Phần 26

Trận bàn, trước là đem pháp trận bố trí hoàn hảo phong ấn vào bên trong mâm ngọc. Yêu cầu sử dụng thời gian có thể nhanh chóng phóng ra, căn cứ vào tổ hợp pháp trận khác nhau. Có thể dùng cho phòng ngự cũng có thể dùng cho công kích, là kỹ xảo hạng nhất phi thường thực dụng. Phù trận đại đa số đều có thể luyện chế thành trận bàn làm phương tiện sử dụng. Bất quá, lấy uy lực của trận bàn so với dùng pháp bảo bày ra phù trận, thì uy lực có vài phần yếu hơn. Bởi vậy phần lớn dành cho tu giả dưới Kim Đan kỳ sử dụng.

Trận bàn luyện chế khó khăn cùng tổ hợp phù trận độ khó có quan hệ trực tiếp. Mà trong tu giả thuộc am hiểu về sử dụng trận bàn nhất phải kể tới tán tu, cho nên ký ức thần thức của Sở Thiên Kỳ mang cho Sở Dao rất nhiều chỗ tốt.

Sở Dao ở phòng luyện đan tìm một khối mâm ngọc tuyết trắng trơn bóng. Nàng tính bắt đầu luyện chế trận bàn thứ nhất, chỉ là phong ấn cái gì vào trận pháp thì tốt?

Trong óc của Sở Dao hiện tại tràn ngập một ngàn loại tổ hợp pháp trận, trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra nên phong ấn pháp trận gì.

Nàng nghĩ nghĩ, lại phát hiện thời điểm bản thân nghiên cứu cơ sở pháp trận, mồi lửa hệ pháp trận lại tương đối có cảm xúc. Ước chừng có quan hệ với việc nàng ngộ đạo kiếm ý <Lửa Giận>.

"Liền phong ấn Tam Luân Hoả trận đi." Sở Dao cuối cùng chọn một loại pháp trận nhỏ tương đối khó.

Tác dụng của Tam Luân Hoả trận này là có thể đề cao linh lực hệ hoả trong khu vực ba thước, lấy hành hỏa gia tăng uy lực pháp quyết.

Đồng thời pháp trận này là một thứ có thể tăng cấp. Tam Luân là cấp thập nhất, tiếp theo còn có Tư Đằng Luân Hoả trận, Ngũ Thụ Luân Hoả trận, Lục Xà Luân Hoả trận, Thất Giao Luân Hoả trận, Bát Long Luân Hoả trận, Cửu Hoả Luân trận.

Mỗi lần tăng một cấp thì uy lực cùng phạm vi của hoả nguyên tố sẽ đề cao một bậc. Nghe nói Cửu Luân Hoả trận sẽ xuất hiện Hoả Long chín đầu, có thể đốt cháy hết thẩy mọi vật ở trong phạm vi trăm dặm. Uy lực thập phần đáng sợ, chẳng qua Cửu Luân Hoả trận này ít nhất cũng phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có thể thi triển. Hiện tại đối Sở Dao mà nói chỉ là mộng tưởng.

Tam Luân Hoả trận thích hợp nhất cho tu sĩ cấp thấp dùng hỏa luyện đan, cho nên Sở Dao tính sau khi luyện chế pháp trận này liền dùng cái trận pháp này luyện chế thử một loại ngừng lộ tên là ' Huyễn Thải Linh Mục Lộ'

'Huyễn Thải Linh Mục Lộ' này là chuyên dụng cho đôi mắt, nhỏ một giọt ngưng lộ có thể làm hai mắt càng thêm sáng ngời có thần còn có thể phòng chống cùng trị liệu tật mắt. Là Sở Dao ở Ngưng Thúy các học được bí pháp đệ nhất dưỡng nhan cấp cao.

Trước kia Sở Dao tu vi thấp nên lực độ khống chế lửa không đủ, thế nên vẫn chưa thử qua. Hiện tại có sự trợ giúp của Tam Luân Hoả trận liền có thể thử một chút.

Nàng ở phòng luyện đan ngây người bảy ngày bảy đêm nếu không làm ra thứ gì tốt, thì khó mà giải thích cùng Sở Lam tiên tử. Dù sao hiện tại thân phận nàng vẫn là thị nữ của Sở Lam tiên tử.

Sở Dao sau khi quyết định liền bắt đầu bầy bố Tam Luân Hoả trận, chuẩn bị tiến hành phong ấn.

Bày trận cần chú ý khá nhiều mà trong đó mấu chốt nhất đó là trận bảo. Cái được gọi là trận bảo, chính là có thể khả năng bày trận kết hợp với pháp bảo.

Trận bảo cũng không có hình thức riêng nhưng tu sĩ thì khác, dùng để bố trí trận bảo cũng tầng tầng lớp lớp, thiên kỳ bách quái.

Bất quá hầu hết tu sĩ đều thích luyện chế trận kỳ, lấy cờ bày trận.

Nhưng Sở Dao biết tu sĩ núi Huyền Thiên thích luyện chế vòng cầm tay hạt tràng gỗ bày trận.

Nhưng vô luận dùng trận bảo gì thì đều có một định luật, đó chính là pháp trận càng lợi hại thì thường càng phức tạp. Đối với trận bảo yêu cầu chất lượng cùng số lượng khá cao.

Dựa theo thực lực cùng tài lực bây giờ của Sở Dao muốn một trận bảo theo như ý chính là không thể.

Cũng may Tam Luân Hoả trận chỉ là pháp trận cấp thấp, đối với trận bảo thì nguyên liệu cũng không yêu cầu cao. Sở Dao ở phòng luyện đan tùy tiện tìm ba khối gỗ đỏ mục thuộc tính hỏa, đẽo thành tấm gỗ nhỏ dài ba tất rộng nửa tất. Ở mặt trên bắt đầu điêu khắc pháp trận.

Bởi vì Tam Luân Hoả trận căn bản rất đơn giản, nên cho ba khối trận bảo cũng đơn giản đến cực điểm rất nhanh chóng hoàn thành.

Sở Dao đem ba khối gỗ đỏ ấn theo vị trí thiên địa nhân tam tài bày biện, sau đó lấy ra hai viên linh thạch đặt ở vị trí nhật nguyệt.

"Tốt." Sở Dao hít sâu một hơi bấm pháp quyết, chỉ thấy ba khối gỗ toả ra ánh sáng màu đỏ, sau đó bắn ra ba ngọn lửa.

Ba ngọn lửa ở pháp trận dưới sự chỉ dẫn tiếp nối đầu đuôi tới giữa ba khối gỗ đỏ, theo ấn định vận chuyển quỹ đạo dâng lên ánh lửa màu đỏ thẫm.

Sở Dao chỉ cảm thấy khí cực nóng phả thẳng tới trước mặt, tuy Tam Luân Hoả trận chỉ là pháp trận cấp thấp nhưng ngọn lửa dâng lên uy lực còn lớn hơn dùng lò lửa bình thường, hiệu quả càng kéo dài ổn định.

Pháp trận thứ nhất quả nhiên ảo diệu vô cùng!

Sở Dao lập tức lấy ra mân ngọc đã sớm chuẩn bị thật tốt, lần nữa bấm khởi động pháp quyết phong ấn. Chỉ thấy trên mặt đất ba khối gỗ đỏ mang theo toàn bộ ngọn lửa thu vào bên trong mâm ngọc, mặt đất thiếu một vật mà trên mâm ngọc nhiều thêm một ngọn lửa màu đỏ hình dạng bùa chú.

"Thành công." Sở Dao nhìn mâm ngọc vô cùng vui sướng. Lần đầu tiên có thể luyện chế thành công, làm lòng tự tin của nàng thêm lớn mạnh.

"Vẫn nên nhanh lấy 'Huyễn Thải Linh Mục Lộ' đưa ra trước, tránh cho Sở Lam tiên tử không rõ tình huống đột nhiên xông tới." Sở Dao tuy còn muốn thử luyện chế nhiêu loại trận bàn khác nhưng dù sao nàng cũng là thị nữ của Sở Lam tiên tử, trốn ở phòng luyện đan mười ngày nửa tháng không xuất hiện sẽ làm cho Sở Lam tiên tử hoài nghi.

Ở nơi này thật là không tiện, làm cái gì cũng đều phải lén lút. Sở Dao trong lòng có chút buồn bực, nếu không phải vì Cực Lạc cung bố trí nhiệm vụ làm gian tế thì nàng căn bản không muốn lưu tại cái nơi dương*vật này.

Sở Dao sau khi học pháp trận lại tìm được thêm một loại tăng mạnh thực lực, nàng âm thầm hạ quyết tâm cần phải nỗ lực tu luyện chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Sớm ngày đi dãy núi Huyên Thiên tìm kiếm Chuyển Khổ Trùng, giải trừ lời thề Tâm Ma trên người mới là chân lý.

Trong đó, bình nhỏ chế tạo linh dịch là thứ quan trọng nhất đối với Sở Dao, cần phải tìm cách để có thể che dấu bảo vệ. Không chỉ vì hiện tại bản thân đang ở động phủ của Kim Đan mà còn là tính toán về lâu dài sau này.

Sở Dao nghĩ bản thân một thời gian nữa sẽ phải lang bạt trong giang hồ, cho nên nàng nhất định cần phải tìm được một cách có thể che đậy cùng bảo hộ chiếc bình nhỏ.

"Linh sắc thảo, bạch sương thảo, bách mục diệp......" Sở Dao sau khi đem nguyên liệu luyện chế 'Huyễn Thải Linh Mục Lộ' đã được chuẩn bị xong từ trước, liền tiến vào lò luyện đan bắt đầu luyện chế.

Đem vật liệu cho vào trong lò luyện đan, Sở Dao liền dùng Tam Luân Hoả pháp trận đặt dưới lò luyện đan. Thúc giục pháp quyết trận bàn, sau đó chỉ thấy mặt ngoài trận bàn hiện lên một tia hồng quang. Dưới lò luyện đan xuất hiện ba khối gỗ đỏ treo ba ngọn lửa nối tiếp đầu đuôi, không ngừng sinh ra ánh lửa lóa mắt, thế lửa vô cùng ổn định.

Sở Dao thập phần vừa lòng đối hiệu quả của Tam Luân Hoả, ngọn lửa ổn định căn bản không cần nàng phải lo lắng điều khiển. Sở Dao xem xét thời gian một nén nhang liền có thể lấy thuốc ra khỏi lò, bớt thêm thời gian bắt đầu tiếp tục luyện chế trận bàn.

"Mê Tung trận, Tụ Thủy trận, Hoá Linh trận, Thịnh Hành trận......"

Sở Dao hứng thú bừng bừng luyện chế mấy trận bàn cấp thấp nhất, thẳng đến thời gian sau một nén nhang nàng mới dừng lại thu trận bàn Tam Luân Hoả vào. Chỉ thấy ngọn lửa hình dạng bùa chú trên mặt trận bàn có phần ảm đạm.

Sở Dao dùng vật liệu cấp quá thấp, cho nên cái trận bàn này nhiều nhất chỉ có thể sử dụng thêm một lần nữa.

"Mở!" Sở Dao một tay bấm niệm thần chú về phía lò đan, một dãy ngọn lửa hồng phấn ngừng cháy. Tia ánh sáng hư ảo phát từ lò luyện đan tăng lên.

Sở Dao bấm một chỉ dẫn, dòng ngưng lộ bay vào trong bình nhỏ nàng đã sớm chuẩn bị.

"Tốn nhiều linh thảo trân quý như vậy mà chỉ luyện ra một chút ngưng lộ này, quả thật là lãng phí a." Sở Dao nhìn một chút ' Huyễn Thải Linh Mục Lộ' kia liền lắc đầu.

Đây cũng là nguyên nhân lúc trước nàng không muốn luyện chế, chi phí quá đắt. Tuy rằng có hiệu quả làm đẹp mắt, nhưng chắc cũng chỉ có Sở Lam tiên tử nữ tu *Tài đại khí thô, mới có khả năng hoang phí được.

<*Tài đại khí thô* = Tài sải giàu có, phong thái bất phàm.>

Sở Dao sau khi thu thập đồ vật trong phòng luyện đan, nàng liền cầm 'Huyễn Thải Linh Mục Lộ' đi bái kiến Sở Lam tiên tử.

Chương 86: Cách Phát Tài.

Quả nhiên, Sở Lam tiên tử vừa nhìn thấy Sở Dao liền lập tức hỏi: "Sở Dao, ngươi mấy ngày nay đều nhốt ở bên trong phòng luyện đan không ra làm ta thật sự rất lo lắng. Còn nghĩ thầm muốn vào xem ngươi một chút, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến ngươi."

"Ngươi lần sau nếu muốn bế quan thì vẫn nên báo trước với ta một tiếng cho thỏa đáng, miễn làm cho ta lo lắng a!"

Tuy rằng Sở Lam tiên tử bày ra một bộ dạng quan tâm, nhưng Sở Dao vẫn nghe thấy được lời nói bất mãn của nàng ta.

"Tiên tử thứ tội, là ta suy nghĩ không chu toàn làm tiên tử lo lắng." Sở Dao lấy ra 'Huyễn Thải Linh Mục Lộ' ra nói: "Mấy ngày nay ngây ngốc tại phòng luyện đan là vì luyện chế thử bình  Huyễn Thải Linh Mục Lộ này, cuối cùng cũng luyện chế thành công còn thỉnh tiên tử nhìn xem dùng có hợp không?"

"' Huyễn Thải Linh Mục Lộ'? Có phải là dùng để làm đẹp mắt hay không?" Sở Lam tiên tử nghe thấy cái này liền đưa bàn tay mềm ra vẫy một cái, bình ngọc trong tay Sở Dao lập tức liền rơi vào trong tay nàng ta.

Sở Lam tiên tử đã từng nghe nữ tu khác nói qua thứ này, lúc ấy phi thường động lòng nhưng bởi vì không có phương thuốc luyện chế nên từ bỏ.

Kỳ thật lấy thân phận cùng địa vị của nàng ta nếu nhất định muốn đi tìm như thế nào lại không có, chẳng qua nàng ta không có mặt mũi nào tìm mà thôi.

Sở Lam tiên tử thân là thị thiếp của tu sĩ Kim Đan, tuy nghe thì thấy thập phần cao quý nhưng tổng cũng chạy không thoát sự thật việc lấy sắc thờ người. Nếu nàng cứ nhất định nghiên cứu luyện chế mấy phương thuốc làm đẹp dưỡng nhan này, thì chỉ khiến cho người khác chê cười.

Sau khi nghe nói Sở Dao am hiểu luyện chế mấy thứ đồ làm đẹp dưỡng nhan nên Sở Lam tiên tử mới có thể thu nhận nàng làm thị nữ, để nàng đi lần mò mấy cách bảo dưỡng dung nhan. Lý do đường hoàng chính là thỏa mãn lòng yêu cái đẹp của nàng ta.

Sở Lam tiên tử mở bình ngọc nhỏ ra đổ một nửa 'Huyễn Thải Linh Mục Lộ' lên trên mắt, ngay lập tức liền cảm thấy da thịt xung quanh mắt bộ trở nên nở nang bóng loáng, ngay cả đôi mắt cũng dễ chịu hơn.

Sở Dao thấy Sở Lam tiên tử một lần liền dùng hết nửa bình không khỏi thật đau lòng. Kỳ thật Huyễn Thải Linh Mục Lộ này chỉ cần nhỏ một giọt là đã đạt tới hiệu quả tốt nhất, Sở Lam tiên tử thật là phá của a.

"Quả nhiên là thứ tốt." Sở Lam tiên tử thu hồi bình ngọc nhỏ, tươi cười rạng rỡ nhìn Sở Dao không chút để ý hỏi: "Cái Huyễn Thải Linh Mục Lộ này ta cũng nghe nói qua, bất quá phương thuốc rất khó lấy không biết ngươi từ đâu mà có được?"

Sở Lam tiên tử nói thật nhẹ nhàng nhưng bên trong rõ ràng mang ý hoài nghi, Sở Dao người này chỉ là một tu sĩ Luyện Khí kỳ làm thế nào có thể có được loại phương thuốc hiếm thấy này?

Dựa vào, đã luyện chế cho ngươi dùng lại còn ở nơi này nghi thần nghi quỷ, thật là tam bát! Về sau tỷ còn luyện chế mấy loại hàng cao cấp cho ngươi dùng thì tỷ chính là ngốc X.

Sở Dao trong lòng thật bực bội nhưng mặt vẫn không đổi sắc trả lời: "Là một vị trưởng bối trong tộc thời trẻ đi du ngoạn ở dãy núi Thương Mang tình cờ có được. Hắn biết ta thích lần mò mấy phương thuốc làm đẹp cho nên lén ban cho ta."

Dù sao hiện tại trưởng bối Sở gia đã không còn nữa, vì thế Sở Lam tiên tử hoài nghi cũng vô dụng.

"Thì ra là thế." Sở Lam tiên tử nghe xong Sở Dao nói liền giảm bớt một chút nghi ngờ, bởi vì nàng cũng nghe qua cái 'Huyễn Thải Linh Mục Lộ' này thập phần hay thấy ở dãy núi Thương Mang. Sở gia đi tới đó du ngoạn, có được một phương thuốc như vậy cũng có thể hiểu được.

Sở Lam tiên tử không hề hỏi nhiều liền nghĩ thưởng cho Sở Dao một viên linh thạch, cổ vũ hai câu sau đó liền yêu cầu nàng luyện chế 'Huyễn Thải Linh Mục Lộ' nhiều thêm một chút.

Sở Dao vui vẻ đồng ý, như vậy nàng càng có lý do ngốc dài ở trong phòng luyện đan.

Sở Dao trở lại phòng luyện đan tiếp tục nghiên cứu pháp trận dựa theo ý của nàng, muốn che dấu động tĩnh bình khi nhỏ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thì cần yêu cầu ít nhất mấy cái pháp trận sơ cấp.

Liễm Tức trận và Hoá Vận trận hai pháp trận này có thể đem bóng dáng cùng hơi thở của bình nhỏ hoàn toàn che đậy. Nhưng có cái tệ chính là che đậy chiếc bình nhỏ đồng thời cũng phải đem tinh hoa nhật nguyệt ở bên ngoài che đi.

Sở Dao liền nghĩ, lại luyện chế hai trận pháp che đậy ở bên ngoài. Dùng Tụ Linh Trận hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, sau đó dùng Cố Linh trận đem tinh hoa nhật nguyệt cực hạn ở trên bình nhỏ, như vậy sẽ nhanh hơn là bình nhỏ tự hấp thu.

Sở Dao nghĩ đến liền làm, trải qua vài lần thử nghiệm rốt cuộc cũng thành công đem Liễm Tức trận, Hoá Vận trận, Tụ Linh trận, Cố Linh trận bốn cái pháp trận, trận bàn luyện chế ra.

Nàng hứng thú bừng bừng đem chiếc bình nhỏ đặt ở trên mặt đất. Bình nhỏ liền bắt đầu tự động hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, chút chút ánh sáng màu vàng xuất hiện ở xung quanh cái bình nhỏ.

Sở Dao lập tức lấy ra bốn cái trận bàn ra sử dụng, bất quá vừa thấy lại trợn tròn mắt.

Sau khi kích hoạt Liễm Tức trận ánh sáng kim sắc xung quang chiếc bình nhỏ liền biến mất. Hoá Vật trận sau khi kích hoạt cái bình nhỏ ngay lập tức biến mất tại chỗ. Tụ Linh Trận vừa kích hoạt không chỉ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, mà ngay cả linh khí xung quanh cũng hút vào. Cố Linh trận còn đem những viên do tinh hoa nhật nguyệt cùng linh khí tạo thành, đè ở trên đầu chiếc bình nhỏ ép nó hấp thu.

Tuy rằng mắt thường nhìn không thấy được động tĩnh của mấy trận pháp này, nhưng thần thức của Sở Dao lại có thể cảm nhận được rõ ràng bốn cái pháp trận sau khi kích hoạt cùng thay đổi của cảnh vật xung quanh.

Nếu Sở Dao cũng có thể cảm nhận được, vậy thì không cần nói đến tu sĩ Trúc Cơ kỳ cùng tu sĩ Kim Đan kỳ kia.

Ngươi nói, một tu sĩ Luyện Khí kỳ ở trong động phủ của tu sĩ Kim Đan chân nhân gióng trống khua chiêng làm pháp trận, không phải tìm đánh sao?

Ai lại không biết ngươi dùng mấy pháp trận che giấu đồ vật là bảo bối a! Quả thật chính là lạy ông tôi ở bụi này!

Sở Dao tự hỏi chỗ nào không tốt, ngay sau đó liền phát hiện một chỗ sai. Tu sĩ quan sát hoàn cảnh dựa vào thần thức chứ không phải bằng mắt thường, cho nên Hoá Vật trận vô dụng. Hẳn nên đổi thành Mê Thần pháp trận.

Cái Mê Thần pháp trận này là một cái pháp trận nhằm vào thần thức của tu sĩ, nó có thể giống tắc kè hoa đem đồ vật trong pháp trận dung nhập trong hoàn cảnh, đạt tới tác dụng mê hoặc thần thức tu sĩ.

Sở Dao tự nhủ xong, đang định thu hồi bốn trận bàn lại tiến hành cải tiến không nghĩ tới bốn trận bàn đã dầu hết đèn tắt, bang một tiếng sau đó tất cả đều chia năm xẻ bảy.

Sở Dao vội vàng đem chiếc bình nhỏ thu hồi vào bên trong thần thức, kế đó bất đắc dĩ nhìn những mảnh nhỏ của trận bàn rơi đầy đất. Tuy nàng biết bản thân dùng vật liệu cấp thấp để luyện chế, căn bản là không chịu nổi uy lực của pháp trận. Nhưng lại không nghĩ tới chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn như vậy, quả thật chính là trận bàn dùng một lần.

Quá không thực tế, tổng không thể cứ nửa canh giờ là phải đổi trận bảo một lần. Vậy nàng còn thời gian đâu để tiến hành tu luyện a, xem ra vẫn cầu phải luyện chế một trận bảo khác mới được a.

Vấn đề của trận bảo thật ra không khó để giải quyết, chỉ cần đến phường thị là có thể mua được vật liêu tương ứng, chỉ xem ngươi có linh thạch hay không.

Sở Dao kiểm kê một chút linh thạch có trong người, tổng cộng chỉ còn 320 viên linh thạch, so với mười vạn linh thạch trước kia, hiện tại bản thân quả thật là chính người sa cơ thất thế.

Trước kia lúc Sở Dao buôn bán thánh phẩm làm đẹp cùng Bích Ti Tằm, thời điểm trên người nhiều nhất là mười vạn linh thạch. Bất quá sau đó lại đưa cho Mộ Tuyết Oánh 7000 linh thạch chuẩn bị tiến vào phái Linh Hư, lại ở phường thất Lăng Thiên mua sắm ba dạng phái khí của Thất Xảo Thiên Công Các. Trên người linh thạch chẳng còn dư lại bao nhiều.

Nàng phát minh ra Vụ Linh linh tửu là muốn kiếm linh thạch nhưng kết quả ngược lại bị Sở gia chiếm dùng. Căn bản không có cơ hội kiếm thêm thu nhập.

Linh thạch còn thừa đều đã đưa cho Sở Hoằng Văn, Sở Mẫn cùng Sở Thanh Vân, vậy nên nàng mới một nghèo hai trắng như hiện giờ.

Sở Dao tính một chút, nếu luyện chế một cái trận bảo cấp thấp thì phí nguyên liệu ít nhất cũng mất một nghìn linh thạch.

Cần phải có biện pháp kiếm linh thạch, Sở Dao ở trong lòng âm thầm cân nhắc tới chuyện làm giàu: "Thánh phẩm làm đẹp không thể bán tiếp, miễn cho chọc giận Sở Lam tiên tử. Đúng rồi, pháp trận mình mới vừa học xong có thể luyện chế một ít trận bàn mang đi bán a."

Sở Dao vỗ tay một cái, cảm thấy đây thật là một phương pháp tuyệt diệu.

Bởi vì pháp trận chỉ có ở trong tay tu sĩ cấp cao cho nên trong tu sĩ cấp thấp trận bàn thuộc về hàng xa xỉ, giá cả đắt đỏ cho nên chỉ cần bán trên mười cái trận bàn hẳn có thể kiếm được đủ linh thạch.

Tuy rằng Sở Dao không rõ bàn trận gì được yêu thích nhất trong thị trường hiện tại, nhưng nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ thì nàng yêu thích nhất trận bàn, Sở Dao liền nắm chắc.

Tam Luân Hoả pháp trận, uy lực của ngọn lửa lớn với hiệu quả kéo dài ổn định. Có thể gia tăng Hành Hoả pháp quyết cũng có thể dùng cho luyện đan, luyện khí phi thường thực dụng.

Tiểu Mê Tung trận, thuộc về ảo trận có thể khiến cho tu sĩ rơi vào pháp trận không phân biệt được rõ đông nam tây bắc, áp dụng dùng để phòng ngự lúc đóng quân ở nơi dã ngoại.

Luyện Thần Tịch Âm trận, có thể cách âm cùng ngăn thần thức nhìn trộm từ bên ngoài. Thích hợp để tu sĩ bí mật sử dụng, làm một chút việc không muốn cho ai biết.

Tụ Linh Bổ Nguyên trận, có thể tụ tập linh khí bổ sung nguyên khí cho tu sĩ. Thích hợp cho tu sĩ sử dụng lúc đột phá tu vi cần linh khí gấp.

Trói Linh trận, có cùng một loại uy lực với dây Trói Linh mà Sở Thiên Kỳ để lại. Có thể phát ra một sợi dây thừng màu xanh lá trói buộc linh lực của con mồi, thích hợp nhất dùng để đánh lén tu sĩ hoặc là sử dụng để bắt giữ linh thú cấp cao.

Sau khi lựa chọn mấy loại trận bàn này, liền dùng nguyên liệu bình thường luyện chế thử vài lần thủ pháp thuần thục không ít. Bất quá nếu mang ra bán thì thời điểm luyện chế tất nhiên không thể sử dụng loại vật liệu đơn sơ cấp thấp lúc trước, luyện chế ra bàn trận chỉ dùng được một lần.

Lại nói, trên tay Sở Dao cũng không có nguyên liệu thích hợp, nàng quyết định đi bộ một vòng phường thất mua sắm nguyên liệu luyện chế thích hợp với trận bàn. Thuận tiện nhìn xem giá trị trận bàn trên thị trường như thế nào, bản thân có nên quyết định buôn bán trận bàn hay không.

"Không biết thân phận thị nữ của mình có ngày nghỉ cố định định hay không? Phỏng chừng là không có a!"

Sở Lam tiên tử quả thật là chưa từng đề cấp với Sở Dao về vấn đề đãi ngộ cùng nghỉ phép khi làm thị nữ cho nàng ta, phòng chừng ở trong lòng nàng ta còn nghĩ Sở Dao có thể làm thị nữ cho nàng ta chính là vinh hạnh lớn nhất, nơi nào còn có tư cách nói này nói kia.

Sở Dao nhớ tới lúc bản thân ở Cực Lạc cung Ngưng Thúy các, thị nữ Phỉ Thuý hầu hạ mình mỗi ngày đều lượn lờ vây quanh mình, tùy lúc tùy chỗ đều có thể tìm được nàng ta.

Xem ra thị nữ ở thế giới này thật là không có nhân quyền đáng nói.

Bất quá sau khi Sở Dao vào Bích Du Cung vẫn luôn cần cù chăm chỉ nỗ lực làm việc, nàng cảm thấy bản thân nói với Sở Lam tiên tử mình muốn xin nghỉ đi ra ngoài hẳn là không có vấn đề gì.

Vì gia tăng xác xuất thành công xin nghỉ phép, đầu tiên Sở Dao luyện chế một ít 'Huyễn Thải Linh Mục Lộ' rồi mới đi tìm Sở Lam tiên tử xin nghỉ, muốn đi dạo phường thất mua vài thứ.

Sở Lam tiên tử cũng không lập tức đồng ý ngay, mà nói với Sở Dao việc Bích Du Cung có quản sự chuyên môn phụ trách mua sắm. Sở Dao nghĩ muốn mua đồ gì đều có thể báo cho quản sự mua dùm.

Nhưng Sở Dao kiên trì nói bản thân muốn đi dạo phường thất, để hiểu biết một chút hoàn cảnh xung quanh.

Sở Lam tiên tử liền phê chuẩn cho Sở Dao, còn hào phóng ban thưởng hai khối linh thạch, coi như tiền dùng cho nàng đi dạo phố.

Chương 87: Phương Pháp Giám Bảo.

Sau khi Sở Dao ngự Liệt Diễm Kiếm rời khỏi phái Linh Hư, liền tìm nơi ẩn nấp mang mặt nạ da người lên. Thay đổi một thân xiêm y màu đen, đem tu vi của mình mình giảm thành Luyện Khí tầng bốn, lúc này mới bay đến phường thất Linh Hư.

Phái Linh Hư thân là môn phái chính đạo đệ nhất đại lục Thiên Mã, phường thất Linh Hư cũng vô nổi tiếng. Nghe nói một cái phường thất Linh Hư đọ được với vô số phường thất Lăng Thiên.

Sở Dao đến phường thất Linh Hư,trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nơi này nào phải là phường thất gì, quả thật so một tiểu môn phái tu tiên còn khí thế hơn!

Nàng tuy rằng dạo qua không ít phường thất nhưng vẫn phải cảm thấy khiếp sợ trước phường thất khí thế bạc vàng này, nếu đem mấy phường thất trước kia dạo qua so sánh với phường thất Linh Hư thì quả thật bình thường đến cặn bã.

Đại môn phái chính là đại môn phái, quả nhiên tài đại khí thô!

Sở Dao sau khi nhìn về phía trước liền thu hồi Liệt Diễm Kiếm tiến vào phường thị. Mới vừa đi vào tới cửa phường thị, liền thấy duy nhất một người cao lớn bằng pháp khí hình trụ màu đen. Trên mặt viết 'Hướng dẫn tự động mua đồ bán khí tại phường thất Linh Hư.'

Nàng tò mò đi qua thì thấy đỉnh đầu pháp khí có cái miệng hình tròn viết: 'Cho Linh thạch vào miệng', ở giữa cái miệng hình chữ nhật ghi: 'Hướng dẫn lấy đồ mua khỏi miệng'.

"Thế giới tu chân cũng thật tiên a, loại bán tự động này vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm nhân lực." Sở Dao dựa theo nhắc nhở ném một viên linh thạch vào, cuối cùng được một quyển: 'Hướng dẫn mua đồ tại phường thất Linh Hư.'

Phường thất trước kia Sở Dao từng đi dạo, quy hoạch rất là hỗn độn, ở chính giữa cửa hàng còn có tu sĩ bầy tiệm bán vỉa hè mở buôn bán nhỏ.

Nhưng phường thất Linh Hư lại ngăn ngắp đến thập phần tinh tế, dựa trên việc hướng dẫn mua đồ liền có thể nhìn ra được phường thất Linh Hư tổng cộng chia làm năm khu Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung.

Trung khu là thị trường bán sỉ nguyên vật liệu, bất luận tài liệu gì đều có thể tìm kiếm ở nơi đó. Đông khu chuyên môn bán pháp khí, linh khí, pháp bảo, đan dược, bùa chú, trận bàn. Nam khu thì cung cấp luyện khí, luyện đan, luyện hồn, luyện phù, luyện giáp, luyện kiếm. Tây khu là các loại linh thú lai chủng cùng thuần chủng. Còn lại hẻo lánh nhất Bắc khu là tự do mua bán, cái gì cũng có.

Sở Dao quyết định đi Đông khu trước nhìn xem giá trị trận bàn ở thị trường, nàng dựa theo lộ tuyến trên bản đồ đi vào Đông khu. Chỉ thấy con phố này cửa hàng buôn bán đều có quy hoạch thống nhất, con đường rộng lớn còn ven đường thì tự động gieo trồng Song Diệp Đồng, gió mát từ từ linh khí bốn phía.

Cánh cửa của các tiệm đều treo ảo ảnh bài thật lớn, không ngừng quảng cáo: "Bổn tiệm bán các loại pháp bảo, hàng hóa chủng loại đầy đủ hết, đều là hàng tốt giá rẻ. Đi ngang qua dạo ngang qua, ngàn vạn không cần bỏ lỡ!"

Lời quảng cáo phối hợp ảo ảnh bài xuất hiện các loại pháp bảo ảo ảnh, thập phần động lòng người.

Dọc hai bên đường tất cả đều cùng một loại cảnh tượng, nhưng bởi vì mấy lời quảng cáo này đều mang theo hiệu quả của Tĩnh Âm Chú, nghe lâu cũng sẽ không làm lòng phiền ý loạn.

Mà giống như "Thất Xảo Thiên Công Các"

"Ngự Linh Vạn Thú Trai"

"Linh Hư Trân Bảo Lâu"

Cửa hàng của đại môn phái đều đồ sộ, trực tiếp đem cửa hàng đặt ở không trung. Chỉ thấy từng tòa tiểu đảo phiêu du ở trên không trung, hương vị hoa cỏ thơm ngát, tiên nhạc du dương.

Toàn bộ phố khu Đông người đi đường lẫn buôn bán đều không nhiều lắm, tu vi trên cơ bản toàn là Ngừng Mạch kỳ trở lên. Càng khiến cho phố buôn bán cao cấp này thêm vẻ khí phái cấp cao.

"Tỷ thật là mở mang kiến thức." Tuy Sở Dao ở đời trước cũng từng chứng kiến qua trường hợp xa hoa truỵ lạc, nghê hồng bay lươn. Nhưng những cái đó đều là công nghiệp mang theo nồng đầm hơi thở rừng rậm sắt thép, làm sao có thể cùng tiên cảnh này so sánh.

Sở Dao sờ sờ Càn Khôn Bảo Nang của mình, thật sự nhấc không nổi dũng khí đi vào cái khu phố buôn bán, được khảm ba chữ ' Thổ hào kim' kia.

"Chúng ta loại tu sĩ nghèo này, vẫn nên tìm nơi thích hợp với thân phận địa vị của mình đi dạo thì hơn." Sở Dao mở bản đồ mua sắm ra, tìm được Bắc khu thị trường tự do giao dịch liền quyết định đi nơi đó nhìn thử xem.

Cái gọi là chợ tự do, chính là bất luận kẻ nào cũng đều có thể bày quán ở đây bán thương phẩm. Chỉ cần giao nộp một ít lệ phí liền có thể tự do bán đồ, nơi này bán đồ so với cửa hàng bình thường có lợi hơn không ít. Nhưng tốn thời giam đi tìm kiếm, là nơi tu sĩ cấp thấp nhất thường xuyên đến.

Sở Dao đi vào con phố tự do mua bán, chỉ thấy một loạt hàng vỉa hè cùng tiểu điếm nghiêm chỉnh ngay ngắn, tu sĩ cấp thấp tới tới lui lu phi thường náo nhiệt.

Nhìn cảnh tượng như vậy trong lòng Sở Dao cuối cùng có chút tự tin.

Sở Dao đi dạo ở đậy, nơi nơi đều xem giá hàng, tìm hiểu kiến thức về bảo bối. Một cái quan trọng nhất là nàng cần phải nhìn xem trận bàn ở thị trường chỗ này giá cả như thế nào?

Chẳng qua nàng đi dạo một vòng phát hiện rất ít tu sĩ bán trận bàn. Ngẫu nhiên mới thấy một hai cái quầy hàng nhưng bán đều là trận bàn cấp thấp nhất.

Tỷ như nói Tụ Linh Trận bàn, một cái trận bàn hạ phẩm giá trị 50 linh thạch. Một cái trận bàn trung phẩm giá trị 100 linh thạch, còn một cái trận bàn thượng phẩm giá trị 150 linh thạch.

Giá cả quá đắt đỏ, hơn nữa xem chất lượng cũng không khác.

Mà Sở Dao tính luyện chế Tụ Linh Bổ Nguyên trận bàn, cấp cao nhất so với Tụ Linh Trận. Như vậy tính ra một cái trận bàn hạ phẩm, ít nhất cũng được 50 linh thạch. Một cái trận bàn trung phẩm, giá trị 150 linh thạch. Còn một cái trận bàn thượng phẩm, giá trị 200 linh thạch.

"Trận bàn quả nhiên là dễ mua bán a! Bán trên năm cái trận bàn, không phải thu vào đủ linh thạch sao?" Nghĩ đến đây, lửa trong lòng của Sở Dao tức khắc nóng lên.

Sở Dao đi dạo vài vòng liền phát hiện chỗ mua bán tự do này thật sự rất lớn, cái gì cũng có.....

Thứ tốt quá nhiều Sở Dao liền bị đắm chìm trong đó, tuy rằng mua không nổi nhưng mở mang thêm kiến thức cũng rất tốt.

Đi tới đi lui, Sở Dao đi vào một căn nhà second-hand, tựa như tiệm tạp hóa.

Nơi này trừ bỏ vật phẩm được bày chỉnh tề trên kệ để hàng ở bên ngoài, còn có khu vực chuyên môn buôn bán hàng đồ cổ rách nát. Rất nhiều đồ cổ tàn thứ phẩm, có không ít tán tu cấp thấp tìm kiếm hàng hóa mình muốn tại đây.

Sở Dao tiến vào trong cửa hàng, chủ tiệm nam tu vi Ngừng Mạch kỳ cũng không chủ động tiếp đón. Sở Dao thấy mấy tên tu sĩ cấp thấp đều ngồi xổm ở bên trong đống đồ cổ rách nát, tự mình chọn lựa. Nàng cũng đi qua một đống hàng hoá hỗn độn ở phía xa lựa, trong đống hàng hóa kia bắt đầu tìm kiếm vật liệu có thể chế tác trận bàn.

"Nhị phẩm Long Cần Cốt, nhị phẩm da chuột tím, nhị phẩm mâm bạch ngọc tròn......"

Sở Dao chọn chọn lựa lựa, phát hiện rất nhiều vật liệu nhị phẩm giá cả rẻ, nhưng tất cả đều có chút tàn khuyết.

"Lão bản, mấy thứ này đều thiếu cánh tay thiếu chân, có thể ảnh hưởng hiệu tới quả hay không?" Sở Dao về phương diện vật liệu cũng không hiểu biết, tuy nghĩ tham đồ rẻ nhưng lại sợ bản thân mua phải thứ phẩm.

"Một linh thạch một thứ, hiệu quả như mới vậy ta còn bán cái giá này sao?" Chủ tiệm thấy Sở Dao chỉ là Luyện Khí tầng bốn, một bộ dạng nghèo kiết hủ lậu, quả thật lười để ý.

Đối với thái độ ác liệt của chủ tiệm Sở Dao cũng không để trong lòng, chính cái gọi là hóa so tam gia. Tiệm tạp hoá second-hand như vậy tại khu mua bán tự do không dưới mấy chục nhà, nàng trước đi dạo lại nói.

Sở Dao tiếp tục đi dạo hai nhà, cùng loại vật liệu ở cửa hàng khác giá cả tuy không giống nhau nhưng chênh lệch cũng không nhiều.

Sở Dao chọn đến hoa cả mắt, lúc lại tới, lúc lại đi cũng không biết muốn mua cái gì thì tốt.

Nếu có phương pháp có thể giám định được mấy vật liệu này thì tốt rồi! Nghĩ đến đây, Sở Dao linh cơ vừa động, liền nghĩ mấy vật liệu này mặt trên đều có linh khí bản thân có thể dùng Tụ Linh Quyết thử xem qua. Nhưng bất quá nếu sử dụng tụ Tụ Linh Quyết sẽ dễ tổn hại linh khí trên mặt vật liệu, đến lúc đó không những mua được thứ không tốt mà nói không chừng còn phải bồi thường tiền.

Đúng lúc này trong đầu Sở Dao đột nhiên xuất hiện một đoạn về ký ức thần thức của Sở Thiên Kỳ, đó là một cái pháp quyết tên gọi 'Thấu Linh Thiên Mục', là do hắn đánh lén tu sĩ Trúc Cơ của Ngự Linh Tông lấy được pháp quyết.

Tu chân trong mười sáu nghệ, Linh đồ yêu cầu tu sĩ có thể quan sát được linh lực phân bố trên người linh thú. Cho nên cái pháp quyết này chính là pháp quyết độc môn của Ngự Linh Tông.

Sở Dao thầm niệm pháp quyết, một cổ linh lực từ đan điền dâng lên thẳng tắp vọt tới mi trung tổ khiếu. Nàng có thể cảm giác tổ khiếu cùng mắt khiếu bị cổ linh khí này khai sáng, cảnh sắc trước mắt lập tức đã xảy ra biến hóa.

Trong ánh mắt của người ngoài thì đôi mắt của Sở Dao không có gì khác thường, nhưng nàng lại có thể nhì thấy rõ vật liệu trước mặt đều biến thành các dòng ánh sáng. Có dòng ánh sáng nồng đậm lại có một ít dòng ánh sáng ảm đạm.

Xem ra mấy dòng ánh sáng này đại biểu độ dày của linh khí!

Sở Dao vui sướng vô cùng, định bắt đầu chuyên tâm chọn lựa nhặt những vật liệu phát ra dòng ánh sáng đang toả ra đậm nhất. Ở phía bên trong kệ hàng kia, Sở Dao phát hiện có một chiếc Phù Bút, mặt ngoài thoạt nhìn thập phần cũ nát với cán bút mặt trên còn có chút hỏng, nhưng linh khí lại phi thường nồng đậm.

Sở Dao tinh tế đánh giá chiếc Phù Bút kia, tuy hiện tại nàng còn chưa thể dùng nhưng thấy bảo bối nàng luyến tiếc không muốn buông, cho nên vẫn mua.

Lúc nàng cầm vật liệu mình chọn lựa ra đưa cho chủ tiệm thanh toán, chủ tiệm tùy ý lật qua lật lại sau đó liền có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Sở Dao nói: "Nhìn không ra nhãn lực của ngươi lại tốt như vậy, chọn đồ đều là vật không tồi."

Chủ tiệm mở cửa hàng ở chỗ này cũng đã nhiều năm như vậy, đối với việc chọn lựa đồ vật đương nhiên là có cách giám định của mình. Bất quá Sở Dao chọn hàng hóa đều là vật liệu cấp thấp cho nên chủ tiệm cũng lười để ý, đồ tốt đồ tệ đều đặt lẫn lộn với nhau, để mấy tên tán tu nghèo tự mình đi lựa chọn.

Nhưng giống Sở Dao như vậy, từng thứ từng thứ đều chọn được rất tốt, chủ tiệm đúng là lần đầu tiên thấy. Hắn đoán Sở Dao không phải thiên phú dị bẩm mà là có sở trưởng khác.

Chủ tiệm như suy nghĩ liếc mắt nhìn Sở Dao một cái, sau đó cầm lấy chiếc phù bút nồng đậm linh khí nhất nói: "Chiếc Phù Bút này trước kia cũng là linh bút tam phẩm trung giai, cán bút dùng chính là xương cốt linh thú đại địa hùng tam phẩm. Đầu bút dùng chính là lông mền của linh thú Kim Tông sư tam phẩm, đáng tiếc cán bút có chút hỏng phá hủy pháp trận bên trong dẫn tới linh lực giảm xuống, từ tam phẩm tụt thành nhị phẩm hạ giai, chỉ có thể bán rẻ."

"Ngươi nếu có thể đem pháp trận ở bên trong tu bổ hoàn toàn, liền có lời." Ánh mắt của chủ tiệm thập phần độc ác, vừa thấy vật liệu Sở Dao chọn lựa liền biết nàng muốn bắt đầu chế tác trận bàn.

Tu sĩ Luyện Khí kỳ có thể tiếp xúc được nội dung pháp trận cao thâm pháp như vậy, không đơn giản a!

Sở Dao nghe được những lời này của chủ tiệm trong lòng liền cả kinh, dựa vào, mỗi người ở thế giới tu Tiên lòng nghi ngờ thế nào đều nặng như vậy, có mệt hay không a.

"Ta nói lão bản, đừng tưởng rằng ngươi khen mấy vật liệu này như vậy thì có thể nâng giá lên." Sở Dao giả bộ hồ đồ chau mày đầu bất mãn nói với chủ tiệm: "Mở cửa làm ăn buôn bán vẫn nên có một chút lương tâm a!"

"Chúng ta mở cửa hàng làm buôn bán luôn luôn yết giá rõ ràng, ai sẽ lừa ngươi?" Chủ quán thiếu chút nữa bị những lời này của Sở Dao làm cho tức chết, hắn căn bản chỉ là hoài nghi thân phận nàng không đơn giản. Hiện tại thấy dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu này của nàng liền cảm thấy bản thân thật là suy nghĩ quá nhiều.

"Mấy vật liệu này tổng cộng 50 linh thạch." Chủ tiệm đen mặt nhận lấy linh thạch từ Sở Dao sau đó liền mặc kệ nàng.

Chương 88: Nhiệm Vụ Ban Xuống.

Sở Dao tiếp tục đi bộ ở trong phường thất, lúc này mỗi cửa hàng nàng đều dốc sức lật qua lật lại lựa chọn đồ, để tránh cho người chú ý.

Di? Tầm mắt của Sở Dao bị hấp dẫn bởi ánh sáng ở trong góc của một cửa hàng, chỉ thấy dòng ánh sáng này tuy nhỏ nhưng lại tinh chất.

Sở Dao đi vào cửa hàng làm bộ chọn chọn lựa lựa, rồi mới chậm rãi dạo bước tới trong góc nhặt lên thứ phát sáng vừa thấy kia. Lại phát hiện là một khối da lông phi mã bạch ngọc hạ phẩm nhị giai, chẳng qua hiện tại tấm da lông trắng phủ bụi còn có rất nhiều đốm nhỏ. Thoạt nhìn dơ dơ bẩn bẩn, cuộn thành một vòng nhét ở trong một góc.

Dòng ánh sáng nàng vừa rồi nhìn thấy chính là cuộn da lông ở giữa khu vực này phát ra, to bằng hai bàn tay. Sở Dao bất động thanh sắc, cầm lên cùng vật liệu ố vàng khác đi thanh toán.

Cứ như vậy, Sở Dao ở phường thất đi dạo cả một cả buổi chiều, đi hết tận mười một cửa hàng. Đem linh thạch trên người mua toàn bộ mấy đồ vật phá ra tia sáng, thu hoạch thập phần phong phú.

Trừ bỏ một ít vật liệu luyện chế trận bàn, Sở Dao còn thu hoạch được ba loại vật liệu tương đối đặc biệt.

Chiếc phù bút hỏng, da lông bạch ngọc phi mã, còn có một đoạn tiểu rễ cây già đen tuyền bằng cánh tay nhỏ. Sở Dao cảm thấy thứ này hẳn là Lôi Đằng Mộc Căn hạ phẩm nhất giai.

Lôi Đằng Mộc Căn hạ phẩm nhất giai này, là lúc Sở Dao đi ngang qua quầy hàng bán rong nào đó, vừa vặn thấy người bán đang chỉnh sửa lại vật phẩm, một bên thì nhặt gốc rễ cây già lên một bên không ngừng mắng: "Làm cái quỷ gì, hạ phẩm nhất giai rác rưởi mà cũng đưa ta bán giúp."

Sở Dao dùng Thấu Linh Thiên Mục phát hiện ra trong Lôi Đằng Mộc này có dòng lục quang nồng đậm, liền lập tức đi tới chọn vài thứ thuận tay đem nó mua.

"Có linh thạch thật tốt a!" Sở Dao đi dạo một vòng thu hoạch được không ít, tuy rằng chưa đã thoả mãn nhưng đáng tiếc viên màng túi, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ.

Sở Dao đang chuẩn bị rời khỏi phường thất thì lúc này một nữ tử Luyện Khí tầng năm mặc pháp bào màu tím, diện mạo xinh đẹp ngăn ở trước mặt nàng nhiệt tình nói: "Đạo hữu, đến tiểu điếm của bọn ta xem một chút đi."

Sở Dao đối tu sĩ kiếm khách ở ven đường này không có bất kỳ hảo cảm gì, phất phất tay tựa như đuổi ruồi nói: "Không xem, không xem!"

"Nhìn xem đi, nhìn xem đi!" Tiểu nữ tu lại bám riết không tha, vẫn cứ dây dưa với Sở Dao không bỏ.

Sở Dao trừng mắt đang muốn mắng cho tiểu nữ tu không biết tốt xấu này một trận, lại đột nhiên đứng hình ngốc tại chỗ. Bởi vì nàng cảm nhận được trái tim mình đột nhiên tựa như vừa bị bóp, giống như một cái móng vuốt vô hình đang nắm chặt trái tim nàng. Tuỳ lúc đều có thể lấy đi tình mạng nàng.

Sở Dao chỉ cảm thấy cả người khủng hoảng, có một cỗ lạnh lẽo từ lòng bàn chân lẻn tới đỉnh đầu. Mỗi lỗ lông tơ đều dựng lên, loại cảm giác trái tim bị bóp này rất giống như khi lời thề Tâm Ma phát tác.

Nhưng nàng đã thành công gia nhập phái Linh Hư, hoàn thành bước đầu của nhiệm vụ. Lời thề Tâm Ma không có khả năng vô cớ phát tác, nhất định là người của Cực Lạc Cung ở quanh đây.

Sở Dao nhịn không được hoảng sợ nhìn khắp mọi nơi, mục đích muốn tìm ra người của Cực Lạc Cung.

"Đệ tử Cực Lạc cung Ngưng Thúy các Lâm Tiếu Tiếu, mau đi theo nữ tu áo tím phía trước tới gặp ta." Một đoạn thần thức truyền âm, trực tiếp truyền tới trong đầu Sở Dao.

"Đạo hữu, đi thôi! Tiểu điếm của bọn ta đồ tốt giá rẻ, ngài nhất định có thể chọn lựa được thứ tốt." Nữ tu áo tím tựa như không thấy được trạng thái kinh sợ của Sở Dao, vẫn luôn duy trì tươi cười xán lạn chuyên nghiệp.

"Đi thôi." Da mặt dướp lớp mặt nạ của Sở Dao đã đen giống như đáy nồi. Bản thân rõ ràng đã đeo mặt nạ da người vậy mà có thể bị nhận ra, nhất định là có quan hệ tới lời thề Tâm Ma.

Cực Lạc Cung đáng chết, lời thề Tâm Ma đáng chết!

Sở Dao đi theo tiểu nữ áo tím đến một cửa hàng, đây là một cái tiệm tạp hoá bề ngoài không cũ nát chút nào.

Trong tiệm hàng hoá bài trí thật lộn xộn, thoạt nhìn mang dáng vẻ cổ xưa. Giờ phút này trong tiệm không có một bóng người.

"Đạo hữu, những thứ tốt của bọn ta đều ở bên trong, mời đi theo ta vào chọn lựa!" Dù trong tiệm không có một tu sĩ nào, nhưng nữ tử áo tím vẫn tiếp tục diễn xuất thập phần chuyên nghiệp.

"Ừm." Sở Dao đi theo nàng vào một căn phòng bên trong cửa hàng, lại phát hiện bên trong cái cửa hàng rách nát này có động phủ khác.

Chỉ thấy phía sau căn phòng không gian rộng mở, bài trí tinh xảo, ở trên bàn gỗ hồng hương còn đặt một chậu hoa băng lam, hương thơm lượn quanh mũi.

Một người ăn vận cung trang nữ tử màu trắng, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế. Nữ tử này lớn lên hoa dung nguyệt mạo, khí chất thanh nhã lại có vài phần xuất trần, rõ ràng chính là Tiếu mỹ nhân.

Sở Dao trong lòng cả kinh, Tiếu mỹ nhân vì sao vẫn còn sống tốt? Nàng ta đắc tội nữ chính Ngọc Băng Băng, tình tiết hẳn là nên bị ngược chết a!

Xem ra cốt truyện tiểu H văn cũng có lúc không đáng tin cậy, Tiếu mỹ nhân không chỉ có sống mà còn sống rất thoả mái!

Lúc Sở Dao rời khỏi Ngưng Thúy các Tiếu mỹ nhân mới chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, hiện tại thời gian mới trôi qua hơn một năm đã thăng cấp lên Trúc Cơ trung kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy quả thật chính là thiên tài.

Đều là nữ phụ, bản thân chẳng qua nói nhiều hơn mấy câu với nữ chính Ngọc Băng Băng, liền bị liên lụy nhốt vào Thuỷ lao thiếu chút nữa chịu ngược đãi đến chết. Thật vất vả mới từ Thuỷ lao đi ra ai ngờ trên người còn phải cõng một trái bom, thật đúng là buồn bực a!

Người so người, thật là tức chết người, ai bảo bản thân chỉ là bia đỡ đạn áo rồng, Tiếu mỹ nhân nhà người ta chính là nữ phụ nhất hào!

Sở Dao trong lòng cảm khái nhưng vẫn cung kính tiến lên hành lễ nói: "Đệ tử Lâm Tiếu Tiếu tham kiến Tiếu mỹ nhân."

"Ừm." Tiếu mỹ nhân hơi hơi mỉm cười nói: "Lâm Tiếu Tiếu, bổn cung thật sự không nghĩ tới, nhanh như vậy mà ngươi đã có thể gia nhập phái Linh Hư. Biểu hiện rất tốt, không uổng lúc trước công bổn cung toàn lực bảo vệ ngươi."

"Đa tạ Tiếu mỹ nhân." Sở Dao biết Tiếu mỹ nhân là đang giành công lao, liền lập tức tỏ lòng trung thành nói: "Đại ân đại đức của ngài đệ tử vĩnh viễn không quên."

"Rất tốt." Tiếu mỹ nhân vui mừng gật gật đầu rồi nói tiếp: "Nếu ngươi đã thành công trà trộn vào Bích Du Cung phái Linh Hư, vậy nhiệm vụ kế tiếp của ngươi chính là tiếp cận Thanh Hư chân nhân sau đó hấp dẫn sự chú ý của hắn.

"Nếu ngươi có thể trở thành thị thiếp của hắn, thì sẽ có thể trợ giúp cho nhiệm vụ trong tương lai của Cực Lạc cung chúng ta."

"Cái này, tu sĩ Kim Đan kỳ nhìn tu sĩ Luyện Khí kỳ bọn ta quả thực chính là voi xem con kiến, đệ tử chỉ sợ mình có lòng mà không có sức a!" Sở Dao vừa nghe tới đây đầu liền phình to, bất luận nhiệm vụ gì của Cực Lạc cung đều không thoát khỏi mấy cái câu kết làm bậy a!

"Tiếu Tiếu, ngươi không cần phải tự coi thường bản thân, đừng quên ngươi là thượng phẩm Thiên cấp mỹ nữ đi ra từ Cực Lạc cung Ngưng Thúy các. Ngươi trời sinh liền có mị lực mê đảo chúng sinh, ngươi là hóa thân của sắc đẹp, hội tụ mọi ghen ghét. Nam nhân thấy liền bị mê đảo, nữ nhân thấy sẽ sinh đố kỵ......"

Tiếu mỹ nhân thật không hổ xuất thân từ Truyền Công Đường, tùy nơi tùy lúc đều có thể triển khai việc tẩy não.

Chỉ thấy nàng ta biểu tình vũ mị, thanh âm mê hoặc, nhấc tay ngọc mơn trớn gương mặt. Mị nhãn như tơ, tức khắc một cỗ hương nồng đậm giống như hormone tràn ngập toàn bộ trong không khí, xông đến nỗi huyết mạch Sở Dao phun trào. Quả thật nghĩ muốn quỳ rạp xuống trước mặt Tiếu mỹ nhân kêu nữ vương!

Mẹ ơi! Mị thuật thật là lợi hại, ngay cả bản thân là nữ nhân có ý chí kiên định cũng không cưỡng lại được. Sở Dao thật hoài nghi Tiểu Hoàng Qua có khả năng nào vượt qua Tiếu mỹ nhân?

Sở Dao chịu không nổi vội vàng nói: "Đa tạ Tiếu mỹ nhân chỉ giáo, đệ tử nhất định tận lực hoàn thành nhiệm vụ."

"Ngọc giản này ban cho ngươi, ngươi trở về nghiên cứu thật kỹ. Ta tin ngươi nhất định có thể nắm được Thanh Hư chân nhân." Tiếu mỹ nhân thật giống như tràn đầy tin tưởng đối với Sở Dao, còn đưa cho nàng một tấm ngọc giản.

"Đa tạ Tiếu mỹ nhân." Sở Dao tiếp nhận ngọc giản, không cần xem cũng biết thứ ghi lại bên trong khẳng định rất sợ hãi rất bạo lực.

"Nhân viên của cửa tiệm này là nữ tu áo tím, nàng chủ yếu phụ trách liên lạc cùng ngươi. Về sau ngươi có tình huống như thế nào hoặc yêu cầu gì đều có thể tới tìm nàng. Bất quá cấp trên của ngươi vẫn là ta cho nên ngươi yên tâm, trừ bỏ ta không ai có thể đủ động với lời thê Tâm Ma của ngươi được."

"Ngươi cũng không cần phải nghĩ quá nhiều, Cực Lạc cung chúng ta hạ xuống lời thề Tâm Ma không phải vì thương tổn ngươi, mà vì muốn bảo vệ ngươi. Dù gì bản thân ngươi là gian tế, tùy thời điểm đều gặp nguy hiểm nếu bất hạnh bị giết thì lời thề Tâm Ma của chúng ta có thể bảo hộ ngươi, sau khi chết thần hồn liền trở về Cực Lạc Cung chúng ta."

"Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, đến lúc đó công thành thoát thân, ta chẳng những sẽ giúp ngươi giải trừ lời thề Tâm Ma mà còn bồi dưỡng tài năng của ngươi thêm cường đại."

"Nhưng nếu ngươi dám làm ra chuyện gì có lỗi với Cực Lạc cung chúng ta thì đừng trách ta vô tình."

Tiếu mỹ nhân thật là am hiểu cách trị lòng người, cho một cái kẹo đánh một đòn roi.

"Vâng, đệ tử biết." Sở Dao mặt ngoài cung kính nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Tỷ có cơ hội liền sẽ rời khỏi cái nơi dương*vật này, lười cùng ngươi chơi đùa.

"Trở về hoàn thành nhiệm vụ thật tốt của ngươi đi." Tiếu mỹ nhân vẫy vẫy tay làm cho Sở Dao lui ra.

Trước khi rời đi Sở Dao nhịn không được quay đầu lại nói: "Tiếu mỹ nhân, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo!"

"Nói đi." Tiếu mỹ nhân nhìn ánh mắt của Sở Dao, dáng vẻ giống như biết ngươi muốn hỏi gì.

"Ta muốn biết Ngọc Băng Băng hiện tại đã chết hay chưa?" Sở Dao dùng hết sức lực mới ra được biểu cảm thâm thù đại hận nói.

Sở Dao lâu như vậy không có tin tức của Tiểu Hoàng Qua, dù nàng biết nàng ấy là nữ chính bất tử nhưng vẫn cảm thấy lo lắng.

"Nàng hiện tại còn chưa chết, bất quá cách cái chết cũng không xa." Tiếu mỹ nhân ngữ khí đạm nhạt nhưng biểu tình lại không che dấu được đắc ý.

"Còn thỉnh Tiếu mỹ nhân nói kỹ càng tỉ mỉ hơn một chút." Sở Dao trong lòng căng thẳng, gấp không chờ nổi hỏi.

"Cái này ngươi không cần lo lắng, làm tốt nhiệm vụ của mình là được." Tiếu mỹ nhân lại không nhiều lời để nàng lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top