đưa đi làm gian tế ư? Vì sao mọi chuyện phát triển thành ra như vậy?

Đ*ĩ mẹ, chẳng lẽ Tiểu Hoàng Qua ngu ngốc này đã đoán sai cốt truyện, căn bản Bạch Liên Hoa không phải là người được phái đi làm gian tế, mà giống với pháo hôi khác bị nhốt vào ngục tối.

Vậy bản thân đoạt cơ duyên của một pháo hôi khác là có ý gì.

Tiền bối, tiền bối, hiện tại ta làm sao bây giờ! Sở Dao ở trong lòng yên lặng gào thét, lại không nhận được bất kỳ câu trả lời nào của lão quái.

Hai cái thị vệ giống như hổ đói, đem Sở Dao vô lực phản kháng trói chặt lại, trực tiếp khiêng lên hướng về phía cửa ngoài rời đi.

"Chính nàng ta đã giết chết Bạch Liên Hoa!"

"Đã thế còn đem đầu Bạch Liên Hoa chặt xuống, thật là đáng sợ!"

Lúc đi ra ngoài, Sở Dao thấy mấy cô nương của Ngưng Thúy Các đều vây quanh ở trước cửa nơi nàng ở, kinh ngạc chỉ trỏ.

Tiểu Hoàng Qua nấp ở trong đám người, trên mặt cũng biểu tình kinh hãi nhìn về phía nàng, xem ra chuyện Sở Dao bị bắt nằm ngoài dự liệu của nàng ta.

Xong rồi, Tiểu Hoàng Qua chết tiệt, còn dám nhận mình là nữ chính bất tử, chó má a. Sở Dao trừng mắt nhìn Tiểu Hoàng Qua, em gái ngươi. Đã không biết thì đừng nên tỏ vẻ am hiểu, vô tri hại chết người a.

Hai người Liệt Hồng Hà cùng Ôn Nguyệt Dung đứng ở trong góc tối, nhìn Sở Dao bị giải đi.

"Tiện nhân Bạch Liên Hoa này vậy mà còn muốn tính kế ta, bị giết là đáng." Liệt Hồng Hà lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Vừa hay lợi dụng kế hoạch của nàng ta vu oan cho Lâm Tiếu Tiếu."

"Thật tốt." Ôn Nguyệt Dung ôn nhu cười nói: "Diệt trừ được hai cái đinh trong mắt liền một lúc."

"Chỉ còn lại Ngọc Băng Băng." Liệt Hồng Hà nhếch cao cặp lông mày nhìn Ngọc Băng Băng đứng ở trong đám người cười lạnh nói: "Để cho Tiếu mỹ nhân xử lý nàng đi!"

Chương 23: Thuỷ Lao.

"Thả ta ra, ta vô tội a." Sở Dao không ngừng giãy giụa nhưng vẫn bị đám thị vệ đưa đến thủy lao.

*Thuỷ lao= nhà gian bằng nước.

"Ngoan ngoãn một chút!" Đám thị vệ đem Sở Dao trói trên cột hành hình tại thủy lao sau đó liền rời đi.

Chỉ thấy thủy lao này xung quanh đều là tường đá kiên cố, nóc thì làm bằng sắt thép. Ánh sáng tối tăm lại tồi tàn tối không thấy gót chân, không biết ẩn chứa bao nhiều vi khuẩn, virus ở bên trong.

"Nơi này nào đâu phải thủy lao, chính là cái mương vạn năm a!" Giờ khắc này thân thể của Sở Dao trừ phần cổ ra đều bị ngâm trong mặt nước đen sì.

"Cũng may chưa tới ngày." Sở Dao vui mừng trong đau khổ nói.

Tu luyện kiểu này quả nhiên thần kỳ, có thể đem chỗ yếu nhất trên cơ thể con người trở lên mạnh mẽ, ví dụ như chuyện ngại ngùng của nữ giới *dì cả* có thể tu luyện làm tan biến.

*Dì cả= kinh nguyệt.*

Nhưng bất quá nghe nói, tu luyện để không có *dì cả* này, về sau sẽ dẫn tới vô sinh, cho nên tu sĩ cấp cao rất khó lưu lại người kế thừa..

Hừ! Tỷ muốn ở chỗ này làm thứ bảo quản tinh tr** hoặc là trứng, sáng chế cách đẻ con trong ống nghiệm, bảo đảm phát tài.

Giờ khắc này, Sở Dao đã là lợn chết không sợ nước sôi, vẫn còn suy nghĩ linh tinh.

"Hôm nay còn chưa tu luyện a." Sở Dao thử muốn tập trung tinh thần tu để luyện, nhưng tư thế chịu khổ giống như Jesus này, làm thế nào cô cũng khó có thể tập trung được.

Nàng đã thử vô số lần, nhưng đều thật bại, đành bỏ ý định nhắm mắt ngủ một giấc.

Một chỗ gác mái hoa mỹ của Ngừng Thuý Các, Tiếu mỹ nhân toàn thân mặc váy trắng, nghiêm chỉnh ngồi ở  trên ghế.

"Khởi bẩm các chủ." Từ ma ma cung kính đối Tiếu mỹ nhân nói: "Hung thủ giết chết Bạch Liên Hoa chính là Lâm Tiếu Tiếu, hiện đã bị giam vào thủy lao."

"Ừm, làm tốt lắm!" Tiếu mỹ nhân khẽ gật đầu, giống như lơ đãng hỏi một câu: " Bình thường Lâm Tiếu Tiếu cùng Ngọc Băng Băng có như quan hệ thế nào?"

"Theo thuộc hạ quan sát, quan hệ giữa hai người họ không tốt lắm." Từ ma ma suy nghĩ nói: "Ngọc Băng Băng tính cách ngạo mạn, Lâm Tiếu Tiếu trầm mặc ít nói, hai người rất ít khi qua lại."

Không có khả năng. Ánh mắt Tiếu mỹ nhân trở lên lạnh lùng, buổi tối hôm nay nàng rõ ràng thấy cử chỉ lời nói của Ngọc Băng Băng cùng Lâm Tiếu Tiếu thập phần thân thiết, tình cảm kia không phải một hai ngày mới có thể bồi dưỡng thành.

Từ hôm trước Cung Chủ lơ đãng nói câu "chiếu cố Ngọc Băng Băng thật tốt"', Tiếu mỹ nhân liền đem tâm tư riêng dồn vào trên người Ngọc Băng Băng, cho nên mới chính mắt trông thấy hiện trường Ngọc Băng Băng cùng Lâm Tiếu Tiếu giết chết Bạch Liên Hoa.

Tiếu mỹ nhân sở dĩ không có đem Ngọc Băng Băng xem là hung thủ nhốt vào thủy lao, tất nhiên là bởi vì ở trong Ngưng Thúy Các còn có tai mắt của cung chủ. Tin tức của nàng ta nếu truyền tới chỗ Cung chủ, Cung chủ nhất định sẽ vì Ngọc Băng Băng mà xuất hiện, cho nên bắt nàng ta cũng vô dụng, chi bằng làm Ngọc Băng Băng cùng tỷ muội tốt Lâm Tiếu Tiếu ngâm đấu đá nhau.

"Khởi bẩm Các chủ, thuộc hạ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo." Từ ma ma khó xử nói: "Căn bản đã chọn Bạch Liên Hoa đi làm gian tế, hiện tại Lâm Tiếu Tiếu giết chết Bạch Liên Hoa, chuyện gian tế kia thì phải làm sao bây giờ? Còn thỉnh Các chủ chỉ điểm."

"Gian tế?" Tiếu mỹ nhân trầm ngâm một lát sau, nói: "Nếu Bạch Liên Hoa bị Lâm Tiếu Tiếu giết, vậy để nàng ta đi thay."

"Các chủ, Lâm Tiếu Tiếu chỉ sợ không thích hợp. Từ ma ma do dự nói: "Nàng ta giết chết đồng môn, tội ác tày trời."

"Cho nên bổn cung mới phải cho nàng ta một cơ hội chuộc tội." Tiếu mỹ nhân không nhanh không chậm nói: "Đối bên ngoài liền nói nàng ta đã bị tử hình ngay tại chỗ này."

"Còn bên trong." Tiếu mỹ nhân hơi hơi mỉm cười: "Liền nói với Lâm Tiếu Tiếu, thông qua điều tra nguyên nhân cái chết của Bạch Liên Hoa là do Ngọc Băng Băng làm."

"Chúng ta tuy rằng biết chân tướng, nhưng hiện tại Ngọc Băng Băng đang được Kim trưởng lão sủng ái, vì trốn chịu tội, nên chỉ hươu bảo ngưạ, vu khống cho Lâm Tiếu Tiếu làm."

"Kim trưởng lão tin vào lời gièm pha của Ngọc Băng Băng, nhất định phán Lâm Tiếu Tiếu tội chết. Nhưng chúng ta biết rõ chân tướng nên không đành lòng, liền giúp nàng ta có được cơ hội lấy công chuộc tội, đó là phải đi Linh Hư Cung làm gian tế, lấy cách này thoát đi ma chưởng của Ngọc Băng Băng."

"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Từ mụ mụ cuối cùng hiểu, sự thật là người Tiếu mỹ nhân muốn đối phó chính là Ngọc Băng Băng a!

-"Trước tiên để Lâm Tiếu Tiếu chịu khổ một chút." Tiếu mỹ nhân nhàn nhạt nói: "Chờ tới thời điểm nàng ta sắp không nổi được nữa ngươi hãy xuất hiện, cần phải cho nàng ta khắc sâu nỗi khổ này ở trong lòng, là chính Ngọc Băng Băng hại nàng ta thê thảm ra như vậy."

"Vâng, thuộc hạ sẽ lập tức sắp xếp." Từ ma ma cung kính khom lưng lui xuống.

Ba ngày, Sở Dao ngây ngốc tại cái mương vạn năm này, ba ngày trôi qua không có bất kỳ kẻ nào tới xem cô.

Mà trong thần thức thần lão quái giống như biến mất, mặc cho Sở Dao kêu gọi như thế nào đều không đáp lại.

"Cuộc đời của tỷ tỷ đây cứ như vậy chấm dứt sao?" Sở Dao giờ phút này đã là vạn niệm đều thành tro, không ôm bất kỳ hy vọng sống nào.

Tiểu Hoàng đáng chết, đoán sai cốt truyện làm hại nàng đoạt nhầm cơ duyên, phỏng chừng Lão quái kiêu ngạo kia thấy nàng không còn con đường sống nào nữa, cho nên đã vứt bỏ nàng đi tìm ký chủ khác rồi.

"Chẳng lẽ muốn để tỷ đây từ người sống từ từ chết vì đói khát sao?"

Tuy rằng cơ thể của tu sĩ bước đầu đã thoát ly khỏi phàm thế, nhưng Sở Dao chỉ là một tiểu tu sĩ Luyện Khí tầng thứ nhất, không có công năng tích cốc như tu sĩ kỳ Trúc Cơ, ba ngày ba đêm không ăn không uống, làm nàng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đói khát vô cùng.

"Làm mình uống nước bẩn của cái mương này nói không chừng bị chết càng nhanh." Sở Dao liếm môi khô rát đến tróc đến da, cảm thấy uống nước bẩn kia thật ghê tởm.

Cũng không biết kế tiếp sẽ bị các loại tra tấn gì, thật là bội phục các đồng chí thời kháng chiến Nhật, thà chết chứ không khuất phục.

Sở Dao quyết định, chỉ cần có người đi đến, không cần nghiêm hình bức cung, nàng nhất định sẽ khai ra toàn bộ: Hung thủ chính là Ngọc Băng Băng, các ngươi đi tìm nàng tính sổ đi.

"Két..két......"

"Rầm......"

Trong thủy lao tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng động kỳ quái, tựa hồ như có thứ gì rơi vào trong nước.

Mặt nước đen nhánh từ từ nổi lên từng đợt gợn sóng.

"Trên mặt có thứ gì vậy?"

Sở Dao toàn thân bỗng nổi da gà , ngay cả da đầu cũng tê dại.

"Bình tĩnh, mình hiện tại là tu sĩ, không phải phàm nhân." Sở Dao thở gấp chấn an bản thân bình tĩnh lại: "Mình còn có linh lực, còn có thần thức, không sợ, không sợ."

Sở Dao phạm vi thần thức chỉ có ba thước, nàng thả thần thức ra, nơm nớp lo sợ đi quét ngang nước đen sì, không biết là sinh vật gì.

Chẳng có gì, thần thức của Sở Dao không có phát hiện ra bất kỳ sinh vật nào, nhưng theo tiếng nước giống như có thứ gì đang chuyển động, khiến cho Sở Dao sợ hãi đến nỗi trái tim muốn vọt qua lồng ngực.

"Rầm, rầm......"

Sở Dao có thể cảm nhận được vật kia đang tiến gần, biết rõ nguy hiểm liền đang ép tới, lại chỉ có thể ngây ngốc tại chỗ chờ đợi, cảm giác thật sự đáng sợ.

Cuối cùng thần thức của nàng cũng rà quét được vật trong nước, nàng nhịn không được hét lên tiếng thất thanh: "A..A.."

"Người đâu, mau tới a!" Sở Dao bị trói trên cột hành hình liều mạng giãy giụa: "Cứu mạng, cứu mạng!"

Vô luận Sở Dao kêu to như thế nào đều giống như trước, không có ai tới để ý đến nàng.

Chương 24:Tra Tấn.

"Xoát xoát xoát......"

Lúc này tường đá của thủy lao thi thoảng đổ xuống, sinh vật kia theo đó lộp độp rơi xuống mặt nước, căn bản mặt nước tại thủy lao chỉ là ngập đến cổ Sở Dao, hiện tại đã dâng lên tới gần đầu mũi nàng. Mùi vị hôi thối xộc tới khứu giác ép thẳng lên khu thần kinh của nàng.

Sục....sục...sục

Giống như âm thanh của nồi sủi cải càng lúc càng lớn, mặt nước quay cuồng, chỉ thấy vô số con đỉa dày đặc thi nhau bơi lại gần Sở Dao.

Nàng cảm thấy bản thân sắp điên rồi, nghĩ đến những sinh vật nhũm nhũm, dính dính, mềm như bông đó sẽ bò lên khắp toàn thân nàng, thậm chí tiến vào miệng mình, rồi chui từ mũi vào bên trong cơ thể ra sứt hút máu, nàng nhịn không được trong lòng điên dại hét chói tai, để nàng đi chết đi!

Một căn trong phòng tối phía trên thuỷ lao, Từ mụ mụ cùng cai ngục đang ở quan sát nhất cử nhất động của Sở Dao.

"Từ ma ma, tiếp nên làm gì?" Cai nhục cầm nút tròn màu đen trong tay nói: "Muốn cho những con đỉa kia bán lên thân thể nàng ta sao?"

Bên trong thủy lao này dùng đỉa bức cung là cách hữu dụng nhất, những con đỉa đều dính ở trên tường đá của thuỷ lao, lúc sử dụng chỉ cần ấn nút tròn màu đen, lấy để đe dọa tu sĩ cấp thấp, cũng có thể phòng ngừa phạm nhân bỏ trốn.

"Khoan." Từ ma ma biểu tình vô cảm nói: "Cần phải đem nàng ta ép đến mực không chịu được nữa."

"A!" Lúc con đỉa đầu tiên chui vào lòng bàn chân của Sở Dao, nàng nhịn không được nâng cằm lên phát ra tiếng kêu thảm thiết.

"Kêu cái gì kêu, người tu đạo, giữ cho tâm thần kiên định cũng không học được sao?"

Ngay lúc Sở Dao sợ tới mức sắp ngất xỉu, âm thanh bi thương của Lão quái ở trong thức hải vang lên.

"Tiền bối, cứu mạng a!" Sở Dao loáng thoáng nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, nàng tiến vào trong thức hải hoảng loạn nói với Lão quái. "Thật nhiều đỉa, trong mặt nước thật nhiều đỉa a! Chúng nó muốn đem máu của ta hút khô."

"Gấp cái gì mà gấp." Âm thanh của Lão quái mười phần không vui: "Tu thân trước tu tâm, gặp được một chút việc nhỏ liền hoảng sợ, còn nói tu luyện cái gì."

"Vâng." Nghe xong Lão quái trách mắng, tâm tình hoảng loạn của nàng cũng từ từ yên tĩnh lại.

Tuy rằng những con đỉa đó vẫn còn đang bò trên người nàng, nhưng nàng lại không thấy sợ hãi như vừa rồi, ngược lại còn xuất hiện một cảm giác kiêu hãnh, nàng có lão quái nàng còn sợ ai!

"Gặp chuyện, không cần phải hoảng loạn, trước tự tìm biện pháp để giải quyết vấn đề." Lão quái thấy Sở Dao rốt cuộc bình tĩnh lại, liền nhàn nhạt nói: "Ta hiện tại sẽ truyền cho ngươi một đạo pháp quyết: Linh Khí Tráo."

Lão quái vừa dứt lời, trong thần thức Sở Dao liền xuất hiện một đạo pháp quyết linh văn.

"Linh Khí Tráo?" Sở Dao dựa theo pháp quyết điều khiển linh lực, liền cảm giác một cổ lực lượng ấm áo từ trong toả ngoài ngoài, ở bên ngoài cơ thể hình thành một màn ánh sáng, chẳng những khiến cho thân thể của nàng trở lên ấm áp mỗi khi bọt nước đen lãnh lẽo va vào người, ngay cả những con đỉa đang bám chặt trên thân cũng ngăn cách bởi tầng ánh sáng.

"Ngươi phải học được cách khống chế linh lực, nếu không Linh Khí Tráo sẽ không duy trì được bao lâu." Lão quái để lại một câu cuối cùng liền biến mất.

Cách khống chế linh lực sử sao? Sở Dao tinh tế cảm nhận linh lực bên trong khí hải, giống như mở van nước rò rỉ ra bên ngoài.

Nàng thử chậm rãi cảm nhận linh lực Thuỷ Đạo Xuyên, khống chế linh lực phát ra, màn hào quang liền bắt đầu ảm đạm dần, thậm chí có chỗ bắt đầu biến mất, ở ngay khi Sở Dao tăng thêm đạo linh lực lớn chỗ đó tầng ánh sáng đột nhiên phát ra.

Sở Dao tựa đứa trẻ tìm được rồi món đồ chơi mới, bắt đầu cải thiện màn ánh sáng từ đầu cho tới chân, nàng không ngừng thay đổi linh lực Thuỷ Đạo Xuyên từ ít đến nhiều, khống chế linh lực phát ra, hoàn toàn quên mất bản thân đang bị đỉa vây quanh.

"Như thế nào lại không có động tĩnh." Cai ngục tiếp tục cho đỉa hướng về Sở Dao bò tới, lại phát hiện nữ hài tử vừa rồi còn kêu la thảm thiết, bây giờ đột nhiên không có động.

"Chắc bị doạ đến hôn mê rồi." Từ ma ma thấy vậy cũng không trách mắng nói.

Tu sĩ cũng là người, nữ đệ tử tu vi thấp ở trong Ngưng Thúy Các còn trải qua sự đời, được nuôi chiều từ bé, thấy cảnh tượng này bị dọa cũng là bình thường.

"Ngài còn muốn tiếp tục sao?" Cai ngục hỏi.

"Trước đem đỉa thu về, chờ nàng ta tỉnh táo lại liền tiếp tục." Từ ma ma kinh nghiệm lão luyện nói: "Đừng đem người dọa cho điên là được."

"Vâng." Cai ngục ấn nút tròn màu đen, đem đỉa thu lại.

Kết thúc rồi sao? Sở Dao phục hồi lại tinh thần nhìn đỉa như thuỷ triều xuống đã biến mất, mặt nước lại một lần nữa trở về yên tĩnh, trong lòng tức khắc thả lỏng thật một hơi thật lớn, nàng đã tiêu hao linh lực quá nhiều, cần phải nhanh chóng khôi phục lại.

Sở Dao có cảm giác, trắc trở này không kết thúc nhanh như vậy.

Quả nhiên, chưa đến bốn canh giờ trôi qua, đỉa lại một lần kéo đến. Thời gian lần này so lần trước còn lâu hơn.

Chờ đến thời điểm lần thứ ba đỉa dâng lên, Sở Dao đã hiểu Ngưng Thúy Các muốn làm gì.

Đây chính là ra oai phủ đầu a! Vì thế nàng mười phần phối hợp thét to: "Người tới a! Cứu mạng a!"

Sở Dao một bên điên cuồng gào thét, một bên âm thầm thúc giục Linh Khí Tráo ngăn chặn đỉa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top